<P align=center> <strong><U><FONT color=#008080 size=4><BR></FONT></U><FONT color=#ff8c00 size=5>ĐẠI ĐẠO <FONT color=#0000ff>TAM KỲ </FONT><FONT color=#ff0000>PHỔ ĐỘ </FONT></FONT></strong></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff><FONT size=3>Vấn Đề : <strong><FONT color=#cc0000>" Phổ Độ & Tu Chơn "</FONT></strong></FONT></FONT><FONT color=#cc0000> </FONT></P><FONT color=#ff8c00>
<P align=center><FONT color=#00008b>*<U>Tác giả</U>: Dã Trung Tử </FONT></P>
<P align=center><BR></FONT><FONT color=#000033>*Thầy nói cho các con biết:</FONT><FONT color=#008080> <FONT color=#cc0000><EM><strong>"Nếu Công Quả chưa xong thì không thể nào các con luyện thành đâu mà mong"<BR></strong></EM></FONT>(Trích Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, QI, trg. 90)</FONT></P>
<P><FONT color=#008080></FONT> </P><FONT color=#008080>
<P><FONT color=red><B>Trong các đường hướng Tu hành ngày nay vẫn thấy người đời hay bày bố ra những chuyện hư hư, thực thực, sản xuất từ trí não của mình. </FONT></B><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#000000>Thần vọng tưởng gọi là ấn chứng Công phu, khuyến dụ nhơn sanh phế bỏ hết thực trạng xác phàm đói, no, ấm, lạnh của muôn vạn Sanh linh đang phiền nảo, đó là phương pháp mơ màng vẽ màu không tưởng. <BR>Thực tế của loài người phải ăn mới sống, phải học mới hay, phải tìm mới hiểu, cái hay cái khéo của đời, do trí thức tinh thần của nhơn loại cũng đủ chứng chắc rằng nhân loại đang bước đi từng bước cả xác lẫn hồn trong Cơ tấn hoá, nhưng nhiều phương tu lại xuất phát từ cái trí đầy huyển ảo, mộng mị, dị đoan, vẽ vời làm che khuất Chân lý của Đức Chí Tôn. </FONT>
<P><FONT color=#000000><B>Hại thay những điều mê tín dị đoan lại sản xuất ra từ cửa Đạo Giáo, thì tránh sao cho khỏi tội tình cùng Đại Từ Phụ. </B><BR></FONT><FONT color=#000000></FONT></P>
<P><FONT color=#000000>Cũng vì lý do đó Đức Chí Tôn đã dạy rằng:</FONT> <FONT color=#cc0000><EM>“Trước Thầy giao Thánh giáo cho tay Phàm, càng ngày lại càng xa Chánh giáo mà làm ra Phàm giáo. Thầy lấy làm đau đớn hằng thấy gần trót mười nghìn năm, nhơn loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A Tỳ ! <BR>"Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh giáo cho tay Phàm nữa..." </EM></FONT>(TNHT, QI, trg.18). </P>
<P><FONT color=teal><FONT color=#000000>Khi mở Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn đã cho biết rằng nhiều Tôn giáo đã thất Chơn Truyền cho nên Đạo bị bế, người tu theo các Pháp môn đó tuy nhiều, nhưng không thành Chánh quả. </B></FONT>
<P><B>Điều này Đức Chí Tôn đã dạy rằng: </B></FONT><BR><FONT color=#00008b><EM><FONT color=#990000>"Lắm kẻ chịu khổ hạnh hành Đạo... <BR>Ôi ! Thương thay ! Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, vì vậy mà ta rất đau lòng..." </FONT></EM>(TNHT, QI, trg. 22). <BR><FONT color=#990000><EM>"Nguyên từ buổi bế Đạo, tuy Chánh Pháp ra cũ mặt dầu, chớ kỳ trung thọ đắc Kỳ truyền, Luật lệ tuy cũ, chớ Đạo vẫn như nhiên. Do Công Đức mà đắc Đạo cùng chăng. Nhưng có một điều là Ngọc Hư Cung bác Luật, Lôi Âm Tự phá Cổ, nên tu nhiều mà thành ít . .".</EM> </FONT>(TNHT, QI, trg. 38). </FONT>
<P><FONT color=#000000>Ngày nay Đức Chí Tôn mở Tam Kỳ Phổ Độ để cứu vớt chúng sanh. Nên đã giáng Bút truyền cho Hộ Pháp tất cả Bí Pháp tu luyện. Nên Đức Chí Tôn đã khuyến cáo rằng:</FONT><FONT color=#990000><EM> "Chư chúng sanh hửu căn hửu kiếp đặng gặp Tam Kỳ Phổ Độ này là lần chót, phải ráng sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trong giả Luật.(</EM></FONT>TNHT, QI, trg. 22). <BR><FONT color=#990000><EM>"Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam Kỳ Phổ Độ nầy mà không Tu, thì không còn trông mong gì Siêu rỗi.</EM></FONT> (TNHT, QI, trg. 21).
<P><FONT color=#000000>Như vậy Đức Chí Tôn đã khẳng định rõ là con đường Siêu rỗi duy có Tu mới đạt, mà muốn đạt được cùng chăng, thì duy có <FONT color=#ff0000><strong>Công Đức</strong> </FONT>mới đặng đắc Đạo cùng chẳng đặng, </FONT><FONT color=#990000>"<EM>nào phải ngồi Tịnh luyện để tinh thần lim dim mơ màng trong ảo giác mà Chứng đắc được."</B></EM></FONT>
<P align=center><FONT color=#000000>Tuy là trong tiến trình tu luyện của <strong><FONT color=#990000>Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ</FONT></strong>, <FONT color=#ff0000><strong>Toà Thánh Tây Ninh</strong></FONT> buộc Giáo đồ phải có đủ tiêu chuẩn <FONT color=#ff0000><strong>Tam Lập </strong></FONT>tức là chú trọng phần <strong><FONT color=#ff0000>Công Đức,</FONT></strong> nên đã đẩy lùi sinh hoạt <FONT color=#ff0000><strong>Tịnh luyện </strong></FONT>vào giai đoạn chót của tiến trình Tu tập. Nhưng về mặt hình thể và nội dung đã có một sự chuẩn bị chu đáo và đầy đủ. <BR>Về hình thể, khi <FONT color=#ff0000><strong>Đức Hộ Pháp</strong> </FONT>còn sinh tiền, Đức Ngài đã xây dựng được hai Trung tâm Tịnh luyện đó là <FONT color=#ff0000><strong>Trí Huệ Cung</strong> </FONT>và <FONT color=#ff0000>Trí Giác Cung</FONT>, còn Trung tâm thứ ba là Vạn Pháp Cung chưa kiến tạo được. </FONT></P>
<P align=center><FONT color=#000000><BR></FONT><B><FONT color=#000099>Về phần nội dung thì Toà Thánh Tây Ninh cũng có đủ hai phần: phần <FONT color=#ff0000>Công Truyền </FONT>(Phổ thông) và <FONT color=#ff0000>Tâm Truyền </FONT>(Bí pháp). </FONT></B></P>
<P><FONT color=#000000>Về Công truyền thì Đức Hộ Pháp đã phổ biến rộng rãi hai phương luyện tập đó là: <BR></FONT><FONT color=#990000><EM>-Phương Luyện Kỷ đặng vào con đường thứ ba Đại Đạo. <BR>-Các Bí pháp Thương Yêu, Bí pháp chữ Hoà, Bí pháp Ngôn ngữ … <BR>-Mười hai bài luyện tập thân thể gồm ba môn Khí công Thể dục Đạo dẫn. </EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000>Mục đích để cho Giáo đồ còn nhập thế, tu tại gia chưa làm tròn Nhơn đạo luyện tập. Nhưng nhiều người đánh giá sai lầm, cho hai phương tu luyện này là tầm thường: <BR>Đối với Phương Luyện Kỷ, và các Bí pháp Thương yêu, Bí pháp chữ Hoà …, có người cho rằng đây chỉ là bài học Luân lý (morale) sơ cấp! <BR>Còn Phương Luyện tập thân thể họ cho là giống như những bài tập của trẻ con trong thể dục học đường! </FONT>
<P><FONT color=#000000>Do sự nhận định sai lầm như vậy mà it người quan tâm. Nhưng đây lại là những <strong><FONT color=#ff0000>“Công án Thiền”</FONT></strong> đổi mới danh xưng, nếu thực hành đến nơi đến chốn là đắc Đạo tại thế. Nhất là 12 thức luyện tập thân thể, nếu thực hiện mà tư tưởng tập trung, đừng cho tạp niệm xen vào, kết hợp với tín thành và suy nghĩ Chơn chánh (chánh niệm) thì chẳng khác gì một thời <FONT color=#ff0000><strong>“Công phu Thiền đinh”. </strong></FONT><BR>Nên Đức Hộ Pháp mới khẳng định rằng nếu luyện thành thuộc theo bậc Hạ Thừa cũng sẽ đặng <FONT color=#ff0000><strong>“Trường sanh bất lão”.</strong> </FONT><BR><U><strong>Theo Tiên gia thì người đạt đặng Trường sanh bất lão là đắc Đạo tại thế.</strong></U> </FONT>
<P><FONT color=#000000>Một Triết gia đã khuyên rằng:<strong><FONT color=#990000><EM> “Bạn cứ làm tốt những điều tầm thường, rồi bạn sẽ trở nên phi thường”.</EM></FONT></strong> Chứ đâu cần phải ngồi ép xác, nuốc nước bọt, hít hơi cho thật sâu… lim dim đắm chìm trong ảo giác, mới là người Tu luyện theo bậc Thượng thừa! <BR>Hơn nữa nếu luyện tập được các <FONT color=#ff0000><strong>Bí Pháp</strong> </FONT>và <FONT color=#ff0000><strong>hai phương Tu</strong> </FONT>trên cho đến khi <FONT color=#0000ff><strong>Công đức </strong></FONT>và <FONT color=#0000ff><strong>Nội lực</strong> </FONT>người tu đã thâm hậu, thì dù chưa có điều kiện nhập Tịnh thất, tự nhiên cũng sẽ có được sự điều động của quyền Thiêng Liêng, khiến cho các Thầy dạy Tâm Linh trợ Thần đúng lúc, để người tu tiếp tục đi trọn tiến trình tu học của mình. </FONT>
<P><FONT color=#000000>Còn về Tâm Truyền thì ngay từ khi mới khai Đạo, <FONT color=#ff0000><strong>Đức Hộ Pháp</strong> </FONT>vâng lệnh Chí Tôn mở ra sinh hoạt Phạm Môn, nơi đây Đức Ngài đã chọn lựa một số Giáo đồ có đủ điều kiện Công Đức để truyền Bí pháp Tham thiền nhập định, Tịnh luyện cho từng người. <BR>Theo lời Đức Hộ Pháp thì sứ mạng của <FONT color=#ff0000><strong>Phạm Môn </strong></FONT>là thi hành <FONT color=#0000ff><strong>Bí pháp Tu chơn, luyện Đạo</strong>,</FONT> nên tất cả các cơ sở Tịnh luyện đều do các kỳ lão Phạm Môn đảm trách (Theo Hiểu Thị của Đức Hộ Pháp ban trong buổi Lễ Khai mạc Hội Nhơn Sanh Phước Thiện ngày 30/08 Tân Mão -1951). </FONT>
<P><FONT color=#000000><FONT color=#000000>Như vậy chủ trương về khoa tịnh luyện của Toà Thánh Tây Ninh đã có một tổ chức chu đáo và đường hướng rõ rệt cho cả ba bậc Hạ thừa, Trung thừa và Thượng thừa, vượt qua không gian và thời gian. </FONT></B><BR></FONT><FONT color=#000000>Về không gian Đức Chí Tôn cho biết rằng: </FONT><FONT color=#ff0000><strong><EM>"Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế". </EM></strong></FONT>(TNHT, QI, trg. 05). <BR><BR><B>Hoặc là: </B></P>
<P><strong></strong><BR><FONT color=#990000 size=3><strong><EM>"Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc. <BR>Chủ quyền Chơn Đạo một mình Ta" (TNHT,QI, trg. 49). </EM></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#000000>Như vậy </FONT><FONT color=#ff0000><strong>Đạo Cao Đài</strong> </FONT><FONT color=#000000>trong tương lai sẽ Phổ truyền khắp thế gian. Cũng như về thời gian sư trường tồn Đại Đạo sẽ trải dài lưu truyền đến bảy trăm ngàn năm. <BR>Nên Đức Chí Tôn cho biết rằng:</FONT> <FONT color=#990000 size=3><EM><strong>"Thanh Đạo tam khai thất ức niên". </strong></EM></FONT>(TNHT, QI, trg. 36). </P>
<P><BR><FONT color=#000000 size=3><EM><strong>Như vậy thì nền Đạo chắc chắn sẽ có một hệ thống Giáo đoàn đủ sức <FONT color=#ff0000>Bảo thủ Chơn Truyền </FONT>và kế thừa liên tục để cơ <FONT color=#990000>Phổ độ Chúng sanh</FONT> phát huy triệt để, đúng theo Thánh ý của</strong></EM></FONT> <FONT color=#ff0000 size=3><EM><strong>Đức Chí Tôn. </strong></EM></FONT></P>
<P><B><FONT color=#000000>" Hiện nay người ta thấy một dòng tư tưởng chủ trương chia cắt tổ chức Đạo Cao Đài thành nhiều Phái sinh hoạt riêng biệt,</FONT></B> <FONT color=#000000>tư tưởng này lớn mạnh dần với thời gian, và đến nay hơn nửa thế kỷ đã trôi qua mà vẫn chưa thấy có một giải pháp nào hàn gắn làm một khối đoàn kết thương yêu, thống nhất. <BR><BR><U><strong><FONT size=4><EM>Tiêu biểu là hệ tư tưởng chia cắt Đạo Cao Đài thành hai phần Vô vi và Phổ Độ riêng biệt. <BR></EM></FONT></strong></U></FONT><FONT color=teal></FONT></P>
<P><FONT color=teal><FONT color=#000000>Từ ngữ thông dụng lưu hành hiện nay còn gọi là </FONT><strong><FONT color=#ff0000><EM><U>Nội Giáo Tâm Truyền do phái Cao Đài Vô</U></EM></FONT></strong> <FONT color=#000000>vi đảm trách, và phần </FONT><strong><EM><FONT color=#ff0000><U>Ngoại Giáo Công truyền do Toà Thánh Tây Ninh</U></FONT></EM></strong> <FONT color=#000000>đảm trách. </FONT><FONT color=red><FONT color=#0000ff size=3><strong><EM>Sự phân chia này xuất phát từ lòng người chưa thấu đáo Chơn Truyền Tận Độ của Đức Chí Tôn</EM>,</strong></FONT> </FONT></B></FONT><FONT color=#000000>vì có vị Thầy hoặc người Cha nào lại muốn cho Đệ tử hay con cái chia rẽ bao giờ, nên Thánh giáo <FONT color=#ff0000><EM><strong>Đức Chí Tôn</strong> </EM></FONT>đã dạy rằ <BR></FONT><BR><FONT color=#cc0000 size=5><EM><strong>"Mặt Nhựt hồi mô thấy xẻ hai, <BR>Có thương mới biết Đấng Cao Đài. <BR>Cũng con, cũng cái cũng Môn đệ, <BR>Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai? <BR></strong></EM></FONT>(Thánh Giáo ngày 22/ 01/1926 trích TNHT, QII.). <BR><BR>Đức Chí Tôn còn khẳng định rằng: <BR><FONT color=#cc0000><strong><EM>"... Cả Môn đệ của Thầy duy có biết một chớ không biết hai..." <BR>"Chi chi cũng tại Tây Ninh đây mà thôi..." <BR></EM></strong></FONT>(TNHT, QI.,trg. 52). <BR><BR><FONT color=#000000>Sự phân chia này để lại trong giòng Lịch sử của Đạo những dấu vết của sự thiếu hoà hợp, gây không ít trở ngại cho vấn đề hành Đạo và Phổ thông Giáo lý Cao Đài hiện nay. </FONT></P>
<P><FONT color=#000000>Sự thật thì chưa có một quyền hành nào chia riêng ra được trí tuệ với hình vóc con người, thì cũng</FONT><FONT color=#000000><strong> </strong></FONT><U><strong><FONT color=#990000 size=4>không có Chơn Pháp nào cho phép chia cắt Đạo Cao Đài thành hai phần Vô vi và Phổ Độ riêng rẻ. <BR></FONT></strong></U><FONT color=#000000>Nhà truyền Giáo làm công việc phổ độ chúng sanh, không phải là những kịch sĩ trên sân khấu, đang nhả ra những lời hoa mỹ Đạo đức từ một nội tâm rỗng tuếch, và ngược lại người hành công phu Tịnh luyện cũng không phải là quay mặt vào thế giới nội tâm sống ích kỷ riêng cho mình. </FONT>
<P><FONT color=teal><FONT color=#ff0000><strong>Chơn pháp Tu</strong> </FONT><FONT color=#000000>hành của </FONT><FONT color=#990000><strong>Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ</strong> </FONT></FONT><FONT color=#000000>không những cầu sự giải thoát cho mình mà còn nguyện <FONT color=#990000><strong>Phổ Độ chúng sanh </strong></FONT>nữa. </B><BR></FONT><BR><FONT color=#000000>Hơn nữa có mấy khi Chân lý được trình bày và biện giải một cách hợp với lý luận mà có sức thuyết phục bao giờ, nhưng chính vì Chân lý đó được phát ra từ dòng tâm lực đầy cảm kích của nhà truyền Giáo. Trước hết đánh thức trực tiếp vào Chơn Thần người nghe một Đức Tin và sau đó họ mới thử chứng nghiệm lại chân lý. Thật vậy Giáo lý phải được luận giải trong ánh sáng linh Tâm giác Tánh của bậc Chân tu mới có sức lôi cuốn người nghe, hơn là những lời đó phát ra một cách lưu loát như đọc một bài học thuộc lòng, từ một nội tâm rổng tuếch như một cái máy nói. </FONT>
<P><FONT color=#000000>Một khi ánh sáng nội tâm tràn đầy do công phu Tịnh luyện, nó sẽ gắn liền với Phổ độ chúng sanh ở một tầng sinh hoạt vi diệu, hơn là hình thức mượn âm thanh sắc tướng để phô diễn chân lý, dẫn dụ lòng người vào nẻo thiện. </FONT>
<P><FONT color=#000000>Chơn pháp Tu hành của<strong><FONT color=#990000> Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ</FONT></strong> là Độ kỷ và Độ tha tức là tự giải thoát cho mình và Tế độ chúng sanh. </B></FONT>
<P><FONT color=#000000>Hai phần này tương liên như hình với bóng, không bao giờ rời nhau. Do đó Đức Chí Tôn đã ban cho Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Toà Thánh Tây Ninh) vẹn toàn Pháp Môn này. Người chịu trách nhiệm thọ lãnh, bảo thủ, ban truyền cho đời sau và trực tiếp giám sát sự thực hành của từng Giáo đồ là Hộ Pháp. Vì Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy rằng:</FONT><FONT color=#990000 size=3><EM><strong> " Chơn thần là Nhị Xác thân các con ... nơi xuất nhập là mỏ ác... nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng giữ gìn Chơn linh các con khi luyện Đạo ...</strong><FONT color=#000000 size=2> (TNHT, Q2, trg. 65). </FONT></EM></FONT>
<P><FONT color=red><FONT color=#000000>Nên Toà Thánh Tây Ninh có nhiệm vụ thực hiện cả hai phần: </FONT><strong><U>Công Truyền là Thể pháp Phổ Độ chúng sanh và Tâm Truyền là Bí pháp Tu chơn Tịnh luyện.</U></strong> </B></FONT>
<P><FONT color=#000000>Để thực hiện sứ mạng này Toà Thánh Tây Ninh luôn có một sự chỉ đạo chặt chẽ của Quyền Thiêng liêng và hữu hình đủ sức bảo thủ Chơn Truyền, kế thừa trong thời gian dài đến thất ức niên. </FONT>
<P><FONT color=red><FONT color=#000000>Nên chắc chắn trong Chơn Truyền Tận độ của </FONT><FONT color=#990000><strong>Đức Chí Tôn </strong></FONT><U><FONT color=#0000ff size=3><EM>không bao giờ có sự phân chia hai phần Công truyền và Tâm Truyền </EM></FONT></U></FONT><FONT color=#000000>do hai Hệ phái Cao Đài biệt lập đảm trách, như chia thể xác của Đạo một đàng, còn linh hồn của Đạo một nẻo được. </B><BR></FONT><BR><FONT color=#0000ff size=3><EM><strong>Cũng như trên thực tế, <FONT color=#ff0000 size=4><U>không bao giờ</U> </FONT>có sự phân chia phái <FONT color=#ff0000>Nhơn Đạo </FONT>lo dạy về Tu, Tề, Trị, Bình (1); phái <FONT color=#ff0000>Thiên Đạo </FONT>lo về Tu chơn giải thoát, hoặc người xử tròn Nhơn Đạo muốn bước vào Thiên Đạo phải rời <FONT color=#ff0000>phái Phổ Độ </FONT>nhập môn vào <FONT color=#ff0000>phái Vô vi </FONT>mới được thọ truyền Bí pháp Tịnh luyện. <BR></strong></EM></FONT>________ <BR>(<FONT color=#000000>1) Chú thích của Website BTĐ: Viết tắt của “Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ”. <BR>Đây là 4 Điều trong 8 Điều Mục của Nho Giáo được thuyết giảng trong sách Đại Học, gồm: Cách Vật, Trí Tri, Thành ý, Chánh Tâm, Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. <BR>________ </FONT>
<P><FONT color=#000000>Thậm chí có một số ít Giáo đồ lại không chịu tiếp tục sự nghiệp của các bậc Tiền bối lo lập Công bồi đức Phổ độ chúng sanh, mà lại nôn nã muốn cho mau thành Tiên, tác Phật đã <B>gia nhập vào các Môn phái Tịnh luyện, tứ thời ép mình ngồi lim dim mơ màng trong ảo giác, bởi chắc gì trí họ đã an tịnh được, khi Tâm còn phủ đầy dục vọng, </B>dù cho dục vọng có mang tính chất muốn mình mau đắc Đạo để làm Tiên làm Phật đi nữa. </FONT>
<P><FONT color=#000000>Đây là những người không muốn đi theo đường thẳng thênh thang có bản đồ chỉ dẫn, mà lại cứ khăng khăng tìm những lối mòn đường tắt mà đi, dĩ nhiên họ sẽ lạc lối vào rừng sâu, dẫm lên gai góc chịu nhiều đau khổ, cho đến khi rút được những bài học khổ đau, thì đã quá muộn màng. </FONT>
<P><FONT color=#000000>Không chỉ có vậy mà khiến cho mình thất Thệ phản bội Sư môn, vì khi Nhập môn, chúng ta đã thề rằng:</FONT><strong><FONT size=3><FONT color=#990000><EM> "Từ đây chỉ biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế không đổi dạ thay lòng, hiệp đồng Chư Môn đệ gìn giữ Luật lệ Cao Đài, nếu có lòng hai, thề có Thiên tru Địa lục" </B></EM></FONT></FONT></strong>
<P><FONT color=red><FONT color=#000000>Nội dung lời Minh Thệ này quả quyết liệt nặng nề, chớ nên khinh suất.</FONT> <B></FONT>
<P><B><FONT color=teal><U>Dã Trung Tử</U></B></FONT> <BR></P></B>
<P align=center><BR><BR></P></FONT><FONT color=darkblue></FONT>
<P align=center><FONT color=#0000ff><FONT size=3>Vấn Đề : <strong><FONT color=#cc0000>" Phổ Độ & Tu Chơn "</FONT></strong></FONT></FONT><FONT color=#cc0000> </FONT></P><FONT color=#ff8c00>
<P align=center><FONT color=#00008b>*<U>Tác giả</U>: Dã Trung Tử </FONT></P>
<P align=center><BR></FONT><FONT color=#000033>*Thầy nói cho các con biết:</FONT><FONT color=#008080> <FONT color=#cc0000><EM><strong>"Nếu Công Quả chưa xong thì không thể nào các con luyện thành đâu mà mong"<BR></strong></EM></FONT>(Trích Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, QI, trg. 90)</FONT></P>
<P><FONT color=#008080></FONT> </P><FONT color=#008080>
<P><FONT color=red><B>Trong các đường hướng Tu hành ngày nay vẫn thấy người đời hay bày bố ra những chuyện hư hư, thực thực, sản xuất từ trí não của mình. </FONT></B><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#000000>Thần vọng tưởng gọi là ấn chứng Công phu, khuyến dụ nhơn sanh phế bỏ hết thực trạng xác phàm đói, no, ấm, lạnh của muôn vạn Sanh linh đang phiền nảo, đó là phương pháp mơ màng vẽ màu không tưởng. <BR>Thực tế của loài người phải ăn mới sống, phải học mới hay, phải tìm mới hiểu, cái hay cái khéo của đời, do trí thức tinh thần của nhơn loại cũng đủ chứng chắc rằng nhân loại đang bước đi từng bước cả xác lẫn hồn trong Cơ tấn hoá, nhưng nhiều phương tu lại xuất phát từ cái trí đầy huyển ảo, mộng mị, dị đoan, vẽ vời làm che khuất Chân lý của Đức Chí Tôn. </FONT>
<P><FONT color=#000000><B>Hại thay những điều mê tín dị đoan lại sản xuất ra từ cửa Đạo Giáo, thì tránh sao cho khỏi tội tình cùng Đại Từ Phụ. </B><BR></FONT><FONT color=#000000></FONT></P>
<P><FONT color=#000000>Cũng vì lý do đó Đức Chí Tôn đã dạy rằng:</FONT> <FONT color=#cc0000><EM>“Trước Thầy giao Thánh giáo cho tay Phàm, càng ngày lại càng xa Chánh giáo mà làm ra Phàm giáo. Thầy lấy làm đau đớn hằng thấy gần trót mười nghìn năm, nhơn loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A Tỳ ! <BR>"Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh giáo cho tay Phàm nữa..." </EM></FONT>(TNHT, QI, trg.18). </P>
<P><FONT color=teal><FONT color=#000000>Khi mở Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn đã cho biết rằng nhiều Tôn giáo đã thất Chơn Truyền cho nên Đạo bị bế, người tu theo các Pháp môn đó tuy nhiều, nhưng không thành Chánh quả. </B></FONT>
<P><B>Điều này Đức Chí Tôn đã dạy rằng: </B></FONT><BR><FONT color=#00008b><EM><FONT color=#990000>"Lắm kẻ chịu khổ hạnh hành Đạo... <BR>Ôi ! Thương thay ! Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, vì vậy mà ta rất đau lòng..." </FONT></EM>(TNHT, QI, trg. 22). <BR><FONT color=#990000><EM>"Nguyên từ buổi bế Đạo, tuy Chánh Pháp ra cũ mặt dầu, chớ kỳ trung thọ đắc Kỳ truyền, Luật lệ tuy cũ, chớ Đạo vẫn như nhiên. Do Công Đức mà đắc Đạo cùng chăng. Nhưng có một điều là Ngọc Hư Cung bác Luật, Lôi Âm Tự phá Cổ, nên tu nhiều mà thành ít . .".</EM> </FONT>(TNHT, QI, trg. 38). </FONT>
<P><FONT color=#000000>Ngày nay Đức Chí Tôn mở Tam Kỳ Phổ Độ để cứu vớt chúng sanh. Nên đã giáng Bút truyền cho Hộ Pháp tất cả Bí Pháp tu luyện. Nên Đức Chí Tôn đã khuyến cáo rằng:</FONT><FONT color=#990000><EM> "Chư chúng sanh hửu căn hửu kiếp đặng gặp Tam Kỳ Phổ Độ này là lần chót, phải ráng sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trong giả Luật.(</EM></FONT>TNHT, QI, trg. 22). <BR><FONT color=#990000><EM>"Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam Kỳ Phổ Độ nầy mà không Tu, thì không còn trông mong gì Siêu rỗi.</EM></FONT> (TNHT, QI, trg. 21).
<P><FONT color=#000000>Như vậy Đức Chí Tôn đã khẳng định rõ là con đường Siêu rỗi duy có Tu mới đạt, mà muốn đạt được cùng chăng, thì duy có <FONT color=#ff0000><strong>Công Đức</strong> </FONT>mới đặng đắc Đạo cùng chẳng đặng, </FONT><FONT color=#990000>"<EM>nào phải ngồi Tịnh luyện để tinh thần lim dim mơ màng trong ảo giác mà Chứng đắc được."</B></EM></FONT>
<P align=center><FONT color=#000000>Tuy là trong tiến trình tu luyện của <strong><FONT color=#990000>Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ</FONT></strong>, <FONT color=#ff0000><strong>Toà Thánh Tây Ninh</strong></FONT> buộc Giáo đồ phải có đủ tiêu chuẩn <FONT color=#ff0000><strong>Tam Lập </strong></FONT>tức là chú trọng phần <strong><FONT color=#ff0000>Công Đức,</FONT></strong> nên đã đẩy lùi sinh hoạt <FONT color=#ff0000><strong>Tịnh luyện </strong></FONT>vào giai đoạn chót của tiến trình Tu tập. Nhưng về mặt hình thể và nội dung đã có một sự chuẩn bị chu đáo và đầy đủ. <BR>Về hình thể, khi <FONT color=#ff0000><strong>Đức Hộ Pháp</strong> </FONT>còn sinh tiền, Đức Ngài đã xây dựng được hai Trung tâm Tịnh luyện đó là <FONT color=#ff0000><strong>Trí Huệ Cung</strong> </FONT>và <FONT color=#ff0000>Trí Giác Cung</FONT>, còn Trung tâm thứ ba là Vạn Pháp Cung chưa kiến tạo được. </FONT></P>
<P align=center><FONT color=#000000><BR></FONT><B><FONT color=#000099>Về phần nội dung thì Toà Thánh Tây Ninh cũng có đủ hai phần: phần <FONT color=#ff0000>Công Truyền </FONT>(Phổ thông) và <FONT color=#ff0000>Tâm Truyền </FONT>(Bí pháp). </FONT></B></P>
<P><FONT color=#000000>Về Công truyền thì Đức Hộ Pháp đã phổ biến rộng rãi hai phương luyện tập đó là: <BR></FONT><FONT color=#990000><EM>-Phương Luyện Kỷ đặng vào con đường thứ ba Đại Đạo. <BR>-Các Bí pháp Thương Yêu, Bí pháp chữ Hoà, Bí pháp Ngôn ngữ … <BR>-Mười hai bài luyện tập thân thể gồm ba môn Khí công Thể dục Đạo dẫn. </EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000>Mục đích để cho Giáo đồ còn nhập thế, tu tại gia chưa làm tròn Nhơn đạo luyện tập. Nhưng nhiều người đánh giá sai lầm, cho hai phương tu luyện này là tầm thường: <BR>Đối với Phương Luyện Kỷ, và các Bí pháp Thương yêu, Bí pháp chữ Hoà …, có người cho rằng đây chỉ là bài học Luân lý (morale) sơ cấp! <BR>Còn Phương Luyện tập thân thể họ cho là giống như những bài tập của trẻ con trong thể dục học đường! </FONT>
<P><FONT color=#000000>Do sự nhận định sai lầm như vậy mà it người quan tâm. Nhưng đây lại là những <strong><FONT color=#ff0000>“Công án Thiền”</FONT></strong> đổi mới danh xưng, nếu thực hành đến nơi đến chốn là đắc Đạo tại thế. Nhất là 12 thức luyện tập thân thể, nếu thực hiện mà tư tưởng tập trung, đừng cho tạp niệm xen vào, kết hợp với tín thành và suy nghĩ Chơn chánh (chánh niệm) thì chẳng khác gì một thời <FONT color=#ff0000><strong>“Công phu Thiền đinh”. </strong></FONT><BR>Nên Đức Hộ Pháp mới khẳng định rằng nếu luyện thành thuộc theo bậc Hạ Thừa cũng sẽ đặng <FONT color=#ff0000><strong>“Trường sanh bất lão”.</strong> </FONT><BR><U><strong>Theo Tiên gia thì người đạt đặng Trường sanh bất lão là đắc Đạo tại thế.</strong></U> </FONT>
<P><FONT color=#000000>Một Triết gia đã khuyên rằng:<strong><FONT color=#990000><EM> “Bạn cứ làm tốt những điều tầm thường, rồi bạn sẽ trở nên phi thường”.</EM></FONT></strong> Chứ đâu cần phải ngồi ép xác, nuốc nước bọt, hít hơi cho thật sâu… lim dim đắm chìm trong ảo giác, mới là người Tu luyện theo bậc Thượng thừa! <BR>Hơn nữa nếu luyện tập được các <FONT color=#ff0000><strong>Bí Pháp</strong> </FONT>và <FONT color=#ff0000><strong>hai phương Tu</strong> </FONT>trên cho đến khi <FONT color=#0000ff><strong>Công đức </strong></FONT>và <FONT color=#0000ff><strong>Nội lực</strong> </FONT>người tu đã thâm hậu, thì dù chưa có điều kiện nhập Tịnh thất, tự nhiên cũng sẽ có được sự điều động của quyền Thiêng Liêng, khiến cho các Thầy dạy Tâm Linh trợ Thần đúng lúc, để người tu tiếp tục đi trọn tiến trình tu học của mình. </FONT>
<P><FONT color=#000000>Còn về Tâm Truyền thì ngay từ khi mới khai Đạo, <FONT color=#ff0000><strong>Đức Hộ Pháp</strong> </FONT>vâng lệnh Chí Tôn mở ra sinh hoạt Phạm Môn, nơi đây Đức Ngài đã chọn lựa một số Giáo đồ có đủ điều kiện Công Đức để truyền Bí pháp Tham thiền nhập định, Tịnh luyện cho từng người. <BR>Theo lời Đức Hộ Pháp thì sứ mạng của <FONT color=#ff0000><strong>Phạm Môn </strong></FONT>là thi hành <FONT color=#0000ff><strong>Bí pháp Tu chơn, luyện Đạo</strong>,</FONT> nên tất cả các cơ sở Tịnh luyện đều do các kỳ lão Phạm Môn đảm trách (Theo Hiểu Thị của Đức Hộ Pháp ban trong buổi Lễ Khai mạc Hội Nhơn Sanh Phước Thiện ngày 30/08 Tân Mão -1951). </FONT>
<P><FONT color=#000000><FONT color=#000000>Như vậy chủ trương về khoa tịnh luyện của Toà Thánh Tây Ninh đã có một tổ chức chu đáo và đường hướng rõ rệt cho cả ba bậc Hạ thừa, Trung thừa và Thượng thừa, vượt qua không gian và thời gian. </FONT></B><BR></FONT><FONT color=#000000>Về không gian Đức Chí Tôn cho biết rằng: </FONT><FONT color=#ff0000><strong><EM>"Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế". </EM></strong></FONT>(TNHT, QI, trg. 05). <BR><BR><B>Hoặc là: </B></P>
<P><strong></strong><BR><FONT color=#990000 size=3><strong><EM>"Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc. <BR>Chủ quyền Chơn Đạo một mình Ta" (TNHT,QI, trg. 49). </EM></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#000000>Như vậy </FONT><FONT color=#ff0000><strong>Đạo Cao Đài</strong> </FONT><FONT color=#000000>trong tương lai sẽ Phổ truyền khắp thế gian. Cũng như về thời gian sư trường tồn Đại Đạo sẽ trải dài lưu truyền đến bảy trăm ngàn năm. <BR>Nên Đức Chí Tôn cho biết rằng:</FONT> <FONT color=#990000 size=3><EM><strong>"Thanh Đạo tam khai thất ức niên". </strong></EM></FONT>(TNHT, QI, trg. 36). </P>
<P><BR><FONT color=#000000 size=3><EM><strong>Như vậy thì nền Đạo chắc chắn sẽ có một hệ thống Giáo đoàn đủ sức <FONT color=#ff0000>Bảo thủ Chơn Truyền </FONT>và kế thừa liên tục để cơ <FONT color=#990000>Phổ độ Chúng sanh</FONT> phát huy triệt để, đúng theo Thánh ý của</strong></EM></FONT> <FONT color=#ff0000 size=3><EM><strong>Đức Chí Tôn. </strong></EM></FONT></P>
<P><B><FONT color=#000000>" Hiện nay người ta thấy một dòng tư tưởng chủ trương chia cắt tổ chức Đạo Cao Đài thành nhiều Phái sinh hoạt riêng biệt,</FONT></B> <FONT color=#000000>tư tưởng này lớn mạnh dần với thời gian, và đến nay hơn nửa thế kỷ đã trôi qua mà vẫn chưa thấy có một giải pháp nào hàn gắn làm một khối đoàn kết thương yêu, thống nhất. <BR><BR><U><strong><FONT size=4><EM>Tiêu biểu là hệ tư tưởng chia cắt Đạo Cao Đài thành hai phần Vô vi và Phổ Độ riêng biệt. <BR></EM></FONT></strong></U></FONT><FONT color=teal></FONT></P>
<P><FONT color=teal><FONT color=#000000>Từ ngữ thông dụng lưu hành hiện nay còn gọi là </FONT><strong><FONT color=#ff0000><EM><U>Nội Giáo Tâm Truyền do phái Cao Đài Vô</U></EM></FONT></strong> <FONT color=#000000>vi đảm trách, và phần </FONT><strong><EM><FONT color=#ff0000><U>Ngoại Giáo Công truyền do Toà Thánh Tây Ninh</U></FONT></EM></strong> <FONT color=#000000>đảm trách. </FONT><FONT color=red><FONT color=#0000ff size=3><strong><EM>Sự phân chia này xuất phát từ lòng người chưa thấu đáo Chơn Truyền Tận Độ của Đức Chí Tôn</EM>,</strong></FONT> </FONT></B></FONT><FONT color=#000000>vì có vị Thầy hoặc người Cha nào lại muốn cho Đệ tử hay con cái chia rẽ bao giờ, nên Thánh giáo <FONT color=#ff0000><EM><strong>Đức Chí Tôn</strong> </EM></FONT>đã dạy rằ <BR></FONT><BR><FONT color=#cc0000 size=5><EM><strong>"Mặt Nhựt hồi mô thấy xẻ hai, <BR>Có thương mới biết Đấng Cao Đài. <BR>Cũng con, cũng cái cũng Môn đệ, <BR>Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai? <BR></strong></EM></FONT>(Thánh Giáo ngày 22/ 01/1926 trích TNHT, QII.). <BR><BR>Đức Chí Tôn còn khẳng định rằng: <BR><FONT color=#cc0000><strong><EM>"... Cả Môn đệ của Thầy duy có biết một chớ không biết hai..." <BR>"Chi chi cũng tại Tây Ninh đây mà thôi..." <BR></EM></strong></FONT>(TNHT, QI.,trg. 52). <BR><BR><FONT color=#000000>Sự phân chia này để lại trong giòng Lịch sử của Đạo những dấu vết của sự thiếu hoà hợp, gây không ít trở ngại cho vấn đề hành Đạo và Phổ thông Giáo lý Cao Đài hiện nay. </FONT></P>
<P><FONT color=#000000>Sự thật thì chưa có một quyền hành nào chia riêng ra được trí tuệ với hình vóc con người, thì cũng</FONT><FONT color=#000000><strong> </strong></FONT><U><strong><FONT color=#990000 size=4>không có Chơn Pháp nào cho phép chia cắt Đạo Cao Đài thành hai phần Vô vi và Phổ Độ riêng rẻ. <BR></FONT></strong></U><FONT color=#000000>Nhà truyền Giáo làm công việc phổ độ chúng sanh, không phải là những kịch sĩ trên sân khấu, đang nhả ra những lời hoa mỹ Đạo đức từ một nội tâm rỗng tuếch, và ngược lại người hành công phu Tịnh luyện cũng không phải là quay mặt vào thế giới nội tâm sống ích kỷ riêng cho mình. </FONT>
<P><FONT color=teal><FONT color=#ff0000><strong>Chơn pháp Tu</strong> </FONT><FONT color=#000000>hành của </FONT><FONT color=#990000><strong>Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ</strong> </FONT></FONT><FONT color=#000000>không những cầu sự giải thoát cho mình mà còn nguyện <FONT color=#990000><strong>Phổ Độ chúng sanh </strong></FONT>nữa. </B><BR></FONT><BR><FONT color=#000000>Hơn nữa có mấy khi Chân lý được trình bày và biện giải một cách hợp với lý luận mà có sức thuyết phục bao giờ, nhưng chính vì Chân lý đó được phát ra từ dòng tâm lực đầy cảm kích của nhà truyền Giáo. Trước hết đánh thức trực tiếp vào Chơn Thần người nghe một Đức Tin và sau đó họ mới thử chứng nghiệm lại chân lý. Thật vậy Giáo lý phải được luận giải trong ánh sáng linh Tâm giác Tánh của bậc Chân tu mới có sức lôi cuốn người nghe, hơn là những lời đó phát ra một cách lưu loát như đọc một bài học thuộc lòng, từ một nội tâm rổng tuếch như một cái máy nói. </FONT>
<P><FONT color=#000000>Một khi ánh sáng nội tâm tràn đầy do công phu Tịnh luyện, nó sẽ gắn liền với Phổ độ chúng sanh ở một tầng sinh hoạt vi diệu, hơn là hình thức mượn âm thanh sắc tướng để phô diễn chân lý, dẫn dụ lòng người vào nẻo thiện. </FONT>
<P><FONT color=#000000>Chơn pháp Tu hành của<strong><FONT color=#990000> Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ</FONT></strong> là Độ kỷ và Độ tha tức là tự giải thoát cho mình và Tế độ chúng sanh. </B></FONT>
<P><FONT color=#000000>Hai phần này tương liên như hình với bóng, không bao giờ rời nhau. Do đó Đức Chí Tôn đã ban cho Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Toà Thánh Tây Ninh) vẹn toàn Pháp Môn này. Người chịu trách nhiệm thọ lãnh, bảo thủ, ban truyền cho đời sau và trực tiếp giám sát sự thực hành của từng Giáo đồ là Hộ Pháp. Vì Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy rằng:</FONT><FONT color=#990000 size=3><EM><strong> " Chơn thần là Nhị Xác thân các con ... nơi xuất nhập là mỏ ác... nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng giữ gìn Chơn linh các con khi luyện Đạo ...</strong><FONT color=#000000 size=2> (TNHT, Q2, trg. 65). </FONT></EM></FONT>
<P><FONT color=red><FONT color=#000000>Nên Toà Thánh Tây Ninh có nhiệm vụ thực hiện cả hai phần: </FONT><strong><U>Công Truyền là Thể pháp Phổ Độ chúng sanh và Tâm Truyền là Bí pháp Tu chơn Tịnh luyện.</U></strong> </B></FONT>
<P><FONT color=#000000>Để thực hiện sứ mạng này Toà Thánh Tây Ninh luôn có một sự chỉ đạo chặt chẽ của Quyền Thiêng liêng và hữu hình đủ sức bảo thủ Chơn Truyền, kế thừa trong thời gian dài đến thất ức niên. </FONT>
<P><FONT color=red><FONT color=#000000>Nên chắc chắn trong Chơn Truyền Tận độ của </FONT><FONT color=#990000><strong>Đức Chí Tôn </strong></FONT><U><FONT color=#0000ff size=3><EM>không bao giờ có sự phân chia hai phần Công truyền và Tâm Truyền </EM></FONT></U></FONT><FONT color=#000000>do hai Hệ phái Cao Đài biệt lập đảm trách, như chia thể xác của Đạo một đàng, còn linh hồn của Đạo một nẻo được. </B><BR></FONT><BR><FONT color=#0000ff size=3><EM><strong>Cũng như trên thực tế, <FONT color=#ff0000 size=4><U>không bao giờ</U> </FONT>có sự phân chia phái <FONT color=#ff0000>Nhơn Đạo </FONT>lo dạy về Tu, Tề, Trị, Bình (1); phái <FONT color=#ff0000>Thiên Đạo </FONT>lo về Tu chơn giải thoát, hoặc người xử tròn Nhơn Đạo muốn bước vào Thiên Đạo phải rời <FONT color=#ff0000>phái Phổ Độ </FONT>nhập môn vào <FONT color=#ff0000>phái Vô vi </FONT>mới được thọ truyền Bí pháp Tịnh luyện. <BR></strong></EM></FONT>________ <BR>(<FONT color=#000000>1) Chú thích của Website BTĐ: Viết tắt của “Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ”. <BR>Đây là 4 Điều trong 8 Điều Mục của Nho Giáo được thuyết giảng trong sách Đại Học, gồm: Cách Vật, Trí Tri, Thành ý, Chánh Tâm, Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. <BR>________ </FONT>
<P><FONT color=#000000>Thậm chí có một số ít Giáo đồ lại không chịu tiếp tục sự nghiệp của các bậc Tiền bối lo lập Công bồi đức Phổ độ chúng sanh, mà lại nôn nã muốn cho mau thành Tiên, tác Phật đã <B>gia nhập vào các Môn phái Tịnh luyện, tứ thời ép mình ngồi lim dim mơ màng trong ảo giác, bởi chắc gì trí họ đã an tịnh được, khi Tâm còn phủ đầy dục vọng, </B>dù cho dục vọng có mang tính chất muốn mình mau đắc Đạo để làm Tiên làm Phật đi nữa. </FONT>
<P><FONT color=#000000>Đây là những người không muốn đi theo đường thẳng thênh thang có bản đồ chỉ dẫn, mà lại cứ khăng khăng tìm những lối mòn đường tắt mà đi, dĩ nhiên họ sẽ lạc lối vào rừng sâu, dẫm lên gai góc chịu nhiều đau khổ, cho đến khi rút được những bài học khổ đau, thì đã quá muộn màng. </FONT>
<P><FONT color=#000000>Không chỉ có vậy mà khiến cho mình thất Thệ phản bội Sư môn, vì khi Nhập môn, chúng ta đã thề rằng:</FONT><strong><FONT size=3><FONT color=#990000><EM> "Từ đây chỉ biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế không đổi dạ thay lòng, hiệp đồng Chư Môn đệ gìn giữ Luật lệ Cao Đài, nếu có lòng hai, thề có Thiên tru Địa lục" </B></EM></FONT></FONT></strong>
<P><FONT color=red><FONT color=#000000>Nội dung lời Minh Thệ này quả quyết liệt nặng nề, chớ nên khinh suất.</FONT> <B></FONT>
<P><B><FONT color=teal><U>Dã Trung Tử</U></B></FONT> <BR></P></B>
<P align=center><BR><BR></P></FONT><FONT color=darkblue></FONT>