Đức Khổng Tử

Thanh Tung

New member
<B><FONT color=#ff0000>
<P align=center><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>ĐỨC KHỔNG PHU TỬ</FONT></P>
<DIR></B></FONT><FONT color=#0000ff>
<P align=center><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>* Một con người </FONT></FONT><FONT color=#0000ff><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>đắc Thánh.</FONT></P></FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#0000ff size=3>
<P>* Một bậc thánh làm người.</P></FONT>
<P align=center><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3></FONT></P><B>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>KHỔNG PHU TỬ_ MỘT CON NGƯỜI</FONT></P></B>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Ở ấp Trân, làng Xương Bình nước Lỗ có một vị quan bình thường tên Thúc Lương Ngộc( có sách ghi là Hộc) đến ngoài tuổi 60 mới lấy vợ. Người vợ là Nhan Chính Tại, mới tuổi 20. Vì cảnh chồng già vợ trẻ, nên họ mong mỏi mau được sinh con để nối dòng. Tương truyền ràng vợ chồng họ Thúc đã đưa nhau vào núi Ni Khâu phía Đông Nam thành Khúc Phụ để cầu tự. Khi Nhan Thị mang thai, lại thường hay vào núi xin được sinh con trai. Ngày nọ hai vợ chồng cùng lên núi, khi mệt đã ghé vào động Không Tang ngồi nghỉ, bỗng nhiên Nhan Thị trở dạ sinh được một trai. Để tỏ lòng biết ơn thần núi ông bà đặt tên con là Khâu. Tự là Trọng Ni ( có sách viết rằng: khi sinh đứa con trên đầu gò cao lên ở giữa nên đặc tên con là Khâu. Khâu là cái gò).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Khổng Khâu vừa lên ba tuổi thì Thúc ông qua đời. Bà Nhan Chính Tại còn trẻ đã không ngại khó nhọc đưa con đến kinh thành. Khúc Phụ tìm kế sinh nhai hầu mong con mình có điều kiện sống tốt hơn về sau.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Vì mong cầu cho Khổng Khâu được sống ở quốc đô nước Lỗ, được học hành bằng người, bà Nhan Thị dồn hết tâm lực nuôi con. Ở tuổi ấu thơ,Khổng Tử đẫ sớm biết cảnh nghèo trong tình thương đơn độc của mẹ. ông đã bao lần rưng lệ khi thấy mẹ tảo tần vất vã, gian nan, vật lộn với áo cơm. Vì vậy, trong tuổi nhỏ ông đã giúp mẹ đủ điều như hái rau, nấu ăn, quét nhà, giặt giũ… khi tuổi khá lớn ông đã gánh vác nhiều việc nặng nề như đẩûy xe, gồng gánh, chăn cừu, đi đánh trống thổi kèn cho đám ma chay. Khổng Tử đã trưởng thành trong cảnh sống nghèo khổ như bao cảnh nghèo khổ của mọi người. Và cũng chính từ cuộc sống ấy ông đã hiểu rất sâu sắc về ý nghĩa làm người và kiếp làm người. Bằng cả ý chí phấn đấu của mình Ngài đã vượt qua. Khi về già Ngài đã ghi lại con đường nhập thế cho bản thân như sau:.</FONT></P><B><I><FONT color=#0000ff>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Ngô thập hựu ngũ, Nhi chí vu học, Tam thập nhi lập, Tứ thập nhi bất hoặc, Ngũ thập từ thiên mệnh, Lục thập nhi nhỉ thuận, Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ.</FONT></P></B></FONT>
<P align=right><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>(thiên vi chính luận ngữ)</FONT></P>
<P align=right><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3></FONT></P></I>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Thập hựu ngũ, nhi chí vu học</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Mười lăm tuổi lập chí học tập.</FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Bà Nhân Chánh Tại mẫu thân Đức Khổng là một người mẹ hiền đức thương con vô bờ. Sống trong cảnh quá bụi giữa chốn kinh thành, bà quyết chí nuôi con nên người, thoát khỏi cảnh nghèo hèn lên hàng tôn quí. Bà không quản khổ nhọc với chiếc thân yếu đuối , bà đã ngã xuống năm 35 tuổi. Thế là Khổng Tử đành côi cút . nhưng ông không bị khuất phục trước số phận mằc dù chỉ mới vào tuổi 15-16. Chàng thiếu niên họ Khổng đã lập chí học hành. Ông ham thích văn hoá cổ đại và say mê cổ nhạc, ông đã đắm mình vào nghiên cứu tư tưởng của người xưa, và mỗi ngày thấy mình trở nên uyên thâm hơn, luôn mơ ước thành danh, lập thân vào hàng quí tộc , đem tài học giúp đời.</FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ngày nọ có dòng họ Quí Tôn nước Lỗ mở hội "Chiêu Hiền Đãi Sĩ" Khổng Tử len thân vào mong tìm cơ hội sánh tài chữ nghĩa. Không ngờ gặp Dương Hổ người nhà dòng họ Quí Tôn. Nhìn diện mạo thiếu cơm, quần áo thiếu người chăm sóc đã buông lời sỉ nhục." Hội quí tộc thếch đãi hiền sĩ, đâu đến kẻ ốm đói như mày mà cũng chen chân, hãy xéo đi thì hơn". Thật vô cùng sĩ diện nhưng Khổng Tử đã lặng thinh ra về, lòng càng quyết tâm lập thân bằng học vấn, và chính tư tưởng cổ đại đã đưa ông lên đài vinh quang bằng tài học hỏi của mình. Dần dần Khổng Tử được nỗi tiếng. Khi danh vọng đã gõ cửa thì mọi người muốn đến cầu thân, cầu cạnh.</FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Tam thập nhi lập.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Tuổi ba mươi trụ vứng trong trời. </FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Đức Khổng Tử rất thông minh lại lấy cái học làm đầu. Ông học bất cứ điều gì đều đến nơi đến chốn. Ngài đề cao lễ nhạc và tin vào Thiên mệnh. Năm 21 tuổi Ngài bắt đầu làm một chức quan nhỏ, Uỷ lại, đến Tư chức lại. Rồi được Lỗ Chiêu Công ưu đãi. Từ đó Ngài nâng cao sắc học, khảo cứu thâm sâu. Học trò đến học ở ông rất đông, và cũng lắm người muốn cầu cạnh. Chính Dương Hổ ngày xưa làm nhục Khổng Tử nay tìm cách hoà thân, nhưng tính toán mãi mà chưa có dịp đến thăm để cầu kiến, cuối cùng nghĩ ra cách là đợi khi đức Khổng Tử vắng nhà mang lợn quay để lại biếu. Thật là khó xử cho người còn mang nỗi hận năm xưa, nhưng vì được lễ phải đáp lễ. Đức Khổng đã cũng tương kế tựu kế cũng nhè lúc Dương Hổ không có nhà đến thăm trả lễ rồi vội vã ra về. Không ngờ giữa đường gặp Dương Hổ, được đối mặt tất nhiên không bỏ lở cơ hội, Dương Hổ đã đặc ra nhiều câu hỏi khích lệ tài kinh luận của Khổng Tử để muốn thêm vây cánh cho mình. Khổng Tử giờ đã tỏ ra vững vàng trong thế đứng xã hội. Được làm Đại Từ Khấu cho nước Lỗ. Còn Dương Hổ bị đuổi ra khỏi nứơc vì làm phản,</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Tứ thập nhi bất hoặc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Tuổi bốn mươi hết nghi ngờ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Tuổi bốn mươi là tuổi đã đủ chín để nhận định, phán đoán mọi tình huống bên ngoài, hiểu được chính mình từ đó hành động hợp lẽ, tạo nên thuận cảnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nước Lỗ lúc này yếu thế hơn nước Tề. Tề Cảnh Công hẹn gặp Lỗ Định Công để nhân đó tạo thanh thế làm cho lỗ phụ thuộc vào Tề. Họ gặp nhau ở một thung lũng , phía Lỗ do Khổng Tử lãnh trọng trách như là phát ngôn nhân ngày nay. Ngài đã dựa vào trí tuệ thông sáng nhìn thấu suốt mọi vấn đề để vừa đối đáp vừa xử lý mọi mưu chước của Tề Vương, làm cho Tề Cảnh Công tiêu tan mọi ý đồ kẻ mạnh.</FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Lần gặp giữa hai nước Tề tưởng ép được Lỗ nào ngờ Lỗ lại thắng lợi nhờ vào tài biện bạch Bất Hoặc cuả Đức Khổng.</FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Ngũ thập tri thiên mệnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Tuổi năm mươi biết mệnh trời.</FONT></P>
<P align=right><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Còn Tiếp !</FONT></P></DIR><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>   </FONT>  
 

Thanh Tung

New member
<FONT size=3> <FONT color=#00ff66><FONT size=4>Tiếp Theo</FONT> </FONT></FONT>
<DIR>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Thiên mệnh phải chi là cái điều có từ trước, cái vận mệnh đã đặt để con người gánh chịu sau này. Nó cần có thời gian trải nghiệm để kiểm chứng.Đức Khổng nói:”Bất tri mệnh vô dĩ vi phân tử”. Người quân tử không thể không biết mệnh trời. Bởi mệnh trời tức là…:"Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”. Người quân tử không thể trồng dưa mà muốn thu đậu, như vậy luật trời chính là nhân nào quả nấy, có khác đâu. Ban ngày không làm điều ác tối ngũ ngon giấc. Đức Khổng Tử bao nhiêu phen hoạn nạn, nguy hiểm . Học trò Ngài âu lo, sợ sệt nhưng Ngài vẫn bình tâm, vì tin ở thiên mệnh một cách tuyệt đối. Luật trời không bao giờ bắt người gánh chịu nỗi khốn nguy không có nguồn gốc. Không thể có tai bay, quạ gởi.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Dương Hổ năm ấy đem quân đi chiếm nước Trịnh , chiếm đất Khuông, làm cho người dân khốn đốn nên thù hận vô cùng. Tám năm sau Đức Khổng dẫn học trò qua lãnh thổ đâùt Khuông. Người dân tưởng là Dương Hổ(vì Khổng Tử rất giống với Dương Hổ), nên đã vây chặc mấy ngày chuẩn bị tấn công.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Học trò của Đức Khổng rất âu lo, Tử Lộ bực tức muốn phản công, nhưng Đức Khổng vẫn tự tin bảo rằng:”Sau khi Chu Văn Vương mất, di sản văn hoá lịch sử đã được lưu gữi ở chổ ta. Oâng trời không muốn vứt bỏ đi di tích lịch sử này, thì người đất Khuông làm gì được ta". ý Đức Khổng nói lúc này Ngài đang san định Kinh Dịch. Ngài không hại nước Khuông thì không thể bị người Khuông hại. tuy vậy Tử Lộ vẫn con bất bình, Đức Khổng dạy:”Tử Lộ là người quân tử tại sao vẫn còn thô lỗ như vậy. Nếu như không luyện thi thư, không tu lễ nhạc không san định dich kinh mà dẫn đến việc này là lỗi tại ta! Nhưng nếu vị ta giống Dương Hổ, mà phải chịu rầy rà thì phải đợi mệnh trời vậy”.Nói đến đây Đức Khổng cất cao tiếng hát làm Tử lộ cũng vui vẻ hát theo. Người nước Khuông đã theo dõi và biết mình lầm nên giải tán.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Lục thập nhị nhỉ thuận.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Tuổi sấu mươi mọi lè diều thuận tai.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nghe điều phải biết phải, nghe điều trái biết quấy, nhận định đâu đó tinh tường uyên bác. Nắm được bản chất của sự việc để phán đoán, thì đâu còn chướng ngại , đâu con nghịch tai. Nghe điều vui không dể bị xúi dục. Nghe điều buồn không dể bị thắt cơ. Đức Khổng khi chạy lạc học trò đi tìm gặp kể rằng: Con hỏi thăm người ta có thấy thầy không họ bảo" thầy ngươi ta không thấy, chỉ thấy một tên phờ phatï như chó mất chủ vừa đi qua”. Đức Khổng tươi cười bảo rằng "Đúng đấy, Đúng đấy,”.</FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ngày nọ Lỗ Ai Công hỏi Đức Khổng.” Nhạc Sư Quỳ khi sinh ra chỉ có một chân ! đúng không?” bởi do câu nói “ Quỳ Nhất Túc”. Đức Khổng minh </FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">giải rằng:" Ngày xưa vua Thuấn muốn dùng nhạc giáo dân nên cho lệnh tuyển nhạc sư và được Trọng Lê tiến cử nhạc sư tên là Quỳ. Oâng Quỳ đã vâng lệnh vua chăm lo việc lễ nhạc để được an dân. Kết quả là bàn dân được lạc nghiệp . xã hội hoà vui. Ai ai cũng kính phục nhạc sư Quỳ, thấy vậy trọng Lê xin vua Thuấn tuyển thêm nhạc sư nữa cho sung túc. Vua Thuấn bảo:" Lể nhạc là tinh hoa của trời đất. Nó là bằng chứng của sự được mất mọi việc. Chỉ có thánh hiền mới có thể chỉ huy được lễ nhạc, bình trị được thiên hạ. Quỳ đã làm được việc này, chẳng phải đó là thánh hiền rồi sao? Nhạc sư như Quỳ chỉ một là đủ rồi.</FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Đức Khổng giải thích vì cách chơi chữ: " <B><I>Quỳ</B></FONT></FONT></I><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> vừa là <B><I>tên</B></FONT></FONT></I><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> ,vừa là động tác <B><I>quỳ gối</B></FONT></FONT></I><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">. <B><I>Túc</B></FONT></FONT></I><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> vừa có nghĩa là <B><I>chân</B></FONT></FONT></I><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">, vừa có nghĩa là <B><I>đủ</B></FONT></FONT></I><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> "." <B>Quỳ Nhất Túc</B>" không phải ông quỳ có một chân mà là người nhạc sư tên Quỳ một mình ông là đủ rồi.</FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Tuổi bảy mươi do Tâm mà làm mọi viềc không sai ngoa.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=3>Khi vào tuổi cổ lai hy Đức Khổng đã từng trải qua bao nhiêu sự lý, kinh qua bao nhiêu thế cuộc. Oâng đã san định lại bao nhiêu kinh sách của thánh hiền xưa như: Thi , Thơ, Lễ nhạc, Dịch rồi viết kinh Xuân Thu. Chép sử nước Lỗ, nhà Châu… Ngaì đã dạy đến ba ngàn học trò mà người nào cũng nên tài giỏi, trong đó có 72 người được lập vào bật hiền nhân. Gọi là <B>Thất Thập Nhị Hiền </B>trong <B>Tam Thiên Đồ Đệ</B></FONT><FONT size=3>.</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Đức Khổng đã lấy "Tâm" để biết đời và dùng " Tâm " để nhập thế dạy đời. Dẫu rằng phán quyết đều gì phải tổn thất đến mạng sống con người thì vẫn không nhầm lẫn, vẫn thanh thản trong tâm. Sự học hỏi và giáo hoá của Ngài nhằm làm sáng tỏ cái đức sáng nhân tâm chứ không phải bó bằng truyền thụ kiến thức.</FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Khổng Tử làm quan tướng quốc nước Lỗ. Khi có việc quan đại thần Quí Tôn Tư thường tham cầu ý kiến của Đức Khổng. riêng Thiếu Chính Mão, một nịnh thần luôn gièm pha về thành ý chánh tâm của Khổng Tử.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Khổng Tử mật tâu với vua Lê Định Công ”Nước nhà không cường thịnh là do trung nịnh lẫn lộn, thưởng phạt không nghiêm, muốn trồng lúa phải trừ cỏ, xin Chúa Công hày nhìn biết kẻ nịnh mà răng hình". ý Khổng Tử muốn nói là trừ khử Thiếu Chính Mão, nhưng Thiếu Chính Mão đã khéo léo mê hoặc quan triều, lung lạc chính sự và được nhiều kẻ nể sợ. Đến cuối cùng vua đã nhận ra chân trướng Thiếu Chính Mão nên cho hành hình tại Lưỡng Quán.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Chỉ thời gian ngắn sau đó, nếp sống xã hội trong nước biến đổi, cảnh hổn loạn không còn, lễ giáo chấn chỉnh, ngoài đường của rơi không ai lượm. Nước Lỗ trở nên lịch thiệp, người nước ngoài đến tham quan du lịch. Dân nước Lỗ sống trong an lạc thanh bình, no đủ nên rất biết ơn Khổng Tử. Họ đã làm bài ca tán tụng công đức của Ngài.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Vua Tề thấy Lỗ an vui cường thịnh đâm lo ngai. Tề Lãnh Công, than với đai phu Lê Di rằng:"Nước Lỗ có Khổng Khâu là bật kỳ tài ắt làm nên nghiệp bá , thật đáng lo! Không biết hoạ sẽ đến cho nước Tề ta lúc nào".</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Quan Lê Di tâu:"Chúa công sợ nước Tề dùng Khổng Khâu, sao không tìm cách làm lũng đoạn đi”,</FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Sau đó Lê Di lập mưu với vua Tề đưa một bộ nữ nhạc dâng tặng vua Lỗ. Khổng Tử biết mưu mô của Tề Vương, khuyên Lỗ Vương từ chối. Nhưng Lỗ Công Định bất chấp tiếp nhận bộ nữ nhạc, và từ đó say mê bỏ việc triều chính. Đức Khổng can gián nhiều lần nhưng không được lại còn bị gièm siên của gian thần. Ngài đã từ chức bỏ Lỗ đi chu du khắp các chư hầu.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ngô đạo cúng hỉ.</FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Đạo của ta đến lúc cuối cùng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Đức Khổng Tử trải đời người qua từng tuổi tác, Ngài lấy vợ năm 19 tuổi. Vợ Ngài là con thượng quan nước Tống. Năm 20 tuổi Ngài có con là Khổng 0Lý tự là Bá Ngư. Vợ, con Ngài đều chết trước Ngài, đền học trò Nhan Hối,Tử Lộn cũng qui tiên trước Ngài, ngoài tuổi 70 Đức Khổng đã sống ân thầm trong già yếu. Oâng tự biết mình sẽ sắp xa lìa cỏi đời không lâu nữa.</FONT></P></FONT>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Mùa xuân năm Lỗ Ai Công thứ 14 ( 481 trước CN ). Người nước Lỗ đi săn được con kỳ lân què, Đức Khổng đến xem rồi bưng mặt khóc. Khi trở về ông than rằng" Ngô Đao Cùng Hỉ".</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Vào một buổi sáng Đức Khổng chống gậy ra cửa ngóng nhìn phương xa đón ngọn gió dịu thổi man mát, tự nhiên thấy lân lân như được đánh thức một u uẩn trong lòng. Ngài lẩm nhẩm hát:" Ngọn núi Thái Sơn sắp đổ rồi! Cây xà nhà kia sắp gẩy rồi! Bật triết nhân sắp khô kiệt rồi!".</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Bảy ngày sau Đức Khổng qui tiên, thọ 73 tuổi, mộ của Ngài bên bờ sông Tứ Thuỷ. Học trò đã đến cất nhà cửa quanh mộ lo phụng tự. Chung quanh mộ đất cả ngàn mẫu , được học trò tìm hoa thơm cỏ lạ về trồng gọi là Khổng Lân.</FONT></P>
<P align=right><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=3><FONT size=4><EM><U>Còn tiếp</U></EM></FONT> </FONT></P></DIR>
 

Thanh Tung

New member
<FONT color=#00ff00><FONT size=5> Tiếp Theo</FONT> </FONT>
<DIR><B><FONT size=4>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>KHỔNG PHU TỬ - MỘT BẬT THÁNH.</FONT></P></B>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3></FONT></P>
<P align=justify></FONT><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Cả một </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">đời người giàu nghèo, vinh nhục, sướng khổ ,thăng trầm, Đức Khổng đã trải đủ. Công trình khảo cứu sau định của Ngài đã thành di sản kinh điển. Sau khi tạ thế người đời đ</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">ã tôn ông là bậc Thánh.</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Thái sư Công Tu Ma Thiên từng ca ngợi:" Tôi </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">đọc sách của họ Khổng, tưởng tượng như thấp người. Đến khi đến Lỗ xem nhà thờ Trọng Ni, nào xe cộ, nào áo mão,nào đồ tế lễ, học trò tập về lễ nhi ở nhà họ Khổng Tử theo đúng từng mùa, tôi bồi hồi nán lại bỏ đi không dứt. Trong thiên hạ có nhiều Vua Chúa, và người tài giỏi rất nhiều. Khi sống thì vinh hiển , nhưng đến lúc chết thì hết. Khổng Tử là một người áo vải thế mà truyền hơn mười đời. Các học giã đều tôn ông làm Thầy. Từ Thiên Tử đến Vương hầu ở Trung Quốc hễ nói đến lục nghệ điều lấy Khổng Tử l</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">àm tiêu chuẩn, có thể gọi là Bật Chí Thánh vậy".</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">N</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">ăm 739 vua Đường Huyền Tông phong Đức Khổng Tử là: VĂN TUY</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">ÊN VƯƠNG</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">N</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">ăm 1008 vua Tống Nhân Tông phong Đức Khổng Tử là:ĐẠI THÁNH VĂN TUY</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">ÊN VƯƠNG.</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">N</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">ăm 1306 vua Minh Thế Tông phong Đức Khổng Tử l</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">à: CHƯ THÁNH TIÊN SƯ.</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">N</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">ăm 1645 vua Thanh Thế Tố phong Đức Khổng Tử là:ĐẠI THÀNH CHÍ THÁNH VĂN TUY</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">ÊN VƯƠNG THÁNH SƯ KHỔNG PHU TỬ.</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Người ta </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">đã lập văn miếu để thờ. Ngài là đấng giáo chủ ĐẠO NHO, hay còn gọi là Thánh Giáo truyền bá khắp các nước Âu Đông.</P></FONT></FONT>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Trong nền </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Đức Khổng Tử là giáo chủ Nho Giáo một trong Tam giáo: nho thích đạo, mỗi thời cúng trong tứ thời kinh người Cao Đài điều xưng tụng Ngài bằng bài kinh nho giáo bửu cáo. Hàng năm vào ngày 28/08 ÂL, là ngày llễ thánh đảng của ng</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">ài.</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Đạo Cao Đài đã rút tỉa tinh hoa nho giáo làm phương tiện dạy người </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">đời tái lập thế gian nên trật tự đạo đức gọi l</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">à" nho tông chuyển thế".</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Đức Khổng Phu Tử đã gián cơ dạy </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">đạo rất nhiều. Ngayg 17 tháng giêng năm nhâm thân(1932) tron</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">g kinh Tâm Chơn Giác Thế.</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>THI.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>NGÃ, dĩ từ chương giáo nghĩa phương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">KHỔNG,v</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">ăn hoằng hoá tự luân th</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">ường.</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">PHU thuê, phụ tử, quân thần </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">đạo.</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">TỬ </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">đệ phùng thời độ thi</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">ên lương.</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>DIỄN DỤ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Lai sĩ cùng chư khanh nghe rõ: Việc Tam Giáo hiệp nhất.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Từ mới mở mang trời </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">đất đã có đại đạo. Tam giáo vốn một nhà, đời sau chia làm ba, chớ kỳ trung một bổn, kẻ thế không thông hiểu nên tranh luận dành điều chơn giã với nhau hoài. Những người tự xưng mình là Minh Sư, thị truyền cho đồ đệ, thì mỗi người cũng muốn theo tài mình mà truyền khẩu. Với chúng sanh rằng: Đạo mình cháng, đạo khác t</FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">à. Té ra mình là Minh Sư gạt chúng.</FONT></FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nếu </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">đạo Tiên, đạo Phật mà không dùng văn chương, thì lấy chi mà tải kinh diển kệ. Còn học Nho mà không học đạo thì người cuống sĩ kiêu căng.</P></FONT></FONT>
<P align=justify><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Vậy khuyên mấy sĩ Ba </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Đạo cũng đồng tìm kiếm gốc cho Minh chơn Lý, đặng trước độ mình,sau độ chúng vậy mới gọi là chánh kỷ hoá nhơn.</P></FONT></FONT><FONT color=#ff0000>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>THI RẰNG.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>TAM GIÁO TỪ XƯA VẪN MỘT NHÀ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Người sau lầm tưởng vọng chia ba.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Minh tam may hiểu </FONT></FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=3>đường</FONT><FONT color=#ff0000><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3> chơn giả.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Mẫu thánh mới thông nẻo chánh tà.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Thích, </FONT></FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=3>Đạo tỷ nh</FONT><FONT color=#ff0000><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>ư hành bộ khách.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Nền Nho ví tợ chiếc </FONT></FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000 size=3>đ</FONT><FONT color=#ff0000><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>ò qua.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Muôn ngàn kinh do nơi chữ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Tam giáo từ xưa vốn một nhà.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3><U>Khổng Phu Tử.</U></FONT></P></DIR>
<P align=right><FONT size=6><U>Sưu Tầm</U></FONT></FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT size=3><FONT color=#ff0000></P></FONT></FONT></FONT>
 

Facebook Comment

Top