thanhthanh92
Moderator
<P> VƯỜN HOA TRUNG HƯNG </P>
<P> (LƯƠNG MAI)</P>
<P> Không biết bao giờ con người mới học hết bài học của cỏ cây? _Nguyễn Ngọc Sơn.</P>
<P> " Ngày đầu tiên đi học </P>
<P> Huynh dắt tay đến vườn </P>
<P> Em vừa đi vừa khóc </P>
<P> Huynh vỗ về yêu thương................."</P>
<P> Bài hát cải biên này, chúng tôi đã hát để tặng huynh trưởng của mình trong buổi tiệc chia tay. Nhanh thật !Vậy là ngày mai, chúng tôi phải rời nơi đây để đến một thành phố khác cho việc học hành. Cái ngày đầu tiên ấy đến bây giờ đã bao lâu rồi nhỉ.... Mười năm? Các anh chị trưởng của chúng tôi đã dắt tay bao thế hệ từ cái ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường tâm linh này, và dìu dắt, và dạy dỗ để rồi hôm nay là ngày chúng tôi đã được chắp đôi cánh trông có vẽ cứng cáp, bắt đầu hành trình bay vào bầu trời mới lạ.</P>
<P> Ngôi trường tâm linh, nghe thật thú vị ! Thật ra đó là một khuôn viên nhỏ xinh trong Bửu Tòa Trung Hưng đã dành cho công việc sinh hoạt trẻ của chúng tôi, với vườn hoa thật đẹp ngay ở góc khuôn viên. Đứng ở nơi đây, bao giờ tôi cũng có những cảm xúc dâng trào. Sao mà không dâng trào được khi mà đến từng ngọn cỏ, lá cây, tôi đều thấy in dấu kỉ niệm trong đó....</P>
<P> Ơ kìa, mấyđóa Hướng Dương đẹp rực rỡ và nổi bật trong vườn hoa. Tôi còn nhớ huynh trưởng đã nói với tôi về loài hoa này vào ngày đầu tiên đi sinh hoạt, khi tôi được giới thiệu vào Vườn Đồng Hướng Dương. Hoa Hướng Dương đẹp rực rỡ như một bầu trời trẻ con. Vẻ đẹp tươi tắn của hoa giúp tăng thêm niềm vui trong ánh mắt người nông dân đang làm việc ngoài đồng, tiếp thêm sức cho người công nhân đang tích cực xây dựng cho đời. Vẻ sống động của hoa còn lan tỏa đến mầm cỏ, nhánh cây hôm nay vươn dài hơn hôm trước. Vẻ đẹp của loài hoa nhắc huynh đệ ta phải sống một ngày mới với sự hăng say và với tất cả trách nhiệm làm người. Bài học của ngày đầu tiên, em vẫn mãi nhớ đến hôm nay.</P>
<P> Huynh trưởng còn nhớ lần đầu cầm cuốc làm cỏ khu vườn này, em đã không thích lắm những bông hoa Mướp đơn sơ, có một cái vẽ đơn điệu nào đó hiển hiện thật rõ ràng. Vậy mà loài hoa Mướp lại còn leo bờ rào nữa chứ, và em chỉ thấy nó làm giảm vẻ đẹp rực rỡ của hoa Hướng Dương. Em đã nhăm mặt muốn bứng gốc nó đi, huynh trưởng nghiêm mặt giải thích. Anh nói rằng loài hoa này nhắc nhở ta ý thức tiết kiệm và tinh thần nghèo khó. Hoa Mướp đẹp và giản dị quá ! Vì thế nó nhắc nhở ta về ngọn rau, về cây giá mà ta ăn mỗi bữa. Trong bữa ăn chiều nay, có bao giọt mồ hôi đổ trên đồng ruộng, bón cho cây lúa đơm bông, cho cây rau xanh mướt, cho bữa ăn thêm đậm đà ! Mỗi lần dùng bữa là chúng ta mắc nợ mọi người , mọi vật ; nợ sự sống ân tình, nợ mồ hôi nước mắt, nợ máu xương trí tuệ. Có lẽ món nợ lớn lao ấy chỉ có thẻ trả bằng cách sống :"Nợ tang bồng trăng trắng vỗ tay reo " như Nguyễn Công Trứ. Chắc huynh đã thất vọng làm sao với cô em gái ngốc nghếch về kiến thức và cảm quan thật kém tinh tế, huynh nhỉ?</P>
<P> Đây rồi, hoa Hồng Môn, em đã thích làm sao cái màu đỏ rực của hoa. Màu sắc hoa sáng chói lên một chất sáng nhiệt tình và bền bỉ. Huynh trưởng đã ép hoa Hồng Môn vào quyển sổ để tặng em khi chia tay để chúng em vào thành phố Sài Gòn học tập. Đây nè, lời chúc của anh vẫn còn tươi nơi dưới bông hoa :" Dù ở nơi đâu, em cũng phải sống trong lòng đất Thánh nghe em , với tinh thần sống như đóa hoa Hồng Môn trong khu vườn này. Em thấy hình ảnh này không, đóa Hồng Môn màu đỏ rực như là biểu tượng của ngọn lửa trong tim. Em có thể thêu lên áo hình ảnh này, để luôn hướng về tinh thần khảng khái của ngọn lửa nhiệt huyết. Ngọn lửa ở đâu là hiểu ngay ở đấy có một người trung thực. Em hãy sống để mỗi khi em xuất hiện, mọi người xung quanh em biết rằng họ có thể tin tưởng, cậy nhờ ở một người bạn tốt như em, vì em đã giữ trong lòng ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa Hưng Đạo ". Em sẽ nhớ, thưa huynh trưởng !</P>
<P> Mùi thơm của hoa Quỳnh vẫn còn vương thật dịu dàng và dễ chịu ! Em nhớ cái ngày em được tin đậu đại học, em đã đứng trước bônh hoa này thật lâu và hơi lo lắng. Huynh trưởng đã hỏi em tại sao? Em nói rằng em thấy hơi lo vì nơi em sắp đến là chốn thành thị đầy náo nhệt và bận rộn, em thấy sợ và không quen. Em sợ dễ bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống để rồi vô tình em sẽ tạo cho mình những vòng xoáy không thoát ra được. Thật từ tốn, huynh nói rằng:" Hẫy dè chừng cạm bẫy của cuộc sống náo nhiệt ấy, em hãy đóng lòng mình trước xô bồ, cám dỗ đầy mê hoặc em nhé ! Vậy em hãy học bài học của những đóa hoa Quỳnh này để đối diện với cuộc sống lạ lẫm kia. Em có thể nhớ đến loài hoa Quỳnh này để cài đặt cho mình một sức mạnh tâm linh. Loài hoa nở về đêm nhắc nhở ta hãy làm đẹp cuộc đời vào buổi tối hôm nay. Em hãy dùng không gian thinh lặng để trở thành " ẩn sỉ" trong chốc lát vào mỗi tối . Hãy trở lại túp lều hoang sơ của lòng mình để bình tâm suy nghĩ về những hành động đã qua. trong bóng tối đêm thanh, em sẽ được nương dựa và được chở che với lời kinh và câu niệm xin Đáng Từ Phụ đến bên. Em sẽ đi trong tình yêu thương vĩ đại của Người, để được đặt chân lên chiếc cầu yêu thương trong đêm thanh lúc quên đóng cửa lòng mình". </P>
<P> Còn đây là" Hoa Mai " nè. Loài hoa nhỏ bé này đã làm em ngạc nhiên với nét đẹp của nó. Nó có gì ghê gớm đâu huynh nhỉ? Tại ssao một thi nhân ngạo nghễ như Cao Bá Quát phải thốt lên :</P>
<P> " Thập tải luân giao cầu cổ kiếm</P>
<P> Nhất sinh đê thủ bái mai hoa "</P>
<P> Em đã ngạc nhiên làm sao, ông là một người đã " mười năm bôn ba đi tìm gươm cổ" thì rõ là một anh hùng nên mới cầu gươm quý. Ngạo nghễ thế, tự tại thế mà ông lại" cả đời chỉ cúi đầu trước hoa mai". Loài hoa này có gì lạ hả huynh?</P>
<P> Huynh cười hiền từ, giải thích:" Em có thấy cánh hoa Mai này không? Với cánh hoa như những con thuyền nan nhỏ nhưng chúng có thể đưa em vào đại dương bao la của tình người với bài học về tình yêu của loài hoa này. Loài hoa này dạy ta về tình yêu chân thành em à. Hãy nhìn xem màu sắc của cánh, của nhụy, của đài hoa, dù rực rỡ hay đơn sơ, đều là những màu rất thật chứ không phải tô vẽ giả tạo bằng những nét sơn phết bên ngoài. Em cũng vậy ! Sống chân thành và yêu chân thành em nhé. Với anh em đồng đạo, với mọi chúng sanh, chỉ rất đơn giản bằng hành động.: hãy cùng xắn tay áo để chèo để chống, để lái con thuyền theo một nhịp yêu thương. Nếu không, thuyền sẽ tròng trành, xoay tròn giữa muôn sóng nước. Anh nghĩ rằng chính vẽ đẹp tình yêu chân thành của hoa Mai đã thu phục trái tim ngạo nghễ của người quân tử họ Cao". </P>
<P> Có một lần em đã giận những người bạn trong sinh hoạt của mình làm sao! Em nghĩ rằng mình sẽ không đi sinh hoạt nữa và cũng không muốn ở nơi tập thể này nữa. Các bạn đã làm em thấy xấu hổ với tinh thần Hưng Đạo mà các anh chị trưởng luôn bảo ban, kì vọng ở chúng em. Huynh đã dẫn em vào vườn hoa và chỉ cho em loài hoa Súng này. Huynh nói với em rằng : " Loài hoa súng này, em biết không nó có một sứ điệp mà huynh muốn em phải học tinh thần ấy. Loài hoa với hình dáng thanh tao, sắc màu tươi tắn nhưng bao giờ hoa cũng gắn bó với lá, với cành, bao giờ cũng hoà mình với cuộc sống chung. Loài hoa dạy cho chúng ta bài học về tình yêu khiêm tốn, mà hình như chỉ có thế hoa mới nhận được nguồn nhựa sống chảy đều trong cơ thể. Em hãy vận dụng bài học này để nhận được dòng nhựa sống chảy đều trong tập thể em yêu thương và có trách nhiệm ". </P>
<P> Thật đơn giản, em hãy sống trong tập thể với tình yêu chân thật, với biểu hiện của nó thường kín đáo khiêm nhu. Càng khiêm tốn phục vụ, em càng giữ được tình yêu tươi đẹp dành cho tập thể mình: giống như càng xuống thấp, cây cỏ trong thung lũng tình yêu càng xanh tốt nhờ bóng mát và nươc nguồn. Bài học nghe đơn giản mà sâu sắc làm sao.</P>
<P> Khu vườn được ngăn với phía bên ngoài bằng bức tường bêtông. Vậy mà ngay nơi bức tường vẫn có những bông hoa. Thì ra là những cành hoa Tigôn vượt tường bêtông cốt thép leo ra ngoài. Em biết rằng hoa Tigôn là sứ giả chuyển lời tình yêu cho con người. Các cô bé thường hái hoa ép vào vở học trò tặng cho người mình yêu. Em ửng đỏ mặt khi huynh bắt gặp em hái hoa ép vào vở của mình với ý nghĩ sẽ tặng cho người con trai của lòng mình-- tình yêu tuổi học trò.</P>
<P> Huynh thật tế nhị đã không chọc em, huynh còn giải thích thêm rằng :" Hoa Tigôn nhắc nhở ta về tình thương nhân loại bao la, với những trái tim nho nhỏ quấn quanh nhau như vòng tay của đàn em trong vòng tròn sinh hoạt hát vanh bài" Trái đất này là của chùng mình....". Vòng vũ trụ giống như mà lá ôm tròn năm châu với những con người có trái tim hồng thắm của tình thương chân thành. Tình cảm ấy sẽ luôn vượt mọi bức tường ngăn cách để khâu chặt con người với nhau bằng sợi chỉ ngũ sắc nhiệm mầu". Ồ , thì ra hoa có ý nghĩa hay đến thế, em sẽ trao cho người mình yêu đóa hoa này và cả sứ điệp của nó nữa, sứ điệp về tình yêu nhân loại. </P>
<P> Những cánh hoa Lưu Li màu tím này thật là xinh đẹp nhưng màu tím ấy còn nhắn gởi điều gì thật tha thiết:" Xin đừng quên tôi". Em còn nhớ khuôn mặt huynh lúc ấy thật trầm ngâm và đầy triết lý. Huynh nói:" For-get-me-not: Xin đừng quên tôi! Vâng lời nhắn nhủ ấy thiết tha thật. Nhưng có ai còn nhớ và ai đã quên, nhất là khi ta vắng mặt sau cuộc đời trần thế? Nhiều người làm việc gì, cho vật nào cũng muốn ghi dấu ấn mình trên đó như để người khác khỏi quên. Nhưng chính khi ta biết quên mình,quên quyền lợi riêng mình, ta lại tìm được mình mãi mãi. Bài học này chúng ta có thể học từ thiên nhiên và Tạo Hóa, từ loài hoa nhỏ bé này cho đễn những dòng sông. Em biết không, dòng sông Cửu Long đầy phù sa, dòng sông Hồng Hà đỏ thắm hay dòng Hương Giang lững lờ, tất cả đều chảy ra biển. Ta tưởng chừng như chúng đã chết khi hòa mình vào biển cả. Vậy mà không một con sông nào muốn chảy ngược dòng nên không một giọt nước nào của chúng bị mất. Hơi nước tuừ biển bốc lên thành mây, thành mưa trả lại cho chúng dòng nước tinh khiết từ trời. Hiểu được bài học đó, huynh đệ chúng ta mới biết âm thầm làm việc, chẳng còn lo ai nhớ, ai quên".</P>
<P> Hoa Đại đây rồi, gốc cây này em thường thích nhất, vì mỗi khi chơi mệt sau một buổi sinh hoạt, chúng em lại ra đây để được hưởng một bóng râm và hương thơm của hoa. Nơi góc vườn này là thân cây hoa Đại to lớn, tán cây với những chùm hoa trắng muốt thật to tạo nên một mảng bóng râm thật dễ chịu. Chúng em thường rất thích thú được ngồi dưới tán cây để nghe huynh kể chuyện, nhưng có lẽ câu chuyện hay nhất mà chúng em được nghe chính là câu chuyện về loài hoa này:" Hoa Đại- loài hoa dạy cho con người về bài học quảng đại. Cả một đời tỏa hương thơm và khi chết đi, hoa còn giao cả thân xác khô héo cho con người làm thuốc. Như cái tên của loài hoa"quảng đại" chính là rộng rãi trong quan hệ với vật chất và bao dung trong quan hệ với con người. Quảng đại là mở lòng để tha thứ, cảm thông và mở tay để chia sẻ quà tặng của Tạo Hóa thay vì giữ khư khư tất cả. Đỉnh cao của quảng đại mà con người có thể làm được là sẳn sàng cho kẻ nào xứng đáng. Loài hoa đâu có phân biệt thế ! Hương hoa Đại tỏa cho người tốt cũng như kẻ xấu và xác hoa làm thuốc cho người tốt cũng như kẻ gian tà". Câu chuyện tuyệt vời như một truyền thuyết đẹp vĩnh hằng !</P>
<P> Vườn hoa Trung Hưng với bao nhiêu loài hoa xinh đẹp, huynh đã cho em những cảm nhậ về vẻ đẹp của loài hoa và dạy cả cho em về sứ điệp cao thượng của chúng. Đến bao giờ con người mới học hết được bài học của cỏ cây huynh nhỉ? Huynh vẫn thường bảo em rằng mỗi loài hoa mang một sứ điệp cao cả hội tụ nơi góc vườn Trung Hưng này để làm đẹp cho nhân loại, để thực thi sứ điệp vì con người, vì vạn vật. Chúng em là những đoàn sinh, mỗi đoàn sinh cũng phải sống vói lí tưởng hướng thượng cao cả để thực hiện sứ mệnh của người tín hữu Cao Đài :sứ mệnh Trung Hưng. Sứ điệp loài hoa và sứ mệnh làm người. Cả một đời sống đẹp với tình thương thuần khiết dâng cho Thượng Đế, dành cho nhân loại. Cảm ơn cuộc đời đã cho em duyên sống trong hồng ân Cao Đài. Cảm ơn huynh---- người dẫn đường đã hướng em vào lí tưởng của người thanh niên Cao Đài, đã giúp em cày xới mảnh đất Thánh ngay trong tâm hồn mình, đã hướng trái tim em vào một sứ mệnh cao cả ---- người đã thực thi sứ mệnh Trung Hưng một cách trung thành, người mà em biết rằng mình sẽ nối gót từ hôm nay, từ mốc khởi đầu nơi vườn hoa Trung Hưng.</P>
<P> </P>
<P> (LƯƠNG MAI)</P>
<P> Không biết bao giờ con người mới học hết bài học của cỏ cây? _Nguyễn Ngọc Sơn.</P>
<P> " Ngày đầu tiên đi học </P>
<P> Huynh dắt tay đến vườn </P>
<P> Em vừa đi vừa khóc </P>
<P> Huynh vỗ về yêu thương................."</P>
<P> Bài hát cải biên này, chúng tôi đã hát để tặng huynh trưởng của mình trong buổi tiệc chia tay. Nhanh thật !Vậy là ngày mai, chúng tôi phải rời nơi đây để đến một thành phố khác cho việc học hành. Cái ngày đầu tiên ấy đến bây giờ đã bao lâu rồi nhỉ.... Mười năm? Các anh chị trưởng của chúng tôi đã dắt tay bao thế hệ từ cái ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường tâm linh này, và dìu dắt, và dạy dỗ để rồi hôm nay là ngày chúng tôi đã được chắp đôi cánh trông có vẽ cứng cáp, bắt đầu hành trình bay vào bầu trời mới lạ.</P>
<P> Ngôi trường tâm linh, nghe thật thú vị ! Thật ra đó là một khuôn viên nhỏ xinh trong Bửu Tòa Trung Hưng đã dành cho công việc sinh hoạt trẻ của chúng tôi, với vườn hoa thật đẹp ngay ở góc khuôn viên. Đứng ở nơi đây, bao giờ tôi cũng có những cảm xúc dâng trào. Sao mà không dâng trào được khi mà đến từng ngọn cỏ, lá cây, tôi đều thấy in dấu kỉ niệm trong đó....</P>
<P> Ơ kìa, mấyđóa Hướng Dương đẹp rực rỡ và nổi bật trong vườn hoa. Tôi còn nhớ huynh trưởng đã nói với tôi về loài hoa này vào ngày đầu tiên đi sinh hoạt, khi tôi được giới thiệu vào Vườn Đồng Hướng Dương. Hoa Hướng Dương đẹp rực rỡ như một bầu trời trẻ con. Vẻ đẹp tươi tắn của hoa giúp tăng thêm niềm vui trong ánh mắt người nông dân đang làm việc ngoài đồng, tiếp thêm sức cho người công nhân đang tích cực xây dựng cho đời. Vẻ sống động của hoa còn lan tỏa đến mầm cỏ, nhánh cây hôm nay vươn dài hơn hôm trước. Vẻ đẹp của loài hoa nhắc huynh đệ ta phải sống một ngày mới với sự hăng say và với tất cả trách nhiệm làm người. Bài học của ngày đầu tiên, em vẫn mãi nhớ đến hôm nay.</P>
<P> Huynh trưởng còn nhớ lần đầu cầm cuốc làm cỏ khu vườn này, em đã không thích lắm những bông hoa Mướp đơn sơ, có một cái vẽ đơn điệu nào đó hiển hiện thật rõ ràng. Vậy mà loài hoa Mướp lại còn leo bờ rào nữa chứ, và em chỉ thấy nó làm giảm vẻ đẹp rực rỡ của hoa Hướng Dương. Em đã nhăm mặt muốn bứng gốc nó đi, huynh trưởng nghiêm mặt giải thích. Anh nói rằng loài hoa này nhắc nhở ta ý thức tiết kiệm và tinh thần nghèo khó. Hoa Mướp đẹp và giản dị quá ! Vì thế nó nhắc nhở ta về ngọn rau, về cây giá mà ta ăn mỗi bữa. Trong bữa ăn chiều nay, có bao giọt mồ hôi đổ trên đồng ruộng, bón cho cây lúa đơm bông, cho cây rau xanh mướt, cho bữa ăn thêm đậm đà ! Mỗi lần dùng bữa là chúng ta mắc nợ mọi người , mọi vật ; nợ sự sống ân tình, nợ mồ hôi nước mắt, nợ máu xương trí tuệ. Có lẽ món nợ lớn lao ấy chỉ có thẻ trả bằng cách sống :"Nợ tang bồng trăng trắng vỗ tay reo " như Nguyễn Công Trứ. Chắc huynh đã thất vọng làm sao với cô em gái ngốc nghếch về kiến thức và cảm quan thật kém tinh tế, huynh nhỉ?</P>
<P> Đây rồi, hoa Hồng Môn, em đã thích làm sao cái màu đỏ rực của hoa. Màu sắc hoa sáng chói lên một chất sáng nhiệt tình và bền bỉ. Huynh trưởng đã ép hoa Hồng Môn vào quyển sổ để tặng em khi chia tay để chúng em vào thành phố Sài Gòn học tập. Đây nè, lời chúc của anh vẫn còn tươi nơi dưới bông hoa :" Dù ở nơi đâu, em cũng phải sống trong lòng đất Thánh nghe em , với tinh thần sống như đóa hoa Hồng Môn trong khu vườn này. Em thấy hình ảnh này không, đóa Hồng Môn màu đỏ rực như là biểu tượng của ngọn lửa trong tim. Em có thể thêu lên áo hình ảnh này, để luôn hướng về tinh thần khảng khái của ngọn lửa nhiệt huyết. Ngọn lửa ở đâu là hiểu ngay ở đấy có một người trung thực. Em hãy sống để mỗi khi em xuất hiện, mọi người xung quanh em biết rằng họ có thể tin tưởng, cậy nhờ ở một người bạn tốt như em, vì em đã giữ trong lòng ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa Hưng Đạo ". Em sẽ nhớ, thưa huynh trưởng !</P>
<P> Mùi thơm của hoa Quỳnh vẫn còn vương thật dịu dàng và dễ chịu ! Em nhớ cái ngày em được tin đậu đại học, em đã đứng trước bônh hoa này thật lâu và hơi lo lắng. Huynh trưởng đã hỏi em tại sao? Em nói rằng em thấy hơi lo vì nơi em sắp đến là chốn thành thị đầy náo nhệt và bận rộn, em thấy sợ và không quen. Em sợ dễ bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống để rồi vô tình em sẽ tạo cho mình những vòng xoáy không thoát ra được. Thật từ tốn, huynh nói rằng:" Hẫy dè chừng cạm bẫy của cuộc sống náo nhiệt ấy, em hãy đóng lòng mình trước xô bồ, cám dỗ đầy mê hoặc em nhé ! Vậy em hãy học bài học của những đóa hoa Quỳnh này để đối diện với cuộc sống lạ lẫm kia. Em có thể nhớ đến loài hoa Quỳnh này để cài đặt cho mình một sức mạnh tâm linh. Loài hoa nở về đêm nhắc nhở ta hãy làm đẹp cuộc đời vào buổi tối hôm nay. Em hãy dùng không gian thinh lặng để trở thành " ẩn sỉ" trong chốc lát vào mỗi tối . Hãy trở lại túp lều hoang sơ của lòng mình để bình tâm suy nghĩ về những hành động đã qua. trong bóng tối đêm thanh, em sẽ được nương dựa và được chở che với lời kinh và câu niệm xin Đáng Từ Phụ đến bên. Em sẽ đi trong tình yêu thương vĩ đại của Người, để được đặt chân lên chiếc cầu yêu thương trong đêm thanh lúc quên đóng cửa lòng mình". </P>
<P> Còn đây là" Hoa Mai " nè. Loài hoa nhỏ bé này đã làm em ngạc nhiên với nét đẹp của nó. Nó có gì ghê gớm đâu huynh nhỉ? Tại ssao một thi nhân ngạo nghễ như Cao Bá Quát phải thốt lên :</P>
<P> " Thập tải luân giao cầu cổ kiếm</P>
<P> Nhất sinh đê thủ bái mai hoa "</P>
<P> Em đã ngạc nhiên làm sao, ông là một người đã " mười năm bôn ba đi tìm gươm cổ" thì rõ là một anh hùng nên mới cầu gươm quý. Ngạo nghễ thế, tự tại thế mà ông lại" cả đời chỉ cúi đầu trước hoa mai". Loài hoa này có gì lạ hả huynh?</P>
<P> Huynh cười hiền từ, giải thích:" Em có thấy cánh hoa Mai này không? Với cánh hoa như những con thuyền nan nhỏ nhưng chúng có thể đưa em vào đại dương bao la của tình người với bài học về tình yêu của loài hoa này. Loài hoa này dạy ta về tình yêu chân thành em à. Hãy nhìn xem màu sắc của cánh, của nhụy, của đài hoa, dù rực rỡ hay đơn sơ, đều là những màu rất thật chứ không phải tô vẽ giả tạo bằng những nét sơn phết bên ngoài. Em cũng vậy ! Sống chân thành và yêu chân thành em nhé. Với anh em đồng đạo, với mọi chúng sanh, chỉ rất đơn giản bằng hành động.: hãy cùng xắn tay áo để chèo để chống, để lái con thuyền theo một nhịp yêu thương. Nếu không, thuyền sẽ tròng trành, xoay tròn giữa muôn sóng nước. Anh nghĩ rằng chính vẽ đẹp tình yêu chân thành của hoa Mai đã thu phục trái tim ngạo nghễ của người quân tử họ Cao". </P>
<P> Có một lần em đã giận những người bạn trong sinh hoạt của mình làm sao! Em nghĩ rằng mình sẽ không đi sinh hoạt nữa và cũng không muốn ở nơi tập thể này nữa. Các bạn đã làm em thấy xấu hổ với tinh thần Hưng Đạo mà các anh chị trưởng luôn bảo ban, kì vọng ở chúng em. Huynh đã dẫn em vào vườn hoa và chỉ cho em loài hoa Súng này. Huynh nói với em rằng : " Loài hoa súng này, em biết không nó có một sứ điệp mà huynh muốn em phải học tinh thần ấy. Loài hoa với hình dáng thanh tao, sắc màu tươi tắn nhưng bao giờ hoa cũng gắn bó với lá, với cành, bao giờ cũng hoà mình với cuộc sống chung. Loài hoa dạy cho chúng ta bài học về tình yêu khiêm tốn, mà hình như chỉ có thế hoa mới nhận được nguồn nhựa sống chảy đều trong cơ thể. Em hãy vận dụng bài học này để nhận được dòng nhựa sống chảy đều trong tập thể em yêu thương và có trách nhiệm ". </P>
<P> Thật đơn giản, em hãy sống trong tập thể với tình yêu chân thật, với biểu hiện của nó thường kín đáo khiêm nhu. Càng khiêm tốn phục vụ, em càng giữ được tình yêu tươi đẹp dành cho tập thể mình: giống như càng xuống thấp, cây cỏ trong thung lũng tình yêu càng xanh tốt nhờ bóng mát và nươc nguồn. Bài học nghe đơn giản mà sâu sắc làm sao.</P>
<P> Khu vườn được ngăn với phía bên ngoài bằng bức tường bêtông. Vậy mà ngay nơi bức tường vẫn có những bông hoa. Thì ra là những cành hoa Tigôn vượt tường bêtông cốt thép leo ra ngoài. Em biết rằng hoa Tigôn là sứ giả chuyển lời tình yêu cho con người. Các cô bé thường hái hoa ép vào vở học trò tặng cho người mình yêu. Em ửng đỏ mặt khi huynh bắt gặp em hái hoa ép vào vở của mình với ý nghĩ sẽ tặng cho người con trai của lòng mình-- tình yêu tuổi học trò.</P>
<P> Huynh thật tế nhị đã không chọc em, huynh còn giải thích thêm rằng :" Hoa Tigôn nhắc nhở ta về tình thương nhân loại bao la, với những trái tim nho nhỏ quấn quanh nhau như vòng tay của đàn em trong vòng tròn sinh hoạt hát vanh bài" Trái đất này là của chùng mình....". Vòng vũ trụ giống như mà lá ôm tròn năm châu với những con người có trái tim hồng thắm của tình thương chân thành. Tình cảm ấy sẽ luôn vượt mọi bức tường ngăn cách để khâu chặt con người với nhau bằng sợi chỉ ngũ sắc nhiệm mầu". Ồ , thì ra hoa có ý nghĩa hay đến thế, em sẽ trao cho người mình yêu đóa hoa này và cả sứ điệp của nó nữa, sứ điệp về tình yêu nhân loại. </P>
<P> Những cánh hoa Lưu Li màu tím này thật là xinh đẹp nhưng màu tím ấy còn nhắn gởi điều gì thật tha thiết:" Xin đừng quên tôi". Em còn nhớ khuôn mặt huynh lúc ấy thật trầm ngâm và đầy triết lý. Huynh nói:" For-get-me-not: Xin đừng quên tôi! Vâng lời nhắn nhủ ấy thiết tha thật. Nhưng có ai còn nhớ và ai đã quên, nhất là khi ta vắng mặt sau cuộc đời trần thế? Nhiều người làm việc gì, cho vật nào cũng muốn ghi dấu ấn mình trên đó như để người khác khỏi quên. Nhưng chính khi ta biết quên mình,quên quyền lợi riêng mình, ta lại tìm được mình mãi mãi. Bài học này chúng ta có thể học từ thiên nhiên và Tạo Hóa, từ loài hoa nhỏ bé này cho đễn những dòng sông. Em biết không, dòng sông Cửu Long đầy phù sa, dòng sông Hồng Hà đỏ thắm hay dòng Hương Giang lững lờ, tất cả đều chảy ra biển. Ta tưởng chừng như chúng đã chết khi hòa mình vào biển cả. Vậy mà không một con sông nào muốn chảy ngược dòng nên không một giọt nước nào của chúng bị mất. Hơi nước tuừ biển bốc lên thành mây, thành mưa trả lại cho chúng dòng nước tinh khiết từ trời. Hiểu được bài học đó, huynh đệ chúng ta mới biết âm thầm làm việc, chẳng còn lo ai nhớ, ai quên".</P>
<P> Hoa Đại đây rồi, gốc cây này em thường thích nhất, vì mỗi khi chơi mệt sau một buổi sinh hoạt, chúng em lại ra đây để được hưởng một bóng râm và hương thơm của hoa. Nơi góc vườn này là thân cây hoa Đại to lớn, tán cây với những chùm hoa trắng muốt thật to tạo nên một mảng bóng râm thật dễ chịu. Chúng em thường rất thích thú được ngồi dưới tán cây để nghe huynh kể chuyện, nhưng có lẽ câu chuyện hay nhất mà chúng em được nghe chính là câu chuyện về loài hoa này:" Hoa Đại- loài hoa dạy cho con người về bài học quảng đại. Cả một đời tỏa hương thơm và khi chết đi, hoa còn giao cả thân xác khô héo cho con người làm thuốc. Như cái tên của loài hoa"quảng đại" chính là rộng rãi trong quan hệ với vật chất và bao dung trong quan hệ với con người. Quảng đại là mở lòng để tha thứ, cảm thông và mở tay để chia sẻ quà tặng của Tạo Hóa thay vì giữ khư khư tất cả. Đỉnh cao của quảng đại mà con người có thể làm được là sẳn sàng cho kẻ nào xứng đáng. Loài hoa đâu có phân biệt thế ! Hương hoa Đại tỏa cho người tốt cũng như kẻ xấu và xác hoa làm thuốc cho người tốt cũng như kẻ gian tà". Câu chuyện tuyệt vời như một truyền thuyết đẹp vĩnh hằng !</P>
<P> Vườn hoa Trung Hưng với bao nhiêu loài hoa xinh đẹp, huynh đã cho em những cảm nhậ về vẻ đẹp của loài hoa và dạy cả cho em về sứ điệp cao thượng của chúng. Đến bao giờ con người mới học hết được bài học của cỏ cây huynh nhỉ? Huynh vẫn thường bảo em rằng mỗi loài hoa mang một sứ điệp cao cả hội tụ nơi góc vườn Trung Hưng này để làm đẹp cho nhân loại, để thực thi sứ điệp vì con người, vì vạn vật. Chúng em là những đoàn sinh, mỗi đoàn sinh cũng phải sống vói lí tưởng hướng thượng cao cả để thực hiện sứ mệnh của người tín hữu Cao Đài :sứ mệnh Trung Hưng. Sứ điệp loài hoa và sứ mệnh làm người. Cả một đời sống đẹp với tình thương thuần khiết dâng cho Thượng Đế, dành cho nhân loại. Cảm ơn cuộc đời đã cho em duyên sống trong hồng ân Cao Đài. Cảm ơn huynh---- người dẫn đường đã hướng em vào lí tưởng của người thanh niên Cao Đài, đã giúp em cày xới mảnh đất Thánh ngay trong tâm hồn mình, đã hướng trái tim em vào một sứ mệnh cao cả ---- người đã thực thi sứ mệnh Trung Hưng một cách trung thành, người mà em biết rằng mình sẽ nối gót từ hôm nay, từ mốc khởi đầu nơi vườn hoa Trung Hưng.</P>
<P> </P>