Hiền đệ Thanh Long, một thời gian im hơi lặng tiếng trên Diễn Đàn, vì bận vi hành công quả trong mùa Cầu Siêu tháng bảy.
Qua một tháng trực tiếp tham gia cùng bỗn đạo ở một số thánh thất thánh tịnh, hiền đệ đã đúc kết lại qua bài viết sau. Xin giới thiệu cùng toàn thể bạn đọc xa gần.
NHỮNG THU HOẠCH TỪ THÁNG CẦU SIÊU
Tháng cầu siêu là tháng Bảy âm lịch hằng năm. Theo văn hóa Cao Đài, cũng tương tự văn hóa Phật giáo, và tín ngưỡng dân gian, các vong nhân được cơ hội trở lại trần gian trong suốt tháng Bảy. Với cách nhìn riêng của văn hóa Cao Đài, việc trở về trần gian của các vong nhân là do ân xá của đức Chí Tôn để họ có cơ hội tìm kiếm một sự cứu rỗi của người còn sống hoặc là thân nhân, hoặc là các tín đồ thành tâm cầu nguyện cho sự giác ngộ và ơn cứu rỗi. Do vậy, cứ đến dịp này, các gia đình Cao Đài và các thánh thất, thánh tịnh đều “rộn rịp” đạo sự cầu siêu tịnh độ cho các vong nhân bất kể sắc tộc nào.
Có lẽ với người bên ngoài rất khó nhận thấy hoạt động của đạo sự này trên nhiều phương diện. Bởi lẽ, mọi hoạt động được gọi là “rộn rịp” ấy chỉ được cảm nhận bởi người tín hữu Cao Đài, hoặc nhiều lắm là người thân cận như hàng xóm, láng giềng … Không có bảng hiệu thông báo, không có các quảng cáo rầm rộ bằng kèn trống, nhang khói linh đình và tấp nập. Chỉ có tiếng chuông, mõ, lời kinh cầu nguyện, hay hơn nữa là tiếng chuông U Minh vang lên và lan truyền trong đêm. Sự “rộn rịp” này chẳng qua là sự gia tăng tần suất cúng kính nhiều hơn, các bài kinh cầu siêu được dịp “xuất khẩu” liên hồi cả tháng trời. Với thánh thất là thế, với gia thất cũng không khác nhiều. Tần suất nhang đèn, tụng niệm cũng tăng lên đáng kể một cách trật tự và không hề gây nên một không khí ngột ngạt nào. Nhiều gia đình tín hữu Cao Đài, thực hiện việc cầu siêu và cầu an tại tư gia, và số thời cúng tịnh cứ thế mà gia tăng theo mỗi ngày của tháng. Cũng như mọi năm, gia đình tôi cũng quyết định tham dự vào sự rộn rịp này của những thánh sở gần nhất có thể đến.
(còn tiếp)