Những bài học từ cuộc sống

Diệu Thanh

New member
Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học thói hay lên án.<BR>Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.<BR>Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt.<BR>Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.<BR>Những đứa trẻ sống trong không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng.<BR>Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại.<BR>Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.<BR>Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học được cách đánh giá cao những gì bao quanh chúng.<BR>Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học cách phấn đấu.<BR>Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.<BR>Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp để sống.
 

Hao Quang

New member
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"><FONT size=3><EM>Một nhà hiền triết dẫn một toán học trò của mình đi ngao du khắp chốn trên đời. Trong vòng 10 năm trời thầy trò họ theo nhau đi hầu hết các nước, gặp gỡ hầu như tất cả những người có học vấn. Lúc này, thầy trò họ đã trở về, người nào người nấy kinh luân đầy một bụng, kinh nghiệm đầy mình.<BR><BR></EM>Trước khi vào thành, nhà hiền triết ngồi nghỉ trên một bãi cỏ ở ngoại thành, nói với học trò của mình: "Mười năm ngao du, các con đều đã trở thành kẻ sĩ học rộng hiểu nhiều, lúc này đây, sự học sắp kết thúc ta sẽ giảng cho các con bài học sau cùng".<BR><BR>Các học trò kéo đến ngồi vây quanh nhà hiền triết. Một lát sau, nhà hiền triết hỏi: Hiện chúng ta đang ngồi ở đâu? Các học trò đồng thanh trả lời rằng đang ngồi trên bãi cỏ hoang ở bên ngoài thành. Nhà hiền triết lại hỏi: Trên bãi cỏ hoang này có cây gì mọc lên? Học trò đồng thanh đáp, trên bãi hoang mọc toàn cỏ dại ạ!<BR><BR>Nhà hiền triết nói: Đúng! Trên bãi cỏ hoang này mọc toàn cỏ dại. Bây giờ ta muốn biết bằng cách gì để trừ hết thứ cỏ dại này đi? Các học trò nhìn nhau hết sức ngạc nhiên, họ thực sự không ngờ rằng, nhà hiền triết xưa nay vốn chỉ đi sâu nghiên cứu những điều huyền bí của cuộc sống, vậy mà trong bài học sau cùng này lại hỏi một vấn đề giản đơn như thế.<BR><BR>Một người trong toán học trò lên tiếng trước: "Dạ thưa thầy, chỉ cần có một cái xẻng thôi là xong hết ạ!"<BR><BR>Nhà hiền triết khe khẽ gật đầu.<BR><BR>Một người học trò khác như phát hiện ra điều gì mới, nói tiếp: "Dạ thưa thầy, đốt lửa để diệt cỏ cũng là một cách rất hay đấy ạ!"<BR><BR>Nhà hiền triết im lặng mỉm cười, ra hiệu gọi một người khác.<BR><BR>Người học trò thứ ba nó: "Thưa thầy, rắc vôi lên cũng có thể diệt được hết tất cả các giống cỏ đấy ạ!".<BR><BR>Tiếp ngay sau đó là người học trò thứ tư anh ta nói: “Diệt cỏ phải trừ tận gốc, chỉ cần nhổ được rễ lớn là xong hết!”.<BR><BR>Các học trò đã lần lượt nói hết suy nghĩ của mình, nhà hiền triết đứng dậy, nói: "Bài học hôm nay đến đây là hết, các con hãy về đi, rồi theo cách mình nghĩ, mỗi người hãy diệt cỏ ở một mảnh đất trên bãi hoang này. Nếu không diệt được cỏ, một năm sau quầy lại đây ta nói chuyện sau".<BR><BR>Một năm sau, mọi người quay trở lại, có điều khác là bãi cỏ năm trước không còn đầy cỏ dại nữa, mà đã trở thành cánh đồng ngô lúa xanh tươi. Toán học trò lại ngồi quây quần gần ruộng lúa, chờ nhà hiền triết tới nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông tới.<BR><BR>Mấy năm sau nhà hiền triết ấy qua đời, những người học trò cũ của ông đã chỉnh lý lại những tài liệu, luận thuyết mà ông nêu ra, thấy ở một chương cuối, ông đã tự ghi thêm vào một câu: </FONT><EM><FONT size=3>"Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang, chỉ có một cách hay nhất, đó là hãy trồng cấy mùa màng lên đấy. Cũng như vậy, muốn để linh hồn không phải buồn lo tản mạn, thì cách duy nhất là hãy chiếm cứ nó bằng những đức tính tốt". (sưu tầm) Chúc bạn vui vẻ - học giỏi nhé! ths<BR></FONT></EM></BLOCKQUOTE>
 

dieu my

New member
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>                                            <strong>    THIẾU TÌNH MẪU TỬ</strong> </P>
<P> Xin đơn cử sau đây vài trường hợp điển hình về kinh nghiệm trong đời sống tâm linh của một tín</P>
<P>đồ tu chơn ở Tòa Thánh Tây Ninh.</P>
<P>Là một thanh niên còn trẻ tuổi , y đã sớm bước chân vào sinh họat thượng thừa Đại Đạo trong khoảng   đầu đời theo tiếng gọi sâu thẳm của tâm linh mình thúc giục và may duyên được chơn sư dìu dẫn trực tiếp. Sau khi tu tập khổ hạnh một thời gian , một ngày kia trong buổi công phu giờ tý , chơn thần Y được đối diện với quyền năng thiêng liêng của Chơn sư và như thường lệ , chơn sư dạy Y.............</P>
<P>  _ " Con hãy dùng phép hồi quang phản chiếu xem xét lại những gì con đã nghĩ và làm trong ngày hôm nay có gì lầm lỗi chăng ?"</P>
<P>Y ngồi yên một lúc và hồi tưởng :</P>
<P>Trong thời kỳ tu học này Chơn Sư không dạy y điều gì khác hơn là phép xét mình ..</P>
<P>Y đáp : </P>
<P>_ Bạch Thầy con đã làm tròn bổn phận con trong những công việc thường lệ , ngày hôm nay không có làm gì mất lòng ai cả .</P>
<P>Chơn sư hỏi tiếp : </P>
<P>_ Còn bữa cơm trưa nay ?</P>
<P>- bạch Thầy mọi người đều vui vẽ .</P>
<P>_ Con đã ăn món gì?</P>
<P>Y đáp một cách thản nhiên vì cũng chẳng nhớ mình ăn món gì ? </P>
<P>_ Bạch Thầy : thì món gì vừa miệng con là con ăn , có ai phiền hà gì đâu , con thấy mọi người đều vui vẽ .</P>
<P>Chơn Sư ôn tồn giảng dạy bằng một giọng trầm trầm đầy quyền lực làm thức tỉnh chơn thần Y .</P>
<P>" Trong bữa ăn bà mẹ nếu thấy món nào cho là ngon miệng đối với bà , bà ăn ít hay nhường lại cho con bà ăn . Tình thương của bà mẹ phàm tục đối với con là như thế . Con chưa sống được với tình mẫu tử ấy thì làm sao có được tình thương yêu đại đồng đối với chúng sanh . Con phải thương yêu chúng sanh như chính bản thân mình vậy ."</P>
<P>Chơn Sư dừng lại , không nói thêm một lời nào nữa , có một sức mạnh vô hình truyền qua lời nói của Chơn Sư làm cho tâm thức Y bừng tỉnh dậy . Bao nhiêu ý nghĩ trước đây tự thấy mình cũng thuộc loại khá về đạo đức ở thế gian đều tan biến hết . Y nhận được tính chất tầm thường trong  tinh thần của mình cũng như bao nhiêu người trần tục khác dù Y đang được Chơn Sư dạy đạo bằng huyền linh mặc khải .</P>
<P>    DIỆU MỸ  SƯU TẦM </P>
 

dieu my

New member
<P> </P>
<P> </P>
<P>                                      <strong>  CỨU ĐÓI TRẺ MỒ CÔI </strong>    </P>
<P>Và một lần khác , vào nửa đời tu học , y cũng gặp một trường hợp tương tự. Có một số trẻ mồ côi sống gần nơi Y cư ngụ đang gặp cơn đói , không phải vì xã hội bạc đãi mà vì lòng tham lợi của người chăm sóc khiến xảy ra vụ đói mà bên ngòai ít người biết được. Y biết rõ tình trạng thiếu thốn của chúng nhưng Y vẫn lờ đi không giúp đỡ gì ! Y an tâm để việc đói khát ấy lại cho người khác lo liệu , tự nhủ rằng mình làm quá nhiều công việc tinh thần rồi !</P>
<P>Trong một lần diện kiến chơn sư bằng chơn thần , sau phần dạy bảo xong Ngài liền quay sang hỏi thăm chuyện trần tục.</P>
<P>_ Mấy đứa trẻ mồ côi ở gần con đó , hiện giờ sống ra sao?</P>
<P>_ Bạch Thầy chúng nó đang đói phải ăn cháo qua ngày !</P>
<P>_ Trong túi con đang có tiền , con có quyền chi dụng số ấy. Mấy đứa trẻ mồ côi đang đói trước mắt con mà con vẫn làm ngơ. Hạnh của người tu không phải như thế. Con hãy trở về cõi đời trần tục mà lập hạnh lại.</P>
<P>Chơn thần Y đã bị chơn Sư đuổi về cõi đời trần tục vì thiếu hạnh thương yêu đối với chúng sanh........</P>
<P>Thế là sau đó một chương trình cứu đói trẻ mồ côi được thực hiện mộ cách âm thầm , khéo léo ;</P>
<P>khoảng vài ba tháng thì hết nạn. Có ai biết rằng những bát cơm cứu trợ vào ngày giờ ấy là kết quả của một hình phạt mà vị môn đồ tu chơn đã nhận từ vị thầy của mình từ cõi thiêng liêng để cảnh báo !</P>
<P>DIỆU MỸ SƯU TẦM </P>
 

Facebook Comment

Top