<DIV style="PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px" ="post"><strong>Lời tòa soạn:</strong> Sau bài viết về Đạo Cao Đài trong mục tản mạn Lịch Sử của Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng, ông Phạm Văn Khảm của Châu Đạo Cao Đài California đã không đồng ý về những nhận định trên và một số điểm của mọi người chúng tôi xin đăng tải sau để quý vị độc giả có thể rộng đường so sánh . - Việt Tide - <BR><BR>Trong tờ Tuần Báo Việt Tide số 223, ở mục Tản Mạn Lịch Sử có bài viết với tiêu đề: "Các phong trào Tôn giáo trong những năm 1920-1930" tác giả là ông Lê Mạnh Hùng đã làm cho người tín đồ Cao Đài hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chổ là không biết ông Lê Mạnh Hùng đã tham khảo tài liệu nào để viết bài báo này mà về phương diện lịch sử thì không đúng sự thật, về phương diện giáo lý thì sai lệch. Ngoài ra lối viết có phần không mấy trang nhã chúng tôi xin dẫn chứng như sau: <BR><BR><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">1.Vấn đề thứ I:</SPAN> Ai là Giáo Chủ Đạo Cao Đài ? Ông Lê Mạnh Hùng viết : "Lê Văn Trung có nhiều kinh nghiệm vả tham vọng hơn ông Ngô Minh Chiếu vì vậy mà chằng bao lâu sau khi thành lập, Trung đã đầy được Chiếu ra khỏi lãnh đạo Cao Đài và trở thành vị Giáo Chủ đầu tiên của Đạo Cao Đài". <BR><BR>Nếu đi hỏi bất cứ tín đồ nào từ trong nước cho đến khắp nơi trên thế giới, chắc chắn không có ai trả lời giống như ông Lê Mạnh Hùng. Ngôi Giáo Chủ của Đạo Cao Đài nếu có đọc qua về lịch sử của Đạo hoặc đọc sơ lược về giáo lý Cao Đài, ai ai cũng biết Đức Chí Tôn hay Ngọc Hoàng Thượng Đế là Giáo Chủ Đạo Cao Đài. <BR><BR>Thật vậy Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút khai sáng nền Đại Đạo Tam Kỳ PHổ Độ tại Việt Nam năm 1926 và trong đàn cơ ngày 26 tháng 4 năm 1926 Đức Chí Tôn giáng rằng: <SPAN style="FONT-STYLE: italic">"Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh thể có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt dẫn lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Đảo. <BR>Vì vậy Thầy mới lập ra có một phẩm Giáo Tông nghĩa là anh cả, ba phẩm Đầu Sư nghĩa là Giáo Hữu. Chẳng một ai dưới thế này còn đặng phép nói rằng thế quyền cho Thầy mà trị phần hồn của nhơn loại."</SPAN> <BR><BR>Qua đoạn trích dẫn trên, cũ đủ minh xác chính Đức Chí Tôn là Giáo Chủ Đạo Cao Đài và ông Lê Văn Trung không hề tự xưng là Giáo Chủ Đạo Cao Đài hoặc được thọ phong là Giáo Chủ. <BR><BR>Ngoài ra cũng cần xác nhận lại tên Ngô Văn Chiếu mà tác giả Lê Mạnh Hùng đã viết suốt trong bài báo là sai, tên đúng là Ngô Văn Chiêu. <BR><BR><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">2.Vân đề thứ 2:</SPAN> Ông Lê Mạnh Hùng viết :"Trung đã đẩy được Chiếu ra khỏi lãnh đạo Cao Đài". <BR><BR>Thực tế có phải như vậy không? Chúng tôi xin trích dẫn một đoạn ngắn trong quyển Đại Đạo Căn Nguyên của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu (Bảo Pháp là một trong Thập Nhị Thời Quân của Hiệp Thiên Đài có nhiệm vụ bảo tồn luật pháp của Đạo) tưởng cũng đủ cho ai muốn suy gẫm lý do nào mà ông Ngô Văn Chiêu không vấn thân vào con đường phổ độ. Đoạn trích dẫn ở trang 21 như sau: <BR><BR>"Ông Trung vẫn vâng Thánh Ý lo thiết đàn giảng đạo. Ông Chiêu lại ở nhà lo bề tự giác. Ý ông không muốn truyền bá mối Đạo ra nhiều người. Ông vẫn lấy câu Ngô thân bất độ hà thân độ mà làm tôn chỉ. Vì vậy, ông tách riêng ra kể từ ngày 24 tháng 4 năm 1926. Đồng ý kiến ấy có mấy ông: Nguyễn văn Hoài, Võ văn Sang, Lý trọng Quí. <BR>Từ đó, tuy bất đồng quan điểm với nhau vì một đàng (ông Lê Văn Trung) thì lo phổ độ mối Đạo, mộ đàng (ông Ngô Văn Chiêu) lại chuyên bề tự giác, nhưng về phương diện tín ngưỡng thì cũng đồng thờ kính Đức Cao Đài Thượng Đế". <BR><BR><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">3.Vấn đề thứ III:</SPAN> Quy Nguyên Tam Giáo- Ngũ Chi Phục Nhứt của Đạo Cao Đài <BR><BR>Ông Lê Mạnh Hùng viết :" Đạo Cao Đài không phải là một tổng hợp của các tín ngưỡng cổ truyền mà là một sản phẩm do ảnh hưởng của truyền thống thông linh Tây Phương cũng như các đạo tu Tiên của Trung Quốc" <BR> Điều này chúng tôi khẳng định và không sợ bị sai lầm rằng: Đạo Cao Đài do chính Đức Chí Tôn khai sáng và nó không phải là một sản phẩm do con người tạo ra, nên nhất định không thể do ảnh hưởng này hay ảnh hưởng nọ như ông Hùng đã viết. <BR> Qua cơ bút, Đức Chí Tôn cho chúng ta biết rằng tất cả các vị Giáo Chủ của các tôn giáo thuộc Nhứt Kỳ Phổ Độ và Nhị Kỳ Phổ Độ như : Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo đều do sự phân tánh giáng sanh của Đức Chi Tôn hay nói rõ hơn Quý Ngài là hiện thân của Đức Chí Tôn giáng trần để mở Đạo. Sở dĩ Đức Chí Tôn cho mở nhiều tôn giáo như vậy vì Ngài giải thích rằng:<SPAN style="FONT-STYLE: italic"> " Vốn từ trước, tuỳ theo phong hoá của Nhơn loại và nhất là Càn vô đắc khán Khôn vô đắc duyệt nên Nhơn Loại chỉ có hành đạo nội tư phương của mình mà thôi. Nay Nhơn Loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức thì lại bị phần nhiều các Đạo ấy mà Nhơn Loại nghịch lẫn nhaunên Thầy mới nhứt định quy nguyên các tôn giáo ấy về một mối..." </SPAN>(Trích đàn cơ ngày 24/4/1926). <BR><BR>Như vậy, Đạo Cao Đài là mối Đạo cho tất cả, một giải pháp thích hợp cho tất cả, một đường đi chứa đựng tất cả. Nó không phải là một con đường trong số những con đường mà Cao Đài là danh hiệu chung cho tất cả con đường ấy. <BR><BR>Nói một cách dễ hiễu, Đức Chí Tôn mở Đạo là cho cả nhơn loại, là cứu vớt nhơn loại trong thời Hạ Ngươn mạt pháp nầy chứ đâu để đối phó với hoàn cảnh nầy hay tình thế nọ như ông Lê Mạnh Hùng với một nhận xét hời hợt: "...là một tôn giáo có tính chất sấm ký, đạo Cao Đài phản ảnh một hình thức đối phó của xã hội đối với sự xâm lược văn hoá của ngoại bang". <BR><BR>-Trích từ BTĐĐ số 16 của CQTGCĐHN- <BR><BR>(Còn tiếp)</DIV>