Có lúc mây chiều bay, đêm về nhìn sao sáng
Ngẫm nghĩ trần thế, chuyện đời kể lại (không phải nhà thơ đâu mà ngắm mây, do liếc thấy thôi)
Sáng sớm thức dậy, thấy quanh mình trống vắng (do ngủ nướng)
Cuộc vui tình cờ bỏ lại nhắm mắt. (không phải nhắm mắt ngủ, mà đọc tiếp đi ...)
Cầu nguyện ban mai một ngày mới bắt đầu,
Chưa tỉnh giấc mê, con sâu nó nhảy nhót (sâu ở trong mấy bó cải, trong gạo nấu ăn sáng í ....)
Lắm lúc cũng chờ với đợi (đợi nồi cơm nó chín he he).
Rảnh trần thế, tung tăng dạo vui khắp chốn
Buồn cảnh đời, chớp nhoáng đổi với thay (chờ nồi cơm sốt ruột nên lên net coi tin tức thời sự)
Đánh một giấc, xem trần gian là gì nhỉ
Mà thế đời say đắm lắm thay:
Qua, nhiều quá một cả một vùng khổ hải (đang nấu canh, vì nghèo nên canh này là canh đại dương)
Sóng lượn ba đào, tình với thế ngổn ngang
Nhân thế mặn mà mấy ai có. (khoe tài nêm nếm ấy mà, khì khì)
Mới lúc trước, tình vuông đầy e ấp
Chẳng giữ tròn, thoáng chốc lại vơi,
Ôi trần thế ta buồn biết mấy (hic hic, một rổ rau muống sống, xíu xào còn lại có tí teo)
Một phút chốc cũng xong rồi cơn mộng mị
Thấy phơi bày trước mắt lắm trò vui
Ôi ôi, ôm lấy chén rượu nồng
Say với Đạo, men đời quên đi nhé (khà khà, được ăn rồi)
Thà chút chay lạc, bôn ba chi nhọc sức
Nặng gánh đời, bỏ lạc mất tinh anh
Quay lại chốn thiên đường thơ mộng
Ta say rồi chốn đẹp cảnh thiên thai. (Đi ngủ trưa, hi hi, do ngủ trưa sớm, thứ 7 mà)
:114::109::40::45:;

;

;

;

:111::26::10::31::105::105::105::105::28::110::38::103::103::103::103: