Giải Trí Đạo Đời nhé !

1234

Active member
Kính huynh nguyennhantu .

Thể dược , đề hồ tiên tửu hay là sữa của tiên nữ . . . . nó có tác dụng rất hay đối với con người . Khoa học kỹ thuật hiện đại dù có giỏi tới đâu cũng không thể nghiên cứu được . Đây là huyền nhiệm mà tạo hóa riêng ban cho loài người . Nhưng muốn thọ lãnh được nó , nhất thiết ai đó phải có ý chí mạnh mẽ dứt khoát từ bỏ thế gian mới được . Xin mời Huynh vào trang báo dưới đây để xem sơ một tác dụng của nó

Đệ không giấu gì huynh . Thể được Đan Dược . Linh Dược Tiên Đan là chuyện có rất thật mà chính đệ là người đã từng ... . Đệ đã từng được nếm trãi và đã từng được thọ ơn tâm pháp của vô vi ( với những bài Cơ Dược rất đơn giản mà hiệu nghiệm bất ngờ đến không thể tin nổi !)

Huynh nhớ chú ý là Cơ Thuốc - Cơ Dược chứ chẳng phải là bài Thuốc đâu nhé ! Mà nếu ai đó cứ theo Y đó dùng để chữa đúng bệnh tương tợ với ý muốn đinh ninh rằng cũng sẽ tiêu trừ được bệnh , thì đó là 1 sự sao nhại sai lầm khá lớn !

Cơ Thuốc - Cơ Dược khác hẳn những bài thuốc không phải ai dùng cũng đặng dứt bệnh , cho dù là bệnh đó tương tợ y nhau ( vì đó là Cơ Dược ) .

Cơ Dược chỉ ứng hiện tùy người hữu duyên, tùy thời điểm mà ứng hóa ! Cũng có khi là cùng 1 chứng bệnh nhưng Cơ Dược lại có lúc :

Kết hợp thứ này + với thứ kia + Thời gian + Tùy nhân duyên của người bệnh mà ứng hóa => = Cơ Dược

Có 1 khoảng thời gian cách đây mấy năm . Đứa con nhỏ của đệ lúc ấy rất bé khoảng 1 tuổi đổ lại . Tự dưng trên má nổi cái mụn nước nhỏ lấm chấm . Dùng thuốc tây , thuốc sứt ... độ 2-3 tuần liền mà cũng chẳng hết,
( mà trẻ con ở độ tuổi đó rất dễ bị dị ứng với các loại thuốc sứt ngoài da, cũng như dùng thuốc uống cũng phải rất cẩn thận dè dặt lắm ! nên đệ cũng rất ngại , hạn chế dùng thuốc sứt cũng như là uống thuốc tây ) .

Cuối cùng sốt ruột quá ! vợ đệ mới góp ý kiến nhờ đệ thỉnh cầu , thỉnh nhờ các đấng vô vi Y Chỉ Sư của đệ ra tay tế độ , giúp dùm . Đệ được chỉ 1 cách rất đơn giản ! Là lấy 1 ít cây Tre nhỏ đốt và bỏ tro đó hòa vào nước cho đứa bé uống ( với y chỉ cho đệ biết rằng : Nội trong 3 ngày đổ lại sẽ dứt những mụn nước ấy ngay ! ) . Đệ chợt nghĩ vụn lấy 2 - 3 cây tăm tre cũng đặng ( sau khi thành tâm chú nguyện ) đốt lấy tro đó hòa vào nước cho con uống . Quả tình 1 - 2 ngày sau những mụn ấy mất tiêu !

Thời gian 1- 2 năm sau cháu bé cũng có những mụn nước ý vậy ! và lần này đệ được Y Chỉ Sư vô vi đạo dẫn ( cách khác ) lấy mấy lá của bông vạn thọ se nhuyễn cho vào ly nước trắng cho đứa bé uống . Sáng ấy trước khi đi làm đệ kiếm và để sẵng vài bông vạn thọ trên tủ ( gần nơi con đệ ngủ với ý định tối nay đi làm về để sẽ thực hành ) Nhưng không ngờ có vẻ như đó là cái " khắc kỵ" hay sao ấy ! Mà tối ấy đi làm về để không còn dịp lấy mấy lá bông ấy cho đưa con nhỏ của đệ dùng nữa ! Vì ... mấy mụn nước ấy nó biến đi tựa như là chuyện ... Đùa vậy !

( Bài chỉ có tính cách trao đổi với ý nghĩa khác ! xin chư H.T.Đ.M hoan hỹ cho đệ đừng dùng thuốc như trong bài đệ kể nha ! Rất Mong .)

Hình như những cái mụn ấy nó biết "nghe hơi" của khắc tinh nó hay sao đó Vì mấy cánh bông ấy được đệ đặt sẳng trên tủ gần chỗ đứa bé ngủ

Còn tiếp và còn rất nhiều chuyện hy hữu đến, khó tin và thật đáng ngờ khác mà chính đệ là người trong cuộc nên biết đó là những chuyện thật và đầy sống động mà tự bản thân mình đã từng triêm trải đi qua !

Còn chuyện đệ đang ngồi công phu mà tay úp cung lại đưa lên như hứng đón Linh Dược và tự bụp tay đưa vào miệng mà nuốt , rồi hốp miệng lại tựa như con cá ngoài khơi, sông hớp bọt bóng vậy ! rồi lại đưa tay vuốt từ chặng ngực xuống bụng như thể vuốt dẫn 1 luồng khí hay gì đó đi người vào cơ thể mình vậy !

Đệ hiện nay 46t nhưng bên ngoài người khác cứ nhầm tưởng đệ tầm khoảng ngoài 30t . Nhiều người tiếp xúc bên ngoài đoán tuổi đệ ! lần đầu sai ! lần thứ nhì ... trật, lần ba chẳng đúng! Lần thứ tư thì càng ... sai bét ! Đệ cho họ "trả giá" lại ! trả riết tuổi đệ họ trả càng ngày càng "Sụt giá - rớt giá " chứ không tăng ! khi nghe đệ nói tuổi thật của đệ ai cũng ... bất ngờ cả ! vì trông mặt còn "măng" quá + phần nói chuyện hay đùa nữa ! nên ai đoán tuổi đệ cũng đều "hố hàng" Cả ! đó là chuyện đương nhiên .

Ngay cả chuyện đứa con nhỏ thứ 2 này của đệ cách đứa chị nó tới 9 - 10t . chuyện tưởng chừng đi đến tuyệt vọng . Mà ngay cả vợ chồng đệ tốn kém không ít Tiền và công sức đi lại , khám nhiều B.S. Có lần khám ngay 1 vị Thạc Sĩ chuyên môn ( cũng bó tay !) Vị này bảo vợ đệ chỉ còn có nước can thiệp y khoa phẩu thuật, ( nhưng khi đệ hỏi kết quả bao nhiêu phần trăm ? thì vị này bảo 5 ăn - 5 thua ! như là chơi quánh tù tì vậy ! ) .

Nhưng sau đó đệ lại nhờ Y Chỉ Sư vô vi giúp dùm ( can thiệp ) ! và sau đó kết quả tưởng như vô vọng kia lại đem kết quả mau chóng đến nổi vị bác sĩ khác cũng giật mình ( nhưng vị này không biết song song sau lưng đó là 1 sự tác trợ khác ( ẩn vi bên trong ) , mà ngay cả vợ chồng đệ chỉ biết thầm cười chứ không tỏ lộ ra .

Ngày trước khi vợ đệ thấy đệ có khả năng quái lạ cũng rất lấy làm ngờ vực và không tin . Nhưng qua bản thân vợ đệ chứng nghiệm thấy rõ hiệu nghiệm . Nên cứ bí chuyện đều hay nhờ đệ can thiệp bằng Huyền Vi ( Nhưng đệ thường đa phần phớt lờ ! nói qua chuyện thật tế , hiện hữu Vì không quá chú trọng lạm dụng ! Và coi đó là chuyện không Có , không nên mà cứ để cho xác phàm mình tùy thuận theo luật Ngũ Hành tương tác dưới thế này ! ngoài những chuyện quá thiết yếu )

Phụ Nữ nếu cơ thể êm xuôi thì thôi ! nếu trục trặc chuyện kinh nguyệt thì gây đau bụng , bực bội dử lắm ! Thời gian trước đó Vợ đệ có dùng thuốc thậm chí là không phải ít nhưng vẫn trục trặc đau bụng , Đau đến độ ôm bụng mà oằn cả người ( bí quá bèn đến chỗ đệ đang ngồi công phu mà mạo muội thỉnh nhờ )

Đệ đang ngồi trên bồ đoàn bèn bảo ngồi xuống kế bên (day lưng lại phía đệ ) . 2 tay đệ chống 2 bên và quay qua bấm huyệt . ( có những thao tác, thủ pháp bấm huyệt mà sau này đệ vô tình coi sách thì đó là 1 dạng cổ pháp hầu như đệ ít thấy và không thấy ai bấm huyệt sữ dụng cả ! ) bấm bằng cùi chỏ tay , bằng đầu gù nơi nắm đấm tay , vổ bằng những ngón tay ( rất rát ) thậm chí là day huyệt bằng gót chân nhưng người bệnh ngồi quay mặt cứ ngỡ là tay đệ ( đó là 1 trong những dạng thưộc về cổ pháp ít thấy ai sữ dụng . )

Sau khi xoa, bấm dẫn khí bằng thao tác bấm huyệt ( vô vi pháp ) cho con bệnh . Đệ bèn chống tay, xoay bồ đoàn qua công phu tiếp . Khi công phu xong đệ thấy con bệnh nằm ngũ chèo queo ! ngon lành êm ru tới sáng . Sáng ra đệ hỏi cảm nhận thì con bệnh nói đệ bấm , xoa chừng 1 tí là cơn đau bụng bị dằn xuống liền ! và tự nhiên sanh ra buồn ngủ , khi buông ra bèn ngủ 1 cách say mê . ( đã trong cơn đau sao sanh ra được buồn ngủ ? nếu sanh ra được cơn ngủ ắt hẳn là cơn đau kia chóng sẽ tiêu trừ ! Vì vậy trong thuốc ho, thuốc ngứa tây y thường có kèm thuốc ngủ .... là vậy ! )

Đệ góp bài hay tham gia diễn đàn không ngoài ý chỉ động viên, trao đổi, học hỏi lẫn nhau để củng cố Tâm Đạo , xác quyết những gì sống động thuộc về Huyền Môn , về khía cạnh siêu hình , tâm linh đầy ẩn mật quanh ta là chuyện như nhiên . (có thật) đệ nhớ trong đời có câu :

Con Ve sầu không bao giờ thấy ( biết ) Tuyết mùa Đông .

Vì Ve này nó ở 1 nơi không có Tuyết . Không vì chuyện nó không bao giờ thấy ( biết ) Tuyết . mà Tuyết lại không có mặt , hiện hữu nơi thế gian ( ở 1 nơi khác ) . Chỉ tại nó không có duyên để được biết mà thôi ! Những ai Tu học đã từng được chạm vào cánh cổng Huyền Môn ắt sẽ tự hiểu và tự biết !

Lần tới đệ sẽ kể tiếp huynh nghe chuyện 1 ông Thầy Chùa dỏm ( đệ biết thật ra đó chỉ là 1 linh căn thấp, trong 1 xác phàm mặc áo Thầy Tu mà thôi ) Xưng là biết chữa bệnh bằng điển vô vi ! Nhưng không lâu ngay sau đó ( ngay trong buổi gặp gở ấy ! ) lại bị bệnh ngay trong 1 chuyến đi chơi chung viếng 1 cảnh Chùa nọ ! ( mặt mày tái mét,nhợt nhạt, như bún thiu , nhìn mất hết sinh khí ... tay chân bủn rủn ). và cuối cùng phải mở miệng nhờ đệ can thiệp , giúp dùm cho, bệnh của vị này ngay lúc ấy không là do bệnh thời khí , cảm mạo , trúng thực, trúng gió gì cả ! ( mà do bị Chư Thiên đang phạt ) Nhưng không biết xác Thầy Chùa dỏm đó có tự biết không nữa ! ?

Mong rằng huynh chia sẻ cảm nhận được những mẫu chuyện trên của đệ là như thế nào ? chuyện thật như đùa ! đùa mà như thật !
Mong rằng huynh cứ chia sẻ trình bày tiếp , mạch diễn trình của Huynh

Kính huynh nguyenhantu
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Kính huynh nguyennhantu.

Đệ có cảm nhận . Những ai đã từng thọ nhận Đề Hồ Tiên Tửu , ắt hẳn là sẽ say xỉn lắm đây !

Cũng vì lẽ đó ! những vị này nếu muốn vẫn bình thường "đi chợ" ắt họ phải trá hình , tàng hình ... ẩn dạng thật khéo !

Nếu không những người này thường có những kết cuộc rất khác người ! ? ( trong thì bị dợt , thử thách ! ngoài thì bị khảo ! )

Có lắm khi cái giá phải trả rất ư là ... quá sức người đời ngoài cuộc có thể kham , gánh , chịu đựng nổi ! Có lắm khi họ bị cái nạn về chính trị liên quan đến chính quyền , hoặc giả là họ phải bị những tai điều tréo ngoe trong những cái tình huống xử thế đầy cay nghiệt như chuyện gia đình, con cái, dân tộc , xã hội ! 1 bên là Đạo , 1 bên là Đời . Chọn cái này thì mang tiếng bất nhân, bất nghĩa ... ! Chọn cái kia thì ... cũng bất toàn, mang nhiều điều tiếng (oan ) !
Có lẽ rằng nhưng vị này họ phải chọn 1 trong 2 . 1trong 2 này chỉ là 1 hoặc 2 trong cách chọn pháp tướng , sự nhìn nhận ,bình phẩm , chọn kịch tính để lại ở thế gian sau này ! chứ thật ra 1trong 2 món đó đều có cái giá trị ngang nhau ! Bạn có 1 cái phiếu Tặng - Thưởng mua hàng Trị Giá 10 triệu Đ.VN .

Bạn chọn mua máy lạnh , tủ lạnh, thì bạn không thể chọn mua xe , T.V ! Nhưng thật ra mệnh giá phẩm vật , phần thưởng đều có Giá Trị ngang nhau !

Có khi ( con đường họ đã chọn ) Sau này mang nhiều đàm tiếu, bình phẩm của người thế gian ra sao ! thì chính tự họ là người hiểu con đường mình chọn và đi hơn hết !

Nhưng gút lại những vị này nếu vẫn muốn bình thường "đi chợ" , ắt hẳn là họ biết sẽ phải trá hình, tàng hình , ẩn dạng để tránh bớt đi những tình thế cay đắng, nghiệt ngả ! thậm chí rất là đớn đau sẽ đến với họ ! và họ là người luôn có sự tĩnh giác và biết trước những điều như thế ! Nếu không trá hình , ẩn dạng thì thế lực Quỷ Thần sẽ khảo , dợt họ rất ư là khó khăn thậm chí rất tàn liệt ! Trước khi bước lên Đài sẽ là 1 cuộc tổng kiểm tra rất ... khó mà tưởng ra được .

Nhưng có lẽ những vị này đôi khi chọn cách trá hình, tàng hình mà "đi chợ" ra chợ. Có những vị khác thì chọn con đường bước thẳng lên Đài để hoàn thành xong hẳn 1 sứ mệnh , cho dù là điều trái khuấy đầy oan nghiệt, cay nghiệt là sự chờ đón trước mắt họ ! ) Không biết cảm nhận của huynh ra sao ? thường thì những vị này có những kết cuộc rất ư là :

"Không giống ai - mà cũng chẳng ai giống họ"
( nếu như là họ chọn cách không trá hình, tàng hình để mà "đi chợ" )

Vài dòng cảm nhận cùng huynh nguyennhantu .

Kính Huynh
 
Sửa lần cuối:

nguyennhantu

New member
Kính Huynh 1234 ;


Những hiện tượng mà người bình thường thấy lạ cho đó là huyền diệu , nhưng thực ra đó chưa phải là sự nhiệm mầu của Đạo Cao Siêu . Người thầy thuốc bình thường cũng có thề không dùng dược liệu mà chỉ cần vài cây kim ( thậm chí tay không ) kích hoạt cơ thể người bệnh và chữa lành cho họ. Khoa học kỹ thuật hiện nay cũng đang tiến gần đến khả năng chế tạo ra thiết bị giúp người mù có thể nhìn được vật thể . Công việc nầy nhờ vào biết rõ cơ chế hoạt động của hệ thần kinh . Người phàm kích hoạt hệ thần kinh của con người được thì Thượng Đế là đấng toàn tri toàn năng ,chắc việc nầy đối với ngài chỉ là trò chơi thôi !




Hiện tượng cơ bút trong Cao Đài giáo giúp chúng ta thấy rõ khả năng kích hoạt hệ thần kinh vận động của 2 người đồng tử cùng lúc cầm một cây cơ mà viết nên chữ thì việc muốn cho một người bình thường thành người có bệnh hoặc người có bệnh thành người khỏe mạnh đối với Ông Trời chỉ là việc cỏn con !


Người chưa đủ đức tin thì ơn trên dùng chuyện lạ để thu hút chú ý , nhưng khi người đủ đức tin và muốn tìm học lẽ mầu nhiệm của trời đất thì những chuyện lạ kia được bỏ đi . Vì chuyện lạ kia người đời cho là mầu nhiệm nhưng với đạo học thì không phải chỗ người tu nên cầu . Chỗ mầu nhiệm mà người học đạo cần phải học là sự sống vĩnh hằng . Nguyên lý nào để được sinh hóa vào cõi siêu nhiên mới là điều chính đáng . Cái phương pháp sinh sinh hóa nầy mới đúng là chính pháp , còn những chuyện lạ xảy ra khi chương trình cứu độ cần đến chỉ khiến chúng ta lầm tưởng . Vì thế mà sau một hồi tin theo tổ chức người ta thấy mất dần những huyền diệu giả đó rồi sinh ra mất lòng tin . Có người lại bảo là bị khảo đảo .


Người tu chân chính là quay vào bản thân mình mà suy tầm cơ chế sự sống vĩnh hằng , không nên dựa vào những hiện tượng kỳ lạ để nuôi dưỡng đức tin . Kính chào Huynh và hẹn tái ngộ .





 
Kính Huynh nguyennhantu ;

Những hiện tượng mà người thường thấy lạ và cho là huyền diệu của Đạo .Huynh nói đó chưa phải là chính đáng . Vậy theo huynh những gì mới là thật sự nhiệm mầu của Đạo Pháp ? Kính
 

1234

Active member
Kính hiền huynh nguyennhantu .

Ok . Đệ rất tán đồng ý niệm cùng huynh là những sự việc lạ mà người đời chưa từng thấy, từng ngờ nghĩ tới họ cho là huyền diệu ( vì với họ rất xa lạ ) . Còn với người thực hiện thì coi đó như trò đùa , như 1 phương tiện ... mà thôi !

Ngặt cái sự Mê của người đời rất lớn, rất sâu . Ngặt cái đa phần họ thấy cái gì đó Linh Linh thì họ mới chịu Tin .

Người hành giả phải có đủ cơ trí khi muốn tiếp độ họ, dẫn dắt họ và họ thường chỉ dùng những điều đó làm phương tiện ( thị hiện 1 tí công năng để những người kia họ thấy biết họ mới chịu tin là trong trời đất còn có huyền năng , họ còn mới chịu quày đầu, hướng thiện, bõ dử làm lành ... )

Như 1 ông thầy dạy toán 1 cách hoàn toàn lý thuyết và khô khan , không có 1 điều chi thật dẫn cho học sinh thấy biết cái lợi ích của môn toán học , ông thầy dạy sinh ngữ hay vật lý , hóa học cũng vậy là người phải biết sinh động ứng hóa dẫn nhập cho học sinh 1 cách sinh động , hữu dụng thiết thực về cái kiến thức ứng dụng đem lại nhiều thuận lợi hữu ích cho chúng đông học sinh ... bằng những bài giảng mang tính thực tiển , sống động của môn mà chúng đang theo học ( cho dù là trình độ thầy ấy chưa ở hạng tột giỏi )

Có những Vị Giáo Sư cực giỏi ( về kiến thức, trình độ ) ! Nhưng khi giảng trình học sinh cứ ... ngơ ngơ và không có hứng thú thâm nhập sâu vào kiến thức bài học .

Người hành giả muốn thu phục lòng người, muốn tiếp độ những người Mê muội sâu kia phải biết vận dụng cái "Giả" để tá giả tu Chơn . Dùng "Giả" là pháp phương tiện đệ độ dẫn người Mê ! Đi 1 đoạn đường rồi hành giả sẽ dùng "Thật Tướng - Thật Pháp"

Chuyện lạ chẳng qua chỉ là 1 trong những phương tiện mà hành giả cần có trong quá trình tiếp độ ( chứ không là cứu cánh của người chơn tu , nhưng lại là viên gạch khởi đầu cho niềm tin của những người sơ cơ còn đầy ấu trĩ mê muội )

Không thể dùng tay không mà bắt cướp . Cây súng chỉ là phương tiện , không có súng thì sẽ không có uy lực ( mặc dù súng đó không có đạn )

Hành giả tiếp độ chỉ toàn lý thuyết suông làm người được tiếp có cảm giác họ đang được cho ăn "bánh vẽ" thì tâm họ sẽ chao dao, ( vốn họ đang Mê mà ! ) So với người dùng "Giả" ( pháp phương tiện ) sẽ dễ thu phục hướng họ đi về đường tâm đạo dễ dàng thuận tiện hơn ! . Chứ một khi hành giả có công năng và hiểu tầm diệu dụng của cái pháp phương tiện "Giả" đó rồi ! thì họ đương nhiên luôn tự hiểu đó là không là "Cứu Cánh" của bước đường Tu .

Trước là dùng "Giả" để độ Mê . sau rồi dắt người đi 1 đoạn sẽ chuyển sang phần thật Tánh , thật Pháp .

Dùng Rượu Quý thì ta phải biết cân Mồi , và nhắm Mồi , dùng Mồi "Bén" chứ không thì Rượu kia dùng hơi lạt và hơi uổng .

Vị Y Chỉ Sư Vô Vi của đệ có căn dạy đệ rằng :

Ta dặn con không nên môi hở
Chỉ E rằng ... răng lạnh mà thôi !
Ta dạy con rằng nên Câm - Điếc.
Chỉ E rằng : Cái Tỉnh hại con .
Trời vẫn thế ! trời chưa dứt nắng .
Mà con trò dám ... bảo trời mưa ?
Thầy dặn con rằng nên : Câm - Điếc .
Điếc - Câm rồi Ta sẽ dạy thêm
Tỉnh trong Mê tỉnh kia chớ lộ
Ngọc dũa mài để lộ nhọc con
........

" Đi Chợ" muốn độ người Say ta phải Giả Say ! Độ kẻ Mê ta cũng phải hòa Giả vào cái Mê ! Hiệp Căn thì mới độ được ! Ta đứng khơi khơi mà thuyết giảng Đường đạo đức tay đôi với họ chắc hẳn là họ sẽ không phục . "Ra Chợ" thì dù là hàng xịn người Cơ Trí thường giả ngu giả khờ để hòa vào Chợ ! Ta Tỉnh quá chắc rằng ai tin mình Tỉnh ? Người chơn Tu "Đi Chợ" phải khéo ẩn dạng , tàng hình ... là vì lẽ ấy ! Lý thuyết phải kèm thực nghiệm , minh chứng thực tiển sống động sẽ có tính thuyết phục cao ! để Đạo từ đó không là thái cực cô đơn mà nó đã hòa vào đời thực tiễn đầy sống động mà đối tượng "Trong Chợ" không còn thấy khoảng cách , cách biệt hay dị biệt gì cả . Để rồi họ thấy trong Đạo còn có Đời và trong Đời còn có Đạo . Hai mạch lưu thông mà cả người Độ , hay người được độ không bị chướng ngại lẫn nhau ! Để người "Trong Chợ" không còn cảm giác mà thốt :

Ồ ! ông này luận giảng rất hay mà chúng tôi không hiểu gì cả ! Ông chỉ dùng Lý Thuyết suông không thôi ! Vậy sao ông không dùng cách minh họa thực tiễn sống động , hữu ích cho chúng tôi được thấy biết ! ? Chúng tôi cần là cái thực tiển chứ không là cái ảo xa thực tế ! ( như vậy thôi là hành giả sẽ dễ lúng túng và thất bại ngay ! )

Người hành giả Chơn Tu luôn phải nhớ :

Chánh Pháp còn phải bõ - hà huống phi Pháp

Vài hàng nhiều chuyện nói vui về chuyện Thật - Giả cùng huynh . Đệ rất trọng , kính huynh ( một thiện tri thức ) Quả là Hiền Huynh rất Hiền và rất thiệt tình .

Kính Hiền Huynh .
 
Sửa lần cuối:

nguyennhantu

New member
Kính Huynh 1234 cùng hiền Thích Học Đạo ;



Nói đến sự nhiệm mầu của Đạo Pháp thì từ xưa kinh sách đã ghi lại cũng khá nhiều . Chỉ có điều hiện tại người tu chúng ta gần như không thể hiểu người xưa viết như vậy có đúng hay không ? Ví dụ như Chúa JESUS làm phép lạ đầu tiên và cuối cùng là biến nước thành rượu . Xin mời quý huynh xem một đoạn trong Thất Chơn Nhơn Quả :
Lại nói Lưu-Trường-Sanh cùng Vương-Ngọc-Dương và Ðàm-Trường-Chơn ba người đang đi, vẳng nghe sau lưng có người kêu, ba người ngó lại thấy Xích-Thái-Cổ. Anh em bấy lâu xa cách nay đặng gặp nhau lấy làm vui mừng. Bốn người đồng đi tới đất Khổ-Huyện, tầm đặng chỗ Ðức Thái-Thượng giáng sanh, thấy có 9 cái giếng ở chung quanh Bát Giác-Ðình, bên đình có một cây lý. Bốn người vào trong Bát-Giác đình, thấy giữa có tấm bảng đá biên tích giáng sanh kỷ niệm rằng:
Thuở vua Bàn-Canh, từ nhà Thương cải làm nhà Ân, qua nhà Ân năm năm chỗ đó có một người rõ biết lý số, thông hiểu việc quá khứ vị lai, có công thanh-tịnh tu dưỡng, trọn đời ẩn trốn không cần ai hết. Người ấy có một người con gái 19 tuổi chưa chồng, đáng người thục nữ, tánh ưa ở chỗ u-tịnh, chẳng chịu chơi giỡn với ai. Bữa nọ nàng đến dưới cây lý thấy một trái chín, nàng vói hái ăn, lần lần có thai. Gái không có chồng mà có thai nên phải chịu tiếng đồn. Người cha coi lý-số thấu đáo, biết là Ðại-Thánh giáng thế nên nuôi dưỡng con kỹ-lưỡng.
Cô gái thường thường không bịnh, có thánh thái trong bụng lại hay chọn tính năm tháng ngày giờ mà sanh: chọn đặng năm không đặng tháng, đặng tháng không đặng ngày, đặng ngày không đặng giờ. Kể tính hết 81 năm, Thánh-Mẫu đã đặng 100 tuổi. Từ có thánh-thai không đói không lạnh, không bịnh không phiền. Năm đó ngày rằm tháng 2, Thánh-Mẫu dạo chơi dưới cây lý, ngồi nghỉ nơi gốc cây, Thái-Thượng vạch hông mẹ mà sanh. Lúc sanh rồi thấy tóc Ngài bạc trắng, xuống đất biết đi tới bảy bước, lui ba bước, nói lớn lên rằng: "Thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn". Nói rồi trên nữa từng trời nhạc Tiên rao khắp, gió thơm phất phất. Ngọc-Nữ rưới bông, chín rồng phun nước tắm rửa khắp mình. Sau chỗ tắm thành ra 9 cái giếng. Thái-Thượng trí không ai bằng, thánh đức như Trời, chỉ cây lý làm họ. Vì ông mới sanh ra đầu bạc, nên người kêu là Lão-Tử. Ðó là tích ông giáng sanh.
Thiệt ông thần thông, kinh sử có để truyền mấy đời, đều có bằng chứng, chẳng phải việc vô cớ. Lưu, Xích mấy ông coi rồi khen rằng: Thiệt Thái-Thượng đạo-phong để tiếng ngàn năm muôn đời khen ngợi chẳng xiết. Xét lại bạn ta ngộ đạo cũng nhiều năm mà huyền-công á-diệu chưa thấy ai dở ai hay! Nay anh em mình ngồi tại cảnh Tiên, thôi mỗi người lộ nói huyền-cơ đặng mà vui mừng việc đạo.


Xem xong đoạn nầy chắc quý huynh có nhiều thắc mắc ! Đây có phải là thực không ? Hay chỉ là hư cấu ? Sự tích ra đời của Đức Thái Thượng như trên ghi lại cho chúng ta thấy giống sự ra đời của Đức Phật và Đức Chúa JESUS .
1 - Đức Chúa JESUS thì sinh ra bởi người mẹ đồng trinh . Sinh nơi hang đá và có các vị cao nhân đên dâng hương hoa thơm ngát .
2- Đức Phật thì xẻ nách mẹ mà ra ngoài rồi đi 7 bước và nói : Thiên thượng Địa hạ duy ngã độc tôn .


Thực ra tất cả cũng chỉ là hư cấu . Mục đích sự hư cấu giả nầy dùng để chỉ cái thực là Đạo sinh ra trong người tu luyện nó xãy ra tại đâu ? Lúc nào ? Và khung cảnh như thế nào ? Người tu lấy cái giả bên ngài nầy mà tìm cái thực bên trong thân ta . Phân tích và nhận chân kinh truyện người xưa để lại cần phải từ từ . Hy vọng gặp nhau 100 hiệp có thể huynh đệ chúng ta hiểu nhau . Kính .
 

1234

Active member
Kính huynh nguyennhantu.

Các Đấng như Đức Thái Thượng hay Đức Phật các Đấng đó đều là bậc Đại Giác , các ngài dùng cái Đại ngã mà nói ra cái mà các ngài phát hiện ra , các ngài đã thấy biết sự thật ( chân lý , giác ngộ, triệt ngộ, các ngài là bậc đã thông Thiên - triệt Địa ... )

Còn chúng ta là người nghe ! Các ngài nói (đã phát hiện ra và đã thấy biết tường tận ... - chúng ta là đối tượng nghe để đi tìm và chứng ngộ chỗ thấy biết đó như các ngài )

Các ngài đã phát hiện và thấy biết được cái "Duy Ngã độc Tôn" đó đặng rồi !

Còn hậu học , chúng sanh thì mê muội duy chỉ thấy được cái : Bãn ngã của mình là độc tôn thôi ! chớ nào thấy được cái Duy Ngã độc Tôn kia như các ngài do vậy chúng ta cần ra công sức dồi mài để thấy biết cho được cái "Duy Ngã độc Tôn" kia như các ngài thì mới đặng rõ ! ( đó là mục đích tối thượng , cứu cánh của người tu )

Duy Ngã độc Tôn không là Duy Chỉ có Đức Thái Thượng hay duy chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni . mà trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới còn có hằng sa , vô số các Đức Phật .

Nói về đi tìm cái Duy ngã độc tôn này trong cơ thể có lẽ là chưa Sát nghĩa . Nó chỉ thể hiện cái hiện hữu vật chất ( về mặt hữu vi )

Mà có lẽ cần có 2 cái ! (trong bản thể ) đó là tâm linh và thể xác , thì mới có đủ trọn gồm Thiên Địa , đó là cái bản thể gồm tròn chứa đủ cái hột giống chủng tử Thiên - Địa hợp nhất trong đó ! trong đó nó chứa đủ cái "Duy Ngã Độc Tôn " kia !

Còn chỉ nói 1 vế là tìm cái "Duy Ngã Độc Tôn trong Cơ Thể đồng nghĩa với đi tìm "Nhị Phần Ngã" đó chỉ mới có đặng phân nửa . 2 cái viên mãn tròn đầy thì mới tạo nên cái "Duy Ngã Độc Tôn" kia ! trong cái bản Bản Thể con người chứ không phải là trong Cơ Thể con người . ( gồm trọn cái hữu vi và cái vô vi ) Nếu 2 nữa này ráp đặng và khế hợp, khế cơ thì ắt hẳn rằng cái "Duy Ngã Độc Tôn" kia sẽ hiện ra tròn đầy , và lấp lánh ánh Quang Minh Sáng Ngời ! .

Vài dòng ngu muội cảm nhận cùng huynh nguyenhantu về cái

"Duy Ngã Độc Tôn"

Ai trong chúng ta đều có nó cả ! Duy chỉ chúng ta chưa khế ráp hội đủ nó mà thôi ! Tựa như trò chơi xếp hình vậy ! ( có người vừa mới ráp được 1 mảng nhỏ . có người ráp được phân nữa bức tranh ráp, có người thì gần hoàn thiện .. v..v ) .

Nó xãy ra tại đâu ? ( nó chỉ xảy ra nơi hội đủ Thiên Địa ) Âm Dương => Thai , mà người ta hay tượng ý gọi là Phàm Thai , Thánh Thai vậy !

Phần lớn nó xãy ra nơi mà người thấy biết ít ai có thể nói ra cho chính xác được vì nó ở dạng Bản Thể ! ( không là dạng vật chất để thấy biết, rờ nắm được .... )

Bỡi thế Đức Phật mới có 1 huyền sữ : Niêm Hoa Vi Tiếu là vậy ! ( Chánh Pháp Nhãn Tạng )

Cũng y như chữ Đạo vậy ! Đó là Thái Thượng tạm tá Danh gọi "Nó" là Đạo chứ thật chất đó chưa phải là Thật Danh của "Nó" cũng bỡi thế Ngài có câu bất hủ : Đạo Khả Đạo Phi Thường Đạo ! cũng là lẽ như vậy .

Nguyennhantu chưa phải là nguyennhantu hay có khi đang là utnahnneyugn , 1234 cũng chưa hẳn là 1234 có khi đang là 4321 . Do vậy nội đủ như thế đủ thấy rằng dù là ngược hay xuôi 2 mặt cũng trọn đủ các mặt chữ !

Cái màn lọc ngăn đôi giửa nguyennhantu và utnahnneyugn kia ! giửa 1234 và ảnh dội của nó là 4321 thì là cái gì ?

Có lẽ cần có 1 cái Kính chiếu rọi ở giửa để phản dội ảnh ngược (phản bổn => hoàn nguyên ) ? và còn thêm gì nữa ? có lẽ cũng phải cần thêm tí ánh sáng và hình như cũng còn thiếu 1 cái gì đó để quyết định nữa thì phải ? ? À ! hình như đó là Thần Quang của con Mắt mình => để nhận định ra được điều đó !

Không có ánh sáng thì gương kia chẳng thể hiện được điều gì ? Và không có thần quang của Mắt thì chúng ta cũng không cảm nhận và nhìn nhận ra được điều đó thì phải ?

Nhưng hình như chúng còn rất đang lũng củng trong mắt thuận đọc - và chữ ngược của huynh đệ mình ! do vậy chúng ta tạm gọi là nguyenhantu hay 1234 cho dễ đọc là vậy !

Nhưng có gọi là gì, hay đọc được là gì đi chăng nửa thì cái "Duy Ngã Độc Tôn" kia trong nguyennhantu hay trong 1234 hay trong bất kỳ 1 huynh đệ tỷ muội vẫn luôn có và bằng đồng như nhau . ( chỉ là nó chưa được liền lạc, logic với âm Việt mà thôi ! )

Vậy chúng ta hãy cùng tu dồi trau luyện để sắp xếp cho đầy đủ , sắp xếp cho cái bảng Ráp Hình kia cho "Nó" được liền lạc, để mỗi chúng ta được thốt lên :

Ồ ! Duy Ngã Độc Tôn ! Duy Ngã Độc Tôn đây rồi !
( tựa như ngài Acsimét vậy ! ) :100:

Vài dòng cảm nhận ngu muội cùng Hiền Huynh về cái "Duy Ngã Độc Tôn"

Kính Hiền Huynh .
 
Sửa lần cuối:

nguyennhantu

New member
Kính Huynh 1234 ;


Chắc Huynh thuộc bài Chú Kim Quang ?


KIM QUANG THẦN CHÚ
<dir id="yui_3_2_0_15_1332923340862108">Thiên Địa huyền tôn, vạn khí bổn căn
Quảng tu ức kiếp, chứng ngộ thần thông
Tam giới nội ngoại, duy Đạo độc tôn
Thể hữu Kim-Quang, phúc ứng ngộ thân
Thị chi bất kiến, thính chi bất văn
Bao la Thiên Địa, dưỡng dục quần sanh
Tụng trì vạn biến, thân hữu quang minh
Tam giới thị vệ, Ngũ Đế tư nghinh
Vạn Thần triều lễ, dịch sử lôi đình
Quỷ yêu tán đởm, tinh quái vong hinh
Nội hữu tích lịch, Lôi Thần ẩn danh
Đông tuệ giao triệt, ngũ khí huy đằng
Kim-Quang tốc hiện, phúc hộ thân hình.
Cấp cấp như Ngọc-Hoàng Thượng-Đế luật lịnh sắc.


Tam giới nội ngoại , duy Đạo độc tôn .
Như vậy , Đạo trong thân ta và Đạo bên ngoài đều độc tôn .
Trong người chúng ta cũng có tam giới như bên ngoài trời đất .
Cái ánh sáng vàng ( Kim Quang ) rất mầu nhiệm , nó có khắp cả trời đất , nuôi dưỡng quần sinh . Trì tụng vạn biến thì thân sáng suốt .
Bài chú nầy nhìn không thấy , lắng tai không nghe thì có gì mà trì tụng ?
Nhưng không tụng thì Kim Quang không hiện để hộ vệ thân hình .
Đây là luật là sắc lịnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế ban truyền . Không thể không chấp hành !


Huynh thấy cái ánh sáng vàng nầy chưa ? Người tu hành nhất thiết phải nhận ra cái màu vàng mầu nhiệm nầy . Màu vàng là màu của Thiên Tử , màu của Phật Pháp . Ánh sáng kỳ lạ nầy xuất hiện tại đâu ? Bí hiểm ! Nhưng không phải người thấy rồi không chỉ cho mọi người thấy mà chỉ tại mọi người không chấp nhận thôi ! Rất dể và đơn giản vô cùng , nhưng phải từ từ mới thông mới cảm ! Kính mời Hiền Huynh tiếp tục .






</dir>
 
Cô gái thường thường không bịnh, có thánh thái trong bụng lại hay chọn tính năm tháng ngày giờ mà sanh: chọn đặng năm không đặng tháng, đặng tháng không đặng ngày, đặng ngày không đặng giờ. Kể tính hết 81 năm, Thánh-Mẫu đã đặng 100 tuổi.

Kính huynh nguyennhantu;

Tác giả cuốn Thất chơn nhơn quả cũng thiệt vui tính . Thánh mẫu có thánh thai trong bụng lại hay chọn ngày giờ để sanh . Tính hoài không vừa ý đến nổi mất hết 81 năm . Đúng là lý số ! Những con số chỉ dùng để diễn đạt cái lý đạo ẩn vi chứ đâu phải thật như vậy . Bát quái ( bát giác đình ) Cữu trùng ( 9 cái giếng ) và Lý Đạo ( cây Lý ). Đạo học nói một nơi chỉ một ngõ . Ví như ông Xích Thái Cổ có người học trò muốn học đạo mà hằng ngày chỉ biết nấu cơm nấu nước cho Thầy xuống hố sâu không thấy đáy . Chuyện nầy có hay không , chẳng có ai biết , nhưng trong thân người tu luyện thì ở phía trên là cái đảnh( đỉnh đầu ) dùng để nấu đồ ăn thức uống . Nấu xong thì lại đưa nó xuống cái động không đáy ( cốc đạo ) . Quý huynh có biết cơ chế nầy luân chuyễn như thế nào không ?
 

nguyennhantu

New member
Kính hiền THĐ ;


Phép tu luyện không có gì lạ : Chỉ ngày ngày chuyên lo đục động ( nuôi dưỡng tâm không ) và nấu ăn ( nấu thuốc ) . Có ăn uống đầy đủ mới có sức đục động . Càng đục, động càng sâu và ẩn vi vô cùng . Trong Tây Du ký tả cảnh nơi Điện Linh Tiêu : Hai bên hành lang của điện toàn là lò nấu rượu . Trong truyện Phong Thần ông Khương Tử Nha được bà con hỏi lâu nay ông đi học đạo thì học được những gì ? Ông nói : Ngày thì gánh nước tưới cây , đêm quạt lò nấu thuốc . Đạo chỉ có vậy thôi ! Kính chúc quý hiền vui cùng mùi đạo .
 
Ánh sáng kỳ lạ nầy xuất hiện tại đâu ? Bí hiểm ! Nhưng không phải người thấy rồi không chỉ cho mọi người thấy mà chỉ tại mọi người không chấp nhận thôi !

Kính huynh nguyennhantu ;

Học đạo thì ai cũng muốn . Nói đến huyền diệu sao mọi người không chấp nhận ? Xin huynh nói thêm chỗ nầy . Kính .
 

nguyennhantu

New member
Kính hiền THĐ ;

Nói đến Đạo ai cũng nghĩ nó phải hiện ra chỗ cao siêu huyền bí chứ chẳng ai nghĩ Đạo hiện ra ở chốn bình thường . Cũng vì thế mà khi người thấy rồi chỉ cho, người ta không thể tin như vậy được . Cụ thể như ai cũng biết Đức Ngô được Cao Đài Tiên Ông hướng dẫn tu luyện thành công . Ngài thật lòng muốn truyền lại tất cả để ai cũng được như ngài , nhưng khi ngài truyền lại thì người ta không đồng ý . Bắt đầu từ cách thờ cúng là quan trọng nhất . Vậy mà người ta thay đổi từ cái bàn thờ đến những bài kinh . Cái mầu nhiệm hiện ra nơi đâu và làm sao có được ? Ơn Trên chỉ rõ ràng trong 3 bài dâng tam bửu : Không biết vì sao người ta không chấp nhận , đòi ơn trên cho 3 bài khác ? Chắc có lẽ thấy hai bài dâng tửu và trà sao mà giống nhau quá ! Sao mà Tiên Phật lại thiếu ngôn từ khiến mất tính nghệ thuật ? Lại có nơi chấp nhận nhưng sửa đi một chữ cho nó hay hơn ( tương thay cho chữ trường ). Cũng vì sửa sai cho đẹp mà làm cho không rõ lý đạo nhiệm mầu .


Khi xưa , cũng vậy ! Đức Phật bảo không truyền pháp tu luyện cho nữ giới vì sợ người tu nhầm lẫn chỗ nhiệm mầu , nhưng rồi cũng vì không chấp nhận nên khiến chánh pháp sớm bị thất truyền .


Vài ý góp vui , mong xem thử thôi nhé ! Kính .
 

1234

Active member
Kính Hiền Huynh nguyennhanhantu .

Đệ rất đồng cảm phần nào đó trong cảm nhận của huynh . Quả là muốn biết Đạo thì người ta phải Tu . Nhưng Tu thì phải Xã Chấp . Nhưng sự thật thì hỡi ơi !

Đa phần con người thường còn kẹt , còn chấp quá ! Do vậy Đạo dù có hiển hiện ngay trước mắt cũng khó mong mà thấy ! mà chấp nhận được !

Vì Đạo nó phải là ... như vầy nè ! hoặc là phải là ... như thế kia kìa ! thì "Nó" mới là Đạo . Từ đó cái Tính Như Nhiên hiển hiện của "Nó" bỗng trở nên là ... 1 thứ hơi xa vời do thuộc tính Chấp của con người còn quá sâu .

Tu là phải biết Dừng - biết Buông !

Chỉ là vài dòng cảm nhận thô thiển cùng huynh nguyennhantu.

Kính Hiền Huynh .
 
Kính huynh nguyennhantu cùng huynh 1234 ;

THĐ dựa theo mấy câu kinh đọc hằng ngày mà suy gẫm, rồi trình bày với quý vị có phẩm vị trong đạo . Ví dụ như bài dâng tửu chẳng hạn :

Tửu vị hương hề , tửu vị hương ,
Khấu đầu cung hiến chước hồ trường .
Cao đài hứng cảnh nhàn quang nhã ,
Đệ tử cung trần mỹ vị hương .


Hai câu đầu ý bảo người tu phải uống Đề hồ cho lâu dài . Đề hồ là rượu tiên .
Hai câu sau có ý hướng dẫn chúng ta phải giữ cái tâm phải nhàn nhã và quang minh .
Và nơi thân yêu cầu đề hồ phải đạt mỹ vị hương ( thơm ngon vị ngọt ).
THĐ nói với mấy vị đó là khi ta luyện được tân dịch có vị ngọt và thơm ngon là được đạo ( đắc đạo ) , thì bị cười và cho là ảo tưởng .

Không biết quý huynh nghĩ gì về hiện tượng nầy ? Kính .
 

nguyennhantu

New member
Kính hiền THĐ ;


nguyennhantu cũng gặp phải trường hợp như vậy . Khi mình nói cái hiện tượng xảy ra mà mình thấy chính xác và dựa theo kinh sách cả xưa lẫn nay để suy luận . Nhưng khi mình trình bày với những người có vị trí mà mình cho là đáng tin cậy thì họ bảo mình nghĩ sai . Chính xác là họ cho mình bị tâm thần . Theo họ thì tu luyện là luyện cái tâm cho đến mức độ vô vi thanh tịnh thì khai khiếu huyền quan và xuất hồn vân du tiên cảnh, gặp các vị thần tiên trên đó để học pháp thuật cao siêu . Cái chuyện tân dịch biến hóa đối với họ chỉ là nhảm nhí . Đối với họ tinh dịch cũng như tân dịch có gì mà gọi là nhiệm mầu ?

Thôi kệ ! Họ thích pháp thuật thần kỳ như xuất hồn đi chu du đây đó , có khả năng biết trước sự việc hay những chuyện xãy ra ở xa hoặc là khả năng chữa bịnh thần kỳ , thì họ cứ làm . Còn chúng ta thích tìm con đường sống chân chính thì chúng ta cứ làm theo kinh sách xưa nay chỉ dẫn .


Vài ý trao đỗi , mong chúng ta nói được những ý hay hơn để HDTM thích và tham gia góp ý cho sáng tỏ . Kính .
 
Kính huynh nguyennhantu ;


Đức Ngô hồi sanh tiền có viết trên tường câu : Thể đắc vô tâm Đạo dã hưu . Người nào muốn tìm hiểu quá trình tu luyện của ngài mà không nghiên cứu câu nầy là thiếu sót lớn .Xin copy trong tự diễn Hán Việt nói về chữ thể để quý Huynh Tỷ nhận xét :

Bộ 164 酉 dậu [9, 16] U+918D
醍 thể, đề
tí, tǐ

(Danh) Rượu trong màu hồng, rượu đỏ.
Một âm là đề. (Danh) Đề hồ 醍醐: (1) Một thứ mỡ sữa đông đặc, vị rất nồng đậm. § Cho nên được nghe đạo thiết yếu gọi là quán đính đề hồ 灌頂醍醐 (chữ kinh Phật 佛). Cũng dùng để ví dụ với trí tuệ của Phật pháp, tinh hoa của đạo Phật. (2) Rượu ngon. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Nhất úng đề hồ đãi ngã quy 一甕醍醐待我歸 (Tương quy 將歸) Một vò rượu ngon để khoản đãi tôi về.


Chữ THỂ hay ĐỀ HỒ nầy trong chân truyền Cao Đài nói rất nhiều . Kính mời quý Huynh Tỷ khám phá .
 

nguyennhantu

New member
Kính hiền THĐ ;

Thể hay Đề Hồ là rượu Bồ đào trên Thiên bàn mà Tiên Ông dạy cho Đức Ngô . Ý nầy dễ hiểu ! Cũng có một số người tu Chiếu Minh nhận biết được , nhưng Đề Hồ trong người tu là gì thì gần như chẳng ai rõ thấu . Thánh ngôn , Thánh giáo cũng có nói nhiều về Đề Hồ, nhưng để biết rõ giá trị , tác dụng cũng như sự hiện hữu và bí quyết tạo ra và gìn giữ nó thì phải suy tầm trong chân truyền Đạo Pháp mới thấy được .
Xin được gợi ý một bài kinh trong cuốn TÂN KINH TẬN ĐỘ:

Tùng Tân pháp Anh nhi nhập thế ,
Hiệp âm dương khí THỂ đủ đầy .
Sanh nơi đây , ở nơi đây ,
Trăm năm là tuổi đủ đầy mạng căn .


Quý vị giảng đạo hay nói chữ Tân pháp là pháp mới, là giáo pháp Cao Đài . Ý nầy hơi vô lý ! Nếu khoảng 10 ngàn năm nữa thì có lẽ nó đâu còn mới , chưa nói đến 700 ngàn năm sau . Lại thêm chữ Anh nhi nữa . Anh nhi chứ không phải phàm nhi ! Vậy câu kinh nầy chỉ cho người tu luyện rõ biết Anh nhi sinh ở đâu và làm sao để sinh . Chữ Tân Pháp ở đây là chỉ pháp lấy Tân Dịch mà trong phép tu luyện nào cũng có . Từ phép lấy tân dịch nầy Anh nhi theo đó mà sinh ra nơi chốn hữu hình ( nhập thế ) . Chữ Khí Thể ở đây là rượu Đề Hồ . Đây là hiện tượng Luyện Tinh dịch hóa Khí Thể . Biến nước thành rượu , Nấu cá chép thành nem lân là món ăn của người thoát tục .

Vài ý góp vui . Xin xem và suy gẫm không nên vội coi là đạo lý . Những gì quý vị thấy rõ mới nên tin .
Kính .
 
Kính huynh nguyennhantu ;

Trong bài Kim Quang Thần Chú có câu : Thể hữu kim quang . Có nghĩa là trong rượu Đề Hồ có thần Kim Quang . Như vậy , người nào uống được đề hồ là thu nạp Kim Quang vào thân mình . Người đó sẽ không bị vướng tà khí theo như luật định của thiên địa . Có một điều lạ là nhiều người trì tụng bài chú kim quang bằng chữ cũng có tác dụng trừ tà ma quấy nhiễu . Theo ý huynh thì hiện tượng nầy giải thích sao cho đúng ? Kính .
 

1234

Active member
Huynh Thích Học Đạo

THĐ nói với mấy vị đó là khi ta luyện được tân dịch có vị ngọt và thơm ngon là được đạo ( đắc đạo ) , thì bị cười và cho là ảo tưởng .

Trong đời phàm chúng ta nếu ai theo đuổi bất cứ môn học nào cho dù đó là bộ môn Khoa học ( thế học ) hay Tôn giáo ( Đạo Học ) cũng đều có tâm trạng . Trãi nghiệm .... để tìm cho mình 1 sự thật ( cầu chứng ) để củng cố , tạo niềm tin tự tại cho chính mình về bộ môn mà mình đang theo học hoặc tu luyện ....

Bộ môn khoa học là 1 bộ môn người ta phân tích , thống kê và thực nghiệm , còn về đạo học thì tuy cũng tựa như vậy nhưng có phần hơi khác ít nhiều vì nó đi nghiêng về mặt đạo đức, tâm linh , siêu hình ... v..v

Do vậy cái sự cầu chứng của 2 bộ môn này nó có những cách biệt khác nhau đáng kể ( mà chúng ta thường có thói quen cầu chứng như bộ môn khoa học thực nghiệm thì có phần là không được tương đồng và đúng cho lắm ! )

Trong khoa học thì sự cầu chứng là đa phần là sự chứng, lý chứng , nhân chứng ... Nhưng trong đạo học tâm linh ngoài sự chứng, lý chứng, nhân chứng còn có Thiên chứng, Vô Vi chứng , tâm linh mình thọ chứng ... ! ( những cái mà mình thọ nhận từ tâm tâm tương ứng ! từ tâm pháp thọ truyền ... ) cái này thì thuộc phạm vi tâm linh siêu hình duy chỉ có hành giả và vị Y Chỉ Sư vô vi phụ trách mình mới rõ đặng mà thôi ! Tựa như thầy giáo chủ nhiệm mới nắm rõ học lực, cá tính, thói quen, năng khiếu cũng như mặt hạn chế của học sinh mà mình đang phụ trách dạy vậy !

Y theo kinh văn mà hiểu tức chẳng hiểu lời Phật thuyết - còn ly lìa kinh văn mà thuyết tức đồng Ma thuyết . Vậy chúng ta phải như thế nào cho đúng đây ? Bên nhà Phật kinh văn hay nhắc đến chữ Bồ Đề .
Có người cứ tưởng Bồ Đề là 1 cái gì cụ thể , hoặc giả là có người cứ suy tưỡng nghiền ngẫm Bồ Đề , họ có dè đâu Bồ Đề khi họ có rồi thì tự có không do bỡi sự suy luận hay nghiền gẫm mà có ! Có mà như không , không mà như có ! Phải hiểu Kinh ngoài Kinh ( kinh vô tự )

Có 1 người làm vành trục Bánh Xe ( xe kéo lúc xưa ) rất tròn , rất khéo ! Có người đến học nghề như vậy ! mà cứ làm méo hoài hoặc sượng hoài mãi mà chẳng tròn vành như người kia được !

Người học kia bèn hỏi người dạy làm sao đẻo gọt cho tròn vành được như thế vậy ? mà sao tôi cứ làm hoài mà không được ? làm đến độ nào thì biết dừng , biết đạt ? câu hỏi như thế thì người dạy cũng chỉ nín câm !

Cái tròn , cái méo kia ! nằm ở chỗ Cảm Ứng của bàn tay kinh nghiệm ( kinh nghiệm ở đời tất nhiên là có và không thể mua bán bằng tiền hay là có được do bằng cách này hay cách khác ! ) mà kinh nghiệm nằm ở chỗ Cảm Ứng của nghiệp nghề .

Khi người học kia thuần hành ( công việc ) tới 1 độ nhập tâm , nhập thần ( mà rõ và đạt được rồi ! ) thì ắt sẽ thấu hiểu tại sao mà Thầy mình không thể nói, diễn đạt ( bằng ngôn từ ) hay cầm tay mình mà chỉ được ! Rồi rốt sau thì vị này có thành đạt thì cũng y như vậy thôi !

Vì qua những gì giao cảm đệ nhận biết huynh Thích Học Đạo có 1 cái gì đó rất tiềm ẩn ( không nói rõ ra được ) . Nhưng đệ biết huynh có tâm trạng cầu chứng ? ( để củng cố những gì mà mình đã từng trải nghiệm , đã đi qua )

Rượu Đề Hồ nếu 1 mai mà huynh niếm được vị , Ngày đó ắt hẳn rằng huynh ngoài cái Thích Học Đạo ra có lẽ huynh sẽ phóng phát tự động nhiều cái Thích khác nữa ! trong đó có lẽ huynh sẽ có cái Thích Là Chìu ( Thích Thì Chìu ) . :113:

Huynh sẽ sãi cánh chim bằng mà bay luợn với 1 tâm trạng siêu thoát nhẹ nhàng ! huynh sẽ bõ lại ngoài tai tất cả những gì nhận xét mang tính tương đối phiến diện 1 chiều của Nhân Chứng ( người đồng tình hay phản khắc với tư duy của mình nhìn nhận )

Lúc ấy cái Đạo ( tròn vành) sẽ là cái mà huynh không cất giấu mà tựa như là cất giấu ( vì không thể diễn đạt cho rõ được bằng câu lời tương đối này ! )

Chúc huynh Thích Học Đạo sẽ bước đi trong đời với những bước đi tự tại , khoan thai, với 1 tâm trạng nhẹ nhàng ! Thích Thì Chìu .

Vài hàng mang tính cách chia sẽ tâm sự cùng huynh ! nếu có 1 phần nào không quá xa ý huynh thì đệ sẽ hầu chuyện cùng huynh tiếp. Tùy cảm nhận của huynh ( có rất nhiều điều thú vị trong những chặng đường trải nghiệm ) của tất cả chúng ta .

Kính Huynh .
 
Sửa lần cuối:
Kính Huynh 1234 ;

Cám ơn Hiền Huynh đã chia sẻ cảm nhận cùng THD . Đúng như Huynh nói , cái mình thấy , mình biết và mình vui , mình rất muốn chia sẻ với mọi người nhưng không thể nào được . Hình như không phải chỉ có nói đạo mới khó mà ngay cả việc đời , những việc gì nằm trong phạm vi đòi hỏi phải có chút suy nghĩ thì sự truyền đạt có kết quả tốt hay không thì phần lớn tùy thuộc vào tình trạng thu nạp của người được nhận . Việc đời : mắt thấy tai nghe còn khó thì chuyện đạo thị nhi bất kiến thính nhi bất văn chắc phải khó gấp nhiều lần .

Khi xưa Đức Ngô nhận được Quả Đạo , ngài được Ơn Trên dạy rằng :

Kín ngoài rồi lại kín trong ,
Đường xa phong cẩn để phòng thưởng vui .


Đạo là vậy ! Dù có thổ lộ thì nó cũng không thể vượt qua chỗ kín được . Thôi đành gìn giữ cẩn thận ( phong cẩn ) để mà vui tự riêng mình vậy !

Thiên cơ bất khả lộ . Máy trời dù có muốn lộ nó cũng không lộ được . Nhưng với những ai là tri kỹ , như 2 ngài Khưu Trường Xuân và Bạch Vân Thiền Sư thì chỉ nói sơ qua cũng đã hiểu rồi .

Vài dòng vui cùng Hiền Huynh , rất muốn nghe Huynh nói thêm . Kính .
 

Facebook Comment

Top