Tìm Hiểu Di Lặc Chơn Kinh

Minh Phap

New member
<P align=center><FONT size=3> <U><strong>TÌM HIỂU DI LẠC CHƠN KINH</strong>!</U><strong><BR>                                         Minh Pháp</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>- Bài <strong>Kinh Di Lặc</strong> có tầm quan trọng như thế nào?<BR></FONT><FONT size=3> - Sự tương quan giữa bài <strong>Kinh Di Lặc</strong> và các bài Kinh cúng <strong>Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường.<BR></strong></FONT><FONT size=3>- Nếu chúng ta để ý thì trong bài <strong>Kinh Di Lặc</strong> nói đến " <strong>6</strong> " cõi Trời từ trên xuống là :</FONT></P>
<P><FONT size=3> 1. Thượng Thiên Hỗn Ngươn ( Cõi Trời trên cõi Hỗn Ngươn )</FONT></P>
<P><FONT size=3> 2. Hội Ngươn Thiên ( còn gọi là Hỗn Ngươn Thiên )</FONT></P>
<P><FONT size=3> 3. Hư Vô <U><strong>Cao</strong></U> Thiên</FONT></P>
<P><FONT size=3> 4. Tạo Hóa <strong><U>Huyền</U></strong> Thiên</FONT></P>
<P><FONT size=3> 5. Phi Tưởng <strong><U>Diệu</U></strong> Thiên</FONT></P>
<P><FONT size=3> 6. Hạo Nhiên <strong><U>Pháp</U></strong> Thiên</FONT></P>
<P><FONT size=3> và trong các bài cúng Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường thì:</FONT></P>
<P><FONT size=3> 1. Vườn Ngạn Uyển ( Nhứt Cửu ) ( Tượng trưng cho Hoa )</FONT></P>
<P><FONT size=3> 2. Vườn Đào Tây Vương Mẫu ( Nhị Cửu ) ( Tượng trưng cho Quả )</FONT></P>
<P><FONT size=3> - Đây chỉ nói lên luật Nhân Quả ở cõi Trung Giới mà thôi</FONT></P>
<P><FONT size=3> 3. Thanh Thiên ( Tam Cửu ) - Từng Trời thứ Nhất</FONT></P>
<P><FONT size=3> 4. Huỳnh Thiên ( Tứ Cửu ) - Từng Trời thứ Hai</FONT></P>
<P><FONT size=3> 5. Xích Thiên ( Ngũ Cửu ) - Từng Trời thứ Ba</FONT></P>
<P><FONT size=3> 6. Kim Thiên ( Lục Cửu ) - Từng Trời thứ Tư</FONT></P>
<P><FONT size=3> 7. Hạo Nhiên Thiên ( Thất Cửu ) - Từng Trời thứ Năm</FONT></P>
<P><FONT size=3> 8. Phi Tưởng Thiên ( Bát Cửu ) - Từng Trời thứ Sáu</FONT></P>
<P><FONT size=3> 9. Tạo Hóa Thiên ( Cửu Cửu ) - Từng Trời thứ Bảy</FONT></P>
<P><FONT size=3> - Từ đây trở xuống vẫn còn đầu thai chuyển kiếp để <strong>Lập Công</strong> vì còn nằm trong " <strong>Bát Hồn Vận Chuyển</strong> "</FONT></P>
<P><FONT size=3> 10. Hư Vô Thiên ( Tiểu Tường ) - Từng Trời thứ Tám</FONT></P>
<P><FONT size=3> 11. Tạo Hóa Thiên ( Đại Tường ) - Từng thứ Chín</FONT></P>
<P><FONT size=3> + Tới đây là đắc vị <strong>Kim Tiên</strong> ( <strong>Cửu Chuyển</strong> ) nhưng dưới quyền <strong>Giáo Chủ</strong> vì <strong>Giáo Chủ</strong> ngự nơi <strong>Thượng Thiên Hỗn Ngươn</strong>.Vậy tổng cộng chi có <strong><U>Mười Một Từng Trời</U></strong> cộng thêm Từng <strong><U>Thượng Thiên Hỗn Ngươn</U></strong> là " <strong>12</strong> " " <strong>Thập Nhị Khai Thiên</strong> " con số <strong>Huyền Bí</strong> của <strong>THẦY </strong>nhưng thật ra chỉ có " <strong>10</strong> " " <strong>Bao Hàm Thập Thiên Can </strong>" cõi Trời mà thôi cộng thêm vào " <strong>2</strong> " cõi ở <strong>Trung Giới</strong> nữa thành con số " <strong>12</strong> " " <strong>Thập Nhị Địa Chi</strong> "</FONT></P>
<P><FONT size=3> - Cho nên người <strong>TU</strong> cần tụng <strong>Kinh Di Lặc</strong> bằng <strong><U>Chơn Niệm</U></strong> để tự <strong>Cầu Siêu</strong> cho mình, đến khi <strong>Bỏ Xác</strong> thì không cần ai <strong>Cầu Siêu</strong> cho mình nữa. Vì khi còn <strong>Sống</strong> minh đã tự <strong>Cầu Siêu</strong> cho chính mình rồi như vậy mơi đúng câu " <strong>Tự Tu Tự Độ</strong> " là vậy.</FONT></P>
<P><FONT size=3> - Mặc khác, khi ta đọc các cõi Trời từ trên xuống thì thấy khác so với các bài Kinh Cửu và Tiểu Tường như sau : Khi đọc từ trên xuống có thêm các từ ở giữa ở " <strong>4</strong> " cõi Trời là : " <strong>CAO - HUYỀN - DIỆU - PHÁP</strong> ", còn từ dưới lên trên không có như vậy. Ngày nay chúng ta muốn <strong>Đắc Đạo Giải Thoát</strong> thì cần phải thực hành <strong><U>Pháp</U></strong> môn <strong>Tu Tánh Luyện Mạng</strong> do <strong>Đức Ngôi Hai</strong> làm chủ, có được như vậy thì mới cảm nhận được <strong><U>Diệu</U></strong> lý ẩn tàng của Trời Đất mà hấp thụ <strong><U>Huyền Khí Huyền Diệu</U></strong> của <strong>Đức MẸ</strong> ban cho để đủ  <strong>" KHÍ " </strong>lực mà đăng sơn kiến <strong>Đức <U>CAO</U> ĐÀI " Đài Cao " </strong>của mỗi Người.</FONT></P>
<P><FONT size=3> * Nay mạo muội đôi dòng kính gởi mong chư Huynh - Tỷ - Đệ - Muội chấp nhận thông cảm, nghiên cứu và chỉ bảo.</FONT></P>
<P align=right><FONT size=3>                                                                                                                 </FONT></P>       
 

vongmotanhsao

New member
<FONT color=#0033cc> Hiền huynh Minh pháp phân tích chổ này rất hay. Chúng ta cần phải tự cầu siêu cho mình hằng ngày, hằng giờ , hằng phút, cần phải độ chúng sanh trong bản thể thì mới mong " <strong>đăng sơn gặp Đức Cao Đài</strong> "và "<strong>hòa làm một với Ngài</strong>".Đức Thích Ca Mâu Ni có nói : "<strong>sát sanh thăng thiên đường, phóng sanh đọa địa ngục</strong>" chính là sát tâm phàm rồi độ chúng sanh trong bản thể. Mà chúng sanh chính là <strong>TINH</strong> nên mỗi chúng ta cần phải " <strong>luyện tinh hóa khi , luyện khí hóa thần, luyện thần hườn hư hườn vô</strong>"mới mong đến được "<strong>THƯỢNG THIÊN HỖN NGƯƠN</strong> chứ nhờ chư nho giúp thì khó lắm.Thầy có dạy : " <strong>mượn hữu hình bày tỏ chổ vô</strong>".Hơn nữa trong bài " nam ( nữ ) phái giáo quy" mở đầu cũng nói rỏ:<BR>                                    Cuối hạ ngươn chơn truyền lạc lối<BR>                                           Mở Đạo Trời chỉ mối vô vi<BR>                                        Đọc bài nam (nữ) phái giáo quy<BR>                                        khuyên đời răng chúng biết tùy tu thân.<BR>Vậy mỗi người con Cao Đài cần phải lấy tu thân làm gốc, <strong>xem hoán dụ mà ngộ đặng diệu lý</strong> rồi mượn <strong>pháp môn</strong> thực hành sẽ rỏ.<BR>                                                                        <U>Tệ đệ mạo muội đôi dòng</U><BR><BR>                                    </FONT>    
 

tantrung

New member
<P> Đa tạ huynh Minh Pháp, bài viết cực hay.</P>
<P>Huynh phát tâm Bồ Đề giải thêm phần "CHƠN NIỆM" để chúng đệ được có cơ duyên Chơn Truyền mà  tiếp lĩnh Chơn Pháp vậy</P>
<P>Kính huỵnh</P>
 

1234

Active member
Kính Huynh Chanh Tuan : Nhân đọc qua bài

Ích lợi của việc trì tụng kinh

của huynh Chanh Tuan, đệ 1234 thấy có nhiều điểm tương đồng chia sẻ ...

Huynh Chanh Tuan viết :

Kỳ ba đại ân xá nên đạo Cao Đài được ơn trên ban kinh tận độ, đó là một ân phước vô cùng to lớn mà mỗi huynh đệ Cao Đài chúng ta được thọ hưởng từ Thầy Mẹ và các đấng Thiêng Liêng

Đây là 1 Đại Hồng Ân lớn trong Đại Kỳ Ba này mà H.T.Đ.M chúng ta cần tạo cho mình cơ hội để nắm bắt ...

Huynh Chanh Tuan :

(Tụng càng nhiều càng tốt).
Bản thân Chánh Tuân đã trì tụng 03 bài kinh trên trong suốt gần 04 năm qua mỗi khi đi trên đường (vừa đi xe HonDa vừa tụng, tụng liên tục từ nơi đi tới nơi đến) và cảm nhận thấy việc trì tụng 03 bài kinh ấy như những món “bửu bối hết sức hiệu nghiệm


Về mặt bối cảnh ,hình thức trì niệm như Huynh nêu trên đệ cũng đã từng công hành cho đến nay trên mười mấy năm... trước đây mười mấy năm cứ hễ ngồi trên xe đi làm là đệ niệm.niệm.niệm.... cho tới sở làm, và trưa hay đột xuất lên xe chạy đâu đó hay đi mua đồ đệ vẫn ...niệm như vậy ! kể cả mỗi khi thoắt lên xe tải cùng bạn đi về tỉnh xa giao hàng... đệ vẫn luôn ý thức mật niệm, mật trì ... hằng tưởng các Đấng Thiêng Liêng

Huynh Chanh Tuan :

giúp người trì tụng giải trừ được các nghiệp chướng và tâm từ được mở rộng một cách đáng kể không thể nào ngờ đến được.

Quả vậy trong quá trình hành niệm như hình thức trên của Huynh, mãi cho tận tới nay đã trên 15.năm cho đến... cả bây giờ mỗi sáng đưa con đi học đệ vẫn niệm,niệm,niệm... và tưởng... nhưng với cách hành như trên đệ vẫn chưa hề khuyên hay truyền bá với 1 ai khác ( nếu có chỉ là tâm sự trình bày mà thôi ! ) ... Vì cách hành này đòi hỏi chúng ta luôn Tỉnh Giác ( Niệm Tưởng nhưng vẫn hằng Thức Giác , Định Tĩnh ... )
Và trong quá trình ấy theo thời gian cho chúng ta những mầu nhiệm,những cảm ứng về tâm linh ... rất xác thật ! ( mà trong đó chỉ có hành giả là người sẽ có những cảm nhận rỏ ràng nhất về những đều đó ! )

Huynh Chanh Tuan :

Ø Tình thương yêu càng ngày càng mở rộng đến chúng sanh (Phát triển tâm từ).
Ø Bản ngã tư tâm dần dần được dứt bỏ và lộ dần Thuần Chơn Vô Ngã.
Ø Kết thúc mỗi bài kinh đều có niệm câu chú Thầy 03 lần. Nếu chúng ta kiên trì tụng niệm đến suốt đời thì câu chú Thầy chúng ta sẽ niệm được không biết bao nhiêu lần mà kể. Điều này rất tốt theo lời dạy của đức Di Lạc Thiên Tôn về việc hằng niệm danh hiệu Thầy.
Ø Tam nghiệp Thân, Khẩu, Ý giảm gây ra thêm một cách đáng kể.
Ø Thân tâm an lạc, nhẹ nhàng thư thái (Nghiệp chướng oan khiên được giải trừ dần dần) và ngày càng cảm nhận được cuộc đời là giả tạm vô thường, đức tin ngày một tăng trưởng.
Ø Luôn cảm nhận được sự hộ trì che chở rất mầu nhiệm của Ơn Trên trong nhiều lĩnh vực: Công việc, An toàn giao thông…
Ø Sau một thời gian trì tụng kinh thì Ơn Trên sẽ khai mở cho bản thân chúng ta tự khải ngộ dần dần về nhận thức tâm linh của chính mình (hoặc vô tình mình được Ơn Trên soi dẫn “tự nhận thức được” hoặc sẽ có Huynh Đệ Đồng Đạo khác mách bảo cho chúng ta biết).
Ø Luôn đón nhận được sự giao cảm rất khó tả giữa mình với Ơn Trên.
Ø Đây chính là pháp môn tam công (công phu, công quả, công trình) được thực hiện đơn giản, dễ làm và rất hiệu quả.

Quả vậy ! Chúng ta đi trên con đường Đạo Học ,dùng Tâm Linh => hướng đến thế giới Tâm Linh, chúng ta muợn con đường Tôn Giáo để đi thì cái vốn còn lại Duy Nhất và quý báu nhất của chúng ta là gì ? có phải chăng đó là Đức Tin ?

Nếu chúng ta có Đức Tin Cần & Đủ ( Cần & Đủ như thế nào có lẽ tự chúng ta phân định và giám định lấy vậy ! ) Nhưng đệ luôn quan niệm rằng : Đức Tin là bệ phóng là nguồn nguyên liệu đưa chúng ta đi đuợc nữa hoặc hơn nữa đoạn đường của mục đích cơ cầu của chúng ta rồi vậy !

Đức Tin có phải chăng cần có 2 vế ?

+ Tin vào Tha Lực Thiêng Liêng
+ Tin vào Tâm Lực nội tại tự thể chúng ta ( hướng đến sự giao cảm, tiếp ứng của Thiêng Liêng )

Và có lẽ rất tâm đắc cùng huynh về lối công hành phá tướng ( không kẹt chấp,câu nệ nơi hình tướng ... công hành mà là mật hành, mật hạnh... ) và để gặt hái được sự giao cảm cùng những gì từ Thiêng Liêng hẳn nhiên là không phải chỉ trong 1 sớm, 1 chiều mà đòi hỏi nơi hành giả sự Tinh Tấn chuyên cần Đức tin dõng mảnh, Niệm Định kiên cường, dù nắng hay mưa Tâm Bồ Đề nguyện Bất Thối ! rồi cứ miên mật âm thầm hành như tựa chẳng hành, hành không hình danh sắc tướng, hành không 1 ai hay biết... nhưng Thiêng Liêng rất rỏ biết tận tường !

Và đệ đinh ninh chắc hẳn rằng sẽ có 1 ngày đẹp trời nào đó hành giả sẽ thọ nhận được Báu Vật Thiêng Liêng giao cảm !

Đệ từng phì cười khi từng thấy, nghe bao người ... kể về ... cúng , kiến này nọ ! nhưng ( phải cái trong tâm còn vướng,kẹt chấp nặng... chấp đủ thứ ! nệ cầu đủ chuyện ... tâm chưa thật sự rổng rang... ! với chúng ta trong thời đại cuộc sống cơ cầu bon chen ngày nay , thời gian thắt ngặt... chúng ta có thể vận dụng ,tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi tưởng chừng như qúa ngắn ngủi của cuộc đời nhỏ bé này ! như không còn kịp nữa rồi ... ! Hãy vận dụng nó làm phương tiện, cứu cánh cho chúng ta tận dụng nó để công phu trong lúc có thể được ! chứ không nên quan niệm phải là tươm tất, chỉnh chu với bối cảnh, hoàn cảnh trang nghiêm... này nọ e rằng quá thiếu, không đủ thời lượng, không đủ công trình, để phát huy => công năng... cho chúng ta !

Nhớ thuở nhỏ cơ cực ngày đi học tối đi bán hàng phụ người ta để kiếm thêm thu nhập, (trong lúc đứng không ) mắt vẫn nhìn dòng người nhưng đầu đệ đã tận dụng ôn bài học khi sáng đã học trong trường vì hoàn cảnh khi ấy mỗi tối đệ không có đuợc ngồi dưới ánh đèn ,bàn học như bao trẻ nhỏ khác mà là phải ý thức tận dụng thời gian ,không gian cho cùng 1 mục đích mà không lệ thuộc nơi hình thức, bối cảnh ... học !

Vài hàng đồng cảm chia sẻ cùng Huynh Chanh Tuan.

Kính


 
Sửa lần cuối:

Chanh Tuan

New member
Kính huynh 1234!
Đệ rất vui khi nhận được những lời chia sẻ đồng cảm của Huynh về việc hằng niệm danh hiệu Thầy và ích lợi của việc trì tụng kinh.
Qua chia sẻ của Huynh, đệ tin rằng Huynh cũng đã có một quá trình mười mấy năm hành trì việc hằng niệm danh hiệu Thầy rất chuyên cần và đã đón nhận được nhiều ân điển của Thầy Mẹ và các đấng Thiêng Liêng chan rưới.
Đối với đệ thì việc hằng niệm danh hiệu Thầy trong Tâm được thực hiện hằng ngày giống như một món ăn tinh thần không thể thiếu bởi vì mỗi khi câu chú Thầy được niệm lên trong Tâm (niệm danh hiệu Thầy nhưng không ai biết mình đang niệm) là đệ đón nhận được một nguồn an lạc thân tâm rất khó tả.
Cầu chúc Huynh 1234 luôn thực hiện việc hằng niệm danh hiệu Thầy đến suốt đời như mười mấy năm qua Huynh đã thực hiện.
Đệ Chánh Tuân.
http://tongiaocaodai.blogspot.com/2010/09/hang-niem-danh-hieu-thay.html
 

Vien Linh

New member
Là người có tôn giáo , VL cũng đã và đang kinh kệ với lòng thành tín của mình ; Thế nhưng , tụng kinh bây giờ và tụng kinh trước kia của VL có nhiều chổ không giống nhau ; có lẽ là do… việc nghiền ngẫm lý đạo trong lời kinh ngày càng giảm xuống …bởi sự phân thân của suy nghĩ ngày càng tốt hơn , thậm chí có khi ngũ gục đọc cũng không sai lấy 1 lời

Đây là “sự cố “ thường mắc phải trên con đường tu tiến ; Phải làm sao cho đạo lý trong lời kinh phải ngày càng thấm sâu hơn nghĩa là đọc ở ngày hôm sau phải hay vì hiểu hơn đọc ngày hôm trước, nếu không được như thế thì coi như ta chẳng có tiến bộ gì trong ngày qua vậy . Đức Khổng nói :” Nhật tân , nhật nhật tân , cẩu nhật tân , hựu nhật tân “ là có ý như vậy ; Tân này là tân trong ta , mới lòng hơn mới cảnh . VL nghĩ thế hổng biết có đúng không ?

Quý huynh tỷ , huynh 1234 , huynh Chánh Tuan kính mến

Đọc kinh thì cần cầu lý , nghe kinh thì cũng thế , nhưng tụng kinh thì không thể cầu lý được ; VL nghĩ thế ; Nhưng nếu ai đó hiểu kinh 1 cách sâu sắc thì người đó đọc kinh chắc phải là truyền cảm , họ sẽ truyền tải sự “đã “ hiểu lý đạo trong lời kinh vào âm lượng của mình ; Tất nhiên người đó phải có một số vốn là lòng từ bi không nhỏ : Ở 1 góc độ nào đó thì năng lượng từ âm thanh cũng là chiếc chìa khóa khai mở vô minh

Từ “ kinh” thì có nhiều nghĩa , nhưng trong tôn giáo thì thường có 2 loại : Kinh tụng và kinh đọc . Nhiều người cho rằng kinh tụng là do từ kinh đọc mà ra , nó cố gắng chuyển tải nghĩa lý của kinh đọc một cách có vần điệu để có thể thống hợp đức tin của nhiều người vào trong 1 mối để tạo nên 1 năng lực hổ tương . Thương đế ban ơn phước cho ta , và ta cũng cần ban ơn phước cho nhau nhờ vào những năng lực này …đúng là Phật + Pháp nhưng cũng cần có Tăng nữa mới thành tam bảo

Thỉnh thánh nghi cũng là 1 công án để chúng ta phải gẩm suy phải không ?
 

Chanh Tuan

New member
Kính huynh Vien Linh!

Theo Đệ nghĩ có thể chúng ta không thể hiểu hết ý nghĩa của một bài Kinh, đặc biệt là các câu Chú thường có âm tiếng Phạn nên cũng rất khó hiểu nghĩa nổi. Tuy nhiên nếu chí thành trì tụng Kinh Chú thì sẽ giúp cho người trì tụng dần dần khai mở về nhận thức tâm linh cũng như giải trừ nghiệp chướng oan khiên.

Ví dụ như người Phật Tử trì tụng Lục Tự Di Đà (Nam Mô A Di Đà Phật) hoặc Lục Tự Đại Minh Chú (Án Ma Ni Bát Rị Hồng), rất có thể ban đầu họ cũng không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của 2 câu Chú này. Tuy nhiên oai lực của 2 câu chú này đã tác động dần dần khai mở tâm linh cho người trì tụng rất mầu nhiệm. Mỗi một âm trong Lục Tự Di Đà hoặc Lục Tự Đại Minh Chú đều có uy lực giải trừ nghiệp chướng, đánh tan các dục vọng tham sân, dần dần khai mở các huyệt đạo và giúp cho tâm trí của chính người trì tụng ngày một sáng suốt và ngày càng giác ngộ tâm linh từ đó dần dần tự hiểu thêm về lý Đạo.

Do vậy đệ nghĩ rằng việc trì tụng kinh và hằng niệm danh hiệu Thầy trong đạo Cao Đài chúng ta cũng không ngoài ý nghĩa trên.

Huynh có gợi ý thỉnh Thánh Nghi cũng là một công án, đệ chưa trải nghiệm qua nên chưa thể có đóng góp được.

Đệ Chánh Tuân.

http://tongiaocaodai.blogspot.com/2010/11/hang-niem-luc-tu-di-nam-mo-di-phat.html

http://tongiaocaodai.blogspot.com/2010/09/luc-tu-ai-minh-chu-ma-ni-bat-ri-hong.html
 

dk777

New member
huynh chanh tuan và huynh 1234 , cho đệ hỏi mổi lần mình niệm khi đi đường hoặc khi rảnh , thì mình niệm bằng cách nói ra tiếng nhỏ bằng cách nhép môi , hay là niệm từ trong tâm ???
 

1234

Active member
Kính .D.Đ , cùng Chư Huynh

Huynh Viên Linh :

Đọc kinh thì cần cầu lý , nghe kinh thì cũng thế , nhưng tụng kinh thì không thể cầu lý được ; VL nghĩ thế ; Nhưng nếu ai đó hiểu kinh 1 cách sâu sắc thì người đó đọc kinh chắc phải là truyền cảm , họ sẽ truyền tải sự “đã “ hiểu lý đạo trong lời kinh vào âm lượng của mình ; Tất nhiên người đó phải có một số vốn là lòng từ bi không nhỏ : Ở 1 góc độ nào đó thì năng lượng từ âm thanh cũng là chiếc chìa khóa khai mở vô minh

Hẳn nhiên chúng ta ai ai cũng thường đọc, nghe kinh để => cầu lý ! còn tụng kinh thì không thể cầu lý !

Khi chúng ta Tụng thì khó có thể => cầu Lý ? ( theo muội ý của riêng đệ thôi nhé ! chứ không hẳn là như vậy ! ) Có lẽ chăng Trạng thái Tụng thì chúng ta đã "NHẬP " vào "MẠCH" của Lý rồi thì còn gì mà cầu được nữa ! ( 1 phần tất yếu của Lý đó huynh ! chứ không phải là ý đệ muốn nói là Lý - Nghĩa trong Kinh Văn mà người tụng đang tụng niệm )

Lý là 1 tiên đề ? là cái hẳn nhiên không thể đảo ngược lại được và nó luôn là ... như thế ! Vậy cái ý đệ diển trình bên trên là khi chúng ta Tụng thì khó cầu Lý . Vì chúng ta đã nhập vào 1 phần mạch của Lý rồi còn gì để mà cầu đợc nữa ! vậy cái Lý này là gì ?

Có phải chăng người tụng kinh ( luôn kèm theo 1 mục đích cơ cầu, 1 nguyện lực ... bên trong, chứ không lẽ tụng kinh chỉ để mà ... chơi chơi ? ) Và để có Công Đức và gặt hái thành tựu của kết quả Tụng Niệm thì có phải chăng trước khi Tụng, trong khi tụng hành giả đều phải có 1 cái MẠCH đều trong Thân - Tâm ? Thần - Khí phải đều độ ? để chi ? => Để hành giả khi tụng nhiếp tâm, nhất tâm không phóng tâm, lo ra ( cho dù là chiều nay nhà mình có hết gạo nấu cơm,cho dù công ty sở làm,công việc làm ăn của mình đang có đều biến động ,xáo trộn, Cho dù là Đô La, Vàng, Xăng, Gạo ... tí xíu nữa có biến động lên giá xuống giá vù vù ... thì mình cũng mặc kệ ..... ! ) Trong này ý đệ muốn nói lên rằng :

Khi tụng người tụng Kinh tâm không An Định => không nhiếp tâm,lo ra... tâm dao động => tụng vấp váp, hoặc nhớ trước quên sau... => sau buổi tụng chẳng có công đức,phước đức chi cả mà là mới chỉ có => sự Lập Tướng ( không đạt thật tánh không đủ chất Tụng ... )

Mà 1 khi người Tụng khi tụng đạt và ở trong trạng thái Tâm An nhiên, tự tại thì họ sẽ tụng bằng cả tâm lực của nội tại , nhiếp tâm...cầu.nguyện => sự cơ cầu được thành tựu mỹ mản => chí ít cũng xét ra đúng nghĩa thì người Tụng trong trạng thái như ...thế ! như đã vô tình Nhập vào Mạch của Lý rồi còn gì nữa ! phải không Huynh ?

Người phi hành gia khi chưa lên tới Mặt Trăng ngày nào họ còn ở dưới Đất là ngày ấy họ vẫn phải siêng năng luyện tập trong trạng thái chân không, không trọng lượng => ấy vậy mà 1 khi họ đã lên tận Mặt Trăng rồi là họ đã Nhập Mạch Chân không thực tiển ,rỏ ràng y như là ... Như Như rồi thì trạng thái nhập Lý đã như vậy rồi ! chả nhẻ bảo họ quán tưởng ngược lại trạng thái luyện tập chân không , không trọng lượng như ngày nào họ còn ở dưới mặt đất hay sao ? :114:

Chỉ là luận vui cùng Huynh Viên Linh vài hàng cho ấm lòng, chứ để đạt cái Kỳ Lý lại là cái điều đau đầu cho mỗi kẻ hậu học như chúng ta đây phải không huynh. Chúc huynh luôn Vui khỏe và nhất là bớt ... Cô Đơn !

Huynh Chánh Tuân :

Theo Đệ nghĩ có thể chúng ta không thể hiểu hết ý nghĩa của một bài Kinh, đặc biệt là các câu Chú thường có âm tiếng Phạn nên cũng rất khó hiểu nghĩa nổi. Tuy nhiên nếu chí thành trì tụng Kinh Chú thì sẽ giúp cho người trì tụng dần dần khai mở về nhận thức tâm linh cũng như giải trừ nghiệp chướng oan khiên.

Ví dụ như người Phật Tử trì tụng Lục Tự Di Đà (Nam Mô A Di Đà Phật) hoặc Lục Tự Đại Minh Chú (Án Ma Ni Bát Rị Hồng), rất có thể ban đầu họ cũng không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của 2 câu Chú này. Tuy nhiên oai lực của 2 câu chú này đã tác động dần dần khai mở tâm linh cho người trì tụng rất mầu nhiệm. Mỗi một âm trong Lục Tự Di Đà hoặc Lục Tự Đại Minh Chú đều có uy lực giải trừ nghiệp chướng, đánh tan các dục vọng tham sân, dần dần khai mở các huyệt đạo và giúp cho tâm trí của chính người trì tụng ngày một sáng suốt và ngày càng giác ngộ tâm linh từ đó dần dần tự hiểu thêm về lý Đạo.

Do vậy đệ nghĩ rằng việc trì tụng kinh và hằng niệm danh hiệu Thầy trong đạo Cao Đài chúng ta cũng không ngoài ý nghĩa trên.

Theo đệ thì có lẽ đệ nhớ 1 đại ý như vầy : Một cái khảy móng tay của Chư Phật => Chấn động Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới => vậy thì ý này muốn nói lên rằng âm thanh ( biểu thị cho tầng số dao động sóng => sóng âm, đệ lại nhĩ tiếp như vầy : Vậy có phải chăng Tư Tưởng chúng ta cũng tạo tác & hình thành nên 1 dạng sóng và sóng ấy sẽ giao thoa cùng không gian ? ) Vậy âm của Mật Chú => cũng không ngoài tạo ra 1 siêu sóng , mã hóa => Mở ổ khóa chìa trong Tâm linh, tâm thức kẻ Tu học, siêng năng tụng niệm , mật trì ... => hoặc khai mở cánh cổng thần thức => sự giao cảm với thế giới tâm linh => Có thể tạo cho Hành giả được diện kiến,trực kiến Vị Minh Sư, Vị Y Chỉ Sư của riêng mình trong Vô Vi tiếp nạp , dạy bảo, nhắc nhở .... thọ truyền Tâm Pháp !

Đệ rất tán đồng cùng huynh Chánh Tuân niệm Thầy , niệm trì Mật Chú, niệm Phật ... cùng là quán tưởng các Đấng Thiêng Liêng 1 cách siêng năng chuyên cần... là tự thân hành giả đã thực hành, đã tự tạo đều kiện cho chính mình trên con đường đạo học hằng hướng về thế giới tâm linh với cơ cầu nâng cao nhận thức ( không phải là nhận thức trước mắt mà có khi là những cái âm thầm diển ra miên mật ngoài sự ước đóan, hiểu theo thông lệ mà mắt trần, ý trần chúng ta thường thấy thường thấy, biết... vậy ! ) Và là cũng là tự tạo cho mình có cơ hội gần gủi trực diện, trực kiến để được dạy dỗ ,được gỏ đầu bỡi Vị Minh Sư, Vị Y Chỉ Sư của chính mình mà ai ai cũng đều có Vị Thầy Vô Vi của riêng mình cả ! ( tùy theo căn cơ tu học của mỗi cá nhân mà chúng ta sẽ được dạy dỗ , học nhưng không hề 1 ai giống 1 ai cả ... ! Có thể được học với 1 Vị mà cũng có khi được học, được dạy dỗ bỡi nhiều Vị ...tùy theo căn cơ hành giả ! )

Cùng huynh dk777 :

huynh chanh tuan và huynh 1234 , cho đệ hỏi mổi lần mình niệm khi đi đường hoặc khi rảnh , thì mình niệm bằng cách nói ra tiếng nhỏ bằng cách nhép môi , hay là niệm từ trong tâm ???

Cách hành như trên vừa là Động mà cũng vừa là Tịnh, đòi hỏi hành giả phải luyện tập và quen dần ( không nên đột ngột tập khi đang chạy xe ngay khi chưa quen ! ) có thể là chúng ta tập dần với trạng thái làm việc ở nhà hay công việc nhẹ nhàng ít nguy hiểm hơn ... thí dụ khi trước đệ ngồi giặt đồ,lặt rau, ngồi vẽ bảng hiệu... thậm chí khi ôm,vỗ con trên võng cho con ngũ, hay kể cả khi chúng ta làm những công việc lặt vặt ... khi đó chúng ta ứng dụng công phu lâu dần cho đến thuần thục quen dần thì chúng ta có thể đi xe mà công hành 1 cách an tâm hơn ! Nhưng khi đi đaờng gặp tình huống rắc rối chúng ta phải thức giác "Buông , Xã Niệm" ngay ! => để hoà nhập về thực tại vì khi hành giả nhập niệm thuần thục rất dể => trạng thái say niệm => bị niệm dẫn ! . Chúng ta công hành đương nhiên là phải nhiếp tâm nhưng 1 đều gút ở đây là hành giả phải cho thật Định Tĩnh ( Chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta"NIÊM" theo Niệm nhưng đúng & cần thì chúng ta phải Buông,xã Niệm

Chúng ta phải thực hành để tự luợng sức ,tự luợng tâm thức,tự ý thức để biết mình có Định Tĩnh hay không có bị Niệm Dẫn, có bị Say Niệm hay không ?

Lúc vắng người đôi lúc chúng ta có thể niệm khẻ thành tiếng nhỏ như tự để nhắc mình,ý thức hơn nhiếp tâm hơn ràng mình đang thực hành 1 dạng công phu .... ! vì người khác không hiểu cho rằng mình là người lập dị ! và cũng cần miên mật không lộ tướng công hành ... đây là 1 câu mà Y Chỉ Sư của đệ 1234 dặn riêng đệ rằng :

Ẩn sâu ...chớ lộ để càng thâm sâu !



Trồng Cây : Tưới nước - Bón Phân

Trồng Người thì phải : Siêng Năng ở Lòng !

..............................

Nói tóm lại tất cả đều xuất phát từ Tâm Niệm ( Vạn pháp Duy Tâm Tạo )

1234 tặng Huynh dk777 1 bài tâm Pháp mà đệ được nhận nhân lúc công phu nhập định


Cỏ non trời nuớc mãi... còn xanh

Đạt Tổ Sư Thầy dạo gót chơn

Không đạt - không đắc , chẵng ... vọng cầu

Dẹp dứt vọng cầu , Tâm thông Đạo !

Tùy hóa - tùy duyên lại ... tùy thời .

Tùy dụng , tùy hành bỡi .... tùy duyên !

Duyên thức tác thành do ... Tâm khởi

Bỡi tại tùy duyên Pháp dụng hành

Duyên khởi cũng là nơi ... Tâm khởi .

Nếu chẳng là Tâm bảo ... là gì ?

Vạn duyên Tâm ứng - Pháp dụng hành

Nếu dứt lặng duyên . Pháp nào hành ?

Cửa động Huyền Môn không ...có cửa !

Chỉ bỡi tâm ta bít lối vào.

Lối vào tuy khó nhưng ... chẳng khó !

Chỉ sợ Tâm ta .... chẳng dám nhìn !

Kính D.Đ .Chúc chư Huynh luôn tin tấn trong Tu - Học, trong niềm An Lạc Hạnh .

Kính .




 
Sửa lần cuối:

dk777

New member
thank huynh 1234. đệ đã từng niệm tĩnh nhưng thấy không ỗn vì , lúc niệm tĩnh nhiều lúc mình không muốn niệm tĩnh , nhưng trong đầu mình vẫn tự niệm , đệ sợ nên đổi cách niệm bằng cách niệm ra tiếng nhỏ. rồi sau đó đệ hết bị ,<< NIỆM dẫn>>
 

mai_hanh

New member
Đa tạ huynh Minh Pháp, bài viết cực hay.

Huynh phát tâm Bồ Đề giải thêm phần "CHƠN NIỆM" để chúng đệ được có cơ duyên Chơn Truyền mà tiếp lĩnh Chơn Pháp vậy

Kính huỵnh
Huynh Minh Pháp làm ơn làm phước đã biết thì giải thích cho đến nơi giùm một chút
Xin huynh giải thích giùm: Chơn Niêm là gì? mai_hanh thực sự không biết
Cảm ơn huynh nhiều
 

nguyennhantu

New member
Kính thưa quý HTDM;
CHƠN NIỆM là tụng niệm kinh thật . Muốn thực hiện chơn niệm thì trước tiên phải có chơn kinh .Chơn kinh còn gọi là Thánh kinh . Chắc quý HTDM đã từng nghe nói kinh vô tự rồi! Kinh vô tự là kinh thật còn kinh có chữ là kinh giả.
Trong Kinh Thánh Tân Ước , sách Khải Huyền có chép ông Thánh Gioan khi lên trời được thiên sứ ban cho một cuốn kinh , ông liền há miệng ra nuốt . Tại sao lại nuốt kinh ? Vì là kinh vô tự nên không đọc mà phải nuốt .
Trong Tây Du Ký khi Thầy Trần Huyền Trang tụng kinh tại thành Trường An, Đức Quan Âm có hỏi : người có đọc được kinh đại thừa không ? Trần Huyền Trang thưa : tôi chỉ biết đọc kinh tiểu thừa chứ chưa biết kinh đại thừa . Đức Quan Âm nói : kinh tiểu thừa chỉ giúp được mát mẽ thôi , còn muốn được siêu thoát phải tụng kinh đại thừa . Đó là hai người nói chuyện với nhau về chơn kinh . Chơn kinh có hai loại : tiểu thừa và đại thừa .
Tụng niệm chơn kinh phải tìm nơi thanh tịnh , ngậm miệng lại , gom thần định trí , đừng cho thất tình lục dục quấy động . Lúc đầu chỉ tụng được kinh tiểu thừa ,sau lần hồi tâm thần an định sẽ tụng được kinh đại thừa . Khi niệm kinh đại thừa sẽ xuất hiện hằng hà sa số Phật tử , những vị Phật nầy có tên là Linh châu tử , Kim thiền tử , xá lợi tử . . . . . . .Khi thấy Phật xuất hiện thì phải nuốt. Nuốt càng nhiều phẩm vị càng cao , tất nhiên là được siêu thoát .
Kính .
 

mai_hanh

New member
Xin cảm ơn huynh nguyennhantu đã có lời giải thích.
Thú thiệt mai_hanh chỉ hiểu được phần đầu thôi, còn phần sau chỉ đọc để biết cho vui thôi chứ không thể hiểu
Trong Di Lạc Chơn Kinh có rất nhiều danh vị Phật nên mai_hanh không dám đọc bừa bãi chỉ đọc ở những nơi trang nghiêm, thanh tịnh và đọc bằng cách há cái miệng ra còn Chơn Niệm thì đợi khi nào mai_hanh chết cái đã, ha?! Khi đó linh hồn sẽ:
"Lần vào Cung Ngọc diệt hình
Khai kinh Vô tự đặng nhìn quả duyên"


 

1234

Active member
Cùng Chư H.T.Đ.M

Theo muội ý cạn hẹp của đệ thì có lẽ .... ( ngu ý của đệ thôi nhé ! ) CHƠN NIỆM phải đồng hành cùng Chơn Tâm, Chơn Kinh ( tức Vô tự Chơn Kinh ) mà ngu ý đệ thì để lần dò đến và dụng được cái gọi là Chơn Tâm để lần dò đồng hành cùng Chơn Niệm, Chơn Kinh ... thì có lẽ trước chúng ta phải dụng Trơn Tâm cái đã ! rồi... lần dò đi đến ...Trơn Niệm và cứ thế theo tiến trình chúng ta cũng dụng hành Trơn Kinh ... => sau đó sẽ lần dò đi vào thật tánh của Chơn Tâm, Chơn Niệm ,,, và Chơn Kinh . Vì đơn thuần đệ nghĩ ( dốt ! ) Cái gì muốn trở nên Chân thì đều phải Thuần... Chúng ta từ khi sanh ra đâu thể đương nhiên đứng xổng người mà đi, mà chạy nhảy chúng ta hẳn nhiên là phải lần dò tập bò , lũm chủm ... rồi mới lần lần chập chửng bước té lên té xuống ... lâu dần chúng ta sẽ đi đứng Trơn tru, đi đứng thuần hành => cứng cáp => chúng ta mới thuần ( dùng ) Chân mà => Vô Ngã ( không còn té lên té xuống nữa ! hì, hì,hì... ! ) Vậy có phải chăng trước để Thuần Chân chúng ta phải THUẦN HÀNH 1 cách cho Trơn Tru ? để => Vô Ngã (không té ! ) :111: :10: :39:

Chúng ta phải thuần hành tinh tấn,tinh chuyên công quả, công phu đạt đến... độ Trơn ( lưu loát, lưu thông, không còn bị ngăn ngại,chi phối ...... ! ) kể cả Niệm ... bằng Tâm Trơn cũng chỉ để không ngoài chủ đích làm cho => Trơn cái tâm => ... Rồi sau đó mới lần dò để đi đến cái gọi là Chơn Niệm, Chơn Tâm và Chơn kinh vậy ! Vài hàng luận vui tham gia cùng chủ đề ( học mà vui - vui thì ... dễ học ).

Kính
 

nguyennhantu

New member
Kính thưa quý HTĐM ;
Hiền Huynh 1234 nói rất đúng : muốn tụng được chơn kinh phải tập luyện từ cái giả , lần hồi thuần thục mới thành công . Bá Thiên vạn kiếp nan tao ngộ mà !
Hiền mai_hanh nghĩ cũng hay :
Lần vào cung ngọc diệt hình,
Khai kinh vô tự đặng nhìn quả duyên.
Nhưng hiền nói chết rồi mới khai được kinh vô tự là không đúng. Toàn bộ kinh sách có ở trên đời nầy là dành để hướng dẫn người đang sống trên cõi đời nầy thực hành chứ không phải đọc cho người ở thế giới khác nghe. Người đã qua thế giới khác thì có tổ chức bên thế giới đó lo liệu , chúng ta không cần phải can thiệp vào . Các bài kinh có tính cầu siêu trong cuốn kinh Thiên đạo và Thế đạo dùng để chỉ cho chúng ta biết cách nào hành cho được SIÊU HÓA . Đọc kinh nầy là đọc cho chính chúng ta đó.
Lần vào cung ngọc diệt hinh : Cung ngọc diệt hình còn gọi là cung diệt bửu . Đó là nơi hủy diệt sự sống của con người . Người tu nên lần mò vào đó mà thỉnh chân kinh vô tự . Nhưng oái ăm ở chỗ: Kinh Vô Tự để ở Bạch Ngọc Cung mà cái cửa vào thì ở nơi Lôi Âm Tự .
Lôi Âm Thánh cổ triệt hư không,
Truyền tấu càn khôn thế giới thông,
Đạo pháp đương kim dương chánh giáo,
Linh quang chiếu diệu Ngọc Kinh Cung .
Phải vào Lôi âm trước " Tìm cái tâm trơn của huynh 1234 " để rồi khai kinh vô tự. Kinh vô tự là cái có thực , nó là thực thể phàm trần không phải vô hình như cái tâm đâu !

Kính .
 

1234

Active member
Huynh dk777 :

đệ đã từng niệm tĩnh nhưng thấy không ỗn vì , lúc niệm tĩnh nhiều lúc mình không muốn niệm tĩnh , nhưng trong đầu mình vẫn tự niệm , đệ sợ nên đổi cách niệm bằng cách niệm ra tiếng nhỏ. rồi sau đó đệ hết bị ,
<< NIỆM dẫn>>

@ - Cùng huynh dk777.

Trước đây đã lâu nhớ thuở sơ cơ đệ tập mật niệm Chú. Với ý nghĩ đơn giản là nương gá theo đó để mà định an Thần Trí . Bỡi có những lúc chúng ta bối rối nhất, hoảng loạn nhất ! kể cả trong những giấc mơ chìm trong ... cơn ác mộng kinh hãi ... nhất ! đệ tạm ví dụ thôi nhé ! Những khi ấy mà chúng ta thuần niệm và nhớ được mạch lạc những câu chú ! đôi lúc tiếng phạn ngữ hay âm ngữ của câu chú lắt léo đến muốn.. lẹo lưỡi . Ấy vậy mà trong đời sống thường nhật hay trong những cơn ác mộng, hay trong lúc chúng ta bấn loạn thần tâm mà chúng ta mật niệm lưu loát được , liền mạch được 1 bài CHÚ thì đều đó sẽ trợ tác giúp cho chúng ta cân bằng được ít nhiều tâm lý hoảng loạn, sợ hãi .... ! Kể cả trong lúc thần thức chúng ta trong cơn ác mộng tâm thức chúng ta gom nhớ được 1 bài chú thì rất hay ! đều đó giúp chúng ta định tĩnh, định thần thoát qua cơn ác mộng,khủng hoảng, khủng bố, đảo điên đó... ! .Vì đó cũng là 1 phương cách giúp chúng ta tập luyện cách Trụ Thần , ngoài công năng của đa phần các loại Chú đều có công năng : Trừ Tà .

( Nếu tập thuần thục lâu dần phản xạ Niệm đó sẽ thâm nhập và đi vào Tiềm thức chúng ta kể cả khi chúng ta mộng mị gặp cơn Ác Mộng tự nhiên những lúc ấy phản xạ "Niệm" của chúng ta sẽ tuôn xuất ra 1 cách tự nhiên như để bảo vệ lấy chúng ta vậy ! )

Nhớ cách đây đã lâu lúc sơ cơ đệ hăng say tập niệm mật Chú cho tới lúc nằm gần ngũ mà chưa ngủ ( vẫn đang mật niệm Chú ) đệ đang thiu thiu ( mắt lim dim ) thì bỗng có cảm nhận như ai đó cứ đi qua, đi lại, lờn vờn trên phía đầu nằm của mình, chợt mở mắt ngẩng ngoáy đầu nhìn thì ... chẳng có gì cả ! và cứ thế, cứ thế ... có lúc vừa lim dim thì hết phía trên đầu thì lại quay xuống phía chân như có ai đó nắm chân mình mà giựt giựt ! ( thuở sơ cơ chưa rỏ đều gì => phát hoảng mà xã niệm ngay ! vì khi đệ lim dim nằm thiu thiu chờ ngũ nhưng đầu vẫn tập và đang mật niệm Chú )

Sáng ngày gặp 1 vị huynh, đệ đem câu chuyện đêm qua ra trình bày thì huynh này bảo chú cứ niệm tới luôn thì hiện tượng đó sẽ chấm dứt thôi ! Vì công năng các loại Chú đều có công năng Trừ Tà . Cái lờn vờn Phá chú tối hôm qua chẳng qua là cái " Tà bổn thân " của chú nó xuất ra lờn vờn mà phá chú đó thôi ! Như người thì lội ngược dòng đời , mà anh " Tà bổn thân" thì khác ảnh hay bê trễ,biếng nhác, hống hách,ỷ lại, kêu căng...làm biếng ..! ôi thì chúng có trăm ngàn tật thói xấu ! mà ác thay chúng đang ngự trị đồng hành cùng chúng ta đây ! cứ hễ thấy chúng ta mở Kinh ra xem là chúng xui khiến chúng ta buồn ngủ ngáp tới ngáp lui ! thấy chúng ta học đều hay lẽ phải chúng hay tạo cơ hội để.. cản trở cho chúng ta thối lui ...! Còn hễ có tiệc tùng vui chơi, đàng đúm, nhậu nhẹt, hút xách đúng gu mấy ảnh ! mấy ảnh xách tấn , ủng hộ chúng mình hết cỡ ! Đó là tật thói của mấy anh " Tà bổn thân" đó vậy !

Nếu rủi như chúng ta đi theo đường Tu, lỡ như một mai chúng ta Giải Thoát chúng ta đi luôn chúng biết còn nương gá vào ai ? ấy vậy mà trên đường chúng ta Tu Học trách chi
" mấy ảnh" không tạo tác duyên, cản trở => tạo nhiều chướng duyên, nghịch cảnh cho chúng ta.

Tư tưởng chúng ta luôn luôn... tuôn xuất không ngừng nghĩ, 1 tư tưỡng mống khởi đã là khởi lên 1 niệm rồi ! Như trường hợp huynh dk777 kể trên đệ đã từng ... như huynh ! khi khởi niệm cho tới lúc muốn xã, buông niệm ấy vậy mà trong đầu như có cái máy đang : " Chạy Trớn" trong đầu chúng ta cứ tuôn ra niệm hoài ... không ngừng ngớt mặc dù chúng ta ý thức Dứt Buông Niệm rồi !

Cũng y vậy chúng ta khởi tưởng là chúng ta đã khởi lên 1 niệm rồi ! trong trường hợp này đệ đã ...từng như huynh, cũng đã từng khởi lên 1 NIỆM đó là Niệm : SỢ !

Tựa như chúng đi học , trước là tập ráp vần, Mà cứ hễ đọc tới chữ .. đó là chúng ta phát âm ngọng nghệu ! hay không mạch lạc ... chã nhẽ vì vậy mà chúng ta ... bõ lướt qua để rồi sau này chúng ta mãi mặc nhiên chấp nhận sẽ phát âm 1 cách ngọng nghệu khi đọc hay nói nhắc tới chữ ấy ?

Chúng ta không nên phát Niệm : Sợ ! mà hãy phát Niệm : Tinh Tấn - Dõng Mảnh trong Tu Học . Vài hàng trao đổi luận vui cùng Huynh .

Nói đến đây đệ chợt cảm nhận thêm khi người chạy xe, Lúc chuẩn bị leo lên xe họ cứ ngỡ, cứ nghỉ và đinh ninh rằng mình Lái Xe nhưng nào ngờ đường thoáng , trống vắng, trơn láng... cộng thêm xe đang chạy ngon trớn dễ làm người ta say tốc độ nên đôi lúc => không phải là người Lái Xe như lúc đầu họ tưởng ngở mà có lẽ lúc xe đang ở tốc độ cao, đang ngon trớn,gió quá mát, tay ga đang xiết...quá đã ... thì cũng là lúc hành giả đang SAY TỐC ĐỘ và cũng đồng nghĩa đó là lúc.. Xe đang Lái Người thì phải ? ?

Chúng ta đọc, tụng niệm Kinh, Chú cũng cốt để Hồi tâm, Chuyển tâm .Ấy vậy mà 1 lúc vì lý do kỹ thuật nào đấy mà chúng ta trên bước đường học hành Tu hành để => Giác ngộ. để Chuyển được Kinh đó là mục đích rốt ráo của kẻ Tu Học, còn chúng ta đang bì bõm lội trong sông mê tránh sao chúng ta không từng Mê, để rồi từng bị ít nhiều trong đời đôi lần, nhiều lần ... ( nhưng hy vọng sẽ không là .. mãi mãi ! ) bị Kinh Chuyển, bị Niệm Chuyển... Mà hướng phấn đấu của chúng ta trong Tu Học luôn ý thức,ý niệm là phải ... Chuyển theo chiều ngược lại !

Chúc huynh dk777 luôn trong An Lạc - Tinh Tấn


@ - Cùng huynh Chánh Tuân.

Rất đồng cảm cùng huynh về Niệm & Đức Tin. Hẳn nhiên chúng ta có Đức Tin nên => Niệm. và với ai đó theo đệ nghĩ họ có thể đi từ Niệm mà => Đức Tin. Theo đệ thì NIỆM - ĐỨC TIN là 2 mặt hỗ tương và có thể lưu thông 2 chiều không ngăn ngại gì nhau !

Tặng huynh Chánh Tuân 1 bài Tâm Pháp đệ Thọ nhận cách đây 5 - 6 năm trong lúc đang công phu nhập định ( đệ chợt ... viết ra ! )

Thầy đi trong tịnh trong thanh
Đến đây độ trẻ tầm tu hạnh Thầy
Quán Âm danh tự của Thầy
Hạnh Thầy là gốc Bồ Đề tu Chơn

Nhĩ Căn định pháp của Thầy
Tầm thinh cứu khổ - độ đời tan thương
Quán soi , định nhĩ viên thông
Quán sâu tam cõi , tầm thinh - độ đời

Từ Hàng Đạo sĩ Quán Âm
Quan Âm Đại Sĩ danh Thầy con ôi !
Một nhành dương liễu - cam lồ
Tay cầm tịnh thủy - rưới lò hỏa cang

Cuồng - tham - ái - nộ - sân - si
Cùng lò hỏa dục, rưới ban cam lồ
Các loài tinh - mị - yêu - tà
Cọp - beo - rắn - rít nể kiêng danh Thầy

Độc trùng - thảo mộc- sơn thần
Binh tôm - tướng cá - dè kiêng danh Thầy
Hỏa tai - thủy nạn - đao binh
Các loài bịnh dữ tránh xa danh Thầy

Quán thinh - cứu khổ - tầm thinh
Tầm thinh - cứu khổ - độ đời An Tâm .


Niệm niệm vật sanh nghi

Quán quán tâm thường quán

Ứng ứng tác tại tâm

Linh linh tại tâm thành

Diệu diệu tại tâm chơn

Đắc niệm tâm đạt niệm

Xứ xứ tâm niệm xứ

Diệt xứ định lực đắc

Định đắc niệm vô cầu

Vô cầu gốc tâm chơn

Bồ đề cùng gốc lớn

Cả thảy tất Viên Thông .

Chúc huynh Chánh Tuân luôn phấn phát Bồ đề tâm trong Tu Học . Kính
 
Sửa lần cuối:

Chanh Tuan

New member
Cám ơn Huynh 1234 đã gửi tặng đệ một bài kệ rất ý nghĩa!

Cùng huynh dk777! Việc trì tụng kinh hay chú thì mình có thể tụng thành tiếng hoặc trong tâm (không thành tiếng), miễn sao mình thấy phù hợp với mình nhất là mình thực hiện (Nếu niệm trong tâm bị niệm dẫn thì mình nên chuyển sang niệm thành tiếng). Bản thân đệ trước đây trì tụng kinh chú đều đọc thành tiếng nhưng sau vài năm trì tụng thì tự nhiên đệ trì tụng trong tâm, hiện nay đệ không còn trì tụng kinh thành tiếng nữa.

Cùng huynh Trọng Nhã! Đệ cũng rất đồng tình với huynh về linh diệu của việc trì tụng kinh cứu khổ. Trên thực tế đệ cũng đã từng nghe những người thân, những huynh tỷ đồng đạo kể cho đệ biết là họ đã vượt qua rất nhiều tai nạn, bệnh tật hiểm nghèo một cách rất mầu nhiệm nhờ việc trì tụng kinh cứu khổ và niệm hồng danh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đặc biệt những người đã từng bị lênh đênh trên đại dương mênh mông đã rất tin tưởng việc niệm hồng danh cứu khổ cứu nạn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Cùng quý huynh tỷ! Pháp môn vô lượng, tất cả chỉ là phương tiện để chúng ta tá giả tầm chơn. Việc trì tụng kinh chú cũng chỉ là phương tiện nhưng nhờ sự chuyên cần và chí thành trong việc trì tụng sẽ dần dần giúp cho người trì tụng khai mở được tâm linh, gặp nhiều duyên lành như được hữu duyên gặp được huynh đệ chỉ truyền bí pháp để thọ pháp công phu...

Đôi điều trao đổi cùng quý huynh tỷ!

Đệ Chánh Tuân.
 
Sửa lần cuối:

mai_hanh

New member
Huynh nguyennhantu kính mến!
Cảm ơn huynh đã giải thích thêm, mai_hanh đã hiểu

Huynh bảo rằng đọc các bài kinh trong Kinh Thiên Đạo Và Thế Đạo là đọc cho chúng ta vì nội dung trong đó chỉ cho chúng ta biết cách hành để đi đến con đương siêu thoát. Nhưng mai_hanh thấy mọi người vẫn đọc Di Lặc Chơn Kinh tại bàn thờ Thầy và Bát Nhã Tâm Kinh tại bàn vong để cầu siêu cho vong linh. Trong trường hợp đó, chúng ta đọc cho mình hay cho người đã chết?
Kính
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Xin chào các bạn !
Nguyennhantu nói tụng cho mình là không sai !
bạn mai_hanh nếu hiểu đọc kinh cho mình thì nó là của mình, mà đọc cho người qui vị thì nó là cho người qui vị !
Người xưa và nay nói rằng: “Thương người như thể thương thân”
Và Thầy đã nói : “ các con là Thầy”
Thì ta đọc kinh hay tụng hoặc cầu siêu cho người quị vị ( chết) thì đó là cho người mà cũng là cho mình…hì !
 

Facebook Comment

Top