Dạy cho Nữ phái ở giáo phần Miền trung, Đức Quan Âm Bồ Tát cũng đã nhắc nhở chị em phái nữ như sau:
TIẾP ĐIỂN
THI
TỪ mấy mươi năm Đạo hoát khai,
HÀNG bao nhiêu độ giáng trần ai;
PHỔ truyền Chơn giáo dìu sanh chúng,
ĐỘ rỗi Thiện căn khỏi nghiệt đài.
QUAN quả buồn trông đoàn Nữ phái,
ÂM thầm đoái tưởng nẻo tương lai;
BỒ đoàn cho biết hồi tê tái!
TÁT họa vì đâu kẻ phản hồi.
Bần Nữ chào chư Thiên phong HIỆP THIÊN ĐÀI và toàn thể các em nam nữ.
THI
Hồi tưởng bấy lâu mấy độ rồi,
Phận đành cam chịu nỡ buông trôi.;
Bao nhiêu kêu gọi đoàn nhi nữ,
Mấy lúc thở than bạn thế thời.
Thức tỉnh còn chưa nên thức tỉnh,
Trau dồi khôn dễ nỡ trau dồi;
Có không chi cũng hồi vâng dạ,
Đến lúc ra đàng, thế vậy thôi!
Đắc lịnh Hoàng ân, Bần Đạo đến cùng các em hôm nay cũng là một cái vinh dự cho các em đó, từ mấy năm qua Đạo, Đời còn hơi yên ổn, Chánh pháp còn có bề dễ dàng phổ hóa, Bần Đạo đã nhiều phen cùng chư Nữ phái kêu gọi thức tỉnh cõi đời ma mị, mà cùng trở về với ngôi xưa vị cũ.
Nhưng than ôi! Bần Đạo lại phải đau lòng, rồi muốn bỏ trối mặc thế tình điên đảo, mặc Nữ phái rã rời. Cơ Đạo từ bấy lâu nay phải cam bề xao xuyến, thì các em Nữ phái lại cũng phân chia, đoàn thể vẫn chưa có mòi tình tương thân, giây tương ái, rốt cuộc ai về nhà nấy cui cút góc bếp xó buồng mãi đến ngày nay bao nhiêu lao khổ, bấy nhiêu nhọc nhằn, các em vẫn không nghe lời dạy. Nhưng Bần Đạo cũng không trách cứ các em được, vì phần nhà còn đương tơ rối, phần đạo còn lắm éo le, các em dầu sao cũng khó. Nên đoàn thể đặt tương lai. Bấy lâu Nữ phái các em vẫn không ra khỏi tam tùng, mà tùng trong xó bếp, góc nhà, tùng ra trước ngõ, tùng trước chặng rau, tùng sau luống sắn, có chi là rời rảnh để bàn đạo đức tu trì.
Bần Đạo lại nhìn vào đó càng thương hại cho tấm thân nhi nữ, quá phải nhọc nhằn, cuộc đời nhi nữ quá đau thương! Than ôi! Dưới khuôn khổ chật hẹp của bổn phận nữ nhi, tứ đức, tam tùng cũng chẳng ra ngoài phép tắc thời xưa.
Cái thân thể liễu yếu, cái hình vóc đào thơ đã chẳng ra dung nhan người trước, nào hay mấy độ thu sang, mấy năm hè tới, cái khuôn khổ ngày xưa, cái dung nhan lại bắt đầu thay đổi đến cuối cùng từ chỗ tam tùng người đời đã đem ra ngoài xã hội, nào là tùng pháp luật, tùng công quyền, tùng chính phủ, tự do bình đẳng lại là một phương cách hảo hạng để cho phụ nữ thức thời. Từ chỗ tứ đức người đời đã thi hành trò diễn tán, nào công việc của đời, nào dung hình bình đẳng, nào ngôn ngữ tự do, nào hạnh kiểm liến xáo, nào cái mục đích giải phóng bình quyền, từ nay đã nên câu chuyện văn minh nữ giới.
Nghĩ lại, Bần Đạo lại càng tủi thầm cho danh dự mình. Từ Hàng Phổ Độ lo liệu một phương sách cứu cánh nữ lưu, đã chưa nên trò trống, thì cái văn minh nhân loại đã cướp mất rồi. Hiện còn tại đây, trong số các em cũng có khác hơn đôi chút. Bần Đạo cũng có lúc ngợi khen, nhưng rồi có khi rất nên buồn bã, các em nữ phái đã đành phải lo công việc nội tướng, còn các em thanh tân cũng đã nhờ ơn cha mẹ bảo toàn, thì từ nay phải gắng theo đòi học tập. Các em lo học những gì? Có phải là văn tự cho thông, viết lách cho giỏi để rồi hành việc cho đoàn mình chăng? Hay các em học sao cho ra quắc thước để mà tranh đấu vu vơ nữ hào để mà chăng? Quyền lợi liến xáo để mà biện bác cho ra nữ giới bình quyền thì chỉ là vào nẻo trụy lạc xuống đến vực sâu các em ạ! Các em làm sao cho đáng giá một nữ lưu cố cựu thì đó là một tinh hoa của nhơn loại. Các em văn minh sao cho kịp tài Trưng Trắc, Trưng Nhị, kịp sức Triệu Âu, Gandhi, kịp tiết liệt như Đề Hoành, Tô Huệ, kịp nghĩa khí như Từ Thị, Phan Thị Thuấn đời xưa và đời nay tại Trung Hoa cũng như Nam Việt, một gương sáng đời đời để phụ nữ soi chung, cái văn minh tinh thần ấy, nó lại trái ngược với phong trào ngày nay.
Các em làm sao cho khác hẳn thì đó là trang nữ lưu quí hóa, đâu ở vào khuôn khổ quần vận yếm mang. Các bậc nữ lưu xưa đâu có gì phải đổi. Miễn sao các em lo liệu một phương lược hẳn hòi và mới mẻ. Bần Đạo vẫn chẳng can gì cái mới mẻ của các em là xử xong phận gái đối với gia đình cũng như quốc gia, xã hội. Cái lý thuyết bình đẳng tự do mấy em cũng có thể áp dụng lắm, nhưng bình đẳng trong trật tự, tự do trong tứ đức, thì đó mới là con đường tinh ba, họp với thời đại mới cho các em đây.
TTTH, Thánh Thất Trung An, ngày 14-7-ĐĐ.22 (Đinh Hợi) (29-8-1947)