Làm Công Quả Không Phải Dễ

Phụng Thánh

New member
Làm Công Quả Không Phải Dễ
10-09-2010 08:57 PM
QuanTriVien1

Vui lòng đọc thật kỹ bài viết này. Kính Huynh. QTV1
Nguyên văn bởi caodo
kính chư huynh tỷ đệ muội,
Vì không liên lạc được với huynh PT và cũng chỉ mới gửi tin cho QTV1 nên:
đệ với danh nghĩa đại diện cho gia đình cô 5 Bích - được đề cập trong chủ đề này xin đính chính một vài ý kiến
- không biết vì vô tình hay cố ý mà huynh PT gửi đăng bài này chưa xin ý kiến gia đình
- những thông tin trên có chổ chưa chính xác, về việc gia đình nhận tiền và gửi lại sách ..., tuỳ nghi biếu tặng...
Vì vậy kính mong chư HTĐM đừng gọi vào số máy trên để tránh làm phiền gia chủ cũng như sách nếu có thì sẽ tuỳ duyên mà đến tay quý hiền.
Tất cả các sách của Tác giả Nguyễn Long Thành đều đã được đánh máy và gửi lên trang tủ sách đại đạo www.tusachdaidao.info, quý hiền nào quan tâm xin tìm hiểu tại đây,
Kính cáo.
Thưa Huynh caodo, huynh Phụng Thánh cùng Quý thành viên diễn đàn,
Theo lời đề nghị của Huynh caodo nhận là thành viên của một gia đình mà các thông tin cá nhân được cung cấp bởi người thứ 3 là Huynh Phụng Thánh; theo đó có phản hồi rằng " không biết vì vô tình hay cố ý mà huynh PT gửi đăng bài này chưa xin ý kiến gia đình" hoặc "những thông tin trên có chổ chưa chính xác, về việc gia đình nhận tiền và gửi lại sách..., tuỳ nghi biếu tặng...".
Như vậy đã có yêu cầu về việc không sử dụng thông tin cá nhân đã nêu từ thành viên Phụng Thánh để tránh làm phiền gia chủ.
Theo lời đề nghị này, nếu Quý thành viên có nhu cầu tìm hiểu thì có thể xem hoặc tải từ đường dẫn do Huynh caodo cung cấp, về phần sách giấy thì tùy duyên sẽ có.
Qua việc này, với chút "nhẫn" có được, QTV1 kính xin Huynh Phụng Thánh vui lòng đọc thật nhiều lần các quy định đã có tại Nội quy diễn đàn hoặc các lời thưa của QTV1 về việc này và QTV1 sẽ tiếp tục thưa cho đến khi không còn các phản hồi có nội dung tương tự.
Vui lòng lập một blog để tùy nghi sử dụng hoặc lập một website khác cũng để tùy nghi sử dụng hoặc liên hệ các diễn đàn khác để tùy nghi đăng bài theo ý của mình (mà có thể không cần biết các yêu cầu cơ bản khác).
Vui lòng không làm phiền BQT cũng như các QTV.
Nếu xảy ra trường hợp tương tự như đã nêu từ tài khoản đăng nhập có tên Phụng Thánh, QTV1 sẽ xem là một sự cố ý và có ý kiến thỉnh cầu đến các QTV. [1]
Thành thật xin lỗi Quý thành viên đã mất thời gian khi đọc bài viết này do các thông tin cung cấp không liên quan.
Chân thành cám ơn.
Chủ đề này sẽ được đóng trước 48 giờ đến và sẽ di chuyển vào phòng lưu trữ.
Huynh Phụng Thánh có thể có ý kiến phản hồi hoặc nhắn tin cho Huynh caodo cùng Quý thành viên được biết (không ảnh hưởng đến [1]). Bản tin này được chuyển đến hộp thư cá nhân để tránh việc cho rằng không biết có bản tin này.
QTV1 - Thành viên Ban quản trị.
-----------
Kính chư HTĐM
Sự việc thật đơn giàn là : PT vì vui mừng đăng một Thông Báo (nay tìm lại không ra nên không thể trích nguyên văn), đại ý, Nhà Nước đã thông thoáng, Cục Xuất Bản đã cho phép Nhà Xuất Bản Phương Đông in sách của Tác giả Nguyện Long Thành (tín đồ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh) . Gia đình có khả năng in sách, nhưng cũng không từ chối sự tiếp tay của những HTĐM chân thành.
PT đề nghị, nếu tôi gởi 1 triệu đồng thì tôi nhậan50 quyển sách, số sách này tôi tự do biếu cho ai mà tôi quen thích. Việc này đã thực hiện. (caodo hoàn toàn không biết gì cả! cháu xen vào làm chi.). Khi hay tin cô Bích chuẩn bị in quyển thứ 3 : Nhìn lại 50 lịch sử Đạo Cao Đài. Trùng vào dịp, tôi theo đoàn Hành Hương Hà Nội 17 ngày, sợ đi chơi xài hết tiền, không còn làm công quả, tôi gởi cô Bích 1 triệu đồng để nhận 50 quyển sách in xong. Trong khi tôi ngồi trên xe, tôi nhận điện thoại của cháu Đ. cho biết, Đ. đã đem tiền của cô Bích hoàn trả vào nhà tôi, giao cho con gái tôi. Lý do tôi loan tin in sách trên Mạng mà không xin phép cô Bích. Sự việc là như vậy. Ai nghĩ về PT thế nào cũng được.
Còn Ông QTV1.
Ông viết : [Vui lòng lập một blog để tùy nghi sử dụng hoặc lập một website khác cũng để tùy nghi sử dụng hoặc liên hệ các diễn đàn khác để tùy nghi đăng bài theo ý của mình (mà có thể không cần biết các yêu cầu cơ bản khác].
Ông QTV1 ơi ! PT có gần 10 Blog nhưng ông chưa biết. Thế thôi ! Ông nên nhớ. “mình giỏi có người giỏi hơn”. Tôi tin chắc là khả năng công nghệ thông tin của ông không hơn Cao Tử (con trai tôi).
Tôi đến Diển Đàn Cao Đài Tuổi Trẻ, không phải vì ông mà là vì chư Hiền thờ Đức Chí Tôn và nhơn sanh. Tôi thừa biết, với giọng văn thiếu văn hóa của ông. Nếu ông có thẩm quyền trong Diễn Đàn thì ông đã loại tôi từ khuya rồi, nhưng ông đấu có biết trang Nhạc Đạo của tôi có bao nhiêu người đọc. Làm công quả không phải dễ vì có những con hổ lang như ông. Tặng ông bài Thánh Ngôn Hiệp Tuyển sau đây. để ông suy gẩm mà lo tu tánh luyện mạng:
13 Mars 1926
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương
Thầy cho các con biết trước đặng sau đừng trách rằng quyền hành Thầy không đủ mà kềm thúc trọn cả Môn-đệ.
Các con đủ hiểu rằng: Phàm muôn việc chi cũng có thiệt và cũng có dối; nếu không có thiệt thì làm sao biết đặng dối; còn không có dối, làm sao phân-biệt cho có thiệt... Cười...
Thầy nói cho các con hiểu rằng: muốn xứng đáng làm Môn-đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hễ càng thương bao nhiêu thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm môn-đệ Thầy thì Bạch-Ngọc-Kinh mới chịu rước, còn ngã thì cửa Ðịa-Ngục lại mời. Thương thương ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi!
Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai qủy dỗ dành. Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình; chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ-lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con; song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con.
Vậy ráng gìn-giữ bộ thiết-giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng Thầy.
Nghe và ráng tuân theo.
Tôi biết chắc có nhiều tín đồ Đại Đạo, chưa biết hai quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, nhứt là những ai sanh vào khoảng 1965 về sau. Nên xin tặng ông QTV1 :
Thích-Ca Như-Lai
Kim viết: Cao-Ðài Tiên-Ông Ðại Bồ-Tát
Chư-Sơn nghe dạy:
Vốn từ Lục-Tổ thì Phật Giáo đã bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành; Chánh Pháp bị nơi Thần-Tú làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp-luật buộc mối Ðạo-Thiền.
Ta vì luật lịnh Thiên mạng đã ra, cho nên cam để vậy, làm cho Phật-Tông thất chánh có gần ba ngàn năm nay. Vì Tam-kỳ Phổ-độ, Thiên-địa hoằng khai; nơi "Tây phương Cực-lạc" và "Ngọc-Hư-Cung" mật chiếu đã truyền siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật-Tông-Nguyên-Lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng Ðồ không kiếm chơn lý mà hiểu.
Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành Ðạo... Ôi! Thương thay! Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, vì vậy mà TA rất đau lòng.
Ta đến chẳng phải cứu mình chư Tăng mà thôi; vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải đọa hồng trần, TA đương lo cứu vớt.
Chư tăng, chư chúng-sanh hữu căn, hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ-độ nầy là lần chót; phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trong giả luật. Chư-Sơn đắc Ðạo cùng chăng là do nơi mình hành Ðạo. Phép hành Ðạo Phật-Giáo, dường như ra sái hết, tương tự như gần biến "Tả-Ðạo-Bàn-Môn". Kỳ truyền đã thất. Chư-Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm luật Thần-Tú thì đương mong mỏi về Tây- Phương mà cửa Tây-Phương vẫn cứ bị đóng, thì cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. Ta đã đến với huyền diệu nầy, thì từ đây Ta cũng cho Chư-Tăng dùng huyền diệu nầy mà học hỏi; ngày sau thì đừng đổ tội rằng vì thất học mà thất kỳ truyền, Chư-Tăng từ đây chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa.
Kết luận :
Khi cô Bích trả lại một triệu đống, sau khi đi Hà Nội về, tôi tìm gặp một người biết làm Karaoké, tôi dùng một triệu của cô Bích trả, làm ba bài nhạc (hai cổ, 1 tân) sẽ ra mắt trước khi PT trở lại Australia. Công quả có nhiều cách . . . Sợ không có tâm. Có tâm lo gì không có việc !
Kính trình để chư HTĐM am tường.
Trân trọng.
Cảm ơn
Phụng Thánh
[23-9-Canh Dần – 30-10-2010]

http://vn.360plus.yahoo.com/caoquynhtuelam/article?mid=227&prev=-1&next=226
 
Q

QuanTriVien1

Guest
Huynh Phụng Thánh nói:
Làm Công Quả Không Phải Dễ
10-09-2010 08:57 PM
QuanTriVien1

Vui lòng đọc thật kỹ bài viết này. Kính Huynh. QTV1
Nguyên văn bởi caodo
kính chư huynh tỷ đệ muội,
Vì không liên lạc được với huynh PT và cũng chỉ mới gửi tin cho QTV1 nên:
đệ với danh nghĩa đại diện cho gia đình cô 5 Bích - được đề cập trong chủ đề này xin đính chính một vài ý kiến
- không biết vì vô tình hay cố ý mà huynh PT gửi đăng bài này chưa xin ý kiến gia đình
- những thông tin trên có chổ chưa chính xác, về việc gia đình nhận tiền và gửi lại sách ..., tuỳ nghi biếu tặng...
Vì vậy kính mong chư HTĐM đừng gọi vào số máy trên để tránh làm phiền gia chủ cũng như sách nếu có thì sẽ tuỳ duyên mà đến tay quý hiền.
Tất cả các sách của Tác giả Nguyễn Long Thành đều đã được đánh máy và gửi lên trang tủ sách đại đạo www.tusachdaidao.info, quý hiền nào quan tâm xin tìm hiểu tại đây,
Kính cáo.
Thưa Huynh caodo, huynh Phụng Thánh cùng Quý thành viên diễn đàn,
Theo lời đề nghị của Huynh caodo nhận là thành viên của một gia đình mà các thông tin cá nhân được cung cấp bởi người thứ 3 là Huynh Phụng Thánh; theo đó có phản hồi rằng " không biết vì vô tình hay cố ý mà huynh PT gửi đăng bài này chưa xin ý kiến gia đình" hoặc "những thông tin trên có chổ chưa chính xác, về việc gia đình nhận tiền và gửi lại sách..., tuỳ nghi biếu tặng...".
Như vậy đã có yêu cầu về việc không sử dụng thông tin cá nhân đã nêu từ thành viên Phụng Thánh để tránh làm phiền gia chủ.
Theo lời đề nghị này, nếu Quý thành viên có nhu cầu tìm hiểu thì có thể xem hoặc tải từ đường dẫn do Huynh caodo cung cấp, về phần sách giấy thì tùy duyên sẽ có.
Qua việc này, với chút "nhẫn" có được, QTV1 kính xin Huynh Phụng Thánh vui lòng đọc thật nhiều lần các quy định đã có tại Nội quy diễn đàn hoặc các lời thưa của QTV1 về việc này và QTV1 sẽ tiếp tục thưa cho đến khi không còn các phản hồi có nội dung tương tự.
Vui lòng lập một blog để tùy nghi sử dụng hoặc lập một website khác cũng để tùy nghi sử dụng hoặc liên hệ các diễn đàn khác để tùy nghi đăng bài theo ý của mình (mà có thể không cần biết các yêu cầu cơ bản khác).
Vui lòng không làm phiền BQT cũng như các QTV.
Nếu xảy ra trường hợp tương tự như đã nêu từ tài khoản đăng nhập có tên Phụng Thánh, QTV1 sẽ xem là một sự cố ý và có ý kiến thỉnh cầu đến các QTV. [1]
Thành thật xin lỗi Quý thành viên đã mất thời gian khi đọc bài viết này do các thông tin cung cấp không liên quan.
Chân thành cám ơn.
Chủ đề này sẽ được đóng trước 48 giờ đến và sẽ di chuyển vào phòng lưu trữ.
Huynh Phụng Thánh có thể có ý kiến phản hồi hoặc nhắn tin cho Huynh caodo cùng Quý thành viên được biết (không ảnh hưởng đến [1]). Bản tin này được chuyển đến hộp thư cá nhân để tránh việc cho rằng không biết có bản tin này.
QTV1 - Thành viên Ban quản trị.
-----------
Kính chư HTĐM
Sự việc thật đơn giàn là : PT vì vui mừng đăng một Thông Báo (nay tìm lại không ra nên không thể trích nguyên văn), đại ý, Nhà Nước đã thông thoáng, Cục Xuất Bản đã cho phép Nhà Xuất Bản Phương Đông in sách của Tác giả Nguyện Long Thành (tín đồ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh) . Gia đình có khả năng in sách, nhưng cũng không từ chối sự tiếp tay của những HTĐM chân thành.
PT đề nghị, nếu tôi gởi 1 triệu đồng thì tôi nhậan50 quyển sách, số sách này tôi tự do biếu cho ai mà tôi quen thích. Việc này đã thực hiện. (caodo hoàn toàn không biết gì cả! cháu xen vào làm chi.). Khi hay tin cô Bích chuẩn bị in quyển thứ 3 : Nhìn lại 50 lịch sử Đạo Cao Đài. Trùng vào dịp, tôi theo đoàn Hành Hương Hà Nội 17 ngày, sợ đi chơi xài hết tiền, không còn làm công quả, tôi gởi cô Bích 1 triệu đồng để nhận 50 quyển sách in xong. Trong khi tôi ngồi trên xe, tôi nhận điện thoại của cháu Đ. cho biết, Đ. đã đem tiền của cô Bích hoàn trả vào nhà tôi, giao cho con gái tôi. Lý do tôi loan tin in sách trên Mạng mà không xin phép cô Bích. Sự việc là như vậy. Ai nghĩ về PT thế nào cũng được. (1.1)
Còn Ông QTV1.
Ông viết : [Vui lòng lập một blog để tùy nghi sử dụng hoặc lập một website khác cũng để tùy nghi sử dụng hoặc liên hệ các diễn đàn khác để tùy nghi đăng bài theo ý của mình (mà có thể không cần biết các yêu cầu cơ bản khác].
Ông QTV1 ơi ! PT có gần 10 Blog nhưng ông chưa biết. Thế thôi ! Ông nên nhớ. “mình giỏi có người giỏi hơn”. Tôi tin chắc là khả năng công nghệ thông tin của ông không hơn Cao Tử (con trai tôi).
Tôi đến Diển Đàn Cao Đài Tuổi Trẻ, không phải vì ông mà là vì chư Hiền thờ Đức Chí Tôn và nhơn sanh. Tôi thừa biết, với giọng văn thiếu văn hóa của ông. Nếu ông có thẩm quyền trong Diễn Đàn thì ông đã loại tôi từ khuya rồi [1.2], nhưng ông đấu có biết trang Nhạc Đạo của tôi có bao nhiêu người đọc. Làm công quả không phải dễ vì có những con hổ lang như ông[1.3]. Tặng ông bài Thánh Ngôn Hiệp Tuyển sau đây. để ông suy gẩm mà lo tu tánh luyện mạng:
13 Mars 1926
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương
Thầy cho các con biết trước đặng sau đừng trách rằng quyền hành Thầy không đủ mà kềm thúc trọn cả Môn-đệ.
Các con đủ hiểu rằng: Phàm muôn việc chi cũng có thiệt và cũng có dối; nếu không có thiệt thì làm sao biết đặng dối; còn không có dối, làm sao phân-biệt cho có thiệt... Cười...
Thầy nói cho các con hiểu rằng: muốn xứng đáng làm Môn-đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hễ càng thương bao nhiêu thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm môn-đệ Thầy thì Bạch-Ngọc-Kinh mới chịu rước, còn ngã thì cửa Ðịa-Ngục lại mời. Thương thương ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi!
Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai qủy dỗ dành. Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình; chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ-lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con; song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con.
Vậy ráng gìn-giữ bộ thiết-giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng Thầy.
Nghe và ráng tuân theo.
Tôi biết chắc có nhiều tín đồ Đại Đạo, chưa biết hai quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, nhứt là những ai sanh vào khoảng 1965 về sau. Nên xin tặng ông QTV1 :
Thích-Ca Như-Lai
Kim viết: Cao-Ðài Tiên-Ông Ðại Bồ-Tát
Chư-Sơn nghe dạy:
Vốn từ Lục-Tổ thì Phật Giáo đã bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành; Chánh Pháp bị nơi Thần-Tú làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp-luật buộc mối Ðạo-Thiền.
Ta vì luật lịnh Thiên mạng đã ra, cho nên cam để vậy, làm cho Phật-Tông thất chánh có gần ba ngàn năm nay. Vì Tam-kỳ Phổ-độ, Thiên-địa hoằng khai; nơi "Tây phương Cực-lạc" và "Ngọc-Hư-Cung" mật chiếu đã truyền siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật-Tông-Nguyên-Lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng Ðồ không kiếm chơn lý mà hiểu.
Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành Ðạo... Ôi! Thương thay! Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, vì vậy mà TA rất đau lòng.
Ta đến chẳng phải cứu mình chư Tăng mà thôi; vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải đọa hồng trần, TA đương lo cứu vớt.
Chư tăng, chư chúng-sanh hữu căn, hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ-độ nầy là lần chót; phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trong giả luật. Chư-Sơn đắc Ðạo cùng chăng là do nơi mình hành Ðạo. Phép hành Ðạo Phật-Giáo, dường như ra sái hết, tương tự như gần biến "Tả-Ðạo-Bàn-Môn". Kỳ truyền đã thất. Chư-Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm luật Thần-Tú thì đương mong mỏi về Tây- Phương mà cửa Tây-Phương vẫn cứ bị đóng, thì cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. Ta đã đến với huyền diệu nầy, thì từ đây Ta cũng cho Chư-Tăng dùng huyền diệu nầy mà học hỏi; ngày sau thì đừng đổ tội rằng vì thất học mà thất kỳ truyền, Chư-Tăng từ đây chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa.
Kết luận :
Khi cô Bích trả lại một triệu đống, sau khi đi Hà Nội về, tôi tìm gặp một người biết làm Karaoké, tôi dùng một triệu của cô Bích trả, làm ba bài nhạc (hai cổ, 1 tân) sẽ ra mắt trước khi PT trở lại Australia. Công quả có nhiều cách . . . Sợ không có tâm. Có tâm lo gì không có việc !
Kính trình để chư HTĐM am tường.
Trân trọng.
Cảm ơn
Phụng Thánh
[23-9-Canh Dần – 30-10-2010]


http://vn.360plus.yahoo.com/caoquynh...ev=-1&next=226
Thưa toàn thể Thành viên diễn đàn cùng Huynh Phụng Thánh,
Cám ơn Huynh Phụng Thánh đã có phản hồi cùng diễn đàn Tuổi trẻ Đại đạo.
Cám ơn Huynh nhắc lại bài Thánh ngôn mà Đức Chí Tôn đã dạy được in tại TNHT.
Xin được trao đổi cùng Huynh vài vấn đề đã được Huynh đưa ra ở trên, như sau:
- Những việc giữa Huynh, thành viên caodo và người thứ 3; Huynh đã giải thích tại [1.1]. Qua thông tin đã cung cấp, các thành viên lẫn BQT đã hiểu được nội dung của vấn đề.
- Số lượng blog cá nhân cũng như số lần truy cập và việc Huynh có người con thật giỏi; xin chúc mừng Huynh, song cũng không thay đổi đề nghị của QTV1 về việc đăng tải các thông tin riêng tư tại đó. Tránh làm phiền các thành viên tại diễn đàn này.
- Nội dung mà Huynh nêu tại [1.2] cho thấy một vài điểm như sau:
+ Huynh vẫn chưa đọc kỹ và hiểu rõ Nội quy diễn đàn TTDD nên đã có suy nghĩ không tích cực như đã thấy.
+ Hoạt động quản trị tại diễn đàn này không phải ai cũng có thẩm quyền để loại một thành viên khi có dấu hiệu vi phạm diễn đàn. Xin đọc lại lời thưa của các QTV tại diễn đàn để biết rằng công tác quản trị được xây dựng trên cơ sở của Pháp chánh truyền và Tân luật nhằm bào vệ các hoạt động cũng như tồn tại của diễn đàn này - đọc thật nhiều lần để hiểu rõ hơn, các nội dung này được viết bằng tiếng Việt.
- Việc Huynh cho rằng QTV1 là một trong những "con hổ lang", ở góc độ:
+ Cá nhân QTV1 thì đây cũng là điều dễ hiểu khi có những nhận định như vậy. Các thành viên có quyền nhận xét về QTV1, thậm chí còn có thành viên sử dụng ngôn ngữ khá lạ lẫm với tư cách một Tín đồ Cao Đài.
+ Đối với vị trí là một thành viên tại diễn đàn: Huynh Phụng Thánh đã vi phạm Nội quy diễn đàn tại mục I.3 [1.4].
Xin đọc thật nhiều lần Nội quy diễn đàn trước khi đăng nhập, đăng bài tại diễn đàn này.
Từ lý do nêu tại [1.4], QTV1 tạm khóa tài khoản của Hiền huynh Phụng Thánh.
Sẽ có thông báo sau khi có ý kiến thỉnh cầu của QTV1 đối với vấn đề đã nêu.
Thành thật xin lỗi Quý vị thành viên khác khi phải đọc bài viết này.
QTV1 - Thành viên Ban quản trị.
 

VI VU

New member
Nhìn và đọc thì cũng mất thời gian thật
anh PT cũng tham gia dien đàn lâu ghê mà cũng nhiều bài nhĩ
cũng chuyện một quyển sách chúng ta mất một thành viên ưu tú
trong chuyện này người đang sách có lổi nhiều nhất
việc thành tâm hành hương thì nhiều cách mà anh PT
chuyện này cũng vướng đến tài khoản cao đồ mà sao lại xảy ra cục diện ngao ngán vậy
HỞI TẤT CẢ TÍN HỮU ĐẠO CAO ĐÀI
HÃY VÌ THẦY MÀ NÊN NHẸ NHÀNG VỚI NHAU.....
 

Thanh Lâm

New member
Lão Huynh PT tuổi đã cao, chí cũng mong đóng góp một phần công quả cùng Huynh Đệ, Huynh có nhiều bài đóng góp tham gia cùng diễn đàn rất bổ ích, xét cho cùng cũng xuất phát từ tấm lòng tâm Đạo. Với bao nỗi ưu tư, mong muốn bòn mót chút công quả lúc tuổi chiều tà để dâng lên Thầy, Mẹ.
Tuổi tác đã cao nhưng Lão Huynh rất tích cực viết bài, sưu tầm tài liệu cùng xây dựng DĐ nghĩ cũng thật đáng quý đáng trân trọng.
Ở đời ai cũng có phút giây nóng giận, từ nóng giận phật ý mà gây lỗi lầm là khoảng cách rất mong manh.
Cái gì cũng có nguyên nhân, đóm lửa nhỏ nếu không dập tắc thì lại là hiểm họa khôn lường, lời qua rồi tiếng mới lại, nguyên nhân cũng là chuyện lẽ ra không đáng phải vậy.
Cái ly nước đã lắng cặng thì phải tìm phương lọc nó ra khỏi cái ly thì có rung lắc nước vẫn trong.
Càng tu thì càng bị khảo, bị khảo nên mới lảo đảo. Không ai có thể dám chắc tuyên bố mình đã lọc cặn ra khỏi bình, cũng như có dám chắc mình không nổi nóng khi còn mang phàm thể?
Bình thường có thể rất điềm đạm, bình tĩnh nhưng khi gặp trớ trêu một chút thì lúc đó là cơ hội để mình ngồi kiểm điểm lại, nếu xét thấy còn nổi nóng thì tìm cách giải tỏa, hay sám hối!
Có thể bị oan, có thể bị nặng lời mà không cần giải thích, không cần thanh minh, hãy tìm một cái áo khoát để chắn cơn gió lạ thì mới là Đạo Cao!
Lẽ đời có thể vì sỹ diện mà người ta hơn nhau từng lời nói, nhưng trong cuộc cãi lý, kẻ thắng cũng chẳng được gì.
Khi nóng giận vì cảm thấy mình bị nặng lời thì cái cảm giác đó đã bị Tà quyền làm chủ, Thần minh trong ta đã bị đẩy ra khỏi nhà trong chốc lát, nên lời nói khác lạ cũng là điều dể hiểu!
Chúng ta mỗi người trong D Đ dầu anh lớn, em nhỏ đa phần đều là Môn Đệ của Thầy, con chung một Cha. Mục đích Tu hành là tìm đường giải thoát. Cha sẽ rất buồn nếu thấy anh em ta Bất Hòa.
Như Hiền VI Vu đã nói, làm gì mình cũng nên nhớ một điều là mình là Môn Đệ Chí Tôn, phải ráng cố gắng để là mô đệ yêu dấu của Thầy, người anh em tốt của Nhân loại! Vậy nên Huynh Đệ chúng ta Hãy Ôn Hòa, nhẹ nhàng với nhau. HÒA LÃ LỄ HIẾN TRÂN TRỌNG CHO THẦY VÀ MẸ!
Trân trọng!
 

1234

Active member
Cùng Chư Huynh

Dạy lẫn cho nhau đặng chữ Hoà

Ðệ chỉ nhớ vỏn vẹn 1 tiêu ngữ câu nơi trang đầu của d.đ. Mong rằng chúng ta con chung 1 nhà .Con cùng 1 Cha . Dầu gì Tình Huynh Nghĩa Ðệ có đôi chút hơi thật sự quá lời và "mích lòng" cùng nhau, nhưng hãy :
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ Hòa

Ðệ chỉ là phận đệ nào dám nói vói leo ! Nhưng cũng vì Tình Huynh - Nghĩa Ðệ gần - xa không biết thời thôi ! biết thì cũng thấy hơi "bức xúc" , đó âu cũng chẳng qua là chúng đệ còn quá nặng phàm tâm, bức xúc thì không thể không giao cảm, chia sẻ .... ! nên do vậy đệ càng ngẫm nghỉ rằng . Quả đúng như chủ đề

Ðúng rõ là : Làm Công Quả Không phải là chuyện Dễ Hành :27:

Chỉ là vài dòng đệ chia sẻ cảm nhận cùng chư Huynh. cùng diển Ðàn .Kính
 

Hao Quang

New member
nhưng HQ có một câu chuyện kể cho HTĐM nghe! câu chuyện này xảy ra trong tuần vừa rồi!
có khoản 3-4 người bạn bàn luận những khó khăn trước và sau khi tu giải thoát!

một anh nói:
thôi rồi cậu ơi! "nó" đá tớ rồi vì tớ ăn chay trường
một anh khác: vậy là hên cho cậu đó! thế là cậu có cái cớ để tu giải thoát rồi! vướng vô cái tình đó mà làm chi! ...khổ lắm cậu ơi!

một anh khác: nếu cậu quyết tu giải thoát thì hãy lập nguyện đi nhé! vì tớ đọc được một đoạn trong thánh ngôn đại ý rằng: khi cậu bắt đầu có ý nghĩ tu giải thoát thì thời điểm đó sẽ có rất nhiều cô gái đẹp "...sắc đánh nghiêng thùng.." "bu" lấy cậu đó! hãy cẩn thận!

một bạn nữ nói vô: may quá! tớ là nữ chắc kg bị khảo

anh kia nói: kg dám đâu! nữ có cách khảo của nữ! luc đó sẽ có rất nhiều anh đẹp trai, khôi ngô tuấn tú đẹp ..."sắc dép nghiêng quai" mà "bu" theo cậu đó! co nên đừng nghĩ cậu là nữ là Thầy kg khảo đâu nhé!

một anh ta giả đó ngây thơ và con mắt chớp chớp lông mi có vẻ hào hứng hỏi: "bu" là sao hả cậu???

anh kia nói: "bu" tức là mấy "nó" xúm vô" tán" cậu để cái "dục" trong cậu tỉnh giấc mà kg đi tu giải thoát nữa! để tớ gợi ý cho cậu nhận biết nhé: khi cậu bắt đầu có ý định tu giải thoát thì tự nhiên thời điểm ấy cô gái đẹp mà cậu để ý từ lâu tự nhiên nhắn tin vô máy điện thoại " anh ơi! em nhớ anh quá! mình đi uống cà phê nhé" hay người yêu cũ có lần giận cậu kg thèm nói chuyện tự nhiên một ngày nhắn tin vô điện thoại " em tha lỗi cho anh đó! mình gặp nhau anh nhé" hoặc cậu chuyển chỗ làm ngồi gần cậu là một cô gái xinh như hoa, tay như ngọc, mái tóc thơm lừng lựng quá chừng chừng mà cậu kg dám hắt xì hơi vì sợ mùi hương bay mất, một đôi mắt chớp chớp như sấm giăng liên hồi dù có gắng lông mi giả cậu tưởng tưởng nếu đụng vào sẽ ...vỡ tan tành ..vân vân và vân ....cậu hãy để ý lời tớ nói đúng kg nhé! cam đoan chắn chắn luôn

anh ta hỏi: cậu rành cái zụ ni dữ hỉ? chẳng lẽ cậu đã từng có ý định đó hả? có vượt qua chưa??

anh này nói: thì mi nhìn ta lúc này là biết rồi! còn giả đò hỏi!

và hắn cười ma mãnh!

thế đấy HTĐM muội! khi trò chuyện có những câu chuyện rất tự nhiên như thế đó! nhưng không ngờ trên diễn đàn lại gặp một trường hợp tương tự! xung quanh ta có rất nhiều cái khảo! thậm chí Q biết tại một nơi có những vị chuyên khảo để người ta nản chí bỏ tu! để thanh lọc ra những ứng viên ....mà HQ để ý khi đến một thời điểm quan trọng nào đó tự nhiên cái khảo nó dữ dội lắm! ví dụ như tuổi trẻ nếu có ý định giải thoát thì Thầy sẽ khảo = cách cho một cô gái đẹp như tiên đến tán tỉnh,còn tuổi trung niên thì ...HQ chưa biết nhưng tuổi già thì cái khảo ngày càng dồn dập!
có một ví dụ thực tế: một anh kg muốn lấy vợ chỉ muốn đi tu thôi! mà cha mẹ phải bắt cưới đem tân hôn người ấy ...trèo lên sân thượng mà ngủ!

dạo này trên diễn đàn có những cái xảy ra rất là "tự nhiên" nhưng cái tự nhiên này lại xảy ra với những vị hơi cao tuổi ( dù biết rằng các vị có tâm muốn làm cái gì đó lúc tuổi già sức yếu khi về với Thầy Mẹ)!như đọc cuốn Hồi Ký Thanh Long Lương Vĩnh Thuật ấy! miếng gan gà luộc cũng tương tự như thế!
khi mọi việc xảy ra rồi ngồi trên ghế nhắm mắt mơ màng hình dung tất cả mọi việc diễn ra như một cuốn phim thì sẽ nhận thấy!
"đừng trách ai! chỉ trách mình" trách người mà còn bêu rếu tội của người ( chưa chưa chắc là tội) thì tội càng nặng còn người kia có tội mà mình bêu réo cái tội đó khắp nơi thì mình cũng đồng tội vậy! dạo này hay đọc kinh Cảm Ứng nên có cảm giác như thế!
mình cũng đang cố gắng sửa ( tu là sửa mà)

nhưng dẫu sao nếu cái nghiệp nó đã đến rồi thì chấp nhận vậy! còn gọi là định nghiệp vậy! nghiệp đã định rồi thì bàn cũng kg ích chí chỉ là 1 bài học để HTĐM mình rút kinh nghiệm! như khi xưa Đức Mục Kiền Liên thần thông quảng đại như vậy mà bị đánh đến chết! là do cái nghiệp định vậy thì phải vậy! có người nói ông thần thông như vậy sao kg dùng thần thông hóa giải? khi nghiệp đã đến thì Thần bị loạn! mà thần loạn thì làm gì có thần thông??? thấy đọc ở đâu đó

chúc HTĐM thân tâm thường lạc
 

1234

Active member
Hiền Thanh Lâm :

Cái gì cũng có nguyên nhân, đóm lửa nhỏ nếu không dập tắc thì lại là hiểm họa khôn lường, lời qua rồi tiếng mới lại, nguyên nhân cũng là chuyện lẽ ra không đáng phải vậy.
Cái ly nước đã lắng cặng thì phải tìm phương lọc nó ra khỏi cái ly thì có rung lắc nước vẫn trong.
Càng tu thì càng bị khảo, bị khảo nên mới lảo đảo. Không ai có thể dám chắc tuyên bố mình đã lọc cặn ra khỏi bình, cũng như có dám chắc mình không nổi nóng khi còn mang phàm thể?
Bình thường có thể rất điềm đạm, bình tĩnh nhưng khi gặp trớ trêu một chút thì lúc đó là cơ hội để mình ngồi kiểm điểm lại, nếu xét thấy còn nổi nóng thì tìm cách giải tỏa, hay sám hối!


Quả đúng là nếu nói hay nhắc đến sự khảo quả thật là rùng mình... ớn óc ! Vì 1234 biết rất thật trong đời có những thứ khảo đến thật "êm" thật âm thầm , thật "hợp lý" nếu không muốn nói là có những kịch tính đôi khi là quá thuận tình - lý , và đến với chúng ta 1 cách không ngờ ! ( Nhưng chúng ta luôn tỉnh giác , kiềm tâm, định tâm sẽ phát giác ra "chúng" ngay ! => để rồi từ đó chúng ta sẽ có thái độ , hành động, khu xử củng như là ứng phó 1 cách khôn ngoan, hợp lệ để chúng ta được "nhẹ nhàng" cái ý nhẹ nhàng đây là : Nhẹ nhàng cho tâm thức chúng ta sau hành động hay động thái khu xữ vấn đề củachúng ta không còn làm vướng víu, lấn cấn tồn đọng trong tâm thức chúng ta ... những chuyện không đáng để nghĩ ngợi ... ! ( đệ sẽ hầu chư H.T.Đ.M tiếp ... 1 câu chuyện rất thật về chuyện "khảo" mà cái khảo này rất êm, rất thật của đệ 1234 đây ! nhưng rất "te tua" )
 

1234

Active member
Có 1 dạo 1234 về chùa thất sinh hoạt, Thì vị Đại Huynh bỗng điểm chỉ 1 vị Tỷ về sinh hoạt mà rằng :
Cô này , tôi có làm gì cho cô mích lòng không ? sao mà cô lại đi bán rao , nói xấu sau lưng tôi như vậy ! ? ? ? và vị Tỷ này như đột ngột quá ! không nói lời nào , mà chỉ biết ngậm ngùi khóc 1 mình .... 1234 được vị Đại Huynh ( bõ nhỏ) cho biết rằng : Tôi chỉ là thử thôi ! Thử coi vị Tỷ này khi nóng giận lên. Mặt đổi sắc Xanh hay sắc Đỏ ....

( nhưng để nhằm mục đích chi thì 1234 đây không được rõ lắm ! )

Còn riêng với bản thân 1234 trong quá trình Huân Tu thì có cảm nhận như vầy ! trong công quả cũng có chuyện khảo,mà trong công phu càng khảo cho "tưng" hành giả mới thôi àh nghen !

Trong công quả 1234 có` nhớ 1 vài chuyện như vầy :

Có 1 vị mạnh thường quân về công quả cúng phụng cho 1 ngôi chùa 1 số vật dụng tràng phan,chuông ... Nhưng mỗi lần ghé về chùa thất thì cứ râm rang bảo nhỏ cùng những bạn đi chung ( tựa như kể công và cứ nhớ hoài ... ! ) cái Chuông này là của tôi ngày trước Công Quả đó ! ...những vật dụng tràng phan ... cũng do tôi quyên góp ,công quả .... 1234 nhận thấy Phước Báu vô lượng không nằm nơi cái sự chúng ta công quả mà cứ nhớ hoài... ! hóa ra y tuồng như 1 cuộc đổi chác ! ? ? thì thử hỏi Phước Báu cho chuyện chúng ta Công Quả đó ! thật sự nằm ở chỗ nào ? ? ?

Và lại có những vị Mạnh Thường Quân phúng tặng 1 số cốt tượng cho Chùa , Nhưng sau 1 thời gian có số Huynh Đệ được vị Trụ Trì cấp để về Lập Ngôi Thất Thờ Phượng ( vì xét ra số tượng cốt ấy cũng đã quá dư so với khuông viên chùa thất nơi 1234 về sinh hoạt khi ấy ! )

Sau 1 thời gian Mạnh Thường Quân ấy ghé viếng Chùa Thất không thấy những cốt tượng mà mình đã phúng Tặng ngày nào cho Chùa bèn sanh lòng thắc mắc ! ( tựa như tâm ý muốn những tượng cốt Công Quả kia phải được ngự nơi mà họ mong muốn, với 1 tâm ý thỏa đầy bản ngã với 1 ý niệm

Lễ Phật Cầu Danh chứ chưa hề chạm tới nổi hàng bậc Lễ Phật Tri Kiến . ( cho nên Phước Báu tuy có nhưng sẽ giới hạn hơn , do đó thường có 2 dạng Phước Báu :
@ - 1 là Phước Vô Lậu tràn đầy
@ - 2 là Phườc Hữu Lậu nhất Thời thoạt có thoạt mất .

Nhắc tới đây đệ 1234 nhớ tới lời Đạo Huynh DT trước đây có rằng :

Làm Công Quả tay Mặt thì đừng cho tai Trái biết !

( theo đệ nghĩ hoặc ngược lại cũng được ! nói chung là làm tay nào thì tay đó biết thôi ! hi.hi...! )

Còn trong Công Phu bị khảo ! Ôi. thì Ôi Thôi ...kinh lắm ! 1234 từng ngồi xếp bằng "công phu" mà ngay cạnh bên là 1 người ngồi chỉ tay vào người và ra rả . xỉa xói công kích vào cái màng nhỉ 1234

Bảo đảm trong cảnh khảo này vị nào iu íu bảo đảm nếu không Nhập Ma cũng sẽ Tẩu Hỏa ngay !
hoặc chí ít cũng có nước xã tịnh và đứng dậy nỗi sân ngay hay xã tịnh mà đứng dậy tầm phương Tẩu mau mau ! đây là 1 trong muôn vàn kịch tính mà 1234 đã từng "niếm mùi" mật đắng. đắng tới xanh mật mà thức giác , => để luôn tự ý thức rằng : Khảo đến không hề hẹn trước hay gởi cho chúng ta thư báo như tiền đóng cước điện thoại hay tiền điện, tiền nước hoặc giấy mời đi dự tiệc .... ! Khảo đến rất âm thầm, mà có khi cũng ồn ào , náo nhiệt dưới mọi hình trạng, không hề báo trước cho chúng ta ! Để chi ? để khảo dượt công phu. công trình, công quả, công năng của tự thân chúng ta suốt trong qua trình tu tập của cả 1 đời tu ( Nhưng qua chuyện khảo trên trong quá trình ngồi xếp bằng mà vừa bị "khủng bố" như vừa kể trên ! lúc ấy 1234 ý thức và biết vị đang Khảo 1234 là 1 trong những vị hành hạnh của : " Bồ Tát nghịch Hạnh" => nên 1234 không hề sanh tâm oán - hận mà cho đó là người nâng cấp cho 1234 trên nhiều lãnh vực trong đó có cả chiều sâu lãnh vực tâm linh, lãnh vực về trình độ ngộ đạo và sự tĩnh tâm, thức giác ... nói chung qua 1 sự ,1 sự tướng khảo đảo ! chúng ta sẽ có cảm nhận tựa như chúng ta có thêm ... nội lực , => cường kiện thêm Tâm Lực => phát huy tiềm năng.công năng sức mạnh nội tâm trong qua trình tích lủy tu tập của tự thân .

Mà cũng ngộ ! Vào 1 ngày Mát trời ông địa chính ngay cái người Khảo 1234 đó! sau này cũng ngồi công phu cũng từng bị 1 người khác Hành Khảo lại tương tợ như trước đây, nhưng khác ở chỗ là người này ngồi công phu mà bị người khác khảo bằng cách "Hát hò" bên tai chứ chưa đến nỗi đứng rủa xã ."khủng bố" cái Nhĩ căn như 1234 !

( quả là màn diển trình của vô vi xoay chuyển trong thế giới Đạo Học có những điểm rất lạ kỳ ! khó lý giải . Nhưng đó là 1 trong vô vàn sự thật hiển nhiên mà 1234 đã từng thực chứng và biết qua trong đời )

Người này lúc hành khảo "khủng bố" 1234 là 1 người bạn đồng tu của 1234 , từng động viên nâng đỡ, nhắc nhở ... cũng là người khảo 1234 một cách mà ngay chính bản thân người đó cũng không hề ý thức và nhận thức ra những chuyện mà người đó từng Khảo 1234 như vậy ! may mà 1234 trong những lúc ấy không quá nỗi Sân - Si mà => bị "Khảo Dẫn "

Có người Tu công lập đức cả đời nhưng vào giờ chót phút 89 bị khảo đôi khi chịu không nổi ....! Có người cả đời thất học chuyên nghề đồ tể cuối đời Hạ đồ đao Lập Địa => Thành Phật cũng là cái mà cho chúng ta suy ngẫm để tránh khỏi những ràng buộc chủ quan !

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha tát

Có người cả đời Niệm Phật làm lành lánh dữ tịnh tâm, nhưng cuối đời phóng tâm giải đải thì ... kết cục so với người cả đời thất học nhưng cuối đời Hồi Tâm thì Công Đức Vô Luợng !

Khảo là 1 sự Giải thoát mà cũng có khi là 1 sự Ràng Buộc !

Khảo là mức thang định vị sự Thăng Tiến - Siêu Đoạ Tâm Linh .Đạo đệ 1234 rất tâm đắc với những lời vô vi căn dạy :

Thật không dễ tròn vai , trọn ý !
Thật khó lường được thứ ta qua.
Thôi con trò ngày nay gắng chí
Ráng Tu Hành tịch tịnh trong Tâm
.........

Cha không khảo - Mẹ đây chẳng khảo
Có khảo rồi . coi đúng bài thi ?
Đặng tròn bài - điểm con sẽ đủ
Đặng trọn lòng con sẽ ... thong dong

Tròn Tâm Đạo tròn câu Hẹn Ước
Trọn chữ Kỳ - một lúc Quy Cung .
 
Sửa lần cuối:
Q

QuanTriVien1

Guest
QTV1 - Thành viên Ban quản trị.
Cám ơn các chia sẻ chân tình từ Quý thành viên đối với Hiền huynh Phụng Thánh cũng như QTV1.
Theo thông tin nhận được đến thời điểm này, các QTV đã đề xuất tạm khóa 3 tháng đối với tài khoản Phụng Thánh.
Theo những gì Quý thành viên đã chia sẻ tại đây, Quý QTV sẽ đề xuất giảm thiểu thời gian tạm khóa đến ít nhất có thể có được.
Do làm việc theo nguyên tắc đã chấp thuận (biểu quyết quá bán trên số số đông QTV tham gia công tác quản trị) nên công việc này cần có một thời gian nhất định, xin Quý thành viên cùng Huynh Phụng Thánh hiểu và thông cảm.
Trân trọng.
QTV1
 

1234

Active member
Một động thái khu xử rất Dễ Thương của Q.T,V.1 ;) Mong rằng Đạo Huynh Phụng Thánh cũng xí xóa , du di, lấy câu tương thân Dĩ Hòa Vi Quý khích tấn cùng nhau ! đây cũng là ước nguyện chắc không của riêng gì đệ 1234 mà có lẽ cũng là tâm nguyện của số đông thành viên tham gia d,đ. âu cũng là trách nhiệm của thành viên B,Q,T ( chứ theo riêng đệ nghỉ chắc huynh Q,T,V,1 cũng chẳng "vui sướng" gì đâu ! trong những gì đáng tiếc xảy ra vừa qua ! ) :109: :x
 

1234

Active member
Làm công quả không phải dễ ! => Làm công quả rất khó ? bỡi vì .... Tay làm công quả nhưng tâm còn luôn mong ngóng có quả để đáp trả ... phản hồi ? ( đổi trao ! ) nhớ tích xưa Tỷ Cang quên lời Thầy dặn ăn rau "Vô Tâm" Món rau Vô Tâm ( ăn không đặng => phải trả giá đắt cho Tỷ Cang )

Rau "Vô Tâm " => vô kỹ , vô công ... quả thật rất khó cho người trần ! nhất là hạng căn cơ thấp kém, hậu học như chúng ta đây ! Càng nghĩ càng thấm thía món rau " Vô Tâm" của Tỷ Cang trong tích truyện Phong Thần .

Tay làm công quả 1 mà lòng luôn toan tính + - * / ..... luận công :


Kỳ Này có chuyến đò chiều

Kỳ này có chuyến đò chiều qua sông

Qua sông , qua suối - vực hào

Qua sông, qua suối - vực hào... gai chông

Đường đi chẳng có ... khó gì !

Đường đi có khó cũng là do ... Tâm

Con không nên ... ngó với .... dòm !

Con không nên Ngó - Dòm người ... lăng xăng !

Con đi thì phải đi mau !

Con đi thì phải ra nhanh chuyến đò !

Chuyến đò có lắm người đi

Nhưng mà không thấy một ai .... trên đò !

Phật - Tiên - Thánh ở trên cao .

Trên cao nhìn xuống thấy lòng quặn đau !

Quặn đau cho các con trần

Loanh quanh, lẩn quẩn ... ở hoài , không ra

Phật - Tiên - Thánh hát ... một bài

Một bài : Công Quả , hai bài : Công Phu

Công phu sáng - tối - trưa - chiều

Công phu sao có đuợc ngày ... trổ bông

Còn trong Công Quả thường thì ....

Công không được tính ! bỡi vì ... lường công !


Qua đông tới tiết tháng Xuân !

Mùa Xuân tươi tốt , hoa màu tươi xinh

Con đi gặt hái Trái Tươi

Con đi gặt hái Mùa Xuân... trở về !

Lần này Thầy có đôi lời .

Đôi lời khuyến tấn - chúc mà cho con .

...........
 
Sửa lần cuối:

tungtieutu

New member
làm công quả để do chi
làm công quả nghĩ đến gì mà tu
tu u tu ợ tù mù
chi = công quả như mơ tối ngày.
Ừm,công để luyện đức giồi tài,như việc khó làm mãi mới thấy dễ,kẻ khá giỏi kô biết chừng,ng tự cao tự mãn nhìu như lá.Như biết thấp kém thì ko tự tiến,còn cao ắt hóa lùn.bí kíp công fu?Tâm vô ý không tu luyện thần thánh,tâm không ý vô thì làm việc mau đắc thành.Việc công quả bày ra trước mắt.biết tu thì bí kíp thượng thừa,như ko tu thì giống bửa củi nấư gạo,gạo vẫn thành cơm nhờ củi lửa,mà không tâm ắt chả có thương yêu,giành nhau bát cơm tới sứt mẻ tình nghĩa,tâm sinh ra để dùng nào phải để cất giấu,nên dụng phép kùnguu,luyện tánh tâm nhờ củi lữa,khói bụi cũng nên,thiền đâu chả được,hỏa ngục thì luyện khí,bụi trần ta rửa tâm,chúng nhân làm bạn đạo,tánh tình xa hóa gần.
Phàm nhân loại "hữu tâm"bị giết."vô tâm"sống mãi.Kungfu là tự tu chứng bản tâm,thấy tâm mềnh là vật,vật ko khác tâm Hễ tập trung là tâm,vô trung là phật,miễn nhiễm hai thứ ấy,thành được chút ít công quả đấy...
 

Chanh Tuan

New member
CÔNG QUẢ THẾ NÀO LÀ
CHÁNH DANH VÀ ĐÚNG NGHĨA?
(Trích Dặm Dài Gánh Đạo của Đạo Trưởng Chí Tín)

Công quả nằm trong pháp môn Tam công (Công quả, công trình, công phu) của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, là một trong ba phương tiện để tín đồ Cao Đài thực hành ngõ hầu đắc quả Phật Tiên, được trở về hội hiệp cùng Đức Chí Tôn Cao Đài Thượng Đế nơi Bạch Ngọc Kinh mà đạo Phật gọi là Niết Bàn.
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển 1, về mặt thực hành công quả, Đức Chí Tôn dạy: “Vì vậy mà Thầy hằng nói cùng các con rằng: một trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa này mà thôi. Thầy lại khuyên nhủ các con rằng Thầy đã đến chung cùng với các con, các con duy có tu mà đắc Đạo, phải đoái lại bá thiên vạn ức nhân sanh còn phải trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi.” Sau nầy chư Phật Tiên tiếp tục lý Thầy dạy thêm: “Người đạo đức thuần thành phải đi ngược lại người thường tình thế tục. Sự vui buồn và sướng khổ của mình đều tùy thuộc nơi sự vui và sướng khổ của nhơn sanh. Phải biết vong kỷ vị tha, quên mình hy sinh hạnh phúc riêng tư mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc tha nhân, vui cái vui của thiên hạ…”
Lý giải các trình độ thực hành công quả như Đức Lý Đại Tiên Trưởng Giáo Tông Vô Vi và nhứt là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy rất tỉ mỉ về hạnh Tam công (1974). Ngài so sánh pháp môn Tam công của Đại Đạo không khác pháp môn Lục độ Ba la mật của Phật giáo Đại thừa. Nếu hành giả Cao Đài thực hành rốt ráo pháp môn Tam công thì cũng được đắc quả Bồ Tát vậy.
Cao Đài giáo
Phật giáo
Công quả
1. Bố thí (gồm: Tài thí, Pháp thí, và Vô úy thí)
Công trình
2. Trì giới; 3. Nhẫn nại; 4. Tinh tấn
Công phu
5. Thiền định; 6. Ba la mật
Như lời dạy của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, môn sanh Cao Đài phải thực hành đầy đủ Tam công một cách năng động, rốt ráo, không được thiếu hụt một trong ba. Đừng quá nặng về công quả và kém phần công phu và công trình, hay ngược lại cũng không thành công.
Hạng bực thực hành công quả:
Khi nhập môn vào Đạo rồi, nhờ siêng học hỏi nghiên cứu Thánh ngôn Thánh giáo, kinh điển nên chúng ta được hiểu thâm sâu giáo lý hơn nhờ sự giảng dạy của các Đấng Thiêng Liêng qua cơ bút như việc làm công quả có nhiều hạng bực. Trước tiên, Ơn Trên khuyên chúng ta làm công quả, lập công bồi đức cho gia đình mình được hưởng phước lộc Trời ban, và để cửu huyền thất tổ được siêu thăng.
Khi tiến lên hàng thượng thừa, thì được Ơn Trên cho biết mình làm công quả để diệt trừ nghiệp lực của mình đã gây ra oan gia nghiệp chướng, để nhẹ phần khảo đảo trong việc tu đơn luyện đạo, chớ không hẳn là làm phước đức thi ân cho ai.
Đó là trả nợ đời chớ không phải làm phước mà kể công và khoe khoang cầu danh dục lợi.
Đó là còn vị kỷ riêng mình.
Trong xã hội có hai hạng người: thượng đức và hạ đức, cùng làm công quả nhưng với mục đích khác nhau cao thấp. Theo Đạo Đức Kinh (chương 38) của Đức Lão Tử: “Thượng đức bất đức, hạ đức bất thất đức, thị dĩ vô đức”.
Người hạ đức là người có đức thấp luôn chấp đức khi làm công quả, nên không có thật công đức. Ông Huỳnh Trung Quan dịch rất dễ hiểu: “Người đức cao không tự thị về đức của mình, do đó là người có thực đức. Người đức thấp chấp chặt vào đức nên không có thật đức.”
“Người đức cao thì tịch lặng (vô vi) cho nên không còn gì để hành động. Người có lòng nhơn cao hành động mà không có điều gì để hành động.”
“Người có đạo nghĩa cao hành động nên còn có điều gì để hành động”.
Thánh giáo Cao Đài dạy việc làm công đức chẳng khác nào thực hành cái Đạo vô vi nhi vô bất vi của Đức Thái Thượng Lão Quân:
“Công quả muốn được chánh danh và đúng nghĩa của nó, đúng giá trị của nó và đáng được ghi phần âm chất, phải là công quả xuất phát từ lòng tự giác, tự nguyện và thiết tha với nó, xem nó là nguồn sống của đời người, như cơm ăn nước uống, hơi thở, áo mặc, nhà ở và như lương dược trị bệnh.” Vì hơi thở phải luôn luôn đều đặn, nhịp nhàng theo buồng phổi, theo trái tim, nếu gián đọan giây phút là sự chết đến liền. Công quả cũng vậy. Nếu làm theo giai đoạn, làm theo sở thích, làm theo ngoại cảnh hay một động lực nào đó, là công quả nhứt thời, mà hễ nhứt thời giai đoạn là phải xáo trộn. “Công quả có giá trị là ở tự tận đáy lòng thiết tha phát khởi mà làm, dầu có phương tiện như hoàn cảnh, của cải, tiền tài, dù trong cảnh nghèo nàn túng rối, mà tận đáy lòng thiết tha với công quả, vẫn có giá trị muôn đời.”
Phật giáo Đại thừa cũng dạy: Bố thí đúng nghĩa, chính danh là âm chất phải hội đủ ba điều kiện nầy:
1. Không xem mình là người thi ân bố đức, là người ban ân.
2. Không xem người nhận đồ vật bố thí là người thọ ân mình để mong trả ân.
3. Đừng quan trọng hay khinh thường hay so đo tính toán đồ vật đem tặng.
Phải thực hành công tác từ thiện (bố thí) vì lòng bác ái vị tha xuất phát tận đáy lòng với tinh thần vô danh, vô ngã, vô công.
Trong giới tu Đại thừa luyện đạo tu đơn cho làm công quả cũng là phương tiện để trả nghiệp quả mình đã mang từ kiếp trước chớ không cho là bố thí thi ân, để bớt phần chịu khảo đảo, đắp nền móng cho việc công phu được nhẹ nhàng thanh thản.
Cao siêu hơn, chúng ta cần học thêm và suy gẫm lời dạy của Đức Lý Giáo Tông Đại Đạo: “...Bần Đạo cũng nêu lên một ý Đạo về “cái đòn bẫy” trong sứ mạng hành đạo để chư đệ muội thử suy gẫm. Nầy chư đệ muội!
Chúng sanh nhơn loại là điểm cản.
Các đạo sự là điểm tựa.
Hàng Thiên ân là điểm động.
Nếu thiếu một trong ba thì không gọi là đòn bẫy. Còn hành đạo cũng thế, nếu thiếu một trong ba, thì người Thiên ân không hoàn thành sứ mạng. Ngày xưa các bực chức sắc, chức việc trình độ giác ngộ còn giới hạn, nên các Đấng Thiêng Liêng thường dạy hành đạo:
Để lập công bồi đức.
Để cửu huyền thất tổ được siêu thăng.
Để có phước đức cho mình.
Đó là vị kỷ còn luân hồi!
Ngày nay, hàng Thiên ân chức việc có khả năng tu tiến cao hơn, biết ý thức được đạo lý thâm sâu hơn, nên Thiêng Liêng thường dạy phải xả thân để phụng sự, đó là vong kỷ, là giải thoát.
Tuy nhiên, xét tường tận hơn thì nào phải vong kỷ, bởi vì chư Thiên ân xả thân để phụng sự cho ai? - Cho chúng sinh, nhơn loại, mà chúng sinh nhơn loại là điểm cản, phụng sự là điểm tựa, chư Thiên ân là điểm động. Nếu không có điểm cản, không có điểm tựa, thì chư Thiên ân lấy chi mà hành đạo, hành đạo cho ai, và làm sao để hoàn thành sứ mạng mà trở về ngôi xưa vị cũ. (…) Đừng bảo hành đạo vì Thầy, vì Đạo, vì nhân sinh. Thật ra là vì mình đó. Nhưng vì mình một cách tinh vi, vô cố, vô chấp.
Nếu không Đạo không Thầy, không chúng sanh, thì chư hiền cầm đòn lấy chi mà bẫy, và có ai để mà bẫy. Cười! Cười!”

Đạo lý quả thật cao siêu thâm viễn, tùy căn trí mỗi người tự suy nghiệm mà chọn cách hành đạo Đại thừa tự giác, giác tha để đạt đạo Giải thoát mà trở về hiệp nhứt cùng Đức Chí Tôn Thượng Đế.


Ghi chú:
Báo Tuổi Trẻ ngày Chủ nhựt 29-10-2006 đăng tin một độc giả gởi cho báo một số tiền lớn, nhờ nhà báo trao lại cho một bệnh nhân nghèo đang cần tiền để phẫu thuật và dặn không cho biết tên và địa chỉ. Đây là một gương công quả giúp đời một cách vô vi đáng kính, đáng khâm phục! (Đạo Trưởng Chí Tín)

http://tongiaocaodai.blogspot.com/2010/10/lam-cong-qua-nhu-nao-la-chanh-danh-ung.html
 

Vien Linh

New member
Công quả là 1 trong những mục đích của các hàm phẩm trong giáo hội , Vì mọi hàm phẩm là để tạo điều kiện cho những ai muốn công quả nhiều hơn ... Thế nhưng danh vị đã làm lu mờ đi cái ý nghĩa ấy . Việc này , phải chăng đã làm cho nền Đại Đạo phân ra nhiều chi phái ; Ôi ! cái bệnh cố hữu của con người xưa nay đều cứ hoài như thế ...Khi cầu "danh " lắm khi họ không còn sợ đến việc phạm luật thiên điều

Nếu các Chức sắc chức việc của nền đạo chúng ta, coi danh vị là phương tiện để có điều kiện hành tam công tứ lượng thì ...Đại Đạo chắc sẽ sớm được hoằng khai ; Nhưng ...mạt pháp hay sao mà nơi đâu cũng thấy toàn chuyện thị phi chức tước

Tay trái cho ra , tay fải không biết ...thời nay có được mấy người ?
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top