<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Nguồn gốc của ý niệm “Lý” đã có trước đó khá lâu trong “Hệ từ” của “Dịch truyện”: “Hình nhi thượng gọi là Đạo; hình nhi hạ gọi là khí”. “Lý” là hình nhi thượng, hay như ta nói là cái trừu tượng, mô thể; còn “khí” dùng để chỉ chất liệu tạo nên cá vật, là hình nhi hạ, cái cụ thể, chất thể. “Phật tính” cũng là một nguồn gốc của “Lý”. </FONT></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30px" align=justify ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Lý vốn vĩnh cửu, không thể thêm bớt được gì và là khuôn mẫu lý tưởng. Chu Hy nói: “Làm ra một sự vật nào, thì ở đó có lý ấy”. Nhân đi trên thềm nhà, ông nói: “Gạch của thềm nhà cũng có lý của gạch”. Nhân khi ngồi xuống, ông nói: “Ghế tre cũng có lý của nó” (Chu tử ngữ loại, q.4). Có người hỏi: “vật khô héo cũng có tính, ấy là vì sao?” Ông đáo: “Bởi vì sinh ra đã có lý ấy. Cho nên mới nói: “Thiên hạ không có vật nào là không có tính”. Như vậy bất cứ sự vật nào hoặc loại sự vật nào (loài cá, loài chim, xe cộ, thuyền bè…) đều có cái lý của loại sự vật ấy, làm cho khi những cá thể của một loại nào sinh ra, thì lý của loại ấy đã có trong những cá thể ấy và làm thành bản tính của chúng. Nếu đứng trong quan điểm này để tìm hiểu con người thì câu “Thiên lý tại nhân tâm” là một sự minh giải câu của Khổng Tử: “Thiên mệnh chi vị tính”. Và lời Trình Di nói: “Tính là lý”, cùng chỉ về một sự vật, được Chu Hy hoàn toàn chấp nhận.</FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30px" align=justify ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Vì thế, lý của các vật đã có sẵn trước khi chính những vật ấy có. Có thể có lý mà không có vật, nhưng không thể có vật mà không có lý. Trong sách Ngữ loại ta đọc thấy (Hỏi

“Lúc trời đất chưa thiết lập, thì mọi sự vật về sau này đã có chưa?” (Đáp

“Chỉ có lý mà thôi” (qu.1). Ở đây ta thoáng thấy thế giới ý niệm (monde des idées) của Platon chỉ khác một điều xét về tổng thể lý không có lúc nào xa rời khí.</FONT></SPAN></P><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Times New Roman">
<P style="TEXT-INDENT: 30px" align=justify ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Lý nơi mọi vật là kiểu mẫu cao nhất (nghĩa của cực là cao nhất, cùng cực) của sự vật ấy. Đối với vũ trụ coi như một toàn thể, thì cần phải có kiểu mẫu cao nhất, tuyệt đối. Nó bao trùm tất cả những lý của mọi vật, và quy kết tất cả vào nó. Cho nên ta gọi nó là Thái Cực, như lời Chu Hy: “Muôn loài, muôn vật đều có khuôn mẫu cao nhất, đó là cái khuôn mẫu cao nhất của đạo lý… Gom lý của trời đất muôn vật, tức là Thái Cực (Ngữ loại, qu.94).</FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 30px" align=justify ="Msonormal"><SPAN lang=FR style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Xét Thái Cực từ góc độ một nguyên lý uyên nguyên, Chu Hy cũng viết: “Thái Cực là vô cùng, vô hạn, ngoài nó thì không có gì có được. Rất cao, rất tinh, rất thần, Chu Liêm Khê sợ có người tưởng rằng Thái Cực là hữu hình, nên nói: “Vô cực cũng là Thái cực”. Thế là trong vô cùng có cái lý rất vô hạn” (Chu tử toàn thư, q. 49). Theo những lời ấy ta có thể thấy rằng vai trò của Thái Cực trong hệ thống của Chu Hy tương đương với khái niệm Thiện (Bien) trong hệ thống Platon hay Thượng Đế trong hệ thống của Aristote. Đó là theo Chu Hy, Thái cực không những là toàn thể cái lý của vũ trụ được coi như một, mà đồng thời nó cũng tự tại ở các cá thể của mọi phạm trù sự vật. Mỗi vật riêng có trong nó cái lý của phạm trù sự vật riêng nhưng đồng thời, Thái Cực như một toàn thể cũng có trong sự vật riêng ấy. Chu Hy nói: “Đối với trời đất nói chung, thì Thái Cực ở trong trời đất, đối với muôn vật nói riêng, Thái Cực lại ở trong mỗi vật” (Ngữ loại quyển 94).</FONT></SPAN></SPAN></P>