Đạt Tường
New member
ĐỨC CAO TRIỀU PHÁT
<br />VÀ VIỆC HƯỚNG DẪN THẾ HỆ TRẺ
<br />
<br />
<br />(Kỷ niệm 50 năm ngày trở về cõi vĩnh hằng của chí sĩ Nam bộ - Cao Triều Phát - chức sắc Cao Đài Minh Chơn Đạo. Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Lễ Tưởng Niệm với ba bài tham luận của đại diện tín hữu Cao Đài gồm Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tây Ninh, Ban Chỉnh Đạo và phần phát biểu của đại diện Minh Chơn Đạo.Bài viết sau đây xem như nén hương lòng dâng lên bậc đàn anh tiền bối của một đại diện cho những thế hệ thanh thiếu niên 40 năm qua đã được huấn luyện trong môi trường thực thi và có được sự trưởng thành lý tưởng tâm đạo nhờ bởi những lời Thánh giáo của Người.)
<br />
<br />
<br />� � �
<br />
<br />
<br />Mùa thu năm 1956, hai năm sau thời gian tập kết ra Bắc, Đức Cao Triều qui thiên. (1889-1956). Giữa thập niên 60, do tâm nguyện lúc nào cũng hướng về giới trẻ, Ngài được Đức Chí Tôn ân ban lập công vô vi nhiều lần giáng cơ với sứ mạng hướng dẫn, định hướng việc đào tạo Thanh Thiếu Niên con em nhà đạo nói chung và Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý nói riêng.
<br />
<br />Cuộc đời hoạt động vì dân vì nước, vì Đạo Pháp, vì Sứ Mạng Kỳ Ba từ tuổi thanh xuân cho đến lúc trở lại quê xưa ở tuổi 67 là những hình ảnh minh hoạ rõ ràng cho những lời của Ngài hướng dẫn thế hệ trẻ Thanh Thiếu Niên Đại Đạo.
<br />
<br />“Học tập là kiến tạo tri thức để phụng sự xã hội.(…) Có học, có tiến, có hành động mới dìu dắt được mình, cộng đồng mình và xã hội vượt qua bóng tối của tầm thường chật hẹp trong đời sống vật chất, trong phạm vi kiến năng.” (1)
<br />
<br />Tuy xuất thân là con của một trong vài đại điền chủ nổi danh vùng Bạc Liêu cũng như Nam Bộ nhưng tính cách của chàng thanh niên Cao Triều lại khác biệt. Nếu như công tử Bạc Liêu nổi tiếng ăn chơi xài tiền như nước thì thiếu gia Cao Triều lại là người có óc phiêu lưu, đã mấy lần xuất dương đi tiếp thu văn minh khoa học đem về ứng dụng vào sản xuất và luôn suy nghĩ phải làm điều gì đó có ích cho đồng bào. Lần thứ hai từ Pháp trở về sau khi đã lấy được bằng kỹ sư canh nông, ông đã mang về các loại máy nông lâm như: máy cưa, máy nhổ gốc cây,… để khai hoang biến một phần khu rừng đầm lầy (2) của mình thành cánh đồng phì nhiêu lúa vàng nặng trĩu. Phần rừng còn lại, ngày nay khi về Bạc Liêu chúng ta vẫn dễ dàng tìm đến sân chim Cao Triều. Sân chim này đã có từ thuở Ngài tham gia kháng chiến dành độc lập dân tộc trong mặt trận Việt Minh. Qua đây chúng ta thấy được tầm nhìn khoa học và nhân bản của một trí thức Cao Đài, khai thác và bảo tồn thiên nhiên luôn song hành với nhau.
<br />
<br />“Tu tập là xây dựng ý thức tinh thần để cải tạo xã hội. (…) Có tu, có đức, có hiến dâng mới đem đạo vào đời làm rạng danh Thượng Đế. Nhờ đó xã hội trở nên lành mạnh hóa, đi lần đến Thánh Đức tại thế gian.” (3)
<br />
<br />Sau ngày Khai Minh Đại Đạo, sớm trở thành tín hữu Cao Đài rồi giữ trọng trách chức sắc, Đức Cao Triều Phát không mệt mỏi trong việc phổ độ nhân sanh. Ông quan tâm hướng dẫn đạo hữu đa phần là nông dân miền Tây Nam bộ thoát ra vòng mê tín lưu tồn qua bao thế hệ (4). Khi việc truyền bá Đạo Cao Đài ra miền Trung đang gặp khó khăn từ nhà cầm quyền phong kiến triều Nguyễn, được lệnh của Đức Chí Tôn, ông cùng Chưởng Pháp Trần Đạo Quang ra Trung để khai thông. Đặc biệt, tuy ở “miệt vườn” nhưng lại rất quan tâm đến việc giáo dục thanh niên và ông chính là người sáng lập Thanh Niên Đạo Đức Đoàn để huấn luyện đào tạo nhân tài. Phong trào này bắt đầu từ thuở kháng chiến ở miền lục tỉnh Nam kỳ và sau này vẫn được duy trì trong một số thánh thất từ miền nam đến miền trung của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất cho đến 1975.
<br />
<br />Là người trọng nghĩa khinh tài, Đức Cao Triều Phát để lại sau lưng ruộng vườn nhà cửa chỉ “nhắm hướng ánh thái dương mà tiến bước” (5) một lòng vì nhơn sanh đạo hữu vì dân tộc. Đời Đạo hai vai gánh gồng.
<br />
<br />Trong thời gian tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc, toàn bộ tài sản ruộng đất của mình đã được Ngài tự nguyện phân chia cho những người kháng chiến tăng gia sản xuất. Năm 1975, hòa bình lập lại thống nhất đất nước, ngay cả ngôi biệt thự-tài sản duy nhứt còn lại ở thị xã Bạc Liêu cũng không được hoàn lại cho con cháu đã từ miền Nam tập kết ra Bắc rồi trở về ! Chỉ còn phủ thờ của dòng tộc Cao Triều là tồn tại. Quả là như đời thường nói:
<br />
<br />“Ở đời muôn sự của chung.
<br />Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.”
<br />
<br />Thời kỳ sau 1945, cũng như ở miền Trung trong một số vùng ở Nam bộ, đạo hữu Cao Đài thuộc một vài chi phái bị Pháp nạn. Với cương vị Chủ Tịch Cao Đài Cứu Quốc, Ngài đã bôn ba nhiều nơi trong đồng sâu từ Bạc Liêu lên Đồng Tháp Mười … bảo lãnh đạo hữu. Có những lúc tưởng chừng như sự an toàn cho tánh mạng của mình cũng không có gì là chắc chắn.
<br />
<br />Lần đầu tiên được về đàn vào năm 1966, Đức Cao Triều tâm sự:
<br />
<br />“Đời là một trường huấn luyện các cấp nguyên nhân theo luật tiến hóa tuần tự, để trở về trên khối đại linh quang. Vì thế nên những ai là nguyên nhân căn vị, đến thế gian nầy, lại còn chịu lắm cảnh truân chuyên điêu đứng.
<br />
<br />Kể lại ngày xưa, khi Tệ Huynh vừa đến cõi trần gian, đã oằn oại một sứ mạng trong thời thất điên bát đảo. (…) khi đến trần gian, lại bước qua một nhịp cầu ô trược, ngang trái cho đến ngày trở thành một đại phú nhơn ông cũng còn phải chịu luyện rèn rất nhiều giữa cõi đời mà sự kết quả nào thấy chi được hài lòng vui dạ. Đến lúc sang về đường đạo, lại càng muôn phần cay đắng. Tệ Huynh vì lòng nhơn ái, vì sứ mạng Thiêng Liêng, hy thân ra để lãnh hết những điều chết chóc tai hại của nhơn sanh trong một vùng Hậu Giang đang đứng kề bên chiếc đao hai lưỡi.
<br />
<br />Hoàn cảnh đã xui nên, dầu phải tử vì đạo, lại càng chói ngời danh tiết. Lòng tệ huynh nguyện thế, nào có sai đâu, nên đoạn đường cứu cánh đã trói buộc tệ huynh vào một hoàn cảnh đặc biệt, (…) nhắc để chư Thiên mạng cùng đạo tâm lưỡng phái nhìn thấy những gì dĩ vãng mà đào tạo tương lai, vĩ nghiệp đã chờ các sứ mạng và đạo tâm kia.” (6)
<br />
<br />
<br />Trong số các Đấng tiền bối đã hy thân hành đạo vì nhơn sanh, chúng ta thấy Đức Cao Triều Phát là một trong những người thể hiện tầm nhìn chiến lược đậm nét. Vấn đề đào tạo nhân sự cho tương lai của cơ Đạo luôn được Ngài quan tâm hướng dẫn. Sau đây là một số lời dạy qua cơ bút của Ngài dành cho thế hệ tiếp nối:
<br />
<br />1. Mô Hình Sinh Hoạt Huấn Luyện Con Em Nhà Đạo:
<br />
<br />Gần 40 năm trước khi hướng dẫn gầy dựng phong trào sinh hoạt đồng nhi lễ sĩ tại Sài Gòn, trong mối liên kết thanh thiếu niên giữa các Thánh thất thuộc nhiều Hội Thánh trong Cao Đài Giáo, Ngài đã dạy:
<br />
<br />“Nơi nào có lớp đào tạo thanh thiếu niên, ví như Tân Định Thánh thất chẳng hạn đã có cái đà qui hợp, chỉ còn bổ túc thêm phần thực nghiệm cho có lề lối vậy thôi. Còn nơi nào chưa có lớp huấn luyện về giáo lý, nên khuyến khích cho thành lập một lớp tương tự hoặc nơi nào chưa có điều kiện lập lớp thì sinh hoạt từng nhóm dưới hình thức đồng nhi lễ sĩ trên phương diện kinh lễ. Song song với sự sinh hoạt đó, có phần thanh thiếu niên dựa trên căn bản tổ chức Hướng Đạo Quốc Tế sẳn có. Đặc biệt khác hơn các hội là phần phổ truyền giáo lý và tình thương để phụng sự nhân loại.
<br />
<br />Nếu nhiều chỗ nhiều nhóm một lề lối cùng giống nhau thì ngày họp bạn hoặc cắm trại rất dễ điều khiển và cũng dễ sinh hoạt, vì đã có những nề nếp sinh hoạt giống nhau rồi.
<br />
<br />Đối với thanh thiếu niên, cần rộng rãi, cần cởi mở cho chúng được phóng khoáng như tập các vở kịch trong chương trình văn nghệ, những lời lẽ thích hợp với các vai miễn là những lời phát ngôn được ý nhị, kín đáo, duyên dáng nhưng không kém phần vui nhộn, làm sao nổi bậc được điểm chánh là cốt chuyện trong vở kịch là được.
<br />
<br />Cũng cần có những công tác xã hội tập thể, nếu chưa mở rộng ra khỏi phạm vi thánh thất thì cũng trong phạm vi ấy, luân phiên từ vùng nầy qua vùng khác. Mỗi thánh thất địa phương cần nêu ra một chương trình tối thiểu cho công tác ấy ...” (7)
<br />
<br />Đường lối Đức Cao Triều vạch ra đã thể hiện đường hướng giáo dục toàn diện “tâm-hạnh-đức-tài” cho tuổi trẻ, Thế Đạo và Thiên Đạo song hành. Đặc biệt vấn đề nội dung và phương thức huấn luyện rất phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Yếu tố “động” đã nâng đối tượng giáo dục là các em đồng nhi lễ sĩ trở thành chủ thể. Phương pháp sư phạm này rất tương thích với khoa học sư phạm hiện đại của các nước tiên tiến. Đồng thời đây cũng là mô hình chung với các khía cạnh căn bản thuận lợi cho việc giao lưu giữa các đơn vị.
<br />
<br />2. Xác Lập Lý Tưởng Sống Đạo Của Thanh Thiếu Niên:
<br />
<br />Một khía cạnh khác về tầm nhìn chiến lược của Ngài là nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu niên con em nhà đạo đối với nhân sinh để thế hệ trẻ mạnh dạn, cương quyết bắt tay vào việc hoằng giáo độ đời từ giống dòng dân tộc cho đến nhân loại. Ngài dạy:
<br />
<br />“Các em nhớ điều này: những kết quả không thực ngày mai mà phải thực hành sáng tạo ngay trong hiện tại. Hãy nhìn lại tiết đông thiên mà nhận thấy mùa xuân là ấm áp, chớ đừng chôn mình trong tiết đông thiên băng giá mà chết trước không được hưởng tiết xuân sang.
<br />
<br />Hỡi các em, các em phải nhận thức trách nhiệm của mình. Hãy nhìn thẳng vào hoàn cảnh để cương quyết bắt tay vào việc hoằng giáo độ đời. Đời can qua mới rõ tay bình định, lúc loạn ly mới xuất hiện nhân tài.(…)
<br />
<br />Đem tuổi Xuân bù chì non nước,
<br />Mượn hồn Xuân vun tược quén chồi,
<br />Lẽ Trời sáng tỏ khắp nơi,
<br />Đạo Trời cứu vớt mọi người thế gian.
<br />Tuổi Xuân ấy tạo đoan vĩ nghiệp,
<br />Hồn Xuân là nối tiếp vạn linh,
<br />Mùa Xuân là ánh bình minh,
<br />Thanh niên, tu sĩ hy sinh lên đường.” (8)
<br />
<br />Công cuộc hoằng giáo độ đời rất cần những bàn tay chung sức của thế hệ trẻ từ Thanh Thiếu Niên Đại Đạo hợp tác cùng Thanh Niên Tu Sĩ. Đây là những thanh niên thiếu nữ, thành quả của việc trồng người theo mô hình đã nêu trên, những người trẻ được huấn luyện trên cả hai mặt học tập và tu tập để có đủ phẩm chất “đạo đức cao siêu cần thiết thì tâm đức, trí năng sâu rộng … không thể nào lu mờ ở xã hội học vấn trí thức ngày nay”. Thế hệ trẻ này được giao trọng trách
<br />
<br />3. Nâng Cao Tầm Mức Giáo Lý Cho Có Triết Học, Khoa Học, Văn Học
<br />
<br />Một khía cạnh khác của định hướng chiến lược đã được Ngài vạch ra từ năm 1985. Sứ mạng khó khăn nhưng đầy vinh quang được ban trao cho giới trẻ. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ này người thanh thiếu niên phải có ý thức tự rèn luyện tốt cả 4 mặt “tâm, hạnh, đức, tài” và phải biết sử dụng “trí tuệ tập thể”. Ngài dạy:
<br />
<br />
<br />“Các em ! Lịch sử nhân loại hiện đang tiến đến giai đoạn quyết liệt không phải mạnh được yếu thua mà nhân đạo, công lý, hòa bình thịnh vượng trên nền tảng tâm đức, trí năng để quân bình do đề huề phối hợp Thiên Đạo và Thế Đạo. Đến đây hẳn các em thấy được phần nào ý nghĩa của công phu tu luyện nhưng đồng thời cần phải nỗ lực gấp bội về hai mặt tâm đức, trí năng như vậy mới hoàn thành sứ mạng.
<br />
<br />Thế nên đạo đức cao siêu cần thiết thì tâm đức, trí năng sâu rộng quyết nhiên không thể nào lu mờ ở xã hội học vấn trí thức ngày nay. Muốn thực hiện thế nhân hòa mà không dùng ngôn từ của người đời nay, không dùng tâm tư của người đời nay thì mong gì người đời hiểu được ta mà phổ độ. (…)
<br />
<br />Các em cần phải nâng cao tầm mức giáo lý cho có triết học, khoa học, văn học để tăng thêm tính chất hấp dẫn và phổ biến.
<br />
<br />(...) Phải tận tụy dốc lòng ngay từ bây giờ mới làm tròn sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ.” (9)
<br />
<br />Một nhiệm vụ chiến lược mang tầm vóc nhân loại trong bối cảnh xã hội tiến bộ văn minh cực kỳ diệu ảo.
<br />
<br />* * *
<br />
<br />Đức Cao Triều Phát qua cuộc đời hoạt động “Đạo đời tương đắc” của mình đã truyền lại ngọn lửa lý tưởng sống đẹp cho Thanh Thiếu Niên:
<br />
<br />“Hãy lấy niềm vui khi làm cho kẻ khác. Hãy lấy làm hãnh diện khi xả thân cho tha nhân. Không ai có thể bắt kẻ khác làm cho mình (mà) hơn hết là mình làm cho kẻ khác. Người Thanh Thiếu Niên hãy tràn ngập hoan lạc trong sự cao thượng.” (10)
<br />
<br />Cuộc đời sống Đạo và những lời ban trao của Ngài mãi luôn là hành trang quý báu cho lớp lớp người trẻ trên đường Sứ Mạng Kỳ Ba phụng sự nhân sanh.
<br />
<br />Thu phân Ất Dậu 2006
<br />Đạt Tường
<br />
<br />---------------------------
<br />
<br />1 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Rằm tháng 10 Tân Hợi (02.12.1971)
<br />2 Loại rừng ngập mặn. Đây là phần tài sản thừa kế của cha mẹ để lại.
<br />3 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Rằm tháng 10 Tân Hợi (02.12.1971)
<br />
<br />4 “Đạo Cao Đài khi bấy giờ mới bắt đầu chuyên về miệt Hậu Giang, người hướng đạo chưa rõ cách tu hành, kẻ mê tín cách nầy người mê hoặc đàng nọ. Ai cũng tưởng thành Tiên thành Phật sớm quên cả kế sanh nhai đến nổi phải khuynh gia bại sản. Lại có người quá dục vọng, âm thanh sắc tướng làm rùm cả miền Nam khiến cho nhà nước phải ngờ, người trí thức dị nghị. Ông Cao người ôn hòa mà lại cương nghị nên Ơn Trên chuyển cho ông ta làm rường cột cho chi đạo Hậu Giang, Thiên Phong cho ông Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài đặng giữ cơ mầu nhiệm và kiêm chức ngoại giao của Tòa Thánh đặng tỏ lòng tôn chí đạo cho nhà nước biết.”
<br />Liên Hải (trích báo Tràng An)
<br />
<br />
<br />5 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Rằm tháng 10 Tân Hợi (02.12.1971)
<br />6 Ngọc Minh Đài 05.01.Bính Ngọ (25.01.1966)
<br />7 Ngọc Minh Đài, 15.7 Đinh Mùi (20.8.1967)
<br />8 Ngọc Minh Đài, 29.12 Bính Ngọ (08.2.1967)
<br />9 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý,11.02 nhuần Ất Sửu (31.3.1985)
<br />10 Ngọc Minh Đài, 29 tháng chạp Bính Ngọ (08.02.1967)
<br />
<br />VÀ VIỆC HƯỚNG DẪN THẾ HỆ TRẺ
<br />
<br />
<br />(Kỷ niệm 50 năm ngày trở về cõi vĩnh hằng của chí sĩ Nam bộ - Cao Triều Phát - chức sắc Cao Đài Minh Chơn Đạo. Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Lễ Tưởng Niệm với ba bài tham luận của đại diện tín hữu Cao Đài gồm Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tây Ninh, Ban Chỉnh Đạo và phần phát biểu của đại diện Minh Chơn Đạo.Bài viết sau đây xem như nén hương lòng dâng lên bậc đàn anh tiền bối của một đại diện cho những thế hệ thanh thiếu niên 40 năm qua đã được huấn luyện trong môi trường thực thi và có được sự trưởng thành lý tưởng tâm đạo nhờ bởi những lời Thánh giáo của Người.)
<br />
<br />
<br />� � �
<br />
<br />
<br />Mùa thu năm 1956, hai năm sau thời gian tập kết ra Bắc, Đức Cao Triều qui thiên. (1889-1956). Giữa thập niên 60, do tâm nguyện lúc nào cũng hướng về giới trẻ, Ngài được Đức Chí Tôn ân ban lập công vô vi nhiều lần giáng cơ với sứ mạng hướng dẫn, định hướng việc đào tạo Thanh Thiếu Niên con em nhà đạo nói chung và Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý nói riêng.
<br />
<br />Cuộc đời hoạt động vì dân vì nước, vì Đạo Pháp, vì Sứ Mạng Kỳ Ba từ tuổi thanh xuân cho đến lúc trở lại quê xưa ở tuổi 67 là những hình ảnh minh hoạ rõ ràng cho những lời của Ngài hướng dẫn thế hệ trẻ Thanh Thiếu Niên Đại Đạo.
<br />
<br />“Học tập là kiến tạo tri thức để phụng sự xã hội.(…) Có học, có tiến, có hành động mới dìu dắt được mình, cộng đồng mình và xã hội vượt qua bóng tối của tầm thường chật hẹp trong đời sống vật chất, trong phạm vi kiến năng.” (1)
<br />
<br />Tuy xuất thân là con của một trong vài đại điền chủ nổi danh vùng Bạc Liêu cũng như Nam Bộ nhưng tính cách của chàng thanh niên Cao Triều lại khác biệt. Nếu như công tử Bạc Liêu nổi tiếng ăn chơi xài tiền như nước thì thiếu gia Cao Triều lại là người có óc phiêu lưu, đã mấy lần xuất dương đi tiếp thu văn minh khoa học đem về ứng dụng vào sản xuất và luôn suy nghĩ phải làm điều gì đó có ích cho đồng bào. Lần thứ hai từ Pháp trở về sau khi đã lấy được bằng kỹ sư canh nông, ông đã mang về các loại máy nông lâm như: máy cưa, máy nhổ gốc cây,… để khai hoang biến một phần khu rừng đầm lầy (2) của mình thành cánh đồng phì nhiêu lúa vàng nặng trĩu. Phần rừng còn lại, ngày nay khi về Bạc Liêu chúng ta vẫn dễ dàng tìm đến sân chim Cao Triều. Sân chim này đã có từ thuở Ngài tham gia kháng chiến dành độc lập dân tộc trong mặt trận Việt Minh. Qua đây chúng ta thấy được tầm nhìn khoa học và nhân bản của một trí thức Cao Đài, khai thác và bảo tồn thiên nhiên luôn song hành với nhau.
<br />
<br />“Tu tập là xây dựng ý thức tinh thần để cải tạo xã hội. (…) Có tu, có đức, có hiến dâng mới đem đạo vào đời làm rạng danh Thượng Đế. Nhờ đó xã hội trở nên lành mạnh hóa, đi lần đến Thánh Đức tại thế gian.” (3)
<br />
<br />Sau ngày Khai Minh Đại Đạo, sớm trở thành tín hữu Cao Đài rồi giữ trọng trách chức sắc, Đức Cao Triều Phát không mệt mỏi trong việc phổ độ nhân sanh. Ông quan tâm hướng dẫn đạo hữu đa phần là nông dân miền Tây Nam bộ thoát ra vòng mê tín lưu tồn qua bao thế hệ (4). Khi việc truyền bá Đạo Cao Đài ra miền Trung đang gặp khó khăn từ nhà cầm quyền phong kiến triều Nguyễn, được lệnh của Đức Chí Tôn, ông cùng Chưởng Pháp Trần Đạo Quang ra Trung để khai thông. Đặc biệt, tuy ở “miệt vườn” nhưng lại rất quan tâm đến việc giáo dục thanh niên và ông chính là người sáng lập Thanh Niên Đạo Đức Đoàn để huấn luyện đào tạo nhân tài. Phong trào này bắt đầu từ thuở kháng chiến ở miền lục tỉnh Nam kỳ và sau này vẫn được duy trì trong một số thánh thất từ miền nam đến miền trung của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất cho đến 1975.
<br />
<br />Là người trọng nghĩa khinh tài, Đức Cao Triều Phát để lại sau lưng ruộng vườn nhà cửa chỉ “nhắm hướng ánh thái dương mà tiến bước” (5) một lòng vì nhơn sanh đạo hữu vì dân tộc. Đời Đạo hai vai gánh gồng.
<br />
<br />Trong thời gian tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc, toàn bộ tài sản ruộng đất của mình đã được Ngài tự nguyện phân chia cho những người kháng chiến tăng gia sản xuất. Năm 1975, hòa bình lập lại thống nhất đất nước, ngay cả ngôi biệt thự-tài sản duy nhứt còn lại ở thị xã Bạc Liêu cũng không được hoàn lại cho con cháu đã từ miền Nam tập kết ra Bắc rồi trở về ! Chỉ còn phủ thờ của dòng tộc Cao Triều là tồn tại. Quả là như đời thường nói:
<br />
<br />“Ở đời muôn sự của chung.
<br />Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.”
<br />
<br />Thời kỳ sau 1945, cũng như ở miền Trung trong một số vùng ở Nam bộ, đạo hữu Cao Đài thuộc một vài chi phái bị Pháp nạn. Với cương vị Chủ Tịch Cao Đài Cứu Quốc, Ngài đã bôn ba nhiều nơi trong đồng sâu từ Bạc Liêu lên Đồng Tháp Mười … bảo lãnh đạo hữu. Có những lúc tưởng chừng như sự an toàn cho tánh mạng của mình cũng không có gì là chắc chắn.
<br />
<br />Lần đầu tiên được về đàn vào năm 1966, Đức Cao Triều tâm sự:
<br />
<br />“Đời là một trường huấn luyện các cấp nguyên nhân theo luật tiến hóa tuần tự, để trở về trên khối đại linh quang. Vì thế nên những ai là nguyên nhân căn vị, đến thế gian nầy, lại còn chịu lắm cảnh truân chuyên điêu đứng.
<br />
<br />Kể lại ngày xưa, khi Tệ Huynh vừa đến cõi trần gian, đã oằn oại một sứ mạng trong thời thất điên bát đảo. (…) khi đến trần gian, lại bước qua một nhịp cầu ô trược, ngang trái cho đến ngày trở thành một đại phú nhơn ông cũng còn phải chịu luyện rèn rất nhiều giữa cõi đời mà sự kết quả nào thấy chi được hài lòng vui dạ. Đến lúc sang về đường đạo, lại càng muôn phần cay đắng. Tệ Huynh vì lòng nhơn ái, vì sứ mạng Thiêng Liêng, hy thân ra để lãnh hết những điều chết chóc tai hại của nhơn sanh trong một vùng Hậu Giang đang đứng kề bên chiếc đao hai lưỡi.
<br />
<br />Hoàn cảnh đã xui nên, dầu phải tử vì đạo, lại càng chói ngời danh tiết. Lòng tệ huynh nguyện thế, nào có sai đâu, nên đoạn đường cứu cánh đã trói buộc tệ huynh vào một hoàn cảnh đặc biệt, (…) nhắc để chư Thiên mạng cùng đạo tâm lưỡng phái nhìn thấy những gì dĩ vãng mà đào tạo tương lai, vĩ nghiệp đã chờ các sứ mạng và đạo tâm kia.” (6)
<br />
<br />
<br />Trong số các Đấng tiền bối đã hy thân hành đạo vì nhơn sanh, chúng ta thấy Đức Cao Triều Phát là một trong những người thể hiện tầm nhìn chiến lược đậm nét. Vấn đề đào tạo nhân sự cho tương lai của cơ Đạo luôn được Ngài quan tâm hướng dẫn. Sau đây là một số lời dạy qua cơ bút của Ngài dành cho thế hệ tiếp nối:
<br />
<br />1. Mô Hình Sinh Hoạt Huấn Luyện Con Em Nhà Đạo:
<br />
<br />Gần 40 năm trước khi hướng dẫn gầy dựng phong trào sinh hoạt đồng nhi lễ sĩ tại Sài Gòn, trong mối liên kết thanh thiếu niên giữa các Thánh thất thuộc nhiều Hội Thánh trong Cao Đài Giáo, Ngài đã dạy:
<br />
<br />“Nơi nào có lớp đào tạo thanh thiếu niên, ví như Tân Định Thánh thất chẳng hạn đã có cái đà qui hợp, chỉ còn bổ túc thêm phần thực nghiệm cho có lề lối vậy thôi. Còn nơi nào chưa có lớp huấn luyện về giáo lý, nên khuyến khích cho thành lập một lớp tương tự hoặc nơi nào chưa có điều kiện lập lớp thì sinh hoạt từng nhóm dưới hình thức đồng nhi lễ sĩ trên phương diện kinh lễ. Song song với sự sinh hoạt đó, có phần thanh thiếu niên dựa trên căn bản tổ chức Hướng Đạo Quốc Tế sẳn có. Đặc biệt khác hơn các hội là phần phổ truyền giáo lý và tình thương để phụng sự nhân loại.
<br />
<br />Nếu nhiều chỗ nhiều nhóm một lề lối cùng giống nhau thì ngày họp bạn hoặc cắm trại rất dễ điều khiển và cũng dễ sinh hoạt, vì đã có những nề nếp sinh hoạt giống nhau rồi.
<br />
<br />Đối với thanh thiếu niên, cần rộng rãi, cần cởi mở cho chúng được phóng khoáng như tập các vở kịch trong chương trình văn nghệ, những lời lẽ thích hợp với các vai miễn là những lời phát ngôn được ý nhị, kín đáo, duyên dáng nhưng không kém phần vui nhộn, làm sao nổi bậc được điểm chánh là cốt chuyện trong vở kịch là được.
<br />
<br />Cũng cần có những công tác xã hội tập thể, nếu chưa mở rộng ra khỏi phạm vi thánh thất thì cũng trong phạm vi ấy, luân phiên từ vùng nầy qua vùng khác. Mỗi thánh thất địa phương cần nêu ra một chương trình tối thiểu cho công tác ấy ...” (7)
<br />
<br />Đường lối Đức Cao Triều vạch ra đã thể hiện đường hướng giáo dục toàn diện “tâm-hạnh-đức-tài” cho tuổi trẻ, Thế Đạo và Thiên Đạo song hành. Đặc biệt vấn đề nội dung và phương thức huấn luyện rất phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Yếu tố “động” đã nâng đối tượng giáo dục là các em đồng nhi lễ sĩ trở thành chủ thể. Phương pháp sư phạm này rất tương thích với khoa học sư phạm hiện đại của các nước tiên tiến. Đồng thời đây cũng là mô hình chung với các khía cạnh căn bản thuận lợi cho việc giao lưu giữa các đơn vị.
<br />
<br />2. Xác Lập Lý Tưởng Sống Đạo Của Thanh Thiếu Niên:
<br />
<br />Một khía cạnh khác về tầm nhìn chiến lược của Ngài là nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu niên con em nhà đạo đối với nhân sinh để thế hệ trẻ mạnh dạn, cương quyết bắt tay vào việc hoằng giáo độ đời từ giống dòng dân tộc cho đến nhân loại. Ngài dạy:
<br />
<br />“Các em nhớ điều này: những kết quả không thực ngày mai mà phải thực hành sáng tạo ngay trong hiện tại. Hãy nhìn lại tiết đông thiên mà nhận thấy mùa xuân là ấm áp, chớ đừng chôn mình trong tiết đông thiên băng giá mà chết trước không được hưởng tiết xuân sang.
<br />
<br />Hỡi các em, các em phải nhận thức trách nhiệm của mình. Hãy nhìn thẳng vào hoàn cảnh để cương quyết bắt tay vào việc hoằng giáo độ đời. Đời can qua mới rõ tay bình định, lúc loạn ly mới xuất hiện nhân tài.(…)
<br />
<br />Đem tuổi Xuân bù chì non nước,
<br />Mượn hồn Xuân vun tược quén chồi,
<br />Lẽ Trời sáng tỏ khắp nơi,
<br />Đạo Trời cứu vớt mọi người thế gian.
<br />Tuổi Xuân ấy tạo đoan vĩ nghiệp,
<br />Hồn Xuân là nối tiếp vạn linh,
<br />Mùa Xuân là ánh bình minh,
<br />Thanh niên, tu sĩ hy sinh lên đường.” (8)
<br />
<br />Công cuộc hoằng giáo độ đời rất cần những bàn tay chung sức của thế hệ trẻ từ Thanh Thiếu Niên Đại Đạo hợp tác cùng Thanh Niên Tu Sĩ. Đây là những thanh niên thiếu nữ, thành quả của việc trồng người theo mô hình đã nêu trên, những người trẻ được huấn luyện trên cả hai mặt học tập và tu tập để có đủ phẩm chất “đạo đức cao siêu cần thiết thì tâm đức, trí năng sâu rộng … không thể nào lu mờ ở xã hội học vấn trí thức ngày nay”. Thế hệ trẻ này được giao trọng trách
<br />
<br />3. Nâng Cao Tầm Mức Giáo Lý Cho Có Triết Học, Khoa Học, Văn Học
<br />
<br />Một khía cạnh khác của định hướng chiến lược đã được Ngài vạch ra từ năm 1985. Sứ mạng khó khăn nhưng đầy vinh quang được ban trao cho giới trẻ. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ này người thanh thiếu niên phải có ý thức tự rèn luyện tốt cả 4 mặt “tâm, hạnh, đức, tài” và phải biết sử dụng “trí tuệ tập thể”. Ngài dạy:
<br />
<br />
<br />“Các em ! Lịch sử nhân loại hiện đang tiến đến giai đoạn quyết liệt không phải mạnh được yếu thua mà nhân đạo, công lý, hòa bình thịnh vượng trên nền tảng tâm đức, trí năng để quân bình do đề huề phối hợp Thiên Đạo và Thế Đạo. Đến đây hẳn các em thấy được phần nào ý nghĩa của công phu tu luyện nhưng đồng thời cần phải nỗ lực gấp bội về hai mặt tâm đức, trí năng như vậy mới hoàn thành sứ mạng.
<br />
<br />Thế nên đạo đức cao siêu cần thiết thì tâm đức, trí năng sâu rộng quyết nhiên không thể nào lu mờ ở xã hội học vấn trí thức ngày nay. Muốn thực hiện thế nhân hòa mà không dùng ngôn từ của người đời nay, không dùng tâm tư của người đời nay thì mong gì người đời hiểu được ta mà phổ độ. (…)
<br />
<br />Các em cần phải nâng cao tầm mức giáo lý cho có triết học, khoa học, văn học để tăng thêm tính chất hấp dẫn và phổ biến.
<br />
<br />(...) Phải tận tụy dốc lòng ngay từ bây giờ mới làm tròn sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ.” (9)
<br />
<br />Một nhiệm vụ chiến lược mang tầm vóc nhân loại trong bối cảnh xã hội tiến bộ văn minh cực kỳ diệu ảo.
<br />
<br />* * *
<br />
<br />Đức Cao Triều Phát qua cuộc đời hoạt động “Đạo đời tương đắc” của mình đã truyền lại ngọn lửa lý tưởng sống đẹp cho Thanh Thiếu Niên:
<br />
<br />“Hãy lấy niềm vui khi làm cho kẻ khác. Hãy lấy làm hãnh diện khi xả thân cho tha nhân. Không ai có thể bắt kẻ khác làm cho mình (mà) hơn hết là mình làm cho kẻ khác. Người Thanh Thiếu Niên hãy tràn ngập hoan lạc trong sự cao thượng.” (10)
<br />
<br />Cuộc đời sống Đạo và những lời ban trao của Ngài mãi luôn là hành trang quý báu cho lớp lớp người trẻ trên đường Sứ Mạng Kỳ Ba phụng sự nhân sanh.
<br />
<br />Thu phân Ất Dậu 2006
<br />Đạt Tường
<br />
<br />---------------------------
<br />
<br />1 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Rằm tháng 10 Tân Hợi (02.12.1971)
<br />2 Loại rừng ngập mặn. Đây là phần tài sản thừa kế của cha mẹ để lại.
<br />3 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Rằm tháng 10 Tân Hợi (02.12.1971)
<br />
<br />4 “Đạo Cao Đài khi bấy giờ mới bắt đầu chuyên về miệt Hậu Giang, người hướng đạo chưa rõ cách tu hành, kẻ mê tín cách nầy người mê hoặc đàng nọ. Ai cũng tưởng thành Tiên thành Phật sớm quên cả kế sanh nhai đến nổi phải khuynh gia bại sản. Lại có người quá dục vọng, âm thanh sắc tướng làm rùm cả miền Nam khiến cho nhà nước phải ngờ, người trí thức dị nghị. Ông Cao người ôn hòa mà lại cương nghị nên Ơn Trên chuyển cho ông ta làm rường cột cho chi đạo Hậu Giang, Thiên Phong cho ông Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài đặng giữ cơ mầu nhiệm và kiêm chức ngoại giao của Tòa Thánh đặng tỏ lòng tôn chí đạo cho nhà nước biết.”
<br />Liên Hải (trích báo Tràng An)
<br />
<br />
<br />5 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Rằm tháng 10 Tân Hợi (02.12.1971)
<br />6 Ngọc Minh Đài 05.01.Bính Ngọ (25.01.1966)
<br />7 Ngọc Minh Đài, 15.7 Đinh Mùi (20.8.1967)
<br />8 Ngọc Minh Đài, 29.12 Bính Ngọ (08.2.1967)
<br />9 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý,11.02 nhuần Ất Sửu (31.3.1985)
<br />10 Ngọc Minh Đài, 29 tháng chạp Bính Ngọ (08.02.1967)
<br />