Tân luật trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - phần 1

Trung ngôn

Active member
Tân luật trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - phần 1.
Kính gửi Ban quản trị diễn đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo,
Kính gửi các Quản trị viên,
Đạo đệ là Trung ngôn, có xuất thân như đã trình bày tại chủ đề "Tâm sự cùng Đại từ phụ".
Đạo đệ xin mở chủ đề là: Tân luật trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - phần 1.
Phần 1 là nơi nói riêng về Thánh ngôn nói về Tân luật từ buổi đầu lập Tam Kỳ Phổ Độ cho đến nay.
Nguồn là Thánh ngôn của tất cả các nơi trong Tam Kỳ Phổ Độ, không có ngoại lệ, trong trường hơp Thánh ngôn này đi ngược lại Nội quy diễn đàn, bao gồm Thánh ngôn hiệp tuyển, Pháp chánh truyền và Tân luật thì xin Ban quản trị tùy nghi mà ứng xử.
Xin thỉnh ý của Ban quản trị và Quý Quản trị viên cho phép lập chủ đề.
Kính.
 
Sửa lần cuối:

admin

Administrator
Thành viên BQT

Nguồn là Thánh ngôn của tất cả các nơi trong Tam Kỳ Phổ Độ, không có ngoại lệ, trong trường hơp Thánh ngôn này đi ngược lại Nội quy diễn đàn, bao gồm Thánh ngôn hiệp tuyển, Pháp chánh tryền và Tân luật thì xin Ban quản trị tùy nghi mà ứng xử.

Thưa huynh Trung ngôn,

Huynh vui lòng làm rõ đoạn trích dẫn mà Đệ-Admin trích dẫn bên trên, vì đoạn này có hai cách hiểu:
- Cách hiểu 1: Trong trường hơp Thánh ngôn này đi ngược lại Nội quy diễn đàn, hoặc Thánh ngôn hiệp tuyển, hoặc Pháp chánh tryền và Tân luật thì xin Ban quản trị tùy nghi mà ứng xử;
- Cách hiểu 2. Trong trường hơp Thánh ngôn này (gồm TNHT, PCT, TL) đi ngược lại Nội quy diễn đàn thì xin Ban quản trị tùy nghi mà ứng xử.

Nếu ý của huynh rơi vào "Cách hiểu 2" thì cần xem lại. Vì nội quy diễn đàn vốn được xây dựng trên nền tảng PCT và TL như đề cập ở Điều 2, Phần nội dung (của nội quy);

Ngược lại, nếu rơi vào "Cách hiểu 1" thì Đệ không có ý kiến, và BQT hoan nghênh việc lập chủ đề này.

Trân trọng.

(Bài viết này sẽ được Admin tự xoá đi khi nhận được phản hồi thích hợp).
 

Trung ngôn

Active member
Admin nói:
Thưa huynh Trung ngôn,
.....
- Cách hiểu 1: Trong trường hợp Thánh ngôn này đi ngược lại Nội quy diễn đàn, hoặc Thánh ngôn hiệp tuyển, hoặc Pháp chánh tryền và Tân luật thì xin Ban quản trị tùy nghi mà ứng xử;
......
Ngược lại, nếu rơi vào "Cách hiểu 1" thì Đệ không có ý kiến, và BQT hoan nghênh việc lập chủ đề này.
......
Trân trọng.

Cám ơn Admin và Ban quản trị đã cho phép.
Xin sử dụng đoạn văn của Huynh Admin để xác nhận ý của Trung ngôn.
Kính cùng Quý QTV.
 

Trung ngôn

Active member
Kính gửi Ban quản trị,
Trung ngôn có tìm đọc phần giới thiệu của Diễn đàn về Thánh ngôn Hiệp tuyển ở đường link sau http://caodaivn.com/home/ nhưng không thể đọc được.
Xin cho một đường dẫn khác để Trung ngôn cùng HTDM có thể cùng tham khảo.
Xin được dẫn đường kinh về cuốn Đạo sử của Bà Đầu sư Hương Hiếu - nếu được.
Xin cám ơn.
Kính.
 

Trung ngôn

Active member
Bài thứ 1 nói đến Tân luật trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, được trích từ Thánh ngôn Hiệp tuyển.
----------------------------------------------------
Bài 13 / Q.1
Lundi 31 Mai 1926.
20 tháng tư (Bính Dần)
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Trung, con phải lên nhà G... bây giờ mà xem sóc, sắp đặt sự thờ phượng theo bây giờ, cho tới ngày tác thành Tân Luật.
G..., Thầy khen con đó.

Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa, thì chất nó cũng vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hương thuở ấu xuân đi nữa, lòng hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ hoài nơi Tiên Cảnh. Nếu chẳng vậy, ai còn dám ra ưng thuận hạ thế cứu đời? Con chỉ có tu mà đắc Ðạo. Phải ngó đến hằng ức, thiên vạn kẻ nhơn sanh chưa đặng khỏi luân hồi, để lòng từ bi độ rỗi kẻo tội nghiệp.
 

Trung ngôn

Active member

Bài 16 / Q.1
18-5-Bính Dần.
27-6-1926
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Nhơn, con phải khởi sự kể từ ngày nay cho tới bữa Ngọc Ðàn Vĩnh Nguyên Tự, tập nhạc đủ lại hết. Như nhập lễ thì đừng đánh trống Bát Nhã, mà đánh Ngọc Hoàng Sấm, nghĩa là mỗi hồi 12 tiếng, đổ xuống đủ 12 hồi, 3 lần như vậy.
Bạch Ngọc Chung cũng dộng ấy.
Khi nhập lễ xướng "Khởi Nhạc", thì phải đánh trống và đờn bảy bài cho đủ.
Chừng hiến lễ, phải đờn Nam Xuân ba bài, vì Lễ Sanh phải hiến lễ bảy lái, đi chữ Tâm. Tới khi thài, thì đờn "Ðảo Ngũ Cung", rồi con lại bắt đầu đờn lại, cho chư môn đệ tụng kinh.
Lịch, Tân Luật con lập có Thầy giáng đủ lễ hết. Vậy con truyền cho chư môn đệ, đặng chúng nó y theo mà hành lễ.
Nghĩa, con phải học xướng cho thuộc làu.
Biểu, Ðức cũng vậy. Ba con phải nhớ lời Thầy dặn cho kỹ nghe.
Mấy đứa con là: Nghĩa, Hậu, Ðức, Tràng, Cư, Tắc, Sang, đều mặc đồ trắng, hầu theo thứ lớp như vầy:
Nghĩa, Ðức đứng xướng ngoài, là tại bàn thờ Hộ Pháp; rồi Hậu, Tràng đứng cập kế đó; kế ba con sau rốt hết: Tắc giữa, Cư mặt, Sang trái.
Còn ba bàn thờ trong thì biểu Lịch lập như vầy:
Giữa Thượng Ðàn,
Hữu Ngọc Ðàn,
Tả Thái Ðàn.
Còn Thánh vị của chư môn đệ đã dĩ vãng thì tùy theo phái nó mà sắp kế theo bàn thờ Thầy.
Kỳ, Kim hầu xướng nội, là bàn thờ trong, biểu chúng nó đứng như vầy:
Kỳ bên mặt, Kim bên trái.
Còn Bản, Giỏi, một cặp Lễ Sanh đầu, đi giữa với một cặp nữa là Tỷ với Tiếp.
Tả thì Nhơn với Tương, hữu thì Giảng với Kinh.
Lập ngoài cho đủ ba bàn vọng, đều để chư Lễ Sanh hầu.
Chừng nào nội xướng, thì để cho Lễ Sanh điện lễ, cúng vật thì để sẵn ngoài ba bàn; chừng Lễ Sanh xướng, thì đem vô cho mấy vị chức sắc hiến lễ.
Trung, con phải cậy hai vị Lão thành Minh Ðường hầu trong đặng tiếp lễ Thượng Ðàn, Ngọc Ðàn thì Kinh và Chương, còn Thái Ðàn ngày ấy Thầy lựa.
Cười...
Minh, Thầy sẽ dạy nó đến.
Cười...
Ba bàn ngoài, thì mỗi bàn phải có hai viên chức sắc hiến lễ.
Tương và Tươi tại giữa Thượng Ðàn.
Muồi và Vân bên Ngọc Ðàn, còn Thái Ðàn ngày ấy Thầy định.
Cười...
Bản, đứng dậy. Thầy vẽ đi chữ Tâm là sao, rồi Thầy mới dạy tiếp đặng.
(Phết trước mấy dấu ngón chơn mặt, giơ lên, phết qua một cái đặng làm cái chấm... Ðứng hai chơn cho ngang nhau... Con phết đi, đứng thụt lại.)
Cư, con đi cho nó coi con.
Các con coi Thầy đi đây nè.
Hiểu lấy nước, con.
Con đi thế nào thành hai chữ Tâm lộn ngược như vậy.
Cư đi trúng, đi lại nữa con.
Cư, giỏi con, phải vậy, như con muốn cho ra bộ lịch sự, thì khi chấm gót, con nhún bộ xuống một chút.
Cười...
Giỏi, Bản ... Thầy tiếp.
Ðọc lại Nghĩa.
Như ngoại xướng điện "Trà", "Quì", chức sắc đồng quì dưng Trà lên khỏi đầu.
Một cặp Lễ Sanh đầu ở giữa hầu đặng cầm song đăng bước lên. Khi xướng "Quì", thì cũng phết chơn trái đá chơn mặt, quì xuống cho đều với ba cặp Lễ Sanh kia; chừng trống nhạc đổ, thì lần lần đứng dậy cho đều, day mặt vào Bửu Ðiện.
... Phải vậy con... Hễ đứng dậy rồi, xây mặt vào Chánh Ðiện, để song đăng và cúng vật xuống ngay ngực; chừng trống đổ lần thứ nhì, cung lên; nhạc lại khởi, thì xem nhịp mà đi bảy lái; chừng ấy Thầy dặn Nhơn nó nhịp lại cho các con đi.
Cười...
Con Trung, con phải giữ y như Tân Luật mà hành lễ.
 

dong tam

New member
Qua 2 bài Thánh Ngôn được trích dẫn từ lời Đức Chí Tôn, chúng ta hiểu từ Tân Luật nơi đây trong 2 bài thánh giáo này là gì? có tương tợ như ý nghĩa của TÂN LUẬT - Pháp Chánh Truyền sau này hay không?

Cụm từ Tân Luật trong 2 ngữ cảnh đều chỉ là một hay là có 2 nghĩa khác nhau?

Xin đón nhận các ý kiến của các bạn trẻ.
 

Tindo

New member
Học "Luật" nhứt đầu lắm, phân tích lại càng mệt hơn. Chủ đề này chắc chỉ có các huynh, tỷ lớn tuổi mới chú ý, bọn trẻ như Tindo chỉ đọc cho biết thôi
 

Trung ngôn

Active member
Học "Luật" nhứt đầu lắm, phân tích lại càng mệt hơn. Chủ đề này chắc chỉ có các huynh, tỷ lớn tuổi mới chú ý, bọn trẻ như Tindo chỉ đọc cho biết thôi
<br /> <br />
Kính hiền Tindo,
TN nghĩ học luật không hẳn là khó, khó đầu tiên do mình.
Luật thực chắc đơn giản như làm toán thì 1+1= 2; nếu không = 2 thì làm lại cho đúng.
Hoặc là viết sai chính tả, nay viết lại cho đúng, người nào chỉ cho mình thấy chổ sai thì cảm ơn, gọi là thầy; kẻ khen bài mình làm sai thì coi chừng; vậy đó.
Khó chăng là ở chổ làm luật, làm sao cho vừa lòng chúng sanh, kẻ muốn =2, người muốn =3, kẻ không chịu 2 và 3 Thầy đều chịu hết, miễn sao người đó làm tròn bổn phận tín đồ từ ngày tuyên thệ nhập môn vậy (từ này của TN, xin người khác đừng chụp mũ).
Làm luật như Thầy còn bị kêu là khó kẻ kêu dễ quá!!!
Huynh dongtam hỏi như vậy để Tindo khi cúng lạy Thầy có phải là theo "Tân luật" không? Mà cái cúng lạy theo "luật mới" lại không nằm trong bộ sách "Tân luật" bao gồm các chương điều khoản mục đó mà!!
Kính cùng Tindo.
 

Tindo

New member
Tindo là thần dân HTTG, mấy anh chị đi trước lạy sao Tindo lạy y chang như vậy. Nếu các anh chị ấy lạy đúng thì Tindo cũng đúng và ngược lại.
Huynh Trung Ngôn nói học luật không hẳn khó nhưng đó là suy nghĩ của huynh, còn với Tindo thì cái gì Tindo không hứng học thì học không vô. Đơn giản thế thôi!!!
Mà Tân Luật có gì hay đâu? Học để làm gì? Còn học để "sực" nhau, Tindo không ham. Thôi ngu cho chắc.
 

ThachKhe

Member
Mà Tân Luật có gì hay đâu? Học để làm gì? Còn học để "sực" nhau, Tindo không ham. Thôi ngu cho chắc.

Huynh Tindo nói vậy thì hơi khó nghe :D .

Mỗi lần hành lễ thì chúng ta thường niệm "NAM MÔ PHẬT ,NAM MÔ PHÁP, NAM MÔ TĂNG". Học Tân luật một phần là để biết và thực hiện "NAM MÔ TĂNG" (hay QUY Y TĂNG).

Còn những mục đích khác thì nhờ quý huynh tỷ khác giải thích thêm.
 

Trung ngôn

Active member
Tindo nói:
Mà Tân Luật có gì hay đâu? Học để làm gì? [1] Còn học để "sực" nhau, Tindo không ham [2]. Thôi ngu cho chắc [3].
Kính cùng Tindo,
1. Trao đổi với Tindo ở điểm [1]: Tân luật xét cho cùng cũng chẳng có gì hay, chẳng qua Thiên điều đã có, nay viết lại cho vừa lòng thế gian, để theo đó mà điều chỉnh hoạt động của Giáo hội. Tân luật cũng chỉ mấy câu chữ khô khan (theo ý TN) song nó cần thiết cho Giáo hội hoạt động như Thầy nói: “Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh Thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Ðảo” [TNHT, bài Bài 10 / Q.1].
Tindo lái xe đi làm mỗi ngày trên chiếc xe máy cũng vậy, có khi nào chân đạp thắng mà thắng không ăn ( không hoạt động), còn tay ga kéo hết cỡ mà xe lại không chạy, lúc đó leo xuống đẩy vì hết xăng thì chắc cũng mệt Tindo nhỉ.
Tân luật cũng không như chiếc xe máy vậy, nó chỉ là bộ máy để cho Giáo hội hoạt động để chở hành khách trong đó có Tindo và TN nữa, người lái là chức sắc Giáo hội và Ông Chủ nhà xe là Thượng Đế (cười).
2. Trao đổi cùng điểm 2: Tindo không ham là đúng rồi, học luật khô khan, làm luật còn khô hơn nữa; thôi thì Tindo làm thơ đi, làm thơ đôi lúc không cần gieo vần như luật của Thơ Đường, thể loại tự do là chắc cú nhất. Nhưng nhớ viết cho đúng chính tả - viết đúng chính tả là làm đúng luật rồi đó, viết sai chính tả mà ở một giai đoạn thì bị trừ 1 điểm/ một lỗi. Cười.
Thôi thì cứ bắt đầu tu thân, tích đức, tề gia rồi hẵng trị quốc song rồi bình thiên hạ!!
Học luật mà để “sực” nhau thì có lẽ người đó chưa học điều 1 của Thế luật trong bộ Tân luật. Nếu được dạy dỗ thật kỹ trong môi trường đạo đức thì họ sẽ ít sực nhau hơn hoặc không sực mà cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề quan tâm. Trong trường dạy học ở đời cũng như đạo không có ai dạy cách “sực” nhau cả nếu tất cả được dựa trên nền tảng đạo đức!!!
Những kẻ hay “sực” người khác thường học chữ “nhẫn” mà mới viết chữa “đao” còn bỏ chữ “tâm” thì chỉ có nhân danh A, B, C để cầm “đao” đi “sực” người khác mà thôi [chữ nhẫn theo Hán tự thì có một chữ “đao” cùng với một chữ “tâm”].
Để an toàn thì Tindo cứ thấy chủ đề nào có “mùi” (sực nhau) thì tránh xa để không rồi lại vướng vào thì khổ cái thân.
3. Ý thứ 3 của Tindo là cái mong muốn chung của những kẻ “được dạy”. TN sẽ cũng phải học cách ngu của Tindo cũng như của các bậc “đại ngu” đã lừng danh trong thiên hạ. Cười.
Kính cùng Tindo.
 

Trung ngôn

Active member
Bài Thánh ngôn dưới đây tuy không có một chữ ‘luật’ nào song theo ý của Thầy thì chư Chức sắc Thiên phong ngày trước y theo đó mà sắp xếp để ‘thờ tự’.
Kính cùng HTDM.
------------------------------------------------------------
Bài 31 / Q.1
Vendredi, 17 Septembre 1926
(12-8-Bính Dần)
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Kiệt – Con phải giúp Thơ trong việc lập Thánh Thất. Thầy giao cho con phải săn sóc mướn thợ làm bảy cái ngai; một cái trọng hơn cho Giáo Tông, ba cái cho ba vị Chưởng Pháp, ba cái cho ba vị Ðầu Sư; nhứt là cái ngai của Giáo Tông phải làm cho kỹ lưỡng, chạm trổ Tứ Linh, nhưng chỗ hai tay dựa phải chạm hai con Rồng; còn của Chưởng Pháp chạm hai con Phụng; của Ðầu Sư chạm hai con Lân... Nghe à!...
Bính – Thầy giao cho con lo một trái Càn Khôn; con hiểu nghĩa gì không?... Cười... Một trái như trái đất tròn quay, hiểu không? Bề kính tâm ba thước ba tấc, nghe con, lớn quá, mà phải vậy mới đặng, vì là cơ mầu nhiệm Tạo Hóa trong ấy, mà sơn màu xanh da trời, cung Bắc Ðẩu và Tinh Tú vẽ lên Càn Khôn ấy. Thầy kể Tam thập lục Thiên, Tứ Ðại Bộ Châu ở không không trên không khí; tức là không phải Tinh Tú còn lại Thất thập nhị Ðịa và Tam thiên Thế giái thì đều là Tinh Tú. Tính lại ba ngàn bảy mươi hai ngôi sao. Con phải biểu vẽ lên đó cho đủ. Con giở sách thiên văn tây ra coi mà bắt chước. Tại ngôi Bắc Ðẩu con phải vẽ hai cái bánh lái cho đủ và sao Bắc Ðẩu cho rõ ràng. Trên vì sao Bắc Ðẩu vẽ Con Mắt Thầy; hiểu chăng? Ðáng lẽ trái ấy phải bằng chai đúc trong một ngọn đèn cho nó thường sáng; ấy là lời cầu nguyện rất quí báu cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giới đó; nhưng mà làm chẳng kịp, thì con tùy tiện làm thế nào cho kịp Ðại Hội – Nghe à!
Còn chư Phật, chư Tiên, Thánh, Thần đã lên cốt, thì để dài theo dưới, hiểu không con?
 

Trung ngôn

Active member
Mời Quý HTDM xem tiếp Thánh ngôn Thượng Đế giảng dạy có nhắc đến Tân Luật trong thời kỳ Thầy lập đạo.
-----------------------------------------------------------
Bài 32 / Q.1
Samedi, 18 Septembre 1926
(13-8-Bính Dần)
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy có việc nói cùng chư môn đệ. Thầy mời chư nhu xuất ngoại, một giây phút Thầy sẽ kêu vào.
Các con! Thầy đã lập thành Thánh Thất; nơi ấy là nhà chung của các con; biết à!
Thầy lại qui Tam giáo lập Tân Luật, trong rằm tháng mười có đại hội cả Tam giáo nơi Thánh Thất. Các con hay à!
Sự tế tự sửa theo "Tam Kỳ Phổ Ðộ" cũng nơi ấy mà xuất hiện ra; rõ à!
Thầy nhập ba chi lại làm một là chủ ý qui tụ các con trong Ðạo Thầy lại một nhà. Thầy làm Cha chưởng quản; hiểu à!
Từ đây trong nước Nam duy có một Ðạo chơn thật là Ðạo Thầy đã đến lập cho các con, gọi là "Quốc Ðạo", hiểu à!
Thầy phải buộc các con hiệp chung trí mà lo vào đó, nghe à!
Từ đây các con sẽ cực nhọc hơn, vì Thầy phân phát phận sự cho mỗi đứa vì chẳng vậy các con sanh nạnh nhau, tựa hồ chia phe, phân phái là điều đại tội trước mắt Thầy vậy, nghe à!
Các con phải ngưng mọi việc mà chung lo trong đại hội.

 

Trung ngôn

Active member
Bài 35 / Q.2
Ngày mồng 4 tháng 2 Ðinh Mão (7-3-1927)
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu.
Chư môn đệ! nghe Thầy:
Trót hơn năm trường, các con đã lắm nhọc nhằn vì đạo đức độ rỗi sanh linh, phần nhiều đã lao tâm, tiêu tứ gắng làm cho chấn hưng nền Ðạo của Thầy, đã vì đức háo sanh mà gieo truyền, để cứu vớt những kẻ hữu phần, mà vì tiền căn hậu quả, phải bị đắm chìm nơi bến khổ sông mê nầy.
Thầy nắm máy huyền vi, hằng lấy cân thiêng liêng mà day trở máy càn khôn, vì vậy thế cuộc phải tuần hườn, bầu nhơn sự phải luân chuyển vần xây phiêu linh cho đến buổi nhơn loại được vẹn toàn, thế giái cũng vì đó phải đổi thay, gạn đục lóng trong mà tạo thành miền Cực Lạc.
Dữ tận, hiền thăng, mạnh tàn, yếu được, nếu chẳng có mối Ðạo Trời, thì sanh linh vì hung bạo phải trả trả vay vay, biết chừng nào cho cảnh dinh hoàn nầy được trọn hưởng ân huệ, nấc thang thiêng liêng kịp dẫn độ người phàm tục.
Trường công quả đã hầu mãn, các con lại phải đến cảnh gay go; vó ký ướm ngập ngừng, mà cánh hồng toan lướt gió. Phần nhiều hữu công mà chưa tận chí, không vì sanh chúng giữ phẩm hạnh hoàn toàn, cho đáng nét yêu đương của Thầy, đã vì các con mà bố hóa, Thầy đã nói: Thiên cơ phải do nơi tâm hạnh của các con, mà xây đổi máy huyền vi, vì vậy Thầy phải đổi cơ mầu, dụng sự hòa bình yên tịnh để dẫn các con cho vẹn bước trong đường đạo đức; xưa đã lắm phen nhân sanh phải khổ tâm hy sinh vì nền Ðạo, nhưng mà tàn lối ngưỡng trông rồi, thì phân vân dời đổi, tang biến thương dồn, rốt cuộc lại, mối thân ái của sanh linh chưa vầy hiệp đặng.
Thế thì kẻ hung bạo, luống mượn thế lực phàm phu để khuấy rối, làm cho bước đường êm thắm, phải hóa ra gay trở. Biển đương lặng, trời đương thanh, dễ chi sóng khỏa nước nhăn, mây ùn non bạc. Lằn tang thương gần khởi, đường đạo hạnh chớ dần dà, công vẹt ngút mây xanh của các con sẽ làm cho sáng sủa, bạch minh, cho bước đàng sau nầy do theo dấu ấy mà lần đến cõi vô ưu, để bước khỏi lối nhọc nhằn ban sơ khai dẫn. Thầy vì đó mà cải dẫn bước đường của các con; não phiền thành vui vẻ, đường gai gốc hóa ra nẻo êm đềm, lo lắng phải ra tươi cười, mỏi mòn thành phấn chấn.
Công trình của các con bớt nhọc, bậc phẩm các con tuy bớt cao, nhưng sự yên tịnh ấy, sẽ làm cho khắp cả nhơn sanh đều được hưởng.
Cơ Tạo Hóa như thế, các con có hiểu chăng?
Tr..., con rán kiếm hiểu ý Thầy, chư môn đệ cũng vậy.
Ðiều cần nhất, là mỗi đứa đều lưu tâm, rán lo việc Thánh Thất cho hoàn toàn; mỗi đứa để chút ít gang tấc vào đó; ấy là nơi bia tạc tên tuổi của các con về sau, để soi gương dìu đàng hậu tấn. Các con khá biết cho.
Tr... chư nhu cầu Ðạo đều đặng thâu nhập, con cũng cho các đạo hữu rõ rằng: Tân Luật đã lập thành, Hội Thánh cứ đó mà ban hành, đó là hay về đạo đức và nhân sự của các con.
Thăng.
 

Trung ngôn

Active member
Bài 38 / Q.2
Ngày 17 Septembre 1927
THẦY

Các con,
Thầy đã nói dụng hòa bình êm tịnh mà dẫn các con trong đường Ðạo. Các con cũng nên lưu tâm, để hết công trình trí não lo lắng thì bước đường càng bữa càng tới chẳng điều chi cản đặng; duy có một điều là chư môn đệ và tín đồ xa khuất lời Thánh Giáo, nên phần nhiều để thì giờ mà chăm nom về nhơn sự. Các Giáo Hữu phải lo lắng về phần thuyết đạo cho kịp và mỗi đàn lệ phải trích ra một bài Thánh Ngôn dạy về đạo đức và đọc cho chúng sanh nghe, như vậy thì lời Thánh Giáo như còn vẳng bên tai các môn đệ, để giục bước đường của chúng nó chẳng sụt sè vậy.
Th... và L... Th... ái nữ cũng do theo đó mà hành sự nghe!
Tr... bạch: Con có ra đề hồi hôm nơi Ðàn Cầu Kho cho các Giáo Hữu làm bài thuyết đạo.
Phải! như các Giáo Hữu nào bê trễ về phận sự và không quản đến lời Thầy, thì con hội chư Thánh, dâng sớ lên cho Lý Bạch phân đoán nghe!
Th... bạch: Về việc in Thánh ngôn.
Ðược, nhưng Thánh ngôn và văn thi đều phải trích lục cho kỹ càng, phải có Hội Thánh phê nhận rồi sẽ in, thì khỏi điều sơ sót quan hệ.
Các con! phần nhiều chư môn đệ ham muốn phong tịch, nhưng chưa hiểu Thiên Phong là gì? Thầy để lời cho các con biết rằng: Nhiều Thánh, Tiên, Phật xuống phàm, nếu căn quả tiền khiên không mấy trọng hệ; nghĩa là kiếp trần duyên không chi phải nhơ bợn nhiều, thì dầu không Thiên Phong, hễ gắng tâm thiện niệm, thì địa vị cũng đạt hồi đặng.
Thiên Phong là để cho bậc Thánh, Tiên, Phật lìa trần phải lắm dày công cùng sanh chúng mới trông mong hồi cựu phẩm đặng. Các con nên nhớ, Thầy lấy từ bi phong tịch, nhưng các Chức Sắc, nếu vì áo mão hơn đạo đức thì tội chất bằng hai.
Tr..., L... Th... ái nữ, ba con,
Thầy vì lòng từ bi thương môn đệ, phong tịch lần nầy là chót vì Tân Luật đã hoàn toàn, nếu chẳng do theo đó thì Lý Bạch hằng kêu nài, Quan Thánh và Quan Âm cũng hiệp sức mà dâng sớ kêu về sự ấy. Vậy sau nầy có ai đáng thì do Tân Luật mà công cử, còn về phong tịch, thì có Lý Giáo Tông tiến cử. Thầy mới nhậm phong nghe.
Tr...! con gắng công thêm và liệu cách đối đãi với Chánh Phủ, có chư Thần giúp sức, khá an tâm.
Thầy ban ơn cho các con.
Thăng.
 

Trung ngôn

Active member
Bài 44 / Q.2
3-2-1928
THẦY, các con

Thầy lấy làm đẹp lòng mà trông thấy bước đường các con đã sớm cải sửa, để chung lo vun đắp nền Ðạo. Các con cũng tự biết rằng: Sự hành tàng nào về Ðạo mà vừa lòng trong cả Chức Sắc và chư tín đồ, ấy là hiệp Thiên ý. Còn điều nào mà phần nhiều môn đệ của Thầy chẳng khứng chịu theo, ấy là bất hiệp Thiên ý đó.
Ðạo một ngày một nên, bước đường của các con một ngày một thêm trở gay khó nhọc, nhưng nếu các con chẳng dụng quyền hơn dụng đức, biết thương sanh chúng hơn thân mình, vì Ðạo hơn vì danh vọng theo thói đời, thì các con thế nào cũng được vững con đường mà đi cho cùng bước Ðạo.
Ðời cũng vậy, mà Ðạo cũng vậy, hễ chác danh cao, quyền lớn, bực quí phẩm Tiên, thì phải dày chịu gian nguy, nặng đeo sầu thảm. Các con hãy suy đó mà gìn tròn phẩm hạnh vẹn giữ bước đường, chậm rãi từ năm từ hồi thì tự nhiên được lương tâm yên tịnh. Còn những đứa choán phẩm ham quyền, cũng có lúc gặp điều hành phạt thiêng liêng mà nêu gương cho đoàn sau soi lấy. Các con đã từng nghe lời Thầy khuyên nhủ về chuyện ngừa cơ bút, thế mà một phần chẳng chịu sửa cải đường ngay cho khỏi lâm vào nẻo tà mị đã vi lịnh Thầy mà dìu dắt các con lạc bước. Thầy cũng đại lụy mà ngó xem một phần môn đệ xứng đáng của Thầy phải sa vào vực thẳm. Các con nên ghi nhớ mà coi chừng đường lối sau nầy.
Thầy đã chỉ rõ nẻo quanh co, thì khá liệu chừng mà bước tới, tâm bền dạ vững, kính mến Thầy là yêu dấu Thầy đó, nên nghe à.
T..., T..., C... Từ đây nên liệu chừng nhau mà điều đình gánh Ðạo, điều nào mà theo Tân Luật, do Thánh ý, hiệp lòng chư đạo hữu, bổ ích cho nền Ðạo thì các con nên thung dung liệu nhau mà thi hành, chẳng cần phải đợi cầu hỏi.
Các con được tin cậy nhau, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau, mà phủi hết sự hiềm nghi nhau theo thế tình, ấy là các con hiến cho Thầy một sự vui vẻ, lớn lao hơn hết đó. Còn kẻ phản bạn trở lòng, luật Thiên điều cũng có buổi trừng răn cách xứng đáng vậy.
C..., Thầy cấm từ đây chẳng nên lấp lửng cầu cơ hay chấp bút chi, vì là một sự hại lớn lao cho Ðạo, đã phá đức tín ngưỡng của chúng sanh, lại làm cho nhơn sanh bị nhơ trược.
T..., Thầy cũng lấy từ bi dung cho, bằng tái phạm sẽ bị Tòa Tam Giáo trục xuất. Con nên biết, cứ ai lo phần nấy, đừng lỗi phận sự thì được thanh lặng yên vui. Các con khá lưu tâm.

Thầy ban ơn cho các con.
 

Trung ngôn

Active member
Bài 53 / Q.2
Ngày 4 tháng 6 năm Mậu Thìn (1928)
Ðầu giang phong ngộ đả thuyền trì,
Tự khổn tàn cơ tự mạng tri.
Khải tịch nhược hoài thiên tứ cổ,
Chung minh bán điểm khẩn Từ Bi.
TIÊU SƠN ÐẠO SĨ
Nền Ðạo vừa khỏi lối chông gai, lại phải còn gặp nỗi u hiểm, rán cẩn thận và biết dìu bước theo thế thời thì công trình khỏi phải trôi theo dòng bích. Biết mình, biết Ðạo, biết thế thời, thì cũng gắng biết nên hư; biết người, biết phải chẳng, biết chánh tà mà day trở trong đường đạo đức.
Ðạo chưa yên là tại người hành đạo kém bề hạnh đức, kẻ được hạnh mất phần minh mẫn, người thông hiểu Ðạo kém đức, thiếu khiêm cung, kẻ trọn tâm thành, mạnh phần ham danh lợi. Lao nhao, lố nhố, cũng thì một con đường, cũng thì về một chỗ, mà kẻ đi xe ép người đi bộ, người thông hiểu nẻo lộ, gạt gẫm đứa khạo khờ, kẻ côi thế chịu bơ vơ, người quá ham đi mà sa hố, rốt lại cũng quạnh quẽ con đường. Mấy ai hiểu thấu?
Những kẻ nào đã vì tà tâm mà để cho nhơ bợn chơn linh, cho lũ tà khuấy rối thì chẳng khi nào được trọn tinh thần ngay thật như xưa mà dìu dắt ai cho chánh đáng. Phải kể như không có những kẻ ấy trong nền Ðạo, và coi đó mà gìn bước đường của mình.
Chư đạo hữu đã thấy phần nhiều chư Chức Sắc cũng vì phàm tâm mà chẳng chịu chung kết liên hiệp nhau. Hiệp Thiên Ðài là cơ mầu nhiệm quí hóa, mà đã vì lỗi của một hai kẻ mà đã ra như một phần vô dụng, bảo sao Ðạo chẳng rối được. Hiệp Thiên Ðài là gốc Ðạo, mà chẳng trọn phần cho chư chúng sanh tin cậy, thì Ðạo một ngày kia thế cũng chẳng bền ở nơi tâm trí của cả người hành đạo, mạnh được yếu thua khác nào một trò đời vô vị. Nên khéo tính cho lắm.
Hiệp Thiên Ðài có Ðức Chí Tôn là chủ quản, quyền thưởng phạt nơi Ngài mà thôi. Tân Luật lập còn thiếu sót nhiều, bởi Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài chẳng để mắt đến, quyền hành thưởng phạt lộn xộn, nên phải chịu dưới quyền Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Ðài. Sau sẽ có Thánh Lịnh dạy lại. Còn chưa phân minh nhiều chỗ.
Nếu chư đạo hữu biết quyền phận mình, nên giữ đừng cho phạm đến danh dự chung, ấy là giữ cơ mầu nhiệm của Ðạo cho ngày sau đó.
Lỗi ai nấy mang, công ai nấy hưởng, địa vị khá biết gìn. Nên kiếm hiểu rõ lời Bần Ðạo.
 

Trung ngôn

Active member

Kính HTDM,
Dưới đây là Tân luật của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Bộ luật này được ban hành theo thủ tục đã quy định tại Pháp chánh truyền. Đã được Thiêng liêng ban hành.
TN trích đăng thành 3 phần, phần đầu tiên là Đạo pháp, phần hai là Thế luật và phần cuối là Tịnh thất.
Kính.
----------------------------------------------------------------------------------------------
ÐẠO PHÁP
CHƯƠNG I: VỀ CHỨC SẮC CAI TRỊ TRONG ÐẠO
CHƯƠNG II: VỀ NGƯỜI GIỮ ÐẠO
CHƯƠNG III: VỀ VIỆC LẬP HỌ
CHƯƠNG IV: VỀ NGŨ GIỚI CẤM
CHƯƠNG V: VỀ TỨ ÐẠI ÐIỀU QUI
CHƯƠNG VI: VỀ GIÁO HUẤN
CHƯƠNG VII: VỀ HÌNH PHẠT
CHƯƠNG VIII: VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT PHÁP
Ðể tiện việc tham khảo chúng tôi thêm vào phần trên ÐẠO PHÁP

CHƯƠNG I:
VỀ CHỨC SẮC CAI TRỊ TRONG ĐẠO
Ðiều Thứ Nhứt:
• Trên hết có một phẩm GIÁO TÔNG là anh cả có quyền thay mặt cho Thầy mà dìu dắt cả tín đồ trong đường Ðạo và đường Ðời. Ðức Giáo Tông có quyền về phần xác, chớ không có quyền về phần hồn.
• Ðức Giáo Tông đặng phép thông công cùng Tam Thập Lục Thiên và Thất Thập Nhị Ðịa Giái mà cầu rỗi cho cả tín đồ.
• Chư tín đồ phải tuân mạng lịnh phẩm ấy.
Ðiều Thứ Nhì:
• Kế đó có ba vị CHƯỞNG PHÁP của ba phái là Nho, Thích, Ðạo.
• Ba vị ấy có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc của Giáo Tông truyền xuống, hoặc của Ðầu Sư dâng lên. Như hai đàng chẳng thuận thì phải dâng lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Ðài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại.
• Ba vị ấy có quyền xem xét Kinh Ðiển trước khi phổ thông; như có Kinh Luật chi làm cho bại phong hóa thì ba vị ấy phải truất bỏ chẳng cho xuất bản.
• Mỗi Chưởng Pháp có ấn riêng. Ba ấn phải có đủ trên mỗi Luật mới đặng thi hành.
• Chưởng Pháp phải can gián sửa lỗi của Giáo Tông; nếu cả ba thấy lẽ vô đạo của Giáo Tông, có quyền đem đơn kiện nơi Tòa Thánh.
Ðiều Thứ Ba:
• Ba vị ÐẦU SƯ của ba phái có quyền cai trị phần Ðạo và phần Ðời của tín đồ.
• Ba vị ấy đặng quyền lập luật, song phải dâng lên cho Giáo Tông phê chuẩn. Ba vị ấy phải tuân mạng lịnh Giáo Tông truyền dạy. Như khoản Luật Lệ nào nghịch với sự sinh hoạt của nhơn sanh thì ba vị ấy được nài xin hủy bỏ.
• Như Luật Lệ nào Giáo Tông đã truyền dạy mà cả ba đều ký tên không tuân mạng thì Luật Lệ ấy phải trả lại cho Giáo Tông; Giáo Tông truyền lịnh cho Chưởng Pháp xét nét lại.
• Ba vị có ấn riêng nhau; mỗi tờ giấy chi chi phải có đủ ba ấn mới thi hành.
Ðiều Thứ Tư:
• Ba mươi sáu vị PHỐI SƯ, chia ra mỗi phái là 12 vị. Trong ấy có ba vị CHÁNH PHỐI SƯ.
• Ba vị ấy đặng thế quyền cho Ðầu Sư mà hành sự song chẳng quyền cầu phá luật lệ.
Ðiều Thứ Năm:
• GIÁO SƯ có 72 người, trong mỗi phái có 24 người. Giáo Sư là người để dạy dỗ chư tín đồ trong đường Ðạo và đường Ðời.
• Buộc Giáo Sư lo lắng cho chư tín đồ như anh ruột lo cho em.
• Giáo Sư cầm sổ bộ của cả tín đồ, phải chăm nom về sự tang hôn của mỗi người.
• Như tại châu thành lớn, Giáo Sư được quyền cai quản và cúng tế Thầy như thể Ðầu Sư và Phối Sư.
• Giáo Sư đặng quyền dâng sớ cầu nài về Luật Lệ làm hại nhơn sanh hay là cầu chế giảm Luật Lệ ấy.
• Giáo Sư phải thân cận với tín đồ như anh em một nhà cần lo giúp đỡ.
Ðiều Thứ Sáu:
• GIÁO HỮU là người để phổ thông chơn đạo của Thầy, đặng quyền xin chế giảm Luật Lệ đạo, đặng phép hành lễ khi làm chủ mấy cái chùa nơi mấy tỉnh nhỏ. Có 3.000 Giáo Hữu, mỗi phái 1.000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt.
Ðiều Thứ Bảy:
• LỄ SANH là người có hạnh, lựa chọn trong chư tín đồ mà hành lễ.
• Lễ Sanh đặng quyền đi khai đàn cho mỗi tín đồ.
• Phải vào hàng Lễ Sanh rồi mới mong bước qua hàng Chức Sắc.
Luật lệ lập Hội Thánh này vì chiếu theo Thánh Ngôn mà đem ra.
Ðiều Thứ Tám:
• Ðầu Sư muốn lên Chưởng Pháp thì nhờ ba vị công cử nhau.
• Phối Sư muốn lên Ðầu Sư thì nhờ 36 vị công cử lên.
• Giáo Sư muốn lên Phối Sư thì nhờ 72 vị công cử nhau.
• Giáo Hữu muốn lên Giáo Sư thì nhờ 3.000 vị xúm nhau công cử.
• Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu thì nhờ cả Lễ Sanh xúm nhau công cử.
• Ngôi Giáo Tông thì hai phẩm Chưởng Pháp và Ðầu Sư tranh đặng, song phải chịu toàn tín đồ công cử mới đặng.
• Kỳ dư Thầy giáng cơ ban thưởng mới ra khỏi luật lệ ấy mà thôi.
Luật lệ lập Hội Thánh này vì chiếu theo Thánh Ngôn mà đem ra.

CHƯƠNG II:
VỀ NGƯỜI GIỮ ĐẠO
Ðiều Thứ Chín:
• Muốn xin nhập môn phải có hai người đạo đức tiến dẫn đến người làm đầu trong Họ. Hai người tiến dẫn phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt người mới cho hiểu biết đạo lý.
Ðiều Thứ Mười:
• Mỗi Thánh Thất từ đây phải lập minh thệ. Còn ai mới vô Ðạo, nội ngày đem tên vào sổ phải ra đứng giữa đại điện thề liền.
• Buộc phải thuộc Kinh và thông hiểu Luật Pháp của Ðại Ðạo truyền ra.
Ðiều Thứ Mười Một:
• Người làm đầu trong Họ hay là Chức Sắc thay mặt cho mình phải đến làm lễ cúng khai đàn trấn thần an vị cho người mới vào Ðạo.
Ðiều Thứ Mười Hai:
Nhập môn rồi gọi là tín đồ. Trong hàng tín đồ có hai bực:
1. Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người thường, song buộc phải giữ trai kỳ họăc 6 họăc 10 ngày trong tháng, phải giữ Ngũ Giái Cấm và phải tuân theo Thế Luật của Ðại Ðạo truyền bá. Bực này gọi là người giữ Ðạo mà thôi; vào phẩm hạ thừa.
2. Một bực đã giữ trường trai, giái sát và tứ đại điều qui, gọi là vào phẩm thượng thừa.
Ðiều Thứ Mười Ba:
• Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp, vào tịnh thất có người chỉ luyện Ðạo.
Ðiều Thứ Mười Bốn:
• Chức Sắc cai trị trong đạo từ bực Giáo Hữu sắp lên, phải chọn trong bực người thượng thừa mà thôi.
Ðiều Thứ Mười Lăm:
• Bực thượng thừa theo Ðại Ðạo buộc phải để râu, tóc. Ăn mặc thường. Phải dùng toàn đồ vải trắng, hoặc màu theo phái mình, song phải tùy tiện chẳng nên xa xí.

CHƯƠNG III:
VỀ VIỆC LẬP HỌ
Ðiều Thứ Mười Sáu:
• Nơi nào có đông tín đồ được chừng 500 người sấp lên, thì được lập riêng một Họ đặt riêng một Thánh Thất, có một Chức Sắc làm đầu cai trị.
Ðiều Thứ Mười Bảy:
• Sự lập Họ phải có phép Ðức Giáo Tông và phải do nơi quyền người.
Ðiều Thứ Mười Tám:
• Bổn đạo trong Họ phải tuân mạng lịnh của Chức Sắc làm đầu trong Họ, nhứt nhứt phải do nơi người, chẳng đặng tự chuyên mà trái Ðạo.
Ðiều Thứ Mười Chín:
• Một tháng hai ngày Sóc Vọng, bổn đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy. Trừ ra ai có việc được chế.
Ðiều Thứ Hai Mươi:
• Chức Sắc giữ Thánh Thất mỗi ngày phải làm tiểu lễ bốn lần theo Tứ Thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Mỗi Thời phải cúng đúng 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ tối và 12 giờ khuya.
• Ðổ một hồi chuông trước khi hành lễ. Trong mấy Thời này, bổn đạo muốn đến tụng kinh tùy ý.

CHƯƠNG IV:
VỀ NGŨ GIỚI CẤM
Ðiều Thứ Hai Mươi Mốt:
Hễ nhập môn rồi phải trau giồi giữ tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới Cấm là:
1. Nhứt Bất Sát Sanh, là chẳng nên sát hại sanh vật.
2. Nhì Bất Du Ðạo, là cấm trộm cướp; lấy ngang, lường gạt của người, hoặc mượn vay không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy để ý hại cho người, mà lợi cho mình, cờ bạc gian lận.
3. Tam Bất Tà Dâm, là cấm lấy vợ người, thả theo đàn điếm, xúi giục người làm loạn luân thường, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt (vợ chồng không gọi tà dâm).
4. Tứ Bất Tửu Nhục, là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng ước rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị.
5. Ngũ Bất Vọng Ngữ, là cấm xảo trá láo xược, gạt gẫm người, khoe mình, bày lỗi người, chuyện quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo báng, chê bai, nói hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận, kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ mãng, thô tục, chưởi rủa người, hủy báng Tôn Giáo, nói ra không giữ lời hứa.

CHƯƠNG V:
VỀ TỨ ĐẠI ĐIỀU QUI
Ðiều Thứ Hai Mươi Hai:
• Buộc phải trau giồi đức hạnh giữ theo tứ đại điều qui là:
1. Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu thiệt.
2. Chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm nên cho người. Giúp người nên Ðạo. Ðừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền.
3. Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Ðối với trên, dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung.
4. Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh trước rồi khi sau.
• Ðừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để lời hòa giải, đừng lấy chung làm riêng đừng vụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên dễ dưới. Ðừng cậy quyền mà yểm tài người.

CHƯƠNG VI:
VỀ GIÁO HUẤN
Ðiều Thứ Hai Mươi Ba:
• Trong Ðạo sẽ lập trường để dạy chữ và dạy Ðạo.
Ðiều Thứ Hai Mươi Bốn:
• Cách dạy và các việc sắp đặt trong trường sẽ có lập thể lệ riêng.
Ðiều Thứ Hai Mươi Lăm:
• Sau những người có giấy Tốt Nghiệp của nhà trường cho mới được dự cử vào hàng Chức Sắc trong Ðạo.

CHƯƠNG VII:
VỀ HÌNH PHẠT
Ðiều Thứ Hai Mươi Sáu:
• Trong bổn đạo ai có phạm luật pháp về mấy điều khoản nhẹ, thì về quyền người làm đầu trong Họ phân xử và đặng răn phạt quì hương tụng Kinh Sám Hối.
Ðiều Thứ Hai Mươi Bảy:
• Như phạm tội trọng hay là tái phạm, thì phải đệ lên cho Hội Công Ðồng phán đoán.
• Hội ấy một vị Ðầu Sư hay là Phối Sư phái mình làm đầu và có hai vị Chức Sắc hai phái kia nghị án. Hội nầy được quyền trục xuất.
Ðiều Thứ Hai Mươi Tám:
• Về đường đời bổn đạo có xích mích nhau, cũng phải đến cho người làm đầu trong Họ phân giải.
Ðiều Thứ Hai Mươi Chín:
• Chư Chưc Sắc, ai có phạm luật pháp trong đạo, thì đem trước Tòa Tam Giáo phân xử.
Ðiều Thứ Ba Mươi:
• Tòa Tam Giáo có Ðức Giáo Tông làm đầu. Ba vị Chưởng Pháp nghị án. Vị Ðầu Sư phái mình về phần dâng biểu buộc tội. Một chức sắc Hiệp Thiên Ðài làm trạng sư.
Ðiều Thứ Ba Mươi Mốt:
• Tòa này có quyền xử giáng cấp hay là trục xuất.

CHƯƠNG VIII:
VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT PHÁP
Ðiều Thứ Ba Mươi Hai:
• Trong hạn 6 tháng, kể từ ngày ban hành luật pháp nầy chư tín đồ phải tuân y các điều lệ.
Ngoại trừ:
1. Những người làm nghề nghiệp phạm nhằm luật cấm thì được kỳ hạn một năm phải giải nghệ.
2. Những Chức Sắc chưa trường trai được kỳ hạn hai năm phải tập theo cho kịp.
• Kỳ dư luật lệ Thầy canh cải phải tuân theo, còn bao nhiêu phải tùy cựu luật.

THẾ LUẬT
• Ðiều Thứ Nhứt: Quan hệ giữa các Tín Ðồ - Thương yêu.
• Ðiều Thứ Hai: Quan hệ giữa các Tín Ðồ - Nhẫn nhịn và hòa thuận.
• Ðiều Thứ Ba: Giữ gìn Nhơn Ðạo - Tam Cang Ngũ Thường & Tam Tùng Tứ Ðức.
• Ðiều Thứ Tư: Quan hệ giữa Tín Ðồ và người ngoài Ðời.
• Ðiều Thứ Năm: Quan hệ giữa các Tín Ðồ - Giữ tình thân ái, tương tế.
• Ðiều Thứ Sáu: Việc hôn nhơn - Chọn người hôn phối.
• Ðiều Thứ Bảy: Việc hôn nhơn - Bố cáo đính hôn.
• Ðiều Thứ Tám: Việc hôn nhơn - Lễ chứng hôn.
• Ðiều Thứ Chín: Việc hôn nhơn - Cưới hầu thiếp.
• Ðiều Thứ Mười: Việc hôn nhơn - Ly hôn.
• Ðiều Thứ Mười Một: Về ấu nhi - Cha mẹ đỡ đầu.
• Ðiều Thứ Mười Hai: Về ấu nhi - Lễ Tắm Thánh.
• Ðiều Thứ Mười Ba: Về ấu nhi - Giáo dục.
• Ðiều Thứ Mười Bốn: Việc tang chế - Tương tế giữa các Tín Ðồ.
• Ðiều Thứ Mười Lăm: Việc tang chế - Lễ Cầu Siêu.
• Ðiều Thứ Mười Sáu: Việc tang chế - Tổ chức tang lễ.
• Ðiều Thứ Mười Bảy: Việc tang chế - Cúng tế.
• Ðiều Thứ Mười Tám: Việc cầu siêu trong tuần cửu Cửu, Tiểu tường và Ðại tường.
• Ðiều Thứ Mười Chín: Quan hệ giữa các Tín Ðồ - Tương trợ khi hoạn nạn.
• Ðiều Thứ Hai Mươi: Qui định nghề nghiệp, sinh kế của các Tín Ðồ.
• Ðiều Thứ Hai Mươi Mốt: Sinh hoạt của nguời Tín Ðồ - Ăn mặc cần kiệm.
• Ðiều Thứ Hai Mươi Hai: Quan hệ giữa các Tín Ðồ - Khuyên giải và khuyến dạy người phạm Thế Luật của Ðạo.
• Ðiều Thứ Hai Mươi Ba: Quan hệ giữa các Tín Ðồ - Nhiều lần tái phạm Thế Luật của Ðạo.
• Ðiều Thứ Hai Mươi Bốn: Hội Công Ðồng phán xét những Tín Ðồ nhiều lần phạm Luật.
Ðể tiện việc tham khảo chúng tôi thêm vào phần trên đây. Nguyên bản của Hội Thánh không có.
(Nguồn: Internet)
 

Trung ngôn

Active member
THẾ LUẬT
Người được nhập môn hành đạo phải tuân y Thế Luật như sau nầy:
Ðiều Thứ Nhứt:
• Hễ thọ giáo với một Thầy thì tỉ như con một cha, phải thương yêu nhau; liên lạc nhau, giúp đỡ nhau lấy lòng thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong đường Ðạo và đường Ðời.
Ðiều Thứ Hai:
• Nhập đạo rồi thì phải quên những việc oán thù nhau khi trước; phải tránh việc ganh ghét tranh đua và kiện cáo; phải nhẫn nhịn và hòa thuận với nhau. Rủi có điều chi xích mích, phải vui nghe người làm đầu trong Họ phân giải.
Ðiều Thứ Ba:
• Phải giữ Tam Cang Ngũ Thường là nguồn cội của Nhơn Ðạo; nam thì hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ, nữ thì tùng phụ, tùng phu, tùng tử và công, dung, ngôn, hạnh.
Ðiều Thứ Tư:
• Ra giao thiệp với đời thì phải tập và giữ tánh ôn, lương, cung, khiêm, nhượng.
Ðiều Thứ Năm:
• Ðối với hàng đạo hữu phải nuôi nấng cái tình thù tạc với nhau, cho khắn khít cái dây liên lạc. Trong hàng tín đồ còn ở thế phải nhớ 2 dịp là tang và hôn.
Ðiều Thứ Sáu:
• Việc hôn là việc rất trọng đời người. Phải chọn hôn trong người đồng đạo; trừ ra khi nào người ngoài ưng thuận nhập môn thì mới được kết làm giai ngẫu.
Ðiều Thứ Bảy:
• Tám ngày trước lễ Sính, chủ hôn trai phải dán bố cáo nơi Thánh Thất sở tại cho trong bổn đạo hay, sau khỏi điều trắc trở.
Ðiều Thứ Tám:
• Làm lễ Sính rồi hai đàn trai và gái phải đến Thánh Thất mà cầu lễ "Chứng Hôn".
Ðiều Thứ Chín:
• Cấm người trong Ðạo, từ ngày ban hành luật này về sau, không được cưới hầu thiếp. Rủi có chích lẻ giữa đường thì được chấp nối.
• Thảng như phụ nữ kia không con nối hậu thì Thầy cũng rộng cho đặng phép cưới thiếp song chính mình chánh thê đứng cưới mới đặng.
Ðiều Thứ Mười:
• Trừ ra có ngoại tình hay là thất hiếu với công cô, vợ chồng người đạo không được để bỏ nhau.
Ðiều Thứ Mười Một:
• Con nít mới sanh phải chọn cha và mẹ đỡ đầu cho nó, phòng sau bảo hộ nó lúc rủi phải thân côi.
Ðiều Thứ Mười Hai:
• Ðứa con nít khi được một tháng sắp lên phải đem đến Thánh Thất sở tại mà xin làm lễ "Tắm Thánh" và ghi vào bộ sanh của bổn đạo.
Ðiều Thứ Mười Ba:
• Buộc cha mẹ con nít từ 6 tuổi, chí 12 tuổi phải cho con vào trường học chữ hay là học đạo.
Ðiều Thứ Mười Bốn:
• Trong bổn đạo xảy có người mãn phần qui vị thì chư tín đồ trong họ phải chung cùng đến giúp và chia buồn với tang chủ.
• Mỗi Họ cũng nên lập một Nghĩa Ðịa riêng.
Ðiều Thứ Mười Lăm:
• Người làm đầu trong Họ, khi tang chủ mời, phải đến hiệp với chư tín đồ trong Họ, làm lễ Cầu Siêu cho vong linh theo Tân Luật và đưa xác đến mộ phần.
Ðiều Thứ Mười Sáu:
• Trong việc tống chung, không nên xa xí, không nên để lâu ngày, không nên dùng đồ âm công có màu sắc lòe loẹt, chỉ dùng toàn đồ trắng, không nên đãi đằng rần rộ mà mất sự nghiêm tịnh và mất dấu ai bi.
Ðiều Thứ Mười Bảy:
• Trong việc cúng tế vong linh không nên dùng hi sanh, dùng toàn đồ chay thì được phước hơn; không cấm lễ nhạc, song phải dùng lễ nhạc theo Tân Luật. Tang phục thì y như xưa.
Ðiều Thứ Mười Tám:
• Việc cầu siêu cho vong linh trong tuần cửu Cửu và đến lúc Tiểu, Ðại tường, thì do nơi Thánh Thất sở tại mà cầu lễ. Bổn đạo trong Họ, nếu có mời, phải đến mà cầu nguyện.
Ðiều Thứ Mười Chín:
• Một người trong đạo gặp tai nạn thình lình, thì bổn đạo trong Họ hãy tùy hỉ chung nhau, tư trợ cho qua lúc ngặt nghèo.
Ðiều Thứ Hai Mươi:
• Kễ từ ngày ban hành luật này, người bổn đạo chẳng nên chuyên nghề gì làm cho sát sanh, hại vật; chẳng được làm nghề gì mà tồi phong bại tục; chẳng được soạn hay là ấn hành những truyện phong tình, huê nguyệt, không đặng buôn bán các thứ rượu mạnh và á phiện là vật độc làm cho giảm chất con người.
• Người nào đã lầm lỡ rồi, hãy kiếm thế mà giải nghệ.
Ðiều Thứ Hai Mươi Mốt:
• Người bổn đạo ăn mặc phải cần kiệm, tùy phận tùy duyên, cũng nên dùng đồ vải bô và giảm bớt hàng lụa.
Ðiều Thứ Hai Mươi Hai:
• Người nào trong đạo phạm một hay nhiều điều răn cấm trên đây, thì mấy người khác trong bổn đạo hay biết phải khuyên giải. Nếu chẳng nghe, phải đến tỏ cho người làm đầu trong Họ hay, cho người để lời khuyến dạy.
Ðiều Thứ Hai Mươi Ba:
• Nếu tái phạm hoặc không bỏ nết hư và nghiệp quấy thì phải trục xuất. Trong bổn đạo không ai đặng nhận nhìn là đạo hữu nữa.
Ðiều Thứ Hai Mươi Bốn:
• Hội Công Ðồng có Ðầu Sư một phái làm đầu và hai chức sắc hai phái kia nghị sự phán đoán về hình trục xuất theo lời của người làm đầu trong Họ xin.
Lịnh này sẽ dán nơi Thánh Thất sở tại cho chư tín đồ rõ biết.
 

Facebook Comment

Top