Ảo và thật

QUANG

New member
Vào một đêm, ngồi suy nghĩ về nhân tình, thế sự....
Bổng nhiện lạc vào một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.
Suy nghĩ thầm : "không lẻ mình đã tu tâm, dưỡng tánh nhiều, bây giờ được về cỏi tiên và sắp được gặp Thầy ? "
Vừa suy nghĩ đến đó thì......tỉnh giấc.
À, thì ra là mộng.

Cái giấc mộng tu để về cỏi tiên, ừ thì là mộng. (đến khi nào thành sự thật thì chưa biết :D)
Tu để giúp người, chắc chắn là sự thật.
 

khaitam

New member
Kính huynh Quang!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cám ơn ý của huynh. Tiểu đệ xin tiếp vài dòng ngẫm suy.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thật và ảo! Ảo và thật! Thật khó mà biện phân. Có khi thấy thật mà nó là ảo. Có khi nó là ảo mà cứ ngỡ là thật. Có khi thật là thật, có khi ảo là ảo. Ảo và thật xen nhau làm người ta phải phì cười mà chẳng hề nghĩ đến. Dường như tất cả là thật! Dường như tất cả là ảo! Lấy ảo mà tìm cái về cái thật. Biết cái thật để nương cái thật mà về cùng thật. Cái "ảo thật""thật ảo" xa lìa dứt khoát. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thật và ảo là hai mặt. Chẳng hề xa cái thật mà lìa cái ảo. Thiếu cái ảo tất thật biến mất. Thật biến cái ảo, ảo hóa ra thật. Tu Đại Đạo là tu thật, mà cũng là tu ảo vì tu ảo là tu cho cái thân này phụng sự cho nhân loại, thực hiện hạnh Bồ Tát đạo không ngừng chính là nương cái ảo của trần gian mà tìm cái thật. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thật và ảo cũng là một. Một cũng lại là hai. Hai hay một tùy lòng, tùy cảm, tuỳ tâm.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đôi dòng ý thiển.<o:p></o:p>
Kính bút!<o:p></o:p>
 

mai_hanh

New member
Kính chào quý ACE!
Ngày 18 hoặc 20 tháng Chạp năm Mậu Tý (2008), MH phạm một tội là quá thật thà, thẳng thắn làm cho người khác phải đau khổ, khóc quá chừng
23 tháng chạp MH nguyện ăn chay một năm để cầu nguyện cho người kia sớm hết đau khổ và để sám hối tội lỗi của mình.
Một thời gian sau, cứ mỗi lần ngủ lại nằm mơ thấy mình ăn nhầm thức ăn mặn, lật đật phun ra thì thức giấc.
Lời bàn:
Trong giấc mơ đó có ảo và thật.
Ảo là giấc mơ nên không có thật.
Thật là MH còn thèm ăn mặn, sợ ăn nhầm thức ăn mặn sẽ bị tội nên ám ảnh và nằm mơ. Nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi
 

khaitam

New member
Kính tỷ!

Tỷ làm thế là làm gương cho hậu bối rồi. Đáng vui phải không tỷ? Chuyện chay lạc là chuyện hệ trong trên bước đường tu học, tịnh tiến về chỗ ẢO của qui luật qui nhất. Người tu phải ăn chay để:

1. Tránh nghiệp sát sanh hại mạng.
2. Giữ gìn giới luật nghiêm khắc trên tinh thần hòa cảm.
3. Thể hiện tấm lòng thương yêu vạn vật vì vạn vật đồng nhất thể.
4. Tránh trược điển vào thân mà hại thân nhiều phương diện cả thân xác và chơn linh.
5. Trường dưỡng khí cho thanh nhẹ. Khí nhẹ thì "tinh" trong, tinh và khí được thanh và trong thì thần sáng. Đó là con đường để trường dưỡng Tinh Khí Thần - ba món báu linh mà Tạo Công đã ban.
6. Một khi tinh khí thần được trường dưỡng tinh khí thần ở một mức đủ thì tâm minh mẫn, thần an, trí hữu sư hoạt bát thông tường, trí bát nhã lại hóa năng diệu dụng trên con đường ngộ tánh tu tập.

Đó là cái THẬT dụng không phải là cái ẢO của hành giả để phải biện phân thật thật giả giả.

Vài lời tri ngộ.
Kính bút!
 

mai_hanh

New member
Kính chào quý ACE và khaitam
Ăn chay theo cái kiểu bị ràng buộc như vậy thì có gì vui đâu, MH không thích bị ràng buộc

Có lẽ MH có duyên với ăn chay nên cứ bị xui xẻo hoài (mất người thân,....), mỗi lần như vậy MH luôn cầu nguyện.
Để lời cầu nguyện có giá trị bắt buộc bản thân phải ăn chay, làm lành, lánh dữ.
Muốn biết điều lành để làm, điều dữ để lánh thì phải đi tìm hiểu. Rồi MH tham gia cái diễn đàn này để học đạo (vừa học vừa phá).
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng MH bị nhiễm Đạo lúc nào không hay.
Bây giờ thì MH ăn chay luôn, không vì lý do gì hết cũng có thể là do MH không tìm ra đáp án của câu: tại sao mình không ăn chay?
 

Facebook Comment

Top