Bao năm sóng gió dãi dầu .
Thăng - Trầm nước lớn , nước ròng ... giăng câu .
Giăng câu => tâm Tĩnh : Dõi nhìn .
Mặt hồ phẳng lặng - tâm mình phẳng êm .
Dõi nhìn trần cảnh : Xuống - Lên .
Tâm con An Định thần hồn Tiêu Dao .
Tháng , ngày cất bóng ... qua mau ! .
Lòng ta còn đó , đường về ... trong con ! .
Một lòng chặc dạ Sắt Son .
Dù cho Giông Bão => Thuyền Loan ... gắng gìn ! .
Bóng - Hình trọn đủ trong Tâm .
Một Tâm Tấn Hóa => Chuyên Tâm ... để về ! .
Mặt hồ phẳng lặng trong veo ! .
Hồn con thư thái => Định Thần : Giăng Câu .
Tuy lâu ! chớ khá ... bồn chồn .
Chỗ này là điểm , là giờ ... Kết Tinh .
An nhiên con thủ phận ... Trò .
Việc phần to lớn ! ... có Thầy : Quản ,Trông .
Đợi giờ Kết Tụ , Khai Thông .
Thì con sẽ Tỏ ... lời cùn Ta trao .
Đi câu ẩn nhẫn .... chờ Thời .
Thời là ... Định Khắc của mình Công Phu .
Thức thời định chuyển : Công Năng .
Hợp : Nhân - Thiên - Địa sẽ tường .... Đạo thâm ! .
Con Tu thì sẽ ... Tỏ - Tường ! .
Mồm con ... chẳng HÚ ! => mới là ... Công Phu .
Nhiều người => Tô , Phết : Dáng Tu .
Ngồi đâu Hú đó ! => Cả đời ... xuống sông ! .
Thật Tu (là) khi : Tỏ được MÌNH . ( Mình là .. gì ? mà gì là MÌNH ? )
> Trở về : Nguồn Cội => Sống Tình : TRINH SƠ ! .
Đời Tu con chớ ... lu bu .
Lầm To ! chặc chấp ... phàm phu NGÃ này ! .
Ngã mà ... VÔ NGÃ => là TA . ( Chân Ngã , Giác Tánh , Thiêng Liêng ... )
Ngã mà ... BẢN NGÃ => là ta mà ... KHÙNG ! (cái ta phàm phu đầy vô minh, lầm chấp, mê mờ)
Ngã mà ... Chơn Ngã => là TA .
Khi con : Chơn Ngã => xuất Phàm , nhập Tiên . (Chơn Tâm không lầm chấp ,mê mờ ...)
Trở về ... trọn với Thiêng Liêng .
Là tâm con đã trọn bề : Đời Tu .
Từ đây ! trẻ tỏ đường về .
=> Bắt đầu từ đó ... trọn bề : Làm Tôi .
( Vô vi viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vô vi )
07 / 05 / 2016
Người đời vẫn hay trao đổi chuyện đạo thường có câu : Đi trên chính đôi chân của Mình !
Mình là sao để gọi đó là ... MÌNH ? Là cái xác phàm của Ông ( Bà ... ) : A , B , C , X, Y , Z ... này chăng ? Hay Mình là cái tri kiến chấp thủ , phàm phu mang đầy chủ kiến mê mờ với một mớ ... Kiến Giải chủ quan trong cái Thức , trong bộ óc suy luận ...theo một chiều hướng , Ưng - Ưa ! cục bộ nào đó chăng ? .
Và không ít người trong trao đổi chuyện đạo học cứ ôm CỨNG , chấp chặc lấy câu : Vô Ngã . Hễ nghe ai nói điều gì đó không đồng thuận , không HẠP với tâm ý , nhận định , hiểu biết , theo chiều hướng của quan điểm cá nhân họ => Họ bèn giãy nảy lên mà phán xét ... cho rằng Anh này , Chị nọ , Ông kia ... BẢN NGÃ quá ! cứ như rằng mình đã là THÁNH ... không bằng !
Có không ít người Họ ngỡ ... rằng mình đang Tu theo pháp môn Đốn Giáo nên khi đối thoại với người khác ! Họ thường thể hiện Chứng bệnh mãn tính cho là người này , người nọ còn ... Kẹt HAi ĐẦU (ý là chưa THOÁT như Họ) . Nhưng họ không ngờ nghĩ rằng MÌNH vẫn ĐANG KẸT cứng ở chỗ ... CHẤP "KHÔNG KẸT HAI ĐẦU" và chính chỗ "Không Hai Đầu" này ! đang "CỘT , TRÓI" họ mà ... họ không biết !.
Chính họ Chủ quan không NHẬN RA CHỖ :
Còn THẤY chỗ "HAI ĐẦU" và "KHÔNG HAI ĐẦU" tức còn : PHẬT KIẾN mà chỗ họ đang đứng là PHẬT KIẾN tức còn CHỖ : PHẬT BIÊN nhiêu đó thôi thì đủ BIẾT ... họ THOÁT chưa ? Nhưng vì họ đang Ảo Hoá lấy chính MÌNH và đang tự GẠT lấy chính MÌNH mà không tự HAY , tự BIẾT ... mà thôi !
Họ không nhận được chỗ HAI ĐẦU hay TRĂM ĐẦU mà chẳng có ĐẦU nào cả !. Họ không nhận ra chỗ tuy HAi ĐẦU hay TRĂM ĐẦU mà Thoát thì vẫn ... Thoát ! còn chỗ CHẤP THẤY không HAI ĐẦU mà lại cần phải qua một quá trình Huân Tu dày công ... nữa để Lột Xác trở về với cái tâm Bình Thường Thị Đạo . Để dứt cái nhìn Chủ Quan mang đầy kiến chấp ! Bởi họ nhìn người và sự việc theo chiều hướng ...CHO LÀ ... thế này , thế nọ của họ , căn bệnh mãn tính theo chiều hướng ... Ưng Ưa , theo cái họ ... đang .... CHO LÀ....Cái họ CHO LÀ... là của Họ ! Còn... Giá Trị THẬT thế nào thì nghiểm nhiên "NÓ" vẫn là "NÓ" ... giá trị THẬT thì không đổi ! .
Ở đời hễ người ham Thông Minh => thì BỊ cái Thông Minh khác (lớn hơn) "NÓ" Trói , Cột ! Ham Quyền Lực , Danh Vọng , hay bất cứ thứ gì ! thì cũng vậy Tất phải BỊ cái lớn hơn đúng theo chiều kích đó "NÓ" Trói , Cột ! => Bị HÚT theo Lực ấy ! Cho dù là thích Giải Thoát thì chính cái "Giải Thoát" ảo đó ! "NÓ" ảo hóa , chi phối tâm thức hành giả và chính hành giả đang bị Cột , Trói theo Lực HÚT đó ! chứ chưa thực sự rời được "cái khung Công Thức" đó nó "ÁM" lấy chính mình..
Có người bị cái Nghèo nó ám ảnh thì họ phấn đấu làm Giàu ! sự Giàu - Nghèo nó "ÁM" họ ! Và khi làm Giàu được rồi thì họ cân bằng tâm lý => thấy "Nó" ... còn thiếu rất nhiều ! vì còn có những thứ họ còn cần phải nổ lực hơn thế ! nổ lực cả cuộc đời để có được ! Cái mà chuyện Giàu có ngày hôm nay của họ - họ không thể nào Mua được ! chạm , với tới được ... Đó là sức khỏe bản thân , hạnh phúc gia đình Vợ , Chồng , Con cái đang đứng bên bờ ... tan vỡ ... vì hệ quả của cái "Nghiệp" mê mải chạy đuổi theo cái ... làm Giàu của mình ! Từ khi Khá lên rồi thì ... Vợ nhà bắt đầu tập tành se sua , nhảy nhót , đua đòi , con thì đua xe, hút , chích , đàng đúm ... Khi đạt tới ĐỈNH cao này thì ... cái khác nó "ÁM" kè kè sau lưng . Lúc "NHẬN RA" có hối thì ... cũng đã quá muộn màng ... Ôm cả đống của cải , tài sản TO ! Nhưng tựa như đang rất cô đơn trên Hoang Đảo ... không người vậy ! Hạnh Phúc là đâu ? Giải Thoát là đâu ? Hay tự xiềng , tự trói thêm mình mà không tự ... hay , tự biết ! .
Chỉ khi nào mình "Nhận" ra được ... Điểm : "Giới Hạn" của ... MÌNH thì mới biết mình THOÁT Chưa ? và Thoát về đâu ?
Khi đó chỉ rõ rằng người phán xét đó : Đang mang đầy chủ kiến của Bản Ngã phàm phu còn hơn ai hết thảy ! Vì khi ấy họ chỉ Giỏi KHUA MỒM ! Nhưng lại tự chẳng rõ biết được : MÌNH ! .
Vì câu Vô Ngã dùng để làm thuốc "Đặc Trị" , Kháng thể với cái Bản Ngã để dẫn người Tu về với cội nguồn : Chân Ngã .
Nếu là Vô cả Thảy ! thì họ TU ... để làm gì ? Chính họ giỏi KHUA MỒM nhưng thật ... chẳng biết tí gì cả ! vì họ có Tu chứng gì đâu mà ... Biết ! . Họ chỉ Giỏi Thuyết , Giảng nhưng chẳng giỏi TU !
Ngã Phật Từ Bi . Nếu như là không thì hóa ra cái NGÃ này là không sao ? nhiều người rất giỏi lý luận với tính cách sáo rỗng ... họ thao thao nhưng đoan chắc họ chưa từng biết được : MÌNH ... LÀ GÌ ?
Có người từng thắc mắc và hỏi rằng : Sao Ông Phật ổng Bản Ngã quá vậy ?
1234 mới hỏi lại vì sao người đó lại có nhận định ... như thế ?
Người ấy bảo tại vì thấy câu Ông Phật từng nói :
Thiên thượng - thiên hạ - Duy ngã độc tôn .
Àh ! thì hóa ra ... như vậy . Nhưng có lẽ là người ấy nhầm lẫn không phân biệt cái ý Duy Ngã độc tôn này ! Nó không biểu chỉ cho cái ta mà Ông Phật nói là của riêng Ngài . Hay chỉ có Ngài mới ... Độc Tôn . Hàm ý Ngài nói đến để chỉ nhắm đến cái Chân Ngã tuyệt đối ! Phật Tánh , Thượng Đế Tánh ... mà thôi .
Và lại ... nữa ! Không ít người Nguyện : Sống suốt đời làm TÔI Phụng Phật ( Trời ) , Con nguyện sau này thác đặng phần Hồn được sanh về cõi Tịnh Độ (cõi Thượng Thiên ) để được tiến tu ....
Nhưng ... ! Cuối cùng thì sao ? Nguyện vẫn là ... Nguyện ! Còn phần Hành thì ...? ? Nếu như hành giả không chuyên tâm thuần hành ! Không dốc lòng tinh tấn ... thì cuối cùng chỉ toàn là làm TÔI cho BẢN NGÃ ! cho dục vọng , thỏa mãn của tâm thức , của bản thân họ mà thôi ! Làm tôi cho lời khen tiếng chê , làm TÔI cho "sức mạnh Đồng Tiền + cho Thế Lực" NÓ ... sai sử => đánh mất ... chính MÌNH . => Làm tôi cho những gì ảnh hưởng tới quyền lợi , danh dự , địa vị , tình cảm ... của mình hay của một ai đó , của một đoàn thể nào đó mà mình có Tình Riêng ( xu hướng riêng của cái tôi ngầm ẩn vi tế trong đó ! )
Nói chung nếu hành giả chỉ ... tu "Mồm" thôi ! thì khi họ tiếp xúc , cọ xát với Ngoại Duyên thì họ chỉ có cái phận làm Tôi duy nhất là Phụng sự , làm Tôi cho "Bản Ngã" thấp thỏi , kém cỏi của mình ... mà thôi !
Có không ít người Tu thì ... chẳng phải Tu , mà Tục thì chẳng Tục ! Nhưng họ cứ lầm nhận mệnh danh mình là người tu , nhưng Hành Tác của họ ... thật chất thì họ cứ lê la hết chỗ này , đến chỗ nọ để cọ xát Khua Mồm , Mài Mỏ ! => Thi triển tầm lượng hiểu biết ! phô diễn những kiến giải rất "Thô Thiển" nhưng với họ thì họ cho đó là sự "Thể Hiện ĐẲNG CẤP" với tính chất vi tế ngầm bên trong chủ yếu là "Phô Diễn" và "Thỏa Mản" ... Nhưng ! ... Tu không là để hướng đến sự "Phô Diễn" hay "Thỏa Mãn" . Mà là nắm bắt rõ để Phụng Sự . Vì thế nên ở nơi họ thì càng thể hiện cái nét rõ thấy hơn đó là :
+ Càng TU ... càng ... DÍNH BỤI TRẦN ! .
Do mục đích của những vị này Tu với họ chỉ là để "Khám Phá" , "Thỏa Mãn" ... Vậy thì tất cả những gì nơi họ nhận được cũng chỉ là một mớ ... "Hàng Giả" mà thôi ! không thể KHÁC hơn được ! và cũng không có cái GIÁ NÀO khác hơn được ! Mà trong cái tiếp nhận của MÌNH thì đó chỉ là "Một đống Rác của Đạo Học" . Họ chỉ quơ RÁC cho chật NHÀ mình ... mà thôi .
Vậy thì cái quan niệm "Giải Thoát " với họ thì chỉ là một cái BÓNG rất TO ! Họ còn chưa nhận định rõ họ đang bị ràng ,cột bởi "Chính mình" mà chưa từng có ngày giờ Thấy , Biết thì họ "Thoát" ... về đâu ? Nơi nào thì "Tương Ưng" để "Dung Nạp , Tiếp Nhận" họ ?
Vậy muốn làm TÔI thì phải nhận định rõ : MÌNH là gì ? để định thể đó là MÌNH ! .
Do chỉ giỏi Khua Mồm ! => Do vậy nên họ chưa từng hề biết được : MÌNH . Chưa rõ phận ... làm Tôi của MÌNH . Khi đứng trước điều mà họ đáng nên thể hiện phận làm Tôi đó ! thì họ lại trở nên => Cẩu thả , láo hỗn , vô lễ, bất kính , phạm thượng ... Nhưng Mồm vẫn chỉ giỏi luận nói chuyện : Chánh - Tà , Cao - Thấp , Hay - Dở , Sâu - Cạn ....
Thế mới rõ rằng : Con ai thì ... về nhà nấy ! là thế .