Bài được viết sau khi đi cọ xát, trải nghiệm một vòng chốn chợ đông ... thấy trong quán xá người ta ngồi râm rang ... bàn về Thiền , luận về Đạo ... vui quá ! dễ ăn ... quá ! ... xui là gặp toàn là ... "Tổ" thứ thiệt không hà ! "Tổ" không có "Ấn Chứng" ... Mà Tổ thứ mấy ? khu phố nào ? phường ? quận ? thì mình không dám hỏi ... rõ ! sợ mấy "Tổ " quở nên sợ quá bèn về ngồi tịnh tâm mà viết ...
Coi trong chốn chợ Ta Bà .
Nhiều người ... mớ ngủ => tưởng rằng ... tỉnh tươi .
Lập lờ trong tỉnh , trong mê .
Nhưng tâm chưa rõ : Mình đang mê gì ?
Luận bàn xôm tụ chợ đông .
Lông ngông tâm thức + xác phàm bải buôi .
Ngỡ rằng ... khéo vén vô minh .
Dè đâu ! = kết nối vô minh bên ngoài .
Lấy lời : Các Đức Tiền Nhân . ( và ảo tưởng mình là Tổ , là ... Thầy thiên hạ )
Tô thêm dáng vẻ => lồng mình ... vào trong .
Tô thêm sắc thái cho mình . (màn này Tổ ,Ông Phật ,Bà Phật chắc ...đi đầy đường ??)
=> Cho rằng : Kiến Tánh => Phật Đài ... nay mai ! ?
Bọn này ... ! => xảo ngữ + vọng ngôn .
Nghiệp tâm , nghiệp thức , nghiệp thân ... dẫy đầy !
=> Ngồi đâu ... cũng luận : Phật , Tâm ...
Nhưng đâu dè biết ... Phật , Tâm là gì ?
Một vòng ... dạo chốn chợ đông .
Đông thì ... đông lắm ! (mà) => Tắm ... không đem quần .
Ngỡ rằng ... ! tỏ ngộ lý thâm . (tắm xong rồi ... nhảy lông nhông ?)
Nhưng chưa tỏ ngộ lý thâm ... là gì ?
Quăng mình xuống nước để : Bơi ! (tập nói được năm ba câu tâm tâm , tánh tánh gì gì đó ! là chứng ngộ rồi đó àh nha !?)
Mà không : Tập lội => vậy thời ... sao đây ?
Mình : Khùng => (mà) cứ ngỡ ... người Điên ?
Đợi giờ ... duyên kết => biết ngay : Điên , Khùng ...
Biết vài ... : Lý , Pháp trong Kinh .
Dùng Tâm bản ngã ... để hành => ... ra chi ?
Kiến văn , kiến chấp ... đầy mình !
Lại phần : Nói , nín ! => (nấu,trụng ... tái) chín lòng kẻ nghe !
Nói toàn ... sáo ngữ thiền môn . (dùng hàng vay mượn ; câu , lời của Tổ ! rồi dán mác mình lên... cứ thế là ảo tưởng tha hồ !?)
Nhưng chưa rõ biết : Ngữ ngôn => để hành .
=> Sưu tầm + trích cú + tầm chương ... (xổ kinh , kệ ra vanh vách để làm "áo giáp" che sự ... vọng tâm , mê mờ !)
Nhớ ! + Ghi ... cặn kẽ + luyện lời ... uyên thâm !
Điểm thêm bản ngã trần tình . (thêm thắt cho thuận theo bản ngã, vọng kiến của mình ... )
=> Cho rằng : Tỏ ngộ + rõ làu ... Tánh Chơn ???
Bọn này ngụy biện gạt ... mình ! (tự dối mình, gạt người sơ cơ , chưa tu chứng ... !)
Dối lừa : Tự Tánh , dối lừa : Bổn Tâm . (chưa là gì ! tự dối mình mà ngỡ là đã ..!!!)
Ngỡ rằng ... kiến tánh là xong ! (hiểu, cảm được câu tức Tâm<=> tức Phật .. là xong ?)
Nhưng chưa rõ biết : (phải) .. trải qua lớp nào ?
Thương thay ! cho ... những kẻ Mù .
Đi đêm mà lại ... tưởng lầm : Mắt Trong . (không đục , sáng , tỏ ... ) .
Liễu sanh vượt thoát luân hồi ...
Là điều : Hoang Tưởng => của hàng ... phàm phu .
Vậy con chớ khá ... chấp lầm !
Đi lầm : Ngõ tối => ngỡ rằng : Thiện Chơn .
Thôi Ta có chút câu lời .
Chúc con trần thế đạt nguyền (nguyện): Ý Thiên .
( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )
07 / 12 / 2015
Có lần đệ ngồi trao đổi cùng một vị lão Huynh ( nhà vị này bán cơm chay ) . Cũng thường thấy thực khách ăn xong ! ngồi trà nước râm rang nói chuyện đạo ! . Đó cũng là lẽ thường tình thôi . Nhưng cũng không ít vị ăn nói rất "Bạt Mạng" . Ngạc nhiên hỏi thì vị lão Huynh cho biết :
+ Chú không biết đâu ! "Bạt Mạng" như vậy là còn khiêm tốn đó . Chú chưa thấy đâu ! Có khi có mấy tay trẻ cỡ sinh viên vào đây ăn xong nói chuyện nghe xong là hết hồn vía ngay ! thậm chí mấy "Tay" đó còn có thể ... dạy cho chú cách thành : một Ông Phật ... còn được ... nữa là !
+ Àh ! thế sự thì ra là ... như thế đó ! Hèn gì lúc này tôi cũng thấy nhiều "Ông Phật" , "Bà Phật" ở quán của Chú quá ! Còn tôi đi uống cà phê thì gặp "Tổ" nhiều cũng ... không kém gì ! . Công nhận đời nay thành Tổ , thành Phật thấy dễ ăn quá hén Chú Tám ! Còn mai mốt Chú Tám định sẵn chưa ? sẽ ... thành Ông gì ? đặng đăng ký sớm đi kẻo ... "hết vé" . Vị Lão Huynh nghe xong ! lắc đầu quầy quậy và chỉ biết ... cười mà thôi !
+ Người thường có thói quen : Tầm chương , trích cú ... rồi nghiền ngẫm ! và nhớ vanh vách ... khi đụng chuyện đem "Hàng" ra xổ ro ro ... nhưng khi hỏi họ đã có sự "Ấn Chứng" , "Chứng Ngộ" gì chưa ? và như thế nào ... ? Họ thường ... lảng né qua chuyện khác ngay ! ( Vì chỉ như con sáo học nói chứ có tu , có chứng gì đâu ! ) . Họ trả lời theo kiểu "Tổ" : Vô Chứng , vô cầu , vô sở đắc ...
+ Thậm chí là cái gì cũng ... đều là : Vô cả thảy !
+ Vậy mấy ông đang ngồi đâu nghe tôi hỏi vậy ? và ai đang trả lời vậy ? chắc cũng là từ hư không quá ! hoặc là không phải là ông đang ngồi trả lời tôi mà là cái bàn hay cái ghế kia chắc ??? .
Có lẽ như vậy thì tôi cũng nghe mà ... như chẳng nghe là cái chắc rồi quá !
+ Họ mù mờ mà chẳng phân biệt được giữa cái "Tôi" chấp thủ ( Bản Ngã ) , và cái Tôi của Đại Từ Danh xưng ngôi thứ nhất . Hễ cứ nghe ai nói Tôi này hoặc Tôi nọ bèn cho rằng người ấy chưa thoát ra khỏi cái Tôi ( cái Ta chấp thủ của bản ngã ) . Họ lẫn lộn và mù mờ ... mà làm ra vẻ như là minh triết ! đã ĐỐN tới tận gốc rễ cội Tâm rồi vậy ... ! không thể nhịn ... cười được .
+ Họ chưa nhận thức được rằng ĐỐN theo kiểu này đồng nghĩa là ĐỐN để => đem đi bỏ mà chẳng ai ... lượm cả ! ĐỐN này còn tệ hơn là lối tu Tiệm của những người đi chậm mà ... Chắc khác!
Họ nói sao nhại như con Sáo học nói ... theo kiểu "Tổ" , cái gì cũng là : Vô cả ! mà duy chỉ họ thì "Lem" hết thảy ... mọi thứ ! là cái chắc chắn .
+ Học có tinh thần đầu tư cho chuyện học là rất tốt , là lẽ đương nhiên ! nhưng tư thế học , cách học , cách suy luận theo kiểu tầm chương , trích cú , sao nhại dựa trên cái nền của vô minh vọng thức , chấp thủ của bản ngã hoàn toàn ... trật lất , đó chưa đúng là tinh thần để khai tâm ... như mấy vị "Tổ" đã kể như trên ! Thì lấy đâu ra mà có sự chứng ngộ ! hay gì gì ... thương cho người sơ cơ không rõ thấu nghe mấy vị "Tổ" này thuyết luận là cứ như há hốc mồm ra mà nghe như nghe Thánh Sống đang giảng luận vậy ! Nhưng họ không ngờ biết ở một nơi xa xa ! có một cửa Ngục ... dành riêng cho mấy vị "Tổ" này ! . Đó là khi tái kiếp những vị này sẽ đi trên cái Nền của xứ sở ATuLa .
+ Trước khi tới những chốn như thế này để "chơi" thì đệ đã được căn dặn trước ! và thậm chí là không nên tới những chỗ đó ! vì nhiều lý do :
+ Sẽ dễ bước vào vòng đấu ( nếu không tự chủ được ! ) vì nơi đó đang ngự trị cái Nhân , Mầm của tương lai của mấy vị này là cảnh cõi trong hàng ngũ A- Tu - La ( mà Atula thì mang tính chiến đấu ghê gớm lắm ! , háo chiến ... )
+ Sẽ chẳng học hỏi được gì ! vô bổ . Mình mài Dao Bén rồi gặp họ cho dù mình có thắng họ nhưng là vô tình đưa DAO cho họ ... đi chém người khác !
+ Không đúng với cái Hạnh tu môn vô vi ( học với giáo pháp mật truyền ) trong khi họ học với cái hữu , với cái mồm và bộ óc , với cái bản ngã tham vọng , sân si ... ( tuy bề ngoài cười nói vui vẻ nhưng hễ chạm thử tới cái bản ngã của họ thử coi ! => biết liền )
+ Miệng tuy Pháp pháp , Phật Phật , Tâm Tâm , Tánh Tánh ... Không không gì đó ! Nhưng hễ Text nhẹ họ , chạm khều sâu vào cái bản ngã họ là họ Xù lông Nhím lên phản vệ liền ! Thậm chí khoa tay múa chân , mồm to, nói lớn , cười cợt hô hố ... chẳng ra gì cả ! Thậm chí có mấy tay trong nhóm khẩu chiến ăn thua cao thấp ! Mấy vị Tổ nào yếu thế đấu Lý không lại thì bèn ... dùng qua tay chân đấu luôn ! cho đủ bộ ... thật khôi hài , lố bịch ...
+ Vì bản thân muốn trải nghiệm , ghé chơi cho biết ! Quả đúng như vô vi căn gìn , dặn trước ... quả là khi mục thị thì hiện cảnh ... phơi bày thật tình là không sai chạy ly hào nào ! Thế mới thực chứng rõ con đường mình đi có cái đèn chiếu mở lộ như thế nào ! ? Sáng chiếu tới độ nào ... thì tự mình hiểu rất rõ ! Nhưng không thể là cái để phơi bày ra bằng cái miệng mà để cho người khác rõ đặng được !
+ Có vậy mình càng thấy cái học của mình khác với những vị này xa lắc lơ tận đâu đâu mà không có điểm chung nào cả ! Họ chưa có duyên học cùng tâm , cùng tâm pháp vô vi ! vì nếu đã chạm tới đó , đã thấy biết được điều gì đó rồi ! thì ... những người này chắc không có chuyện nhóm họp nơi quán xá mà ngồi xúm tụm lại mồm to miệng lớn luận bàn : Pháp , Tâm , Phật , Đạo ... gì gì nữa cho vô ích , mất phí thời gian ! mà sẽ ngồi ở nhà xếp bằng tịnh tu tự mở , tự khai cái tâm cho nó ngày càng thông tuệ , sáng tỏ hơn !
+ Nơi đây tuy nói Thiền , luận Đạo , bàn Phật , nói Pháp gì gì đó ! nhưng tựu trung toàn là ... Thức , Ý, Vọng tâm khởi lên và được trau chuốt sơ xịa mà nói ra thôi ! toàn là những tư tưởng từ cái nền của Vô Minh Vọng Thức nói ra với một hình thức khác ! ( nhìn thấu nó sẽ thấy đó chỉ là cái Khiêm Tốn, trau chuốt để nâng đẩy , tôn vinh thêm lực cho cái bản ngã họ thêm cao một cách vi tế ... mà thôi chứ không ngoài là gì cả ! )
+ Nơi đây họ thi triển Bản Ngã một cách tinh vi , tế nhị , bao nhiêu sở học mà cái Thức họ thu lượm được thì họ phô diễn ra để đấu , để thể hiện đẳng cấp rằng mình không hề kém cạnh gì người đang ngồi trong nhóm vừa nói (...một điều gì đó !) liền thì họ tranh nhau , cắt lời nhau để nói như thể rằng mình chưa bao giờ ... được nói vậy ! .
+ Càng thi triển bản ngã chứng tỏ mình văn minh , hiểu biết thâm sâu , to lớn , vĩ đại ... nhưng họ vô tình không biết rằng chính cái Kiến Văn càng thâm sâu , càng to lớn , càng vĩ đại gì gì đó ( theo cái quan niệm ngầm vi tế mang tính cách ngạo mạn , kiêu hãnh đó nơi họ ) Vô tình càng làm trưởng dưỡng cái Bản Ngã của họ bên trong .
+ Ví như người khiêm tốn họ chỉ cần một khoảnh đất nhỏ cạnh bên nhà mình để mình trồng vài cụm rau sạch , hay vài cây thuốc hữu dụng để dùng thôi ! thì mình dư sức quán xuyến , chăm nom đặng cho nó tươi cây , tốt đất . Nhưng ngược lại có người quá tham vọng , vì cái vọng họ quá sâu to ! bèn ôm đồm mấy mẫu đất mà không hề dòm ngó tới ! chỉ là tạo ra cái bề thế là có của => để người ngoài nhìn vào nể trọng ! Nhưng đám đất to lớn đó nuôi toàn sâu , bọ , chuột , trùng , rắn , rít ... bên trong , cỏ hoang , cỏ dại mọc bừa bãi không người chăm nom quán xuyến ...
+ Kiến Văn càng nhiều => cho rằng là thâm nho , cho rằng là mình là ... thâm sâu ,quảng bác , biết nhiều , hiểu rộng ? hay nhớ vanh vách câu này của Tổ nào nói , tích kia ở đâu , câu nọ ở Kinh nào ... với mục đích không ngoài là (ngầm chứa bên trong) => điểm tô cho cái Bản Ngã bên trong mà thôi .
+ Đó là chưa kể tới trong đó có mấy vị đã luyện và đang hành những pháp linh tinh , lang tang khác ... bùa ,chú gì đó ! rồi thấy ai không vừa lòng , vừa ý bèn đem ra Thử Nguội ngầm bên trong để coi xem công lực đối thủ thế nào ... ôi thôi ! phức tạp nơi chốn chợ Ta Bà là thế đấy .
+ Dạo chơi một vòng về càng thấy đáng Nể Sợ mấy vị này !
Coi trong chốn chợ Ta Bà .
Nhiều người ... mớ ngủ => tưởng rằng ... tỉnh tươi .
Lập lờ trong tỉnh , trong mê .
Nhưng tâm chưa rõ : Mình đang mê gì ?
Luận bàn xôm tụ chợ đông .
Lông ngông tâm thức + xác phàm bải buôi .
Ngỡ rằng ... khéo vén vô minh .
Dè đâu ! = kết nối vô minh bên ngoài .
Lấy lời : Các Đức Tiền Nhân . ( và ảo tưởng mình là Tổ , là ... Thầy thiên hạ )
Tô thêm dáng vẻ => lồng mình ... vào trong .
Tô thêm sắc thái cho mình . (màn này Tổ ,Ông Phật ,Bà Phật chắc ...đi đầy đường ??)
=> Cho rằng : Kiến Tánh => Phật Đài ... nay mai ! ?
Bọn này ... ! => xảo ngữ + vọng ngôn .
Nghiệp tâm , nghiệp thức , nghiệp thân ... dẫy đầy !
=> Ngồi đâu ... cũng luận : Phật , Tâm ...
Nhưng đâu dè biết ... Phật , Tâm là gì ?
Một vòng ... dạo chốn chợ đông .
Đông thì ... đông lắm ! (mà) => Tắm ... không đem quần .
Ngỡ rằng ... ! tỏ ngộ lý thâm . (tắm xong rồi ... nhảy lông nhông ?)
Nhưng chưa tỏ ngộ lý thâm ... là gì ?
Quăng mình xuống nước để : Bơi ! (tập nói được năm ba câu tâm tâm , tánh tánh gì gì đó ! là chứng ngộ rồi đó àh nha !?)
Mà không : Tập lội => vậy thời ... sao đây ?
Mình : Khùng => (mà) cứ ngỡ ... người Điên ?
Đợi giờ ... duyên kết => biết ngay : Điên , Khùng ...
Biết vài ... : Lý , Pháp trong Kinh .
Dùng Tâm bản ngã ... để hành => ... ra chi ?
Kiến văn , kiến chấp ... đầy mình !
Lại phần : Nói , nín ! => (nấu,trụng ... tái) chín lòng kẻ nghe !
Nói toàn ... sáo ngữ thiền môn . (dùng hàng vay mượn ; câu , lời của Tổ ! rồi dán mác mình lên... cứ thế là ảo tưởng tha hồ !?)
Nhưng chưa rõ biết : Ngữ ngôn => để hành .
=> Sưu tầm + trích cú + tầm chương ... (xổ kinh , kệ ra vanh vách để làm "áo giáp" che sự ... vọng tâm , mê mờ !)
Nhớ ! + Ghi ... cặn kẽ + luyện lời ... uyên thâm !
Điểm thêm bản ngã trần tình . (thêm thắt cho thuận theo bản ngã, vọng kiến của mình ... )
=> Cho rằng : Tỏ ngộ + rõ làu ... Tánh Chơn ???
Bọn này ngụy biện gạt ... mình ! (tự dối mình, gạt người sơ cơ , chưa tu chứng ... !)
Dối lừa : Tự Tánh , dối lừa : Bổn Tâm . (chưa là gì ! tự dối mình mà ngỡ là đã ..!!!)
Ngỡ rằng ... kiến tánh là xong ! (hiểu, cảm được câu tức Tâm<=> tức Phật .. là xong ?)
Nhưng chưa rõ biết : (phải) .. trải qua lớp nào ?
Thương thay ! cho ... những kẻ Mù .
Đi đêm mà lại ... tưởng lầm : Mắt Trong . (không đục , sáng , tỏ ... ) .
Liễu sanh vượt thoát luân hồi ...
Là điều : Hoang Tưởng => của hàng ... phàm phu .
Vậy con chớ khá ... chấp lầm !
Đi lầm : Ngõ tối => ngỡ rằng : Thiện Chơn .
Thôi Ta có chút câu lời .
Chúc con trần thế đạt nguyền (nguyện): Ý Thiên .
( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )
07 / 12 / 2015
Có lần đệ ngồi trao đổi cùng một vị lão Huynh ( nhà vị này bán cơm chay ) . Cũng thường thấy thực khách ăn xong ! ngồi trà nước râm rang nói chuyện đạo ! . Đó cũng là lẽ thường tình thôi . Nhưng cũng không ít vị ăn nói rất "Bạt Mạng" . Ngạc nhiên hỏi thì vị lão Huynh cho biết :
+ Chú không biết đâu ! "Bạt Mạng" như vậy là còn khiêm tốn đó . Chú chưa thấy đâu ! Có khi có mấy tay trẻ cỡ sinh viên vào đây ăn xong nói chuyện nghe xong là hết hồn vía ngay ! thậm chí mấy "Tay" đó còn có thể ... dạy cho chú cách thành : một Ông Phật ... còn được ... nữa là !
+ Àh ! thế sự thì ra là ... như thế đó ! Hèn gì lúc này tôi cũng thấy nhiều "Ông Phật" , "Bà Phật" ở quán của Chú quá ! Còn tôi đi uống cà phê thì gặp "Tổ" nhiều cũng ... không kém gì ! . Công nhận đời nay thành Tổ , thành Phật thấy dễ ăn quá hén Chú Tám ! Còn mai mốt Chú Tám định sẵn chưa ? sẽ ... thành Ông gì ? đặng đăng ký sớm đi kẻo ... "hết vé" . Vị Lão Huynh nghe xong ! lắc đầu quầy quậy và chỉ biết ... cười mà thôi !
+ Người thường có thói quen : Tầm chương , trích cú ... rồi nghiền ngẫm ! và nhớ vanh vách ... khi đụng chuyện đem "Hàng" ra xổ ro ro ... nhưng khi hỏi họ đã có sự "Ấn Chứng" , "Chứng Ngộ" gì chưa ? và như thế nào ... ? Họ thường ... lảng né qua chuyện khác ngay ! ( Vì chỉ như con sáo học nói chứ có tu , có chứng gì đâu ! ) . Họ trả lời theo kiểu "Tổ" : Vô Chứng , vô cầu , vô sở đắc ...
+ Thậm chí là cái gì cũng ... đều là : Vô cả thảy !
+ Vậy mấy ông đang ngồi đâu nghe tôi hỏi vậy ? và ai đang trả lời vậy ? chắc cũng là từ hư không quá ! hoặc là không phải là ông đang ngồi trả lời tôi mà là cái bàn hay cái ghế kia chắc ??? .
Có lẽ như vậy thì tôi cũng nghe mà ... như chẳng nghe là cái chắc rồi quá !
+ Họ mù mờ mà chẳng phân biệt được giữa cái "Tôi" chấp thủ ( Bản Ngã ) , và cái Tôi của Đại Từ Danh xưng ngôi thứ nhất . Hễ cứ nghe ai nói Tôi này hoặc Tôi nọ bèn cho rằng người ấy chưa thoát ra khỏi cái Tôi ( cái Ta chấp thủ của bản ngã ) . Họ lẫn lộn và mù mờ ... mà làm ra vẻ như là minh triết ! đã ĐỐN tới tận gốc rễ cội Tâm rồi vậy ... ! không thể nhịn ... cười được .
+ Họ chưa nhận thức được rằng ĐỐN theo kiểu này đồng nghĩa là ĐỐN để => đem đi bỏ mà chẳng ai ... lượm cả ! ĐỐN này còn tệ hơn là lối tu Tiệm của những người đi chậm mà ... Chắc khác!
Họ nói sao nhại như con Sáo học nói ... theo kiểu "Tổ" , cái gì cũng là : Vô cả ! mà duy chỉ họ thì "Lem" hết thảy ... mọi thứ ! là cái chắc chắn .
+ Học có tinh thần đầu tư cho chuyện học là rất tốt , là lẽ đương nhiên ! nhưng tư thế học , cách học , cách suy luận theo kiểu tầm chương , trích cú , sao nhại dựa trên cái nền của vô minh vọng thức , chấp thủ của bản ngã hoàn toàn ... trật lất , đó chưa đúng là tinh thần để khai tâm ... như mấy vị "Tổ" đã kể như trên ! Thì lấy đâu ra mà có sự chứng ngộ ! hay gì gì ... thương cho người sơ cơ không rõ thấu nghe mấy vị "Tổ" này thuyết luận là cứ như há hốc mồm ra mà nghe như nghe Thánh Sống đang giảng luận vậy ! Nhưng họ không ngờ biết ở một nơi xa xa ! có một cửa Ngục ... dành riêng cho mấy vị "Tổ" này ! . Đó là khi tái kiếp những vị này sẽ đi trên cái Nền của xứ sở ATuLa .
+ Trước khi tới những chốn như thế này để "chơi" thì đệ đã được căn dặn trước ! và thậm chí là không nên tới những chỗ đó ! vì nhiều lý do :
+ Sẽ dễ bước vào vòng đấu ( nếu không tự chủ được ! ) vì nơi đó đang ngự trị cái Nhân , Mầm của tương lai của mấy vị này là cảnh cõi trong hàng ngũ A- Tu - La ( mà Atula thì mang tính chiến đấu ghê gớm lắm ! , háo chiến ... )
+ Sẽ chẳng học hỏi được gì ! vô bổ . Mình mài Dao Bén rồi gặp họ cho dù mình có thắng họ nhưng là vô tình đưa DAO cho họ ... đi chém người khác !
+ Không đúng với cái Hạnh tu môn vô vi ( học với giáo pháp mật truyền ) trong khi họ học với cái hữu , với cái mồm và bộ óc , với cái bản ngã tham vọng , sân si ... ( tuy bề ngoài cười nói vui vẻ nhưng hễ chạm thử tới cái bản ngã của họ thử coi ! => biết liền )
+ Miệng tuy Pháp pháp , Phật Phật , Tâm Tâm , Tánh Tánh ... Không không gì đó ! Nhưng hễ Text nhẹ họ , chạm khều sâu vào cái bản ngã họ là họ Xù lông Nhím lên phản vệ liền ! Thậm chí khoa tay múa chân , mồm to, nói lớn , cười cợt hô hố ... chẳng ra gì cả ! Thậm chí có mấy tay trong nhóm khẩu chiến ăn thua cao thấp ! Mấy vị Tổ nào yếu thế đấu Lý không lại thì bèn ... dùng qua tay chân đấu luôn ! cho đủ bộ ... thật khôi hài , lố bịch ...
+ Vì bản thân muốn trải nghiệm , ghé chơi cho biết ! Quả đúng như vô vi căn gìn , dặn trước ... quả là khi mục thị thì hiện cảnh ... phơi bày thật tình là không sai chạy ly hào nào ! Thế mới thực chứng rõ con đường mình đi có cái đèn chiếu mở lộ như thế nào ! ? Sáng chiếu tới độ nào ... thì tự mình hiểu rất rõ ! Nhưng không thể là cái để phơi bày ra bằng cái miệng mà để cho người khác rõ đặng được !
+ Có vậy mình càng thấy cái học của mình khác với những vị này xa lắc lơ tận đâu đâu mà không có điểm chung nào cả ! Họ chưa có duyên học cùng tâm , cùng tâm pháp vô vi ! vì nếu đã chạm tới đó , đã thấy biết được điều gì đó rồi ! thì ... những người này chắc không có chuyện nhóm họp nơi quán xá mà ngồi xúm tụm lại mồm to miệng lớn luận bàn : Pháp , Tâm , Phật , Đạo ... gì gì nữa cho vô ích , mất phí thời gian ! mà sẽ ngồi ở nhà xếp bằng tịnh tu tự mở , tự khai cái tâm cho nó ngày càng thông tuệ , sáng tỏ hơn !
+ Nơi đây tuy nói Thiền , luận Đạo , bàn Phật , nói Pháp gì gì đó ! nhưng tựu trung toàn là ... Thức , Ý, Vọng tâm khởi lên và được trau chuốt sơ xịa mà nói ra thôi ! toàn là những tư tưởng từ cái nền của Vô Minh Vọng Thức nói ra với một hình thức khác ! ( nhìn thấu nó sẽ thấy đó chỉ là cái Khiêm Tốn, trau chuốt để nâng đẩy , tôn vinh thêm lực cho cái bản ngã họ thêm cao một cách vi tế ... mà thôi chứ không ngoài là gì cả ! )
+ Nơi đây họ thi triển Bản Ngã một cách tinh vi , tế nhị , bao nhiêu sở học mà cái Thức họ thu lượm được thì họ phô diễn ra để đấu , để thể hiện đẳng cấp rằng mình không hề kém cạnh gì người đang ngồi trong nhóm vừa nói (...một điều gì đó !) liền thì họ tranh nhau , cắt lời nhau để nói như thể rằng mình chưa bao giờ ... được nói vậy ! .
+ Càng thi triển bản ngã chứng tỏ mình văn minh , hiểu biết thâm sâu , to lớn , vĩ đại ... nhưng họ vô tình không biết rằng chính cái Kiến Văn càng thâm sâu , càng to lớn , càng vĩ đại gì gì đó ( theo cái quan niệm ngầm vi tế mang tính cách ngạo mạn , kiêu hãnh đó nơi họ ) Vô tình càng làm trưởng dưỡng cái Bản Ngã của họ bên trong .
+ Ví như người khiêm tốn họ chỉ cần một khoảnh đất nhỏ cạnh bên nhà mình để mình trồng vài cụm rau sạch , hay vài cây thuốc hữu dụng để dùng thôi ! thì mình dư sức quán xuyến , chăm nom đặng cho nó tươi cây , tốt đất . Nhưng ngược lại có người quá tham vọng , vì cái vọng họ quá sâu to ! bèn ôm đồm mấy mẫu đất mà không hề dòm ngó tới ! chỉ là tạo ra cái bề thế là có của => để người ngoài nhìn vào nể trọng ! Nhưng đám đất to lớn đó nuôi toàn sâu , bọ , chuột , trùng , rắn , rít ... bên trong , cỏ hoang , cỏ dại mọc bừa bãi không người chăm nom quán xuyến ...
+ Kiến Văn càng nhiều => cho rằng là thâm nho , cho rằng là mình là ... thâm sâu ,quảng bác , biết nhiều , hiểu rộng ? hay nhớ vanh vách câu này của Tổ nào nói , tích kia ở đâu , câu nọ ở Kinh nào ... với mục đích không ngoài là (ngầm chứa bên trong) => điểm tô cho cái Bản Ngã bên trong mà thôi .
+ Đó là chưa kể tới trong đó có mấy vị đã luyện và đang hành những pháp linh tinh , lang tang khác ... bùa ,chú gì đó ! rồi thấy ai không vừa lòng , vừa ý bèn đem ra Thử Nguội ngầm bên trong để coi xem công lực đối thủ thế nào ... ôi thôi ! phức tạp nơi chốn chợ Ta Bà là thế đấy .
+ Dạo chơi một vòng về càng thấy đáng Nể Sợ mấy vị này !
Sửa lần cuối: