Phật dạy lìa Tam Tâm. Đức Phật Mẫu giáng cơ cho Thánh thi dạy rằng “Gắng bước trao giồi một chữ Tâm”. Đủ thấy rằng Tâm vi chủ cả kiếp sống hữu vi và vô vi của con người. Mê hay giác cũng tại chữ Tâm, an lạc hay sầu muộn cũng tại chữ Tâm. Giải thoát vòng tứ khổ hay đoạ lạc luân hồi cũng bởi do Tâm mà thôi. Tâm là gốc cội của tất cả nhân duyên. Con người Tín Hữu Cao Đài cần định hiểu và hành như thế nào cho trúng lý. Xin thử có đôi dòng cảm suy về bước chân tỉnh giác. Tâm là Bổn Nguyên chí thanh, chí mỹ, chí thiện và tất cả cái gì thuộc về “chí” mang ý nghĩa uyên nguyên của Tạo Vật; và cái gì thuộc “toàn” cũng để dành cho Bổn Nguyên vì Bổn Nguyên của vạn vật là toàn năng, toàn giác, toàn tri,…Bổn Nguyên là cái Linh Tánh, là Lương Tâm, là Linh Hồn, là Chơn Linh, là Tâm, là Phật, là Tiểu Vũ Trụ, là Linh Quang, là Phật Tánh, Như Lai, Minh Châu…tuỳ mỗi tôn giáo dụng chữ. Nên Minh Châu là chiết thân từ Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, tức là THƯỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG ban cho mỗi con người. Thương Đế, Đức Chúa Trời, Đức Thế Tôn, hay gì đi nữa cũng để chỉ cái nguyên lý đơn nhất là Một THÁI CỰC phân lưỡng nghi, hoá tứ tượg, biến bát quái hoá sanh càn khôn vạn vật. (Mấy hôm nay con có vao dien đàn Công Giáo, con nói Như ai Tánh là chỉ sự hiện hữu của Toàn Giác là THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN, thì ôi thôi cuộc xáo trộn, hỗn chiến phân định xay ra, con ko muon nói chi cho met, để tâm an lạc là điều cần yếu). Từ ấy, Bổn Nguyên luôn ngời ngời minh triết và vĩnh toàn chí tôn vì từ CÁI MỘT mà ra, nhưng cái Bổn Nguyên ấy là chỉ cái đặc tánh vốn có thuộc Tiên Thiên. Vạn vật được hoá trưởng cũng nhờ NHẤT KHÍ ấy, nhưng khi MINH CHÂU mang trong thân lại thuộc hậu thiên dưới bộ máy phức hợp của những quy luật Tạo Hoá an bày, nào thất tình, nào lục dục, danh lợi, tiền bạc…làm cho tiếng nói và âm thanh của con ma phàm ngã mạnh trội nó che khuất cả bầu trơi. Đó bên Phật gọi là Vô Minh. Nhưng cái đó lại là bài thi cho sĩ tử thi trong kiếp sanh và với cơ tấn hoá của vũ trụ theo luật định. Trở lại, Phật là Tâm, Tâm là Phật. Phật thì chánh đẳng chánh giác, sao con nguoi lại trong vòng tứ khổ? Vì vô minh gieo rắt, trói ràng trong trăm muôn ngàn kiếp. Thiết nghĩ rằng trần gian là CẢNH, Tâm con người lại là GƯƠNG. Muốn gương sáng trong, thì không phải buộc cảnh biến mất trước gương mà gương phải mặc cho cảnh trơ sương tuế nguyệt, cảnh tới thì hiện, canh đi thì gương trong, cảnh chưa đến thì gương không chờ. Phải chăng Tâm là Gương. Gương không chấp vào quá khứ, hiện tại và tương lai thì Gương kia vẫn là gương đó, vẫn là Minh Châu sáng ngời thị hiện chính bản chất nguyên thuỷ của nó. Như thế, chúng ta con hiểu rằng, lìa Tam Tâm nhưng vẫn sống với Tâm thường hằng từng sát na đó thôi, tâm luôn TỰ NHIÊN và BÌNH THƯỜNG thì là cái TA đang sống thật, không chấp TAM TÂM đó thôi. Trên tiến trình tu học, con thiết nghĩ rằng lấy bát chánh đạo, nhất là CHÁNH NIỆM sẽ lỉa được khỏi tam tâm. Ta là Ta để biết được sự biết hơn bao giờ hết con của con khác hơn sau một phút khác để thăng hoa hơn cho trôi lăn theo dòng sinh tử vô thường để đạt được sự bình thường theo cái qui luật hằng hữu vốn tự nhiên nhưng đầy KHÔNG HỮU kia. Há nghĩ Tâm kia phải trở về cái KHÔNG rỗng lặng nhưng huyền nhiệm thiêng liêng không cùng mà ĐỨC CHÍ TÔN ban cho.
Khaitam.
Khaitam.