- Tự tử chính đáng: Hai Bà Trưng, Phan Thanh Giản (để bảo vệ danh tiết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao độ)
- Tự tử không chính đáng: thất tình, giận hờn …
Thí dụ 1:
“Nguyệt Đức Thiên Tiên: Bần Đạo mừng chư Thiên Mạng đàn tiền, nay nhằm lễ Trung Nguơn Thắng Hội, định kỳ ân xá linh hồn thoát vòng u tối, sự vong tồn theo nghiệp quả, do sự tu tạo về phước đức, được chiết bổ hộ giúp Cửu Huyền được nhẹ nhàng đó là kỳ ân xá. Bần Đạo chứng lễ, thọ lịnh dẫn hồn, vậy Thiên Mạng tiếp chơn linh. Bần Đạo nhượng bút, thăng.
TĐ: Thi
Thiên Tào Bắc Đẩu đã phân minh,
Tăng khá cuồng tâm đã hủy mình;
Tinh tỉnh ăn năn hồn đã muộn,
Lai đàn tỏ vẻ cảnh hồn linh.
Chơn linh tôi cúi đầu đảnh lễ Đức Chí Tôn. Được ân hồng đại xá, tôi được nhập ngọn linh cơ đôi điều bày tỏ. Vì hoàn cảnh gia đình, sự tức giận cuồng tâm không suy nghĩ kịp, đành phải ngộ tự hủy thân nầy, là điều trái đạo. Khi hồn rời khỏi xác, chơi vơi khốn khổ vô cùng, hồn tôi băn khoăn la hét, động đến anh tôi là Chánh Đức Chơn Tiên. Nhờ công tu học, nên anh tôi xin đưa hồn tôi về non Thần tịnh luyện, khỏi sa vào Thập Điện, đó là nhờ sự tu thân nên được đại ân xá. Trong khi tịnh dưỡng, chơn hồn trông nhờ các con lo đạo, để cầu nguyện cho hồn tôi được chứng phẩm vị, nhưng trông hoài không được diễm phúc đó. Nay đúng ngày mãn số, Nguyệt Đức cầm Phướn Linh bảo hồn tôi nương theo về cựu cảnh, tôi rất mừng, cũng nhờ có dày công tu vì hủy mình mà mất ngôi vị, phạm tội. Chư hiền Thiên Mạng dành cho tôi ít phút.
Nầy hiền thê, sự bỏ xác của tôi hiền có hối hận chăng? Có ăn năn chăng? (. . .) Hiền đã thọ giáo nhập môn tu học, kể ra rất nhiều năm, mà lý đạo không am tường. Thật ra hành đạo mà không trúng, đó là hại đạo, câu nầy không sai. Hiền nên chỉnh đốn khẩu nghiệp, để giờ phút chót được ân xá, nếu hiền không tin lời của tôi thì cứ tiến hành rồi sẽ thấy.
Nầy hiếu tử các con, sự hiếu đạo như thế nào hỡi các con? Các con nam tử, nay Cha được lai bút, khuyên các con lo bề đạo đức, xa tửu nhục để lợi thân, lợi gia đình, khỏi mang tiếng đạo, sao các con mê muội, đắm say quá đổi, làm cho Cha đổ lụy từng cơn. Các con ôi! Các con hãy quày lại với Đạo Thầy, mặc dù các con đã nghèo không được phúc đức, nhưng rồi sự đạo các con để nghèo luôn, thì sự thể xác, linh hồn, cả hai đều đói khát sao con? Ôi mảnh thân có là bao, Cha đã hủy mình, các con nên xét lại, chỉ có đạo đức mới trường tồn đó các con. Cha đang trông con đây, trông từng giờ từng phút, các con lo học đạo, hành đạo, để chuộc lấy tội tình của Cha, cho Cha được trở về ngôi vị, vì Cha cuồng tâm không suy nghĩ được, nên hủy thân nầy, khi hồn rời khỏi xác, thấy sự khổ của linh hồn với bao nhiêu đẳng đồng tu, đã trở về ngôi vị, Cha lấy làm chua xót, các con ái nữ nên hướng về cửa thiền để lập công cho Cha. Cha ban ân các con cùng các cháu, đã lo cho thể xác của Cha an phần ngôi mộ.
Thôi giờ đã mãn, tôi xin đa tạ chư Thiên Mạng đã dành cho tôi có đôi lời, xin cúi đầu đảnh lễ Đức Chí Tôn cùng các Đấng, xin cúi đầu đa tạ chư Thiên Mạng, tôi xin nhượng bút, thăng