CHUNG NIÊN SÁM HỐI

Trung ngôn

Active member
(tiếp theo)

song không tuyệt đối phải nhiều lần cải thiện ăn năn, như Nhan Hồi quyết không tái phạm thì chị em ai có lợi căn thiện quả gắng giữ, lỗi đã phạm chớ để lâu vấp đôi ba lần, thì nào khác chi đồ bỏ vô miệng đã nhai đã nuốt rồi ụa mửa ra, ụa mửa ra rồi ăn trở lại.
Ôi! Nghe nói ăn trở lại đồ đã mửa thì hầu hết con người nhờm gớm, không hề thấy chỉ trừ có mấy kẻ khùng, ai nghe ăn vô rồi mửa ra rồi ăn trở lại nghe cũng nhờm nhờm, huống chi là thấy, song thấy sự ăn đi ăn lại mà rùng rợn ghê ghê, song làm những việc tái phạm 1, 2, 3, 4 lần mà nào thấy mấy người ghê, cái này mới nhớp hơn, bẩn thỉu hơn, ai lâm vướng vào thì bị ngây bị cuồng suốt đời mờ mịt.
(còn nữa)
[sđd, 168]
 

Trung ngôn

Active member
(tiếp theo)

Ôi! Chị em ôi! Nói nghe kinh kinh, kinh hơn là lúc tắm rồi lăn xả vào đống nhơ cho lấm lại, thì sự sám hối này chị em gắng giữ mười phần, không được cũng cố gắng nắm lấy một vài phần cho chắc, thì sự sám hối đã gần đến bước thành công, rồi mai đây mốt kia gặp phải đường mây lối thánh, “thần” mới tiện cách phi khinh, hồn mới được suốt thông chín từng Trời không ngăn ngại.
Việc cấu tạo tội lỗi với người với hoàn cảnh, hoặc bằng tương ưng, hoặc bằng song tiến cũng do nghiệp quả mà ra, các việc chị em đã gây tạo đó bằng cách nầy cách nọ, Mẹ đã biết hết rồi dầu lỗi nhỏ lỗi to, tội khinh tội trọng, Mẹ cũng có thể tìm cách độ cứu chị em, song Mẹ nói sự lỗi lầm dù thâm hay thiển cũng chẳng nói làm chi, cũng như các vết thương trong người đã lỡ có thì lo tìm thuốc xức thoa, tìm thầy chữa trị, ngặt chị em lỡ trước chưa lành, mà còn xỉa còn xoi cho thêm nhiều vết thương mới nữa, thì ngày nào thân chị cho lành thân em cho mạnh, mà Mẹ tha thiết nhắn lời thương yêu căn dặn, chớ gây thêm oan trái làm sao cởi mở cho thân. Mẹ biết từng người, mai đây Mẹ sẽ đến cùng chị em để mối tình linh sơn thêm trọn vẹn.
.....
(sđd, hết)
 

Trung ngôn

Active member
Chúng ta dành một chút thời gian để đọc qua bài Thánh ngôn này; qua đó sẽ thấy rõ việc sám hối của người đứng đầu trong họ - Đầu họ đạo hay Đầu tộc đạo - đối với lỗi lần không do mình gây ra.
Sám hối không chỉ riêng ai mà vừa cho mình và cho cả chúng sanh.
________________________

Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 27-4- ĐĐ.32 (Đinh Dậu)
(26-5-1957)

THI

ĐẠI thể Càn Khôn thị hiện rồi,
ĐỨC lành ngày một được sinh sôi;
CAO ban ân phước kỳ Khai Pháp,
TIÊN Phật làm nên quả đắp bồi.

Giờ chư Hiền đồ xuất tịnh, Bần Đạo đến có mấy lời khuyên mỗi cá nhân Hiền đồ sau khi trở về với nhiệm vụ phải làm thế nào cho toàn Đạo nơi địa hạt cai quản được vui sướng kính nể tự thấy nơi địa phương mình đã đón được hồng ân, tin tưởng từ nay được sống dưới Quyền Pháp uy linh của Cha lành luôn luôn tươi tỉnh không còn ngờ nghi lo sợ, các Hiền đồ sống cùng Bần Đạo trong mười tám ngày dưới khoảnh khắc oai linh hồng từ Thượng Phụ đã cùng tắm gội trong ao Thất Bửu Liên Trì, thì bao nhiêu nghiệp thức tội tình cũng được trôi chảy phần nào, mặc dù chưa hoàn toàn trong sạch, nhưng đó cũng là bước đầu của đường tu để tiến sâu vào phương siêu phàm nhập Thánh nên trong lúc ra về cũng nên cần gìn giữ cái thân tâm cho được trọn vẹn, đừng vì một lợi nhỏ mà bỏ lợi lớn vì sự sống giả tạm mà quên cái sống vĩnh cửu miên trường, hay sống cá nhân mà quên sự sống cho toàn bộ.

Hôm nay chư Hiền đồ được hồng ân đã thọ nơi THẦY một Quyền Pháp để đưa bước cho mình và cho đời tiến sang nơi phước địa, được tránh thoát cái họa hại ở cảnh địa phàm phu thì làm sao xứng mình, xứng người, đừng có một cử chỉ tầm thường, gây cho nhân sanh phạm phải Thiên điều phạm nhằm Luật Pháp. Chư Hiền đồ ngày tới đây nếu được công phu thuần thục liên tiếp không ngừng, thì điển huệ gội nhuần tâm linh sáng suốt hồn phách nhẹ nhàng, trong giờ phút thanh cao yên lặng có thể cùng Bần Đạo thường xuyên gặp gỡ, mà được đưa lên nhiều cõi cao thanh hơn để học tu pháp lạ.

Vậy sau giờ nầy các Hiền phải làm gì để được xứng đáng cái ngày vào tịnh? Làm chi cũng không thiết cần bằng xây dựng lấy bản thân đạo hạnh, từ lời nói việc làm đều e dè mực thước, một cử chỉ thái độ phải được khuôn mẫu tươi vui. Người anh trong một lãnh vực đạo đức không phải dễ gì làm sao cho vui đẹp lòng người là vui đẹp ý THẦY mọi người biết kính mến tưởng tin, là những tâm vật để cúng dường cho THƯỢNG ĐẾ. Nên người Đầu Họ ở một Thánh Thất là người khâm sai trấn lãnh để an toàn địa phận môn sanh, kẻ đói người đau phải cần lo liệu, đứa ngang, đứa dọc lỗi ấy về mình, sự nghịch lẫn chia xé nhau trong Họ mà khuyên nhủ không nghe, dàn xếp không rồi, phải thấy đức độ của mình chưa chan chảy đến người, phải mau mau cầu nguyện, đem mình đến trước Điện để sám hối mà xin toàn Đạo chỉ bày để lo tròn phận sự. Người Thiên ân là người gương mẫu, là hiện thân của Tiên Thánh để làm cái hình cho mọi người trông vào để đúc nắn, cái thước để đo. Bởi vậy việc làm của đàn anh đâu phải dễ. Anh cả nhơn sanh dưới Thánh Thất mà em của Chức sắc nơi Hội Thánh, ở hạ tầng, lại là gay go hơn hết, người trên sai sử, kẻ dưới trách hờn, được việc đời thì trái cùng lẽ Đạo, làm đúng pháp lại bị đụng chạm đến quyền lợi thân hình, vậy tùy thuận mà lo chiếc trung để điều hòa cho Thiên Nhơn tương tựu, đôi khi phàm phu không phải nghịch hẳn với Thánh ý, nhưng quá chiều chuộng theo lòng người thì lại trái với lẽ Đạo, mà vừa theo người thì vô tình để cho nghiệp thức che án lẽ phải, mở rộng cửa đời. Vậy muốn làm đúng, nghĩ đúng, nói đúng, trông vào được đúng, nghe đến rõ ràng chỉ có cách là thanh tịnh vô tư không còn để một màu sắc gì án che mà giả chơn khó phân biệt, nghĩa là không nên thấy người ngoài hình tướng mà thấy người tận chơn tâm.

Bần Đạo chào./.
------------------------
(Thánh truyền Trung hưng, Hội thánh Truyền giáo Cao Đài)
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Còn non một tuần nữa là ngày chung niên sám hối.
Mỗi năm một kỳ sám hối có ít quá không? Hay phải sám hối nhiều lần hơn, mỗi tháng một lần chăng? Xem ra vẫn còn ít so với tội lỗi mỗi ngày một dày thêm, chưa kể "từ vô thỉ bắt đầu tập nghiệp".
Chắc là phải sám hối ngay khi mình phạm một lỗi, dù là nhỏ nhít.
Sám hối cho chính mình chưa đủ mà cần thêm nữa là sám hối cho người khác; như Chúa Jesus vậy, xin tha tội cho kẻ khác khi họ không biết việc mình làm.
Cầu nguyện Thầy cùng các đấng thiêng liêng xá tội cho con và các anh em của con.
Kính bút.
 

mai_hanh

New member
23 tháng Chạp năm nay MH lại đi sám hối. Vẫn lỗi lầm cũ, khẩu nghiệp, đúng là khẩu nghiệp. Hiền lành dễ sợ luôn mà ai lơ tơ mơ là "chết" liền. Năm nay có 3 người bị chiếu tướng bí, cứng họng, tức quá nên khóc trừ. Nếu mình bị câm thì hay biết mấy, đỡ phải ăn năn, hối hận. Có cách gì để giải trừ khẩu nghiệp không ta? Cúng nước á? Xưa như trái đất rồi!
 

Trung ngôn

Active member
Còn vài hôm nữa là ngày chung niên sám hối; nhân tiện đây, Trung ngôn xin giới thiệu bài Thánh ngôn dạy về việc sám hối.
Nguồn: Thánh giáo Tịnh Đường.
Kính bút.
___________________________________________________
Tịnh Đường. Tý thời, 23-7 quí mẹo
10-9-1963 - Đại Đạo 38.
Thi
Đông độ muốn về có khó chi.
Phương châm tu luyện phải làm y.
Lão truyền chánh pháp mong bền giữ.
Tổ khiếu khai thông đắc ngộ quy.
Bần đạo chào chư thiên ân phận sự và toàn thể chư tịnh viên!
Hôm nay vì thiên khí bất hòa, đồng tử yếu điển nên điển quang khó ngự. Bần đạo cũng gắng gượng để tỏ bày một vài công việc đạo.
Cơ đạo nhằm thời khảo thí rất tinh vi để chọn lọc những người hữu căn cùng người kém đức, cơ khảo hạch nếu người nào không có sự nhận xét cho tinh tế thì cũng dễ lọt ra ngoài pháp đạo, mà đã ra ngoài vòng pháp đạo của ma quỷ, khó có ngày mà trở lại với bản lai tự tánh của mình được, hễ đã theo con đường tài danh sắc tướng, chiều theo vọng tâm bát thức nó cứ dẫn dắt mãi, làm cho con người say mê đắm đuối mà không hề biết, thì đến khi ma tử thần gọi thì mới ô hô một kiếp phù sinh giả dối, không có gì làm chắc thật rồi phải mãi miết trong vòng sanh tử luân hồi khó mà kiếm lại cái ngày hôm nay được nữa.
Chư hiền nơi đây đã có duyên phước nên mới đắc ngộ trên con đường đạo pháp, có sự điều độ của các bậc đàn anh. Này chư hiền ôi! Tu đạo để đắc được đạo thật là rất khó, nhưng kiếm đạo cũng không phải để đâu. Bây giờ các hiền đã bước chân vào con đường tu tâm dưỡng tánh phải cố gắng, cố gắng rất nhiều mới mong đến ngày thành công đắc quả, bước đầu phải lấy sự sám hối làm gốc, sám hối như thế nào? Bao nhiêu những tội lỗi từ vô thỉ đến nay không sao xiết kể, dù cho những bậc nguyên căn xuống trần mà bị cảm nhiễm vô minh phiền não căn trần lôi cuốn thì cũng làm cho chơn như tự tánh bị đen tối thì cũng phải đọa huống gì chúng sanh, cái nghiệp thức nó đã bám chặt vào như mảnh gương bị bụi đóng. Bây giờ muốn cho được tỏ sáng, phải dày công cạo rửa không thể tự lấy sức mình mà được, mà phải nhờ oai lực của Thầy và các đấng thiêng liêng gia hộ, nhưng điều cốt yếu là ở lòng thanh tịnh chí thành biết ăn năn cải hối, sám hối nghĩa là mỗi người tự bình tĩnh suy gẫm nhận xét lỗi lầm của mình bằng tam nghiệp thân khẩu ý, thân đã tạo ra những tội gì, khẩu đã tạo ra những tội gì, ý đã tạo ra những tội gì? Ai nấy cũng phải bình tâm xét lại những điều nào trước kia đã gây ra đều lầm lỗi từ ngày gặp đạo tu hành đến nay đã bỏ rồi dù cho tội nặng như tứ trọng ngũ nghịch cũng được Thầy tha thứ, những tội lỗi gì còn ở trong người thì chư hiền phải nguyện từ nay chừa bỏ không còn phạm đến nữa, ví dụ như: người nào có bệnh tham trước kia hay trộm cắp của người ngày nay chừa bỏ không còn phạm nữa, tâm ăn năn sám hối nguyện lập công thì tội kia được dứt, cũng như người trước kia có bệnh sân đã gây ra nhiều tội lỗi, cái loại phiền não này nó rất tai hại làm cho người phải chịu không biết bao nhiêu là tội lỗi, nào giết người giết vật mỗi một lần giận nổi lên nó đốt cháy hết cả công đức một đời , nhưng người tu hành biết giác ngộ và ăn năn sám hỗi lỗi xưa, không còn có nữa thì tội trước cũng được xóa trừ, một điều lão không nhắc chư hiền được rõ, cái loại phiền não căn bản ai cũng coi thường mà không để ý đến là ngã mạng loại phiền nào này nó đã ăn sâu vào từ tìm thức của con người nó đã tạo ra giống sanh tử luân hồi, mà không ai hay biết.
(còn nữa).
 

Trung ngôn

Active member
(tiếp theo)

Ngày xưa các bậc Thánh tổ thường răn dạy cho các đệ tử về loại này, trước khi nhận làm đệ tử đều có thử thách bằng đủ cách, hễ người nào có căn mới nhận làm đệ tử còn người nào ngã mạng thì phải mất đạo xa Thầy, người học đạo dù ở nhà là anh em nhưng đến Tịnh Đường, thì phải coi là sư đệ, loại phiền não này thường hay nương ở người có chút ít học thức, cho nên người học đạo phải xa lìa những trí thức tầm thường, thì con đường tu hành mới mong tu tiến, người nào còn mang theo tức là tạo chỗ ở cho phiền não ngã mạng, mà đã ngã mạng thì không chịu hạ mình suy tìm học hỏi, thì làm sao tỏ ngộ được pháp mãi cứ hiu hiu tự đắc rồi suốt đời chỉ làm một tăng thượng mà thôi. Người tu mà không diệt sạch các loại phiền não tham, sân, si, mạng thì khó mà mong ngày đắc đạo được, nên từ nay chư hiền phải suy xét mỗi người của mình ai còn có một thứ trong người thì phải nguyện sám hối mà chừa bỏ đi, nếu công việc sám hối được hoàn thành thì đường tu đã kết quả được một phần nữa rồi vậy, nên đợt này lấy sự sám hối làm căn bản, sám hối được kết quả hay không cũng nhờ ở phương môn tu học. Vậy đợt này cũng y như đợt trước không gì thay đổi, nhưng về phần tổ chức được chặt chẽ hơn nghĩa là không cho một người nào vấp phạm kỹ luật, nếu để một người bị phạm không những người ấy bị truất hồng ân mà toàn thể đều chịu thiệt.
Bài:
Phướctrời đến phải lo gìn giữ
Để mất rồi sanh tử trầm luân
Được rồi ai nấy vui mừng
Vui mừng gìn giữ chớ đừng kiêu căn
Mỗi người đều ăn năn sám hối
Nguyện dứt chừa tội lỗi đã gây
Muốn nên nương ở bạn Thầy
Bạn Thầy dẫn dắt dựng xây y hành
Khuyên năng giữ tịnh thanh lòng đạo
Chớ để cho nghiệp báo dấy lên
Tu hành tâm chí vững bền
Chịu bao gian khổ mới nên Thánh hiền
Người nào còn đão điên nơi dạ
Thì làm sao món lạ được ban
Được ban lòng phải tịnh an
Tịnh an muôn pháp ngập tràn khó chi
Từ đây phải nghĩ suy cho thấu
Bao lỗi lầm chớ giấu chớ che
Có công có quả đừng khoe
Giữ tâm vô trụ mà đè vô minh
Ai ai cũng giữ mình thanh tịnh
Thì đường trời nhứt định được lên
Được lên trước phải xây nền
Xây nền đạo pháp vững bền nơi tâm
Đạo cốt ở huyên thâm tịch diệt
Đạo ở người tha thiết giồi trau
Tu hành chẳng luận lâu mau
Có duyên giác ngộ trước sau chung đường
Đạo chẳng luận kẻ ương người giỏi
Đạo chẳng cầu học hỏi nhiều năm
Đạo mầu như thể trăng rằm
Mây không che áng xa xăm tỏ ngời
Từ đây phải chiều mai gìn giữ
Giữ bao ngày thách thử đừng xiêu
Xiêu thì phải phạm thiên điều
Phạm lời hồng thệ phải tiêu linh hồn
Nơi a -tỳ vùi chôn muôn kiếp
Khó có ngày dứt nghiệp trầm luân
Dễ gì có được cảnh mừng
Mừng ngày gặp hội Trung Hưng đạo thành.
Cư bạch…xin Nguyễn Thành Chất nhập tịnh.
Đáng lẽ không nên dự ở khóa này nhưng vì lòng sở nguyện tha thiết nên Thầy cũng từ bi thể theo lòng sở cầu mà cho phép được dự khóa, con đường tu tùy theo căn quả của mỗi người mà ơn trên bố hóa. Thôi đồng yếu điển.
Sinh bạch…
Những Thất như Trung An, Trung Hòa nên tìm người liên lạc thì tốt hơn.
Trung Kiên…………..được
Thôi lão chào chư liệt vị.

-----------------------------

Hết.
 

mai_hanh

New member
Kính huynh Trung ngôn
mai_hanh có tật nên giật mình đó
Cái phần Thánh Giáo đã được gạch dưới là huynh ám chỉ mai_hanh ngã mạn phải không? Huynh nói thẳng cho nhanh, chớ đừng vòng vo tam quốc.
Nói thiệt cho huynh biết sở dĩ mai_hanh phải sám hối là vì muốn thay đổi tác phong đạo hạnh của mình cho phù hợp với nếp sống đạo của người tu học. MH thích và muốn được nối bước các anh chị đi trước, muốn ra hành đạo cho tròn câu "nhì nguyện phổ độ chúng sanh" nhưng huynh thử nhìn xem cách ăn nói của MH chỉ tổ làm nhơ danh đạo thôi. MH không cầu danh nên danh mình có bị nhơ cũng không sợ nhưng làm nhơ danh đạo thì đó là điều tối kỵ
Kính
 

Trung ngôn

Active member
Kính Mai Hanh,
Bài Thánh ngôn trên do Đức Đông Phương Lão Tổ dặn dò những vị chức sắc hầu đàn cũng nhưng đương thời lúc đó.
Mai Hạnh nếu thấy mình cũng có những "phiền não" loại đó thì mình cùng nhau dứt bỏ dần dần, Trung ngôn cũng đang thực hiện.
Muốn thực hiện "nhị nguyện" thì trước hết phải làm "sạch mình" bằng "tam nguyện" cái đã.
Mình phải cứu mình trước rồi mới mong cứu người.
Mai Hạnh đã từng trải nghiệm về cảnh mình bị đuối nước chưa (chết đuối)?? Đã qua cảm giác đó thì sẽ hiểu rõ hơn.
Kính Mai Hạnh.
 

mai_hanh

New member
Huynh Trung ngôn
Mình phải cứu mình trước rồi mới mong cứu người.
Cứu mình thì phải cứu làm sao? Và tam nguyện có ý nghĩa là gì?

Có người hỏi MH : Tu là gì? MH đáp "lượm liền":
-Tu là dọn mình trong sạch để mời một vị Thầy Trời đến đến ngự ở trong lòng dạy đạo cho tâm
-Hay lắm! Để dọn được mình trong sạch thì phải ly dục, ly các bất thiện pháp và để cho tâm thường thanh tịnh. Muốn cho tâm được thanh tịnh phải công phu. Đừng có ôm mãi Linh Châu vậy hãy lên Tướng Châu đi con.
Theo huynh MH có nên nghe lời cô ấy khi bản thân mình rất sợ "độ cao" trong trường đạo học?
Thôi, không nhiều chuyện nữa MH đi nghe "Câu chuyện Sám Hối" đây
Kính huynh
 

mai_hanh

New member
Tối 23 tháng chạp hằng năm thánh thất Trung Nam đều tổ chức lễ Chung Niên Sám Hối dành cho giới trẻ. Giống mọi năm, có rất nhiều bạn trẻ và một số anh chị không có áo dài, khăn đóng về tham dự (thành phần tham dự buổi lễ này rất đa dạng, không chỉ là tín đồ Cao Đài).
Có lẽ năm nay mai_hanh tội nhiều quá nên bị phạt, cơ thể nặng nề, quỳ đau cả chân, mỏi cả gối, mắt tối sầm, mồ hôi chảy ướt áo. Cuối bài Kinh Sám Hối mai_hanh không đọc nữa, chỉ cố gắng nguyện cầu cầm cự đề phòng bị xỉu giữa chừng, (chỉ hơi kỳ lạ là sau bài kinh này cơ thể trở lại bình thường như chưa có điều gì xảy ra). Điều này khác hẳng năm ngoái, quỳ sám hối mà cứ như đi dạo vậy nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng.
Năm nay mai_hanh đã mang 3 trọng tội:
1.Xúc phạm người khác
Người thua ta vì người có lỗi + ta có lợi thế của một người nói được và làm được
2.Biết điều lành mà chẳng làm
Không phải không muốn làm mà là không đủ ý chí để làm
3.Thái quá, bất cập

Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, mai_hanh sẽ làm lại cuộc đời, sẽ thay đổi để hoàn thiện chính mình
 

dong tam

New member
NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời, Rằm tháng 7 Kỷ Dậu (27.8.1969)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ,

Phần Thanh Thiếu Niên, Thầy rất vui nhìn thấy mầm non tốt đẹp. Thầy bảo cho: đường còn dài lắm. Các con muốn đi phải có một sự nhất định là đến nơi đến chốn. Phải hiểu thật châu đáo nọi vấn đề để các con không ngã lòng khi có những gì trở ngại, nhất là tuổi trẻ rất nhiều điều sa ngã đó các con.

Thầy thương các con hơn bao giờ hết. Giữa thời khó khăn, các con còn non dại, lại có một tấm lòng giác ngộ tìm đến với Thầy. Thầy sẽ cho chư Tiên hộ trì các con trong chỗ chánh tâm, chánh đạo. Các con đừng sợ sệt gì cả.

Mỗi khi đứa nào lầm lỡ một việc gì, ráng mà sám hối ăn năn. Sám hối Thầy nói đây là tự giác trở về với linh giác chớ không phải sám hối là đọc kinh nghe các con. Trai cũng vậy, gái cũng vậy. Muốn làm một đứa con yêu quý của Thầy, một mầm non tốt đẹp của nhân loại, các con phải khép mình trong giới luật qui điều, ít nhất cũng được vào hàng Giáo Sĩ.
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Trung ngôn muốn chia sẻ cùng quý vị một bài Thánh ngôn của Đức Ngô Đại Tiên nhắn nhủ chư chức sắc đương thời của HTTG CĐ trong việc sám hối.
Sám hối không chỉ vào kỳ chung niên - cuối năm mà phải làm mọi lúc mọi nơi như là "cuối năm" đến nơi rồi vậy.
_________________________________

Phước Huệ Đàn, ngày 08-11-ĐĐ.34 (Kỷ Hợi)
(07-12-1959)

THI

NGÔ thị ngôi Lời xuống thế gian,
ĐẠI đồng lập pháp dựng Nam Bang;
TIÊN phàm ai biết làm sao biện,
Giáng giáng thăng thăng Phước Huệ Đàn.

Chào chư Thiên Ân, chư Hiền Đồ.
Giờ nầy Bần Đạo đến đây ban ơn, nối lại mối thông công cho nguồn nước lành chảy đến hầu các Hiền Đồ làm trọn nguuyện lực của mình.
Từ khi chư Hiền Đồ cùng Bần Đạo đã lập giao ước, Bần Đạo cũng để lòng từ bi lân mẫn tận độ. Nhưng chư Hiền Đồ còn cả mang theo bên mình bao nhiêu dục vọng làm cho ma quỉ lợi dụng xúi giục, rồi lại tự xé lời nguyền.
Bần Đạo không nỡ để cho tà quái hành phạt, nên cũng thể lòng từ bi, một lần nữa đến điều độ các Hiền . các Hiền Đồ có thấy mình chống nghịch lại với THẦY bạn không? Nếu một phen thử thách hành phạt thì còn mong gì trông lại vị cũ quê xưa.
Hôm nay tuy sự hành phạt ấy chưa phải chấm dứt được, vì tội lỗi không thể châm chước ngoài luật Thiên điều, tuy đã biết ăn năn nhưng cũng chưa thật thà cho lắm, mà có thành thật kia mới tạo cho con người Hướng Đạo giải thoát có một đức tin mạnh mẽ, một giác ngộ căn bản, nên còn hành phạt nhiều thì đường tu mới tiến bộ. Giáo hội mới thành hình, người Thiên Ân trở nên Quyền Pháp. Nhưng càng hành phạt lắm, thì cửa Đạo không còn được mấy người, mà kẻ thiếu căn cũng không mong hưởng cơ Tận Độ, nên THẦY cũng tùy duyên, tùy sức chịu đựng mà ban ơn mở đường cứu chuộc.
Hôm nay khắp trong Hội Thánh bị một kỳ sát hạch bởi cơ tiền định, mà THẦY cũng muốn trừ dẹp cái lòng nũng nịu chả chớt để biết lo biết sợ, hầu xứng đáng làm môn đệ của Người, làm Hướng Đạo cho nhơn sinh, thì ngay bây giờ các Hiền Đồ cũng nên mau mau sám hối, tự khắc phục lấy bản thân để được Hồng Ân, đưa bước đời qua hồi hỗn độn.
Ngày mai đây THẦY sẽ dẫn các chuồng chiên lẻ tẻ về một, trao cho các Hiền đồ còi gậy hầu được trông nom, nhưng chiên được ngoan ngoãn hiền lành, trái lại kẻ chăn chiên lại hung hăng táo bạo, chiên mỗi đoàn đã giao cho người chăn giữ, nhưng giữa nhóm người chăn chiên lại giành nhau ở cùng bầy nầy qua bầy nọ làm cho rối loạn trật tự, điều ấy THẦY không bằng lòng giữa các ngươi chưa đủ tư cách chịu lấy mạng Trời thì mong gì độ ai, chẳng những không độ được người mà làm cho con cái của THẦY phải lần lần dang xa cửa Đạo.
Các Hiền đồ nếu thấy được tội lỗi thì nên tự ăn năn chịu tất cả phần sám hối, được sám hối rồi thì lo gì không thấy yến sáng chân lý rọi đến.

THẦY lúc nào cũng thương yêu, mà tại các Hiền muốn xa THẦY để gần tà quái. Bởi muốn đó mới có tà quái chung lộn trong nội bộ để gây nhiều vết thương đau đớn mà giữa nhau không muốn nhìn nhau.
Các Hiền Đồ không nhìn nhau là việc dễ, đến khi THẦY không nhìn các Hiền Đồ nữa thì dầu muốn trăm ngàn lần sám hối cũng vô hiệu lực.
Vậy nên thấy sứ mạng ân cần, sứ mạng có hai phần, dù kẻ nghịch lại cùng sứ mạng cũng bởi sứ mạng.
(Thánh truyền Trung Hưng, HTTG CĐ - còn tiếp)
 

dong tam

New member
Trung Ngôn,

Đoạn sau đây có thể được chỉnh chấm phết lại như thế này chăng?

"Ngày mai đây THẦY sẽ dẫn các chuồng chiên lẻ tẻ về một, trao cho các Hiền đồ còi gậy, hầu được trông nom nhưng chiên được ngoan ngoãn hiền lành trái lại kẻ chăn chiên lại hung hăng táo bạo.

Chiên mỗi đoàn đã giao cho người chăn giữ nhưng giữa nhóm người chăn chiên lại giành nhau ở cùng bầy nầy qua bầy nọ làm cho rối loạn trật tự.

Điều ấy THẦY không bằng lòng giữa các ngươi chưa đủ tư cách chịu lấy mạng Trời thì mong gì độ ai
, chẳng những không độ được người mà làm cho con cái của THẦY phải lần lần dang xa cửa Đạo
."
 

Trung ngôn

Active member
Cám ơn Huynh DT đã chỉ ra những điểm lỗi chính tả về đặt dấu cũng như ngắt câu, xuống dòng, v.v..
Tuy nhiên, do trích dẫn nguyên văn nên đành phải tôn trọng sự nguyên vẹn của bản in.
Theo TN được biết, lỗi này thuộc lỗi hệ thống (người chịu trách nhiệm về lỗi chính cho bản in này có trình độ học vấn không cao) nên đành phải ngậm ngùi chịu những lỗi như 1+1=3 mà không sao sửa được.
Các đóng góp về bản in này đã từng nhắc đến bằng cách trực tiếp cũng như gián tiếp nhưng những người có trách nhiệm không quan tâm, phớt lờ hoặc rằng họ không biết đây là lỗi cơ bản để sửa (?).
Hy vọng, sau khoảng hai hoặc ba thập kỷ nữa, lớp truyền thừa có học hơn sẽ chịu trách nhiệm những gì đã và đang xảy ra đối với giáo hội lúc này.
Hy vọng vẫn là hy vọng (mong sao không phải tuyệt vọng).
Cười cùng Hiền huynh DT.
Kính.
 

dong tam

New member
Trung Ngôn,

Đây là vấn nạn chung của kinh sách Cao Đài!

Đọc Thánh Ngôn Hiệp Tuyển sẽ thấy rất nhiều lỗi chánh tả. Đôi khi chỉ thay đổi dấu chấm, phết sẽ làm cho ý của câu thay đổi rất nhiều.

Có phải chăng đây là ý của Thiêng Liêng: chỉ những người được trao "quyền pháp" hay "sứ mạng" mới đủ đức và tài để bình giảng.

Thật sự khi Ơn trên giáng cơ không có chấm phết gì cả! Lâu lâu, khi ngọn cơ ngưng thì điển ký có thể biết lúc đó là hết câu nhưng ngoài dấu chấm thì cũng có thể là dấu chấm than hay dấu hỏi nữa. Còn ở giữa câu thì chỗ nào phết, chỗ nào dùng chấm phết? Điều này thì phụ thuộc vào những vị có trách nhiệm bên Hiệp Thiên Đài "tự xử". Do đó, quý vị phải vừa có học lực, vừa phải "tịnh" rất nhiều để được ân điển thiêng liêng bố hóa "trí huệ" mà thi hành nhiệm vụ một cách tự động.

Khi học Kinh Dịch, kinh văn gốc từ tiếng Hán cỗ cũng tương tợ! Chấm phết tùy tâm của người học. Có lẽ vì thế mà trong Cao Đài, Ơn trên có dạy: người học Dịch phải ăn chay trường, phải học và hành đạo đến một mức nào đó mới được học đến toàn bộ 64 quẻ. Và khi học phải "tinh nghĩa nhập Thần".

Sau cùng, nếu có lỗi trong việc chữ nghĩa của kinh sách thì không thể đọc Sám hối là xong mà cần phải làm theo lời dạy: "Sám hối Thầy nói đây là tự giác trở về với linh giác"!
 

Facebook Comment

Top