Video ( Chết đi sống lại -Bà Trần Thị Sương )

Hư_Vô

New member
Video ( Chết đi sống lại -Bà Trần Thị Sương )
Bà được phái đoàn hành hương phỏng vấn quá trình khi chết về cõi thiêng liêng thấy gì ?
( địa chỉ hiện tại nhà bà : ấp trường lưu -xã trường đông -huyện hoà thành -tỉnh tây ninh)

-Chuyện này đã lâu chắc quý hiền huynh ,tỷ, đã biết.
-HỘI THÁNH có làm cho bà một quyển " HỒI KÝ :CHUYỆN CHẾT ĐI SỐNG LẠI CỦA BÀ TRẦN THỊ SƯƠNG" DO ÔNG :NGUYỄN LONG THÀNH VÀ HIỀN NHƠN LÊ TÂM CHÍ VIẾT LỜI GIỚI THIỆU"
+ Hiện bà có ấn tống kinh tặng cho các vị nào lại nhà và đĩa thì có 3 loại:
VCD : PHÁI HÀNH HƯƠNG
VCD: CÁ NHÂN DO MỘT NGƯỜI PHỎNG VẤN
CD: CHÍNH BÀ ĐỌC THEO QUYỂN HỒI KÝ "HỘI THÁNH CHO PHÉP"
KINH TẶNG CHO QUÝ HIỀN GÉ THĂM
Giai nghĩa KINH :THIÊN ĐẠO THẾ ĐẠO + GIÁO LÝ NGÀI TIẾP PHÁP CHƠN QUÂN V.V...

VIDEO CHỈ NÓI SƠ LƯỢC 3/10 SỰ VIỆC .NẾU MUỐN BIẾT THÊM XIN GẶP BÀ
NHÀ BÀ ĐỐI DIỆN "ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU TRƯỜNG LƯU" " TÊN THƯỜNG GỌI -BÀ 7 MẪN CẦU "
( địa chỉ hiện tại nhà bà : ấp trường lưu -xã trường đông -huyện hoà thành -tỉnh tây ninh)

-Nay video up lên cho Quý hiền xem.
-Video gồm 6 phần.

phần 4
http://www.youtube.com/watch?v=cltDkV9-M5I
phần 5
http://www.youtube.com/watch?v=Sfq8wqj3npE
phần 6
http://www.youtube.com/watch?v=QPdxZFi4lQo
 

Hư_Vô

New member
đã sữa xong phần video ,mong quý hiền vui vẽ^^
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Rất mong ( Huynh, Tỷ ? ) Hư_Vô có thêm nhiều phần Video như trên đóng góp cho d.đ để chúng đệ xa gần được mở mang tầm kiến thức và hiểu biết thêm về khía cạnh tâm linh sâu xa hơn ! trên con đường thực hành Ðạo Pháp . Ðệ đây rất hoan nghinh và mong rằng ( H.T ) Hư_Vô có thêm nhiều đóng góp cho d.đ. Rất Mong .Kính
 

Thanh Lâm

New member
Cám ơn Hiền Hư - Vô đã gửi Video chia sẽ.
Nghe nói việc tường thuật lại việc trên có ghi lại thành một quyển hồi ký nhỏ nhắn, kể lại cũng rõ ràng, Hiền Hư-Vô hay Huynh Tỷ nào có bản Scan gửi cho mọi người đọc được không ah!
Ở tuổi 86 nhưng hiền tỷ rất minh mẫn, phong thái chuẩn mực, hiền từ. Đệ học được nhiều điều bổ ích khi nghe Đại Tỷ trò chuyện.
Có đoạn Đại Tỷ dạy phải giữ lễ và tuân lời dạy bề trên, thực hiện chữ lễ: đại ý như "....Giả như Anh Cả, Chị Cả mình mà có dở hay có làm gì sai thì việc đó có Cha Mẹ lo, Cha Mẹ rầy, mình nóng nảy mà chỉ trích thì phạm thượng, mà phạm thượng thì cũng mắt tội, đối với người nhỏ hơn mình cũng không nên phạm hạ khi họ mắc lỗi, có việc gì chưa phải thì tìm cơ hội thuận tiện thỏ thẻ khuyên nhau thì mới tâm phục mà quý mến nhau hơn và cũng là phương tiện lập công, vì người ta quấy, người ta buồn mà mình giải toả được, làm cho người ta hiểu mà lo hăng hái tu hành thì mình cũng có công đó chớ..."

Lời nói và cách nói nhỏ nhẹ chân thành bao giờ cũng có tác dụng tích cực, nhất là chữ HOÀ rất nên ghi nhớ, mình nói có hay cách mấy, đúng cách mấy, khoa học cách mấy mà có hơi " cao giọng" một chút thì bạn mình hay người nghe mình chắc cũng không khoái lắm đâu, thoái thường tình là vậy.

Kính trên nhường dưới, lấy lễ hoà người thì mình cũng nhận được hoặc hơn vậy nữa chớ chẳng lỗ lã bao giờ, quan trọng là tập nhẫn nhịn được là được thôi àh!

Vô Thánh Thất mà ai cũng kỉnh trọng quý mến nhau, nơi đó mình tôn trọng và được tôn trọng thì ai ai cũng vui vẻ đi cúng, công quả rất thường xuyên mà không thấy buồn phiền chán nản, vì đó là nơi an lạc, thanh tịnh mà mình hằng mơ ước mà. Thực hành được vậy thì cơ Đạo mau chóng hanh thông, phục hồi, phát triển mau chóng. Tiếc rằng nhiều bạn Đạo vẫn còn tính nóng quá, chín người mười ý nên dễ xung đột do nội công còn yếu!
Kính chúc HT vui vẻ!
Một lần nữa cám ơn Hiền Hư - Vô nhé!
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Nếu tế nhị không nên phạm hạ thì chu choa ơi rất là quí hóa…
Vậy thì mình xin những anh lớn, chị cả chớ nên phạm hạ mà làm đau lòng rất nhiều con cái thấp thỏi của Chí-Tôn thì tương ứng là hạ dưới cũng phải kính thượng trên vậy…Cười.
Kính thượng trên thì như là : Quân xử Thần tử, Thần bất tử, bất trung; Phụ xử Tử vong, Tử bất vong bất hiếu.
Không nhường hạ dưới thì nếu : Quân bất minh thì Thần thị bất trung; Phụ bất từ thì Tử thị bất hiếu.
Công Bình thì nếu gặp Minh Quân thì kính thờ mà gặp Hôn Quân thì trừ khử đây là thể hiện quyền năng Công Bình Chí-Tôn./.
 

Thanh Lâm

New member
Kính Huynh Hienhuu!
Đệ hiểu Huynh muốn nói gì, nhưng vấn đề đệ đề cập để học hỏi nhẹ nhàng hơn trong lẽ sống ôn hòa của người Biết Đạo và Học Đạo và là Tín Đồ Đại Đạo, Mối Đạo là do Đức Chí Tôn làm chủ và đương nhiên Ngài là Cha, là Vua, là Minh Quân rồi vì ngày là Đấng trọn lành.

Còn Anh Cả, Chị Cả là do Thầy Bổ Nhiệm nếu làm sai thì Thầy Phạt, nếu nguy hại lớn tới nền Đạo thì Thầy triệu hồi, bổn phận tín đồ hãy trọn đức tin về nền Đại Đạo Thầy đã lập, dầu có thể nào dầu có là ai cũng khó tiêu lắm đặng, chỉ là cơ khảo vậy thôi, nếu đã quá suy là sắp đến hồi thịnh lại.

Anh Cả mình dù hay dù dở thì cũng là anh mình và cũng có ý Thầy trong đó, nếu không sẽ khó bền, mà có dở chăng thì đời người lãnh nhiệm vụ thì cao lắm cũng vài mươi năm thì cũng trở về hầu lịnh mà thôi, tiếp theo thì cũng có người Tuân mạng lịnh mà dùi dắt tiếp để duy trì và phát triển nền Đạo, đẫu không thấy có cơ bút phong thưởng thì Thầy cũng có phương khác "Vô vi nhi dịch sử quần linh" mà.

Trong tất cả anh chị em tín đồ Đại Đạo, kẻ biết ít, người biết nhiều cứ yên tâm mà trao dồi phẩm hạnh, cứ theo luật lệ Đức Chí Tôn đã dạy từ thử, Các anh mình dạy phải không nghịch lý Đạo thì hành, nếu chưa thỏa mãn thì tiếp tục suy ngẫm, học hỏi tiếp, biết đâu vấn đề đó đúng mà tại mình chưa hiểu cái "lý sâu" gì chăng, chỉ dụng hòa bình và êm tịnh, không xà khẩu, không bạo lực, không chịu nữa thì mình ở nhà cúng kiến, cầu nguyện, tìm phương làm công quả cũng hay.

Đã là người Đạo thì cố gắng học và dụng cái khoan dung, hòa ái, phải cam chịu thiệt về mình trước đã, chớ không có người nhường thì đến bao giờ mới yên tịnh? Yên tịnh, hòa bình thì trật tự lập lại mấy hồi, không lo anh chị mình kém hay. Đệ chỉ sợ mình thiếu đức, hạnh kiểm, giới luật vẫn chưa hoàn toàn, nhân vô thập toàn mà nên Huynh đệ chúng ta còn phải gìn giữ, học tập dài dài trên bước đường hoàn thiện :D

Cái ý mà đệ nói thì cũng phải tùy thời, tùy nghi mà biến hóa. Ngày xưa cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với cái ý "Như Nhựt Trung Thiên" như mặt trời giữa bầu trời nên thấy hợp thời thì Ngày ra giúp vua giúp nước, không hợp được nữa thì Ngày về quê hưởng nhàn, vì cái thế không phải thời đi cũng chẳng lợi ích vì đôi khi còn hại, tuân theo tự nhiên là thuận Đạo. Ngày chỉ trung với nước, với dân chớ không phải trung với cá nhân ông Hôn Quân nào, Vua là đại diện quốc gia lãnh lệnh Thiên Đình mà trị nước về phần thế mà thôi, hết số thì chầu Trời.

Cụ trạng Trình hiểu và hành như vậy là đúng với ý của Đức Khổng Phu Tử dạy về Trung Quân (Trung với Quốc Gia, Dân Tộc), còn mấy vị Hôn Quân sau này lợi dụng yếu điểm của ngôn ngữ mà giải thích theo nghĩa hẹp khác để bắt chẹt trung Thần mà thôi, bởi vậy Nho Giáo cũng bị thất kỳ truyền là vậy. Giờ là bắt đầu lại của chu kỳ Hưng Nho Thạnh Thế.

Bổn phận làm tôi thì khuyên can khi thấy Vua Bất Minh, Làm con phải khuyên khi Cha có lỡ có làm lầm lẫn, như vậy mới là Tôi Trung, Con Thảo. Làm hết sức không được thì cầu Trời phù hộ.

Còn ý mà Huynh nói vui là Vua Bất Minh thì mình hợp sức hạ bệ (nay gọi là đảo chính) là lối xử của Quyền Đời, của chánh trị đời. Mình nói là nói lẽ ôn hòa trong chuyện Đạo nên không liên quan cho lắm, mình Đạo thí áp Dụng Luật Đạo, Minh Quân làm chủ mình là Đức Chí Tôn, Quyền định đoạt là quyền của Đức Chí Tôn, Anh Cả, Chị Cả chỉ Thay mặt Cha dạy dỗ các em thôi, em út thì đông, mà mỗi đứa tánh khí cũng khác nhau nên hễ vừa đứa này thì đứa khác lại không vui, đâu phải dể àh! Tất cả đều có Thiên Ý, "ĐẠO HỮU CỦA THẦY NHỚ ĐỪNG PHẠM ĐẾN KẺO TỘI NGHIỆP, CHI CHI VẬT HỮU SANH CŨNG NHỚ QUYẾT CÓ THẦY TRONG ĐÓ" Phân Tánh giáng sanh, có dữ có hiền, có âm có dương, rồi âm dương hợp nhất mới thành Đại Dạo!
Thân!
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Vì Minh Quân là Đức Chí-Tôn nên tất cả bổn Đạo đều kính trên nào dám phạm thượng.
Còn các anh ,em nếu có sai thì căn cứ tình tiết theo luật mà chế giảm.
Như Đức Hộ-Pháp có dạy cho biết rằng :
Nếu Hộ-Pháp mà có phạm tội thì vẫn phải đệ ra tòa Tam-Giáo CTĐ lúc đó được coi như là Tín-Đồ bình thường mà thôi.
Và Giáo-Tông mà có phạm tội thì vẫn phải đệ ra tòa HTĐ lúc đó được coi như là Đạo-Hữu bình thường mà thôi.
Cái Công-Bình như thế đó thì cũng chính là Thương-Yêu mà lại Công-Chánh.
Luật Thương-Yêu, thì Quyền Công-Chánh,
Gần thiện-lương xa lánh phàm tâm./.
 

Hư_Vô

New member
Quý huynh.Vấn đề bản "Hồi Ký Chết Đi Sống Lại " thì bà có đưa cho HV nhưng bằng đĩa mềm ,không kiếm ra đầu đọc ,nhưng HV sẽ cố gắng gỏ văn bản hoặc có thể Scan.
Đây là Audio đã xin phép bà bẻ khóa DRM .Audio này do Bà "Trần Thị Sương" VIẾT VÀ ĐỌC THÀNH CD -HỒI KÝ CHẾT ĐI SỐNG LẠI 1974 " XIN MỌI NGƯỜI DOWN VỀ NGHE VÀ TÔN TRỌNG.
FILE : gốc 55mb nhưng HV conver lại còn 9,9mb - audio bị nơi ghi cd làm mất một đoạn nói : [ ĐỨC HỘ PHÁP là một vị phật có sẵn từ muôn đời -còn ĐỨC NGÀI PHẠM CÔNG TẮC là CỨU KHỔ PHẬT VÀ RẤT NHIỀU CÁC CHỨC SẮC ĐẠT ĐƯỢC PHẪM VỊ THIÊNG LIÊNG.]

http://nguyennha.vnweblogs.com/gallery/6297/chetdisonglai_batranthisuong.mp3
 

1234

Active member
Thực hư chuyện cậu bé 'đầu thai' ở Vụ Bản

Tiến cầm tay tôi lắc lắc và chỉ ra con sông gần nhà: "Ngày trước cháu chết ở kia kìa". Tuy nhiên, theo TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ - Tin học Ứng dụng (UIA), chuyện của Tiến không có gì lạ.
Chúng tôi tìm đến thị trấn Vụ Bản lúc trời đã gần chính ngọ. Không khó để hỏi thăm nhà anh Tân, chị Thuận, bởi dường như câu chuyện “hồi sinh” của cháu Tiến ở cái thị trấn nhỏ này ngay cả cháu bé lên 10 cũng kể rành mạch được.


<TABLE border=0 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=200 align=center><TBODY><TR><TD>
t447887.jpg
</TD></TR><TR><TD>Cậu bé Nguyễn Phú Quyết Tiến.


</TD></TR></TBODY></TABLE>
Cổng nhà anh Tân có 3 cháu nhỏ khoảng 9-10 tuổi đang nô đùa. Thấy tôi cất lời hỏi thăm, một cháu bé nhìn trắng trẻo, ngôi ngô nhất trong đám trẻ nhanh nhảu: “Cô hỏi bố cháu à! Bố cháu đang ở trong nhà. Cô vào uống nước để cháu gọi bố”. Trong lúc chúng tôi đang ngờ ngợ đoán chừng cậu bé lúc nãy chính là bé Tiến “nổi tiếng” tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí, thì anh Tân bước ra.
Bên ấm trà nóng, lim dim nhả làn khói thuốc xám, anh Tân gật gù khi nghe chúng tôi dè dặt nói lý do đến thăm nhà.
Ngẫm nghĩ một lúc, anh Tân dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở, thẳng thắn nói: “Nói thật với cô, tôi đã không có ý định tiếp phóng viên nữa. Một phần tôi cũng không muốn mọi người nhắc quá nhiều về chuyện của cháu, tôi muốn mọi người coi cháu như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng vì cô đã lặn lội đường xa đến đây tôi sẽ kể rành mạch không giấu giếm, cũng là để đính chính vài thông tin mà một số báo đã không nói chính xác hoàn toàn khiến tôi rất bức xúc”.
Câu chuyện “tái sinh” kỳ lạ
Anh Tân và chị Thuận cưới nhau được 6 năm mới sinh được cháu Nguyễn Phú Quyết Tiến (28/2/1992). Cháu Tiến lớn lên bụ bẫm, xinh xắn, trong sự yêu chiều hết mực của cả gia đình. Thế nhưng, đến năm cháu 5 tuổi, tai họa bất ngờ ập xuống.
Hôm đó vào buổi chiều tháng Giêng, anh Tiến đang nằm đọc báo bỗng giật nảy mình chồm dậy, ruột gan như lửa đốt. Anh gọi chị Tân bảo: “Thằng Tiến đâu, tìm nó về đi”. Chị Tân tìm gọi mãi nhưng không thấy Tiến đáp lại, ra phía bờ sông gần nhà chị chỉ nhìn thấy đôi dép cháu để trên bờ. Dưới dòng nước xanh ngắt nhìn thấu tận đáy, không thấy điều gì bất thường. Chị chạy về báo anh Tân. Bỏ tờ báo, anh hớt hải ra phía bờ sông thì nhìn thấy xác cháu Tiến nổi cách bờ 3m.
“Tôi lao xuống dòng nước, ôm chặt lấy con nhấc lên bờ. Nhưng tất cả đã quá muộn!”, giọng anh lạc đi, không giấu vẻ kinh hoàng khi nhớ về cái ngày đau thương ấy.


<TABLE border=0 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=200 align=center><TBODY><TR><TD>
t447909.jpg
</TD></TR><TR><TD>Con sông nơi cháu Tiến chết đuối cách đây 10 năm.


</TD></TR></TBODY></TABLE>
Cháu Tiến mất đi khiến cả anh Tân, chị Thuận đều như kẻ mất hồn. Nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi chị Thuận do vấn đề sức khỏe đã “không còn khả năng làm mẹ” nữa. Trong cơn vật vã, bà cụ hàng xóm mà sau này anh Tân mới biết là “bà mế” có sang vỗ vai anh và bảo: “Con yên tâm, sớm muộn gì nó cũng tìm về với con thôi!”. Khi ấy vì quá đau buồn anh cũng coi lời bà như lời an ủi của những người hàng xóm tốt bụng khác.
Vắng tiếng cười trẻ thơ, căn nhà chỉ còn hai người lớn trở nên hoang lạnh hơn bao giờ hết. Là con một, phải chịu áp lực từ phía gia đình, anh Tân buồn bã chả thiết làm gì, suốt ngày ngơ ngẩn gần như người hóa dại.
Năm 2006, cả hai vợ chồng vẫn chưa nguôi nỗi đau mất con thì nghe có người rỉ tai ở Xóm Cọi, xã Yên Phú, Lạc Sơn, cách nhà anh chị chừng 3km có cháu bé nghi là “con lộn” của Tiến. Cháu tên Bùi Lạc Bình (sinh ngày 6/10/2002) là con một gia đình người Mường nhưng ngay từ khi biết nói đã khăng khăng bảo mình là con người Kinh, nhà trên thị trấn Vụ Bản.
Vốn chưa bao giờ tin có chuyện “đầu thai” như kiếp luân hồi của nhà Phật, nhưng hai anh chị vẫn đánh bạo tìm đến nhà cháu bé nọ. Thật bất ngờ khi anh chị đến nơi cháu không hề thấy lạ mà gọi bố mẹ xưng con và quấn quít không rời. Anh chị ngỏ lời mời chị Dự, người sinh cháu Bình, tên bố mẹ “mới” đặt, đến nhà chơi. Nghe thấy thế, Bình vui lắm, trèo phắt lên xe hào hứng như đứa trẻ lâu ngày được về nhà.
Vừa vào nhà, Bình đã chạy quanh nhà tìm đồ chơi mà Tiến trước kia thích. Cháu còn tự nhiên vào giường anh Tân, chị Thuận nằm lên đó rồi bi bô: “Ngày xưa con thường ngủ chỗ này nhỉ bố nhỉ?”. “Ngay khi nhìn thấy cháu, nghe cháu nói, và thấy những hàng động của cháu vợ chồng tôi như chết đứng. Tất cả đều giống hệt như cháu Tiến thủa trước, có khác chỉ là khác về hình hài mà thôi”, anh Tân kể.


<TABLE border=0 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=200 align=center><TBODY><TR><TD>
t447884.jpg
</TD></TR><TR><TD>Cháu Tiến vui đùa bên những đứa trẻ hàng xóm.


</TD></TR></TBODY></TABLE>
Kể từ ngày gặp cháu Bình thì ăn ngủ chẳng yên bởi giữa hai người với đứa trẻ xa lạ dường như có mối thâm tình gì đó day dứt lắm. Nhớ cháu, thương cháu nhưng lại sợ người ngoài bảo muốn cướp con. Vợ chồng anh hiếm muộn, nhưng vợ chồng chị Dự-anh Hoan cũng chỉ có duy nhất cháu Bình là con.
Về phần chị Dự, sau lần đến chơi nhà ấy, cháu Bình cứ nằng nặc đòi về “nhà bố mẹ”. Thấy con nhèo nhẹo khóc, chị Dự cũng không biết phải làm sao. Đưa cháu về nhà anh Tân, chị Thuận chơi thì sợ người ta dị nghị là “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Nhưng sau một lần Bình bị ốm nặng, sốt cao, cháu cứ luôn miệng “dọa”: “Mẹ không cho con về, con lại chết lần nữa!”. Hoảng quá, lần này chị đánh liều gọi cho anh Tân đưa cháu về nhà chơi. Cháu Bình về nhà anh thì khỏe khoắn, vui vẻ, không còn đau ốm nữa.
“Thấy cháu tha thiết quá, sau bao đắn đo chúng tôi dè dặt đề nghị gia đình anh Hoan, chị Dự cho cháu về ở với chúng tôi. Thật bất ngờ là cả vợ chồng anh chị và bà nội cháu đều gật đầu đồng ý. Chính bà nội cháu cũng bảo rằng: Ngay từ lúc thằng bé biết nói tôi đã biết nó không phải người Mường rồi”, anh Tân nói.
Theo lời anh Tân, kể từ ngày cháu về với anh chị, hết lần này đến lần khác hai người “thử” cháu. Thậm chí, nhiều người hàng xóm cũng sang nhà để “hỏi chuyện ngày xưa”. Tất cả cháu đều trả lời vanh vách. Từ tên bác hàng xóm, đến cô giáo mẫu giáo rồi bạn bè thân của cháu, cháu đều nhớ tên. Đường về nhà, hay những câu chuyện nhỏ nhặt như ngày xưa bà nội cho cháu uống bia ở đầu làng cháu cũng nhắc lại, ngay cả việc, “cháu đã từng chết như thế nào, bị ngã xuống nước ra sao”…
“Dù trước đó, chưa một lần tin có chuyện “hoang đường” như thế, nhưng đến lúc ấy cả vợ chồng tôi đều hoàn toàn tin rằng Bình chính là cháu Tiến, con chúng tôi 10 năm về trước”, anh Tân kể.
Từ ngày về ở với anh chị Tân, Thuận, Bình nằng nặc đòi gọi tên là Tiến, ngay cả tên đệm cháu cũng đòi giữ.
“Hãy coi con cháu những đứa trẻ bình thường”
Bé Tiến bây giờ đã bước sang tuổi thứ 9. Cháu trắng trẻo, khôi ngô, ngoan và lễ phép nhưng cũng hiếu động hệt như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Khi chúng tôi ngồi nghe anh Tân kể chuyện thì Tiến không ngừng nô đùa trước sân, chọc tổ ong khiến anh Tân mấy bận phải đứng dậy nạt cháu.
Câu chuyện dang dở thì chị Thuận mẹ cháu về, thoáng qua những dè dặt ban đầu, nhắc đến con chị cười nói xởi lởi lắm. Lần dở từng trang sách của cháu, đôi mắt chị vẫn ánh lên niềm hạnh phúc vô hạn: “Cháu đi học mấy năm liền đều đạt học sinh giỏi…”. Rồi chuyện trường, chuyện lớp, chuyện nghịch ngợm của trẻ nhỏ làm bầu không khí rộn ràng hẳn lên.
Mải chuyện đã quá trưa tự lúc nào, chị Thuận giữ chúng tôi ở lại ăn cơm, chúng tôi cũng vui vẻ đồng ý. Khi mâm cơm đã dọn tinh tươm, Tiến vẫn đứng ngoài sân mê mải đọc cuốn Hương Hiếu Hạnh của nhà sư Thích Tâm Hiệp viết về trường hợp “đầu thai” của Tiến. Nghe anh Tân bảo, nhà sư sau khi nghe câu chuyện của Tiến đã viết một bài in trong tập sách Hương Hiếu Hạnh và tặng anh chị một cuốn. Từ lúc rõ mặt chữ, Tiến lúc nào cũng cầm cuốn sách và đọc đi đọc lại câu chuyện kể về mình. Những câu chuyện ngày xưa cháu cũng dần quên.


<TABLE border=0 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=200 align=center><TBODY><TR><TD>
t447913.jpg
</TD></TR><TR><TD>Tiến bên bố mẹ "nuôi".


</TD></TR></TBODY></TABLE>
Tôi đứng dậy gọi Tiến vào ăn cơm thì bất chợt cậu bé nắm tay tôi lắc lắc, chỉ ra phía con sông sau nhà: “Cô ơi, ngày xưa cháu chết ở kia kìa”. Dù đã nghe câu chuyện của cháu nhưng câu nói bất chợt của Tiến vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.
Sau bữa cơm đầm ấm, chúng tôi xin phép hai anh chị tiếp tục lên đường. Trước khi đi, anh Tân trầm ngâm: “Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm tiềm năng con người đã nhiều lần điện thoại gặp nhưng tôi đều từ chối. Hiện giờ, tôi chỉ muốn mọi người hãy coi cháu như những đứa trẻ bình thường khác. Cháu Tiến giờ ở nhà tôi với tư cách là "con nuôi". Cháu vẫn thường xuyên qua lại nhà mẹ đẻ...".


<TABLE border=0 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=500 bgColor=#66cccc align=center><TBODY><TR></TR><TR><TD>TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ - Tin học Ứng dụng (UIA):
Nếu giải thích theo luật nhân quả, kiếp luân hồi và lý thuyết nhân duyên trong phật giáo thì câu chuyện không có gì lạ cả.
Cá nhân tôi đã tham gia chương trình: “Giao lưu ngoại cảm” để tìm mộ liệt sĩ và các khả năng đặc biệt khác do 3 cơ quan hợp tác nghiên cứu (Liên hiệp Khoa học UIA; Viện Khoa học Hình Sự Bộ Công An, Trung tâm bảo trợ Văn hóa Kỹ thuật truyền thống, Hội Khoa học Lịch sử) nghiên cứu nhiều sự vật, hiện tượng lạ, khả năng đặc biệt của con người trong cuộc sống.
Gần 15 năm qua, tôi cùng nhiều giáo sư đầu ngành đã nghiên cứu và ghi nhận nhiều trường hợp tương tự như câu chuyện trên. Thậm chí, trên thế giới cũng có những hiện tượng như thế. Tuy nhiên, cũng như nhiều hiện tượng khoa học chưa thể lý giải trong cuộc sống khác, chúng tôi mới dừng ở bước ghi nhận và đang tiếp tục nghiên cứu phân tích. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị Khoa học để lý giải làm rõ một số hiện tượng theo các góc cạnh khác nhau.


</TD></TR></TBODY></TABLE>Lê Trang
Theo Bưu Điện Việt Nam
 
Mà sao video của cụ tới đó sau hết vậy, hình như video đầu bị cắt mất rồi, có đủ bộ không vậy huynh, up lên lại cho mọi người được không vậy
 

Facebook Comment

Top