<P>Giáo Sĩ Lập Hạnh tu học theo pháp môn của Cơ Quan PTGLDD do Đức Đông Phương dạy.</P>
<P>Chị sớm được Đức Lý Gíao Tông ban thánh danh LẬP HẠNH vào Rằm tháng 10 Nhâm Tý 1972. Đúng như thánh danh, chị rất đoan trang, thùy mỵ nên gây được nhiều cảm tình với mọi người không phân biệt lứa tuổi.</P>
<P>Là người có trí óc sắc sảo, biện luận rõ ràng nhưng ngôn từ êm ái, nên sau thời tuổi trẻ sớm được ân ban nhiệm vụ Vụ Trưởng Giáo Sĩ-Tu Sĩ, chị được ân ban trách vụ Ngọai Giao Vụ Trưởng rồi Văn Hóa Vụ Trưởng. </P>
<P>Là thành viên của Hiệp Thiên Đài. Với bộ phận thông công, chị được ân ban nhiệm vụ Điển Ký. Với bộ phận truyền Đạo pháp, Giáo Sĩ được ban ân quyền pháp góp phần "giảng giáo pháp Đại Thừa"</P>
<P>Sau 2 tháng trọng bệnh "ung thư phổi", chi đã thanh thản ra đi. Điều kỳ diệu đã đến với chị (cũng như người tu đắc pháp Đại Thừa) ít thấy chị có biểu hiện của những cơn đau "xé lòng" mà mọi bệnh nhân ung thư phải khốn khổ trải qua mỗi ngày. Thật ra, tưởng rằng chị đã "dứt hơi" phải ra đi vào ngày 25.10.2006 (sau khi 2 bác sĩ của CQ đã kiểm tra, khi đó quyết định chuyển về Tt Bàu Sen để lo hậu sự). Nhưng tâm nguyện chưa xong (khi chị hiến căn nhà cho CQ nhưng chưa làm xong giấy tờ) thì đột ngột nằm xuống. Sau 1 tuần mê man, bệnh viện Sài gòn tuyên bố "hết thuốc chửa" và bắt đem về, Ơn Trên đã cho chị phục hồi dần đến mức sức khỏe đủ đầy có thể ngồi dậy trước các Luật Sư công chứng viên để trả lời rỏ ràng ý nguyện của mình và ký các giấy tờ cần thiết. Mọi thủ tục hành chánh về việc "hiến tặng bất động sản" vừa hoàn tất vào tuần rồi.</P>
<P>Chị sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống tu học hành đạo. Bà Ngọai là Diệu Hạnh Tiên Nương, Mẹ là Chủ Tịch Nữ Chung Hòa của CQ, Cha từng giữ nhiệm vụ Nội chánh Vụ Trưởng rồi Minh Tra cũng đã được tin vui phục lệnh với Thầy Mẹ, 2 dì Sáu và Bảy tu Chiếu Minh đều đắc Tiên.</P>
<P>Việc ra đi không thể tránh khỏi với bệnh nan y của chị để lại niềm tiếc thương vô hạn cho mọi người quen biết nhưng cũng để lại nhiều hân hoan phấn khởi cho đạo hữu trước những gì mắt thấy tai nghe trong giai đoạn cuối của "Ơn Thiên triệu". Tấm gương sáng của người đi trước soi đường và nung chí cho người kế tiếp nhứt là hàng ngủ tuổi trẻ thanh thiếu niên.</P>