<FONT size=3>Sau đây là <B>Bài Văn Tế của Ðức Phạm Hộ Pháp</B> đọc tại Bửu tháp của Ngài Bảo Ðạo Ca Minh Chương (nơi sanh quán):</FONT>
<P =THI><FONT size=4>Ôi! Cấp Cô Ðộc vườn thiền quạnh quẽ,<BR>Hội Thanh Vương chợ thế đìu hiu.<BR>Dấu xe lìa nước Lỗ đóng rong rêu, <BR>Bầu rượu lạt nhà Nam đầy bụi đất.<BR>Cuộc đời giống huỳnh lương một giấc, <BR>Mà kiếp phù sinh là phướn chiêu Tiên, <BR>Cõi trần là khổ hải muôn phiền, <BR>Song cơ thoát tục là thuyền Bát Nhã.<BR>Thất tuần thọ, đời cho rằng lạ,<BR>Ngoài phong vân chưa phải sống bao lăm?<BR>Tam bửu linh Ðạo dạy không lầm,<BR>Trong võ trụ, cầu nhàn âu mấy kẻ?</FONT></P>
<P =THI><I><FONT size=4>Nhớ Linh xưa,</FONT></I></P>
<P =THI><FONT size=4>Tánh hạnh hiền lương, ngôn từ nhỏ nhẹ,<BR>Trên lớn thương yêu, dưới bé kỉnh nhường,<BR>Nét gia phong cửa Khổng để nêu gương,<BR>Phương hóa chúng, học đường ra huấn giáo.<BR>Công xã hội, công trình ngồi chép Ðạo, <BR>Kế hoằng dân, nghĩ đến lắm công lao. <BR>Vẻ quan viên tuy chẳng áo cẩm bào,<BR>Bề đạo đức đáng vào Tòa Bát Quái.<BR>Hỡi ôi! Vợ già yếu, gái thời ngây dại,<BR>Nối lửa hương, ngó lại vắng người.<BR>Theo linh xa một gái chơi vơi, <BR>Phò giá triệu bóng trời không kẻ đậy.<BR>Kìa gia tộc ruột rà còn đấy,<BR>Sao Anh không ngồi dậy nói đôi điều?<BR>Ðể đau thương cho kẻ mến người yêu,<BR>Nhìn niếp tử chín chiều ruột héo.<BR>Từ đây phủi cuộc trần lạnh lẽo,<BR>Phận phàm Tiên hai nẻo khác đường,<BR>Ðể các em nuốt thảm ngậm thương,<BR>Tình bậu bạn một trường đành cách biệt.<BR>Hay Anh tránh tình đời xảo quyệt,<BR>Nhắm mắt không muốn biết lòng phàm.<BR>Hay Anh xem thế sự đã nhàm,<BR>Ði cho rảnh tiếng tham chung đỉnh.<BR>Hay không thắng đặng đời, Anh phải nhịn,<BR>Về cõi Tiên toan tính phép chiêu hồn.<BR>Hay sợ đời lắm sự dại khôn, <BR>Về cõi thọ bảo tồn câu chánh lý.<BR>Tuy đã biết tử qui sanh ký,<BR>Câu biệt ly ai nghĩ cũng đau lòng,<BR>Chữ đồng môn tình lại mặn nồng,<BR>Ai gan sắt dạ đồng không đổ lụy.<BR>Trước linh cữu, các em cùng chị,<BR>Cúi đưa Anh an nghỉ giấc ngàn thu.<BR>Nguyện hương hồn bền giữ căn tu,<BR>Miền Cực Lạc ngao du nơi đất Thánh.<BR>Chung rượu lạt, lòng thành xin kính,<BR>Dâng đưa Anh đặng tỏ chút tình.<BR> Hồn linh xin chứng,<BR> Phục vi thượng hưởng.<BR> <B>PHẠM HỘ PHÁP</B></FONT></P>
<P =THI><strong>(</strong> <FONT size=3>Trích Cao Đài Từ Điển - hiền huynh Đức Nguyên Nguyễn Văn Hồng )</FONT></P>
<P =THI><FONT size=3>Có cảnh tưởng nào thê lương hơn , buồn bã hơn nửa không quý anh chị! em đọc xong không khỏi ngẹn ngào rơi lụy vậy ! </FONT></P>
<P =THI><FONT size=3> Kính </FONT></P>
<P =THI><FONT size=4>Ôi! Cấp Cô Ðộc vườn thiền quạnh quẽ,<BR>Hội Thanh Vương chợ thế đìu hiu.<BR>Dấu xe lìa nước Lỗ đóng rong rêu, <BR>Bầu rượu lạt nhà Nam đầy bụi đất.<BR>Cuộc đời giống huỳnh lương một giấc, <BR>Mà kiếp phù sinh là phướn chiêu Tiên, <BR>Cõi trần là khổ hải muôn phiền, <BR>Song cơ thoát tục là thuyền Bát Nhã.<BR>Thất tuần thọ, đời cho rằng lạ,<BR>Ngoài phong vân chưa phải sống bao lăm?<BR>Tam bửu linh Ðạo dạy không lầm,<BR>Trong võ trụ, cầu nhàn âu mấy kẻ?</FONT></P>
<P =THI><I><FONT size=4>Nhớ Linh xưa,</FONT></I></P>
<P =THI><FONT size=4>Tánh hạnh hiền lương, ngôn từ nhỏ nhẹ,<BR>Trên lớn thương yêu, dưới bé kỉnh nhường,<BR>Nét gia phong cửa Khổng để nêu gương,<BR>Phương hóa chúng, học đường ra huấn giáo.<BR>Công xã hội, công trình ngồi chép Ðạo, <BR>Kế hoằng dân, nghĩ đến lắm công lao. <BR>Vẻ quan viên tuy chẳng áo cẩm bào,<BR>Bề đạo đức đáng vào Tòa Bát Quái.<BR>Hỡi ôi! Vợ già yếu, gái thời ngây dại,<BR>Nối lửa hương, ngó lại vắng người.<BR>Theo linh xa một gái chơi vơi, <BR>Phò giá triệu bóng trời không kẻ đậy.<BR>Kìa gia tộc ruột rà còn đấy,<BR>Sao Anh không ngồi dậy nói đôi điều?<BR>Ðể đau thương cho kẻ mến người yêu,<BR>Nhìn niếp tử chín chiều ruột héo.<BR>Từ đây phủi cuộc trần lạnh lẽo,<BR>Phận phàm Tiên hai nẻo khác đường,<BR>Ðể các em nuốt thảm ngậm thương,<BR>Tình bậu bạn một trường đành cách biệt.<BR>Hay Anh tránh tình đời xảo quyệt,<BR>Nhắm mắt không muốn biết lòng phàm.<BR>Hay Anh xem thế sự đã nhàm,<BR>Ði cho rảnh tiếng tham chung đỉnh.<BR>Hay không thắng đặng đời, Anh phải nhịn,<BR>Về cõi Tiên toan tính phép chiêu hồn.<BR>Hay sợ đời lắm sự dại khôn, <BR>Về cõi thọ bảo tồn câu chánh lý.<BR>Tuy đã biết tử qui sanh ký,<BR>Câu biệt ly ai nghĩ cũng đau lòng,<BR>Chữ đồng môn tình lại mặn nồng,<BR>Ai gan sắt dạ đồng không đổ lụy.<BR>Trước linh cữu, các em cùng chị,<BR>Cúi đưa Anh an nghỉ giấc ngàn thu.<BR>Nguyện hương hồn bền giữ căn tu,<BR>Miền Cực Lạc ngao du nơi đất Thánh.<BR>Chung rượu lạt, lòng thành xin kính,<BR>Dâng đưa Anh đặng tỏ chút tình.<BR> Hồn linh xin chứng,<BR> Phục vi thượng hưởng.<BR> <B>PHẠM HỘ PHÁP</B></FONT></P>
<P =THI><strong>(</strong> <FONT size=3>Trích Cao Đài Từ Điển - hiền huynh Đức Nguyên Nguyễn Văn Hồng )</FONT></P>
<P =THI><FONT size=3>Có cảnh tưởng nào thê lương hơn , buồn bã hơn nửa không quý anh chị! em đọc xong không khỏi ngẹn ngào rơi lụy vậy ! </FONT></P>
<P =THI><FONT size=3> Kính </FONT></P>