ÐỨC TIN

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P>        <strong><FONT color=#ff0000 size=5>Những câu chuyện nguời có ÐỨC TIN</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#ff0000 size=5>                                           <FONT color=#000033>  <FONT size=3>Sưu tầm</FONT></FONT></FONT></strong></P>
<P><FONT color=#000033>  <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>             <strong>1.- MẤT ÐỨC TIN BỎ MANG.-</strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>     Qui-bi-Sa-na (Vibhisana ), vua Tích Lan có một người bằng hữu muốn vượt biển nên hỏi cách thức nhà vua.  Nhà vua bèn đáp : " <EM>Tôi cho anh cái bùa nầy anh cột vạt áo của anh thì anh đi tới bờ biển bên kia dễ dàng.  Nhưng tôi cấm anh , đừng ngó cái bùa, anh cải thì sẽ chìm xuống </EM> vào <EM>nước."</EM> </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>     Người bằng hữu nắm chặt cái bùa trong tay rồi đi trên mặt nước như đất bằng.  Tới nửa đường người bằng hữu có tánh tọc mạch mở bùa ra coi thì chỉ có một tấm lá trên có đề tên Ðức Rama.  Và tưỡng mình đã khám phá được sự bí mật nên la lên : Phép thân thông chỉ có có bao nhiêu đây à ?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>  Trong lúc người bằng hữu hoài nghi thì chìm lim xuống đáy biển !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>                        2.- ÐI TRÊN MẶT NƯỚC</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>     Một Cô bán sữa , mỗi ngày phải đem sữa cho một ông thầy tu Bà-La-môn ở phiá bên kia mé rạch.  Bỡi đó qua lại bất thường, nên cô đem sữa không đúng với lời hẹn.  Một bữa ông thầy tu trách cô  thì cô trả lời : Ðâu có phải lỗi tại tôi, tôi phải chờ, hoặc người chèo đò, hoặc hành khách tới đông, người ta mới đưa đi . Ông thầy tu bèn nói :  Hỡi tín nữ người ta vượt qua bễ trần chỉ có niệm tên Ðức Thượng Ðế, còn tín nữ không thể đi ngang qua các rạch nhỏ như vậy sao ?  Cô bán sữa tin bằng lời. Cô rất mừng biết được phương pháp đi ngang qua rạch dễ dàng, và từ đó cô đem sữa luôn luôn đúng giờ.  Ông thầy tu  lấy làm lạ mới hỏi duyên cớ. Cô bèn trả lời : Tôi không dùng đò nữa. Tôi  đi ngang qua rạch chỉ nhờ niệm tên Ðức Thượng Ðế như ông đã dạy tôi đó. Ông thầy tu ngạc nhiên ,không tin lời cô ấy chút nào?Ông mới bão cô hãy chỉ cho tôi coi cô làm cách nào? Cô mới dắt ông thầy tu tới mé rạch. Cô bèn đi trên mặt nước như thường. Một chặp cô day lại thấy ông thầy tu lính quýnh , cô mới hỏi : ông làm cái gì lạ vậy ? Miệng ông niệm tên Ðức Thượng Ðé mà tay ông vén quần lên sợ ướt ông không hoàn toàn tin tưỡng Ðức Thượng Ðế hả ?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>               3.- CẦU Ở MÌNH HƠN CẦU Ở NGƯỜI</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>   - Ngụy-Văn-Hầu hỏi Hồ-Quyển-tử  : </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>                 - Cha hiền có đủ nhờ cậy không ?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>     Hồ Quyển thưa :   Không đủ.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>   - Con hiền có đủ nhờ cậy không ?  Không đủ.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>   - Anh hiền có đủ nhờ cậy không?   Không đủ.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>   - Em hiền có đủ nhờ cậy không ?   Không đủ.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>   - Bầy tôi hiền có đủ nhờ cậy không ?  Không đủ.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>    Ngụy-Văn-Hầu đổi sắc mặc , gắt rằng :  Qủa nhân hỏi nhà ngươi năm điều mà điều nào nhà ngươi cũng cho là không đủ, tại cớ làm sao?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>    Hổ-Quyển nói : Cha hiền không ai hơn Vua Nghiêu mà con là Ðan Chu phải bị đuổi.  Con hiền không ai hơn Vua Thuấn mà Cha là Cổ Tẩu thực ngang ngạnh . Anh hiền không ai hơn vua Thuấn mà em là Tượng rất ngạo mạn.     Em hiền không ai hơn Ông Chu Công mà Quản Thức bị giết Bầy tôi hiền không ai hơn ông Thang, ông Vũ mà vua Kiệt vua Trụ mất nước... Mong người không được như ý ; cậy người không được bền lâu. Nhà Vua muốn cho nước được bình trị, thì phải cậy ở mình trước hơn mong ở người.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>                                                ( Hàn Thị ngoại truyện )</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4><strong>     LỜI BÀN : <EM>Coi ý Văn Hầu nước Ngụy là chỉ</EM> <EM>muốn hỏi có thể nhờ cậy được bầy tôi không , nhưng lúc đầu có mấy câu hỏi đến Cha, con, anh, em rồi mới dẫn vào vua tôi.                 Hổ Quyển tử đáp như thế là rất phải. Cha tuy từ với con, con tuy hiếu với Cha, Anh tuy yêu em, em tuy kính anh, bầy tôi tuy trung với vua nhưng mỗi người vị tất đã là được đủ mọi vẻ . Nếu mình không chịu cầu ở mình, chỉ biết cầu những bực ấy đến nỗi thất đức, thì chẳng những không lợi gì mà lại hại đến mình nữa .  Ta mong người, nhưng người ai cũng có thân, không ai bỏ cái thân mình, để giúp cho ta ; ta cậy người , nhưng người cũng có lúc cùng, không thể suốt đời mà đở đầu cho ta được, vậy ta ở đời , chẳng nên chỉ biết mong cậy vào ngưòi . Ta phải biết tự chủ, tự, lập, chớ có bỏ  mình mà cầu vào người. Câu : "</EM></strong> <strong>Quân tử cầu chư kỷ "ở trong Luận ngữ, và câu " Aide-toi , le Ciel t'aidera " của Âu học, thực đúng làm cái phương châm cho cách lập chí ở đời vậy. </strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>     3.- CẬY Ở NGƯỜI KHÔNG BẰNG CHẮC Ở MÌNH</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033><FONT size=4>    Văn-Công nước Ðằng hỏi Thầy Mạnh Tử rằng : Nuớc Ðằng là một nước nhỏ ở vào khoảng giưã nước Tề và nước Sở là hai nước lớn.   Kể phận thì phải chìu cả hai nước, nhưng kể sức thì không chìu được cả. Chìu nuớc Tè chăng? Chìu nuớc Sở chăng ? Ta thực không biết nên nương tựa vào nước nào để cho ta được yên ổn. Nhờ Thầy mưu tính hộ cho ta<FONT face="Times New Roman, Times, serif">.</FONT></FONT></FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><FONT color=#000033><strong>     Th<FONT color=#000000>ầy Mạnh Tử thưa :  - Phàm việc mà cứ trông cậy vào ngưòi thì không thể chắc được</FONT></strong></FONT> <strong>, chìu Tề thì Sở giận , chìu Sở thì Tề giận , mưu ấy chúng tôi không thể nghĩ kịp.  Xin nói một cách là tự giữ lấy nước , đào hào cho sâu, đắp thành cho cao, cai trị một cách cô kết lòng dân, cùng dân giữ nước. Hoặc như có biến cố gì xảy ra, Vua đã liều chết để giữ nước, thì chắc dân cũng liều chết để giữ nước, tự cường mà lo toan lấy việc nước .  Còn chìu Tề hay chìu Sở thì tôi không quyết định được. </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>         LỜI BÀN : </strong><EM>Người</EM> <EM>làm vua , điều cần thiết nhứt là phải giữ nghĩa làm vua, và thương yêu giáo hoá dân , cái chính sách giao hiếu với kẻ mạnh chỉ là cái thế phải thế, cái chính sách tự lo cho mạnh mới là toàn bằng cái lý ở mình. Vì rằng mình dựa vào người, tức người khinh mà mình phải e nễ, đã gặp cái  cảnh khinh, cảnh nể không chóng thì chầy an toàn sao được.  Ðã đành rằng , nuớc nhỏ phải nễ nước lớn, cũng như một cách giao tế không thể thiếu được. Nhưng đây vì Văn Công chỉ chăm chăm việc theo kẻ mạnh, mà không chí tự làm cho mình mạnh, nên ông Mạnh mới bảo như thế. Mà phải thật, người lãnh đạo dân đã cùng dân cùng sống chết, cả dân cũng can tâm cùng sống chết.  Thế là cả nước một lòng cái sức mạnh vô hình ấy, hồ dễ nuớc nào đã dám xâm phạm. Ðã được như thế có việc gì phải sợ hãi ai. </EM></FONT></P>
<P><EM><FONT face="Times New Roman" size=4>      Tuy vậy, thời thế ngày nay có phần khác xưa, nội trị dù có đầy đủ, ngoại giao cũng cần phải sáng suốt khôn ngoan thì nước mới đứng vững trên thế giới nầy./-</FONT></EM></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>                                                     </EM><strong> Cổ Học Tinh Hoa</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT color=#000033></FONT></strong> </P>
 

Facebook Comment

Top