<P> <strong> Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh <BR>.Ðêm mùng 4 tháng 3 năm Nhâm Thìn ( 9-4-1952 )</strong> </P>
<P> <SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ðêm nay Bần Ðạo giảng về cái vận mạng của nhân loại quốc tế, tiếc rằng mỗi khi lên giảng đài, không có đủ ngày giờ để giảng, bất kỳ cái đề nào cũng phải thúc nhặt lại, lấy cái tinh túy của nó mà thôi, thành thử các đề đã giảng từ thử đến giờ, chưa có một cái đề nào để thuyết cho nó cùng lý. Ðêm nay giảng có hơi nhiều một chút, nghe có mệt Bần Ðạo xin kiếu lỗi.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Bần Ðạo giảng về cái khuẩn bách tinh thần của nhơn loại đương giờ buổi nầy, sẽ đưa thiên hạ đến đâu ? Bần Ðạo mới đọc trong nhựt trình, thấy có một hội nghị của bác sĩ quốc tế, nhứt là các vị lo đặc điểm về tinh thần của con người thì hội hiệp với nhau, rồi họ đề nghị các vị quốc trưởng của các xã hội, nhứt là của các liệt cường, phải giải phẩu để coi họ là người bình tỉnh hay là người điên cuồng, điều ấy Bần Ðạo nghĩ lại rất nên sâu sắc, nghĩa là chúng ta thử nghĩ những bậc tài nhân theo lời của các bác sĩ đã nói, cái trí não của kẻ nào cao kỳ bao nhiêu, tài năng bao nhiêu, họ lại gần cái cảnh điên của họ chừng nấy, nói rõ kẻ càng khôn chừng nào, lại gần đến cảnh điên của họ chừng nấy, chúng ta thử xét giá trị một vị quốc trưởng, một liệt cường trong các liệt cường kia, tình trạng đang ở trong một địa vị, một lập trường khắc khe, sự khắc khe ấy là thế nầy, nếu chúng ta không đủ phương thế không đủ tài năng bảo vệ độc lập cho nòi giống. </SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Nếu chúng ta muốn khỏi bị lệ thuộc tôi đòi chinh phục thì chúng ta phải có một võ lực cho cường liệt, nghĩa là phải tạo ra một binh lực thiệt liệt cường mạnh mẽ, chúng ta phải có đủ phương pháp, có đủ võ khí tối tân đặng bảo thủ cái độc lập ấy mới được, mà hại thay hễ yếu thế lại chịu nạn thiên hạ chinh phục, còn tạo ra một lực lượng liệt cường đương đầu với thiên hạ, tức nhiên mình khiêu khích, hễ khiêu khích thì có kẻ thù hận mình, oán ghét mình, như vậy thì tự chính mình đang gây hấn, mà hễ gây hấn tức nhiên phải có giặc giã chiến tranh tàn sát với nhau, tình trạng ấy họ kiếm con đường trung dung Ðạo của họ đặng họ đi đến mức hòa bình, nhưng họ kiếm mãi mà không được, vì lập trường của họ bây giờ ai cũng nói, tôi phải trụ các võ lực của tôi lại để có đủ năng lực bảo vệ độc lập nước nhà, đàng kia cũng nói như thế, các liệt cương nào cũng nói như thế, mà hại thay, hễ càng tạo cái võ khí ấy nhiều chừng nào, thì sự tự sát thiên hạ lại nhiều chừng nấy, biểu sao các vị bác sĩ về siêu hình học, tức nhiên tinh thần học của họ không coi vấn đề ấy là trọng hệ.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Bây giờ Bần Ðạo thuyết đến đây, con cái của Ðức Chí Tôn sẽ thấy, nhơn loại giờ phút nầy sẽ đi về đâu ? Lấy theo khoa học mà nói, thì tại nơi não óc của ta nó có cái đường gân gọi : '</SPAN></SPAN><SPAN =textpurple1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Khiếu khôn ngoan</SPAN></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">' ( nerf de l’intelligence ). Thuyết ấy khoa học đã tầm đặng, Bần Ðạo thuyết rằng khoa học ngày hôm nay tầm một điều mà Ðạo pháp đã tầm và có sẵn rồi. </SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =textgreen1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Cái ấy định mạng sanh của con người, nó là trung tâm điểm của cả cơ thể, khôn ngoan hiển hách của kiếp sống con người, nó ở ngay nê hoàn cung, tức nhiên nó ở ngay mỏ ác đứa con nít, cho nên con nít đầu nó mới sơ sanh đã mềm, lớn lên mới cứng. Tại sao mềm ? Tại ở trong khiếu ấy có ba hột tối thiểu, nó tế nhuyễn đến nỗi con mắt chúng ta không thấy được, nhưng dùng kiến hiển vi mới trông thấy nó rõ ràng được, ba hột ấy nó không phải là vật chất, mà cũng không phải là khí chất, ba hột tế nhuyễn như hột mè nhỏ vậy thôi, xoay chuyển bên mặt qua bên trái, một hột dương hai hột âm, nó xoay chuyển cả với nhau mới sanh ra điển lực, mà điển lực ấy ngay chỗ đấy, là cái Linh Hồn của chúng ta tương liên với Chơn Thần, nó tương liên với xác thịt ta, nó là cái '</SPAN></SPAN><SPAN =textpurple1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">khiếu khôn ngoan</SPAN></SPAN><SPAN =textgreen1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">' của con người. </SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR></SPAN></FONT><SPAN =textgreen1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Do tại chỗ khiếu ấy, chơn linh của chúng ta điều khiển cả hình xác trí não khôn ngoan ấy, nó phải đi một chiều và nó đi có mực thước có độ lượng, hễ nó ngừng lại thì cái trí phải mờ ám </SPAN></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">( đang chạy vụt ngừng, kẻ đó cái trí não mờ ám không sáng suốt, không thông minh )</SPAN></SPAN><SPAN =textgreen1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma"> mà nó vận hành nhiều chừng nào cái trí hoạt bát của con người nhiều chừng nấy, mà hễ nó đi quá độ lực thì con người trở lại điên khùng ngây dại.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ấy vậy cái kẻ tài nhân khôn ngoan đáo để đó nó gần cái mức khùng điên dại, đi quá độ lượng tức nhiên nó phải điên phải ngây, chúng ta thấy cái tình trạng các bậc học nhiều, chúng ta nghe trước ông cha của chúng ta thường nói, các nhà đa văn quảng kiến hay khùng (xưa kêu là điên chữ ) tình trạng nó như vậy.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Kẻ tài nhân đáo để trên mặt thế nầy đến gần mức điên của nó, cái chỗ tài nhân của họ bước qua mức điên dễ dàng, tới chút xíu nữa thì điên ngay, chỗ mà khoa học đã nói bây giờ, Ðạo giáo chúng ta gọi là </SPAN><B><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Huệ Quang Khiếu</SPAN></B><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">, ấy là cái khiếu mà trước kia không thể có, chính khoa học đã tầm chỗ đó là địa điểm trọng yếu của linh hồn, con người bên Thiền Môn tức nhiên bên Ðạo Phật phải đốt nó gọi là Tam Muội Hỏa đặng cho nó ngừng bớt lại, đừng chạy quá mức của nó mà chạy có mực thước.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ðức Chí Tôn mở khiếu cho chúng ta, mở khiếu đặng định chuẩn thằng đừng quá sức vận hành của nó. Ðạo pháp có Ðức Lão Tử biểu chúng ta phải tịnh đặng nhập vào cái cảnh bất nhập, tức nhiên là hư vô, cốt yếu cho ba hột ấy chạy vào cho có mực thước, nó chạy dịu dàng đừng cho loạn, đừng cho quá sức của nó, loạn tức nhiên điên, như cái máy thâu thanh nếu chúng ta mở quá sức của nó thì nó hư, phải để cho hột đó chạy vừa chừng, đặng cho cái chơn linh của chúng ta có phương thế điều khiển cả hình xác chúng ta trong mực thước khuôn khổ luật định của nó không quá mức, chúng ta dư biết rằng xác thịt chúng ta sống do nơi trái tim, Chơn Thần chúng ta sống do nơi Huệ Quang Khiếu, Chơn Linh chúng ta sống do nơi càn khôn vũ trụ, vì cớ linh hồn chúng ta tương liên mãi với càn khôn vũ trụ mà thôi, không thể thúc phược ở mãi trong xác thịt, nó ở ngoài thế nó tương liên cả càn khôn vũ trụ điều khiển cả cái sống của ta.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ấy vậy, giờ phút nầy thiên hạ đã đợi mong cả toàn thể nhơn loại đang khuẩn bách tinh thần, họ đợi mong một Ðấng chơn linh cao trọng hơn đặng điều khiển cả tâm hồn nhơn loại, mà Ðấng ấy không dùng theo phương pháp Ðạo giáo mà định chuẩn thằng cho chơn linh đủ phương thế điều khiển, vận hành cả cái sống hiện tại của nhơn loại trên mặt địa cầu nầy sống về hình thể tuy phải kiếm sống, sống như con vật thì họ chỉ biết ăn mà sống, mặc mà lành, hai cái đó sẽ xô đuổi họ đi đến một trường hợp tranh sống với nhau, đặng tự diệt với nhau.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Nếu giờ phút nầy thiên hạ đừng cho ta dị đoan, chúng ta có thể nói Ðức Chí Tôn biết tình trạng nhơn loại đã tạo đến mức tự diệt nhau, nên Ngài đến tạo nền chơn giáo của Ngài, tức nhiên Ðạo Cao Ðài cho nhơn loại gìn giữ phần hồn đặng định chuẩn thằng cái sống của họ đừng cho nó đến cái cảnh điên của nó, mà họ đến cảnh điên tức nhiên đến cảnh tự diệt.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ðức Chí Tôn đến đặng cho huờn thuốc phục sinh đặng cho nhơn loại sống lại là đạo đức tinh thần của Ðức Chí Tôn tạo cho họ, Ðạo Cao Ðài chính là cái sống linh hồn nhơn loại, bảo vệ tánh mạng tức nhiên chơn thần của họ, đặng họ tránh cái nạn tiêu diệt.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><I><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Thuyết Ðạo QV / tr22</SPAN></I></SPAN></P>
<P> <SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ðêm nay Bần Ðạo giảng về cái vận mạng của nhân loại quốc tế, tiếc rằng mỗi khi lên giảng đài, không có đủ ngày giờ để giảng, bất kỳ cái đề nào cũng phải thúc nhặt lại, lấy cái tinh túy của nó mà thôi, thành thử các đề đã giảng từ thử đến giờ, chưa có một cái đề nào để thuyết cho nó cùng lý. Ðêm nay giảng có hơi nhiều một chút, nghe có mệt Bần Ðạo xin kiếu lỗi.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Bần Ðạo giảng về cái khuẩn bách tinh thần của nhơn loại đương giờ buổi nầy, sẽ đưa thiên hạ đến đâu ? Bần Ðạo mới đọc trong nhựt trình, thấy có một hội nghị của bác sĩ quốc tế, nhứt là các vị lo đặc điểm về tinh thần của con người thì hội hiệp với nhau, rồi họ đề nghị các vị quốc trưởng của các xã hội, nhứt là của các liệt cường, phải giải phẩu để coi họ là người bình tỉnh hay là người điên cuồng, điều ấy Bần Ðạo nghĩ lại rất nên sâu sắc, nghĩa là chúng ta thử nghĩ những bậc tài nhân theo lời của các bác sĩ đã nói, cái trí não của kẻ nào cao kỳ bao nhiêu, tài năng bao nhiêu, họ lại gần cái cảnh điên của họ chừng nấy, nói rõ kẻ càng khôn chừng nào, lại gần đến cảnh điên của họ chừng nấy, chúng ta thử xét giá trị một vị quốc trưởng, một liệt cường trong các liệt cường kia, tình trạng đang ở trong một địa vị, một lập trường khắc khe, sự khắc khe ấy là thế nầy, nếu chúng ta không đủ phương thế không đủ tài năng bảo vệ độc lập cho nòi giống. </SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Nếu chúng ta muốn khỏi bị lệ thuộc tôi đòi chinh phục thì chúng ta phải có một võ lực cho cường liệt, nghĩa là phải tạo ra một binh lực thiệt liệt cường mạnh mẽ, chúng ta phải có đủ phương pháp, có đủ võ khí tối tân đặng bảo thủ cái độc lập ấy mới được, mà hại thay hễ yếu thế lại chịu nạn thiên hạ chinh phục, còn tạo ra một lực lượng liệt cường đương đầu với thiên hạ, tức nhiên mình khiêu khích, hễ khiêu khích thì có kẻ thù hận mình, oán ghét mình, như vậy thì tự chính mình đang gây hấn, mà hễ gây hấn tức nhiên phải có giặc giã chiến tranh tàn sát với nhau, tình trạng ấy họ kiếm con đường trung dung Ðạo của họ đặng họ đi đến mức hòa bình, nhưng họ kiếm mãi mà không được, vì lập trường của họ bây giờ ai cũng nói, tôi phải trụ các võ lực của tôi lại để có đủ năng lực bảo vệ độc lập nước nhà, đàng kia cũng nói như thế, các liệt cương nào cũng nói như thế, mà hại thay, hễ càng tạo cái võ khí ấy nhiều chừng nào, thì sự tự sát thiên hạ lại nhiều chừng nấy, biểu sao các vị bác sĩ về siêu hình học, tức nhiên tinh thần học của họ không coi vấn đề ấy là trọng hệ.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Bây giờ Bần Ðạo thuyết đến đây, con cái của Ðức Chí Tôn sẽ thấy, nhơn loại giờ phút nầy sẽ đi về đâu ? Lấy theo khoa học mà nói, thì tại nơi não óc của ta nó có cái đường gân gọi : '</SPAN></SPAN><SPAN =textpurple1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Khiếu khôn ngoan</SPAN></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">' ( nerf de l’intelligence ). Thuyết ấy khoa học đã tầm đặng, Bần Ðạo thuyết rằng khoa học ngày hôm nay tầm một điều mà Ðạo pháp đã tầm và có sẵn rồi. </SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =textgreen1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Cái ấy định mạng sanh của con người, nó là trung tâm điểm của cả cơ thể, khôn ngoan hiển hách của kiếp sống con người, nó ở ngay nê hoàn cung, tức nhiên nó ở ngay mỏ ác đứa con nít, cho nên con nít đầu nó mới sơ sanh đã mềm, lớn lên mới cứng. Tại sao mềm ? Tại ở trong khiếu ấy có ba hột tối thiểu, nó tế nhuyễn đến nỗi con mắt chúng ta không thấy được, nhưng dùng kiến hiển vi mới trông thấy nó rõ ràng được, ba hột ấy nó không phải là vật chất, mà cũng không phải là khí chất, ba hột tế nhuyễn như hột mè nhỏ vậy thôi, xoay chuyển bên mặt qua bên trái, một hột dương hai hột âm, nó xoay chuyển cả với nhau mới sanh ra điển lực, mà điển lực ấy ngay chỗ đấy, là cái Linh Hồn của chúng ta tương liên với Chơn Thần, nó tương liên với xác thịt ta, nó là cái '</SPAN></SPAN><SPAN =textpurple1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">khiếu khôn ngoan</SPAN></SPAN><SPAN =textgreen1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">' của con người. </SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR></SPAN></FONT><SPAN =textgreen1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Do tại chỗ khiếu ấy, chơn linh của chúng ta điều khiển cả hình xác trí não khôn ngoan ấy, nó phải đi một chiều và nó đi có mực thước có độ lượng, hễ nó ngừng lại thì cái trí phải mờ ám </SPAN></SPAN><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">( đang chạy vụt ngừng, kẻ đó cái trí não mờ ám không sáng suốt, không thông minh )</SPAN></SPAN><SPAN =textgreen1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma"> mà nó vận hành nhiều chừng nào cái trí hoạt bát của con người nhiều chừng nấy, mà hễ nó đi quá độ lực thì con người trở lại điên khùng ngây dại.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ấy vậy cái kẻ tài nhân khôn ngoan đáo để đó nó gần cái mức khùng điên dại, đi quá độ lượng tức nhiên nó phải điên phải ngây, chúng ta thấy cái tình trạng các bậc học nhiều, chúng ta nghe trước ông cha của chúng ta thường nói, các nhà đa văn quảng kiến hay khùng (xưa kêu là điên chữ ) tình trạng nó như vậy.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Kẻ tài nhân đáo để trên mặt thế nầy đến gần mức điên của nó, cái chỗ tài nhân của họ bước qua mức điên dễ dàng, tới chút xíu nữa thì điên ngay, chỗ mà khoa học đã nói bây giờ, Ðạo giáo chúng ta gọi là </SPAN><B><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Huệ Quang Khiếu</SPAN></B><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">, ấy là cái khiếu mà trước kia không thể có, chính khoa học đã tầm chỗ đó là địa điểm trọng yếu của linh hồn, con người bên Thiền Môn tức nhiên bên Ðạo Phật phải đốt nó gọi là Tam Muội Hỏa đặng cho nó ngừng bớt lại, đừng chạy quá mức của nó mà chạy có mực thước.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ðức Chí Tôn mở khiếu cho chúng ta, mở khiếu đặng định chuẩn thằng đừng quá sức vận hành của nó. Ðạo pháp có Ðức Lão Tử biểu chúng ta phải tịnh đặng nhập vào cái cảnh bất nhập, tức nhiên là hư vô, cốt yếu cho ba hột ấy chạy vào cho có mực thước, nó chạy dịu dàng đừng cho loạn, đừng cho quá sức của nó, loạn tức nhiên điên, như cái máy thâu thanh nếu chúng ta mở quá sức của nó thì nó hư, phải để cho hột đó chạy vừa chừng, đặng cho cái chơn linh của chúng ta có phương thế điều khiển cả hình xác chúng ta trong mực thước khuôn khổ luật định của nó không quá mức, chúng ta dư biết rằng xác thịt chúng ta sống do nơi trái tim, Chơn Thần chúng ta sống do nơi Huệ Quang Khiếu, Chơn Linh chúng ta sống do nơi càn khôn vũ trụ, vì cớ linh hồn chúng ta tương liên mãi với càn khôn vũ trụ mà thôi, không thể thúc phược ở mãi trong xác thịt, nó ở ngoài thế nó tương liên cả càn khôn vũ trụ điều khiển cả cái sống của ta.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ấy vậy, giờ phút nầy thiên hạ đã đợi mong cả toàn thể nhơn loại đang khuẩn bách tinh thần, họ đợi mong một Ðấng chơn linh cao trọng hơn đặng điều khiển cả tâm hồn nhơn loại, mà Ðấng ấy không dùng theo phương pháp Ðạo giáo mà định chuẩn thằng cho chơn linh đủ phương thế điều khiển, vận hành cả cái sống hiện tại của nhơn loại trên mặt địa cầu nầy sống về hình thể tuy phải kiếm sống, sống như con vật thì họ chỉ biết ăn mà sống, mặc mà lành, hai cái đó sẽ xô đuổi họ đi đến một trường hợp tranh sống với nhau, đặng tự diệt với nhau.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Nếu giờ phút nầy thiên hạ đừng cho ta dị đoan, chúng ta có thể nói Ðức Chí Tôn biết tình trạng nhơn loại đã tạo đến mức tự diệt nhau, nên Ngài đến tạo nền chơn giáo của Ngài, tức nhiên Ðạo Cao Ðài cho nhơn loại gìn giữ phần hồn đặng định chuẩn thằng cái sống của họ đừng cho nó đến cái cảnh điên của nó, mà họ đến cảnh điên tức nhiên đến cảnh tự diệt.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Ðức Chí Tôn đến đặng cho huờn thuốc phục sinh đặng cho nhơn loại sống lại là đạo đức tinh thần của Ðức Chí Tôn tạo cho họ, Ðạo Cao Ðài chính là cái sống linh hồn nhơn loại, bảo vệ tánh mạng tức nhiên chơn thần của họ, đặng họ tránh cái nạn tiêu diệt.</SPAN></SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN lang=EN-AU style="COLOR: #003366"><BR></SPAN></FONT><SPAN =text1><I><SPAN lang=EN-AU style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma">Thuyết Ðạo QV / tr22</SPAN></I></SPAN></P>