<P> Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ <BR>Từ-Bi Bác-Ái Công-Bỉnh<BR>Tài liệu trong Cao Đài giáo lý số 81 (1972) </P>
<P><FONT color=#ff0000><strong>Cảm nghĩ về cuộc Hội nghị thống nhất tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 17 tháng 10 Năm Nhâm Tý</strong> </FONT>(22-11-1972) </P>
<P>1- Một bước tiến: </P>
<P>Cơ vận chuyển Qui-nguyên, Thống nhứt nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đã được bắt đầu và trải qua những giai đoạn Qui-nhứt, Hiệp-nhứt, Thống nhất. Suy gẩm về ý nghĩa của những danh xưng, ta thấy cái tiến trình "Qui-Hiệp, để thống nhất nền Đại-Đạo" hàm xúc một giá trị luân lý vững chắc, gây niềm tin vào căn bản hợp chân lý, thuận Thiên-ý của cơ Đạo. </P>
<P>Còn một sự kiện khích lệ mới mẻ cần nêu ra, là vai trò chủ động của Hội Thánh Tây Ninh trong phiên Hội-Nghị Thống-Nhứt vừa qua. </P>
<P>Thật vậy, cơ thống nhất từ hai mươi năm nay hầu như không có sự tham gia của Hội Thánh Tây Ninh, các Hội Thánh, với sự trung gian của Cơ Quan Cao Đài Thống Nhất, dường như dự tính : khi có thời cơ và điều kiện thuận lợi mới hiệp nhau đặt vấn đề với Hội Thánh Tây Ninh. </P>
<P>Ngày mùng 8 tháng giêng năm Kỷ Dău (1969) Đạo Trưởng Huỳnh Đức Phan Khắc Sữu cầm đầu một phái đoàn gồm 72 vị, đại diện một số Hội Thánh, đã đến họp, thảo luận về cơ Thống Nhất với Hội Thánh Tây Ninh. Vấn đề Thống Nhất Tinh Thần được đặt ra và cam kết. Nhưng từ đó tới nay, việc Thống Nhất Tinh Thần chưa được cụ thể hoá bằng một sinh hoạt chung và một tích cực nào. </P>
<P>Nay các Hội Thánh nhận được thơ mời dự Hội Nghi Thống Nhất do chính Hội Thánh Tây Ninh chủ động ! Rất mong đây là một bước tiến thực sự của Cơ Vận Chuyển Qui Nguyên. </P>
<P>2- Những trở ngại vượt qua : </P>
<P>Trong tất cả mọi tôn giáo, việc làm tốt đẹp nào của Đạo cũng không khỏi gặp khó khăn khảo đảo, việc càng quan trọng thì thủ thách càng cam go. </P>
<P>-Trong khi Hội Thánh Tây Ninh chánh thức mời ‘ Các Hội Thánh thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ‘, thì đùng một cái trên nhiều nhựt báo tại Thủ-Đô, xuất hiện tin ‘ Hội Thánh Tây Ninh mời 17 Chi Phái trực thuộc’.... gây mích lòng và phản ứng ! (Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gì có tới 17 Chi Phái ?, và làm gì có Hội Thánh nầy trực thuộc Hội Thánh kia). </P>
<P>Một vài Hội Thánh thay vì tán thành và hưởng ứng ngay sự nhập cuộc chung lo cho danh Đạo của Hội Thánh Tây Ninh, đã tỏ ra dè dặt, dè dặt vì nhận thấy có một âm mưu phá khấy đâu đây, mà cũng dè dặt vì không muốn Hội Nghị Thống Nhất Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, một biến cố trong Đạo, xảy ra trùng hợp về thời gian với biến cố đang xảy ra hoặc sắp xảy ra phía ngoài đời ! <BR>Cũng có một vài thành phần, bởi sự bất như ý, hoặc do hiểu lầm hay duyên cớ có thật nào đó trong dỉ vãng đã phô bày sự thiếu niềm tin vào thành quả của cuộc Hội Nghị ! <BR>Tuy nhiên, phản ứng bất lợi đã dịu dần. Trừ vài Hội Thánh còn lo ngại muốn ‘chờ xem’, Hội Nghị Thống Nhất tại Tây Ninh đã khai mạc đúng theo ngày giờ và chương trình dự liệu, trong số hiện diện có cả những Hội Thánh đã phản ứng không muốn tham dự lúc ban đầu. <BR>3- Những thành công sơ khởi : </P>
<P>Nhiều Đạo-Hữu đã nghĩ đúng khi cho rằng muốn Thống Nhất Đạo, chính yếu là nên thường cùng nhau tiếp xúc, chân tình và thân tình nẩy nở sẽ giúp giải tỏa lần mọi thắc mắc hay hiểu lầm và thay bằng lòng thương yêu gắn bó, tin cậy lẩn nhau, thì mới hiệp được với nhau. </P>
<P>Cảm thấy lòng mình phấn khởi, tôi đã dò hỏi những Huynh-Tỷ của tôi đã tham dự cuộc Hội Nghị vừa rồi. Chúng tôi đã cùng nhau nhắc lại và phân tích những cử chỉ thái độ của Đạo Huynh Bảo Đạo, người được Hội Thánh Tây Ninh ủy thác tổ chức cuộc Hội Nghị : mặc áo chẹt trắng hòa mình với anh em trong phái đoàn lúc chầu lễ Đức Chí Tôn. Trước thời cúng ‘ANH’ đã tới nơi tạm trú của phái đoàn để cùng nhau đệ huynh mạn đàm, và khi ông phụ tá Trưởng phái đoàn cho biết không có đem theo áo chẹt, ‘ANH’ đã không ngần ngại cổi áo trắng đang mặc, vừa trao vừa nói ‘ phần tôi sẽ về lấy cái khác’ Trong những bữu ăn, chổ ngồi chẳng cần theo ngôi thứ, đúng là những buổi ăn đoàn tựu, huynh đệ quây quần chung quanh nhau ! </P>
<P>Ngoài ra, tôi chắc quí huynh tỷ đệ muội của tôi còn nhớ, còn nghe dư âm của tràng pháo tay diển tả lòng phấn khởi lúc nghe Đạo Huynh Bảo-Đạo, với một giọng hòa ái, khuyên các đại diện của Hội Thánh Tây Ninh’ Nhường ’, khi ý kiến của đại diện Tây Ninh và một ý kiến khác của Hội Trường đồng nhau năm phiếu (5=5) trong cuộc biểu quyết ! </P>
<P>Tôi thuật lại những tình tiết nầy với thành ý góp phần công quả phục vụ Cơ Qui-Nguyên Thống Nhất, nói lên sự thật chẳng có chút dụng ý thêu dệt nào. Một lòng vì Thầy vì Đạo chắc không có ai nở nghĩ lầm về tôi ! </P>
<P>Tôi tin tưởng rằng, khi đọc ra những cảm nghỉ nầy, quí Huynh Tỷ sẽ đồng ý với tôi rằng : chính những cử chỉ, những thái độ, những lời nói đức độ và đượm tình yêu thương giửa huynh đệ, chính đó là ‘Chất Nhựa’ có hiệu năng hàn gắn và kết chặt với nhau những con cái của Đức Chí Tôn, chớ chẳng phải lời kêu gọi, những bài diễn văn dài ! </P>
<P>Trong chiều hướng đó, tôi nhĩ rằng cuộc Hội Nghị Thống Nhất vừa qua đã thành công phần nào rồi, chẳng phải ngay trong phần hội nghị chánh thức, mà thành quả sơ khởi đã được kết tạo với đôi phần hương sắc bằng những sự kiện nho nhỏ nhưng quan hệ về mặt tình cảm, xử sự, như vừa tường thuật trên đây. </P>
<P>Thật ra thì, theo thiểu ý, cảm tưởng chung còn có thể tốt đẹp hơn, nếu như : </P>
<P>1-Ông Trưởng Phái Đoàn được mời tới phòng hợp cùng một lượt với Hội Thánh Tây Ninh. </P>
<P>Tôi không có ý phê bình gì về phần nghi thức tiếp nghinh Hội Thánh theo thông lệ của Tòa Thánh Tây Ninh. Nhưng cái sự kiện Phái-Đoàn khách tới sớm hơn 15 phút trong yên lặng, để rồi sau đó chứng kiến phần nghi thức tiếp nghinh Hội Thánh ‘chủ nhà’ khiến cho tôi có một điều ao ước : thành phần nhân viên phái đoàn dự Hội cứ đến sớm để sắp đặt chổ ngồi, còn Ông Trưởng Phái Đoàn, nếu như được mời tới vào một giờ khắc nhất định có phần nghi thức tiếp rước dành riêng, hoặc cùng tới một lượt với Hội Thánh Tây Ninh và phần nghi thức được dành, vừa cho ‘chủ nhà ‘ lẩn cho khách, thì chắc chắn sẽ gây thêm phần xúc động tâm lý ! </P>
<P>Dù là phẩm sắc gì, nhưng đã về Trưởng Phái Đoàn Đại Diện các Hội Thánh, thì thiết tưởng sự biệt đải giữa Hội Thánh với Hội Thánh xét ra là một việc làm hợp tình hợp lý. Sự đối xử đặc biệt sẽ có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi, để trong những lần đại hội sắp tới, các Hội Thánh không còn đề cử ‘ chức sắc trung cấp’ tham dự nữa, mà sẽ là những thành phần lảnh đạo có dủ thẩm quyền để thảo luận và biểu quyết. </P>
<P>2- Có thêm phần tiếp xúc, thăm viếng, mạn đàm, rộng rải của nhân viên Phái Đoàn và thành phần Hội Thánh Tây Ninh ngoài Đạo Huynh Bảo-Đạo, tôi tin chắc rằng, nếu có dịp tiếp xúc ‘ ngoại chương trình’ với Đại Huynh Hiến Pháp, các đạo huynh của tôi sẽ có dịp nhận chân rằng Ngài Hiến Pháp có vẽ nghiêm nghị về trong phần nghi lể chánh thức của chương trình, thật ra là một Huynh Trưởng đầy tình thương, đức độ, và rất bình dân. Khi nói chuyện với tôi, Đại Huynh gọi bằng tiếng ‘ em ‘ gần gủi va ngọt ngào, tự xưng bằng tiếng ‘ qua’ chất phác mộc mạc độc đáo của người Việt Nam ! Thiết tưởng chỉ cái lối xưng hô từ ái cũng đủ giúp cởi bỏ những thành kiến, san bằng mọi xa cách ! </P>
<P>4- Phần Hội Nghị </P>
<P>Hai tiếng đồng hồ dành cho cuộc Hội Nghị rõ ràng là quá ít oi, không đủ để Đại diện Hội Thánh nói hết lời, hết ý. Củng may là trong lúc mạn đàm đêm trước đó giữa Phái-Đoàn và Anh Lớn Bảo Đạo, một vài điểm chánh yếu của chương trình đã được bàn sơ qua. </P>
<P>Có một việc quan trọng mà tôi nghĩ rằng cần phải được thẳng thắng trình bày ra đây : lúc được thơ mời dự Hội Nghị Thống Nhất, thì có nơi lo điều nầy, ngại việc kia, thắc mắc việc mọ. . Nhưng khi vào Hội Nghị thì vì nể nhau, vì xã giao. . ., không ai chịu đặt vấn đề hầu tìm câu giải đáp. Tôi nghĩ rằng khi mà điều nghi ngờ thắc mắc hãy còn, chưa được giải tỏa, thì việc hợp tác chẳng bao giờ đạt được mức độ chân thành. </P>
<P>Trong bài diễn văn của Ông Trưởng Phái Đoàn đại diện các Hội Thánh tham dự Hội Nghị, Ông chỉ ‘nói mí’ mà thôi : ‘ Niềm vui chưa được vẹn, bởi hôm nay còn thiếu mặt của một số Hội Thánh anh em, mà thiết tưởng, tất cả chúng ta đếu chia phần chịu trách nhiệm trước Đức Chí Tôn, phải cố gắng tạo điều kiện thích nghi,hầu phá tan mọi ngờ vực hoặc hiểu lầm, hữu ý hay không, nếu còn, để cùng nhau vượt mọi trở ngại, thử thách, đem lại niềm vui trọn vẹn cho Thầy Mẹ va Huynh Tỷ Đệ Muội chúng ta’. </P>
<P>Chúng ta hiểu ý Ông muốn nói rằng : ‘một vài Hội Thánh còn ngờ vực, sợ bị lôi cuốn vào con đường chánh trị nên chưa dám nhập cuộc Thống Nhất. Vậy ta phải nói rõ, chứng minh thành tâm thiện ý để mọi người khỏi lo ngại’ . </P>
<P>Tôi trân trọng đề nghị : lần gặp gỡ sau nầy, một Đại Diện Hội Thánh nên đặt thẳng vấn đề, như là điều kiện tiên quyết để rồi sau đó mọi người yên lòng, hân hoan nghe Hội Thánh Tây Ninh dứt khoát, long trọng tuyên bố bằng một lời tương tự như sau : ‘ Chúng ta thực hiện Cơ Qui Nguyên Thống Nhất với mục đích hoàn toàn vì Thầy vì Đạo, tuyệt đối không vì mục đích chính trị nào. Tôn Giáo Cao Đài không thể làm công cụ, làm con cờ bất cứ ai. Cái thế của Tôn Giáo phải là cái thế trường tồn, trường cửu, đứng trên đứng trước để hướng dẫn Đời, hướng dẫn nhơn sanh theo 3 tiêu chuẩn Từ-Bi, Bác-Ái, Công-Bình của Đại Đạo’. </P>
<P>Một lời tuyên bố tương tự như vậy, có giá trị như là một lời cam kết giữa Phái Chi Huynh Đệ, một lời tuyên thệ, trước Đức Chí Tôn, sẽ được ghi vào biên bản, sẽ được lưu vào sử Đạo và đó là điều then chốt làm yên lòng các Hội Thánh, các Chi Phái, chẳng còn ai có cớ để mà nghi ngờ, mà cũng chẳng ai có thể viện lý do gì để phản bội lời cam kết đó. </P>
<P>Điều e ngại then chốt đã được giải tỏa rồi, thì những vấn đề gì khác còn lại cũng chỉ là phụ thuộc, chẳng có gì khó giải quyết. </P>
<P>Quyết-nghị chung của Đại Hội là thành lập một Hội Đồng Văn Động Thống Nhất với một thành phần gồm hai Đại Diện mỗi Hội Thánh. Hội Đồng nầy sẽ họp phiên đầu tiên tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 31-12-1972 để ấn định phương thức và chương trình hoạt động. </P>
<P>Nếu quả thật ‘thời Cơ Qui Nguyên Thống Nhất đã điểm’ thì lần nầy các Hội Thánh sẽ quyết lòng đề cử những vị Đại Diện có đầy đủ thẩm quyền, và Hội Đồng Vận Động Thống Nhất sẽ có đủ điều kiện tích cực hoạt động đáp lại lòng nao nức đợi chờ của đạo hữu khắp nơi. </P>
<P>5- Một đề nghị nhỏ : </P>
<P>Phiên họp đầu tiên của Hội Đồng Vận Động Thống Nhất vào ngày 31-12-1972 sắp tới đây nên được sắp xếp sao cho Hội Đồng có đủ thời giờ rộng rải, thoải mái, để thảo luận cặn kẻ, chu đáo, và quyết định đầy đủ những gì cần thiết cho sinh hoạt hiệu quả của Hội Đồng. </P>
<P>Những gì cần phải làm, xin nhường lại cho khả năng sáng kiến của Hội Đồng. Có điều thiết tha xin thưa trước là Quí Anh, Quí Chị Lớn đừng nên ủy quyền cho ai, mà nên đích thân luân phiên đi thăm viếng khắp nơi, như đi thăm các cánh đòng lúa chín của Thượng Đế trước mùa gặt. </P>
<P>Trong phòng họp của Hội Đồng, để tạo niềm phấn khởi, xin ban tổ chức ghi bằng chử lớn lời từ ái của Đức Chí Tôn : ‘ Thầy vui muốn thấy các con hiệp-hòa cùng nhau. Ấy là của lễ hiến dâng cho Thầy rất trang trọng. Hãy chung lo cho danh Đạo Thầy’. </P>
<P>Rất mong thay ! </P>
<P>Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát </P>
<P>Saigon, ngày 04-12-1972 <BR>Đinh Văn Đệ <BR>Thiên Tinh Vương </P>