CHẾT VÌ LỄ NGHĨA HAY VÌ TÌNH

Nhan Nai

New member
                         C HẾ T  VÌ LỄ NGHĨA HAY VÌ TÌNH
<br />
<br />      Ngủ Tử Tư phải nạn Vua Sở giết cha , giết anh, chạy
<br />trốn sang nước Ngô , định tìm cách báo thù . Giữa đường bị
<br />ốm và hết lương , phải ăn mày mà ăn . Tình cờ gặp một cô
<br />con gái đang đập sợi ở bờ sông Lại thủy , bên cạnh có giỏ
<br />cơm .
<br />
<br />      Tử Tư đến gần nói : " Thưa cô , cô sẳn cơm đây , cô
<br />có làm phúc cho tôi được một bữa không ?."
<br />
<br />      Cô con gái đáp : " Tôi ở một mình với mẹ , năm nay ba
<br />mươi tuổi , chưa có chồng , ông đứng lui ra , cơm tôi , tôi
<br />ăn không thể cho được ."
<br />
<br />      Tử Tư nói : " Thưa cô , cô rủ lòng thương cho kẻ cùng
<br />đồ này ít cơm , thì có ngại gì tai tiếng ."
<br />
<br />      Cô con gái biết Tử Tư không phải người thường bèn mở
<br />giỏ cơm cho với cả tương, dưa nữa . Tử Tư ăn no , cô con
<br />gái bảo :
<br />       
<br />     * Quân tử đi xa , sao không ăn thêm cho rõ no nữa ?    
<br />Tử Tư ăn xong , lúc đứng lên đi , bảo cô con gái rằng :
<br />
<br />     * Cô che đậy giỏ cơm , bầu nước nầy đi , chớ để cho lộ
<br />chuyện .
<br />
<br />        Cô con gái thở dài , nói rằng :
<br />    
<br />      * Than ôi ! Thiếp một mình ở với Mẹ năm nay ba mươi
<br />tuổi , một lòng trinh bạch , không có tai tiếng gì . Nay đưa
<br />cơm cho trượng phu ăn , vượt qua lễ nghĩa. Thiếp lấy làm
<br />khổ tâm lắm !
<br />
<br />      * Tử Tư đi được mấy bước , ngoảnh lại trông thì cô
<br />con gái đã đâm đầu xuống sông rồi !
<br />
<br />                                Tình Sử
<br />                             ___________
<br />
<br />     CHÚ THÍCH : Ngủ Tử Tư tên là Viên , người nước Sơ thời
<br />Xuân Thu , vì cha anh báo thù mà giết được vua Sơ _ Lại
<br />Thủy : tên sông ở vào huyện Lật Dương, Tỉnh Giang Tô
<br />ngày nay .
<br />
<br />LỜI BÀN .Một người cùng đồ đang đói mà gặp một người có
<br />cơm cho ăn, mà người ấy là một cô con gái có nhan sắc .
<br />một cô con gái đã đứng tuổi , chưa chồng, mà cứu được
<br />một người dạng bộ trông rõ ra một đấng trượng phu không
<br />phải kẻ tầm thường , cái cảnh ngộ của đôi bên tuy là tình
<br />cờ gặp gở , nhưng biết đâu mà trai anh hùng, gái thuyền
<br />quyên lại không bổng nhưng sinh ra lòng quyến luyến , yêu
<br />thương nhau . Mối tình nó thường khiến ra như thế .
<br />Nhưng chàng ăn xong chàng đi , thiếp ở lại chỉ còn một
<br />mình , chàng lại dặn thiếp đừng để lộ chuyện , chắc chàng
<br />đang tính đại sự , thiếp đâu lại dám để hại chàng .
<br /> Vả chăng, thiếp là con gái mà đã chuyện trò với trai , lại
<br />cho trai ăn cơm của mình , vượt qua cả lễ nghĩa quá
<br />nghiêm đời bấy giờ , đường kia nổi nọ thật là khó tính .   
<br />Chi cho bằng thiếp liều mình thiếp , vừa được trọn tình với
<br />chàng , bền chí cho chàng , lại vừa giữ được nghĩa với đời
<br />chẳng là đôi đường vẹn đôi ru ! Ôi ! Tình như thế cũng là
<br />tình , một cái tình để thơm muôn thuở, ai mà chẳng phải
<br />kính phục .!
<br />                              __________________
<br />
<br />        Trích sao câu chuyện " CHẾT VÌ LỄ NGHĨA HAY VÌ
<br />TÌNH " từ trang 317-319 tập CỔ HỌC TINH HOA của Tác
<br />giả Nguyễn văn Ngọc và Trần Lê Nhân để quý khán giả tự
<br />xem , tự gẫm, tự trả lời đích xác theo tình đời lẽ đạo làm
<br />người về thuật xử thế ./
<br />                      _____ _______ _____________
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 

Facebook Comment

Top