Tu cứu độ cửu huyền thất tổ

mai_hanh

New member
Tam kỳ ân xá lập đàn độ thăng.
Khai Chơn Giác Đồng Đăng Đại Hội
Vậy suy nghĩ của MH về cụm danh từ Chơn Giác Đồng Đăng đâu có gì không đúng
 

dong tam

New member
Và giá trị cao của kết quả này đã được Đức Chí Tôn khuyến nhủ:

Thi

Thầy đến trần gian dạy các con,
Trung Ngươn xá tội trẻ lo tròn;
Quả công ghi lại ngày sau để,
Đạo sử ngàn thu đậm nét son
.

4. Thầy có dạy trong Thánh truyền Trung Hưng vào năm Bính Thân (1956):

Việc làm lễ cầu siêu… là một dịp đại ân xá của Thầy.

Nhưng có đứa hỏi tại sao Thầy đã đưa tay tận độ mà còn cầu siêu làm gì…

Thầy với các con là một. Thầy đến với các con bằng thương yêu, các con phải là sự thương yêu mới hòa một. Nên chi sự độ tử là Thầy muốn cho toàn Đạo lập công để hạt từ bi chánh đạo trưỡng dưỡng, tiến lên với Đạo mà Thầy là người rước Hội Thánh là kẻ đưa. Có đưa mới rước là pháp Đạo công bình

Các con cầu siêu cho đạo lữ, cho tiên linh, nghĩa là Thầy độ bằng thuyền, các con chèo sào chống tới… Ấy mới là lẽ Thiên Nhơn tương hội
.”
 

Thanh Lâm

New member
Kính!
Như các bài Thánh Giáo mà Huynh DT trích dẫn cho thấy việc làm công quả, âm chất đúng cách và phi thường thì cũng có thể cứu độ CHTT. Vì các Chơn Linh Thân Phụ Thân Mẫu của các bậc Tiền Bối không có luyện Đạo nhưng nhờ công đức của các con cháu mà đặng Siêu Thăng (vãng sanh Cực Lạc)
Như vậy việc làm công quả, làm âm chất cứu độ chúng sanh thì có thể cứu độ CHTT thì cũng có thể cứu độ được chính mình. Vậy cũng có thể xem đây là một đặc ân lớn lao của ĐCT đại khai ân xá, vậy ai mà chưa có cơ duyên để được luyện Đạo tìm giải thoát thì cũng có thể an tâm làm công quả phụng sự Vạn Linh, kết hợp với cúng kính (cũng là một cách công phu đó) thì nếu đủ số thì cũng giải trừ nghiệp chướng tiền khiên mà giải thoát Siêu Phàm thì Nhập Thánh!

Ai có căn duyên và khả năng thì Tánh Mạng song tu thì càng tốt, khi chưa khai Tam Kỳ thì việc tu và luyện rất là khó khăn vất vả.
Mỗi đạo hữu sự hiểu Đạo chưa đều nên làm công quả nên kết hợp học tập giáo lý và áp dụng cho đúng thì khỏi đi sai lệch, giống như phải phổ cập kiến thức cơ bản cho toàn đạo là bước cần quan tâm, khi đó sức mạnh sẽ nhân lên rất nhiều, ý thức cũng nhân lên rất nhiều và kết quả là Đạo Đức được thăng hoa rất nhiều. TU KHÔNG HỌC HỎI ẤY TU MÙ. Tu mù thì dể rơi vào mê tín dị đoan!
Kính!
 

dong tam

New member
IV. KẾT LUẬN

Tam Kỳ Phổ Độ, nhờ đại ân xá của Đức Chí Tôn nên giá trị siêu độ và siêu thăng của Cao Đài giáo được gia tăng rõ rệt.

“Hữu duyên hạnh ngộ Cao Đài” là tín hữu, chúng ta phải ý thức giá trị to lớn ấy để quyết tâm thực hành theo lời dạy của Thầy và các Đấng Thiêng Liêng.

1. Mỗi khi mùa Trung Ngươn về, mọi tín hữu Cao Đài cần ý thức tham gia các hình thức cầu siêu cho bá tánh chúng sanh nơi Thánh thất mình đang tu học hành đạo, khi làm được như vậy sự bồi công lập đức của mỗi người rất to lớn nhờ đó sẽ góp phần hữu hiệu cho việc hồi hướng cứu độ Cửu huyền Thất tổ của mỗi chúng ta. Đức Lý Giáo Tông có khen:

Kỳ lễ Trung Nguơn xá tội chư vong linh này, Bần Đạo nhận thấy lòng thành của chư hiền cầu khẩn, nhứt là sở tại (…) đã thiết lễ hằng đêm, không quản khó nhọc, cũng là một đức tánh tốt, và là một nghĩa cử cao thượng đối với chúng sinh quá vãng.”

2. Giá trị của việc “cứu độ CHTT” càng gia tăng khi chúng ta có học và hiểu được đạo lý siêu độ để thực hành:

2.1. qua lời dạy của Đức Chí Tôn với bà Lâm Ngọc Thanh lúc Thầy vừa lập Đạo Cao Đài:

Bao nhiêu của thế gian con đã đổ, đặng cầu siêu rỗi cho mẹ con mà chẳng đặng! Duy nhờ từ ngày con biết thờ phượng Thầy mà mẹ con đã vào Bạch Thiên Cung Án. Con đâu thấy điều ấy cho đặng. Tự nơi con, bởi công con mà Cửu Huyền Thất Tổ con đặng rỗi.(…)
… con tưởng lấy con, lo độ rỗi cho Thầy lập thành Nữ phái
.”

2.2. và lời Thầy nhắc nhở được ghi lại trong Thánh Huấn Hiệp tuyển của Tiên Thiên:

“Các con hãy làm thế nào cho tròn nhiệm vụ, gội rữa thân tâm, hòa nhẫn thương yêu trên đường xử thế, thì các con mới siêu rỗi được tổ tông nội ngoại.”

Vì thế, bên cạnh những việc làm âm chất, chúng ta phải rèn luyện tánh hạnh và góp phần phổ độ chúng sanh để được có thêm công đức hầu cứu độ chính mình và Cửu Huyền Thất Tổ.

Tu là cứu Cửu Huyền Thất Tổ,
Tu là cần phổ độ chúng sanh
.”
 

mai_hanh

New member

Kính huynh dongtam!
Văn ôn, võ luyện; lâu ngày không đọc lại Tu Chơn Thiệp Quyết nên MH quên mất
. Xin được ghi lại một số câu còn nhớ nếu có gì sai mong huynh chỉ giùm
Tu là cứu Cửu Huyền Thất Tổ
Tu là cần phổ độ chúng sanh
Cầu cho cải dữ về lành

Nước giàu dân mạnh thanh bình muôn năm?

Tu cho được phụ từ, tử hiếu
Tu cho thành huynh hữu đệ cung
Gái tu tứ đức tam tùng
Trai tu Nhơn Nghĩa Hiếu Trung làm đầu
Ấy những tưởng là tu Nhơn Đạo
Nào hay ngờ Thiên Đạo là đây
Chẳng lo Nhơn Đạo cho đầy
Mong thành Thiên Đạo mặc may làm gì

Một khuyên phải kiền thiền mộ đạo
Hai tin lời Tam Giáo Thánh nhân
Ôi!
Lại quên nữa rồi

 

thai

New member
Tòa Thánh không nhìn nhận mấy quyển "TU CHƠN THIỆP QUYẾT, THÁNH GIÁO CHƠN TRUYỀN, THÁNH NGÔN" của (Thánh Thất Bạc Liêu, Rạch Giá, Mỹ Tho).

Ai không tuân thì sẽ bị tội.

( Trích Châu Tri số 15 ngày 30-2-Tân Mùi (dl.30-02-1931) của Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt )
 
Kính;
Quý Huynh Tỷ nào dưới quyền dìu dắt của Hội Thánh Tây Ninh mới bị tội theo Châu Tri của Đức Quyền Giáo Tông . Còn những ai không thuộc quyền lãnh đạo của Đức Giáo Tông thì không phải bị tội nầy . Con có tội cha mẹ phải chịu trách nhiệm . Đức Giáo Tông dạy vậy thì ngài phải chịu hết trách nhiệm với đàn em của ngài về lời dạy đó . Con cháu tu hành chơn chánh thì cha mẹ ông bà mới hưởng phước , còn tu hành tâm tánh không trung nhứt hòa hiệp thì người dạy dỗ phải gánh tội . Kính .
 

thai

New member
Châu Tri này áp dụng đối với những ai là đạo Cao Đài. Còn những ai không phải đạo Cao Đài thì khỏi phải tùng theo là đúng rồi.
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính !
Bạn thai nói đúng lý ! Nếu không phải Đạo Cao-Đài thì không tuân theo lịnh đó!
Còn việc người chủ ra lịnh cho tớ làm tớ vẫn tuân hành làm theo lịnh nhưng nếu có sai hay bị thất thoát thì đương nhiên người chủ đó phải chịu trách nhiệm của lịnh đó. Còn tớ không chấp hành lịnh thì tớ bị phạt là đúng.
Cũng người Cha ra lịnh cho người con khiêng bao xi măng 50 kg. Người con vâng lịnh làm nhưng sức yếu khiêng nửa chừng bị té đổ. Thì người Cha gánh trách nhiệm là không chỉ cách dùng phương tiện để chở cho nhẹ.
Tóm lại khi cấp trên ra lịnh thì phải tuân. nếu bất tuân thì phải chịu phạt là đúng lý.
Nếu điều đó có sai thì khi có Quyền Vạn Linh đem ra hội thì nêu lên ý kiến điều đó sai trái chổ nào thì mới được./.
 
Kính thưa quý Huynh ;
Thích Học Đạo tôi đã được ông bà cha mẹ nuôi nấng dạy bảo khi còn thơ ấu và lớn lên còn được Cao Đài Tiên Ông trực tiếp chỉ dạy , nhưng chưa bao giờ được ai là Quyền Giáo Tông bảo hộ hết. Vậy những gì mà ngài Quyền Giáo Tông ra lịnh Thích Học Đạo tuyệt đối không chấp hành vì như thế là phản Thầy của mình và phụ ơn cha mẹ ông bà . Kính .
 

mai_hanh

New member
Kính chào quý ACE!
Cao Đài là cái đài cao
Vượt lên tấc cả đón rào ngăn che
Cao Đài Giáo có một nền tảng giáo lý vô cùng rộng lớn, không phân biệt đông tây kim cổ, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo cũng như đạo hay đời.
Giáo lý Cao Đài không chỉ có ở các kinh sách, Thánh ngôn Thánh giáo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Bất kỳ một kinh sách, tài liệu văn học hoặc những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn nào có thể xiển dương những gì tốt đẹp, đem lại hạnh phúc chân chính cho đời, phản ánh được chân lý, giúp con người hướng đến Chân Thiện Mỹ đều là giáo lý Cao Đài
Tu Chơn Thiệp Quyết đáp ứng được yêu cầu trên nên hiển nhiên được xem là giáo lý Cao Đài

Kính huynh thai!
Tu Chơn Thiệp Quyết dạy những điều hay, lẽ phải rất phù hợp với nhu cầu học hỏi của mai_hanh nên mai_hanh nhìn nhận và học theo.
Nếu làm như vậy mà bị phạt tội thì mai_hanh xin được chịu tội.
Nhưng trước khi phạt xin cho mai_hanh được hỏi: Tội lỗi đó là gì?
Kính
 

thai

New member
Ngày nay, nhiều Chức Sắc Thiên Phong tự tôn, tự đại, chấp bút cầu cơ rồi in Thánh Ngôn, Kinh sám, không màng, không do Hội Thánh.

Như quyển Tu Chơn Thiệp Quyết, Thánh Giáo Chơn Truyền, Thánh Ngôn về Chánh Tà Yếu Lý (Thánh Thất Bạc Liêu, Rạch Giá, Mỹ Tho) cũng lấy danh Ð.Ð.T.K.P.Ð. để ngoài bìa cho Ðạo Hữu Lưỡng Phái và Nhơn sanh tin tưởng lầm của Ðại Ðạo Tam Kỳ nảy ra.

Nhiều vị cũng chấp bút, cầu cơ, phong Giáo Sư, Giáo Hữu, Lễ Sanh, rồi sắm sắc phục và đi các nơi cho Ðạo Hữu biết tước phẩm mình và khoe khoang chỉ cho người luyện Ðạo, khoe mình huyền diệu, vân vân...

(Trích Châu Tri số 15 ngày 30-2-Tân Mùi (dl.30-02-1931).)

Vậy hiền hữu đoán thử xem, mượn danh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì sẽ bị tội gì ?
 

mai_hanh

New member
Kính huynh thai!
Đó là việc của một tổ chức không có gì liên can đến người học đạo
Giả sử Tu Chơn Thiệp Quyết chỉ là một tác phẩm văn học thì đó vẫn là giáo lý Cao Đài.
Tín hữu Cao Đài học giáo lý thì bị tội gì?
 

thai

New member
Đã nói là nó không phải là của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì tại sao cứ phải gán ép nó là giáo lý Cao Đài làm chi hoài.
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Xem ra một lần nữa (còn nhiều lần nữa), giáo lý của Thượng Đế một lần nữa bị bác bỏ, Tn cũng không ngạc nhiên gì.
Kỳ một, hai; Thượng Đế giáng trần qua xác phàm mà danh tiếng để lại cho đời là các Vị Tam giáo Đạo tổ; giáo lý dạy Đạo khuyên đời vẫn còn đó.
Lập Tam kỳ Phổ độ, thì Thượng Đế quy tam giáo ,hiệp ngũ chi; giáo lý đạo đức xưa nay có khác gì? Đạo vẫn thế!
Xem lại các các bài đang đề cập ở trên cũng không ngoài những gì mà Tam giáo để lại như việc khuyên đời nên tu thân, tạo đức nhằm có một cuộc thái bình. Thế mà ngày nay vẫn bị từ chối bởi vài người ...
Không sao đâu Quý HTDM, hiện tượng ta thấy ở trên chỉ là số ít, dẫu cho có hàng vạn, hàng tỷ người như vậy thì xem lại "bộ thiết giáp" mà Thầy trao cho "bạn" có còn không, củng cố áo giáp lại rồi lên đường về Thầy.
Hẹn ngày về.
Kính lời.
 

dong tam

New member
"VĂN THIỆN NGÔN TẮC BÁI"

Nghe lời lành thì bái phục.

Đạo lý từ ngàn xưa đã chỉ dạy như thế!

Một lần nữa cho thấy, người tín hữu Cao Đài Đại Đạo cần học để phân biệt đâu là Đạo và cái gì là tôn giáo!

"Thuân nhơn tâm ắt thuận Trời". Với những đạo hữu còn giữ quan niệm "bế quan tõa cảng" như thế thì đã đóng góp được gì cho việc phát triển tư tưởng ĐẠI ĐỒNG TÔN GIÁO và NHÂN LOẠI hay là đang đi ngược lại với lời Thánh Ngôn "HÒA LÀ CỦA LỄ HIẾN DÂNG TRANG TRỌNG NHẤT" hay chủ trương của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

TUỔI TRẺ ĐẠI ĐẠO cần được phát huy theo tinh thần Đại Đạo.
 

1234

Active member
Trời Cao - Đất Rộng

Đúng quả thật là Trời thì chẳng những Cao mà còn rất rất Cao . Đất thì chẳng những là Rộng mà còn ...quá Rộng. Cao vì Trời che chở trùm khắp được Vạn loài. Rộng vì Đất chứa chở được muôn vật . Tôn Giáo thì chỉ ở 1 khía cạnh phạm trù nhỏ của cái nền Đạo rộng trùm khắp hư không vũ trụ. Tinh thần Đại Đạo rất dễ bị nhầm lẫn bỡi 1 cục bộ , 1 khía cạnh nhìn nhận nên chi việc hướng tới cái gọi là lý tính Đại Đồng tựa như bị mây che áng Mặt Trời Đông vậy !

Đại Đạo vì sao được mệnh danh là Đại Đạo ? Chắc cũng vì không ngoài cái lý tính Rộng Lớn , trùm chứa chở che và vận hành cho sống động được vạn loại sanh linh trong đó có cả sự Vận Hành - Chuyển Hóa ..... tư tưỡng , tinh thần, tầm nhìn, mục tiêu ... v.v và v. v

Đại Đạo có phải chăng là những cái bước đi ,và là những cái tầm nhìn xuyên suốt mọi tư tưỡng, mọi ... Thời Đại , để rồi tự thân "nó" có đũ và dư sức "phá chấp" và "tàng hình" đi qua 1 cách xuyên suốt trên mọi ý niệm cục bộ, "nó" bõ rơi rớt lại đằng sau tất cả những gì gọi là Phương Tiện Giả Lập - Giả Tạm của trần gian này ! Mà cứ thế nó âm thầm nhưng hằng hướng tiến tới mục tiêu. Tựa như khi con thuyền không gian đã đạt được vào thượng tầng của Quỷ Đạo rồi ! thì bình chứa Nhiên Liệu mà "nó" cần thậm chí là rất cần khi còn dưới mặt đất . Khi "nó" đạt vào thượng tầng Quỹ Đạo rồi thì cái bình nhiên liệu chứa đó được cắt đoạn ( rời lìa ) để con tàu đó được ung dung bay theo Quán Tính để Hòa vào Mục Tiêu ( hòa vào vòng quay của Quỹ Đạo ).

Khi đó cái tướng giả lập ( tạm có kia ! ) không còn là gì nữa cả lúc đó chúng ta mới nhận ra cái sự "chấp" kia ! ( không cho bình nhiên liệu kia rời lìa ra lúc ấy là tự phi thuyền tự tạo ra cho "nó" 1 áp lực lớn , 1 chướng duyên không nhỏ trong sự vận hành để hướng tới Mục Tiêu

Cái lý tính Đại Đồng nói nghe qua miệng thì rất dễ nhưng đễ thẫm thấu "nó" thì lại .... là một chuyện khác, quá khác nữa rồi !
Vài lời muội ý đồng cảm cùng chư huynh DT , TN khi nhìn về 1 hướng tương lai còn quá ... xa xăm !
Kính cùng chư huynh .
 

dong tam

New member
Hiền đệ Thanh Long, một thời gian im hơi lặng tiếng trên Diễn Đàn, vì bận vi hành công quả trong mùa Cầu Siêu tháng bảy.

Qua một tháng trực tiếp tham gia cùng bỗn đạo ở một số thánh thất thánh tịnh, hiền đệ đã đúc kết lại qua bài viết sau. Xin giới thiệu cùng toàn thể bạn đọc xa gần.

NHỮNG THU HOẠCH TỪ THÁNG CẦU SIÊU

Tháng cầu siêu là tháng Bảy âm lịch hằng năm. Theo văn hóa Cao Đài, cũng tương tự văn hóa Phật giáo, và tín ngưỡng dân gian, các vong nhân được cơ hội trở lại trần gian trong suốt tháng Bảy. Với cách nhìn riêng của văn hóa Cao Đài, việc trở về trần gian của các vong nhân là do ân xá của đức Chí Tôn để họ có cơ hội tìm kiếm một sự cứu rỗi của người còn sống hoặc là thân nhân, hoặc là các tín đồ thành tâm cầu nguyện cho sự giác ngộ và ơn cứu rỗi. Do vậy, cứ đến dịp này, các gia đình Cao Đài và các thánh thất, thánh tịnh đều “rộn rịp” đạo sự cầu siêu tịnh độ cho các vong nhân bất kể sắc tộc nào.

Có lẽ với người bên ngoài rất khó nhận thấy hoạt động của đạo sự này trên nhiều phương diện. Bởi lẽ, mọi hoạt động được gọi là “rộn rịp” ấy chỉ được cảm nhận bởi người tín hữu Cao Đài, hoặc nhiều lắm là người thân cận như hàng xóm, láng giềng … Không có bảng hiệu thông báo, không có các quảng cáo rầm rộ bằng kèn trống, nhang khói linh đình và tấp nập. Chỉ có tiếng chuông, mõ, lời kinh cầu nguyện, hay hơn nữa là tiếng chuông U Minh vang lên và lan truyền trong đêm. Sự “rộn rịp” này chẳng qua là sự gia tăng tần suất cúng kính nhiều hơn, các bài kinh cầu siêu được dịp “xuất khẩu” liên hồi cả tháng trời. Với thánh thất là thế, với gia thất cũng không khác nhiều. Tần suất nhang đèn, tụng niệm cũng tăng lên đáng kể một cách trật tự và không hề gây nên một không khí ngột ngạt nào. Nhiều gia đình tín hữu Cao Đài, thực hiện việc cầu siêu và cầu an tại tư gia, và số thời cúng tịnh cứ thế mà gia tăng theo mỗi ngày của tháng. Cũng như mọi năm, gia đình tôi cũng quyết định tham dự vào sự rộn rịp này của những thánh sở gần nhất có thể đến.


(còn tiếp)
 

dong tam

New member
Bài học đầu tiên nằm trong triết lý về sự rộn rịp. Bắt đầu từ ngày mùng Một tháng Bảy, tùy theo mỗi đơn vị thánh sở, số người tham gia cúng cầu siêu, cầu an gia tăng đáng kể so với các thời cúng trong ngày. Một thời cúng cầu siêu, cầu an không dài hơn một thời cúng; thậm chí có thể nói là ngắn hơn rất nhiều. Lý ra, theo tâm lý thông thường, điều này phải làm cho người tham gia cảm thấy “ít chất lượng” hơn mà giảm dần sự hiện diện của mình. Nhưng không khí rộn rịp ấy vẫn duy trì cho đến những ngày chót. Việc đó góp một phần chứng minh cho thấy rằng cúng cầu siêu và cầu an trong tháng Bảy không phải là một phong trào tín ngưỡng thuần túy. Nó phải là một đạo sự rõ ràng mà với tâm thức của người Cao Đài mới làm ra được một hoàn cảnh chân thật đến như vậy! Cái gọi là tính triết lý của mùa Chơn Giác Đồng Đăng của Cao Đài giáo nằm ở chổ đó. Mà nguyên nhân trực tiếp là từ ý niệm về Công Quả của người tín hữu Cao Đài.

Phải có tham gia trực tiếp vào những khoảnh khắc thực hành công quả trong thầm lặng và thiếu vắng những vọng tưởng cầu xin, ta mới có thể thấy được cái ý nghĩa của lời dạy: “Nhân tâm là yếu tố làm đầu, tình thương là căn bản thành công cho mọi việc ” . Mùa Chơn Giác Đồng Đăng mỗi năm có được bầu không khí chơn chánh trong công quả cầu siêu và cầu an là nhờ vào lòng người tình người đó vậy. Ở đây, ta lại không thể đề cập đến cái tính người đó một cách đơn thuần. Bởi lẽ, cái tính người của người Cao Đài trọn mỗi mùa tháng Bảy là một tâm thức toàn thể về hai cõi sắc không. Một cái người ở trong một không gian thiêng liêng và hữu lý. Như thể, con người vừa bước ra khỏi địa hạt con người cá thể để hòa vào đại thể của vũ trụ tâm linh. Đó mới chính là nhân bản theo cách Cao Đài. Và việc thực hành công quả trong hoàn cảnh như thế vậy, mới đích thị là “công” được thành ra “quả”.

Có lẽ bạn cho rằng đó là nói quá! Nhưng nếu xem xét trên bình diện của nhận thức, thì những gì diễn ra đúng như lời huấn dụ của các đấng Thiêng liêng. Nếu không hiểu được giá trị của những lời giáo huấn từ trong Thánh ngôn, Thánh giáo, thì bạn sẽ thấy khác. Bạn sẽ thấy khói nhang nghi ngút ngợp lòng người; đèn hoa sáng chưng, người người tấp nập, rộn rã vì những cái riêng của mình; ai ai cũng bận bịu với khẩn xin và cầu vái cho mình. Với người Cao Đài được hiểu giáo lý của các đấng Thiêng liêng thì khác hẳn. Chỉ có thể nói rất gọn là khác ở chổ công quả của người Cao Đài mùa này rất rộn rịp trong thanh tịnh!
 

dong tam

New member
Nếu có thêm thời gian và óc tò mò mà tham dự công quả tháng Bảy ở nhiều thánh sở, ta còn có thể học thêm nhiều điều. Kinh và nghi lễ của Cao Đài không phải giống nhau hoàn toàn mà tùy từng theo Hội Thánh và Thánh thất. Sự đa dạng này, nếu nhìn từ bên trong, thì không phải là vấn đề lớn gì cho lắm. Sự khác biệt này không làm tản mạn ý nghĩa đa dạng. Trái lại, nó lại có cơ sở thống nhất về lý. Bên cạnh đó, khi đối diện với những sai biệt này, người tu học lại có cơ hội thực hành phương pháp dung hòa và tổng hợp. Từ đây, ta có thể có danh sách những yếu tố tương đồng và ý nghĩa của chúng. Thời gian tới, ta sẽ mở rộng tầm mắt để học hiểu thêm về tính nhất lý của sự đa dạng này. Đấy cũng là một sự “rộn rịp khác mang tính thanh tịnh”!

Ngoài hai yếu tố công quả và đa dạng nghi lễ, ta còn có thể cảm nhận được một yếu tố hết sức đời thường nhưng lại khó thấy ở chổ nào khác. Đến với Cao Đài giáo, ta có thể thấy hình ảnh tu hành theo gia đình cực kỳ rõ ràng. Trong mùa cầu siêu và cầu an cũng thế, thánh sở trở thành nơi tập trung nhiều gia đình và đại gia đình hội tụ. Từ bà cho đến cháu đều tham gia vào công quả đặc biệt này. Có nơi, khái niệm hàng xóm và khái niệm gia đình dường như có cùng nội hàm! Thế nên, chẳng khó khăn gì để nói rằng Cao Đài giáo là một tôn giáo cộng đồng. Tính hợp quần thể hiện từ gia đình cho đến làng xóm và xã hội. Nhưng dường như, cả khái niệm cộng đồng này cũng phải được định nghĩa lại sao cho có phần cộng đồng người sống và cả cộng đồng người chết thì mới đúng cái nghĩa lý của cộng đồng Cao Đài. Sự gắn kết con người sống với nhau, và gắn kết giữa thế giới hữu sắc với thế giới không sắc tạo nên một tính cộng đồng linh ảo trong tâm thức Cao Đài.
 

Facebook Comment

Top