<P> Cũng như mọi hôm ,bà Nhàn lại nằm mê mang trên giường bệnh không hay biết. hai đứa con của bà ngồi trong từng phút giây yêu mến </P>
<P>Đã 12 giờ khuya Thằng hai và con ba điều ngũ bổng nhiên nghe tiếng kêu hốt hoản của bà Nhàn khi tỉnh giất cơn mê :</P>
<P>Cứu cưu.... Cứu con với ông ơi....</P>
<P>Hai đứa con bà lúc hoản lúc nghi vừa mừng gỡ khi thấy bà tỉnh dây sau 4 ngày liên tiếp chẳng hiểu chuyện gì liền lại gần mẹ hỏi :</P>
<P>mẹ ơi Mẹ tỉnh dậy đi và nói con biết có chuyện gì vậy mẹ , mẹ mê mang 4 ngày rồi có chuyện gì vậy mẹ</P>
<P>Bà Nhàn nói : con ơi có tiên con ạ.....có tiên con ạ :....</P>
<P>.....Mẹ nói gì vậy hai đứa con không hiểu :</P>
<P>chuyện là......</P>
<P>Tôi bay lơ lửng giửa tầng đâu , chẳng hay biết gì cả , Mình là ai và mình đang về đâu. Tôi trông thấy một không trung kỳ lạ đây màu sắc và trằm lặng , cái không trung ấy huyền diệu và thiên liêng kỳ ảo , tôi cứ bay và bay lên mãi không thôi đến một lúc cuối cùng tôi lại bị một màng không khí kia dấy ành sáng kỳ lạ ngăn lại không cho tôi bay lên nữa.</P>
<P>Như một bong bóng bay cứ như bay mãi lên một và gập bức tường ngăn lại như thanh năm châm cùng chiều ngăn cách. tôi muốn lên trên ấy vì tôi thấy trên kia rất nhiều người đẹp đẽ và thơm tho , nhìn cảnh tượng bên trên như một bức tranh đang cử động. Mãi không thôi tôi cứ cố gắng nhưng mãi không tài nào lên ấy được </P>
<P>Tôi rất đau khổ và ngột ngạt như đang bị ngập nước , thânh thể tôi đau đớn như vừa bị một trận mưa to dầm dã và bị thương tích....tôi mãi đi tìm cho mình một lối thoát nhưng không sau tìm thấy đặng tôi thấy có một lỗ trồng bên trên rất to... tôi mừng rỡ vì cứ tưởng đó là cửa thoát </P>
<P>Khi lên trên ấy tôi thấy một ông già oai nghi nhưng hiền lành , ông không nói nhưng tôi hiểu , không hoạt động nhưng tôi thấy....ông bảo</P>
<P>Con đi đâu </P>
<P>Ông cho con lên được không ạ</P>
<P>Mở thế trần cho ông xem đi. Con không lên được vì tài sản của con chỉ tới đây thôi</P>
<P>Ông ạ con đau đớn lắm</P>
<P>con hãy về đi dừng cố công nữa</P>
<P>Tôi cứ mãi đi và gập một bà lão bà ngồi thả những chiếc cánh sen xuống dòng nước sâu. nước cứ trôi và mãi trôi trên xa tận , tôi đến gần và khẽ hỏi thăm dường về cũng vừa ngạt nhiên về hành động ấy...</P>
<P>Bà ơi bà đang làm gì và để làm gì</P>
<P>Giọng nhanh nhã êm diệu đáp : Những cánh sen trôi mãi tận kia thành chiếc thuyền manh đón người lầm lỡ </P>
<P>tôi hỏi bà thật lâu và nhiều bà mới cho tôi một câu để học : </P>
<P> </P>
<P>Ánh Thái dương soi đường con trẻ</P>
<P>Bước trên đường mát mẻ diệu êm</P>
<P>tôi học thuộc và mãi không quên vừa đi vừa đọc </P>
<P>( còn tiếp )</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>Đã 12 giờ khuya Thằng hai và con ba điều ngũ bổng nhiên nghe tiếng kêu hốt hoản của bà Nhàn khi tỉnh giất cơn mê :</P>
<P>Cứu cưu.... Cứu con với ông ơi....</P>
<P>Hai đứa con bà lúc hoản lúc nghi vừa mừng gỡ khi thấy bà tỉnh dây sau 4 ngày liên tiếp chẳng hiểu chuyện gì liền lại gần mẹ hỏi :</P>
<P>mẹ ơi Mẹ tỉnh dậy đi và nói con biết có chuyện gì vậy mẹ , mẹ mê mang 4 ngày rồi có chuyện gì vậy mẹ</P>
<P>Bà Nhàn nói : con ơi có tiên con ạ.....có tiên con ạ :....</P>
<P>.....Mẹ nói gì vậy hai đứa con không hiểu :</P>
<P>chuyện là......</P>
<P>Tôi bay lơ lửng giửa tầng đâu , chẳng hay biết gì cả , Mình là ai và mình đang về đâu. Tôi trông thấy một không trung kỳ lạ đây màu sắc và trằm lặng , cái không trung ấy huyền diệu và thiên liêng kỳ ảo , tôi cứ bay và bay lên mãi không thôi đến một lúc cuối cùng tôi lại bị một màng không khí kia dấy ành sáng kỳ lạ ngăn lại không cho tôi bay lên nữa.</P>
<P>Như một bong bóng bay cứ như bay mãi lên một và gập bức tường ngăn lại như thanh năm châm cùng chiều ngăn cách. tôi muốn lên trên ấy vì tôi thấy trên kia rất nhiều người đẹp đẽ và thơm tho , nhìn cảnh tượng bên trên như một bức tranh đang cử động. Mãi không thôi tôi cứ cố gắng nhưng mãi không tài nào lên ấy được </P>
<P>Tôi rất đau khổ và ngột ngạt như đang bị ngập nước , thânh thể tôi đau đớn như vừa bị một trận mưa to dầm dã và bị thương tích....tôi mãi đi tìm cho mình một lối thoát nhưng không sau tìm thấy đặng tôi thấy có một lỗ trồng bên trên rất to... tôi mừng rỡ vì cứ tưởng đó là cửa thoát </P>
<P>Khi lên trên ấy tôi thấy một ông già oai nghi nhưng hiền lành , ông không nói nhưng tôi hiểu , không hoạt động nhưng tôi thấy....ông bảo</P>
<P>Con đi đâu </P>
<P>Ông cho con lên được không ạ</P>
<P>Mở thế trần cho ông xem đi. Con không lên được vì tài sản của con chỉ tới đây thôi</P>
<P>Ông ạ con đau đớn lắm</P>
<P>con hãy về đi dừng cố công nữa</P>
<P>Tôi cứ mãi đi và gập một bà lão bà ngồi thả những chiếc cánh sen xuống dòng nước sâu. nước cứ trôi và mãi trôi trên xa tận , tôi đến gần và khẽ hỏi thăm dường về cũng vừa ngạt nhiên về hành động ấy...</P>
<P>Bà ơi bà đang làm gì và để làm gì</P>
<P>Giọng nhanh nhã êm diệu đáp : Những cánh sen trôi mãi tận kia thành chiếc thuyền manh đón người lầm lỡ </P>
<P>tôi hỏi bà thật lâu và nhiều bà mới cho tôi một câu để học : </P>
<P> </P>
<P>Ánh Thái dương soi đường con trẻ</P>
<P>Bước trên đường mát mẻ diệu êm</P>
<P>tôi học thuộc và mãi không quên vừa đi vừa đọc </P>
<P>( còn tiếp )</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>