<P> Trong một vùng quê xa xôi kia không ai mà chẳng biết cậu bé maly , Maly năm nay được 7 tuổi một cái tuổi hồn nhiên và ngây thơ , một cái tuổi được nhiều người yêu mến và được học hỏi những chuyện lạ xung quanh mình.</P>
<P>Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo và bất hạnh khi mới trào đời , cậu bé không nhìn thấy được thế giới như bao nhiêu người khác vì đôi mắt cậu bị mù khi lúc sinh ra</P>
<P>Cậu ngồi bên bà và mẹ cậu với giọng nói trẻ thơ khờ dại , cậu hỏi mẹ cậu đủ điều làm cho bà khó sử</P>
<P>Mẹ ơi...chiếc áo con màu gì hã mẹ ..?</P>
<P>Mẹ cười thầm và nói giọng yêu thương.</P>
<P>Màu đỏ con à.</P>
<P>Màu đỏ là màu gì hã mẹ , nó như thế nào</P>
<P>Mẹ ôm con maly khóc và nói : màu đỏ là màu máu trong tim con nè</P>
<P>Màu máu là màu gì hã mẹ , sao con không biết mẹ chỉ con xem đi mẹ</P>
<P>cậu bé ngồi chơi một mình trên chiếc ván gỗ cũ kỉ và nói một mình , mẹ ơi con muốn thấy mẹ và bố , nhưng thấy là gì hã mẹ con thấy như thế nào , con không được thấy hã mẹ</P>
<P>Bà mẹ ngồi nhìn con mà nước mắt cứ trào ra như muốn chết đi để cho con mình được thấy : con ơi thấy là nhìn được và biết được , trong mắt con màu đen là màu duy nhất cho con thấy nó , thượng đế không cho con thấy vì con mang tội hiểu chưa</P>
<P>Mẹ ơi ngày mai con kêu bố dẫn con đi lại thượng đế và xin lỗi ông ấy nha mẹ , con sẽ bảo ông cho con nhìn thấy bố và mẹ nữa nè</P>
<P>Suốt cả một cuộc đời dài cậu bé cứ tìm thượng đế để trị cho mình đôi mắt và cho thấy lại tình yêu thương nhưng tìm mãi vẩn không biết ông nơi đâu</P>
<P>muội xin viết bài này lên với tấm lòng kêu gọi yêu thương và tha thứ như huynh ducgiaoho đã nói " Thượng đế chỉ có khi mình biết yêu thương và tha thứ cho kẻ khác , thượng đế không nơi nào cả chỉ có ở một nơi duy nhất là lòng nhân từ của chúng ta đó "</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo và bất hạnh khi mới trào đời , cậu bé không nhìn thấy được thế giới như bao nhiêu người khác vì đôi mắt cậu bị mù khi lúc sinh ra</P>
<P>Cậu ngồi bên bà và mẹ cậu với giọng nói trẻ thơ khờ dại , cậu hỏi mẹ cậu đủ điều làm cho bà khó sử</P>
<P>Mẹ ơi...chiếc áo con màu gì hã mẹ ..?</P>
<P>Mẹ cười thầm và nói giọng yêu thương.</P>
<P>Màu đỏ con à.</P>
<P>Màu đỏ là màu gì hã mẹ , nó như thế nào</P>
<P>Mẹ ôm con maly khóc và nói : màu đỏ là màu máu trong tim con nè</P>
<P>Màu máu là màu gì hã mẹ , sao con không biết mẹ chỉ con xem đi mẹ</P>
<P>cậu bé ngồi chơi một mình trên chiếc ván gỗ cũ kỉ và nói một mình , mẹ ơi con muốn thấy mẹ và bố , nhưng thấy là gì hã mẹ con thấy như thế nào , con không được thấy hã mẹ</P>
<P>Bà mẹ ngồi nhìn con mà nước mắt cứ trào ra như muốn chết đi để cho con mình được thấy : con ơi thấy là nhìn được và biết được , trong mắt con màu đen là màu duy nhất cho con thấy nó , thượng đế không cho con thấy vì con mang tội hiểu chưa</P>
<P>Mẹ ơi ngày mai con kêu bố dẫn con đi lại thượng đế và xin lỗi ông ấy nha mẹ , con sẽ bảo ông cho con nhìn thấy bố và mẹ nữa nè</P>
<P>Suốt cả một cuộc đời dài cậu bé cứ tìm thượng đế để trị cho mình đôi mắt và cho thấy lại tình yêu thương nhưng tìm mãi vẩn không biết ông nơi đâu</P>
<P>muội xin viết bài này lên với tấm lòng kêu gọi yêu thương và tha thứ như huynh ducgiaoho đã nói " Thượng đế chỉ có khi mình biết yêu thương và tha thứ cho kẻ khác , thượng đế không nơi nào cả chỉ có ở một nơi duy nhất là lòng nhân từ của chúng ta đó "</P>
<P> </P>
<P> </P>