<P> <FONT size=3>Kính cùng chư hiền nam nữ !</FONT></P>
<P><FONT size=3> Mời chư hiền xem phần Lễ Nhạc do huynh Đức Nguyên khảo luận :</FONT></P>
<P><FONT size=3> <B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black">A.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 7pt; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black">LỄ :</SPAN></I></B></FONT></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Nho giáo dùng Lễ cốt để tạo thành một tạp quán Lễ Nghĩa, khiến cho người ta làm điều lành điều phải một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Dùng Lễ có cái hay là ngăn cản những việc xấu không cho xảy ra, còn dùng pháp luật là để trị những cái xấu đã xảy ra. Do đó, Thánh nhân trọng Lễ chớ không trọng Hình phạt.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Chữ Lễ, trước tiên dùng với ý nghĩa là các hình thức cúng tế cầu Thần linh ban phước và cúng tế Tổ tiên. Sau đó, chữ Lễ được dùng rộng ra bao gồm những phép tắc phù hạp với phong tục và tạp quán của dân chúng trong việc Quan, Hôn, Tang, Tế. Sau nữa, chữ Lễ còn có nghĩa thật rộng, gồm cả cái quyền bính của vua và cách tiết chế các hành vi của dân chúng cho thích hợp với cái lẽ tự nhiên của Trời Đất.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Cho nên Kinh Lễ của Nho giáo nói rằng : <I>“</I> <I>Lễ giả, Thiên chi tự.” </I>Nghĩa là : Lễ là cái trật tự của Trời. Do đó, Nho giáo rất chú trọng về Lễ, và dùng Lễ vào 4 mục đích :</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>1. Dùng Lễ để hàm dưỡng tánh tình của con người.</FONT></SPAN></I></B></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>Dùng Lễ <SPAN style="COLOR: black">để</SPAN> tạo thành <SPAN style="COLOR: black">một</SPAN> không khí <SPAN style="COLOR: black">đạo đức</SPAN> trang nghiêm, dần dần biến thành <SPAN style="COLOR: black">một</SPAN> tạp quán tốt, khiến <SPAN style="COLOR: black">người</SPAN> ta làm điều phải điều lành <SPAN style="COLOR: black">một</SPAN> cách tự nhiên mà không biết.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>Vào chỗ đền chùa, thấy khung cảnh tế lễ trang nghiêm, tự nhiên sanh lòng tôn kính. Vào <SPAN style="COLOR: black">nơi</SPAN> đám tang, thấy không khí ảm đạm thê lương, tự nhiên sanh lòng bi ai trắc ẩn.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US><FONT size=3>Vậy nhờ Lễ mà con <SPAN style="COLOR: black">người</SPAN> <SPAN style="COLOR: black">được</SPAN> khơi dậy những tình cảm tốt đẹp cao thượng.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><FONT size=3><B><I><SPAN lang=EN-US>2. Dùng Lễ <SPAN style="COLOR: black">để</SPAN> giữ thích hợp với đạo Trung Dung,</SPAN></I><SPAN lang=EN-US> </SPAN></B><SPAN lang=EN-US>không cho thái quá, mà cũng không cho bất cập. Nhờ vậy, thể xác và <SPAN style="COLOR: black">tinh thần</SPAN> <SPAN style="COLOR: black">của</SPAN> con <SPAN style="COLOR: black">người</SPAN> <SPAN style="COLOR: black">được</SPAN> quân bình, hành động lúc nào cũng <SPAN style="COLOR: black">được</SPAN> sáng suốt và chừng mực.</SPAN></FONT></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Đức Khổng Tử bảo thầy Nhan Uyên (Nhan Hồi) là người đã hiểu rõ đạo Nhân hơn người là vì do Lễ. <I>“Phi Lễ vật thị, phi Lễ vật thính, phi Lễ vật ngôn, phi Lễ vật động.” </I>Nghĩa là : Không phải Lễ thì chớ nhìn, không phải Lễ thì chớ nghe, không phải Lễ thì đừng nói, không phải Lễ thì chớ làm.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><FONT size=3><B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black">3. Dùng Lễ để định lẽ phải trái, tình thân sơ, và trật tự trên dưới phân minh.</SPAN></I></B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"> </SPAN></I></FONT></P>
<P ="MsoTextIndent"><FONT size=3><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"> </SPAN></I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black">Nhờ Lễ mà phân biệt được kẻ thân người sơ, kẻ nhỏ người lớn, vì Lễ qui định sự đối xử khác nhau một cách rõ rệt. Do đó không còn chỗ hiềm nghi, định rõ lẽ phải trái.</SPAN></FONT></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Nhờ Lễ mà định được cái Chánh danh. Có Chánh danh mới định cái phận cho thích hợp. Do đó mà có tôn ti trật tự, phép tắc luân lý, từ gia đình đến xã hội, tạo nên một xã hội trật tự thái bình.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>4. Dùng Lễ để tiết chế lòng dục. &a mp;n bsp; &a mp;n bsp; </FONT></SPAN></I></B></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Dục vọng của con người thì không cùng và lúc nào cũng đòi hỏi để được thỏa mãn. Nếu không dùng Lễ để chế giảm, tất dục vọng sẽ làm con người hư hỏng. Dùng Lễ để chế giảm mà còn hướng dẫn dục vọng vào con đường cao thượng nữa. </FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Lễ và Pháp luật đều có mục đích ngăn chận sự hư hỏng và tội lỗi của con người. Nhưng Lễ có ưu điểm là nó có thể ngăn cản được những việc chưa xảy ra; còn dùng pháp luật là để trừng trị những việc tội lỗi đã xảy ra rồi. Pháp luật, tuy phải đặt ra, nhưng dùng sự giáo hóa về lễ mà ngăn ngừa sự phạm tội thì mới ưu việt.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Tóm lại, chữ Lễ trong nghĩa rộng có bao hàm tính chất pháp luật. Nhưng Lễ chú trọng về mặt giáo hóa và ngăn ngừa sự hư hỏng; còn luật pháp thì chú trọng sự trừng phạt những điều hư hỏng và phạm tội.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Lễ thì dạy người ta nên làm điều gì, không nên làm điều gì, và tại sao như thế. Còn pháp luật thì cấm không cho làm việc nầy việc nọ, mà hễ vi phạm thì bị trừng phạt. Người làm trái Lễ thì bị chê cười, có tính cách trừng phạt về phương diện tinh thần; người làm trái pháp luật thì bị trừng phạt về thể xác.</FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0cm" ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3> Thánh giáo : <I> Lễ là hạnh nết của Thần Tiên,</I></FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3> Phải giữ Lễ nghi vững thật bền.</FONT></SPAN></I></P>
<P ="MsoTextIndent"><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3> Trước mắt phàm tuy<SPAN style="LETTER-SPACING: -1pt"> trông chẳng thấy,</SPAN></FONT></SPAN></I></P>
<P ="MsoTextIndent"><FONT size=3><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"> Chín từng lồng lộng Đấng Bề Trên.</SPAN></I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"> </SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN-LEFT: 54pt; TEXT-INDENT: -18pt" ="MsoTextIndent"><B><I><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black">B.<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 7pt; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black">NHẠC :</SPAN></FONT></I></B></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Nhạc là sự hòa hợp các thứ âm thanh mà tạo thành, thể hiện sự rung cảm của lòng người đứng trước ngoại vật. Hay nói khác đi, chính sự rung động trong lòng người mới tạo thành tiếng nhạc.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Khi người buồn thì tiếng nhạc có âm điệu bi ai; khi người vui vẻ phấn chấn trong lòng thì tiếng nhạc nhanh gọn, dồn dập, vui tươi; khi ngoại cảnh sanh lòng yêu mến thì tiếng nhạc hòa nhã dịu dàng. Ngược lại, tiếng nhạc có thể cảm hóa được lòng người, khiến người nghe rung động theo nó. Như khi nhạc réo rắt thanh tao thì con người có ý nghĩ cao thượng; khi nghe nhạc giựt gân dâm ô, con người có ý nghĩ thấp hèn.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Nhạc có thế lực quan trọng như thế nên bực Đế vương thời xưa như vua Thuấn dùng Nhạc để cảm hóa dân chúng, khiến dân trở nên lương thiện.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Sách Nhạc có viết rằng : <I>“ Nhạc là cái vui của Thánh nhân, mà có thể khiến cho lòng dân trở nên tốt lành, có thể cảm lòng người rất sâu và làm phong tục dời đổi được. Cho nên Tiên vương mới đặt ra việc dạy Nhạc.”</I></FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Nhạc cũng phải giữ cái đạo Trung Dung, dẫu vui cách mấy cũng không làm mất cái chánh, mà buồn cách mấy cũng không làm mất cái hòa. Như thế, Nhạc mới có thể điều hòa được cái tánh tình của con người.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><B><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>C. SỰ PHỐI HỢP của NHẠC và LỄ : </FONT></SPAN></I></B></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Nhạc và Lễ đều có cái chủ đích chung là sửa đổi tâm tánh con người cho ngay chánh, bồi dưỡng tình cảm cho thuần hậu, nhưng mỗi bên có cách thức riêng biệt. Lễ cốt ở sự cung kính để giữ cho trật tự phân minh, Nhạc cốt ở sự điều hòa khiến cho tâm tánh được tao nhã.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Do đó, Lễ và Nhạc phối hợp với nhau thì mới thành tựu cái mục đích tốt đẹp được. Nếu có Lễ mà không có Nhạc, tức nhiên có Kính mà không có Hòa, thì nhơn quần ở với nhau thành ra phân biệt thái quá, nhân tình bất thông, chia rẽ xa cách. Nếu có Nhạc mà không có Lễ, tức là có Hòa mà không có Kính thì thành ra dễ dãi khinh lờn. </FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Vậy nên có Lễ phải có Nhạc, có Nhạc phải có Lễ, để cho cái nầy bổ khuyết cho cái kia thì mới tạo được sự điều hòa tốt đẹp và một trật tự ổn định trong xã hội.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Lễ và Nhạc có ý nghĩa rất sâu xa và tác dụng mạnh mẽ về đường đạo đức, vì một đàng khiến cho cái tâm tánh ở bên trong, và một đàng khiến sự hành động ở bên ngoài, cốt cho trong ngoài hòa thuận. Trong hòa là làm cho tâm tánh được điều hòa, ngoài thuận là làm cho hành vi cử chỉ thuận theo đạo lý, hợp lòng người. Trong và ngoài được như thế thì cái tà tâm và dục vọng không có cơ hội phát ra, để dần dần tà tâm biến mất, nhường chỗ cho Thánh tâm và dục vọng thấp hèn biến mất, nhường chỗ cho dục vọng thanh cao.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Nhưng Đức Khổng Tử lại nói : “ <I>Nhơn nhi bất nhơn như Lễ hà ? Nhơn nhi bất nhơn như Nhạc hà ?</I> “ Nghĩa là : Người mà không nhơn đức thì làm sao dùng Lễ được ? Người mà không nhơn đức thì làm sao dùng Nhạc được ?</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Ý của Đức Khổng Tử muốn nói rằng : Dầu Lễ và Nhạc có hay đến bực nào đi nữa mà người dùng Lễ và Nhạc không có lòng nhơn đức thì cũng không có hiệu quả gì ! Có nhơn tức là có tình cảm dồi dào cao thượng, có trực giác mẫn huệ, rồi lấy Lễ Nhạc mà khiến thì công dụng của Lễ Nhạc rất hay; còn nếu không có lòng nhơn đức mà đem dùng Lễ Nhạc thì chỉ là cái hư văn kiểu cách bên ngoài mà thôi, không có tác dụng gì !</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Đức Khổng Tử còn chủ trương không nghiêng về bên Lễ, cũng không nghiêng về bên Nhạc : <I>“</I> <I>Nhạc thắng hóa bừa bãi, Lễ thắng hóa chia lìa. Khiến thích hợp tánh tình, phục sức và dung mạo là công việc của Lễ Nhạc.”</I></FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Lễ Nhạc có địa vị rất trọng yếu trong đạo trị nước và đặt ngang hàng với Hành chánh và Hình pháp.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>“ Lễ để chỉ đạo ý chí, Nhạc để điều hòa thanh âm, Hành chánh để thống nhứt hành động, Hình pháp để ngăn ngừa tội ác. Lễ, Nhạc, Hành chánh, Hình pháp, có mục đích cuối cùng là một, tức là thống nhất lòng dân để thực hiện một nền thạnh trị.”</FONT></SPAN></I></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Ý của Đức Khổng Tử và các bậc Thánh xưa dùng Lễ Nhạc cao siêu như thế, nhưng lần lần, từ đời nọ truyền qua đời kia, Nhạc và Lễ biến đổi theo tình đời và trở nên sái hết. </FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Lễ thì biến ra thêm phiền toái mà không giữ được sự Kính làm gốc, Nhạc thì biến ra đủ thứ đủ loại mà không giữ được sự Hòa làm gốc. Con người không được Nhạc và Lễ hướng dẫn và kềm chế nên đã bị dục vọng vật chất lôi cuốn đến chỗ thấp hèn, đang tiến vào hố sâu vực thẳm.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>May mắn thay cho nhơn loại, nhứt là hữu hạnh cho dân tộc Việt Nam ! Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế khai sáng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại nước Việt Nam, Đức Chí Tôn rất chú trọng Lễ Nhạc, nên Đức Chí Tôn đến để chỉnh đốn Lễ Nhạc lại cho hoàn toàn. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn dạy về Lễ Nhạc rất kỹ, đôi khi Đức Chí Tôn phải nhập xác vào Đức Cao Thượng Phẩm mà biểu diễn về Lễ để cho các môn đệ nhìn thấy mà học tập, bắt chước làm theo.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Lễ và Nhạc do Đức Chí Tôn chế ra hoàn toàn mới mẻ, nhưng lại dung hợp được cái cũ là Cổ Lễ và Cổ Nhạc của Nho giáo, khiến cho Nhạc và Lễ trong Đạo Cao Đài đạt được những hiệu quả tốt đẹp nhất, đưa nhơn loại trở về con đường đạo đức chơn chánh.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Hai câu liễn về Lễ Nhạc nơi Văn phòng Lễ Nhạc Đường :</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Lễ dĩ Địa trần minh định nhân gian tôn trật tự,</FONT></SPAN></I></P>
<P ="MsoTextIndent"><I><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Nhạc do Thiên tác tuyên thông thế giới chủ điều hòa.</FONT></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-INDENT: 0cm" ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>Nghĩa là :</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>. Lễ lấy sự sắp bày trên mặt đất mà chế thành, định rõ phẩm bực con người, đề cao trật tự,</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3>. Nhạc do Trời làm ra, bày tỏ cho thế giới thông hiểu nhau, chủ yếu là sự điều hòa.</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3> ( Trích trong Tìm Hiểu Đạo Cao Đài và Các Tôn Giáo Lớn Trên Thế Giới ) </FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3> Kính đăng !</FONT></SPAN></P>
<P ="MsoTextIndent"><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><FONT size=3> Xin lui ! </FONT></SPAN></P>