<P>Thân chào Đại Đồng và quí ACEs,</P>
<P>Thấy ĐĐ là tn có một cảm tình đặc biệt, vì mới chân ước, chân ráo bước vào DĐ là được ĐĐ chào đón liền. Cảm ơn cho sự nồng nhiệt đó. Nhân câu đố vui vui của ĐĐ, tn nhớ lại một câu chuyện hay hay đã nghe Anh Lớn Thừa Sử HTS kể cách đây lâu lắm rồi, xin thuật lại "hầu" quí ACEs.</P>
<P>Lê Quí Đôn, một đứa trẻ nỗi tiếng thần đồng. Mới 4 tuổi đã thông làu kinh sách, đối đáp văn chương. Một hôm sau khi tắm ngoài sông về, thấy cha cùng ông bạn thâm nho đang ngồi đối ẩm, LQĐ bèn đứng dang cả hai chân, hai tay, mình trần như nhộng, đố ông khách rằng, Ông ơi ông, đố ông chữ gì? Ông khách, trong nhứt thời, giận cho thằng nhỏ hổn láo, không trả lời được. LQĐ hô toán lên, đó là chữ "<strong><EM>thái</EM></strong>", rồi chạy một mạch ra đằng sau...</P>
<P>Lớn lên, LQĐ càng nỗi danh thiên tài, tiếng vang khắp nước. Vì biết mình lỗi lac nên tự hào, LQĐ treo trước nhà một biểu ngữ "hơi" phách lối: "<strong>Thiên hạ nghi</strong> <strong>nhứt tự, lai vấn</strong>". (ai có điều gì muốn hỏi, thì lại đây).</P>
<P>Ông bạn thâm nho của cha thuở xưa nghe được chuyện tấm biểu ngữ, một hôm tìm đếm, giả vờ xin chỉ dạy. Sau khi thủ lễ, LQĐ xin ông đặc câu hỏi. Ông viết rằng: "<EM><strong>Thượng</strong></EM> bất tại <strong><EM>thượng</EM>, <EM>hạ</EM></strong> bất tại <strong><EM>hạ</EM>; <EM>chỉ nghi</EM> </strong>tại<strong> <EM>hạ</EM>, <EM>bất khả</EM></strong> tại <EM><strong>thượng".</strong></EM> (Trên, không ở trên; dưới, cũng không ở dưới; Chỉ nên ở dưới, nhưng không đáng ở trên). LQĐ đỏ mặt, gải đầu, gải tai...không biết trả lời ra sao. (<EM><FONT color=#0000ff>Có lẽ LQĐ nhớ lại chuyện xưa, nên không còn bình tĩnh, chứ thông thái như rứa làm răng mà không biêt...).</FONT></EM></P>
<P>Ông gìa nho bèn vô trước bàn thờ cha của LQĐ quì xuống mà khóc rằng, "Ông Anh ơi là ông anh, Ông anh sao đành từ giã cỏi trần sớm thế, bỏ lại thằng con ngông nghênh, không ai chỉ dạy. Một chữ "Nhứt Một" cũng không biết...".</P>
<P>Chữ Nhứt là Một mà cũng không biết thì còn biết cái quái gì nữa. Đau cho LQĐ quá. Sau khi Ông già nho ra về, LQĐ lập tức kéo tấm biểu ngữ xuống và bắt đầu tu tâm. Và cho đến bây giờ, LQĐ vẫn luôn luôn được coi là một trong những bậc học giả lỗi lạc của dân tộc ta.</P>
<P><EM><FONT color=#0000ff>Mấy chữ <strong>nghiêng</strong> trong câu viết của ông gìa nho đều có chữ <strong>Nhứt</strong>. Chữ <strong>Thượng</strong> thì Nhứt ở dưới, chữ <strong>Hạ</strong> thì Nhứt ở trên; chữ <strong>Chỉ, Nghi</strong> thì Nhứt ở dưới, chữ <strong>Bất, Khả</strong> thì Nhứt ở trên. Quí ACEs có ai thâm nho không. tn thì chỉ biết có </FONT></EM><EM><FONT color=#0000ff>mấy chữ, nhứt một, nhị hai, tam ba thôi. Ngoài ra thì mù tịt...</FONT></EM></P>
<P>Hi vọng đây là câu chuyện thư giản thực sự.</P>
<P>tn</P>