Thánh thất là Trường Giáo Đạo

dong tam

New member
(tiếp theo)

Và sau đó, Đức Lý Giáo Tông cũng giáng đàn giải thích thêm về nhiệm vụ của Giáo Sư

Hạnh Đường Nhơn Thánh thông minh học,
Chức Sắc Thiên Phong cứu thế thì;
Trọng trách phú giao nam nữ phận,
Đức tài thao lược ứng trường thi.

Lão Lý chào Thiên Mạng nam nữ tam ban, an tọa tịnh thiền nghe Lão Lý giáo huấn đàn tràng khóa học của Giáo Sư.

Nầy chư hiền, với hai tiếng Giáo Sư ngoài đời là một Sĩ Tử đã được thành tài suốt thông cả chương trình Đại Học Sư Phạm, Cấp chứng chỉ Giáo Sư, bổ nhiệm làm Thầy để dạy lại học sinh cấp Trung Học, thì ảnh hưởng của Giáo Sư ngòai đời là lãnh lương bổng hằng ngày. Còn Chức Sắc Giáo Sư của Đại Đạo thì danh nghĩa như thế nào, cương vị quyền hành nhiệm vụ thi hành ra sao? Chư hiền nam nữ đã học hiểu từ lâu rồi, nay ôn cố tài liệu càng thêm thấm nhuần thì đại diện một nam một nữ khá bạch trước đàn cho Lão nghe, rồi Lão chỉ dạy thêm:


(Giáo Sư Sáu bạch: Nhờ Ơn Trên chỉ dạy thêm).

Quả vậy Chức Sắc Giáo Sư trong Đại Đạo mà chư hiền đã được Thầy ban phong rất thiêng liêng và quan trọng cả hai mặt hữu hình và vô hình, được ảnh hưởng trọn vẹn tinh thần lẫn vật chất. Nếu vị nào chí quyết, lo tu xả thân hành đạo trọn đời, hành đúng theo quyền hạn và nhiệm vụ của Chức Sắc Giáo Sư, thế Thiên hành hóa, dạy bảo nhơn sanh đúng theo Chơn Truyền Tân Pháp và Tôn Chỉ Mục Đích của Đại Đạo thì sẽ thành công đắc quả và ảnh hưởng như lời Lão vừa nói trên!

Bởi Chức Sắc Giáo Sư là phẩm cấp thứ năm hạng Trung Trung Thừa: Trong Cửu Phẩm Tam Thừa do Thầy định trong số Cửu Thiên Khai Hóa, Tam Giới chúng sanh trong đại vũ trụ quán chức Giáo Sư là phẩm Nhơn Thánh đứng vào hạng Trung Trung Thừa vì từ trên đổ xuống là: Giáo Tông, Chưởng Pháp, Đầu Sư, Phối Sư kế Giáo Sư là ngay chính giữa cũng như từ dưới lần lên là: Tín Đồ, Trị Sự, Lễ Sanh, Giáo Hữu rồi đến Giáo Sư vậy!

Thế nên chư hiền nam nữ Giáo Sư đây tức nhiên đã trải qua bốn phẩm cấp rồi, và trong sự hành đạo của chư hiền được đầy đủ, nên Ơn Trên, chứng minh mới điểm nhuận vào phẩm vị Giáo Sư đây. Mà hễ Giáo Sư của Đại Đạo thì rất phi phàm, nghĩa là Thánh, mà là Thánh là gì? Thánh là sáng, vì trong chữ Thánh ở dưới có chữ Vương là Vua, phía trái trên Chữ Vương có chữ Nhĩ là tai, phía mặt có chữ Khẩu là miệng.

Vậy người muốn nên phẫm Thánh phải biết làm vua lấy mình, là ngự trị Tam Tâm, Tứ Tướng, lục dục thất tình tam quỷ, ngũ ma và tất cả chúng sanh trong lòng phàm tục đều được bình an thạnh trị, thì lổ tai của Minh Vương ấy mới nghe tiếng nói vô hình của muôn loài vạn vật, và khi cái miệng của Minh Vương nói ra, điều nào cũng đúng với chơn lý thuần chơn vô ngã, thốt toàn lời giúp ít cả nhơn loài vạn vật được đúng như thế mới gọi là Thánh, vì Thánh thì thông minh sáng suốt từ mọi sự mọi vật, không còn lầm lẫn mê muội điều nhỏ nhặt nào. Đó là Thánh vậy.(…)

(còn tiếp)
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
(tiếp theo)

"Bởi vậy Chức Giáo Sư mà chư hiền đã lãnh rất quan trọng vô cùng. Hiện nay chư hiền đã học Đạo, hiểu Đạo rồi, rõ biết quyền hạn nhiệm vụ rất thiêng liêng thì rán thực hành đúng theo Tôn Chỉ Mục Đích do Đức Thượng Đế chủ trương hầu đem lại chân hạnh phúc cho toàn cả nhơn loại, cả hai phương tiện vật chất lẫn tinh thần.

Bởi thông tường sứ mạng thế Thiên hành hóa, nên chư hiền cố gắng học hiểu thêm lên, để hành cho đúng quan điểm vị nhơn sanh, vị căn bản. Lời nói thực hành cho được hoàn toàn, thì mới hướng dẫn nhơn sanh làm tròn nhiệm vụ Thầy giao phó. Với tinh thần hiếu học của chư hiền nam nữ thể hiện trong giai đoạn hoàn cảnh khó khăn thì từ nay càng mạnh tiến hơn nữa để hòan tòan trong kỳ Thiên cơ đang chuyển, thời cơ biến thế, biến thiên, dồn dập để rồi đến ngày thành đạo.

Giáo Sư trọn qui điều Ngũ Giới,
Giáo Sư thông đường lối chơn truyền;
Giáo Sư là phận thế Thiên,
Giáo Sư thầy dạy, cố kiên học hành.

Giáo là dạy đành rành Tân Pháp,
Giáo hóa dân thích hợp tự tu;
Giáo truyền chơn lý Phụ Từ,
Giáo hành luật pháp vô tư vị người
.

Giáo Sư phận thay Trời dạy bảo,
Giáo Sư hành thông thạo chơn truyền;
Giáo Sư nhiệm vụ ban quyền,
Lãnh đạo một tỉnh
cố kiên hành tròn
.
…………………………………….
Lão khá khen chư hiền nam nữ,
Khóa Giáo Sư chung dự đủ đầy;
Ôn cố tài liệu đạo Thầy,
Kiểm điểm soi rọi điều hay tiến hành,

Phát triển mãi việc lành sự phải,
Trọn Tam Công hăng hái sự tu;
Đủ đầy công đức Giáo Sư,
Sẽ được ban Phẩm Phối Sư rất gần
.”

(còn tiếp)
 

dong tam

New member
(tiếp theo)

Ngày nay, các Giáo Sư với nhiệm vụ đứng đầu Tỉnh Đạo ở địa phương có vai trò quyết định trong việc tổ chức mạng lưới các Họ Đạo như là hệ thống Trường Giáo Đạo trong mỗi tỉnh.

Nếu như Hội Thánh có vị trí trung ương đề ra định hướng căn bản với mục tiêu cố gắng làm thế nào để mỗi Thánh thất trở thành một Trường Giáo Đạo như Thánh Ý, đồng thời vạch ra chương trình căn bản cần tiến hành để mỗi nơi đều lấy đó làm pháp lệnh nương theo thực hiện việc giáo đạo.

Còn ở cấp Tỉnh Đạo vị Giáo Sư trong quyền hạn và trách nhiệm của mình sẽ sáng tạo trong việc tổ chức trường lớp cũng như huấn luyện đào tạo các giảng viên hầu đáp ứng nhu cầu của địa phương mình. Tùy theo số lượng đạo hữu nói chung hay số lượng học viên ở mỗi cấp lứa tuổi mà Tỉnh Đạo sẽ quy hoạch lực lượng giảng viên từ cấp Lễ Sanh xuống đến Chức Việc có dự trù cho việc đáp ứng sự phát triển ở tương lai.

Nhưng việc trước hết cần phải làm là Tỉnh Đạo tổ chức cho các Họ Đạo ngồi lại với nhau với trí tuệ tập thể xây dựng chương trình thống nhất ở mỗi cấp giáo lý để các nơi dựa vào đó thực hiện việc hướng dẫn, trao đổi giảng viên, đồng thời có thể đề ra thời điểm cụ thể trong năm để từ đó có thể tổ chức những buổi Hội Luận Giáo Lý chung hay thi đua trong những buổi trại hè cho từng lứa tuổi.

Như thế vai trò của vị Giáo Sư ở mỗi tỉnh như Giám Đốc Sở Giáo Dục, quản lý hệ thống trường lớp trên địa bàn trách nhiệm của mình. Giáo Sư có trách nhiệm giúp đở cho các Họ Đạo địa phương phát triển đúng theo định hướng và mục tiêu đào tạo của Hội Thánh, đồng thời điều phối chia sẻ và quy hoạch nhân lực giảng viên cần được đào tạo hầu đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của địa phương mình.


(còn tiếp)
 

dong tam

New member
(tiếp theo và hết)

Để có thể xóa mù giáo lý cho bỗn đạo, bởi Ơn Trên đã từng dạy “Tu không học hỏi tu mù.”, vị Giáo Sư phải nỗ lực đầu tư xây dựng một vài thí điểm hình mẫu qua phần trách nhiệm trực tiếp của Giáo Hữu để cho các Thánh thất khác bắt chước làm theo.

Cấp Tỉnh Đạo cần mở liên tục những khóa Hạnh Đường ngắn hạn với thành phần Giáo Hữu là giảng viên hầu đào tạo hay tập huấn các giảng viên cơ sở để đáp ứng nhu cầu học đạo của nhơn sanh ở các Thánh thất.

Tư duy giáo Đạo” là trách nhiệm của hàng ngủ Giáo Sư và Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tương ứng như Cải Trạng, Giám Đạo để các Thánh thất trong mỗi địa phận quản lý của mình phát triển vững chắc vai trò Trường Giáo Đạo hầu đóng góp hữu hiệu vào sứ mạng phổ độ nhơn sanh của Đại Đạo.

Thiết thực mang Đạo vào đời, đóng góp vào sự nghiệp “giáo dân vi thiện” để xã hội ngày càng phát triển song song giữa đời sống văn minh vật chất và đời sống tinh thần văn minh đạo đức, người Giáo Sư đã, đang và sẽ góp phần làm sáng danh Thầy danh Đạo:

Dắt nhơn sanh lên đời Thánh Đức,
Đưa nước nhà đến bực văn minh;
Ngàn năm một thuỡ thanh bình,
Trời Nghiêu, đất Thuấn vạn sinh cộng đồng.

Tháng chạp năm Kỷ Sửu (01- 2010)
 

dong tam

New member
ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Trong một lần giáng đàn, Đức Lý Giáo Tông bày tỏ:

Mặc dầu toàn cõi đất nước nào hay Đạo giáo nào, hay Tòa Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh trong đạo Cao Đài đã có sự mở mang giáo huấn nhưng kỳ thật chỗ quan trọng nhứt là giáo lý Đạo cần phải được thực hành bằng cách hữu hiệu hiển nhiên.”
[Đức Lý Giáo Tông, Tt Ngọc Minh Đài, 15.01 Đinh Mùi (23.02.1967)]

Để thực hành tốt thì giáo thuyết phải được phổ cập và huấn luyện.

Ngày nay khi văn minh khoa học đã tiến bộ vượt bậc, khi kinh tế của nhiều quốc gia đã có đạt được những bước thần kỳ, các nhà nghiên cứu chính sách trên thế giới đều đồng nhất quan điểm: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư sinh lợi lớn nhất!

Tuy nhiên không phải mọi nhà lãnh đạo từ cấp quốc gia cho đến các đoàn thể đều đã ý thức đầy đủ về tầm quan trọng chiến lược của kết luận này!

Trong Cao Đài giáo của chúng ta, nay từ lúc mới Khai Lập ĐĐTKPĐ Đức Chí Tôn cũng đã sớm dạy vấn đề này. Lời dạy của Thầy đã chỉ ra một định hướng rất thiết thực: cần phải tích lủy dần tài chánh, phương tiện, tập trung đầu tư ưu tiên cho giáo dục!

Th … phải lập cho thành một nền tư bổn, chung lo cùng môn đệ Thầy, ngày ngày hằng góp nhóp, tùy sức mỗi đứa lo lập: một Sở Trường Học, một Sở Dưỡng Lão (…) Nghe và tuân theo, con phải đi công quả với Tr ... mà độ rỗi nhơn sanh.”
[Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 2; 27.6 Bính Dần 04.8.1926]

Qua lời dạy trên, chúng ta thấy yếu tố “Tâm Vật bình hành” thể hiện rõ! Trong sứ mạng phổ độ nhơn sanh, phải ưu tiên nhắm vào những trọng điểm sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Để có thể làm được theo định hướng trên, cần phải có đầu tư và có sự chung lòng của các môn đệ. Nghĩa là phải tuyên truyền rộng rải lời dạy của Đức Chí Tôn, làm sao để càng có nhiều người thông hiểu được tầm quan trọng mang tính quyết định đến việc thành công của sứ mạng Kỳ Ba hầu chung tay góp sức đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo này.

Trước tiên, khi phân tích nội dung của danh từ Giáo Dục, chúng ta thấy hai lãnh vực Dạy và Nuôi luôn phải được song hành với nhau như hai mặt “âm dương của một vấn đề”.

Muốn cho việc dạy có hiệu quả và mang lại thành công tốt đẹp, cần phải tạo điều kiện thuận lợi để cho môi trường dạy được phát huy, thì vấn đề nuôi dưỡng cần được quan tâm đúng mức. Nếu như dạy là mặt tích cực mang tính quyết định cho sự tăng trưởng thì yếu tố nuôi lại mang tính quan trọng không thể thiếu được!

Chúng ta đừng quên, sự tích lủy về lượng cần phải đạt đến một mức tối thiểu mới có khả năng tạo sự biến đổi về chất!

(còn tiếp)
 

dong tam

New member
(tiếp theo)

Trong sự nghiệp giáo dục có ba lãnh vực phải song hành không thể tách rời nhau là:

- Định hướng mục đích giáo dục đào tạo và nội dung thực hiện để đạt mục tiêu của từng giai đoạn.
- Phương cách giáo dục và cơ sở vật chất tương ứng để phục vụ hữu hiệu cho phương pháp đào tạo.
- Kỷ thuật quản lý điều hành môi trường sư phạm.

1. Với môi trường tôn giáo, lãnh vực thứ nhứt đã có định hướng căn bản của Ơn Trên hướng dẫn, chỉ cần điều chỉnh cho thích nghi với hoàn cảnh và năng lực của từng địa phương.

2. Điều kiện về phương tiện phục vụ cho việc dạy và học cũng là vấn đề cần được quan tâm đúng mức.

a. Nơi đây, trước hết là chương trình dạy của các cấp lớp phải thể hiện rõ yếu tố đi từng bước từ thấp lên cao và có tính liên thông giữa các cấp.

Kế đến, giáo trình giảng dạy là khâu căn bản cần được cố gắng hoàn thành để mỗi địa phương tùy theo trình độ học viên mà gia giảm cho thích hợp.

b. Về phương tiện giảng dạy: tài liệu tham khảo, giáo cụ trực quan (hình ảnh, âm thanh), những phương tiện nghe nhìn là những công cụ hỗ trợ hữu hiệu.

Vấn đề thực hành là khâu quan trọng không thể thiếu. Việc phân bố nội dung và thời lượng giảng dạy phải sao cho giữa hai phần học và hành cân đối với nhau. Lâu nay, phần “hành” chưa được phân bố đủ thời gian.

3.a. Về phương pháp điều hành, quản lý, đây là lãnh vực chúng ta cần phải học hỏi thêm về yếu tố chuyên môn để có thể áp dụng những phương cách tiên tiến hiệu quả nhứt trong ngành sư phạm.

b. Cần phải tạo điều kiện để giảng viên và học viên đều được xâm nhập thực tế môi trường sinh sống và hành đạo ở các địa phương, qua đó biết được nhu cầu thực tế của đạo hữu và những vấn đề cần hướng dẫn ở từng nơi.

Thí dụ: ở vùng Cà Mau, khi thay đổi cơ cấu sản xuất từ trồng lúa sang nuôi tôm, thực tế cuộc sống cần gieo ý thức cho nông dân nói chung và đạo hữu nói riêng cần phải làm gì để có thể bảo vệ, duy trì bền vững nguồn lợi cá đồng khi nói về giới cấm sát sinh. Trên địa bàn nuôi tôm, những nghề nghiệp nào là định hướng căn bản để người tín đồ không phạm nghiệp sát!

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay ở VN gợi ý cho chúng ta trao đổi với đạo hữu nhiều khía cạnh trong cuộc sống: quá trình sản xuất nông nghiệp có sử dụng thuốc trừ sâu bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng hay vẫn vô tư theo suy nghĩ “mình đâu có ăn mấy cái này, miễn bán chạy là được!” trong quá trình chế biến mua bán thực phẩm hàng ngày, v.v…
 

dong tam

New member
(tiếp theo)

Nếu nói theo diện rộng thì tất nhiên chúng ta cần phải đầu tư toàn diện cho cả ba lãnh vực. Nhưng trong điều kiện còn hạn chế thì việc dần dần nâng cao ý thức đầu tư cho 2 lãnh vực phía sau là điều cần thiết trước tiên!

A. Việc đầu tư nghiên cứu Thánh Ý để thấu hiểu định hướng tiến đến mục đích của Đại Đạo là điều kiện căn bản giúp cho chúng ta không bị chệch hướng.

Khi nghiên cứu mọi nguồn Thánh giáo của các Hội Thánh trong Đại Đạo, chúng ta sẽ có được cái nhìn toàn diện “đồng nhất Lý” của Thánh giáo Đại Đạo và tính dung hòa tổng hợp các trình độ đạo lý. Đồng thời qua nghiên cứu để chúng ta nâng cao dần và cập nhập hóa cách nhìn những sự kiện đang diễn ra trong đời sống dưới góc độ của giáo lý.

Nhu cầu của xã hội và đạo hữu nói chung đang cần đến những hình thức “giáo lý sống” hay nói với một từ khác có Hội Thánh đã sử dụng đó là “Sống Đạo”. Nghĩa là chúng ta phải mang Đạo vào đời qua những phương cách sống động, thực tiễn! Nói cách khác, từ một nội dung đạo lý, cần có những cách nhìn mới ở nhiều góc cạnh khác nhau gần gủi với những diễn biến của đời sống xã hội thiên về văn minh vật chất khoa học và tiêu thụ.

B. Phương pháp giáo dục hiện đại ngày nay lấy người học làm trung tâm cho việc dạy và học. Người hướng dẫn chỉ giới thiệu một số nét căn bản của đề tài, gợi ý khuyến khích để học viên tìm hiểu rồi trình bày và mạnh dạn bày tỏ ý kiến riêng của cá nhân hay tập thể.

Điều này đòi hỏi học viên phải năng động trong học tập nhưng cũng đòi hỏi người hướng dẫn phải có kiến thức tinh sâu trong đề tài phụ trách và đồng thời lại cũng phải có hiểu biết tổng quát rõ ràng liên quan giữa các mãng đề tài trong chương trình đào tạo.

Sau phần trình bày của các học viên, người hướng dẫn sẽ đúc kết, giải thích thêm với những chứng cứ cụ thể qua nguồn tài liệu: (Thánh giáo, hình ảnh, câu chuyện, v.v…).

Phương pháp mới này cũng đòi hỏi người hướng dẫn phải đầu tư tâm sức rất nhiều cho quá trình chuẩn bị và đúc kết.

C. Về quản lý, người lãnh đạo cần có sự dung hợp giữa tinh thần “tôn Sư trọng Đạo” của Á Đông và tinh thần dân chủ của phương tây xem trọng tính sáng tạo của ý kiến cá nhân.

Thật ra, nếu chúng ta đã thấm tinh thần huynh đệ theo Pháp Chánh Truyền thì tuy ở cương vị trách nhiệm của người “dạy dỗ” nhưng tính bình đẳng của các tiểu linh quang trước Đức Chí Tôn vẫn luôn được tôn trọng.
 

dong tam

New member
(tiếp theo)

Quá trình quản lý là thời gian để theo dõi xem xét tình hình việc thực hiện có đúng với nguyên lý sư phạm và có bảo đảm sự phân bố chương trình đã đề ra hay chưa hầu nhắc nhở uốn nắn cho đúng quỹ đạo. Tuy nhiên sự sáng tạo của người hướng dẫn và học viên trong quá trình dạy và học luôn được khuyến khích và đánh giá cao.

Để tạo điều kiện cho môi trường sư phạm phát triển đúng theo quy chuẩn tiên tiến, đòi hỏi cần phải có sự đầu tư vật chất tương đối để tạo điều kiện cho người dạy và người học có cơ hội sử dụng những phương tiện hiện đại cần thiết cho việc tham khảo tài liệu trong đạo và ngoài đời. Nguồn thông tin phải được mã số hóa để tiện dụng cho việc sử dụng và quản lý. Như vậy về cách thức quản lý phải ứng dụng tiến bộ của công nghệ thông tin, vi tính hóa việc quản trị.

Khi chúng ta nghĩ về sứ mạng lịch sử của ĐĐTKPĐ, suy tư về vai trò sứ mạng mang tầm vóc nhân loại của Đại Đạo tất nhiên trọng trách này được đặt lên vai của hàng ngủ những người trẻ. Nhưng ước mơ chỉ có thể trở thành hiện thực khi người đi trước ý thức đúng mức lời huấn dụ của Đức Lý Giáo Tông vào lúc sắp kết thúc một giai đoạn nền tảng của Thiên cơ:

“… Đạo Cao Đài khai mở tại Việt Nam, tuy gốc tại Việt Nam nhưng lý đạo phải tổng quát trong tam giáo thì ít nhứt nữa chơn lý đó phải là căn bản cho ba nhà Nho, Thích, Đạo không phải để cho người Việt tu, phải gieo rắc cùng năm châu bốn biển đó là lời tiên tri Đức Chí Tôn ngày sơ khai đạo. Đó cũng là ước vọng duy nhứt của môn đồ, nhưng hỡi ôi!

Nếu nhắc đến đoạn cùng thì Bần Đạo thấy biết bao sự gay, biết bao sự phải thực hành. Nếu muốn biểu dương giáo lý Cao Đài là qui Tam giáo nó phải đòi hỏi đến sự học thức rộng rải từ văn chương đến pháp đạo. Phải thông rành luật lệ ngọn ngành trong Tam Giáo rồi còn phải đòi hỏi đến sinh ngữ nữa. Ví dụ một khi đoàn hướng đạo Cao Đài đi ngoại quốc đến một sắc dân nào cố nhiên phải đòi hỏi sinh ngữ ấy… … Đó các hiền hướng đạo thấy trách nhiệm quan trọng dường bao. Con đường nhứt định phải đến nhưng bao giờ sẽ đến. Vậy thì điều căn bản … là sau đây ai là người thiết tha vì chơn lý đạo thì nên tìm học những nhu cầu mà Bần Đạo vừa tạm sơ qua
."

Sự học phải đòi hỏi cấp bách nếu thời kỳ này không thực hiện được, thì Thượng Đế buộc lòng phải đem chánh pháp giao cho một dân tộc khác. Rồi chừng ấy con cái Đức Cao Đài hiện tại sẽ ăn năn nhưng quá muộn.”

(còn tiếp)
 

dong tam

New member
(tiếp theo)

Lời Ơn Trên chỉ dạy đã có từ lâu, khoa học xã hội cũng đã đúc kết! Đạo và đời đã tương đắc với nhau. Vậy nay chỉ còn có phần trách nhiệm của chúng ta có ý thức đúng mức tầm quan trọng của vấn đề để quyết tâm bắt tay thực hiện hay không mà thôi!

Ở vị trí thực hiện, vai trò của các vị Lễ Sanh và Giáo Hữu là những người có trách nhiệm hoạch định và tiến hành đạo sự của mỗi Thánh thất Thánh tịnh, phải làm thế nào để toàn Ban Cai Quản thống nhất được tầm nhìn về trọng điểm “Đầu tư đạo sự giáo dục” để rồi kiên trì vận động sự ủng hộ của bổn đạo.

Nhưng trước tiên tầm nhìn này phải được ý thức đúng mức trong kế hoạch của mỗi Hội Thánh mà vai trò định hướng chỉ đạo của hàng ngủ Phối Sư và Giáo Sư mang tính quyết định.

Có bột mới gột nên hồ”, khi có ý thức đầu tư và kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn phù hợp với khả năng phát triển hiện thực của mỗi Hội Thánh, chúng ta sẽ từng bước định hình được nguồn nhân sự có tâm đạo và có năng lực góp phần thực hiện kế hoạch hành đạo. Và trong lãnh vực giáo dục này, sự hợp tác nhân sự giữa các Thánh sở cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tế và tận dụng phương tiện cơ sở vật chất của nhau sẽ là nguồn động lực rất quan trọng thúc đẩy các Hội Thánh cùng nhau tiến bộ để đóng góp hiệu quả thiết thực vào mục đích chung là thực hiện tốt sứ mạng của Đại Đạo.

Sau cùng tưởng cũng nên nhắc lại một chi tiết trong Đạo Luật Mậu Dần 1938: Chương thứ nhứt về Hành Chánh, điều thứ nhì, mục số 3 ghi:

Mỗi kỳ sóc vọng tại Thánh thất hoặc các đàn lệ khác, vị Chức sắc đương quyền phải thuyết đạo hoặc đọc châu tri, bố cáo hay là dẫn giải những điều khuyết điểm cùng là khuyến khích nhắc nhở cho đạo hữu trong đường đạo đức…”
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Huynh Dongtam viet:
"Ở vị trí thực hiện, vai trò của các vị Lễ Sanh và Giáo Hữu là những người có trách nhiệm hoạch định và tiến hành đạo sự của mỗi Thánh thất Thánh tịnh, phải làm thế nào để toàn Ban Cai Quản thống nhất được tầm nhìn về trọng điểm “Đầu tư đạo sự giáo dục” để rồi kiên trì vận động sự ủng hộ của bổn đạo."
khi ghé qua một số Thánh Thất có những Thánh thất trang bị cho mình đầy đủ tiện nghi như: máy vi tính để soạn thảo văn bản, để ban phổ tế có thể in ấn những sảng phẩm "trí tuệ" do mình làm ra! có máy in a4! có máy chiếu (máy mà có thể phóng to hình ảnh lên tường để nhìn rõ hơn) ....Q nghĩ những thứ này không thể thiếu! khi mà đất nước ngày càng phát triễn, dân trí ngày càng nâng cao, công nghệ ngày càng tiên tiến nhằm phục vụ con người tốt hơn! trong Cao Đài cũng không ngoại lệ

như 1 máy photcopy ngay ở Thánh Thất cũng nhiều tiện lợi! khi có một bài thánh giáo hay có thể pho ra nhiều tờ cho nhơn sanh có cơ hội nghiên cứu!
ngày nay thánh thất nào cũng có cái điện thoại để dễ liên lạc! nhưng nếu có thêm 1 máy fax nữa thì cũng hay! nếu Hội thánh có công văn gì hay gì đó thì có thể tiếp nhận kịp thời!

nếu có trao đổi gì từ hội thánh đến thánh thất! như một bài thuyết đạo của 1 vị phối sư hay giáo sư! thay vì thân chinh trực tiếp đến thánh thất thì có thể gởi bài thuyết đạo qua fax hay gì gì đó! rồi chuyển cho ban phổ tế đọc ....từ hội thánh có thể fax cho nhiều thánh thất trong thời gian ngắn!

hiện nay nhiều thánh thất có đội ngũ hướng đạo trẻ! biết vi tính! Q nhớ không lầm thì có thánh thất có những phó ban phổ tế từ 1 cựu đoàn sinh...! thì nên đầu tư những thiết bị máy móc này để phục vụ đạo được tốt hơn!
những vùng thôn quê là những nơi cần được đầu tư hơn cả! một thánh thất lớn có thể lo được thì những thiết bị máy móc này chắc cũng nằm trong tầm tay thôi! Quan trọng là thấy cái nào quan trọng giúp ích cho đạo đáng kể thì nên làm trước! ...

chúc HTĐM ngủ ngon!


 

dong tam

New member
THANH THIẾU NIÊN và CƠ THIÊN GIÁO ĐẠO

Tạp Chí Đại Đồng của Liên Hòa Tổng Hội quyển 3, số ra ngày 01 Janvrier 1939, có đăng bài Thánh Giáo của Đức Chí Tôn giáng cơ vào ngày 24 tháng 8 Mậu Dần 1938 tại Minh Đức đàn ở Rạch Giá. Một số tin tức đạo sự liên quan đến việc huấn luyện cùng những họat động của thanh thiếu niên trong đạo thuộc một số Hội Thánh Cao Đài ở đồng bằng Cửu Long giang trong năm 1939 này được ghi nhận và thông tin.

Vào ngày kỷ niệm Khai Tịch Đạo năm Mậu Tuất 1958, Đức Lý Giáo Tông đã chỉ rõ tiến trình cơ Thiên đã định:

“… Muốn đạo thành phải làm sao? Nên nhớ rằng: mười hai năm Khai Đạo, mười hai năm kế Giáo Đạo, mười hai năm sau Thành Đạo.
Trong tam thập lục niên sở định, khi giai đoạn đầu mà các hướng đạo đã làm được thì đến giai đoạn hai đạo thành rất dễ
.”

Cơ diễn tiến trong 36 năm đầu của nhà Đạo Cao Đài đã được Thiêng Liêng vạch ra một lộ trình rõ ràng. Đặc biệt với giai đoạn thứ hai, 12 năm sau khi Khai Lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bước vào năm Mậu Dần 1938, việc giáo đạo nói chung cho hàng ngũ Chức sắc Chức việc và vấn đề huấn luyện thanh thiếu niên để thành phần tuổi trẻ ý thức góp phần tham gia vào công cuộc truyền đạo đã được Thiêng Liêng triển khai rộng khắp.

Việc gieo ý thức này, đồng thời tác động vào cả 2 thành phần đối tượng: lớp người đi trước đang lãnh đạo lèo lái con thuyền Đại Đạo và những người trẻ tuổi đang tiếp bước theo sau.

Để tiếp nối con đường đã vạch của tiền nhân, chúng ta hãy điểm lại một số hoạt động hướng về thanh thiếu niên nhà đạo, kết nối những mảng riêng biệt trong các Hội Thánh để nhìn thấy yếu tố Thiên cơ trong việc giáo đạo với Thanh thiếu niên Đại Đạo hầu gầy dựng ý thức lý tưởng sống đạo cho thanh thiếu niên trong công cuộc Phổ Độ Kỳ Ba.

Theo thứ tự thời gian, việc gieo ý thức đào tạo nguồn nhân lực cho đạo cũng như xã hội đã diễn tiến như sau:

1. Tại Tòa Thánh Tây Ninh:

- Giữa năm 1926 khi đi vào chiều hướng “Đem Đạo vào đời” để “Đạo Đời tương đắc”, Đức Chí Tôn đã chỉ cho chư chức sắc một định hướng căn bản cho hoạt động đạo sự:

Con hiểu bổn nguyên "Bảo Sanh" là bổn nguyên "Thánh chất Thầy". Thầy khuyên con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi; phần hồn về Thầy. (…)

Con phải lập cho thành một nền tư bổn, chung lo cùng môn đệ Thầy, ngày ngày hằng góp nhóp, tùy sức mỗi đứa lo lập:

- Một sở trường học,
- Một sở dưỡng lão, ấu,
- Và một nơi Tịnh Thất
.”
[Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 2, đàn 27 tháng 6 Bính-Dần (04-8-1926) ]

Nơi đây chúng ta thấy ngay từ khi mới lập Đạo, vấn đề giáo dục đào tạo đã được Thầy nêu lên làm trọng điểm số một cho hoạt động đạo sự đối với Hội Thánh.

Từ năm 1928, Đạo Đức Học Đường tại Tây Ninh đã bắt đầu được thành lập và đi vào hoạt động. Ngày 14 tháng 7 Kỷ Tỵ (18-8-1929) trong Lễ phát thưởng cho học sinh Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt phát biểu:

“… biết rằng Tôn Giáo nào cũng nhờ học thức mà thìn mối Ðạo, truyền Chánh Giáo mới đặng tròn câu phổ độ. Ðạo nghèo đồng tiền eo hẹp, còn thầy giáo huấn không một đồng lương, lại thêm ngày ngày dạy dỗ ấu nhi, phải làm công quả vui cùng sanh chúng. Học sinh Ðồng nhi Nam Nữ tập viết bằng lá buông, chỗ ngủ lấy ván sạp làm giường, bề ăn uống tương rau hẫm hút.

Ba năm dư mới rảnh chút thì giờ, mấy anh đây mới lập trường mà phát thưởng. Lễ đơn sơ để dạ yêu thương, giục mấy cháu hết lòng lo đạo đức
.”

Trong Tờ Bày Tỏ Việc Đạo Đại Hội Nhơn Sanh lần thứ nhứt vào ngày Rằm tháng 10 Tân Mùi (1931), Ngài Thượng Chánh Phối Sư Nguyễn Ngọc Tương báo cáo:

Hiện nay trong Tòa Thánh có lập một “Đạo Đức Học Đường” để dạy trẻ em. Có tám lớp học, 6 lớp con trai (sức học tới lớp nhì) 1 lớp con gái An nam và 1 lớp con trai nít đàng Thổ... Cả thảy cộng được 274 trò, 206 trai, 57 gái, 11 Thổ. Trong số này có 67 trò mồ côi cha mẹ hoặc nghèo khổ, Hội Thánh nuôi ăn …

Học trò đến học trường này … trường không thâu học phí…

Mỗi đêm từ 7 đến 9 giờ hết thảy những người công quả có hiện diện trong Tòa Thánh đều phải học
.”

Sang năm sau, trong Tỏ bày Việc Đạo trước Đại Hội Nhơn Sanh lần thứ nhì năm Nhâm Thân (1932), phần Giáo Huấn được báo cáo:

Trường Đạo Đức Học Đường năm nay có mở thêm được ba lớp học Nam nữa. Một lớp nhì (Cours moyen 2è année) và hai lớp Đồng Ấu (Cours Enfantin) cộng chung là 11 lớp. số học trò được 417, …

Kỳ thi Tiểu Học rồi, nhà trường Đạo Đức có đem 26 trò đi thi, đều đậu được hết. Có 21 trò đậu luôn về phần hạch chữ Lang sa (mention de Francais)...

Hội Thánh còn nghèo, nên trường sắm chưa đủ bàn học trò, còn phải dùng đồ tạm cho trẻ em ngồi đỡ ... Mấy cái nhà tranh dùng sắp đặt các lớp học đã gần hư nên tôi đương lo cất một cái trường mới. Có hai dãy nhà, một dãy 10 căn chứa hết thảy được 10 lớp học và một cái nhà ngủ cũng 10 căn để cho thầy giáo và học trò dụng
... ”


(còn tiếp)
 

dong tam

New member
Sau 10 năm hoạt động, đến năm 1938, hoạt động giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên con em nhà đạo đã được thể chế hóa thể hiện thành điều luật.

- Ngày Rằm tháng giêng năm Mậu Dần (14 Février 1938), Tòa Thánh chánh thức ra Đạo Luật quy định những vấn đề căn bản trong việc hành đạo.

Nơi chương thứ nhứt HÀNH CHÁNH,

Điều thứ bảy: Phương diện giáo dục … quy định:

Luật: (…) lập Học đường đặng dạy dỗ trẻ em cho rõ thông chữ nghĩa và kinh kệ. Các Thánh Thất đều phải có học đường. [Lịch sử Đạo Cao Đài quyển 2, Cơ Quan PTGLĐĐ xb 2008 trang 347]

Điều thứ mười ba: … Vậy từ đây sắp tới, xin Hội Thánh tuyển chọn nhơn tài và mở rộng cho hạng thanh niên gia công giúp Đạo. [Lịch sử Đạo Cao Đài quyển 2, Cơ Quan PTGLĐĐ xb 2008 trang 348]

Phương pháp thật hành:

I. Hạnh đường (…)

II. Học đường:

Nhà trường Đạo Đức phải chỉnh đốn lại cho hoàn toàn, mở thêm cho rộng lớn. Phải mở thêm một Nữ Học Đường cho nữ phái.(…).

Con nhà đạo từ 6 tuổi đổ lên phải cho vào nhập học, bất luận là nhà trường nào, nếu để cho con dốt thì sẽ bị Hội Thánh định tội.(…) Chư Đầu Tỉnh, Đầu Họ và Đầu Quận Đạo phải kiếm những Đạo hữu thanh niên có bằng cấp tốt nghiệp đặng xin chánh phủ mở Học đường trong toàn cả Thánh thất
.”
[Lịch sử Đạo Cao Đài quyển 2, Cơ Quan PTGLĐĐ xb 2008 trang 783-784]

Có 2 điểm nổi bậc đáng chú ý là: “Các Thánh Thất đều phải có học đường” và “mở thêm một Nữ Học Đường”. Trong bối cảnh thời Pháp thuộc cũng như điều kiện giáo dục của xã hội vào cuối thập niên 30 những điểm qui định này là rất tiến bộ vì mục đích vừa dạy chữ vừa dạy người và quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục nữ sinh.

Vào những năm cuối thập niên 30 của thế kỷ 20, Đạo Cao Đài tiến bước ra Bắc. Sau những lần đầu gặp nhiều trở ngại và thất bại, cuối cùng Hội Thánh Ngoại Giáo của Tây Ninh đặt được bàn chân lên đất Bắc. Từ năm 1941, cứ 12 gia đình hợp thành “Thập nhị gia linh bảo”, thanh niên trong thập nhị liên gia được tổ chức thành nhóm thi đua học đạo và hành đạo.

Giáo Sư Thượng Bảy Thanh chú ý việc huấn luyện thanh niên con em nhà đạo về đức dục và giáo lý, đặc biệt quan tâm đến các em đồng nhi.[Theo bài báo GƯƠNG CÁC VỊ TIỀN BỐI TRUYỀN GIÁO RA BẮC của Ngọc Diêu đăng trong Cao Đài Giáo Lý số 25/1990 viết theo tập hồi ký của ông Phạm Tài Đoan.]

Chúng ta không quên ghi nhận dấu chân của những thanh niên đạo hữu miền Nam ở Cao Lãnh như Nguyễn Kim Sa, Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Văn Sở vào khoảng 24 tuổi đã mạo hiểm ra tận đất Bắc xa xôi, trụ lại phổ độ.

(còn tiếp)
 

dong tam

New member
2. Với Cao Đài Ban Chỉnh Đạo

Khi Ngài Thượng Tương Thanh lui về An Hội – Bến Tre để hành đạo, tiếp tục quan tâm đến việc phát triển giáo huấn trẻ em, một nội dung được nhắc đến trong cuộc nhóm Hội Thánh Kỳ Nhứt Cơ Chỉnh Đạo (08.01 Bính Tý 1936) mục số 7 ghi nhận:

Hội Thánh sẽ lập một trường Tiểu Học cho trẻ biết chữ, biết kinh lễ và phận sự đồng nhi. Mỗi Thánh thất phải có lớp Đồng Nhi
Những năm đầu thập niên 60, Minh Thiện Học Đườường đượược thành lập để giáo dục về chữ nghĩa, đạo đứức, kinh lễ cho các em.

Theo chương trình tu tạo, Hội Thánh vừa hoàn thành trường Minh Thiện Học Đường được 14 căn, thành 6 phòng học và một phòng làm Văn phòng Hiệu Trưởng và Cai trường (bằng) nền gạch vách gạch và vách cây, cột cây lợp lá.

Khai giảng vào ngày 01.8.1962 có trên 350 học sinh được thâu nhận, không có học phí chi
cả.”

Trong các tập Đặc San Hành Đạo từ số 2 đến số 10, liên tục đều có trang “Xây dựng mầm non”.

Thực tế hoạt động giáo dục đạo đức và công việc lập trường học này, trước đó từ 1936 đến 1962 đã được tiến hành ra sao? Còn cần có thời gian để tìm lại sử liệu.

3. Nơi miền Trung

Ngay từ khi mới công khai mối Đạo về Trung, vào giữa năm Mậu Dần 1938, nhiều đàn liên tiếp đã được Ơn Trên gieo ý thức phải quy tụ thanh niên nam nữ để huấn luyện và đào tạo nhân tài.

Khởi đầu với lời huấn dụ của Đức Chí Tôn tại Thánh thất Nam Trung Hòa vào tháng 7 Mậu Dần, sau khi công khai mối đạo Cao Đài ra Trung Việt:

Đời vị Tấn bình yên thạnh trị,
Bởi thanh niên có chí lo đời;
Thanh niên sanh đứng trong Trời,
Thanh niên để tạo cái đời thanh niên.
Đời thanh niên biết truyền đạo đức,
Đời vị lai nhờ sức thanh niên;
Thanh niên nắm vững mối giềng, ..
.”

Chúng ta thấy Đức Chí Tôn nhắc đến quẻ Tấn, như tên gọi của nó, một giai đoạn phát triển xã hội tương lai của mục tiêu Thế Đạo trong thời Tam Kỳ này cần có công sức và tâm chí đóng góp của thanh thiếu niên nhà đạo.

Tiếp ngay sau đó, một lọat các đàn cơ của Bạch Phụng đồng tử, Đức Quan Thánh Đế Quân rồi Ngài Ngô Tùng Châu đã đề cập đến việc “đào tạo nhân tài” cho miền Trung nói riêng và cho việc Hưng Trung Đại Đạo nói chung để được góp phần vào tiến trình xây dựng ngôi nhà chung Đại Đạo.

Từ đó trở đi, phong trào hoạt động khởi đầu từ một nhóm nhỏ Tráng Anh Đoàn phát triển lên trở thành đoàn thể rộng khắp các Thánh thất của Hội Thánh Truyền Giáo. Vai trò quan trọng của huynh trưởng Trần Quốc Luyện trong việc định hướng và phát triển hoạt động sôi nổi này cần được ghi nhận đúng mức cho việc tiếp nối truyền thống giáo dục thanh thiếu niên con em nhà đạo miền Trung nói riêng và thanh niên toàn đạo nói chung.
 

dong tam

New member
4. Ở miền Nam hoạt động liên kết của thanh niên

- Thời điểm bấy giờ, tuy nhiều chi phái đã tách rời Tòa Thánh Tây Ninh và hình thành bộ máy tổ chức riêng biệt nhưng hoạt động thực tế lại có sự liên giao liên kết với nhau.

Vào thời điểm kỷ niệm Khai Tịch Đạo ngày 24 tháng 8 Mậu Dần ở mảnh đất tận cùng của phương Nam, Đức Chí Tôn ra lời kêu gọi thanh niên nam nữ hiệp hòa nhau lập công phổ truyền Cao Đài Đại Đạo:

Sau đây Thầy chỉ dạy về nhiệm vụ các con thanh niên.

Bài:

Lễ kỷ niệm Cao Đài Đại Đạo,
Thầy Huyền Khung chỉ giáo dân Nam;
Giáng đàn khuyên bảo hòan tòan,
Khuyên con các phái phải toan hiệp hòa.(…)
Bực thanh niên đồng chia đồng sớt,
Đồng nhau lo đứng dượt với đời;
Nữ nam biết Đạo, biết Trời,
Hiệp hòa mau đặng kịp thời mới ngoan.
Cha khuyên con rán toan mau hiểu,
Con hiểu rồi con liệu cho thông;
Hiểu thì con tận lập công,
Cao Đài nhờ trẻ mới mong phổ truyền
(...)”

- Khi đó, Liên Hòa Tổng Hội một tổ chức qui tụ thành phần đạo hữu trí thức nhiệt tâm với việc vận động thống nhất nhà đạo, đã được Thầy gieo ý thức cần phải lập Ban Thanh Niên để huấn luyện song song với nhiệm vụ “liên hòa” các chi phái. Thành phần giới trẻ không phải chỉ tuyển lựa ở thành thị mà còn phải vận động cả từ miền nông thôn:

Đạo với đời con lo cho vẹn,
Được vẹn rồi không thẹn mặt con;
Liên Hòa, Long, Quế, Đước tròn,
Nghiêm cùng Mạnh, Thảo, Sanh tồn chí tâm.
Ban Thanh Niên mau tầm chơn lý,
Lo hô hào từ thị thành, thôn;
Liên Hòa, qui hiệp, bảo tồn,
Cao Đài Đại Đạo Chí Tôn là Thầy
(...)”


(còn tiếp)
 

dong tam

New member
- Cuối năm 1938 đó, Hội Thánh Hậu Giang bổ nhiệm Ngài Cao Triều Phát nhiệm vụ Tổng Trưởng Đoàn Thanh Niên Đạo Đức. Ngày rằm tháng 9 Kỷ Mão (27.10.1939) bản nội qui “Kỷ Luật Thanh Niên Đoàn Đạo Đức” được gởi đến chủ tỉnh Bạc Liêu. Đúng một tháng sau, ngày 27.11.1939, chủ tỉnh M.Larivière đã ký giấy chấp thuận.

- Vào cùng thời đó, đầu tháng 10 năm Mậu Dần, Thánh thất Liên Hoa Cửu Cung ở Thủ Đức được khánh thành. Đáp lời Thầy kêu gọi, ý tưởng tạo lập Thiên Đạo Học Đường đã được manh nha hình thành nơi đây.

Năm sau, vào hai ngày mồng 1 và mồng 2 tháng 10 năm Kỷ Mão 1939, tại Liên Hoa Cửu Cung thiết lễ kỷ niệm châu niên. Trong lễ kỷ niệm này, tinh thần gầy dựng Thiên Đạo Học Đường đã được thông tin trên tạp chí Đại Đồng:

Các đàn cơ trong kỳ lễ này, Ơn Trên đều khuyến khích về sự đem học sanh về Thiên Đạo Học Đường cho sớm.”

Trong năm Kỷ Mão này, ở miền Nam phong trào huấn luyện thanh niên được phát triển ở 3 nơi: “Thanh Niên Đoàn Đạo Đức” ở Hội Thánh Hậu Giang với sự hướng dẫn của Ngài Cao Triều Phát … “Giáo Lý học” ở Hội Thánh Tiền Giang - Thủ Đức và “Trung Hòa học phái” ở Rạch Giá. Ba nhóm này có liên lạc với nhau qua một số buổi lễ kỷ niệm.

Tạp Chí Đại Đồng của Liên Hòa Tổng Hội có đưa tin:

“- Ngày 8 tháng 10 nhân Tiểu Lễ Trung Hòa ở Thánh Thất Nhứt Nguyên Minh Đức (Rạch Giá), các bạn “Thanh Niên Đạo Đức” đều tỏ ý đoàn kết với quý bạn “Giáo Lý học” ở Tiền Giang (…).
Về cơ thực tế, trong một năm qua, quý bạn đã tận lực lo lắng nên mùa này được kết quả rất vẻ vang.

- Ít hôm sau, Đại Lễ Hạ Nguơn ở Tòa Thánh Ngọc Minh (Giồng Bốm) Bạc Liêu, Ngài Thái Chưởng Pháp rất vui lòng khi anh em Hậu Giang liên kết với các anh em ở Trung Ương và Tiền Giang.

- Ngày 03-12-1939, tại Thánh tịnh Ngọc Minh Đài có buổi nhóm thống nhứt giữa anh em Giáo Lý học và Trung Hòa học phái. Liên Hòa Tổng Hội thành tâm khuyến khích các em nắm tay chặt chẻ để lo bề học hỏi hầu trở nên người xứng đáng đi truyền đạo ở ngoại bang sau nầy.

- Đến ngày 13,14,15 tháng chạp, tổ chức Đại Lễ Trung Hòa ở Thánh thất Nhất Nguyên Minh Đức. Đã dự tuyển một số thanh niên đưa vào Thiên Đạo Học Đường
.”

Những tin tức trên phản ảnh tình hình vận động lực lượng trẻ vào lúc bấy giờ (1939) để được đào tạo huấn luyện với mục tiêu rõ rệt: xây dựng lớp người thanh niên đạo đức và góp phần vào công cuộc phổ độ nhơn sanh trong nước đồng thời gieo ý thức truyền đạo ra ngọai bang. Chúng ta có thể hiểu thêm nữa khi đọc “Lời Công Bố Cần Kíp” được Ngài Nguyễn Phan Long, Tổng Trưởng Liên Hòa Tổng Hội đưa ra trên Tạp Chí Đại Đồng, vào tháng Janvrier 1940 nơi trang 27 như sau:

Xin chư quý Ngài chủ các đàn cơ các Tịnh Thất, các Thánh Thất vui lòng hễ có các Thánh giáo dạy về Triết lý đạo Trời hoặc là kinh ra thì xin gởi về Thiên Đạo học đường tại Liên Hoa Cửu Cung (Xuân Trường – Thủ Đức – Gia Định) để cho chúng tôi sưu tầm giáo lý đạo Trời, làm bài mà dạy trẻ em thanh niên. Nay kính cáo.
Thay mặt Bàn Trị Sự Thiên Đạo Học Đường. Nguyễn Phan Long
”.

Giữa tháng chạp Kỷ Mão 1939, trong kỳ Đại Lễ “Đệ Nhứt Chu Niên Trung Hòa Học Phái” tại Thánh thất Nhứt Nguyên Minh Đức của bà Đầu Sư Ngọc Nhiến Hương ở Rạch Giá, các đại biểu Thanh Niên Đoàn Đạo Đức ở Hậu Giang, Thanh Niên Hội Thánh Bến Tre, Thanh Niên Tiên Thiên và Thanh Niên Trung Hòa Học Phái đều “vui lòng dùng một danh từ chung là CAO ĐÀI THANH NIÊN ĐẠO ĐỨC và lấy bản kỷ luật “Thanh Niên Đoàn Đạo Đức” của ông Tổng Trưởng Cao Triều Phát …” {Tạp Chí Đại Đồng quyển 11, 01 Avril 1940 trang 22}

(còn tiếp)
 

dong tam

New member
Một thời gian dài hơn 10 năm, Thiên Đạo Học Đường (Cao Đài Giáo Lý Học Viện) ở miền Đông Nam bộ với sự điều hành của Đạo Trưởng Phan Thanh cùng sự hợp tác của Đạo Trưởng Phan Trường Mạnh ở Thánh thất Cầu Kho là Chánh Hội Trưởng Thanh Niên Cao Đài Liên Hiệp-Trung Hòa Học Phái đã đào tạo được một số thanh niên ưu tú cũng như góp phần xóa mù chữ cho bổn đạo. Đọan phỏng vấn Đạo Trưởng Phan Thanh sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn:

Xin Ngài cho biết mục đích và tôn chỉ của Thiên Đạo Học Đường ?

- Về mục đích, chúng tôi dạy tín đồ trong đạo đi tới cảnh thái bình, an cư lạc nghiệp. Mỗi tín đồ phải trở nên người dân có ba đức tánh: dân đức, dân trí, dân sanh. (…) Về tôn chỉ, Thiên Đạo Học Đường căn cứ nơi Tam giáo mà huấn luyện cho tín đồ đạo lý: từ bi bác ái của Phật giáo, giải thoát của Đạo giáo, tu thân của Nho giáo, tha thứ của Thánh giáo.

Ngoài phần giáo lý, Ngài có môn học nào nữa để dạy cho tín đồ không ?

- Tín đồ được huấn luyện cho mau biết chữ quốc ngữ. Phương pháp do chúng tôi chế ra, chỉ dạy trong sáu giờ đồng hồ người dốt được biết rõ ràng tất cả mặt chữ cái. Dạy thêm sáu giờ nữa, nạn mù chữ bị phá.(…)
” {Cao Đài Giáo Lý số 1, 1947 trang 28}

(còn tiếp)
 

dong tam

New member

- Tại Sài gòn, ở Đạo Quán Trung Việt của Hội Thánh Trung Ương Trung Việt Tam Quan mở tại Thánh thất Tân Định vào những năm đầu của thập niên 50 đã tổ chức được 2 lớp bình dân học vụ góp phần xóa mù chữ cho con em và thanh thiếu niên địa phương. Đặc biệt, vào mỗi sáng Chủ Nhật các em còn được hướng dẫn sinh hoạt hàng đội tự trị theo phương pháp Hướng Đạo quốc tế.

Tiếp tục kinh nghiệm này, những năm giữa thập niên 60, đồng nhi lễ sĩ của Thánh thất Tân Định đã được Ban Cai Quản phối hợp với Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý mở thêm các lớp giáo lý bên cạnh hình thức sinh hoạt thanh thiếu niên cho các cấp Lễ Nghi và Phổ Huấn.

Sau năm 1975, mặc dầu tình hình xã hội đang rất khó khăn nhưng một khóa Tu Sĩ vẫn được Thánh thất Tân Định phối hợp với Cơ Quan mở trong hai năm 1977-1978 nhằm đào tạo nhân sự nồng cốt cho thanh niên lễ sĩ.

- Còn ở miệt Hậu Giang tại các thánh thất của Minh Chơn Đạo, phong trào Thanh Niên Đoàn Đạo Đức cũng họat động sôi nỗi. Các hình thức sinh họat này tuy có thăng trầm bởi thời cuộc đấu tranh giành độc lập cho nước nhà nhưng sau một thời gian cũng đã góp phần cung cấp nhân sự nòng cốt cho việc phát triển đạo sự ở một số địa phương. Cuối thập niên 50, Hội Thánh Minh Chơn cũng có mở được Đạo Đức học đường.

Trong thời gian hoạt động tại Tam Giáo Điện Minh Tân sau thời kỳ của Liên Hòa Tổng Hội của Ngài Cao Triều Phát, qua những cuộc vận động thống nhứt nhà Đạo, tinh thần của Thanh Niên Đoàn Đạo Đức đã được âm thầm nuôi dưỡng nơi đây. Vào giữa năm 1955, Thanh Niên Đạo Đức Đoàn được tái lập theo lệnh của Đức Lý Giáo Tông. Các Đoàn Thanh Niên Đạo Đức trong một số Thánh thất Thánh tịnh sinh hoạt theo hệ thống vận động Cao Đài Thống Nhất cho đến 1975 mới ngưng hoạt động.
 

dong tam

New member
- Một hoạt động khác cũng cần được ghi nhận thêm là hoạt động Hội Quán Hiệp Thiên Đài của chi Tiên Thiên tại Vĩnh Nguyên Tự vào năm Mậu Dần 1938 với kế hoạch đào luyện giáo dục văn hóa và đạo lý cho các Đồng Tử.

Sinh hoạt này trong một thời gian đã tạo được việc giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa Đồng Tử các chi phái.

- Năm 1958 khi cơ đạo sắp hoàn thành giai đọan phát triển hình tướng của cơ phổ độ theo Thiên ý (thành lập các chi phái) , Đức Lý Giáo Tông đã lưu ý nhắc nhở:

Vì đạo Cao Đài khai mở tại Việt Nam, tuy gốc tại Việt Nam nhưng lý đạo phải tổng quát trong Tam Giáo thì ít nhứt nữa chơn lý đó phải là căn bản cho ba nhà Nho, Thích, Đạo. Không phải (chỉ) để cho người Việt tu, phải gieo rắc cùng năm châu bốn biển. Đó là lời tiên tri Đức Chí Tôn ngày Sơ Khai Đạo. Đó cũng ước vọng duy nhứt của môn đồ. Nhưng hỡi ôi! Nếu nhắc đến đoạn cùng thì Bần Đạo thấy biết bao sự gay, biết bao sự phải thực hành.

Nếu muốn biểu dương giáo lý Cao Đài là qui Tam giáo nó phải đòi hỏi đến sự học thức rộng rải từ văn chương đến pháp đạo. Phải thông rành luật lệ ngọn ngành trong Tam Giáo rồi còn phải đòi hỏi đến sinh ngữ nữa. Ví dụ một khi đoàn hướng đạo Cao Đài đi ngoại quốc đến một sắc dân nào cố nhiên phải đòi hỏi sinh ngữ ấy (…).

Đó, các hiền hướng đạo thấy trách nhiệm quan trọng dường bao. Con đường nhứt định phải đến nhưng bao giờ sẽ đến ? Vậy thì điều căn bản (…) là sau đây ai là người thiết tha vì chơn lý đạo thì nên tìm học những nhu cầu mà Bần Đạo vừa tạm sơ qua.

Sự học phải đòi hỏi cấp bách nếu thời kỳ này không thực hiện được, thì Thượng Đế buộc lòng phải đem chánh pháp giao cho một dân tộc khác. Rồi chừng ấy con cái Đức Cao Đài hiện tại sẽ ăn năn nhưng quá muộn.

Sứ mạng cao cả của người hướng đạo luôn luôn nặng nhọc nhưng vui về đạo lý thích về tinh thần, hăng hái vì sứ mạng thiêng liêng, chớ không phải tọa hưởng vật chất hồng trần là nơi sông mê bể khổ.
 

dong tam

New member

Đã 50 năm trôi qua từ khi Đức Lý Giáo Tông nhắc nhở, nay nhìn lại về vấn đề đầu tư cho thế hệ kế thừa để có đủ khả năng vươn ra năm châu, chúng ta không khỏi thoáng chút băn khoăn ! Những yêu cầu trên đòi hỏi những người lãnh đạo của các Hội Thánh phải tư duy sâu sắc hơn nữa, phải có định hướng chiến lược trong việc đào tạo thế hệ trẻ. Hiện nay, một vài Hội Thánh đã có riêng Tạp Chí của mình và gần đây nhất chúng ta đã bắt đầu có Tạp Chí Cao Đài chung cho các Hội Thánh trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Hy vọng tất cả đều sẽ có trang “Ươm Mầm Đại Đạo” hướng đến bồi dưỡng nhân sự tương lai.

Và sự liên kết, hợp tác trong huấn luyện với tinh thần và tầm nhìn Đại Đạo là định hướng hữu hiệu tốt đẹp.

Chương trình khóa học Kinh Dịch Căn Bản tại thành phố Hồ Chí Minh giữa Minh Lý Đạo (Sàigòn và Long An), các Thánh sở thuộc Hội Thánh Truyền Giáo (Trung Minh, Từ Vân, Trung Hiền, Trung Bảo) cùng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý là bước đầu điển hình cần thiết và đáng khích lệ. Việc đạo hữu các nơi tiếp tục tham dự khóa bồi dưỡng giáo lý cấp 2 (tương đương trình độ Giáo Sĩ), nhứt là có một số bạn trẻ từ Ban Chỉnh Đạo, Tiên Thiên, Truyền Giáo, v.v… tham dự khóa đào tạo Tu Sĩ chính qui (hiến dâng trọn đời) là một dấu hiệu tích cực về những hạt giống mang mầm hy vọng tươi sáng về nhân lực truyền giáo ở tương lai.
 

Facebook Comment

Top