Vài Hàng chia sẻ cùng Hao Quang .
Hao Quang :
" Bạn ném vào mặt người ta một nắm phân! dù không trúng người đó nhưng tay bạn đã DƠ mất rồi"
Theo 1234 nghĩ "vụn" ở đời hay trong đạo âu đó cũng là điều hiển nhiên . Đều có những "nhân vật" ném ... những thứ này nọ ( có khi ném trúng, có khi ném trật lất ) vào người khác cho dù chưa thật thấu rõ là người ấy có đáng nhận "Phần Thưởng" kia không ?
Nhưng theo 1234 vụn nghĩ những "nhân vật" ấy có không ít phần đóng góp cho đời , cho đạo ... đâu đấy nhé ! ( đó là lời nhận xét chân thật của riêng 1234 , còn không biết Hao Quang ... cảm nhận như thế nào ? có giống 1234 không ? )
Trước đây ông Đề Bà Đạt Đa lăn đá hại Đức Phật Bổn Sư ( nhưng bên trong lại là 1 vị Bồ Tát Nghịch Hạnh . Sau rồi cũng chứng đắc )
Nếu Không có Dơ sao cho chúng ta biết Sạch ? ắt hẳn nhiên trong đời hay trong đạo phải có những nhân vật "Xăm Mình" để làm mô típ Thị Phạm ... cho chúng ta học hỏi , nhìn nhận và ... né trách những .... điều ấy chứ !
Nếu xét về sâu xa theo khía cạnh Tâm Linh thì đâu biết chừng những Vị ấy là những vị : Bồ Tát Nghịch Hạnh thì sao ?
Họ có thể ẩn tàng tựa như "vô ý" hoặc giả là có những hành động, tác phong ... trái ngược ! mà trong sâu thẳm ... ( đôi khi xác phàm giả thân ngũ uẩn này họ hành , họ nói , họ làm ... mà thật sự họ hoàn toàn không hề hay biết ! hoặc có đôi khi... lúc nào đó họ tự nghiệm ra rằng cũng không biết sao họ lại nói , lại làm , lại có những động thái phản ứng , khu xữ ... với người ngoài hay kễ cả với bạn đồng môn ... như vậy ? )
Nếu những vị này họ không "Khảo" thì sao cho ta đủ Vững ? mình thí dụ giản đơn nhé :
Có 1 đứa bé làm bài bập bẹ sơ cơ về Toán . khi đứa bé trình ra đáp án 1+1 =2 cho người hướng dẫn của mình thì được xoa đầu khen : Giỏi !
Nhưng lỡ một mai cũng đáp số ấy đứa bé gặp nhằm vị khác ! Vị này nhìn đáp án xong và nhìn đứa bé ra chiều "khó chịu" và Trợn Mắt ( kèm theo 1 giọng hơi cứng cứng khó nghe ) gằng giọng hỏi :
- Đúng Chưa ?
Có lẽ đứa bé nếu không đủ "Lực" không đủ căn cơ , lập trường ắt hẳn sẽ rụt rè , riu ríu ... :
- Dạ để con ... xem lại ạ !
Và nếu đứa bé ấy không đủ tự tin thì sau loạt làm lại sẽ cho ra "tùm lum" đáp số : 1+1=3 , 1+1=4=5=6 = ....
Nhưng gặp đứa có căn cơ , đủ lực thì chúng muôn lần bị ánh mắt Trợn trừng gặng hỏi :
- Đúng chưa ?
Thì muôn lần đứa bé ấy vẫn cho ra đáp số 1+1 =2 . và khi ấy cuối giờ chúng hỏi ngược lại vị "Khảo" kia : - Dạ thưa đúng chưa ạ !
Vị khảo : Theo em thấy thì đúng chưa ?
Dõng dạc tự tin đứa bé :- Dạ em thấy đúng rồi !
Nhìn cười cười vị "Khảo" : - Đúng rồi à ! zậy thì Diết dô , điền dô lẹ lên . Khà! khà...khà !
Nếu không gặp "Khảo" chắn chắn ta không đủ Vững , đủ Mạnh , đủ Lực...
Đâu đó trong đời 1234 từng nghe ví von :
Vạn sự khởi đầu nan (mà) Gian nan => bắt đằu => Nản ! :24:
Hao Quang :
Thiên hạ rộng lớn! đi đâu cũng gặp " tàng long ngọa hổ"
Đời quả thật là rộng lớn - Đạo càng mênh mông lộng lộng ... hơn thế rất nhiều so với những gì mình tưởng ! ? do vậy bạn ơi ! chớ nên "bức xúc" phiến diện một chiều để chiều về mình phải bận lòng mênh mang ... !
Thôi ! thì chúng ta hãy tập có cái nhìn " Nghịch Hạnh " để mà cảm thông , để mà hiểu , để mà chia sẻ cùng những vị "Nghịch Hạnh" nhé !
Cuộc đời sống đạo luôn có hai cái nhìn : Thuận - Nghịch .
Nói là nói vậy nghe tản mạn rất vui và thú vị trên "lý thuyết " nhưng triêm trãi , va đụng thật tế thì mới thấy được cái "Nghịch" kia khó chịu biết dường nào ! nó đã làm thăng hoa bao người và cũng là vạch đánh rớt bao kẻ .... ! Thuận và Nghịch là 2 phiên bản đối ngược nhau
nhưng có lẽ bên trong chúng ( Âm bản , Dương bản ) có 1 dây liên kết vô hình của cái gốc "Chánh Bản" .
Nếu ai đó "Ném" thì mình hãy nhìn "Nghịch Hạnh" mà tưởng như họ đang "Lụm" vậy ! ( và chắc chắc là trong tương lai gần hoặc xa họ sẽ phải Lụm lại thôi ! vì những thứ đó là ... Kiệt Tác của chính mình tạo rà mà ! trên nguyên tắc gieo gì thì hưởng nấy ! ) Có lẽ khi ấy mình thấy đôi phần dễ chịu hơn 1 tí !
Thân . :x