<P> </P>
<P>1234 xin chào HUYNH,ĐỆ,TỶ,MUỘI và DIỂN ĐÀN</P>
<P>1234 và mọi người đa số ai ai cũng biết và cũng đã từng vấp phải,nhưng có lẽ do vô tình không nhận thức rõ được 1 đều mà chúng ta cần lưu tâm trên bước đường TU HỌC để mong có ngày chúng ta được TÂM BÌNH THƯỜNG để mong 1 ngày không xa nào đó chúng ta được THỊ ĐẠO,vì chúng ta hiện giờ đa phần là những TÂM CHƯA ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG hay nói theo 1 cách lạc quan tếu là 1 TÂM MẤT BÌNH THƯỜNG,hoặc 1 TÂM ĐANG BỆNH HỌAN có lẻ 1234 nói không sai!?vì nếu chúng ta đây đều đã được TÂM BÌNH THƯỜNG ắt có lẻ rằng chúng ta tất cả đều đã được THỊ ĐẠO rồi,và có lẻ cái danh từ ĐẠO và tự CHÚNG TA KHÔNG CẦN truy nghiệm và TU CHỨNG NỬA!vì một người nào đó khi đã ăn no bụng rồi thì cái sự ăn đối với họ lúc đó chắc có le là quá vô nghĩa,1234 không phân biệt pháp môn TU,hoặc vị đó theo 1 ĐẠO GIÁO nào cà,mà hể nói tới chữ ĐẠO là chúng ta thường phải biết và không quên đi cập sau đó là PHÁP và TU (và ý 1234 muốn nói về cái tu này là tu hành thực chứng,chứ không phải tu chữ,tu giáo đều luận ngữ nghĩa,tu trên giấy sao lục đào bới chữ nghĩa câu cú để mà tầm ĐẠO,thì rất đáng thuơng và rất đáng tội nghiệp và luống uổng công trình cả 1 đời TU,ví như có người đang đói khát,đang bệnh họ cần được ăn,được uống thuốc ấy vậy mà khi gặp người CỨU ĐỘ,thì người CỨU ĐỘ này mới bảo vị cần cứu đói,cứu bệnh đó ngồi xuống và lấy 1 cái bảng và 1 viên phấn ra vẽ cho 1 mâm cơm thịnh sọan,và vẽ vài món ngon hảo hạng,và vẽ vài lọ thuốc viết lên lọ thuốc đang được vẽ trên bảng dòng chữ là THUỐC LINH DƯỢC và bảo vị kia dùng thuốc,dùng bánh,dùng cơm đi, thì người bệnh và đói kia bổng dưng cảm thấy hết bệnh,hết đói ngay mà không phải vì PHÁP HAY hoặc cơm ngon,bánh ngon trong giấy đâu mà có lẻ ngươi đó trong tâm nhất thời quên đi cơn bệnh và cơn đói khát không phải được ăn no hay được uống thuốc mà vì bị quá sốc,và nghi rằng mình đang cần được cứu độ mà gặp vị CỨU ĐỘ này có lẻ là người còn đói lâu năm hơn mình, và có lẻ là còn bị bệnh nặng thâm niên hơn mình,và có lẻ người này họ hay ăn bánh vẽ và thuốc vẽ,còn mình và đa số không dùng được.hỡi ơi đó là 1 tiền lệ rất đau lòng và bệnh họan vì đa phần,ở thế gian thường mắc chứng bệnh TU GIẤY,TU CHỮ nghĩa,,,,LÝ LUẬN,GIÁO ĐỀU,họ tự đóng khung cho chữ ĐẠO trong đó và cứ thế hì hục đào bới chữ nghĩa ngày đêm mà để tìm ĐẠO 1 bệnh họan và đáng thuơng làm sao!)chúng ta TU HỌC ai mà không mong mỏi 1 ngày nào đó chúng ta được kề cận ĐẠO,giao cảm và được ra vào BẢN THỂ của ĐẠO,ấy vậy mà đa phần số đông nhiều người theo tiền lệ không chỉ những đạo giáo này hay pháp môn kia,người tu thuộc thành phần đạo giáo nào!họ như vô tình và tự sa lầy trên bước chân đi không được rào đón cẩn thân khi bước chân về gần cùng ĐẠO,không ít người họ đã tự hào chữ nghĩa,giáo đều kinh sách nơi họ đầy 1 bụng,(có ai hỏi họ 1 câu rằng ngày xưa những VỊ đi theo ĐỨC THÍCH CA có vô số người được CHỨNG ĐẮC vậy lúc đó những VỊ NÀY ĐỌC,TỤNG,NIỆM hoặc thuộc kinh nào vậy?có lẻ là ngọng luôn không thể trả lời được!??sở kiến tư duy lý luận về ĐẠO của họ đầy 1 bụng,nhưng họ lầm lẩn rằng họ có SỞ KIẾN NHIỀU đồng nghĩa với họ là họ đang gần kề ĐẠO hơn những vị bạn đồng tu khác,họ sai lầm sai lầm 1 cách thãm hại,họ càng tưởng như vậy họ gần kề ĐẠO hơn,mà họ đang tự đi thụt lùi đó mà họ có hay biết gì đâu!chúng ta những người HỌC ĐẠO cần cẩn thận lưu tâm và dè ý,dè dặt hơn trong lối TU HỌC của mình vì:ví như 1 người có đám đất nhỏ, tỷ dụ như 1 vườn hoa nhỏ cạnh bên nhà,thì cơ may ra mình có đủ thời gian và đủ công sức quán xuyến chăm sóc cho vườn hoa ấy tươi tốt,nhưng lở một mai ta có 1 đám ruộng quá lớn,nay ta nhổ cỏ góc này,mốt nhổ cỏ góc kia,nay thì chuột nó đào hang khoét đất chổ này mốt thì cho kia,chúng ta làm bở hơi tai,quần quật ngày đêm mà vẩn không sao xuể được đám ruộng đó tốt hơn được,so với người kia,cũng như vậy,1 người có ý nghĩ trong đầu rằng ta có SỞ KIẾN nhiều hơn huynh này hay tỷ nọ hoặc muội kia,đúng vậy TU là phải học thậm chí là càng phải HỌC THẬT NHIỀU,NHIỀU nữa kia!nhưng chúng ta lại sai lầm ở lối học,vẩn tự biết rằng và thường luôn mở miệng nói rằng TÔI TU HỌC ĐẠO VÔ VI Nhưng vẫn theo lối học của THẾ HỌC THÌ có lẻ khó trông mong được ngày giờ nào đó gần ĐẠO được,ví như 1 người có SỞ KIẾN càng cao họ như tự buột lấy họ,họ không cẩn thận và biết được CÁI MẦM MỐNG BẢN NGÃ TRONG HỌ cũng vô tình được trưởng dưỡng và lẩy lừng thêm lên bên trong họ,họ không cảnh giác e có ngày dòm lại họ đi sau những vị mang tiếng là thất học,họ vô tình trưởng dưỡng 1 đám chuột 1 đám cỏ dại BẢN NGÃ trong họ lẩy lừng thêm mà thôi,chúng ta những người TU HỌC cần phải lưu tâm về cách học của mình,và có lẻ ai cũng biết lúc xưa TỔ CA DIẾP ĐƯỢC THỌ KÝ VÀ CHỨNG DẮC TRƯỚC ĐỨC A-NAN mặc dầu ĐỨC A-NAN có một trí nhớ thật siêu việt,tòan bộ kinh điển PHẬT GIÁO ĐƯỢC VIẾT LẠI BỞI 1 BỘ ÓC CÓ TRÍ NHỚ SIÊU PHÀM NHỮNG LỜI PHẬT THÍCH CA THUYẾT,(vì ĐỨC THÍCH CA ĐÂU CÓ BẢO VIẾT RA KINH NAY KINH PHẬT GIÁO DƯỢC VIẾT RA BỞI ĐỨC A-NAN (thường trước bài kinh có câu : TA NGHE NHƯ VẦY,,,, hoặc NHƯ THỊ NGÃ VĂN,,,,,)và nếu như 1 người có trí óc như vậy thì thử hỏi SỞ KIẾN của người đó cỡ nào!mà rốt lại sau được chứng đắc sau ĐỨC CA-DIẾP,và ĐỨC HUỆ NĂNG có cần mỗi khi nói ĐẠO là phải bê nguyên si câu nói của THẦY mình ra không vậy?NGƯỜI TU HỌC cần phải có tinh thần và tư thế DỎNG MÃNH,không phải hễ cứ đụng tới là y như lời THẦY mình ra,câu cú này nọ để mà ,,,,1234 nhận thấy có lẻ TU như vậy hơi nhu nhược và khó mong có ngày được,,,,và những ĐẤNG THẦY THIÊNG LIÊNG trên cao rất lấy đau lòng cho những đứa con khờ của CÁC Ngài lắm lắm, ( 1234 xin tạm dừng và sẽ tiếp tục sau 1234 xin chào chư HUYNH,ĐỆ,TỶ,MUỘI VÀ DIỂN ĐÀN nếu có đều chi sơ thật 1234 rất mong nhận dược sự chỉ bảo )</P>