Thiện Quang
New member
<FONT face=Verdana><FONT size=3><FONT color=#a52a2a>Nhận thấy vẫn còn một số tín hữu Đạo Cao Đài hay thắc mắc, phân vân và chia ra hai Phái Phổ-Độ và Vô Vi, chúng tôi thiết nghĩ cần có một vài phân giải cho minh bạch, nên lấy kinh-nghiệm tu học trải qua hai giai đoạn, từ cơ sở phổ-độ sang tu tịnh Vô vi, để cố gắng trình bày, mong sao cùng chung một Đạo Cao-Đài, một Thầy Chí-Tôn Thượng-Đế đều đạt được cái "TÂM VÔ SAI BIÊT" mà hòa đồng trong tình Huynh Đệ đồng Tông, đồng Đạo, cùng một Cha chung Thượng Đế. <BR><BR></FONT>Trước hết chúng tôi xin bàn đến hai chữ VÔ-VI do đức Lão Tử giải thích trong Đạo Đức Kinh mà chúng ta đã thường đọc qua, thông thường hiểu vô-vi là: vô hình,vô ảnh, vô thinh, vô tướng, vô sắc, nhưng thật sự vẫn có, vì ở thế giới nhị-nguyên đối đãi trần gian nầy, giác quan phàm tục không cho phép chúng ta, rờ đụng, nghe, thấy, ngửi được đó thôi, chớ thế giới Thiêng-liêng (vô hình với chúng ta) họ vẫn cảm nhận được dễ dàng. </FONT></FONT>
<P><FONT size=3>Cái Đạo vô vi của Trời đất luân chuyển bốn mùa tám tiết, Xuân Hạ, Thu, Đông vẫn xoay vần, hết sáng lại tối, Nhựt Nguyệt, Tinh tú quây quần trong Vũ-trụ thiên không, con người phàm phu làm sao hiểu được cái Lý Vô Vi ấy, mà Đức Lão Tử gượng đặt tên là Đạo vô vi, nhưng không bất vi, thấy như là không có làm gì hết, nhưng mà vẫn có hoạt động điều hòa như chúng ta vừa kể ra. Nên hiểu Đạo Vô vi là như vậy. </FONT>
<P><FONT size=3>Người đời thu hẹp cái Đạo vô-vi của Trời đất vào một cái khung nhỏ hẹp hạn chế ở phương cách tu hành của một số người thích ẩn tu, vì ngao ngán tình đời thế sự đua chen, xảo trá, phản bạn lừa Thầy, giành giựt lợi quyền, chức tước, cho đến đổi trong giới tu hành còn tranh giành chức sắc, ngôi vị, quyền hành thống lãnh và phạm Giới Cấm của Tân-Luật, thì bảo sao không có người ngao-ngán, tìm lánh nơi xa mà lo Chánh kỷ, tu thân tự độ, chớ nào phải là họ chỉ độc thiện kỳ thân, ích kỷ lo tu để thành Tiên, thành Phật mà không lo đi phổ độ, như có người đã hiểu lầm. </FONT>
<P><FONT size=3>Họ có cái lý chánh đáng của họ, vì họ tự xét mình, độ mình chưa xong thì dám đâu đi độ người khác, Phật Tiên vẫn thường dạy: tự độ mới độ tha, giác tha. Thử xét mình chưa biết lội sao dám nhảy xuống sông để vớt người đang chơi vơi giữa dòng sông, không khéo cả hai đều chết chìm, mình học Đạo chưa thông suốt, dám đâu đi giảng Đạo cho người nghe. Hạnh kiểm mình còn bê bối, thì dầu có đi thuyết Đạo và lời lẽ có cao siêu đến đâu cũng khó mà thuyết phục và cảm hóa được người đời. Đừng ngụy biện là, hãy làm theo những lời tôi nói, mà đừng bắt chước những việc tôi làm, như người đời thường mai mỉa.... </FONT>
<P><FONT size=3><B>Khi xưa Ngài Ngô-Minh-Chiêu khuyên người tu học theo Ngài, giữ 10 điều khuyên như sau:</B> (trích tr.5,TGST Chiếu Minh) trong đó đáng lưu ý điều khuyên thứ 2 : <BR>"Hai khuyên chánh kỷ cho tròn hóa nhơn" </FONT>
<P><FONT size=3><B>Và điều khuyên thứ 6 :</B> <BR>"Sáu khuyên đậy mắt lánh miền thị phi" </FONT>
<P><FONT size=3>Đậy mắt để không thấy những điều thị phi, ngang trái để cho tâm không bị xáo trộn, đảo điên, hầu lo "Chánh kỷ" là sửa mình, trau-giồi tâm, hạnh của mình cho được chơn chánh thuần thành, đạo đức, cho tròn vẹn là người hiền hậu, gương mẫu, chừng đó mới đi hóa nhơn, (đi độ dẫn người đời). Ngài khuyên trước tiên phải lo chánh kỷ, lo khắc phục chế ngự cái bản ngã phàm tâm, nó hay chi phối tâm tư của người đi Phổ độ. <BR>Có chánh kỷ được mới tránh được những sự khảo đảo nó đang chực chờ người đi hành Đạo phổ độ, khỏi bị lâm vào mê hồn trận của Tham, Sân, Si, cũng như không bị thối chí ngã lòng mà bán đồ nhi phế. </FONT>
<P><FONT size=3><B>Trong một đàn cơ tại Minh Đức Tu Viện Vũng Tàu năm Canh Thân (1980) Ngài có tâm tình với một vài vị Thiên ân, tịnh sĩ như sau :</B> </FONT>
<P><FONT size=3>"Thời kỳ Ân xá, Đại Đạo khai minh tại miền Nam đất Việt, thì Tiên Huynh là người được chọn để khởi mầm tiếp nhận Thiên Nhãn, đồng thời Đức Chí Tôn cũng chọn một số người để phóng phát cái trung tâm điểm của Càn khôn, Vũ trụ, vạn vật ra mọi hướng để thành một Đại Đạo Cứu Thế. Sự bắt đầu từ chỗ khởi điểm đến khai minh để hình thành một Thánh Thể, một thực tướng phổ độ nhơn sanh. Đó là một việc làm từ ngàn xưa đã có, nhưng có khác ở chỗ là Đấng Giáo Chủ trong thời kỳ ân xá nầy là Đấng Vô Hình hay Chí-Tôn Thượng-Đế, tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. </FONT>
<P><FONT size=3>Hơn nữa, về hình thái tổ chức, cũng có một sắc thái tổng hợp Đại đồng Qui nguyên. Đó là Thánh ý Thiên cơ mà mỗi người Thiên ân, hướng Đạo phải tự tìm hiểu mới thông suốt được lẽ huyền nhiệm ấy. </FONT>
<P><FONT size=3>Chính Đức Chí Tôn mở Đạo bằng huyền linh Thiên điển mà không giao chánh Pháp cho tay phàm. Chư Thiên ân nên lưu ý điều đó. </FONT>
<P><FONT size=3>Buổi đầu Tiên huynh được Đức Thượng Đế chọn làm Môn đệ đầu tiên trong Tam Kỳ Phổ Độ..... <BR>Khi Tiên Huynh được Đức Chí Tôn đem về, để lại một số đàn em đã dày công tu luyện, theo dõi gìn giữ Pháp tu. </FONT>
<P><FONT size=3>Nhưng người đời còn thiên về bản ngã, chỉ có những bực chơn tu, các hàng minh triết mới thực hiện câu: Tam giới duy tâm, vạn Pháp duy thức. Pháp môn là phương tiện, mà Tâm mới thật sự là cứu cánh. </FONT>
<P><FONT size=3>Mặc dầu bổn tâm của người đi trước không có ý lập Phái lập Chi, nhưng người đi sau kết thành lỗi lầm độc tôn cho người đi trước. </FONT>
<P><FONT size=3>Thôi thì việc đã qua rồi, trăm dâu cũng đổ hết đầu tằm mà thôi!...Chính mỗi người Thiên ân phải tự khắc kỷ, đừng để lệ thuộc vào phương tiện Pháp-môn mà theo sở dục tư hữu của mình. Đừng mê vọng non Tần núi Sở, cao thấp! Ôi tất cả đều là mộng huyễn do sở dục tư hữu của con người, mà Chánh Pháp tức là Tâm Pháp thì đâu có điều chi để nói, để nêu lên, để tranh luận! "Pháp thị bổn vô pháp". Chư hiền đệ muội phải thấy được chỗ huyền nhiệm ấy mới hoàn thành được sứ mạng. . </FONT>
<P><FONT size=3>Đến nay, Tiên huynh thực sự là đồ đệ của đức Chí Tôn Thượng Đế, là đàn anh của các em, mặc dầu có một số người vô ý thức......". </FONT>
<P><FONT size=3>Sau khi đọc lời tâm sự của vị cao đồ của Thượng Đế và tiền bối khai Đạo, chúng ta mới thông cảm được nỗi khổ tâm của người bị mang tiếng lập Phái Chi, do lỗi lầm của người đi sau vì nặng tính suy tôn cá nhân thay vì nhìn nhận chỉ có Đức Chí Tôn Thượng Đế là Giáo Chủ sáng lập ra Đạo Cao Đài, ngoài ra không có vị tiền bối nào khác được quyền xưng là Giáo-Chủ cả. <BR>Ngài không có ý lập Phái Chiếu-Minh như người lầm tưởng, sự thật rất minh bạch, rõ ràng. Hãy giải oan cho người xưa! </FONT>
<P><FONT size=3>Hai chữ Chiếu Minh thật ra, xuất xứ từ câu đối, chúng ta đọc thấy trong Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, trang 2, trong bài lời cầu nguyện của một tín đồ Chiếu Minh do Đức Chí Tôn ân ban như vầy: </FONT>
<P><FONT size=3>CHIẾU sắc Đại Thừa qui bổn tánh, <BR>MINH truyền Chơn Giáo phục linh căn. </FONT>
<P><FONT size=3>Chúng ta nhận thấy có 2 chữ Chiếu Minh và bốn chữ Đại Thừa Chơn Giáo là ẩn ý sẽ có việc tả quyển Kinh "Đại Thừa Chơn Giáo", tham chiếu ở Sắc lịnh ban cho đàn Trước Tiết Tàng Thơ Gia Định phụ trách. (ĐTCG, tr.188). Kinh nầy ra đời là để truyền ra một cách sáng tỏ (Minh) nền Chơn Giáo Đại Thừa, để giúp người tu phục hồi linh căn bổn tánh của mình mà trở về hiệp nhất cùng Đức Chí Tôn Thượng Đế. </FONT>
<P><FONT size=3><B>Cũng nên nói rõ, Chiếu Minh không phải là một Chi Phái</B>. Nếu Chi Phái thì như Bến Tre, Tiên Thiên hay Truyền Giáo thì có Hội Thánh, Chức sắc để điều khiển dẫn dắt số đông tín đồ, trong khi ở các đàn Chiếu Minh (vì quen gọi là Chiếu Minh rồi), chỉ đặt ở tư gia của những vị nào có phương tiện và không có quyên góp tiền của bá tánh để xây cất Thánh Thất hay Thánh Tịnh, không có Chức sắc, áo mão và không có đông tín đồ đến cúng kiến theo nghi thức thờ phượng của một Chi Phái. <BR>Đến ngày Sóc Vọng, lối mươi người đạo hữu, đến tại nhà tư nào đó, tạm gọi là Đàn để cúng Thầy, không đánh chuông, gõ mõ, chỉ hợp nhau lại công phu chung, đọc Thánh giáo, Thánh ngôn chỉ giản dị vậy thôi. </FONT>
<P><FONT size=3>Sở dĩ ở Cần Thơ bổn đạo có xây một Tổ Đình để tưởng niệm công đức của Ngài Ngô Minh Chiêu khi sanh tiền đã ở đó tu luyện theo Pháp-môn của Đức Cao Đài Thượng Đế truyền dạy và Ngài liễu đạo bỏ xác nơi đây bổn đạo có xây Tháp cho Ngài tại nghĩa địa phía trước Thánh Đức Tổ Đình cách thành phố Cần Thơ khoảng ba cây số. Hằng năm đến ngày 13 tháng 03 để kỷ niệm ngày thoát xác của Ngài, tín đồ các nơi tự động về viếng mộ (Tháp) của Ngài rất đông đảo. </FONT>
<P><FONT size=3>Gọi tu theo "Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh" là tu theo Tâm Pháp Đại Thừa, khẩu thọ tâm truyền cho những người tu Thượng Thừa quyết tâm cầu tu giải thoát luân hồi sanh tử, nên điều kiện thọ Pháp rất khắc khe, khổ hạnh, là phải trường trai, tuyệt dục, giữ giới tinh nghiêm phải xin keo chấp nhận rồi mới được thọ Pháp và phải có đủ ngày giờ công phu tứ thời. </FONT>
<P><FONT size=3>Tam Thanh là Tam-bửu: Tinh, Khí, Thần để luyện thành một xác thân Thiêng Liêng, huyền diệu gọi là nhị xác thân (périsprit) khi thoát xác Chơn-Thần sẽ nương theo đó mà trở về hiệp nhất cùng Thượng-Đế như đức Chí Tôn đã từng dạy trong TNHT. do Tòa Thánh Tây Ninh xuất bản năm 1972, trang 26 (17/ 7/1926). </FONT>
<P><B><FONT size=3>Còn như hai chữ Phổ Độ, Đức Chí Tôn Thượng Đế cũng đã giải thích rõ ràng. (TNHT, tr. 13/1972). </FONT></B>
<P><FONT size=3><B>"Tam Kỳ Phổ Độ là gì?</B> <BR>* Là Phổ Độ lần thứ ba. </FONT>
<P><FONT size=3><B>Sao gọi là Phổ Độ? </B><BR>* Phổ là bày ra - Độ là cứu Chúng sanh. </FONT>
<P><FONT size=3><B>Chúng sanh là gì?</B> <BR>*Chúng sanh là toàn cả nhơn loại, chớ không phải lựa chọn một phần người, như ý phàm các con tính rỗi ". </FONT>
<P><FONT size=3><B>Như vậy không có Phái Phổ Độ để phân biệt với Phái Vô-vi.</B> </FONT>
<P><FONT size=3><B>Dầu tu theo Vô-vi cũng phải lo luyện kỷ trước rồi mới lo hóa nhơn, tức Phổ độ người sau, chớ không phải khi đắc quả rồi không lo độ người.</B> Có khác chăng là, trước lo ẩn tu để dễ bề tu thân luyện Đạo, rồi sau cũng phải lo độ đời để giữ tròn câu thệ nguyện và cũng khỏi mang tiếng miệng đời gọi rằng “Độc thiện kỳ thân”. </FONT>
<P><FONT size=3><B>Còn ở hàng tu theo Phổ Độ là những hàng Nguyên căn đã thệ nguyện giáng trần giúp Thầy lập Đạo, hiến thân lãnh nhiệm vụ Thiên Phong chức sắc để hành Đạo giúp Thầy.</B> "Đó là những Môn sanh có trách nhiệm lớn lao về Đạo (TNHT., tr. 160), đã lãnh mạng với Tam Giáo Tòa, xuống chịu mình với chúng sanh lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy, đều có cam đoan hứa làm tròn phận sự. Mỗi vị đều mang nặng nơi mình một phần trách cứ chẳng nhỏ. Nếu Đạo chẳng thành thì phần phạt Thiêng Liêng vì cân tội phước mà định đoạt ". </FONT>
<P><FONT size=3>Tóm lại, mỗi vị Môn sanh Thượng Đế giáng trần để giúp Thầy Chí Tôn lập Đạo đều có đại nguyện trước Tam Giáo Tòa, ai có phần trách nhiệm nấy. </FONT>
<P><FONT size=3>Còn ai có duyên phần tiền căn sẵn có và có đủ điều kiện, có đủ Đại hùng, Đại lực, thì tu theo Tâm-Pháp Chiếu-Minh Vô-vi, rồi cũng có trách nhiệm riêng phần mình. (Cũng xin lưu ý đừng lầm lộn với Pháp Lý vô vi khoa học huyền bí không thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ). </FONT>
<P><FONT size=3><B>Người tín đồ Đại Đạo không nên cố chấp phân nhơn ngã, Phái, Chi mà đắc tội với Thiêng Liêng,</B> hãy giữ phận người tu, đừng đứng núi nầy trông núi nọ, phân cao thấp, Chánh tà, hãy lo tu luyện giữ Chánh Tâm, gìn Chánh Tín, hành chánh Đạo, thì sẽ được Ơn Trên hộ trì dẫn dắt, còn việc thành chánh quả sau nầy, đừng mong vọng, khi công viên quả mãn là lẽ đương nhiên kết thành quả vị. <BR><B>Ơn Trên đã minh xác như vậy nhiều lần rồi.</B> </FONT>
<P><FONT size=3>"Tu tâm chớ vọng điều cao thấp, <BR>Thấp bởi lòng mình quá bấp bênh. </FONT>
<P><B><FONT size=3><U>XIN KẾT LUẬN</U>: </FONT></B>
<P><FONT size=3>Phổ Độ thuộc về Công-Truyền, Vô-Vi thuộc về Tâm Truyền. <B>Người tu hành muốn đắc đạo, để hội nhập với thế giới Thần Tiên, phục vụ Thượng Đế, trong Cơ Tận độ quần linh, phải hội đủ hai giai đoạn.</B> <BR>Đức Ngô Minh Chiêu vị cao đồ đầu tiên của đức Cao Đài Thượng Đế, đã thực hiện đầy đủ cả hai giai đoạn, từ việc giúp các vị Tiền bối ban sơ dọn đường cho sự khai minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, theo lệnh Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ, cho đến việc trao truyền Tâm-pháp luyện Đạo vô-vi mà Ngài đã thọ được trực tiếp nơi Đức Chí Tôn Thượng Đế từ năm Tân Dậu (1921) tại quận Dương Đông trên đảo Phú Quốc cho một số người đã có duyên phần và đủ điều kiện thọ Tân Pháp Cao Đài và đã để lại ấn chứng nêu gương cho đời sau, (xin đọc ĐTCG bản in 1950, Chương III, Ấn chứng Thiêng Liêng trang 223-266). Chúng ta hãy nghe Ngài trình bày qua đoạn Thánh Giáo: </FONT>
<P><FONT size=3>Mấy mươi năm phong trần cháy da phỏng trán, gẫm cuộc đời hiện tại có chi đâu ! Cũng lưng mỏi gối dùn, cũng da mồi tóc bạc, duy có Tâm còn làm chủ biết mê giác, nên hư, đó là nhờ đâu? Có phải nhờ hiểu biết được mình, hiểu biết được Đạo, mình với Đạo là một, cùng Trời Đất không hai, nên mới chọn con đường về nguyên đúng hướng, có Thầy dìu, bạn dắt. <BR><B>Ngày nay tuy lòng người còn phân cách Công Truyền, Tâm Truyền, nhưng đến một lúc nào đó sẽ thấy phải có đủ Công truyền, Tâm truyền mới tạo Tiên tác Phật được .</B> </FONT>
<P><FONT size=3>Thử nhìn lại lịch sử từ ngàn xưa, không có vị Phật Tiên nào mà thiếu một trong Tam-công (1) hay không tròn bổn phận làm người Hiếu, Trung vẹn vẻ cả. </FONT>
<P><FONT size=3>Trần gian là cả một trường tiến hóa. Người học trò giỏi thì sẽ đậu cao, còn mang danh học trò mà không biết sử dụng chữ nghĩa vào đâu cả, thì công sao thành danh sao toại? Chỉ một thí dụ đó thôi cũng đủ cho người đời thức tỉnh để hiểu điều nầy. Chơn lý không tùy thuộc vào một vị trí riêng tư nào, mà phải có Thiên Nhơn tổng hợp, mới là đúng Đạo. </FONT>
<P><FONT size=3>Tuy nhiên, Thượng Đế cũng đã dành sẵn một chỗ trong Tam Thập Lục Thiên làm nơi an nghỉ cho hàng Tiên, Thánh, Thần có tâm học Đạo, nhưng chưa đủ quả đức để thành tựu đến cõi vô sanh, khi đã hưởng hết Hồng ân, lại phải do nơi sự tu tiến mà trở xuống trần gian tiếp tục luyện Đạo " (Đàn cơ tại Minh Đức Tu Viện, 6/3/81). </FONT>
<P><FONT size=3><B>*Lưu-ý:</B> Thánh giáo của Đức Chí Tôn cũng đã dạy như vậy trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển và Đại Thừa Chơn Giáo rồi. </FONT>
<P><FONT size=3>Lúc sanh tiền, Ngài Ngô Minh Chiêu có dạy đệ tử tu theo bài Thập Thanh Điều dưới đây trong đó Ngài dạy phải Chánh kỷ cho tròn mới hóa nhơn và khuyên lập nết ôn hòa để độ dân. Với hai chữ Hóa nhơn và độ dân, chứng tỏ Ngài không dạy đệ tử "Độc thiện kỳ thân" và không lãng quên đại nguyện của Ngài: "Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ" mà Ngài dịch nôm ra như vầy: <BR>"Một là sanh chúng hằng hà, <BR>Dốc lòng cứu vớt lòng ta thề nguyền" </FONT>
<P><FONT size=3><B>Thập Thanh Điều:</B> </FONT>
<P><FONT size=3>Một khuyên giảm khẩu bớ con, <BR>Hai khuyên chánh kỷ cho tròn hóa nhơn. <BR>Ba khuyên giảm tánh giận hờn, <BR>Bốn khuyên giữ lễ chớ lờn oai Tiên. <BR>Năm khuyên kính mến người hiền, <BR>Sáu khuyên đậy mắt lánh miền thị phi. <BR>Bảy khuyên học chữ Từ Bi, <BR>Tám khuyên hành Đạo kịp kỳ Long Hoa. <BR>Chín khuyên suy xét gần xa, <BR>Mười khuyên lập nết ôn hòa độ dân./. </FONT>
<P><FONT size=3> ĐẠO TRƯỞNG CHÍ TÍN /<BR></FONT></P>
<P><FONT size=3>Cái Đạo vô vi của Trời đất luân chuyển bốn mùa tám tiết, Xuân Hạ, Thu, Đông vẫn xoay vần, hết sáng lại tối, Nhựt Nguyệt, Tinh tú quây quần trong Vũ-trụ thiên không, con người phàm phu làm sao hiểu được cái Lý Vô Vi ấy, mà Đức Lão Tử gượng đặt tên là Đạo vô vi, nhưng không bất vi, thấy như là không có làm gì hết, nhưng mà vẫn có hoạt động điều hòa như chúng ta vừa kể ra. Nên hiểu Đạo Vô vi là như vậy. </FONT>
<P><FONT size=3>Người đời thu hẹp cái Đạo vô-vi của Trời đất vào một cái khung nhỏ hẹp hạn chế ở phương cách tu hành của một số người thích ẩn tu, vì ngao ngán tình đời thế sự đua chen, xảo trá, phản bạn lừa Thầy, giành giựt lợi quyền, chức tước, cho đến đổi trong giới tu hành còn tranh giành chức sắc, ngôi vị, quyền hành thống lãnh và phạm Giới Cấm của Tân-Luật, thì bảo sao không có người ngao-ngán, tìm lánh nơi xa mà lo Chánh kỷ, tu thân tự độ, chớ nào phải là họ chỉ độc thiện kỳ thân, ích kỷ lo tu để thành Tiên, thành Phật mà không lo đi phổ độ, như có người đã hiểu lầm. </FONT>
<P><FONT size=3>Họ có cái lý chánh đáng của họ, vì họ tự xét mình, độ mình chưa xong thì dám đâu đi độ người khác, Phật Tiên vẫn thường dạy: tự độ mới độ tha, giác tha. Thử xét mình chưa biết lội sao dám nhảy xuống sông để vớt người đang chơi vơi giữa dòng sông, không khéo cả hai đều chết chìm, mình học Đạo chưa thông suốt, dám đâu đi giảng Đạo cho người nghe. Hạnh kiểm mình còn bê bối, thì dầu có đi thuyết Đạo và lời lẽ có cao siêu đến đâu cũng khó mà thuyết phục và cảm hóa được người đời. Đừng ngụy biện là, hãy làm theo những lời tôi nói, mà đừng bắt chước những việc tôi làm, như người đời thường mai mỉa.... </FONT>
<P><FONT size=3><B>Khi xưa Ngài Ngô-Minh-Chiêu khuyên người tu học theo Ngài, giữ 10 điều khuyên như sau:</B> (trích tr.5,TGST Chiếu Minh) trong đó đáng lưu ý điều khuyên thứ 2 : <BR>"Hai khuyên chánh kỷ cho tròn hóa nhơn" </FONT>
<P><FONT size=3><B>Và điều khuyên thứ 6 :</B> <BR>"Sáu khuyên đậy mắt lánh miền thị phi" </FONT>
<P><FONT size=3>Đậy mắt để không thấy những điều thị phi, ngang trái để cho tâm không bị xáo trộn, đảo điên, hầu lo "Chánh kỷ" là sửa mình, trau-giồi tâm, hạnh của mình cho được chơn chánh thuần thành, đạo đức, cho tròn vẹn là người hiền hậu, gương mẫu, chừng đó mới đi hóa nhơn, (đi độ dẫn người đời). Ngài khuyên trước tiên phải lo chánh kỷ, lo khắc phục chế ngự cái bản ngã phàm tâm, nó hay chi phối tâm tư của người đi Phổ độ. <BR>Có chánh kỷ được mới tránh được những sự khảo đảo nó đang chực chờ người đi hành Đạo phổ độ, khỏi bị lâm vào mê hồn trận của Tham, Sân, Si, cũng như không bị thối chí ngã lòng mà bán đồ nhi phế. </FONT>
<P><FONT size=3><B>Trong một đàn cơ tại Minh Đức Tu Viện Vũng Tàu năm Canh Thân (1980) Ngài có tâm tình với một vài vị Thiên ân, tịnh sĩ như sau :</B> </FONT>
<P><FONT size=3>"Thời kỳ Ân xá, Đại Đạo khai minh tại miền Nam đất Việt, thì Tiên Huynh là người được chọn để khởi mầm tiếp nhận Thiên Nhãn, đồng thời Đức Chí Tôn cũng chọn một số người để phóng phát cái trung tâm điểm của Càn khôn, Vũ trụ, vạn vật ra mọi hướng để thành một Đại Đạo Cứu Thế. Sự bắt đầu từ chỗ khởi điểm đến khai minh để hình thành một Thánh Thể, một thực tướng phổ độ nhơn sanh. Đó là một việc làm từ ngàn xưa đã có, nhưng có khác ở chỗ là Đấng Giáo Chủ trong thời kỳ ân xá nầy là Đấng Vô Hình hay Chí-Tôn Thượng-Đế, tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. </FONT>
<P><FONT size=3>Hơn nữa, về hình thái tổ chức, cũng có một sắc thái tổng hợp Đại đồng Qui nguyên. Đó là Thánh ý Thiên cơ mà mỗi người Thiên ân, hướng Đạo phải tự tìm hiểu mới thông suốt được lẽ huyền nhiệm ấy. </FONT>
<P><FONT size=3>Chính Đức Chí Tôn mở Đạo bằng huyền linh Thiên điển mà không giao chánh Pháp cho tay phàm. Chư Thiên ân nên lưu ý điều đó. </FONT>
<P><FONT size=3>Buổi đầu Tiên huynh được Đức Thượng Đế chọn làm Môn đệ đầu tiên trong Tam Kỳ Phổ Độ..... <BR>Khi Tiên Huynh được Đức Chí Tôn đem về, để lại một số đàn em đã dày công tu luyện, theo dõi gìn giữ Pháp tu. </FONT>
<P><FONT size=3>Nhưng người đời còn thiên về bản ngã, chỉ có những bực chơn tu, các hàng minh triết mới thực hiện câu: Tam giới duy tâm, vạn Pháp duy thức. Pháp môn là phương tiện, mà Tâm mới thật sự là cứu cánh. </FONT>
<P><FONT size=3>Mặc dầu bổn tâm của người đi trước không có ý lập Phái lập Chi, nhưng người đi sau kết thành lỗi lầm độc tôn cho người đi trước. </FONT>
<P><FONT size=3>Thôi thì việc đã qua rồi, trăm dâu cũng đổ hết đầu tằm mà thôi!...Chính mỗi người Thiên ân phải tự khắc kỷ, đừng để lệ thuộc vào phương tiện Pháp-môn mà theo sở dục tư hữu của mình. Đừng mê vọng non Tần núi Sở, cao thấp! Ôi tất cả đều là mộng huyễn do sở dục tư hữu của con người, mà Chánh Pháp tức là Tâm Pháp thì đâu có điều chi để nói, để nêu lên, để tranh luận! "Pháp thị bổn vô pháp". Chư hiền đệ muội phải thấy được chỗ huyền nhiệm ấy mới hoàn thành được sứ mạng. . </FONT>
<P><FONT size=3>Đến nay, Tiên huynh thực sự là đồ đệ của đức Chí Tôn Thượng Đế, là đàn anh của các em, mặc dầu có một số người vô ý thức......". </FONT>
<P><FONT size=3>Sau khi đọc lời tâm sự của vị cao đồ của Thượng Đế và tiền bối khai Đạo, chúng ta mới thông cảm được nỗi khổ tâm của người bị mang tiếng lập Phái Chi, do lỗi lầm của người đi sau vì nặng tính suy tôn cá nhân thay vì nhìn nhận chỉ có Đức Chí Tôn Thượng Đế là Giáo Chủ sáng lập ra Đạo Cao Đài, ngoài ra không có vị tiền bối nào khác được quyền xưng là Giáo-Chủ cả. <BR>Ngài không có ý lập Phái Chiếu-Minh như người lầm tưởng, sự thật rất minh bạch, rõ ràng. Hãy giải oan cho người xưa! </FONT>
<P><FONT size=3>Hai chữ Chiếu Minh thật ra, xuất xứ từ câu đối, chúng ta đọc thấy trong Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, trang 2, trong bài lời cầu nguyện của một tín đồ Chiếu Minh do Đức Chí Tôn ân ban như vầy: </FONT>
<P><FONT size=3>CHIẾU sắc Đại Thừa qui bổn tánh, <BR>MINH truyền Chơn Giáo phục linh căn. </FONT>
<P><FONT size=3>Chúng ta nhận thấy có 2 chữ Chiếu Minh và bốn chữ Đại Thừa Chơn Giáo là ẩn ý sẽ có việc tả quyển Kinh "Đại Thừa Chơn Giáo", tham chiếu ở Sắc lịnh ban cho đàn Trước Tiết Tàng Thơ Gia Định phụ trách. (ĐTCG, tr.188). Kinh nầy ra đời là để truyền ra một cách sáng tỏ (Minh) nền Chơn Giáo Đại Thừa, để giúp người tu phục hồi linh căn bổn tánh của mình mà trở về hiệp nhất cùng Đức Chí Tôn Thượng Đế. </FONT>
<P><FONT size=3><B>Cũng nên nói rõ, Chiếu Minh không phải là một Chi Phái</B>. Nếu Chi Phái thì như Bến Tre, Tiên Thiên hay Truyền Giáo thì có Hội Thánh, Chức sắc để điều khiển dẫn dắt số đông tín đồ, trong khi ở các đàn Chiếu Minh (vì quen gọi là Chiếu Minh rồi), chỉ đặt ở tư gia của những vị nào có phương tiện và không có quyên góp tiền của bá tánh để xây cất Thánh Thất hay Thánh Tịnh, không có Chức sắc, áo mão và không có đông tín đồ đến cúng kiến theo nghi thức thờ phượng của một Chi Phái. <BR>Đến ngày Sóc Vọng, lối mươi người đạo hữu, đến tại nhà tư nào đó, tạm gọi là Đàn để cúng Thầy, không đánh chuông, gõ mõ, chỉ hợp nhau lại công phu chung, đọc Thánh giáo, Thánh ngôn chỉ giản dị vậy thôi. </FONT>
<P><FONT size=3>Sở dĩ ở Cần Thơ bổn đạo có xây một Tổ Đình để tưởng niệm công đức của Ngài Ngô Minh Chiêu khi sanh tiền đã ở đó tu luyện theo Pháp-môn của Đức Cao Đài Thượng Đế truyền dạy và Ngài liễu đạo bỏ xác nơi đây bổn đạo có xây Tháp cho Ngài tại nghĩa địa phía trước Thánh Đức Tổ Đình cách thành phố Cần Thơ khoảng ba cây số. Hằng năm đến ngày 13 tháng 03 để kỷ niệm ngày thoát xác của Ngài, tín đồ các nơi tự động về viếng mộ (Tháp) của Ngài rất đông đảo. </FONT>
<P><FONT size=3>Gọi tu theo "Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh" là tu theo Tâm Pháp Đại Thừa, khẩu thọ tâm truyền cho những người tu Thượng Thừa quyết tâm cầu tu giải thoát luân hồi sanh tử, nên điều kiện thọ Pháp rất khắc khe, khổ hạnh, là phải trường trai, tuyệt dục, giữ giới tinh nghiêm phải xin keo chấp nhận rồi mới được thọ Pháp và phải có đủ ngày giờ công phu tứ thời. </FONT>
<P><FONT size=3>Tam Thanh là Tam-bửu: Tinh, Khí, Thần để luyện thành một xác thân Thiêng Liêng, huyền diệu gọi là nhị xác thân (périsprit) khi thoát xác Chơn-Thần sẽ nương theo đó mà trở về hiệp nhất cùng Thượng-Đế như đức Chí Tôn đã từng dạy trong TNHT. do Tòa Thánh Tây Ninh xuất bản năm 1972, trang 26 (17/ 7/1926). </FONT>
<P><B><FONT size=3>Còn như hai chữ Phổ Độ, Đức Chí Tôn Thượng Đế cũng đã giải thích rõ ràng. (TNHT, tr. 13/1972). </FONT></B>
<P><FONT size=3><B>"Tam Kỳ Phổ Độ là gì?</B> <BR>* Là Phổ Độ lần thứ ba. </FONT>
<P><FONT size=3><B>Sao gọi là Phổ Độ? </B><BR>* Phổ là bày ra - Độ là cứu Chúng sanh. </FONT>
<P><FONT size=3><B>Chúng sanh là gì?</B> <BR>*Chúng sanh là toàn cả nhơn loại, chớ không phải lựa chọn một phần người, như ý phàm các con tính rỗi ". </FONT>
<P><FONT size=3><B>Như vậy không có Phái Phổ Độ để phân biệt với Phái Vô-vi.</B> </FONT>
<P><FONT size=3><B>Dầu tu theo Vô-vi cũng phải lo luyện kỷ trước rồi mới lo hóa nhơn, tức Phổ độ người sau, chớ không phải khi đắc quả rồi không lo độ người.</B> Có khác chăng là, trước lo ẩn tu để dễ bề tu thân luyện Đạo, rồi sau cũng phải lo độ đời để giữ tròn câu thệ nguyện và cũng khỏi mang tiếng miệng đời gọi rằng “Độc thiện kỳ thân”. </FONT>
<P><FONT size=3><B>Còn ở hàng tu theo Phổ Độ là những hàng Nguyên căn đã thệ nguyện giáng trần giúp Thầy lập Đạo, hiến thân lãnh nhiệm vụ Thiên Phong chức sắc để hành Đạo giúp Thầy.</B> "Đó là những Môn sanh có trách nhiệm lớn lao về Đạo (TNHT., tr. 160), đã lãnh mạng với Tam Giáo Tòa, xuống chịu mình với chúng sanh lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy, đều có cam đoan hứa làm tròn phận sự. Mỗi vị đều mang nặng nơi mình một phần trách cứ chẳng nhỏ. Nếu Đạo chẳng thành thì phần phạt Thiêng Liêng vì cân tội phước mà định đoạt ". </FONT>
<P><FONT size=3>Tóm lại, mỗi vị Môn sanh Thượng Đế giáng trần để giúp Thầy Chí Tôn lập Đạo đều có đại nguyện trước Tam Giáo Tòa, ai có phần trách nhiệm nấy. </FONT>
<P><FONT size=3>Còn ai có duyên phần tiền căn sẵn có và có đủ điều kiện, có đủ Đại hùng, Đại lực, thì tu theo Tâm-Pháp Chiếu-Minh Vô-vi, rồi cũng có trách nhiệm riêng phần mình. (Cũng xin lưu ý đừng lầm lộn với Pháp Lý vô vi khoa học huyền bí không thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ). </FONT>
<P><FONT size=3><B>Người tín đồ Đại Đạo không nên cố chấp phân nhơn ngã, Phái, Chi mà đắc tội với Thiêng Liêng,</B> hãy giữ phận người tu, đừng đứng núi nầy trông núi nọ, phân cao thấp, Chánh tà, hãy lo tu luyện giữ Chánh Tâm, gìn Chánh Tín, hành chánh Đạo, thì sẽ được Ơn Trên hộ trì dẫn dắt, còn việc thành chánh quả sau nầy, đừng mong vọng, khi công viên quả mãn là lẽ đương nhiên kết thành quả vị. <BR><B>Ơn Trên đã minh xác như vậy nhiều lần rồi.</B> </FONT>
<P><FONT size=3>"Tu tâm chớ vọng điều cao thấp, <BR>Thấp bởi lòng mình quá bấp bênh. </FONT>
<P><B><FONT size=3><U>XIN KẾT LUẬN</U>: </FONT></B>
<P><FONT size=3>Phổ Độ thuộc về Công-Truyền, Vô-Vi thuộc về Tâm Truyền. <B>Người tu hành muốn đắc đạo, để hội nhập với thế giới Thần Tiên, phục vụ Thượng Đế, trong Cơ Tận độ quần linh, phải hội đủ hai giai đoạn.</B> <BR>Đức Ngô Minh Chiêu vị cao đồ đầu tiên của đức Cao Đài Thượng Đế, đã thực hiện đầy đủ cả hai giai đoạn, từ việc giúp các vị Tiền bối ban sơ dọn đường cho sự khai minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, theo lệnh Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ, cho đến việc trao truyền Tâm-pháp luyện Đạo vô-vi mà Ngài đã thọ được trực tiếp nơi Đức Chí Tôn Thượng Đế từ năm Tân Dậu (1921) tại quận Dương Đông trên đảo Phú Quốc cho một số người đã có duyên phần và đủ điều kiện thọ Tân Pháp Cao Đài và đã để lại ấn chứng nêu gương cho đời sau, (xin đọc ĐTCG bản in 1950, Chương III, Ấn chứng Thiêng Liêng trang 223-266). Chúng ta hãy nghe Ngài trình bày qua đoạn Thánh Giáo: </FONT>
<P><FONT size=3>Mấy mươi năm phong trần cháy da phỏng trán, gẫm cuộc đời hiện tại có chi đâu ! Cũng lưng mỏi gối dùn, cũng da mồi tóc bạc, duy có Tâm còn làm chủ biết mê giác, nên hư, đó là nhờ đâu? Có phải nhờ hiểu biết được mình, hiểu biết được Đạo, mình với Đạo là một, cùng Trời Đất không hai, nên mới chọn con đường về nguyên đúng hướng, có Thầy dìu, bạn dắt. <BR><B>Ngày nay tuy lòng người còn phân cách Công Truyền, Tâm Truyền, nhưng đến một lúc nào đó sẽ thấy phải có đủ Công truyền, Tâm truyền mới tạo Tiên tác Phật được .</B> </FONT>
<P><FONT size=3>Thử nhìn lại lịch sử từ ngàn xưa, không có vị Phật Tiên nào mà thiếu một trong Tam-công (1) hay không tròn bổn phận làm người Hiếu, Trung vẹn vẻ cả. </FONT>
<P><FONT size=3>Trần gian là cả một trường tiến hóa. Người học trò giỏi thì sẽ đậu cao, còn mang danh học trò mà không biết sử dụng chữ nghĩa vào đâu cả, thì công sao thành danh sao toại? Chỉ một thí dụ đó thôi cũng đủ cho người đời thức tỉnh để hiểu điều nầy. Chơn lý không tùy thuộc vào một vị trí riêng tư nào, mà phải có Thiên Nhơn tổng hợp, mới là đúng Đạo. </FONT>
<P><FONT size=3>Tuy nhiên, Thượng Đế cũng đã dành sẵn một chỗ trong Tam Thập Lục Thiên làm nơi an nghỉ cho hàng Tiên, Thánh, Thần có tâm học Đạo, nhưng chưa đủ quả đức để thành tựu đến cõi vô sanh, khi đã hưởng hết Hồng ân, lại phải do nơi sự tu tiến mà trở xuống trần gian tiếp tục luyện Đạo " (Đàn cơ tại Minh Đức Tu Viện, 6/3/81). </FONT>
<P><FONT size=3><B>*Lưu-ý:</B> Thánh giáo của Đức Chí Tôn cũng đã dạy như vậy trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển và Đại Thừa Chơn Giáo rồi. </FONT>
<P><FONT size=3>Lúc sanh tiền, Ngài Ngô Minh Chiêu có dạy đệ tử tu theo bài Thập Thanh Điều dưới đây trong đó Ngài dạy phải Chánh kỷ cho tròn mới hóa nhơn và khuyên lập nết ôn hòa để độ dân. Với hai chữ Hóa nhơn và độ dân, chứng tỏ Ngài không dạy đệ tử "Độc thiện kỳ thân" và không lãng quên đại nguyện của Ngài: "Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ" mà Ngài dịch nôm ra như vầy: <BR>"Một là sanh chúng hằng hà, <BR>Dốc lòng cứu vớt lòng ta thề nguyền" </FONT>
<P><FONT size=3><B>Thập Thanh Điều:</B> </FONT>
<P><FONT size=3>Một khuyên giảm khẩu bớ con, <BR>Hai khuyên chánh kỷ cho tròn hóa nhơn. <BR>Ba khuyên giảm tánh giận hờn, <BR>Bốn khuyên giữ lễ chớ lờn oai Tiên. <BR>Năm khuyên kính mến người hiền, <BR>Sáu khuyên đậy mắt lánh miền thị phi. <BR>Bảy khuyên học chữ Từ Bi, <BR>Tám khuyên hành Đạo kịp kỳ Long Hoa. <BR>Chín khuyên suy xét gần xa, <BR>Mười khuyên lập nết ôn hòa độ dân./. </FONT>
<P><FONT size=3> ĐẠO TRƯỞNG CHÍ TÍN /<BR></FONT></P>