Cuộc đời éo le

trinhtantai

New member
Anh A và chị B vốn là hai người không cùng tôn giáo, đã yêu nhau và tiến đến hôn nhân
Sau một thời gian chị B sinh ra một người con tên C
Ngày anh A bế con đến thánh thất làm "lễ tắm thánh" chị B nói:
Anh làm lễ cho thằng C xong rồi đem nó đi đâu thì đem chứ bế về nhà là tui sẽ xé xác nó ra làm đôi
Tôi không "rửa tội" cho nó thì anh cũng đừng mong đem nó đi "tắm thánh"

Không biết A và B ai đúng ai sai, chỉ biết rằng C đã trở thành một đứa trẻ "vô Đạo"
Cuộc đời thật lắm cảnh éo le
 

hienhuu

New member
Trước mắt là Anh A là Người có Đạo Cao-Đài đã sai vì trong Tân-Luật phần thế luật điều thứ sáu :
" Việc Hôn là việc rất trọng đời người. Phải chọn Hôn trong người Đồng-Đạo; trừ ra khi nào người ngoài ưng thuận nhập-môn thì mới được kết làm giai ngẫu."
Như vậy Chị B đã không ưng nhập-môn để cùng chung một Đạo với Chồng mà Anh B vẫn làm trái với Tân-Luật thì đã sai./. Thân
 

1234

Active member
Bạn trinhtantai :

Không biết A và B ai đúng ai sai, chỉ biết rằng C đã trở thành một đứa trẻ "vô Đạo"
Cuộc đời thật lắm cảnh éo le

Quả là "Cuộc Đời" thì có lắm cái ...éo le ! Mà càng éo le hơn,thử thách hơn,nhồi quả,gian nan khó khăn hơn cho những BẬC ĐẠI CĂN

( cho dù là những buớc đầu tiên khởi chập chững vào 1 Tôn Giáo nào => Quy nguyên về => ĐẠO ) hay nói 1 cách khác hơn là luôn có những rào cản "quái chiêu,éo le" hơn so với những người không thuộc hàng ,bậc ĐẠI CĂN ,1 chút suy tư riêng của 1234 về hoàn cảnh "éo le" trên của cậu bé không hẳn hoàn toàn là cái "éo le" bình thuờng mà biết đâu lâu xa sau này ! Trong tuơng lai.trong ĐỜI (tiềm ẩn ) 1 hứa hẹn sẽ có 1 bậc ĐẠI CĂN trong tương lai hứa hẹn ! và sẵng sàng "vén tay áo" ra tay tiếp độ trong công cuộc PHỔ ĐỘ quần sinh trên con đuờng HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ( nguời ĐẠI CĂN thuờng có những rào cản ,nhồi quả rất "kỳ đặc & éo le" )

Do vậy qua đoạn trích trên của bạn trinhtantai gợi cho 1234 một "niệm tuởng" rất khác khi nghĩ tuởng tới những Bậc Đại Căn nhận "nhiệm vụ" phụng hành Thiên Y Giáo Lịnh Xuống Thế Độ Đời

Có biết đâu chừng trong tuơng lai mai sau cậu bé "vô ĐẠO" kia ! chẳng những vô ĐẠO rồi mà còn "tàng hình" đi xuyên qua ĐẠO ! chẳng những vậy chú bé ấy còn ra - vô tự tại hơn so với chúng ta còn mãi bì bõm lội bơi đến hụt hơi thì sao !

Trước đây 1234 có 1 Đạo Hữu huynh đệ ngoài đời cách đây trên chục năm ,Gia đình nguời này không phải là gia đình sùng tín Tôn Giáo .Nhưng nguời Đạo hữu này là bậc Đại Căn sau này 1234 mới đuợc biết ! Những ngày đầu tiên khởi về chùa thất làm lễ quy y thọ giáo ( Đi xe xích lô giữa trưa trời nắng thì xe bể bánh 1 cách ngồ ngộ ! hì hục về tới nơi chùa thất để làm lễ thì nơi ấy "cúp điện" bạn nên nhớ là trong khoảng thời kỳ cách đây trên 10 năm có lắm cái khó khăn,vất vả trong sinh hoạt và có những cái rào cản "hổng giống ai" mà cứ toàn nhè đến nguời Đạo Hữu này mà đến ! Thoạt nhìn chúng ta cứ ngở như ngẫu nhiên, như 1 thoáng vô tình ! Nhưng .... có lẽ duới nhục nhãn của chúng ta đây quá "giản đơn" nên chi chúng ta khó nhận ra đuợc những đều trông như "vô tình" trong cuộc sống hữu hình ( Mà .... hình như trong siêu hình thì không "vô tình" và như có 1 cuộc sắp đặt "thử thách" như chẳng "vô tình" chút nào cả ! ) Tựa như 1 cuộc "thách đố" đầy trớ trêu trên buớc đuờng Tu - Học đến ngộ nghĩnh ! Đơn cử trong đời có những "thử thách" nho nhỏ :
Hễ không có bận rộn chuyện Đạo sự thì thôi,Trời thì quang,Mây thì ...tạnh ! Mà nơi Chùa Thất có chuyện phải đi sinh hoạt thì có khi ÔNG TRỜI đoán biết trước => kéo mây đen vần vũ, hoặc nổi 1 trận mưa như trút nước ( chưa kễ đuờng bị ngập nuớc, cúp điện ... ) hoặc giã là làm cho công việc (mình đã sắp xếp& tưởng chừng như đã đuợc rảnh tay ) thì bỗng gần tới giờ "xuất phát" bỗng Đ.T "réo" có nguời kêu gọi làm hay giao hàng gấp vv...vv hoặc giả là trong nhà có chuyện vợ,chuyện con chuyện ...đời thuờng nói chung ...trì níu làm ta "vuớng bận" làm lòng ta không An,làm Tâm ta sụt sè chuyện Đạo sự ! ( Không biết bạn có những lần nào ! có cảm nhận ...như thế không ! ? )

1234 vẫn luôn cầu chúc & mong sao trong công cuộc Hoằng Khai Đại Đạo Trong tuơng lai ,trong hàng ngũ Đại Căn,Đấng Hùng Anh ,Kỳ Hiền lại có thêm 1 cậu bé "éo le" thuở nào ! :x
 

dtcl

Administrator
Bạn trinhtantai :

Không biết A và B ai đúng ai sai, chỉ biết rằng C đã trở thành một đứa trẻ "vô Đạo"
Cuộc đời thật lắm cảnh éo le

hoặc giã là làm cho công việc (mình đã sắp xếp& tưởng chừng như đã đuợc rảnh tay ) thì bỗng gần tới giờ "xuất phát" bỗng Đ.T "réo" có nguời kêu gọi làm hay giao hàng gấp vv...vv hoặc giả là trong nhà có chuyện vợ,chuyện con chuyện ...đời thuờng nói chung ...trì níu làm ta "vuớng bận" làm lòng ta không An,làm Tâm ta sụt sè chuyện Đạo sự ! ( Không biết bạn có những lần nào ! có cảm nhận ...như thế không ! ? )

:x

Sao đọc thấy giống hệt chuyện của muội hôm nay vậy hè :20:
Hôm nay sắp xếp để đi học giáo lý thế mà lại làm việc tới tối luôn. Lâu ngày không đi, đến lúc muốn đi thì lại chuyện ở đâu đâu xảy tới, không làm không được.
Sao kì vậy cơ chứ?
 

1234

Active member
Bạn dtcl :

Sao đọc thấy giống hệt chuyện của muội hôm nay vậy hè :20:
Hôm nay sắp xếp để đi học giáo lý thế mà lại làm việc tới tối luôn. Lâu ngày không đi, đến lúc muốn đi thì lại chuyện ở đâu đâu xảy tới, không làm không được.
Sao kì vậy cơ chứ?


Chào Bạn dtcl

Qua đó sẽ tạo cho bạn thêm những cảm nhận, thêm được rằng :

Trong 1 kiếp có đuợc làm thân nguời là rất quý,và càng quý hơn là chúng ta biết quy huớng về Đạo ( lo tầm học về đường Đạo Đức )

Trong bước đường "Lội ngược dòng Đời " Của người Tu khác với người không Tu là "Thuận theo dòng Đời" Âu Cũng có rất nhiều cái "Rào cản", Những Chướng Duyên nho nhỏ. Nhưng trong những Lúc ấy bạn Chỉ cần giây phút "Niệm Tưởng" Danh Thầy - Mẹ và thầm nguyện "sám hối" ( Bởi con do nghiệp lực trần duyên buộc ràng .... ! chưa đuợc thảnh thơi nên chi con trần phải ..... ! .Chắc Thầy - Mẹ vẫn vui lòng đẹp dạ mà "Cảm thông" cho những đứa Con Hiền còn nặng gánh nghiệp lực chốn trần duyên ! )

Trên chặng đường "Lội ngược dòng" mấy ai mà chẳng qua thử thách gai chông ! 1234 vẫn thầm mong bạn dtcl luôn vững bước ! Luôn hồi tâm quy hướng về Thầy - Mẹ ,về nguồn cội Thiêng Liêng cho dù xác thân có bận bịu ,lem lấm,vướng bận nghiệp lực trần duyên

Vài dòng chia sẻ cùng bạn dtcl. Chúc bạn sẽ qua những "rào cản", những Chướng Duyên 1 cách nhẹ nhàng,với Bồ Đề Tâm Kiên Cố .

Thân
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Xin được gửi tặng bạn dtcl vài dòng "Mật Huấn" của 1234 đã thọ nhận từ Vô Vi

Trả cho ...xong Nghiệp Xác Thân

Thì con mới đuợc ..An Nhàn - Tịnh Tu

Bôn Ba Trần Thế Tới ....Già !

Để Rồi Có Được ... Cái Chi ! Đâu nào ? ?

Ra Đi Tay Trắng - Xuống Đây !

Ngày Về Thì Cũng ...Trắng Tay Như Thường .

Chính bản Thân 1234 Cũng còn rất nặng Nợ Nghiệp Trần Duyên. Nên chi 1234 cứ mãi lầm lũi mà đi, Đi thì ắt phải có ...té,có mệt bở hơi tai, Nhưng càng nghỉ càng thấy Nghiệp Lực Xác Thân Vay Muợn ( Cả trong Hữu Vi lẫn Vô Vi . Biết có ngày nào trả hết đặng được Ân Sâu.nên chi cứ té rồi lại phải gắng ...mà đi cho dù là mình có ...Lếch,Bò..... hay đi lếch bếch , đi sau lưng mọi người ! Âu cũng là 1 niềm vui khó tả ! Âu chỉ mình ênh cảm nhận mà thôi .)

Đôi dòng sẻ chia cùng bạn dtcl . Thân
 

mai_hanh

New member
Lại là "Nghiệp" hình như huynh 1234 thích bàn luận về "Nghiệp" thì phải

Nói đến nghiệp mai_hanh nghĩ ngay đến "Thiên bạc mệnh" Thúy Kiều trong Kim Vân Kiều truyện

Thúy Kiều là một phụ nữ tài sắc vẹn toàn vì đại nạn gia đình đành gát bỏ tình riêng với Kim Trọng để bán mình chuộc cha. Bị Mã Giám Sinh lừa gả bán vào lầu sanh, được Từ Hải giúp thoát khỏi lầu xanh nhưng lại mắc lừa Hồ Tôn Hiến nên gián tiếp hãm hại Từ Hải => bị đẩy vào lầu xanh một lần nữa => tự tử không thành ....(mấy chi tiết này đọc lâu ngày quá nenqueen hết)
Cuối cùng Thúy Kiều nhảy xuống sông tự vẫn, được một Ni-cô cứu sống => đi tu luôn
Nghĩ về "Cuộc đời éo le" của mình :
"Thanh lâu hai lược thanh y hai lần"
Thúy Kiều cho rằng âu chi đó cũng là nghiệp phải trả của nàng:

Trót sinh giữa chốn trần hồng
Cái cơ cộng nghiệp chung đồng thế nhân
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
mai_hanh :

Lại là "Nghiệp" hình như huynh 1234 thích bàn luận về "Nghiệp" thì phải

Nói đến nghiệp mai_hanh nghĩ ngay đến "Thiên bạc mệnh" Thúy Kiều trong Kim Vân Kiều truyện

Lại là......"Nghiệp" thì Đúng ! còn hình như ..."Thích" thì ...chưa hẳn !Chúng ta tất cả đều có mặt &hiện diện nơi cõi trần này,ai cũng mang 1 cái xác phàm Giả Thân Ngũ Uẩn kèm theo sau như Hình &Bóng là cái "Nghiệp"

Do để kết nối hay đổi trao 1 vấn đề ,1 câu chuyện nào đó liên quan đến Tu,Học hay "Con Người" chúng ta đôi khi trao đổi có dính dáng đến chữ "Nghiệp".Nếu nói về Nghiệp thì có Cộng Nghiệp,Biệt Nghiệp....Trong đời thì 1234 biết thêm về Nghề Nghiệp,Lập Nghiệp....và cũng vài ba lần "chạm mặt" với........ Thất Nghiệp ! ( hu,hu,,,hu ! )

Đã trót đeo mang lấy cái Nghề đơn giản thôi là cũng đã đeo mang lấy 1 cái Nghiệp rồi huống chi là 1 cái xác thân giả thân ngũ uẩn này đi suốt trên chặng đường ...dài. Có lắm người chọn Nghề để rồi cuối cùng phải Sinh Nghề => Tử Nghiệp ( Nghiệp của cái Nghề mà mình đeo mang....! Trong sự đam mê ham thích hoặc cũng như là Nghề "bất đắc dĩ" để cầu sự mưu sinh .Có người phải bán sức khỏe vì cái Nghề qua cái Nghiệp của Nghề đòi hỏi khi mỗi ai bước ...vào ! họ vẫn biết nhưng họ vì cuộc mưu sinh nên đành chấp nhận Bán Sức Khỏe để đổi lấy đồng tiền,bát gạo nuôi thân và nuôi vơ con....! Có người phải trả giá quá đắt cho cái Nghiệp của Nghề thật đớn đau ! 1234 chỉ "Dám" dạo sơ qua những thứ nhe nhẹ về "Nó" ( Nghiệp ) chứ không dám cũng như gọi rằng "thích" luận bàn về "Nó". "Nó" tuy vô hình - vô tướng nhưng "Nó" rất dữ ! Dữ 1 cách đáng gờm và thật sự chứ chẳng chơi ! Mấy ai trong đời đã từng được "Nó" cho nếm mùi,hay đã từng bị bước vào vòng tua "Nghiệp Lực" 1 lần trong đời,và từng bị "Nó" QUAY như quay... chong chóng ! ( không phải quay như quay Dế thì là con đỡ và còn phước lắm ! ) :111:

Nếu ai đã từng nhặt Hoa thấy Buồn...!

Còn trong câu chuyện này thì : Nếu ai đã từng Bị Quay (thì) Nhớ Đời....! :18:

Trong đời nếu nói được nếm Mật Ngọt hay gì đó thì còn...ham.Chứ ai mà đã từng nếm mùi "Quả Tạ" thì có nước là ...nhớ đời !

Có 1 Bài Ca Không Bao Giờ Quên ! Nhưng còn được hân hạnh trong đời 1 lần nếm mùi "Quả Tạ" thì có lẽ chắc....SUỐT ĐỜI KHÔNG QUÊN ! :111:

1234 thành thật mà nói rất ngại đụng chạm đến "Nó" ,sợ làm "Nó" mích lòng vì khi chọc "Nó" nộ khí xung thiên lên => "Nó" quay cho 1 vòng nhè nhẹ thôi cũng đủ làm chúng ta ngất ngư ! tựa như Tôn Hành Giã bị Sư Phụ khẩn Chú Kim Cô lăn Quay không còn biết trời biết đất là chi nữa !

Nhắc đến chữ "Nghiệp" thì 1234 liên tưởng nhanh tới 1 vị Tôn Hành Giã nằm dưới Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm uống sương & ăn "Không khí" ( chứ bị nhốt đè nằm đó có chi mà ăn ! :42:)

mai_hanh còn liên tưởng được đến.... 1 Nàng Thúy Kiều.đẹp đẽ ,Diễm lệ.Đài Các.... Còn 1234 nghĩ đến chữ "Nghiệp" thấy "Nó" nặng như Quả Tạ do vậy có liên tưởng Ngộ Không Bị "Núi Đè" liền là vậy ! ( mà trong chốn dân gian hay đùa rằng : Cải Thầy (thì) ...Núi Đè ! )

1 Thúy Kiều đã bị cái "Nghiệp" ấn định trong định mạng ( trong căn phần số kiếp ) => làm dâu , làm vợ trăm họ

Còn Ngộ Không thì cái "Nghiệp" thì có thể tháo lui ,hoán cải ( nếu trước đó...còn kịp lúc ! ) hơi khác nhau tí chút ! ( vậy thôi )


Cái Nghiệp tuy vô hình - vô tướng mà kỳ thật sức "Nó" mạnh đến kinh hồn ! trong đời ai mà không khéo bị "Nó" hỏi thăm rồi thì ...có biết và cúi xuống lụm dép để Z...ỌT ! Hầu mong thoát thân,vùng vẫy khỏi bàn tay "Nó" cũng coi bộ... khó ! ( Y như Ngộ Không chưa bị Núi Đè thì còn có phương tránh được "kiếp nạn" chứ dã bị "Núi Đè" rồi thì vùng vẫy cũng ...vô phương !bỡi thế nhân gian hay đùa rằng :
chưa thấy "Quan Tài thì chưa đỗ lệ" hay là "Chưa đi Mưa thì chưa Biết Lạnh " là vậy !

Thôi thì nhắc đến "Nó" là cảm nhận sự rùng mình và nặng nề ! chứ nói chi đến chữ thích...! Chỉ là tản mạn đôi dòng ưu tư về "Nó" cùng mai_hanh vậy.

Mong rằng mai_hanh luôn được nhẹ nhàng như...Cung Đàn Mùa Hạ

Và luôn được Vui Vẻ như..... đang ăn Hạt dẽ !

Thân
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Quả là mấy ai trong chốn trần mà không từng qua ...khảo đão ! ?

Tuy sống trong khảo đão nhưng người Đời vẫn Hỹ hê vui cười. mà không hề ý thức được vòng tua khảo đão đó là 1 hệ số vòng tròn . Hết vòng tua là Nó lại bắt đầu ... Return cho 1 vòng tua mới, những vòng tua khép kín kế tiếp, sau đó ! và cứ nhịp nhàng...cho tới cuối chặng đuờng đi - về .

Người Tu thì ý thức ! Và trong mọi cố gắng để làm tiêu bớt lần Nghiệp Lực Khảo Đão ! chứ không hề có ý niệm trốn chạy ! Luôn tỉnh giác mà quy hướng về nguồn sống Đạo & cũng không quên Tâm mình vẫn luôn hằng hướng về Thiêng - Liêng Nguồn Cội .


Cảm Tác Vô Vi

Qua cơn khảo đảo chốn trần
Con nay đã tỏ - đã tường chưa con ?
Dò đường - dò bước Tu Chơn
Dò cho ra được đường về con ôi !
Tình đời : Đổi trắng - Thay đen
Trắng - Đen lộn lạo, Lắm đều Dở - Hay
Trong đời thì có : Chi Vui ?
Trong đời : Phiền toái - Ủ ê quá nhiều !

Đời là bể khổ thảm sầu
Đời không có Đạo thì Đời ...ra Tro !
Đạo là Cốt Chỉ của Đời
Đạo là ...Xương sống , Vận hành thời cơ .
Thuận Thiên - Thuận Địa thời Tồn
Nghịch Thiên - Trái Địa ắt là phải ... Vong !

Cơ Trời tạo hóa vần xoay
Xoay xoay - Chuyển chuyển vận hành Càn - Khôn
Thông nguồn mạch huyết Càn - Khôn
Chuyển lưu Thiên - Địa . Chuyển Đời ..Lạc Quan
Bế nguồn mạch vận Càn - Khôn
Đời đành ...chia xẻ , Bảy - Ba rã rời !

Trời thường tỏ Đức Bao Dung
Đất thường tỏ Đức Chở che vạn loài
Từ Bi - Hỹ Xả đầu nguồn
Thông nguồn mạch huyết dưỡng tồn Thiên Nhiên
Lưu thông bảo dưỡng Con Người
Bảo tồn vạn loại Sinh Linh chốn trần

Có ai ! Có nhớ Cội Nguồn ?
Có ai ! Còn nhớ ...tới lời À ơi !
Bã trần say đắm kiếp người
Làm cho chìm đắm : Tánh trần ...còn đâu !

Lệ nào tuôn chảy ngược dòng ?
Lệ nào ngào ngạt suối nguồn yêu thương ?
Bã trần Phù Phiếm : Lợi - Danh
Chen nhau để đoạt : Lợi - Danh đong đầy !

Buồn cho số kiếp Con Người
Buồn cho số kiếp : Làm Người U Mê
Dại - Khờ : Một lúc rồi thôi !
Sao còn Khờ - Dại ...suốt đời Ai ơi !

Biết rằng : Khó Tỉnh Cơn Mê !
Biết rằng : Khó Tỏ Đường Đi - Lối về
Nhưng Ta chẳng nỡ .... Làm Ngơ !
Lẵng lờ - lờ lẳng , lảng lờ làm thinh .

Thôi Con nay ráng chí Tu
Ta nay cũng có lời lành Khuyên Con.
 

Hao Quang

New member
Huynh 1234 ui! những bài viết của Huynh hay! nhưng theo Q huynh nên hạn chế dùng dấu ngoặc trong bài viết! để Q đọc mạch suy nghĩ nó liền liền chút! chớ huynh 1234 để dấu ngoặc 1 phát là mạch đọc và suy nghĩ nó đứt đoạn ..xong không hiểu chi hết! huynh có thể viết sao sao đó mà kg cần dấu ngoặc để người đọc có thể hiểu!

Q đọc bài viết của Huynh giống như đang chạy xe máy trên đường ngon ..rơ và vấp phải ổ gà văn lên và rớt xuống cái bịch hoàn hồn lại thì hổng biết mình đang ở đường nào ...hihi!
vài góp ý vui vui! chúc Huynh vui vẻ!
 

1234

Active member
1234 Chào bạn HAO QUANG

Quả là bạn có những nhận xét , nhắc nhở,phê bình rất chính xác và dí dõm,nhẹ nhàng.Thành thật 1234 rất cám ơn bạn đã nói lên cảm nhận rất vui.thật tế & chính xác ! Mình xin hoàn toàn tiếp thu cố gắng hơn trong những lần sau sẽ khắc phục những thiếu sót nho nhỏ đó => để người đọc tránh đi cảm giác xốc ổ gà & đở mất trớn khi đang bon bon những chiếc xe bon bon trên đường và đở bớt lên ga xuống ga hoặc sang số xe trong những trường hợp tránh ổ gà .Và càng cố gắng hoàn thiện hơn trong những lần sau để tránh những cú rơi của người đọc tránh trường hợp khi ngồi dậy lại hổng biết ở đường nào ! hi,hi...hi. >:D<

Thôi thì vài dòng chia sẽ và tiếp nhận những gì góp ý thật xác đáng ,nhẹ nhàng mang đầy tình cảm,cũng như sự dí dõm trong những gì bạn đóng góp riêng cho 1234 vậy.

Chúc Bạn luôn có những đóng góp hay cho diển đàn. Cũng như 1234 đồng thời chúc bạn Luôn giử đuợc phong độ trẻ mang đầy tính hài hòa, trẻ trung,năng động để sẻ chia cùng chư H.T.Đ.M DIỂN ĐÀN T.T.Đ.Đ
 
Sửa lần cuối:

Phụng Thánh

New member
Em bé trong chiếc hộp giấy

Đăng ngày: Cách đây 17 phút Thư mục: Tổng hợp



Kính chào quí vị và các bạn. Như thường lệ, vào mỗi sáng thứ ba, Phương Anh lại tái ngộ với quí vị và các bạn trong mục Câu Chuyện Hàng Tuần. Kỳ này, mời quí vị nghe chuyện rất lý thú và thật cảm động về một tấm hình mà đã làm thay đổi cả một kiếp người… Đó là tấm hình “Baby in the box” mà Phương Anh xin tạm dịch là “ Em bé trong chiếc hộp giấy”.


ChickHarrity.jpg
Nhiếp ảnh gia Chick Harrity
Thưa quí vị và các bạn, vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, tại Khách sạn Ritz – Carlton ở Washington D.C, một buổi lễ do White House News Photographer’s Association, xin tạm dịch là Hiệp Hội Phóng Viên Ảnh Tòa Bạch Ốc, tổ chức, nhằm vinh danh và trao tặng giải thưởng “Thành Tựu Một Đời” cho nhiếp ảnh gia nổi tiếng Chick Harrity, người được đánh giá là có công và ảnh hưởng lớn lao đối với báo chí tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới.
Trong buổi lễ vô cùng trọng đại này, có một người đã thay mặt toàn bộ giới báo chí và Hiệp Hội Phóng Viên Nhiếp Ảnh tòa Bạch Ốc, và trước sự chứng kiến của tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, cùng với gần 1000 quan khách tham dự, đã vinh dự trao tặng giải thưởng cao quí này cho nhiếp ảnh gia Chick Harrity, là thiếu nữ gốc Việt, có tên Nhanny Heil và tên Việt Nam của cô là Trần Thị Hết.
Người thiếu nữ này chính là em bé gái trong bức hình “Baby In The Box: Em Bé Trong Chiếc Hộp Giấy” mà ông đã chụp vào năm 1973, khi làm việc tại Việt Nam.
Tấm ảnh trắng đen nổi bật hình ảnh một em bé gái nhỏ nhoi, mặc phong phanh chỉ độc nhất chiếc áo trên người, nằm trong cái hộp giấy bằng các tông, tay em thò ra bên ngoài như đang nắm lấy tay anh trai của mình, cũng nằm co quắp bên cạnh chiếc hộp ấy, và cái bát ăn xin thì để bên cạnh.
Cả hai nằm trên nền gạch của đường phố Sàigòn lúc bấy giờ… 32 năm sau, từ miền Bắc California, người nhiếp ảnh viên vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện. Chúng ta hãy nghe ông thuật lại:
Hình ảnh thương tâm
"Khi tôi làm việc cho Association Press, và được giao nhiệm vụ chụp hình trao trả tù binh, khi tốp người lính Mỹ cuối cùng được trao trả, năm đó là 1973, hình như tháng hai thì phải. Tôi còn nhớ ngày tôi chụp tấm hình đó là ngày tôi được lệnh đến Dinh Độc Lập để chụp buổi họp báo của tổng thống Thiệu vào buổi sáng. Người tài xế chở tôi tới Dinh Độc Lập, khi xong việc, tôi trở về thì đường phố kẹt xe quá, tôi quyết định đi bộ về văn phòng của AP nằm ngay đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi trong một tòa nhà lớn cùng với NBC…gần đó là nhà hàng, các cửa tiệm…Vì văn phòng của tôi nằm cuối cùng của tòa nhà nên tôi đi vòng phiá sau cho tiện…
BabyInTheBox-ByChickHarrity.jpg
Và trước khi tới cái góc nhà, đối diện với tòa nhà, là khách sạn Continental, có rất nhiều trẻ con xin ăn, có quá nhiều trẻ em mồ côi…
Tôi bắt gặp một hình ảnh vô cùng thương tâm trên đường: một em bé gái nhỏ bé đang ngủ, nằm bên trong chiếc hộp giấy bằng carton, bên cạnh chiếc hộp là đứa bé trai, lớn hơn một tí, nắm lấy tay của em gái mình thò ra, nằm co quắp, và chiếc tô dùng để ăn xin bên cạnh... Ánh sáng hoàng hôn hắt xuống thật tuyệt vời ..
Tôi vô cùng xúc động và lấy ngay chiếc máy ảnh Leica của mình với ống kính 50 li, chụp chừng 6 hay 8 tấm gì đó, rồi vào văn phòng ngay vì tôi rất vội phải đi công tác ở Đà Nẵng. Tôi giao cho họ và nói đây là phim chụp họp báo và đây là cuốn phim chụp trẻ em xin ăn đường phố… 10 ngày sau, khi tôi từ Đà Nẵng trở về, một tấm biển có gắn hàng chữ đùa nghịch “No More Orphan Pictures” [được để ở bàn tôi], bởi vì tấm hình đó khi AP phổ biến thì trở thành “tin nóng hổi”- Breaking News Story cho các báo chí và các đài phát thanh ở Mỹ, đặc biệt là ở New York…"

Phong trào nhận con nuôi ở Việt Nam
Thưa quí vị và các bạn, khi được hỏi tại sao tấm hình đó lại làm cho mọi người ở Hoa Kỳ hết sức chú ý đến các em mồ côi ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia Chick Harrity kể tiếp:
"Chuyện là như thế này, khi tấm hình đó được gửi về New York, mọi người đều rất thích, bởi vì nó không giống những hình ảnh khác và nó được đăng trên tất cả các báo chí ở Hoa Kỳ và rất nhiều người đã liên lạc tới AP của chúng tôi để hỏi xem có cách nào nhận hai em bé đó làm con nuôi…
Các báo chí thì viết thư cho AP chúng tôi ở Sài gòn đề giúp xin địa chỉ của em bé đó. Họ cho biết rằng, có rất nhiều, rất nhiều gia đình muốn giúp đỡ và nhận hai em bé đó làm con nuôi. Chính vì thế mà tôi phải làm sao tìm lại được hai em bé đó…
Lúc bấy giờ, có vài người Việt Nam làm việc trong phòng tối, tôi đưa cho họ bức hình và thuật lại mọi chuyện. Chỉ hai ngày sau, họ đã dễ dàng tìm ra gia đình của em bé này vì có nhiều người ăn xin ở gần chúng tôi làm việc lắm.
Khi gặp mẹ của em bé, bà cho biết chồng bà là một người lính đang đi chiến đấu. Bà có 5 đứa con trai và em bé trong chiếc hộp giấy là con gái út. Vì hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ, lương chồng không đủ nuôi 7 miệng ăn, nên các con bà phải đi ăn xin trên đường phố. Tên của em là Trần thị Hết…
Tôi đã thuật lại mọi chuyện và cho bà biết rằng có những gia đình ở bên Mỹ rất muốn nhận hai em bé trong bức hình làm con nuôi. Nhưng bà từ chối ngay lập tức, bà nói rằng cho dù hoàn cảnh khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, bà phải giữ cho bằng được tất cả các con bà dưới một mái nhà. Và bà đã làm như thế..."


Cô bé năm xưa
Thưa quí vị và các bạn, thế rồi người nhiếp ảnh gia Chick Harrity có cơ hội gặp lại em bé trong chiếc hộp giấy hay không? Chúng ta hãy nghe ông kể tiếp:
"Khi tôi rời Việt Nam, tôi không bao giờ ngờ rằng sau này em lại được một gia đình người Mỹ nuôi…Mười năm sau, tôi không còn làm việc cho Association Press nữa và trở thành phóng viên cho tòa Bạch Ồc thì một hôm, người bạn của tôi trong AP cùng làm việc ở Sài gòn, gọi điện thoại báo rằng cô bé trong chiếc hộp giấy mà tôi chụp hình năm xưa sẽ có mặt tại tòa Bạch Ồc để gặp tổng thống Reagan và mọi người sẽ sắp xếp cho tôi để gặp lại cô bé đó.
Đó là buổi đầu tiên tôi gặp lại cô bé ấy và biết được rằng cô được gia đình bà Evelyn Heil nhận làm con nuôi từ năm 1974, khi em đến Houston chữa bệnh tim do một tổ chức từ thiện đem em sang từ Việt Nam…
Khi tôi gặp em lúc bấy giờ, trông em thật là bé nhỏ so với độ tuổi 12… Tôi trao cho em bức hình tôi chụp năm xưa nhưng em làm moị người và tôi rất ngạc nhiên vì em từ chối nhận và rất là giận dữ…Tôi không hiểu vì sao như thế… rồi thời gian trôi qua, trong lòng tôi cứ tự hỏi về điều này…
Mãi cho đến ngày hôm nay, sau 32 năm, kể từ ngày tôi chụp hình ấy, tôi mới thực sự giải tỏa được, thì ra hồi ấy, trong trí óc ngây thơ của em, em sợ rằng nếu có ai nhìn thấy bức hình ấy, thì họ sẽ bắt em trả về Việt Nam…Hôm nay, người thiếu nữ trao giải cho tôi đã hoàn toàn khác…"


Giải thưởng "Thành Tựu Một Đời"

ChickHarrity&Nhanny.jpg
A Surprise From Long Ago And Far Away. Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa nhiếp ảnh gia Chick Harrity và Nhanny Heil Trần Thị Hết "Em bé trong chiếc hộp giấy" tại Tòa Bạch Ốc với sự chứng kiến của Tổng thống George W. Bush và gần cả ngàn quan khách khác.
Thưa quí vị và các bạn, Chick Harrity – người nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đã có gần 50 năm trong nghề, với 16 năm làm trong Associations Press, 10 năm làm Trưởng Phòng Nhiếp Ẳnh của U.S. News và World Report và 33 năm chụp hình cho tòa Bạch Ốc. Ông đã chụp rất nhiều hình qua nhiều đời tổng thống như John Kenney, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, Jimmy Carter, và Bill Clinton, những tấm hình của ông đều mang nhiều ý nghĩa và đi vào lịch sử.
Khi được trao giải cao quí "Thành Tựu Một Đời”, ông đã trả lời Hội Phóng Viên Ảnh tòa Bạch Ốc rằng tất cả những tấm hình ông ghi lại trong 50 năm qua, mặc dù có giá trị đến đâu chăng nữa, đều không làm ông vui nhất và thích nhất là tấm hình “Baby In The Box” – Em bé trong chiếc hộp giấy. Vì thế, trong buổi lễ trao giải này ban tổ chức đã dành cho ông một sự bất ngờ… Ông kể lại giây phút ấy:
"Khi tôi đứng ở trên sân khấu cùng với tổng thống George W. Bush, tôi nghe vị chủ tịch của Hội Phóng Viên Nhiếp Ảnh tòa Bạch Ốc nói với tổng thống Bush rằng. “Đừng di chuyển, hãy đứng yên!” Thông thường thì ai mà nói như thế với vị tổng thống kiểu đó…
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây..và bỗng nhiên tôi nghe tiếng của người điều khiển chương trình xướng danh tên tôi cùng với bức hình, và người đại diện trao giải là Nhanny Heil, cô bé trong bức hình năm xưa..
Tôi vô cùng bàng hoàng và xúc động…nước mắt dàn dụa trên mặt tôi... Cuộc hội ngộ diễn ra vô cùng bất ngờ…Tất cả mọi người có mặt hôm đó đều rơi lệ, ngay cả tổng thống Bush cũng vậy…
Sự kiện Trần thị Hết Nhanny trao giải cho tôi làm cho tôi càng tin tưởng rằng: đây là bằng chứng mà bức hình của tôi đã làm thay đổi một cuộc đời và hy vọng rằng sẽ có những trường hợp khác tương tự như thế… "
Thưa quí vị và các bạn, chắc hẳn quí vị và các bạn sẽ còn một vài điều thắc mắc rằng tại sao cô bé Trần Thị Hết lại được sang Mỹ năm 1974 để chữa bệnh tim rồi được gia đình một người Mỹ nhận làm con nuôi?
Thế còn cha mẹ ruột cùng các anh trai của em ra sao? Và cuộc sống của cô Trần Thị Hết Nhanny hiện nay như thế nào? Mời quí vị và các bạn nghe tiếp vào kỳ sau.
Phương Anh thân ái chào tạm biệt và hẹn tái ngộ trong mục Câu Chuyện Hàng Tuần vào sáng thứ ba tuần tới.

"Baby in the Box", tấm hình thay đổi cả một đời người (Phần II)

Phương Anh, phóng viên đài RFA
Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ trước, chúng ta đã nghe nhiếp ảnh gia nổi tiếng Chick Harrity kể lại trong hoàn cảnh nào ông đã chụp bức ảnh em bé nằm ăn xin trong chiếc hộp bằng cạc tông bên cạnh người anh trai bé nhỏ của mình.

BabyInTheBox-Nhanny&EvelynHeil.jpg
Cô Nhanny Heil và người mẹ nuôi, bà Evelyn Heil.
Và sau khi tấm hình được phổ biến ở Hoa Kỳ, đã dấy lên phong trào nhận trẻ em mồ côi Việt Nam làm con nuôi.
Mặc dù bà mẹ của em từ chối sự hảo tâm của rất nhiều gia đình người Mỹ muốn nhận em làm con nuôi. Thế nhưng, như một số phận đã dành sẵn, năm 1983, tức 10 năm sau, em bé trong chiếc hộp giấy có mặt tại Tòa Bạch Ốc để gặp Tổng thống Ronald Reagan và hội ngộ lần đầu tiên với người đã chụp hình mình khi mới lên hai.
Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này đã làm cho cô bé Trần thị Hết, nay là Nhanny Heil vô cùng tức giận và hãi sợ vì nhiếp ảnh gia Chick Harrity đã đưa tặng em bức hình Baby In The Box.
Theo lời bà mẹ nuôi cô kể lại, lúc bấy giờ, trong trí óc ngây thơ của cô bé 12 tuổi, cô chỉ sợ rằng, nếu có ai biết được cô là em bé trong bức hình, thì cô sẽ bị trả về Việt Nam. Vì thế, cô rất ghét bức hình ấy.

Người mẹ nuôi, bà Evelyn Heil
Được hỏi vì sao bà lại trở thành mẹ nuôi của cô, từ thành phố Springfield, bang Ohio, bà Evelyn Heil, một nhà giáo, nay đã về hưu kể lại:
"Khi tôi nhìn thấy bức hình của em trên tờ báo [ở Houston, Texas], bên cạnh là bức hình "Baby in the Box", đôi mắt em mở lớn đầy vẻ sợ hãi như đang nhìn thẳng vào tôi như có một sự thôi thúc kỳ lạ. Lúc bấy giờ, em được bác sĩ Denton Cooley chữa bệnh tim, đem em từ Saigòn sang. Năm đó là năm 1974.
Theo lời cơ quan từ thiện đưa em sang Mỹ thì mẹ em đưa em vào viện mồ côi Holt, vì em bị bệnh tim và bà quá nghèo không có tiền chữa bệnh cho em. Cũng theo lời hội từ thiện cho biết thì họ cố gắng tìm mẹ và anh trai của em nhưng nghe nói bà đã đi Đà Nẵng. Sau đó họ cũng được tin là bà mẹ của em đã qua đời vì bị bệnh lao phổi, và không còn ai biết gia đình cũng như anh trai của em ra sao nữa. Nhưng ở Sài gòn lúc bấy giờ cũng không có đủ phương tiện chữa trị nên họ đã đưa em sang Mỹ. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của em và bức hình Baby In The Box đăng trên trang báo, tôi lập tức tìm cách đến ngay bệnh viện để được ôm em vào lòng vì trông em tội nghiệp lắm, nét mặt đầy vẻ sợ hãi."
Thưa quý vị và các bạn, việc nhận em làm con nuôi không đơn giản chút nào vì lúc bấy giờ, danh sách xin nhận em làm con nuôi lên đến hai ngàn gia đình. Thật là khó để lọt vào danh sách được tuyển chọn, tức là khoảng 5 gia đình ưu tiên, rồi cuối cùng mới được chọn.


Nghĩa cử cao đẹp
Thế nhưng, giống như một phép lạ đã xảy ra, bà đã vượt qua hai ngàn gia đình khác để đứng đầu danh sách xin nhận em làm con nuôi, bà kể lại:
"Tôi rất là kiên trì và họ biết là tôi biết nhiều về dinh dưỡng. Rồi hôm ấy, họ đến nhà tôi rồi đi cùng với tôi để đón các con tôi đi học về. Trước khi tới trường của các con tôi thì họ cho tôi biết là tôi sẽ được chọn. Tôi đã khóc vì sung sướng và không thể lái xe tiếp tục được, phải dừng lại bên đường để dằn cơn xúc động. Tôi không thể tin nổi, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Và cũng nên nhớ lại rằng, thất bại của Mỹ trong việc bảo vệ Sàigòn đã khiến em trở thành một em bé mồ côi tị nạn. Điều này giúp cho việc xin em làm con nuôi dễ dàng hơn. Và ngày 10 tháng 10 năm 1974, em chính thức trở thành con nuôi của tôi. Gia đình tôi đưa em về nhà, tôi đã có 4 đứa con trai và em trở thành công chúa trong gia đình của chúng tôi."
Thưa quý vị và các bạn, khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của em lúc bấy giờ như thế nào, bà cho biết:
"Em thật là nhỏ bé và suy dinh dưỡng trầm trọng. Em gần như không sống nổi, sức khỏe của em thật là tồi tệ, em không tự mình ngồi và đứng được. Chỉ cân nặng có 12 pounds mà lúc đó em đã 3 tuổi rồi. Con trai lớn của tôi chọn tên em là Nhanny. Từ đó, tên em là Nhanny Heil. Sau khi tôi nuôi em được chừng 6 hay 10 tuần gì đó thì em bắt đầu tự mình đứng và ngồi được. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để chăm sóc và chữa bệnh cho em.
Em bị bệnh về tai, nên đã ảnh hưởng nhiều đến việc nghe và nói. Đồng thời, em còn thêm rất nhiều bệnh tật khác nữa. Trong nhiều năm, Nhanny bị chậm phát triển so với các trẻ em khác. Nhưng cuối cùng, thì mọi việc cũng đâu vào đó. Nhanny được tất cả mọi người yêu mến."


Không đầu hàng số phận
Thưa quý vị, được biết, sau nghĩa cử thật cao đẹp của bà Evelyn Heil nhận em bé Trần Thị Hết làm con nuôi, một làn sóng xin nhận nuôi các em mồ côi Việt Nam dâng cao tại Hoa Kỳ, nhất là vào thời điểm trước biến cố tháng 4 năm 1975.
Trong khi đó, ngoài thời gian đi dạy học, phải vất vả nuôi 4 người con trai của mình, bà dành hết thời gian cho Nhanny. Vì sức khỏe và bệnh tật, Nhanny không thể nào đến trường bình thường như các trẻ em khác.
Nhất quyết không chịu đầu hàng số phận, bà lập ra Warren Center of Learning, xin tạm dịch Trung Tâm Học Tập Warren, để Nhanny có cơ hội được học hành tại đây. Năm 1983, để có thêm tài chính cho trung tâm, bà nhờ các cơ quan truyền thông hỗ trợ trong việc quyên góp.


Gặp Tổng thống Ronald Reagan
Và cũng nhân cơ hội này, bà và Nhanny được Tổng thống Ronald Reagan cùng phu nhân mời đến Tòa Bạch Ốc. Bà cho biết:
"Lúc bấy giờ, có rất nhiều phóng viên báo chí ở khắp nơi trên toàn thế giới về tham dự và muốn đặt câu hỏi với Nhanny, nhưng Nhanny cứ quả quyết đòi gặp Tổng thống trước đã. Nhanny nói với mọi người rằng hãy để cho em gặp Tổng thống đã, rồi em sẽ trả lời câu hỏi của mọi người khác.
Và tôi còn nhớ rằng khi hai chúng tôi đang đi vào hành lang, thì ngay lúc ấy, Tổng thống Reagan cùng phu nhân xuất hiện. Ông cúi xuống ôm em vào lòng và hỏi tai nào của em không nghe được? Em trả lời.
Tổng thống nói: Vậy thì hãy cứ đi qua phía bên đó để ông cùng nghe vì tai của ông cũng bị như thế! Thật là một vị Tổng thống tuyệt vời ! Sau khi trò chuyện với Tổng thống Reagan xong thì chúng tôi gặp Chick Harrity. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp ông ấy."


Ngạc nhiên lẫn xúc động

Nhanny&Chick.jpg
Trước mặt Tổng thống George W. Bush, Cô Nhanny Heil trao tặng giải thưởng cho ông Chick Herrity. AFP PHOTO Andrew COUNCILL
Thời gian trôi qua, sau lần hội ngộ đầu tiên [với Chick Harity vào năm 1983] làm cho Nhanny hãi sợ, tháng 4 năm 2005, bà nhận được điện thoại của Hội Phóng Viên Ảnh Tòa Bạch Ốc mời bà cùng Nhanny đến trao giải cho Chick Harrity.
Vô cùng ngạc nhiên lẫn xúc động, mọi chuyện tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng, nhưng nay lại được khơi dậy với một niềm vinh hạnh. Bà còn được biết rằng, trong suốt gần 50 năm cuộc đời nhiếp ảnh của mình, Chick Harrity bao giờ cũng tâm đắc về bức hình “Baby In The Box”, và luôn tự hỏi cô bé trong ảnh giờ này ra sao.
Với sự giúp tìm kiếm của hãng truyền thông NBC, Hội Phóng Viên Ảnh Tòa Bạch Ốc đã tìm ra được địa chỉ của mẹ con bà và trân trọng mời Nhanny đến tham dự để dành cho Chick Harrity một bất ngờ lớn. Thế là mọi chuyện đã xảy ra đúng như dự định.

"Người may mắn nhất"
Thưa quý vị và các bạn, giờ đây, khi Nhanny đã là mẹ của hai con và hiện định cư tại thành phố Springfield, bang Ohio, cô tâm sự:
"Tôi nghĩ tôi là người may mắn nhất. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ nghĩ là tôi rất may mắn đã gặp được mẹ nuôi tôi cho tôi một cuộc đời mới. Tôi biết rằng, tôi còn có cha và các anh trai của mình, và nhiều khi tôi tự hỏi không biết giờ này họ ra sao. Tôi không biết làm cách nào để tìm ra họ. Tôi thiệt không biết làm sao!"
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về bức hình Baby In The Box có thật nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta không thể nào giải thích nổi. 32 năm sau, có ai ngờ em bé ăn xin nghèo khổ trên vỉa hè thành phố, nằm trong chiếc hộp bằng cạc tông, lại thay mặt cho toàn thể giới báo chí phóng viên nhiếp ảnh Hoa Kỳ, trước mặt Tổng thống George W. Bush, để trao tặng giải thưởng cho người đã chụp hình mình năm xưa, làm cho tất cả mọi người phải rơi lệ.
Và hôm nay đây, mặc dù không nói được tiếng Việt, nhưng cô luôn ghi nhớ cô là người Việt Nam, cô vẫn hằng nhớ đến những người thân nhân ruột thịt của mình. Ước mong một ngày nào đó, lại có điều kỳ diệu xảy ra cho cô, phải không thưa quý vị và các bạn?
Câu Chuyện Hàng Tuần xin dừng nơi đây. Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chương trình kỳ tới.
 

Phụng Thánh

New member
Cuoc song và nen văn minh cua nguoi Viet ngày xua.
<HR align=center width="100%" noShade SIZE=2>


Ng
ười Vit thế k 19 "to con" và béo tt hơn ngày nay?

Sinh ho
t thường nht ti Sơn Tây, Vit Nam .



B
m nhu, hay "băng nhóm"?



"Taxi" hùng h
u nht Đông Nam Á thế k 19.



Th
ế thao có trước c Seagame hàng trăm năm!



"H
i ch" ca người Vit Nam ?




Kinh t
ế th trường có cn thiết phi đnh hướng ?



Ngh
"gia sư" phát trin khá sm!



Các Tân Khoa




Ong thay xua





Ong Quan







Ngày tr
ước người Vit cao ln hơn người Pháp và người Nht!



Dinh d
ưỡng ngày nay kém hay là s thoái hóa ging nòi Đi Vit?



V
Vit chng Tây này!
 

Phụng Thánh

New member
Chu Hien men
Nhung hinh tren bi mat, muon xem chi nhan ben phai con chuot, nhan Open.
Xin chu hien lam thu. xem sao !
(cao loi : khong biet vi sao danh co dau khong duoc)
 

truonghuuduyen

New member
huynh xem lại mở uni chưa và phải chon cách gỏ của huynh
còn hình ảnh thì thật tuyệt cho dân tộc ta phải không mấy huynh
tất cả những hình này chụp từ tây nguyên chứ chụp saigon hay hanoi thì chắc vui hơn
xin chào
 

Phụng Thánh

New member
TỎ CHÚT TÌNH THƯƠNG<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ngày 1-7-2010, tôi cùng một đồng Đạo đến thăm Điện Thờ Phật Mẫu Trường Tây, cách Tòa Thánh chừng 2 đến 3 km .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nơi đây, hiện nuôi khỏang 100 người già yếu, bịnh tật (có người không đi đứng được, thậm chí ăn cơm phải có người đút . . . thật cảm động về người thụ hưởng cả người phục vụ . Người phục dịch phải có Tình Thương của Đưc Phật Mẫu mới đảm trách nổi công việc này.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Chúng tôi đến gặp Ban Cai Quản, gặp hiền huynh Hành Thiện (xin lỗi không hỏi tên) . Được biết :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Điều kiện vào đây phải là neo đơn và nghèo (phải có giấy xác minh của chính quyền sở tại, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo) . Vào đây phải ăn chay trường và cúng kính (nếu còn đi đứng được) . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Ở đây nuôi dưỡng từ A đến Z, nghĩa là nuôi ăn, chăm sóc khi đau yếu, người nào không đi đứng được, được tắm rửa tại giường, dưới giường có những khe nước chảy ra ngòai . Thật vệ sinh, không có mùi hôi nào cả, sàn gạch khô ráo ! Phục vụ hơn con cái . Thật đáng khâm phục . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bịnh nhẹ có Lương Y chăm sóc tại chỗ, bịnh nặng đựơc đưa đến Bịnh viện Huyện Hòa Thành hay Bịnh viện Tỉnh Tây Ninh (tùy trường hợp) . Chết làm theo nghi thức Đạo Cao Đài, an táng nơi Cực Lạc Trường Tây với núm mộ y nhau, trị giá 1 triệu đồng VN !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Sau khi tâm tình, vị Hành Thiện có tâm sự :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Việc điều hành nơi đây phức tạp hơn Dữong Lão Đường Trí Giác Cung, vì nơi đó là Chức sắc hồi hưu, cuộc sống có nề nếp đạo đức sẵn. Quý Huynh tỷ Điều hành ở DLĐ/TGC chỉ có chăm sóc; còn ở đây phức tạp bội phần, vì ở đây có những người không có đạo, lại mang theo bịnh xã hội , như uống rượu say sưa quậy phá, cà phê, thuốc lá . Có khi lén ra ngòai ăn mặn v.v… Chúng tôi không thấy thì thôi, nếu có ai báo cáo thì khuyên giải . Do đó, những vị đến thăm có khi xúc động cho tiền bịnh nhân, khi có tiền thì tật xấu cũ hiện ra, mà mỗi lần như vậy, chúng tôi rất khó khăn lập lại nề nếp ! Cho nên Ban Điều Hành phải xét, nếu người thăm có trình bày. Nếu thấy việc cho tiền bịnh nhân gây hại nhiều cho họ, chúng tôi buộc lòng từ chối !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Sau khi nghe vị Hành Thiện trình bày nơi phòng khách, chúng tôi được vị HT hướng dẫn tham quan một vòng . Bạn tôi có chụp hình lưu niệm.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Chúng tôi ra về . Tôi cảm thấy bùi ngùi xúc động về Tứ Khổ của đời người và khâm phục người làm công quả (phục vụ từ thiện), làm việc không có tiền công mà phục vụ tận tình. Nếu không cưu mang Tình Thương của Phật Mẫu thì không sao làm được . Thế nên Đệ Tam Hòa Ước của Đạo Cao Đài là : THƯƠNG YÊU và CÔNG CHÁNH hay BÁC ÁI và CÔNG BÌNH vậy !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
BÌNH AN<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
PT/st
 

Phụng Thánh

New member
Con Ruồi<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Nguyễn Nhật Ánh<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Con ruồi nhỏ, nhỏ xíu. Vậy mà cái nhỏ xíu đó đôi khi lại là nguyên nhân của những việc tày đình.<o:p></o:p>
Rất có thể hai vợ chồng đâm đơn ra tòa ly dị nhau chỉ bởi một con ruồi. Ai mà lường trước được những việc thần kỳ đó! <o:p></o:p>
Tôi ốm. Điều đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra cho những người khỏe mạnh. Và vợ tôi pha cho tôi một ly sữa. Tôi nốc một hơi cạn đến nửa ly và phát hiện ra trong ly có một con ruồi. Con ruồi đen bập bềnh trong ly sữa trắng, "đẹp" kinh khủng!<o:p></o:p>
Thế là mọi chuyện bắt đầu.<o:p></o:p>
Tôi vốn rất kỵ ruồi, cũng như gián, chuột, nói chung là kỵ tất thảy các thứ dơ bẩn đó. Tối đang nằm mà nghe tiếng chuột bò sột soạt trong bếp là tôi không tài nào nhắm mắt được. Thế nào tôi cũng vùng dậy lùng sục, đuổi đánh cho kỳ được. Bằng không thì cứ gọi là thức trắng đêm.<o:p></o:p>
Vậy mà bây giờ, một trong những thứ tôi sợ nhất lại nhảy tót vào ly sữa tôi đang uống, và đã uống, nói trắng ra là nhảy tót vào mồm tôi. Biết đâu ngoài con ruồi chết tiệt trong ly kia, tôi lại chẳng đã nuốt một con khác vào bụng. Mới nghĩ đến đó, tôi đã phát nôn.<o:p></o:p>
Thấy tôi khạc nhổ luôn mồm, vợ tôi bước lại, lo lắng hỏi:
- Sao vậy anh?
<o:p></o:p>
Tôi hất đầu về phía ly sữa đặt trên bàn:
- Có người chết trôi kia kìa!
<o:p></o:p>
Vợ tôi cầm ly sữa lên:
- Chết rồi! Ở đâu vậy cà?
- Còn ở đâu ra nữa! - Tôi nhấm nhẳng - Chứ không phải em nhặt con ruồi bỏ vào ly cho anh à!
<o:p></o:p>
Vợ tôi nhăn mặt:
- Anh đừng có nói oan cho em! Chắc là nó mới sa vào!
- Hừ, mới sa hay sa từ hồi nào, có trời mà biết!
<o:p></o:p>
Vì tôi đang ốm nên vợ tôi không muốn cãi cọ, cô ta nhận lỗi:
- Chắc là do em bất cẩn. Thôi để em pha cho anh ly khác.
<o:p></o:p>
Tôi vẫn chưa nguôi giận:
- Em có pha ly khác thì anh cũng đã nuốt con ruồi vào bụng rồi!
<o:p></o:p>
Vợ tôi trố mắt:
- Nó còn trong ly kia mà!
- Nhưng mà có tới hai con lận. Anh uống một con rồi.
- Anh thấy sao anh còn uống?
- Ai mà thấy!
- Không thấy sao anh biết có hai con?
<o:p></o:p>
Tôi tặc lưỡi:
- Sao lại không biết? Uống vô khỏi cổ họng, nghe nó cộm cộm là biết liền.
<o:p></o:p>
Vợ tôi bán tính bán nghi. Nhưng vì tôi đang ốm, một lần nữa cô ta sẵn sàng nhận khuyết điểm:
- Thôi, lỗi là do em bất cẩn! Để em...
<o:p></o:p>
Tôi là tôi chúa ghét cái kiểu nhận lỗi dễ dàng như vậy. Do đó, tôi nóng nảy cắt ngang:
- Hừ, bất cẩn, bất cẩn! Sao mà em cứ bất cẩn cả đời vậy?
<o:p></o:p>
Vợ tôi giật mình:
- Anh bảo sao? Em làm gì mà anh gọi là bất cẩn cả đời?
- Chứ không phải sao?
- Không phải!
<o:p></o:p>
À, lại còn bướng bỉnh! Tôi nheo mắt:
- Chứ hôm trước ai ủi cháy cái quần của anh?
- Thì có làm phải có sai sót chứ? Anh giỏi sao anh chẳng ủi lấy mà cứ đùn cho em!
- Ái chà chà, cô nói với chồng cô bằng cái giọng như thế hả? Cô nói với người ốm như thế hả? Cô bảo tôi lười chảy thây chứ gì? Cô so sánh tôi với khúc gỗ phải không? Ái chà chà...
<o:p></o:p>
Thấy tôi kết tội ghê quá, vợ tôi hoang mang:
- Em đâu có nói vậy!
- Không nói thì cũng như nói! Cô tưởng cô giỏi lắm phỏng? Thế tháng vừa rồi ai làm cháy một lúc hai cái bóng đèn, tháng trước nữa ai phơi quần áo bị đánh cắp mà không hay? Cô trả lời xem!
<o:p></o:p>
Vợ tôi nhún vai:
- Anh lôi những chuyện cổ tích ấy ra làm gì? Hừ, anh làm như anh không bất cẩn bao giờ vậy! Anh có muốn tôi kể ra không? Tháng trước ai mở vòi nước quên tắt để cho nước chảy ngập nhà? Anh hay tôi? Rồi trước đó nữa, ai làm mất chìa khóa tủ, phải cạy cửa ra mới lấy được đồ đạc?
<o:p></o:p>
Tôi khoát tay:
- Nhưng đó là những chuyện nhỏ nhặt! Còn cô, năm ngoái cô lấy mấy triệu cho bạn bè mượn bị nó gạt mất, sao cô không kể luôn ra?
- Chứ còn anh, sao anh không kể chuyện anh đi coi đá gà bị mất xe? Rồi năm ngoái, ai nhậu xỉn bị giật mất điện thoại?
<o:p></o:p>
Cứ như thế, như có ma xui quỉ khiến, hai vợ chồng thi nhau lôi tuột những chuyện đời xửa đời xưa của nhau ra và thay nhau lên án đối phương, không làm sao dừng lại được. Tôi quên phắt là tôi đang ốm. Vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi mải mê vận dụng trí nhớ vào việc lùng sục những khuyết điểm tầng tầng lớp lớp của nhau. Và thật lạ lùng, có những chuyện tưởng đã chìm lấp từ lâu dưới bụi thời gian, tưởng không tài nào nhớ nổi, thế mà bây giờ chúng lại hiện về rõ mồn một và chen nhau tuôn ra cửa miệng. Từ việc tôi ngủ quên tắt tv đến việc vợ tôi mua phải cá ươn, từ việc tôi bỏ đi chơi ba ngày liền không về nhà đến việc vợ tôi đi dự sinh nhật bạn đến mười hai giờ khuya v.v..., chúng tôi thẳng tay quậy đục ngầu quá khứ của nhau và vẽ lên trước mặt mình một bức tranh khủng khiếp về đối tượng.<o:p></o:p>
Trời ơi! Thế mà trước nay tôi vẫn sống chung với con người tệ hại đó! Thật không thể tưởng tượng nổi! Tôi cay đắng nhủ thầm và bùng dậy quyết tâm phá vỡ cuộc sống đen tối đó. Tôi đập tay xuống bàn, kết thúc cuộc tranh cãi:
- Thôi, tra khảo hành hạ nhau thế đủ rồi! Tóm lại là tôi hiểu rằng tôi không thể sống chung với cô được nữa! Tôi ngán đến tận cổ rồi!
<o:p></o:p>
Vợ tôi lạnh lùng:
- Tùy anh!
<o:p></o:p>
Câu đáp cộc lốc của vợ không khác gì dầu đổ vào lửa. Tôi nghiến răng:
- Được rồi! Cô chờ đấy! Tôi làm đơn xin ly hôn ngay bây giờ!
<o:p></o:p>
Tôi lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu viết đơn. Ngòi bút chạy nhoáng nhoàng trên giấy với tốc độ 100km/giờ.<o:p></o:p>
Viết và ký tên mình xong, tôi đẩy tờ đơn đến trước mặt vợ. Cô ta cầm bút ký rẹt một cái, thậm chí không thèm liếc qua xem tờ đơn viết những gì.<o:p></o:p>
Thế là xong! Tôi tặc lưỡi và thở ra, không hiểu là thở phào hay thở dài. Cuộc đời cứ như xi-nê-ma, nhưng biết làm thế nào được!<o:p></o:p>
Ký tên xong, vợ tôi đứng lên và cầm lấy ly sữa.
- Cô định làm gì đấy?
- Đem đổ đi chứ làm gì!
- Không được! Để ly sữa đấy cho tôi! Tôi phải vớt con ruồi ra, gói lại, đem đến tòa án làm bằng cớ!
<o:p></o:p>
Đặt ly sữa xuống bàn, vợ tôi lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Trong khi đó, tôi hì hục lấy muỗng vớt con ruồi ra.<o:p></o:p>
Tôi ngắm con ruồi nằm bẹp dí trên đầu muỗng và có cảm giác là lạ. Tôi đưa con ruồi lên sát mắt, lấy tay khảy nhẹ và điếng hồn nhận ra đó là một mẩu lá trà.

PT/st
 

Facebook Comment

Top