Kính Quý Vị, Kính Quý Huynh Tỷ!
Theo suy nghĩ cá nhân của đệ thì:
- Điều gì đã quy định trong Tân Luật và Pháp Chánh Truyền đều không thừa, không thiếu và điều rất quan trọng với tín đồ Đại Đạo và chư chúng sanh!
- Công quả hay tịnh luyện cái nào cũng quan trọng, quan trọng nữa là đúng thời điểm và tương thích với căn cơ mỗi vị. Trong Tân Luật phần Tịnh Thất để sau cùng và cũng đã được Thầy kiểm duyệt và chấp thuận thì cũng có lý riêng và cái ý ẩn tàng trong đó, nên suy ngẫm và tuân hành.
- Đạo Thầy lập Kỳ Ba cũng thể lòng Từ Bi muốn tận độ vạn linh sanh chúng, mà hàng Nguyên Căn Thượng Trí thì ít, mà tầng lớp đạo hữu bình dân thì nhiều nên trước phải lấy giáo án dùng cho số đông mà phổ cập, cũng vì vậy mà Thầy muốn cho anh em mình có dốt nát lắm cũng có cơ hội lập công quả, từ việc nhỏ nhặt dể làm đến khó khăn tinh xảo. Nhập môn rồi thì tập tu học ăn hiền ở lành, gạn đục khơi trong cho tâm tánh hiền lương chất phát, nếu thật tâm tu hành thì thế nào cũng có cảm ứng, có các Đấng hộ trì thì trí não quang minh tinh thần mãn huệ cũng chẵng mấy hồi!
- Công quả cũng như tạo lập cái nền trong việc xây nhà (công trình), công quả thích hợp với mọi trình độ, sức lực của nhơn sanh, ai cũng có cơ hội lập công, vừa giúp mình trả nợ tiền khiên, nghiệp chướng, vừa giúp tạo hình hài thánh thể của Thầy mở rộng đến nhơn quần xã hội, một phần giúp Thầy đở nâng những kẻ cô thế, yếu hèn, tật bệnh là thể hiện lòng Từ thương đời mến vật, sau đó tâm linh phát triển dần lên theo tiến hóa tự nhiên.
- Trong lớp học phổ thông thì cũng giống như khi mình đi học trong sách toán thường có một vài bài toán khó để tìm ra những trò giỏi để bồi dưỡng, có thể học vượt cấp, trong Đạo cũng vậy, mình tham gia công quả, trước độ mình, sau dư sức nữa thì độ gia đình mình, hoặc chúng sanh có duyên với mình, không phải nhất thiết là hiểu thật cặn kẻ, sâu sắc mới phổ độ giảng đạo lý mà mình nên làm theo sức hiểu của mình, cái nào mình biết chắc thì nói, dốt dốt thì mình khuyên người ăn hiền ở lành, làm tròn nhơn đạo, hiếu thảo mẹ cha, tin theo nhơn quả, đừng làm chuyện ác hại người, quan trọng là phải có thái độ chơn thật, cái quá sự hiểu của mình thì giới thiệu cho quý chức sắc có tầm hiểu biết cao hơn giảng giải. Không nên nói bừa mà trật lất thì người ta gọi nói phét!
- Cái bệnh mà người tu cũng hay gặp là bệnh chấp (theo tri kiến nhỏ hẹp của mình) nên ái nói trái ý thì hay sanh cãi lý. Mình phải ý thức được khả năng của mình, giữ thái độ hiền từ, hòa ái, chớ ham cãi vả thì sẽ xứng phận người tu, mình có dốt nhưng biết phận thì cũng không ai khám khinh khi mình.
- Công quả và công phu thiệt cũng có ẩn tàng xen kẻ với nhau, kẻ thông minh sáng dạ như một học trò gỏi trong lớp học sẽ nhận ra và giải được những bài toán khó, bài tập đó theo đệ nghĩ Thầy ẩn trong các bài kinh cúng tứ thời hàng ngày đó thôi, tại chư đạo hữu chưa lưu tâm chú ý thực hành hoặc cúng kiến cho lấy có chứ chưa có chất lượng thực sự nên chưa thấy được sự mầu nhiệm và ấn chứng trong các thời cúng. Nếu nhứt tâm, thành tâm cầu nguyện, không để tạp niệm xen vào trong các thời cúng thì lâu ngày chầy tháng thế nào chắc cũng sẽ thấy ấn chứng hoặc là tâm tánh sáng suốt, tinh thông. Âm Dương tương hợp vận hành, khó tách rời làm một, bởi vậy Ơn Trên mới khuyên chúng ta nên cúng kiến thường để gom cái tâm tạp niệm ô nhiểm ngày một tinh khiết, thanh lọc dần những ô nhiễm lâu nay để ngày càng sáng xuốt hơn.
- Đệ nghĩ đó cũng là một hình thức công phu ở dạng phổ thông, ai cố gắng thì được, thích hợp với nhiều người, còn vào Tịnh Thất thì là một bài tập khó hơn, đòi hỏi nhiều điều kiện gắt gao hơn, có chọn lọc, không dạy đại trà phổ biến và phải có minh sư chỉ giáo, ai còn ham muốn đắc đạo thành Tiên cho mau mà nóng vội tịnh luyện mà chưa phải trình độ của mình thì coi chừng gây tai nạn, hậu quả là tẩu hỏa nhập ma hàng loạt ra đường khùng khùng điên điên, nói chuyện thiên cơ không thì mang tiếng cho Đạo lắm.
- Cái cây muốn thành một cội lớn phải có thời gian bón phân tưới nước và có thời gian thì mới phát triển thành cái tàng bóng mát được, mình chưa có duyên hưởng vì sanh nhằm thời đang chăm cây thì Thầy hứa trả công cho kẻ có công chăm cây "Cái của cái công phải trả đồng" thôi thì cứ cố gắng hết sức thì Thầy cũng không bỏ quên.
- Lớp học lớn nên có nhiều lớp, và cũng nhiều phương tiện, đi bộ lâu cũng tới đích, lái máy bay thì đi rất nhanh mà không biết lái cũng nhảy vô láy thì coi chừng thảm họa máy bay rơi" quan trọng là mình cố gắng đi với phương tiện mà mình có khả năng điều khiển!
- Theo đệ nghĩ, thời điểm hiện tại chưa chuyển sang tịch Đạo Tâm nên công quả đắp nền, mở mang hình thể, mở mang mối đạo, trao dồi kiến thức đạo học để mối Đạo Trời được hoằng khai là đang rất cần thiết. Khi chuyển tịch Đạo thì là khó lắm cho anh em chứ chẳng chơi đâu vì tịnh luyện chẳng phải dể àh :d!.
- Còn ai có duyên đâu thì tu đó, ý Thầy muốn vậy thì cứ thuận hòa cùng nhau, chắc sẽ có lúc dung hòa hổ trợ, Thầy có nói trong TNHH đại ý là chổ các thầy tu bên Minh Lý về sau độ phần hồn, thì các Huynh Tỷ cũng nên lưu ý, tại thời điểm chưa tới chúng ta cứ làm theo khả năng, tới giờ thì Thầy sẽ khiến thôi! nói nhiều mà trúng lý thì không sao chớ mơ hồ mà lấy ý riêng coi chừng kẻo mang nghiệp thì uổng công tu lắm!
- Còn việc thống nhất cơ Đạo, quy nguyên Tam Giáo, Hiệp nhứt Ngũ Chi Thì các bạn cứ tu hết mình và chờ Đức Di Lặc Thiên Tôn làm chủ và sẽ chấn hưng quy nhất lại.
- Còn việc nhà nước cấm cơ Bút thì mình bị gián đoạn thông công giữa phàm và Thiêng liêng, đệ nghĩ chắc cũng có Ý Thầy, chứ giả nếu nhà nước cho ai cũng được phép cầu cơ thì chổ nào cũng có cơ bút, thì không biết ai nghe ai nữa, cũng khó.
- Phục quyền cơ bút thì cần thiết nhưng chỉ một nơi được cầu và người có sứ mạng thì mới được, giải quyết được vấn đề này thì hơi khó!
Kính chúc quý vị an lạc hòa ái!