TRẢ LỜI HIỀN DONGTAM
“về bài viết ngày 10-7-2013. #54”
Cảm ơn hiền dongtam đã đọc bài và gởi câu hỏi.
Văn Chí xin cố gắng làm rõ theo khả năng; nếu không đạt xin vui lòng bỏ quá.
1/- Xác hồn và Luật Tam Thể.
1.1/- Xác hồn.
Giáo lý ĐĐTKPĐ cũng vẫn dạy con người có xác và hồn.
Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo:
Bài Kinh Tắm Thánh câu 07 & 08:
Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,
Xây cơ chuyển thế bảo tồn vạn linh.
Bài Kinh Tẩn Liệm câu 09 & 10.
Hồn Trời hóa trở về tiên cảnh,
Xác đất sanh đến lịnh phục hồi.
Kinh Vào Học câu 07 & 08.
Buộc yêu thương bạn đồng môn,
Nghĩa nhân vẹn giữ xác hồn trăm năm.
Trên khuôn Thuyền Bát Nhã có câu đối.
Vạn sự viết vô, nhục thể thổ sanh hườn tại thổ.
Thiên niên tự hữu, linh hồn thiên tứ phản hồi thiên.
Điều nầy phù hợp với giáo lý từ trước. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chưa thể hiện được cái mới và đặc trưng của ĐĐTKPĐ.
1.2/- Luật Tam Thể.
Trường của Thầy có 05 lớp, nên khi đi sâu vào chữ hồn thì có 02 diện: chơn hồn và chơn linh.
Đức Cao Thượng Phẩm sau khi về thiêng liêng vị thì có giáng cơ dạy về Luật Tam Thể. Các Đấng Thiêng cũng có về dạy thêm...trong đó dạy rõ nhiều điều mà sách vỡ xã hội đề cập rất không nhất quán nhau...
Trong đó dạy rõ:
Đệ Nhứt xác thân: xác phàm
Đệ Nhị xác thân: chơn hồn.
Đệ Tam xác thân: chơn linh.
Đó là bước đầu. Sau đó Ngài còn dạy nâng cao lên...
Phần Văn Chí bảo đảm là post đúng văn tự của Ngài dạy.
Còn khó hiểu hay dễ hiểu là tùy mổi người.
Cái mới và đặc trưng đây không chỉ là nội dung bài dạy mà còn ở chỗ người đã bỏ xác phàm hay các Đấng Thiêng Liêng nơi cõi vô hình về dạy. Người đã sống ở cõi vô hình về dạy thì chắc là phải rõ hơn người còn sống ở cõi hữu hình viết về vô hình dĩ nhiên là trừ những bậc thiên tiên lập đạo.
Văn Chí bảo đảm đã chỉ rành chánh văn ở phần nầy.
1.3/- TNHT & Luật Tam Thể.
Thầy dạy ngày 18-06- Bính dần (1926).
Hỉ chư Môn-đệ, chư Ái-Nữ
Đại-hỉ! Đại hỉ!
Ngọc-Đầu-Sư khả tu truyền Pháp, thuyết Đạo.
Kẻ nào trai giái đặng mười ngày đổ lên, thọ bửu-pháp đặng.
Chư Môn-đệ phải trai giái.
Vì tại sao?
Chẳng phải Thầy còn buộc theo cựu luật, song luật ấy rất nên quý báu, không giữ chẳng hề thành Tiên, Phật đặng.
Thầy cắt nghiã:
Mỗi kẻ phàm dưới thế nầy đều có hai xác thân: Một phàm gọi là corporel. Còn một thiêng liêng gọi là spirituel. Mà cái thiêng liêng do nơi cái phàm mà ra, nên gọi nó là bán hữu hình, vì có thế thấy đặng mà cũng có thế không thấy đặng.
Cái xác vô hình huyền diệu thiêng-liêng ấy do nơi Tinh-Khí- Thần mà luyện thành.
Nó nhẹ nhàng hơn không khí.
Khi nơi xác phàm xuất ra, thì lấy hình ảnh của xác phàm như khuôn in rập. Còn khi đắc đạo mà có Tinh-Khí, không có Thần, thì không thế nhập mà hằng sống đặng.
Còn có Thần không có Tinh-Khí thì khó hườn đặng Nhị-xác-Thân.
Vậy ba món ấy phải hiệp mới đặng.
Nó vẫn là chất tức hiệp với không-khí Tiên-Thiên, mà trong khí Tiên-Thiên thì hằng có điển quang. Cái chơn-thần buộc phải tinh tấn, trong sạch mới nhẹ hơn không khí ra khỏi ngoài Càn-Khôn đặng.
Nó phải có bổn nguyên Chí-Thánh, Chí-Tiên, Chí-Phật mới xuất Thánh, Tiên, Phật đặng.
Phải có một thân phàm tinh-khiết mới xuất Chơn-Thần tinh khiết.
Nếu như các con còn ăn mặn luyện Đạo rủi có ấn chứng thì làm sao mà giải tán cho đặng.
Như rủi bị hườn, thì đến khi đắc Đạo, cái trược khí ấy vẫn còn, mà trược khí thì lại là vật chất tiếp diễn (bon conducteur d'électricité) thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn thì ẩn núp tại thế mà làm một bậc Nhân Tiên, thì kiếp đọa trần cũng còn chưa mãn.
Vì vậy Thầy buộc các con phải trường trai mới đặng luyện Đạo.
&&&
Thầy dạy: ...
Mỗi kẻ phàm dưới thế nầy đều có hai xác thân...
Thầy dạy vậy nên Đức Cao Thượng Phẩm dạy rõ là Đệ Nhứt xác thân và Đệ nhị xác thân (bán hữu hình).
Còn phần chơn linh thì Ngài dạy là Đệ Tam xác thân.
Hai xác thân trước là đệ nhứt và đệ nhị thì chơn linh gọi là Đệ Tam xác thân theo chúng tôi hiểu là hoàn toàn chính xác và rất trật tự.
Tóm lại Luật Tam Thể là phần phát triễn từ Thiên Thơ vậy.
&&&
2/- Kinh sách Thánh giáo của chi phái nói: phần Chơn linh này là "Nguyên Thần" hay là "Tiểu linh quang".
Chơn linh còn có những tên khác như: Là nhứt điểm linh quang; là Tiểu linh quang, là linh tâm; là linh hồn, là bổn thiện; là lòng lành; là lương tâm (lương tâm là tánh chất thiên mạng); là Đệ Tam xác thân...
Chắc là còn nhiều tên khác nữa trong đó có tên nguyên thần...
Đây là giáo lý nên nó rất rộng và đa dạng...thể hiện sự khát khao của người học đạo về vấn đề nầy.
Trời là Cha chung của nhân loại nên ai có tâm thành, cầu học thì Trời dạy nhưng phải hiểu rằng không phải dạy các nơi đều như nhau.
Thầy hay các Đấng thiêng liêng dạy vẫn theo nguyên tắc tùy thông minh tùy nhu cầu của mổi đàn cơ mà dạy. Đem ra đối chiếu để mở rộng kiến thức là điều tốt vì giáo lý vốn không cùng không tận.
Đạo học có ví dụ rất hay... ví như cũng như cuộc leo núi mỗi người đều có vị trí xuất phát khác nhau nhưng lên đến đỉnh thì chỉ có một đỉnh. Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt có dạy rằng ĐĐTKPĐ cũng rất đồng ý như vậy chỉ muốn tỏ thêm rằng ngay từ khi leo người đạo phải biết điều đó chớ không phải khi lên đỉnh mới biết.
(còn tiếp).