<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Kính!</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Vâng, "Luận dở hay" rồi "Lại dở hay", tất cả đều xung quanh "Dở" & "Hay".</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Sao càng đọc càng...khoái. Khoái vì những lời thơ vui vẻ mà chí lý, dí dỏm mà nghiêm túc. </FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Thử đọc tiếp: </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#0000ff>"Nghe hay chẳng biết hay là dở<BR> Thấy dở biết liền dở mới hay"</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Chỉ trong hai câu lại xuất hiện liên tiếp 3 lần từ "dở" và "hay". Một cách gieo từ "lẫn quẫn lần quần" mà đầy ý tứ và triết lý...một kinh nghiệm sống động.</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Rồi nữa: "</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><EM><FONT color=#0000cc>Ngặt nổi kẻ hay thường chịu dở<BR> Cho nên người dở thích làm hay." </FONT></EM><BR>Vậy thì <U>Ta Dở</U> hay <U>Người dở</U>, <U>Ta hay</U> hay <U>Người hay</U>? Có lẽ không hay không dở, vì hay hoặc dở chỉ do Ta nghĩ mà thôi. Nếu Ta nghĩ hay thì nó sẽ hay, ta nghĩ dở thì nó sẽ dở. Tất cả đều do cái thành kiến trần tục mà thôi...Vì:</FONT></P>
<P><EM><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#0000cc>Dở hay tự nó không hay dở ,<BR>Chỉ có <strong>tại</strong> mình mới dở hay...</FONT></EM></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Vậy thì ta còn chê gì nữa, còn trách gì nữa...Nếu ta chê, ta trách người thì có khác gì là đã chê ta...hì hì !?</FONT></P>
<P>-------------------------------------------</P>
<P><FONT color=#333333>TB: Bài thơ này TK cũng nói lẫn quẫn lần quần cho vui cửa vui nhà...không có ý gì thêm.</FONT></P>
<P>Chào thân ái cùng cả nhà!</P>