<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> Mẫu chuyện <strong><FONT color=#ff0000>TRUNG THU</FONT></strong> ( tiếp theo )</FONT> </P>
<P> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Lúc ra đi Mẹ đã trang bị cho mỗi đứa con cái túi " VẠN BỬU NAN " đựng 8 món báu vật, đó là : Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm Sĩ , Hiếu Để . Tám món ấy để làm chi ? Để làm bộ thiết giáp cho linh căn , khi xuống hồng trần , lăn lóc vào đời , lúc đó con phải đeo luôn luôn cái túi nầy bên mình , chớ rời xa 8 của báu ấy. Ví nếu mất đi một món thì cũng khó trở về với Mẹ. Nếu túi và 8 món nầy đều mất thì con phải vĩnh viễn đọa sa vào địa ngục. Riêng Mẹ cũng tan nát cõi lòng...! Còn như con đem túi và 8 báu ấy trở về đầy đủ thì Mẹ sẽ cho con được ngồi tòa sen. Các con rán nhớ ! </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> Quảy túi ra đi , quyết đọat cho được kỳ công đem về cho Mẹ , linh căn hăm hở vào đời. Nhưng than ôi ! vật chất ở trần gian có nhiều quyến rũ say mê . Lúc mới sanh được bẩm tinh cha huyết mẹ ở trần gian , lúc đó linh căn còn giữ được thiên tánh bổn căn . Nhưng khi lần lần lớn lên , biết việc khôn lanh , thấy nhiều của cải, lòng tham dấy loạn , đặng một đồng muốn có thêm mười đồng cũng chưa đủ, nên ra đi kiếm tiền lạc bước vào dục hải của Kim Ma. Nào hay Kim Ma có phép mê hồn , khi đã bước vào rồi , làm sao rút chân ra được, ngày đêm toan tính cách nào làm ra nhiều tiền với mọi thủ đoạn. Túi bỏ ra hai báu <strong>Trung Tín</strong> , để được vui vẻ với sự làm ăn nhiều tiền mánh mung xảo trá của mình.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> Khi có nhiều tiền rồi . Chủ nhơn ông tha hồ tự do phóng túng ăn chơi , trầm mình trong suốt sáng, trận cười thâu đêm, làm cho hồn phi phách tán, tham lam quyến rủ vô cùng. Chừng đó, người linh căn thấy rằng 2 báu<strong> Lễ Nghĩa</strong> rất nặng nề , khó tiêu, nên mở túi quăng bớt thêm 2 báu <strong>Lễ và Nghĩa</strong> cho được nhẹ nhàng..</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Thế rồi, như trái banh được trớn lăn theo xuống triền núi , người linh căn say sưa lặn hụp trong biển của Thủy Ma , trở thành con người mê tâm loạn tánh , cha mẹ không kể , cô bác chẳng vì , chẳng tưỡng anh em chi cả. Cái túi Vạn Bửu Nan vướng mắc mỗi bước chân đi , người linh căn sa đọa kia không ngần ngại mở túi bỏ bớt thêm 2 báu <strong>Liêm Sỉ</strong> để quên đi những hối hận của việc làm.</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"> Từ dốc nầy lăn xuống dốc khác , linh căn bước thẳng vào biển khí của Hỏa Ma , gặp ai nói chuyện không vừa ý thì hung hăn nổi lên , làm những việc tội lổi không lường , nào còn biết chi là kính thờ cha mẹ, <FONT face="Times New Roman, Times, serif">hòa thuận anh em , nên 2 báu <strong>Hiếu Để</strong> cũng chẳng để làm gì , bằng thẳng tay quăng tuốt đi cho rảnh. </FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"> Thế rồi, từ sa đọa nầy đến sa đọa khác , tàn linh mê mẫn tâm hồn, tưỡng đó là hạnh phúc vĩnh cửu ở trần gian nên đâu còn nhớ đến Đấng Mẹ Thiêng liêng đặng : </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"> <EM>Mở ngỏ Diêu Cung chờ mỏi mắt,</EM></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><EM> Soi giòng Trì Thủy đợi chồn chân</EM> !</FONT> <FONT face="Times New Roman, Times, serif"> </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Lạc lòai , tàn linh chạy qua biển thuốc của Thổ Ma . Khá thương thay cdho tâm linh ngã nghiêng , ngã ngữa ngữa, thích thú lăn xả vào như châu chấu gặp đèn , thấy cái Vạn Bửu Nam trống không chẳng để làm chi , liện luôn cho xong việc rảnh tay . Rồi lầm lũi cắm cổ đi 2 vai nặng oằn oan trái ! </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Đến chừg thân thể gầy ốm , tinh huyết khô khan, trở động không nỗi , trước mắt là " Quỉ Môn Quan " mới giực mình toan trở lại, thì hởi ôi ! đã hết một kiếp làm người , tội lỗi dẫy đầy , đành phải chịu đọa lạc trầm luân....96 ức Nguyên căn vào đời bị lưới trần giăng bủa không phương vùng vẫy , những tưỡng ra đi đem Đạo vào Đời , nào dè sứ mạng chưa thành lại bị đời lôi kéo vào vực thẳm của đọa sa !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Trước cảnh huống đau lòng, thấy các Nguyên căn bị vùi lấp vào cõi vô minh . Đức Thượng Đế mở Đạo cứu Đời để đem linh căn trở về cựu vị , nhưng Nhứt Kỳ Phổ Độ các Đấng Chủ thức tỉnh được có 2 ức trở về và Nhị Kỳ Phổ Độ cũng chỉ được có 2 ức thôi , còn lại 92 ức đang mê say lặn hụp trong vòng trần cấu. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Lòng từ bi vô lượng vô biên của Đức Thượng Đế mở Đại ân xá Kỳ Ba và đến trần gian tại xứ Việt Nam nhỏ bé của ta khai Đạo để tận độ nhơn sanh , giải tỏa lớp vô minh đang che lấp bản thể của con người , giải tỏa cái kho tàng quý giá đã bị chôn sâu trong đáy mồ của thể xc nghèo nàn , đang khắc khõi nghèo nàn., rẹn xiết trước ảo ảnh vàng son rực rở . Những người giác ngộ lãnh hội được Thánh ý Thiêng liêng , đã tự giải tỏa và nhận lấy trách nhiệm đem Thánh ý đến cho mọi người khóac được bức màn vô minh , khai thác được kho tàng vô giá bửu.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Tuy nhiên, cũng có nhiều người chưa tỉnh ngộ . Đức Mẹ lo âu cất tiếng than tha thiết vang lên trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ rằng : </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> " Hởi tàn linh ơi ! Hởi tàn linh ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Có nhớ quê xưa chốn Ngọc Đình</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Quay gót mau về nơi cựu vị </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4> Thôi đừng dăn díu kiếp phù sinh "(còn nữa)</FONT> </P>