Kính huynh nguyennhantu .
Khuyên ai học Đạo chớ tham cầu ,
Đem tâm vô sự hợp Đạo mầu .
Vô tâm hợp với Vô Tâm Đạo ,
Hợp Đạo vô tâm , Đạo mới sâu .
Bỡi vậy đệ đây không lấy làm gì lạ ! trong đời có những người vì mống vọng huyền linh . Đi học mở luân xa gì đó ! mà cuối cùng khi bị các Thế Lực vong này nọ gá mượn vào xác mà tuy đôi lúc tĩnh táo thì nhận biết mình bị như vậy nhưng không có cách chi thoát khỏi những lực ngoại lai bên ngoài đó sai sử , tác động ... làm đảo chiều cuộc sống cũng như làm chướng ngại cho họ rất nhiều điều .
Đó là cái kết quả cho sự Tham Cầu không mục đích , không chính đáng !
Biểu hiện cho tâm chưa đạt cảnh giới vô tâm .
Bỡi còn mê chứng Bồ Đề
Nên còn ... sở chứng - sở cầu muôn niên .
Chúng sanh còn tối lắm thay !
Nhân duyên chưa đủ - khó đạt Đạo Chơn .
( đây chỉ là đoạn ngắn trong 1 bài nào đó mà đệ đã chợt thoạt viết ra trong 1 lúc ngồi nhập định trước đây )
Cầu thì ai mà chẳng cầu . Nhưng cái cầu của bậc Chơn Tu mang ẩn tính Từ Bi - Hỷ Xã - Nhẫn Nhục - Tinh Tấn - Thiền Định => Trí Huệ . Cầu mà chẳng Vọng .
Còn người Vọng Tâm dấy đầy thì cứ nhầm tưởng mình cũng tựa như vậy . Họ bèn bê y sì nguyên cái Tâm Vọng mà Cầu nên ... => Hình nào - Bóng Đó ( là cái Lý đương nhiên không sai chạy ) => Kết Quả là những người này có cái kết cuộc như đệ đã kể ở trên ( Tâm dò Sóng Vọng thì chỉ có Tần số Vọng vào được mà thôi ! Tâm dò Kênh Chơn thì tần số Chơn mới đặng vào ... ) .
Người Tu Chơn thường Cầu để Phóng Phát , Hồi Hướng , khác kẻ Phàm Phu Cầu để Chấp Chứa , Thủ Chấp , làm Của Riêng .... Nên Chi Cùng Cầu , cùng Cảm nhưng ... phần Ứng lại không đồng cùng nhau là vậy
Những người có Công năng đặc dị ( tự nhiên mà có , không do công phu tu luyện , không có quá trình huân tu , đương không mà có => Khi cái gì nó đầy đủ Túc Duyên thì nó đến - khi hết duyên thì nó cũng tự bõ ta mà .. đi ! )
Theo đệ nghĩ những khả năng siêu hình , ví dụ như khả năng nhà ngoại cảm ( trên nhiều lãnh vực , trình độ khác nhau ... nếu không có qua trình công phu huân tu , không có sự yễm trợ của các đấng , làm không có mục đích phục vụ nhơn sanh mà mang nặng tính lợi dưỡng tự thân thì không chóng thì chày thì khả năng đó cũng từ từ mà lụi tàn ... ! )
Một khả năng siêu nhiên bên ngoài tác động ( đương nhiên là bên trong đó là 1 nguồn Năng Lượng nhất định nào đấy đi kèm ) Con người chúng ta không có năng lượng ( nhân điện , nhân điển ) thì chúng ta sẽ xụi lơ cán cuốc như vật bất động vậy ! Mắt chúng ta biết nheo, biết chớp, chân chúng ta biết chạy nhảy, tay biết nâng , cầm nắm ... v.v óc chúng ta biết truyền đạt cảm xúc tư tưởng ra thành lời nói , câu viết ... v.v ắt cũng chẳng ngoài là phải nhờ 1 nguồn Năng Lượng nhất định nào đấy ( dù là lớn hay bé )
Đệ chưa từng có diễm phúc được thực thị đễ rõ biết về Cơ Đàn , về cách thức cũng như tường tận thực thị cho rõ biết là Cơ chạy như thế nào ! Nhưng điều đệ có thể tiên quyết rằng song song đó ắt phải là có 1 Năng Lượng nhất định nào đấy yễm trợ bên trong . Tạo cho Cơ ấy ! tạo cho người Đồng Tử 1 luồng Sinh Khí , 1 luồng Năng Lượng đặc biệt để sau đó ... như chúng ta đã biết !
Huynh nguyennhantu :
Khi trạng thái đồng tử có được rồi thì huyền cơ vận chuyển quay vòng theo đường đạo pháp . Sau một thời gian thì tại huyệt liên trì ( mỏ cơ ) xuất hiện Hồ Tiên tửu . Lúc nầy , hành giả thật sự nhận được Thánh ngôn Thánh giáo chơn thật .
Quả tình như huynh nói trên . Khi luồng Năng Lượng ( khí điển ) tác động lực tức nhiên chúng phải vận hành và có 1 đường truyền đặc biệt nào đấy ! Và cũng như bao luồng sóng khác . Luồng Năng Lượng truyền lực này sẽ có lực tương tác lên vật , người ( cần tương tác và giao cảm đặng nó ) .
Huyền cơ vận chuyển quay vòng theo đường đạo pháp .
Khi đệ có lực giao cảm để khi ngồi nhập định viết ra những bài thơ nho nhỏ thì trước đó có khi ngay chặng mày giửa của đệ có 1 luồng kình khí xuất ra từ đó và xoay xoay , xoáy bong ra như 1 cái cái quạt máy đang quay vậy ( có lúc chậm đều nhưng cường lực rất lớn , và cũng có lúc luồng khí lực ấy phóng xuất ra theo vòng tròn trôn ốc và quay với tốc độ rất nhanh ( điều này thì đệ có thể cảm nhận được câu trên huynh nêu trên ) Sóng Năng Lượng này có 1 đường truyền rất Kỳ Đặc ( như huynh đã nêu ) .
Trước khi Cơ Đàn dựng lập , thì từ cái Không => Sau Cơ Đàn thành ra Có !
Cái gì đó đã làm ra Hiệu Ứng , làm ra Kết Quả từ Không => thành Có ? ( có Thánh Ngôn , Thánh Giáo , Thánh Chỉ ... để răn dạy truyền đạt , đạo dẫn ... cho chúng ta )
Thế là từ cái Không ứng hóa diệu dụng trở nên ra Có . Ắt cũng phải đòi hỏi người Đồng Tử cũng phải có băng tần Tâm Không đề dò Kênh . ( người ta thường gọi là Thông Công , thật ra chỉ là không ngoài sự Câu Thông để Kết nối đường truyền ... tựa như cái T.V hay máy Vi - Tính câu thông đường truyền INTERNET để tải mạng về máy mình vậy ! )
Máy có cấu kiện máy yếu thì sẽ hoạt động chập chờn , yếu ... . Máy có cấu hình mạnh , cấu kiện tương thích ... thì sẽ có mức độ tương đối ổn định, thuận tiện, dễ chịu hơn ... !
Nhà Mạng ( tổng đài ) khóa lại ! ( vì 1 lý do Mật hay vì điều tế nhị gì đó ) mà không cung cấp dữ liệu thông tin đường truyền thì dù máy có Mạnh thì ... cũng để đó chơi GAME mà thôi !
Trước kia đệ lúc sơ cơ đệ từng có cái quan niệm lệch ! đó là :
Tự Tu - Tự Chứng ( điều này chỉ đúng với những bậc Độc Giác ... )
Mãi sau này đệ mới cảm nhận được rằng Khai Thông mở Huệ - Khíu ( một phần rất lớn phải phụ thuộc vào Tổng Đài , vào nhà Mạng ... để Hành giả có 1 sự gia bị , yểm trợ , bảo hiểm kể cả sự ưu tiên tối đa do 1 Tập Đoàn Đa Quốc Gia , Đa Dân Tộc , Đa Pháp Môn hay nói chung là ... Bao trùm toàn cầu cho tiện luôn vậy ! )
Ví như Đ.T.D.Đ của đệ có đầy đủ tiền tài khoản , pin còn đủ mạnh , máy hoàn toàn mới , nhưng 1 lý do nào đấy nhà mạng tổng đài khóa ( 1 chiều hay thậm chí 2 chiều ) thì chiếc Đ.T của đệ chỉ còn có nước làm đồng hồ báo thức , máy tính , chơi game , ghi chép ... chứ chuyện thông lưu nhắn tin hay allo bên ngoài coi như là không thể ...
( Đệ thường cảm nhận tới đâu trao đổi chia sẻ cùng huynh tới đó ! câu vần , ý tứ lủng củng mong rằng huynh đệ mình chia sẻ vui vẻ , coi đó không là chuyện chi cả )
Huynh có gợi ý đệ huynh mình sẽ đấu với nhau 100 hiệp !
Huynh nguyennhantu à ! đệ chỉ có 1 Chiêu ăn tiền nhất trong 72 chiêu của Tôn Hành Giả ( mà chỉ học lóm thôi nha ) . Chiêu này là đệ chỉ cần cuối xuống nhặt 2 chiếc dép và ... zọt ! Đó là Chiêu độc nhất của đệ Chiêu đầu tiên và cũng là chiêu cuối cùng thượng sách mà đệ tâm đắc nhất ! chứ ngoài ra đệ không có Chiêu nào cả ( hì,hì... hì )
Chseng ... chseng ... chseng ... chéo ... chéo ... Cụp ... Kkk..e.eng !
Chết đệ rồi huynh ơi , kiếm đệ múa mới thử 1 hiệp với huynh ( không may lưỡi kiếm bị ... sút cán rồi ! )
Đúng là cái gả tiểu đệ vụng về này bất cẩn quá không biết kiếm pháp là gì cả ! cứ múa lung tung đến nỗi làm sút cả cán !
Hồi nhỏ đệ quen cầm cái cây chăn Vịt , đuổi Gà ... cầm huơ huơ quen tay . Nay cầm rờ thử kiếm không quen , không dè chừng cứ ngở là ... cái cây chăn Vịt , đuổi Gà .... ngày xưa ! bèn múa huơ huơ => bất cẩn, vụng về làm sút cán kiếm rồi ! ( xin thất lễ cùng huynh )
( Kiếm, gươm đây Gươm Trí Huệ không phải là đao kiếm gian hồ hiệp khách nha các bạn trẻ ,mong rằng xin đừng nhầm hiểu mà oan cho đệ )
Thôi đệ xin nghe huynh Chỉ Giáo là tốt hơn vậy ! :20:
Vài dòng tản mạn vui chia sẻ vui cùng huynh .( trong lúc chờ huynh chia sẻ )
Mong rằng huynh sẽ tiếp tục truyền đạt , chia sẻ những gì bài trên của huynh cho chúng đệ đây học hỏi để biết thêm . Kính Hiền Huynh .