<DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=3><strong><IMG src="uploads/hinhanh_09.2007//2007-09-23_114624_013.jpg" border="0"></strong></FONT></DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=3><strong></strong></FONT> </DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=3><strong>MANG LỬA VỀ TIM</strong></FONT></DIV>
<P><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#c00000>Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan. Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng. Lửa đêm nay tàn nhưng lửa thiêng còn cháy âm thầm ngàn đời. Biệt li muôn phương ta nguyện đem ngọn lửa thiêng gieo rắc khắp chốn. Mong mai sau ngon lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người...</FONT></P>
<P><strong><EM><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff40ff size=4>ĐOÀN SINH NHỚ TRẠI...</FONT></EM></strong></P>
<P><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#2d2d2d>Những ngày TRẠI là những ngày mong mỏi nhất của tôi trong suốt quá trình sinh hoạt, từ Đồng, Thiếu và khi tôi đang ở ngành Thanh. Và thiết nghĩ không một Đoàn sinh nào lại không mong được đi TRẠI. TRẠI cho chúng ta biết được rõ thực tiễn những bài học chúng ta được học bởi các Trưởng, các Đoàn sinh đi trước khi ở một nơi (gọi hơi quá là rừng thiêng nước độc ) xa lánh khu dân cư. </FONT></P>
<P><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#2d2d2d>Lúc còn ở Đồng, tôi nhớ là kinh phí của Liên Đoàn còn hạn hẹp, nên đi TRẠI thì rất ư là mệt, tuy mệt nhưng không vì thế mà tinh thần giảm sút, có khi vì thế mà hăng hái hơn chăng??? Nước uống, các Trưởng và các anh chị phải đi thật xa để gánh về cho Đoàn sinh, đặc biệt là bọn nhóc tụi tôi, còn nhỏ mà, nên được cưng lắm cơ, chỉ chơi là chơi... Nhớ sao những buổi trời mưa, tụi nhóc này chỉ ngồi trong lều kể chuyện nhau nghe, giỡn đùa mặc cho Trúc Vàng ướt hết để làm cho cái lều không bị dột, các chị thì nấu cơm sẵn hết, chỉ ra tắm biển rồi lại vào ăn... </FONT></P>
<P><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#2d2d2d>Lên Thiếu, phải tự làm lấy khá là nhiều, nhưng luôn có Trưởng giúp đỡ, làm xích đu, làm cổng trại hay cột cờ, siết lại những cái gút quá lỏng, những cái lều... không thể ở được. Những năm ở Thiếu có thể nói là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong toàn quá trình sinh hoạt của tôi, cái tuổi ngây ngô chưa biết gì, và cũng chưa cần quan tâm gì tới xã hội lộn xộn và đầy cạm bẫy, chỉ biết chơi hết mình cho mình, cho bạn bè, cho những Trò chơi lớn hấp dẫn, mà các Trưởng đã lặn lội vô rừng để dựng nên, để chúng tôi là những người đi khám phá. Khi kết thúc một Trò chơi lớn, mồ hỗi nhễ nhại, không làm mờ trên gương mặt những trại sinh nụ cười đắc thắng, những cái nhăn do gai cào trúng, đôi giầy ướt sũng vì trước đó phải lội dưới nước, hay do đội bạn đã dành mất vị trí đứng nhất của mình... Nhớ quá! Có một điều ước lúc mà mình đang nhớ cái tuổi Thiếu này thì dĩ nhiên sẽ ước được trở lại làm Thiếu sinh rồi </FONT></P>
<P><FONT color=#2d2d2d><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nay, đã là Thanh sinh, phải tự làm tất cả, Trưởng thì chỉ trên lều Ban quản trại mà đôi mắt cứ hướng về phía lều chúng tôi, xem bọn nhóc này làm ăn thế nào rồi . Làm anh chị của các em rồi cũng cực lắm nhá, dựng lều giùm Đồng sinh, có khi phải tiếp tế cho Đồng và Thiếu, tuy cực nhưng rất vui, nhớ lại cái thời để các anh chị làm hết, mình chỉ việc ăn và chơi (đúng nghĩa ăn chơi )</FONT></FONT></P>
<P><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#2d2d2d>Và như cái trí nhớ tồi tệ này thì TRẠI nào cũng ấn tượng với tôi là không thể nào mà không có mưa; dĩ nhiên nhắc tới mưa thì người trại sinh nào lại không nhớ những lúc nấu ăn, trong lều bếp thì "khóc sướt mướt" do khói, mà lưng thì ướt cả do mưa tạt, sau đó thì kéo cả Tiểu Trại vào cái lều nào không dột như bầy chim con, quây quần ăn uống, và chuẩn bị hoá trang cho Lửa Trại. Tối ngủ trong cái lều ướt sũng, phải trải thêm bao nhiêu lớp áo mưa, mền đắp chung, thế mà vẫn ngủ được (cả ngày mệt mỏi, hông ngủ mới lạ á). Sáng sớm thổi còi từ cái lúc mấy giờ cũng không biết, nhưng nhìn mặt đứa nào cũng còn muốn ngủ nữa, nhưng không có quyền lợi được ngủ ở đây, đánh răng xong rồi là thổi còi đi tập thể dục, chịu nổi hông? Cả năm trời không vận động chi hết, thế là bắt chạy dọc bờ biển, tôi thì những lần như vậy chỉ biết la oai oái thôi. Kết thúc TRẠI dĩ nhiên là chuyến xe về thành phố, trên xe còn hăng hái hơn, chia phe ra hát, không ai chịu thua ai, đến khi mệt lả, mà có khi về đến Thánh thất cũng còn hăng... Tôi là một trong những người trên xe hăng nhất, vì không thể nào chịu nổi việc đi xe, nên phải kiếm cái gì cho tay chân hoạt động chứ </FONT></P>
<P align=center><FONT color=#2d2d2d><strong><FONT color=#ff0000>CỐ GẮNG </FONT>- <FONT color=#009933>SẴN SÀNG </FONT>- <FONT color=#0033cc>TỰ LỰC </FONT>- <FONT color=#ffcc00>PHỤNG SỰ</FONT></strong></FONT></P>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#2d2d2d size=3> ............................................................ ..................... ChanhMuối.............. </FONT></DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=3><strong></strong></FONT> </DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=3><strong>MANG LỬA VỀ TIM</strong></FONT></DIV>
<P><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#c00000>Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan. Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng. Lửa đêm nay tàn nhưng lửa thiêng còn cháy âm thầm ngàn đời. Biệt li muôn phương ta nguyện đem ngọn lửa thiêng gieo rắc khắp chốn. Mong mai sau ngon lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người...</FONT></P>
<P><strong><EM><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff40ff size=4>ĐOÀN SINH NHỚ TRẠI...</FONT></EM></strong></P>
<P><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#2d2d2d>Những ngày TRẠI là những ngày mong mỏi nhất của tôi trong suốt quá trình sinh hoạt, từ Đồng, Thiếu và khi tôi đang ở ngành Thanh. Và thiết nghĩ không một Đoàn sinh nào lại không mong được đi TRẠI. TRẠI cho chúng ta biết được rõ thực tiễn những bài học chúng ta được học bởi các Trưởng, các Đoàn sinh đi trước khi ở một nơi (gọi hơi quá là rừng thiêng nước độc ) xa lánh khu dân cư. </FONT></P>
<P><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#2d2d2d>Lúc còn ở Đồng, tôi nhớ là kinh phí của Liên Đoàn còn hạn hẹp, nên đi TRẠI thì rất ư là mệt, tuy mệt nhưng không vì thế mà tinh thần giảm sút, có khi vì thế mà hăng hái hơn chăng??? Nước uống, các Trưởng và các anh chị phải đi thật xa để gánh về cho Đoàn sinh, đặc biệt là bọn nhóc tụi tôi, còn nhỏ mà, nên được cưng lắm cơ, chỉ chơi là chơi... Nhớ sao những buổi trời mưa, tụi nhóc này chỉ ngồi trong lều kể chuyện nhau nghe, giỡn đùa mặc cho Trúc Vàng ướt hết để làm cho cái lều không bị dột, các chị thì nấu cơm sẵn hết, chỉ ra tắm biển rồi lại vào ăn... </FONT></P>
<P><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#2d2d2d>Lên Thiếu, phải tự làm lấy khá là nhiều, nhưng luôn có Trưởng giúp đỡ, làm xích đu, làm cổng trại hay cột cờ, siết lại những cái gút quá lỏng, những cái lều... không thể ở được. Những năm ở Thiếu có thể nói là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong toàn quá trình sinh hoạt của tôi, cái tuổi ngây ngô chưa biết gì, và cũng chưa cần quan tâm gì tới xã hội lộn xộn và đầy cạm bẫy, chỉ biết chơi hết mình cho mình, cho bạn bè, cho những Trò chơi lớn hấp dẫn, mà các Trưởng đã lặn lội vô rừng để dựng nên, để chúng tôi là những người đi khám phá. Khi kết thúc một Trò chơi lớn, mồ hỗi nhễ nhại, không làm mờ trên gương mặt những trại sinh nụ cười đắc thắng, những cái nhăn do gai cào trúng, đôi giầy ướt sũng vì trước đó phải lội dưới nước, hay do đội bạn đã dành mất vị trí đứng nhất của mình... Nhớ quá! Có một điều ước lúc mà mình đang nhớ cái tuổi Thiếu này thì dĩ nhiên sẽ ước được trở lại làm Thiếu sinh rồi </FONT></P>
<P><FONT color=#2d2d2d><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nay, đã là Thanh sinh, phải tự làm tất cả, Trưởng thì chỉ trên lều Ban quản trại mà đôi mắt cứ hướng về phía lều chúng tôi, xem bọn nhóc này làm ăn thế nào rồi . Làm anh chị của các em rồi cũng cực lắm nhá, dựng lều giùm Đồng sinh, có khi phải tiếp tế cho Đồng và Thiếu, tuy cực nhưng rất vui, nhớ lại cái thời để các anh chị làm hết, mình chỉ việc ăn và chơi (đúng nghĩa ăn chơi )</FONT></FONT></P>
<P><FONT style=": #ffffff" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#2d2d2d>Và như cái trí nhớ tồi tệ này thì TRẠI nào cũng ấn tượng với tôi là không thể nào mà không có mưa; dĩ nhiên nhắc tới mưa thì người trại sinh nào lại không nhớ những lúc nấu ăn, trong lều bếp thì "khóc sướt mướt" do khói, mà lưng thì ướt cả do mưa tạt, sau đó thì kéo cả Tiểu Trại vào cái lều nào không dột như bầy chim con, quây quần ăn uống, và chuẩn bị hoá trang cho Lửa Trại. Tối ngủ trong cái lều ướt sũng, phải trải thêm bao nhiêu lớp áo mưa, mền đắp chung, thế mà vẫn ngủ được (cả ngày mệt mỏi, hông ngủ mới lạ á). Sáng sớm thổi còi từ cái lúc mấy giờ cũng không biết, nhưng nhìn mặt đứa nào cũng còn muốn ngủ nữa, nhưng không có quyền lợi được ngủ ở đây, đánh răng xong rồi là thổi còi đi tập thể dục, chịu nổi hông? Cả năm trời không vận động chi hết, thế là bắt chạy dọc bờ biển, tôi thì những lần như vậy chỉ biết la oai oái thôi. Kết thúc TRẠI dĩ nhiên là chuyến xe về thành phố, trên xe còn hăng hái hơn, chia phe ra hát, không ai chịu thua ai, đến khi mệt lả, mà có khi về đến Thánh thất cũng còn hăng... Tôi là một trong những người trên xe hăng nhất, vì không thể nào chịu nổi việc đi xe, nên phải kiếm cái gì cho tay chân hoạt động chứ </FONT></P>
<P align=center><FONT color=#2d2d2d><strong><FONT color=#ff0000>CỐ GẮNG </FONT>- <FONT color=#009933>SẴN SÀNG </FONT>- <FONT color=#0033cc>TỰ LỰC </FONT>- <FONT color=#ffcc00>PHỤNG SỰ</FONT></strong></FONT></P>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#2d2d2d size=3> ............................................................ ..................... ChanhMuối.............. </FONT></DIV>