NHƯ CÁNH CHIM BAY

Đại Đồng

Administrator
 
<P style="MARGIN-TOP: 0.19in; MARGIN-BOTTOM: 0.19in" align=center><FONT face="Arial Unicode MS, sans-serif"><strong><FONT size=4><FONT face="Times New Roman, serif">    Nếu bạn không mơ mộng và lên kế hoạch thực hiện giấc mơ, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được.</FONT></FONT></strong></FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><FONT size=3>Bàn tay túa mồ hôi, ly nước lạnh đã làm dịu cơn khát nhưng không làm giảm được sự căng thẳng vốn có trong không khí ngày thi đấu hôm nay tại giải Olympic Trẻ Toàn Quốc. Sào đang ở mức 17feet, cao hơn thành tích tốt nhất của anh 3 inch. Michael Stone đang đương đầu vớI một ngày gian nan nhất trong sự nghiệp nhảy sào của mình.Nhưng đây cũng chính là ngày Michael Stone thực hiện giấc mơ mình tìm kiếm bấy lâu nay… </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0.19in; MARGIN-BOTTOM: 0.19in"><FONT size=3>Michael còn nhớ, ngày bé anh toàn mơ được bay. Mẹ Michael kể bao nhiêu là chuyện về bay lượn khi anh lớn dần.Những câu chuyện kể về một vùng đất được nhìn từ trên cao, đầy màu sắc và niềm đam mê.Nhưng cũng có một giấc mơ luôn lặp lại, Michael thấy mình đang chạy trên đường làng, cảm nhận đưỡc các viên đá dưới chân, chạy xuống dảI lúa mì vàng óng, anh vượt lên chuyến xe lửa đang băng qua cánh đồng đầy gío.Hít một hơi thật sâu, Michael bay bổng lên khỏi mặt đất, tung cánh lên như chim đại bàng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0.19in; MARGIN-BOTTOM: 0.19in"><FONT size=3>Cha anh, thì ngược lại, không phải là người mơ mộng.Bert Stone là người rất thực tế. Khẩu hiệu của ông là:Nếu mình mơ ước điều gì thì phảI lao động để đạt được điều ấy! Và từ năm 14 tuổI, Michael đã nỗ lực luyện tập môn nhảy sào vì theo cậu đây là cách tốt nhất để thực hiện ước mơ bay.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0.19in; MARGIN-BOTTOM: 0.19in"><FONT size=3>Michael đang là một trong hai đấu thủ cuối cùng ở vòng chung kết cuộc thi nhảy sào tại Olympic Trẻ Toàn Quốc.Anh vượt qua mức sào 17 feet 2inch và 17 feet 4 inch, và giờ là lượt nhảy đợt cuối.Nếu thất bại, anh sẽ chỉ xếp thứ hai. Không có gì phải xấu hổ nhưng Michael không cho phép mình nghĩ đến việc không chiếm vị trí cao nhất.</FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><FONT size=3>Lăn một vòng rồi thực hiện động tác xuất phát, anh biết mình đang đi trên đường chạy quan trọng nhất trong cuộc đời.</FONT></P>
<P style="MARGIN-BOTTOM: 0in"><FONT size=3> Lần này dường như đường chạy hơi khác.Anh thoáng giật mình và rồi có cảm giác như đang chạm vào đống cỏ khô ẩm ướt. Mức sào đã được nâng cao hơn 1inch. Chỉ 1 inch cao hơn kỷ lục quốc gia.Quá căng.Michael bắt đầu thấy hồI hộp, chính xác là sợ hãi.Và rồi từ đâu đó, từ sâu thẳm trong tâm hồn, anh mường tượng thấy mẹ trong giờ khắc này. Rất đơn giản, ngày trước mẹ luôn dặn khi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, hoặc khiếp sợ thì hãy hít thật sâu vào. </FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0.19in; MARGIN-BOTTOM: 0.19in"><FONT size=3>Anh đã làm như thế, vừa thả lỏng, vừa nhẹ nhàng gác sào lên chân mình, bắt đầu. Im lặng đến ngạt thở. Khi nghe tiếng hót xa xăm của những chú chim cổ đỏ bay lượn trên cao, anh biết đã đến lúc mình bay.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0.19in; MARGIN-BOTTOM: 0.19in"><FONT size=3>Lúc bắt đầu chạy nước rút, anh cảm thấy như mình trở về những gì rất quen thuộc . Mặt đất dưới chân giống con đường làng, những viên đá những mảng bụi và dải đồng lúa mì vàng óng.Anh hít một hơi thật sâu, và bắt đầu bay, bay lên mà không cần gắng sức, bay lên như anh đã từng mơ trong giấc mơ ngày bé. Chỉ có điều anh biết lần này không phải là mơ. Đây là thật.Michael bay vút lên dũng mãnh như một chú đại bàng.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0.19in; MARGIN-BOTTOM: 0.19in"><FONT size=3>Anh biết cha mẹ cũng đang mỉm cười, có khi phá ra cười.Anh đâu biết rằng cha anh đang ôm chầm lấy mẹ anh mà khóc. Phải, cái ông Bert Stone vẫn bảo : “Nếu mình mơ ước điều gì thì phải lao động để đạt được điều ấy! ” đang khóc rinh rích với những giọt nước mắt tuyệt vời: những giọt nước mắt tự hào. Michael vượt qua mức 17 feet 6.5 inch- đạt kỷ lục Olympic Trẻ quốc gia và thế giới.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0.19in; MARGIN-BOTTOM: 0.19in"><FONT size=3>Giờ đây, không chỉ nước Mỹ mà cả thế giớI đều biết tới anh, cảm phục anh và nhiều ngườI coi anh là thần tượng, là tấm gương để noi theo.Tại sao vậy?</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0.19in; MARGIN-BOTTOM: 0.19in"><FONT size=3>Chắc chắn không phải vì anh là người vừa lập kỷ lục thế giớI, cũng không phải anh là người tăng mức sào lên 9.5 inch. Đơn giản lắm, <strong>anh là một người mù</strong>.</FONT></P>
<P style="MARGIN-TOP: 0.19in; MARGIN-BOTTOM: 0.19in"><FONT size=3>                                                                  (Chicken soup for the soul)</FONT></P> 
 

Hao Quang

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Một hôm cháu gái lên năm bối rối nhảy lên giường mẹ. “Mẹ ơi! mẹ muốn trở thành gì, khi mẹ lớn lên”? Người mẹ nghĩ rằng chắc lại một trò chơi mới mà con gái của bà tự nghĩ ra đây. “Hừm, mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ trở thành một người mẹ, khi mẹ lớn lên”. Cháu gái phản đối: “Mẹ không trở thành mẹ được, bởi vì mẹ đã là mẹ rồi mà. Mẹ muốn trở thành gì”? “Được rồi, thế thì mẹ muốn trở thành cô giáo”. người mẹ trả lời.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-spacerun: yes">      </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">-<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-spacerun: yes">  </SPAN>“Không, điều đó không được. Mẹ cũng đã là cô giáo mà”.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><o:p><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-spacerun: yes">      </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">-<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-spacerun: yes">  </SPAN>“Này con yêu, đáng tiếc. Mẹ không biết, mẹ nên nói cái gì”.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><o:p><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-spacerun: yes">      </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">-<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-spacerun: yes">  </SPAN>“Mẹ ạ, mẹ cứ nói với con đi, mẹ muốn trở thành gì khi mẹ lớn lên. Mẹ có thể trở thành tất cả những gì mẹ muốn mà”.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><o:p><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Người mẹ chợt hiểu. Bà đang bị hoàn cảnh chế ngự đến mức không thể trả lời. Con gái bà chịu thua và rời phòng ngủ. Câu chuyện bâng quơ đã làm bà mẹ rất bối rối. Trong con mắt của con gái bà, bà vẫn còn có thể trở thành tất cả những gì bà muốn. Gia đình của bà, nghề nghiệp của bà, hai đứa con của bà… Trong hoàn cảnh hầu như không biến đổi gì của bà, chẳng có gì có ý nghĩa<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-spacerun: yes">  </SPAN>với bà trong thời khắc này. Vì trong con mắt của đứa con gái trẻ thơ bà còn có quyền ước mơ. Tương lai của bà đâu đã được xác định. Trong mắt con gái bà, bà còn phải lớn lên và còn khối công việc bà có thể thực hiện.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><o:p><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Hoàn cảnh hiện nay bạn đang sống là việc thứ yếu. Vấn đề duy nhất có tính quyết định là: bạn muốn gì và con người thế nào là hình tượng của bạn trong tương lai? Điều đó không tuỳ thuộc vào việc có ai đó nói với bạn rằng: “Điều đó là không tưởng”.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><o:p><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></o:p></P>
<DIV =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Vấn đề trở nên quan trọng khi có một nhân vật không đồng tình trong cuộc chơi này: đó chính là bạn. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của bạn đã “trôi qua”.Vì nếu bạn không theo đuổi những ước mơ của bạn thì chẳng có ai làm thay cho bạn.</SPAN></DIV>
<DIV =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> </DIV>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Một biểu hiện thứ hai, xem ra có vẻ vô hại, nhưng nó tàn phá khá nhiều ước mơ một cách lặng lẽ và nguy hiểm. Nó liên quan đến ý tưởng: chưa phải lúc để theo đuổi các ước mơ, chưa phải là thời điểm thích hợp.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><o:p><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Bạn nên biết rằng, chẳng có một thời điểm lý tưởng nào cho một khởi đầu mới. Mỗi lần bạn trì hoãn là một lần bạn xa dần mục tiêu của mình</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-STYLE: normal">                                                                                                  </SPAN>- <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 8pt">Bí quyết để thành đạt</SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 8pt"></SPAN></SPAN></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">VẬY CÒN BẠN BẠN ĐÃ BAO GIỜ ƯỚC MƠ ĐIỀU GÌ CHƯA?????? CÒN <strong>HQ </strong>thì nhiều lắm.....</SPAN></P>
 

Hao Quang

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Vincent Peale từng nói: “<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial">Hầu hết mọi người không muốn tin rằng bản thân họ có tất cả những gì cần thiết để thực hiện những gì họ muốn và vì vậy họ đành hài lòng với những điều thực ra không xứng đáng với họ”.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Tại sao lại có một số người luôn lôi kéo được người khác về phía mình, và một số khác lại bị lôi kéo? Sự khác biệt do ở mức độ theo đuổi ước mơ của chúng ta. Khi hai con người gặp gỡ, chắc rằng người chủ động và kết giao đằm thắm hơn gây được ấn tượng tới người kia và ít nhiều sẽ thuyết phục người kia theo mình. Càng sống với ước mơ của mình, ta càng mạnh mẽ hơn.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><o:p><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Hầu như trên thế gian này một thế lực huyền bí nào đấy luôn phù hộ những người sống có mục đích. Trong cuộc sống không có gì đáng làm hơn là theo đuổi những kỳ vọng, những ước mơ của mình. Mặt khác cũng không có gì đáng thất vọng hơn là phản bội lại ước mơ của bản thân ta và loại trừ nó. Thi thoảng, người thành đạt ngoảnh nhìn lại chốc lát và tự hỏi: “Ta đang sống với ước mơ của ta hay là ta đang sống le lói”? Họ biết rằng họ có thể sáng tạo nên tương lai cho mình như một người thiết kế cuộc đời. Họ tạo dựng cuộc sống xứng đáng với họ.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><o:p><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Người thành đạt biết rằng cả quá khứ và hiện tại đều không giống tương lai. Chúng ta có thể mọi lúc vẽ nên một bức tranh mới, cho dù ban đầu màu sắc vẫn y trang. Dante từng nói: “<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial">Một ngọn lửa dữ dội sinh ra từ một tia lửa nhỏ nhoi”. </SPAN>Bạn hãy sống cuộc sống theo cách riêng của bạn. Như Frank Sinatra đã hát: And more, much more than this, I did my way…” (Hãy làm nhiều, nhiều hơn nữa, nhưng trước hết tôi đã làm điều đó bằng cách riêng của mình…)</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><o:p><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Ngài Sinatra đã sống như thế và đã chết như thế. Vì vậy tại lễ an táng ông, Tổng thống Hoa Kỳ đã nói: “He did it his way” (Ông đã làm điều đó theo cách riêng của mình). Chúng ta được chọn lựa: hoặc chúng ta sống với những ước mơ của chúng ta, hay chúng ta giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ của họ. Trong khi hấp hối một người mẹ đã nói với con trai: “Hãy hứa với mẹ: con sẽ nên người”. Abraham Lincoln đã hứa như vậy với mẹ ông. Người thành đạt biết rằng: cuộc đời chẳng mấy chốc trở thành vô nghĩa. Hãy cảnh giác.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-STYLE: normal">                                                                                                           </SPAN>- <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 8pt">Bí quyết để thành đạt</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 8pt">HQ chào thân ái</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">    </SPAN></P>
 

Đại Đồng

Administrator
 
<DIV =title align=center><strong><FONT size=4>Chuyện Nhà Rùa</FONT></strong></DIV>
<DIV =small align=center><B></B></DIV><BR><FONT face="Verdana, Arial" size=2><FONT color=green>"<B>Everybody</B> blamed <B>Somebody</B> when Nobody did what <B>Anybody</B> could have done in the first place." </FONT><BR><BR><BR>Một hôm gia đình nhà Rùa quyết định sẽ đi picnic. Và với bản tính chậm chạp của mình, chúng đã mất <B>bảy</B> năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Mất thêm <B>hai</B> năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại. Rồi thêm <B>sáu</B> tháng để dọn dẹp và bày biện các thứ.<BR><BR>Nhưng rồi gia đình Rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên mang theo muối. "Một chuyến picnic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị", gia đình nhà rùa đồng ý với nhau như vậy. <BR><BR>Sau hơn <B>một</B> tháng tranh cãi, cuối cùng một con rùa trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy muối.<BR><BR>Vừa nghe vậy, con rùa được chọn đã bật khóc the thé, run rẩy thân hình trong chiếc vỏ, giãy nảy từ chối. <BR><BR>Rốt cuộc, nó cũng đồng ý đi về nhà lấy muối với một điều kiện: gia đình rùa không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi nó quay trở lại.<BR><BR>Họ nhà rùa đành phải đồng ý và con rùa nọ bắt đầu lên đường.<BR><BR>Nhưng rồi đã <B>ba</B> năm trôi qua mà con rùa nọ vẫn chưa quay lại. Rồi <B>năm</B> năm… <B>chín</B> năm, rồi <B>mười bảy</B> năm…<BR><BR>Cuối cùng rùa bô lão không thể nhịn đói được nữa bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói.<BR><BR>Đúng lúc đó, con rùa vắng mặt <B>mười bảy</B> năm qua đột ngột thò đầu ra từ một lùm cây, hét lên the thé:<BR><BR>- Đó… đó… tôi biết mà! Tôi biết là mọi người sẽ không đợi mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu… <BR><BR><BR>
<DIV align=center>o O o</DIV><BR><BR><I>Rất nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mà chúng ta mong đợi.<BR><BR>Rồi chúng ta quá lo lắng về những gì người khác đang làm đến nỗi không tự làm gì cho chính bản thân mình! <BR><BR>Bạn có giống con rùa trong truyện này không?</I><BR></FONT>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>Hoan hô các bạn cho chúng ta các mẫu chuyện mang đầy ý nghĩa. </P>
<P>Là một tín hữu trẻ Cao Đài hôm nay, chúng ta có nhiều may mắn hơn vận động viên khiếm thị Michael Stone, vì chúng ta đã có được ngọn đuốc Đại Đạo soi đường. Việc còn lại là chúng ta có đi và đi nhanh hơn hay không, hay cứ thu mình lại ở đâu đó như chú rùa kia, phải không các bạn trẻ Cao Đài.</P>
<P>Trong nhà Đạo, tuổi trẻ chúng ta cũng biết biết hạn chế cái muốn của mình trong tinh thần của một tín hữu trẻ nhờ chúng ta có các đàn anh đi trước và giáo lý Đại Đạo giúp cái ham muốn của chúng ta mang tinh thần "Thuần Chơn Vô Ngã".</P>
 

Đại Đồng

Administrator
<P> Đừng bao giờ miễn cưỡng việc bộc lộ tình cảm khi bạn đang vui, hãy để nó thể hiện một cách tự nhiên. Còn khi bạn đang ở trong một tâm trạng xấu, hãy đối mặt với nó.<BR>- Đừng bao giờ sợ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được. <BR>- Đừng để gánh nặng của cả thế giới đè lên đôi vai nhỏ bé của bạn.<BR>- Đừng cảm thấy sợ tương lai, hãy cố gắng đối mặt với mọi thứ trước mắt.<BR>- Đừng bao giờ cảm thấy mặc cảm tội lỗi với quá khứ, hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó. <BR>- Đừng nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó đang đưa tay cho bạn nắm.<BR>- Đừng bao giờ để cơ hội vuột qua khỏi tầm tay, có thể chẳng còn cơ hội nào tốt hơn đến với bạn.<BR>- Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những ước mơ của bạn. <BR>- Đừng bao giờ sợ việc cho đi khi bạn vẫn còn thứ để cho.<BR>- Đừng quên rằng bạn có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Điều đó không khó như bạn tưởng đâu.<BR>Bạn sẽ làm đượctất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước. </P>
<P>                                                            (Trích từ tập sách Hạt Giống Tâm Hồn)<BR></P>
 

Hao Quang

New member
<FONT size=3> </FONT>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Theo một truyền thuyết Ấn Độ thì ban đầu Thượng đế đã sáng tạo ra một con sò và đặt nó xuống đáy biển. Ở đấy, con sò sống âm thầm, lặng lẽ. Suốt ngày nó chẳng làm gì khác ngoài việc mở miệng ra để cho một ít nước biển chảy qua, rồi lại ngậm miệng lại. Ngày qua tháng lại đối với nó chẳng có gì khác hơn là há miệng, ngậm miệng, há miệng, ngậm miệng...</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Sau đấy Thượng đế lại sáng tạo ra chim phượng hoàng. Người cho chim tự do bay lượn và chinh phục non cao. Đối với phượng hoàng hầu như thế giới là vô biên. Tất nhiên sự tự do của phượng hoàng cũng có giá của nó. Hàng ngày nó phải vất vả săn bắt. Chẳng thể há miệng chờ sung. Khi có con, nó thường phải săn bắt suốt ngày mới kiếm đủ thức ăn. Ấy thế mà nó lại thích thú.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Cuối cùng Thượng đế đã sáng tạo ra Con Người và trước tiên dẫn anh ta đến với nhà sò và tiếp đến với chim phượng hoàng. Rồi Người phán quyết: Ngươi hãy quyết định đi, cuộc sống nào ngươi muốn chọn lựa. ! </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>                                                                                  suu tam</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>theo bạn bạn sẽ chọn phương án nào.??</FONT></SPAN></P>
 

Facebook Comment

Top