SOUL thân mến.
<br />Hình như vì không phải là người tín đồ Đại Đạo nên cách nói chuyện của SOUL “mang màu sắc” Đời nhiều hơn là Đạo.Thế nhưng riêng cá nhân Thiên Thanh, Thiên Thanh rất thích cách nhìn nhận vấn đề của SOUL, mặc dù Thiên Thanh không tán đồng tư tưởng của SOUL, đó là SOUL đã đồng nhất “thiên đường” và “thiên đường tại thế” 2 chữ “thiên đường” có nguồn gốc từ Thiên chúa giáo, Cao Đài giáo thì dùng từ “Về với Thầy” hay “về với Thượng đế”. Có lẽ chẳng có cách nào hình dung “Về với Thượng Đế” là thế nào nhỉ. Thiên Chúa Giáo quan niệm rằng “Thượng Đế sinh ra loài người theo hình hài của Người”. Có nghĩa là bây giờ chúng ta nhìn hình hài của mình thế nào thì có thể tưởng tượng được hình ảnh của Thượng Đế là như thế ấy, từ đó suy ra cuộc sống và “sinh hoạt” của Ngài cùng những Người trên Thiên Đường cũng gần giống như chúng ta, chỉ có điều sung sướng và hạnh phúc hơn mà thôi. Nói Nôm na, dễ hiểu là như vậy…
<br />Trở lại với Cao Đài giáo nhé. Khái niệm “về với Thượng Đế” đúng là “hư hư thực thực” như SOUL nói đấy, về với Thượng Đế là hoà nhập cùng khối Linh Quang vô cùng vĩ đại của Ngài. SOUL nếu muốn tìm hiểu Cao Đài thì đừng mang quan niệm của Thiên Chúa giáo. Thượng Đế mà Thiên Thanh cùng anh chị em đồng Đạo tôn thờ bấy lâu không phải là một Con Người mà là một đấng Siêu việt không phải là người, không có tên gọi, cái tên “Thượng Đế” hay bất cứ tên gọi nào khác để chỉ Ngài đều là “Tạm gọi” thôi. Nhưng Đạo lại nằm trong cái “hư hư thực thực” này đấy. HÌnh như có một lần Thiên Thanh có nói với SOUL rằng “Học Đạo không giống như học các môn khoa học, nó cần cách cảm nhiều hơn là cách nghĩ”. Bởi vì có nhiều vấn đề của Đạo nếu dành cả đời để tìm hiểu cũng chẳng thể lý giải nổi đâu SOUL à. Nên chi chỉ có thể cảm nhận được ít nhiều từ những “hư hư thực thực” đó mà thôi. Thiên Thanh thật sự cảm thấy việc gặp Đức Cao Đài là một niềm hạnh phúc, niềm tự hào và một điều may mắn lớn. Nhiều lúc nghĩ: “Không biết nếu không gặp Đạo Thầy thì mình sẽ ra sao nữa”. Biết đâu ngày sau SOUL cũng là tín đồ Đại Đạo thì sao ? SOUL đã lên diễn đàn này thì có lẽ ít nhiều SOUL cũng có thiện cảm với Đạo Cao Đài. Khi đó thì cảm nhận của SOUL về Đạo cũng như Thiên Thanh chăng? thấy mình may mắn và hạnh phúc trong ơn cứu rỗi ?
<br />Thế kỷ 21 trở đi, khi mà khoa học đã tiến bộ tột bậc, thì tôn giáo sẽ trở thành một “mốt” của con người, đây sẽ là cõi thiêng liêng mà con người thấy được sự bình yên và hạnh phúc đích thực.
<br />SOUL từng viết: Tôi và Dark đã cùng rút ra một kết luận : " nếu ta gạt bỏ được tạp niệm sống <>hưởng thụ thì thiên đường đã ở ngay trước mắt ta . Phần còn lại chỉ còn là lối sống thôi .Có một lối sống tốt thì chẳng còn mong muốn bất tử nữa . Ta được sinh ra , được sống , phải sống và sẽ "được chết".
<br />Phải chăng theo SOUL và DARK, “được chết” có nghĩa chết trong sự thanh thản, trong niềm hạnh phúc vì mình đã sống tốt, sống có ích cho mọi người, sống để mà “Khi ta chết, mọi người khóc còn ta thì mỉm cười ra đi”?. Thiên Thanh chỉ đồng ý với SOUL một nửa trong cách nghĩ này thôi. Để có một hạnh phúc vĩnh cửu ở thế giới bên kia thì cần thiết phải cần tu tâm, cần pháp môn tu luyện, cần đặt mình vào trong tập thể giáo hội mà tu. Còn sống tốt ở thế gian thì được đấy nhưng chưa đủ.
<br />SOUL thử đọc bài viết của huynh Thiện Ngộ ở trên, rất có ý nghĩa :
<br />“Những người mà chỉ có một nguyện-vọng quyết tâm CẦU PHÁP để tu-luyện cho bản-thân mình chứng đắc Pháp-thân giải thoát kiếp người , không quan-tâm nhiều đến thế-đạo ( đã rãnh việc thế ) , cho nên , họ không còn vướng mắc đến những hình thức của Tôn-giáo , mà cái họ tìm là ĐẠO cho nên gọi là VÔ-VI. Họ chỉ việc THỌ PHÁP và HÀNH-PHÁP VÔ-VI là PHÁP của CAO-TIÊN đã truyền lại qua Đức Ngôi-Hai NGÔ ĐẠI-TIÊN.
<br />Còn những người tu học theo tổ-chức Giáo-Hội , có sự dạy dỗ và hướng dẫn của Giáo-Hội có trật-tự và phẩm-cấp , thiên về thế-đạo nhiều hơn , Pháp-môn có khác , nên gọi là PHỔ-ĐỘ.”
<br />Hạnh phúc như vậy thì mới chính là hạnh phúc vĩnh cửu. Còn hạnh phúc tại cõi trần chẳng qua là hạnh phúc bước đầu. Nói Nôm na, đó là tiền đề để tiến tới cái hạnh phúc đích thực. Đó mới chỉ là phần nhỏ của Đạo Cao Đài thôi. Mục tiêu của Đạo Cao Đài thể hiện rõ trong cái danh hiệu : “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”, đó là cứu rỗi con người trong kỳ ba này, làm cho mọi người đều thành Tiên Phật, đều được về hội cùng Thượng Đế để hưởng một hạnh phúc đích thực. SOUL đừng đồng nhất 2 chữ “hạnh phúc” Thiên Thanh dùng ở đây với chữ hạnh phúc người ta vẫn dùng hàng ngày nha. Thế nhưng để đến được cái hạnh phúc thật sự này thì Thiên Thanh thấy mình còn xa vời lắm
<br />Có lẽ SOUL không đọc nhiều sách Giáo lý Cao Đài như DARK nên SOUL chưa cảm nhận được nhiều cái hay của Đạo. Ngược lại SOUL biết rất nhiều tư tưởng khác nên nhận thức về Đại Đạo chưa rõ ràng, chưa có nhiều thiện cảm với Đ Đ. Hiện tại có nhiều tư tưởng “đối đầu” với tôn giáo, đặc biệt là “Chủ nghĩa duy vật biện chứng” và “chủ nghĩa duy vật lịch sử”. Thiên Thanh đã tiếp xúc với những tư tưởng này nhiều nhất là trên giảng đường Đại học, thế nhưng phần đông mọi người, kể cả những giáo viên bộ môn này cũng chẳng thích thú gì với những môn này, người ta nói nhiều về cách nhìn của tôn giáo. Một người trí thức thì không nên theo cách nhìn thiển cận và ngoan cố của chủ nghĩa Duy vật mà cần thoáng hơn trong nhận thức. Thực tế cho thấy chủ nghĩa Duy vật đã lạc hậu về phương pháp luận. Kỷ nguyên này sẽ là kỷ nguyên của tư duy tôn giáo. Khoa học đã và sẽ dần dần chứng minh cho những luận điểm của tôn giáo, những luận điểm mà có thời từng bị coi là cản mê tín, là cản trở sự tiến bộ của nhân loại