CAO ĐÀI - TINH THẦN ĐẠI ĐẠO !

thanhthanh92

Moderator
<P>                             TÔN GIÁO CAO ĐÀI VỚI TINH THẦN ĐẠI  ĐẠO <BR>                                                                   HỒNG PHÚC</P>
<P>  Khi nói đến đạo Cao Đài, nhiều người ngộ nhận cho rằng đây là tôn giáo có chủ trương thống nhất các tôn giáo, đứng trên mọi tôn giáo, hoặc một cách nôm na, đạo Cao Đài tự nhận là tôn giáo lớn hơn tất cả mọi tôn giáo. Dù vô tình hay cố ý, sự hiểu lầm này đều xuất phát từ sự diễn dịch sai hai chữ " Đại Đạo " trong danh xưng " Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" một tên gọi khác của đạo Cao Đài.</P>
<P>  Ngay trên phương diện từ ngữ, hai chữ " Đại Đạo " có ý nghĩa rất rõ ràng là " con đường lớn". Không thể giải nghĩa chữ " Đạo" theo tiếng Việt có nghĩa là tôn giáo, để vội kết luận " Đại Đạo là tôn giáo lớn ".</P>
<P>  " Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ " một cách đơn giản, chỉ có ý nghĩa là " Con đường lớn cứu giúp rộng rãi khắp cùng trong thời kỳ thứ ba ". Nói rõ hơn, dưới danh xưng này, đạo Cao Đài chỉ muốn vạch ra con đường chung nhứt để nhân loại nương theo đó mà tìm thấy hạnh phúc trong cả hai mặt nhân sinh và tâm linh. Con đường đó không đưa con người tìm đến thế giới huyễn hoặc thần quyền mê tín, không dạy con người chỉ đạt được lợi ích riêng tư mà bỏ qua cộng đồng xã hội; trái lại, chính là một phương cách giúp con người nhận ra chân lý cuộc đời trên nền tảng tình thương đại đồng, để cùng chung tay xây dựng một thế giới hòa bình an lạc, không chia rẻ hận thù. </P>
<P>  Theo giáo lý Cao Đài, từ khi có loài người, đã có hai lần cứu rỗi chúng sinh do các vị giáo chủ xuống trần mở đạo, phù hợp với phong tục tập quán của từng nơi trên địa cầu. Các vị giáo chủ tuy với nhiều danh xưng khác nhau nhưng tất cả cũng từ một gốc Thượng Đế. Các tôn giáo lại dần xa lánh cứu cánh ban đầu, sinh ra mâu thuẩn, tranh giành, xung đột lẫn nhau. Đến nay, chính Đức Thượng Đế xuống trần lập nền tôn giáo mới để cứu rỗi lần ba với mục đích không chỉ dung hợp Tam giáo, mà còn hướng tới sự dung hợp vạn giáo, nhất là dung hợp tâm linh con người và tâm linh vũ trụ.</P>
<P>  Với Cao Đài, tôn giáo chỉ là phương tiện. Tôn giáo là con thuyền đưa khách mà Đạo là bến đỗ. Các con thuyền cuối cùng cũng xuôi về bến đỗ. Đạo là chân lý hằng thường bất biến trong vũ trụ, là nguồn sống của vạn hữu. Trong tinh thần đó, đứng về phương diện tôn giáo, hai chữ Đại đạo hàm nghĩa một sự bao dung tín ngưỡng, thể hiện qua tôn chỉ đạo Cao Đài là " Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhất ", dựa trên căn bản " vạn giáo đồng nhất lý".</P>
<P>  Cứu cánh của tôn giáo là mở ra con đường, dẫn dắt con người tìm đến chân lý là giải thoát khỏi những khổ đau ràng buộc của cõi thế gian, giúp con người tìm đến những nấc thang tiến hóa cao hơn trong đời sống tâm linh. Tôn giáo bắt buộc gắn liền với đức tin hay sự tín ngưỡng, nhưng trong ý nghĩa rốt ráo của tôn giáo, tôn giáo phải giúp con người đạt đến trình độ tâm linh siêu việt chứ không phải để con người lạc lầm trong những mê tín mang tính chất thần quyền. Nói rõ hơn, tôn giáo có mặt trong kiếp sống con người là chỉ cho con người con đường tự hoàn thiện hóa bản thân để con người trở nên sáng suốt, hướng tâm linh tới chổ cao thượng với đầy đủ công bình, Bác Ái, từ bi để từ đó con người góp phần vào việc xây dựng một xã hội loài người an lạc và thương yêu trong đức háo sanh của tạo hóa, tức là sống phù hợp với lẽ Trời mà theo giáo lý Cao Đài chính là đạt Đạo, là cứu cánh cuối cùng của tôn giáo.</P>
<P>  Về mặt nhân sinh, gắn với tinh thần Đại Đạo, Cao Đài là con đường hướng con người tới chỗ năm châu chung chợ bốn biển chung nhà, tức là xây dựng một thế giới đại đồng, ước mơ của toàn thể nhân loại trên hành tinh này. Để tiến đến một xã hội đại đồng, loài người phải tạo được thế nhân hòa, từ trong bản thân mỗi người, trong từng gia đình, trong từng quốc gia, rồi mới có thể lan toàn thế giới. Và nhân hòa chỉ có thể hiện hữu nếu con người kiến tạo được ba yếu tố : nhân bản, an lạc và tiến bộ. Nhân bản là lương tri, là đạo lý, là kim chỉ nam giúp con người không chỉ mưu  cầu một sự an lạc trong đời sống vật chất mà còn tìm thấy một sự an lạc trong tâm hồn, để cùng tiến đến một sự tiến bộ hài hòa trên cả hai mặt vật chất lẫn tâm linh.</P>
<P>  Thế giới đại đồng theo quan niệm Cao Đài, không phải là sự thống nhất tất cả các quốc gia thành một thực thể duy nhất, trái lại, không chỉ giữ nguyên nguồn gốc dân tộc của từng quốc gia mà còn bảo vệ nhữnng đặc trưng của từng nền văn hóa như là những nét chấm phá cần thiết tô điểm bức tranh toàn cầu. Nhân loại đại đồng trên nền tảng văn minh nhân bản, là đời sống xã hội có đầy đủ nhân tính và luôn luôn phát huy được chân thiện mỹ. Nhân hòa là giải pháp hữu hiệu đối với tất cả cá nhân muốn đi đến một xã hội an bình, một thế giới tiến hóa trong sự tương ái tương thân. </P>
<P>  Hai chữ Đại Đạo của Cao Đài còn mang ý nghĩa là con đường nhập thế. Người tín đồ Cao Đài là người phải hòa mình vào cuộc sống thế gian, phải thể hiện sự cứu độ bằng hành động, chứ không xa lánh cuộc đời để tìm một sự giải thoát cho riêng mình, bởi vì con người có duy trì được đời sống nhân sinh thì mới có thể nói đến đời sống tín ngưỡng tâm linh. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng đời sống vật chất mà bỏ qua phương diện tinh thần, con người cũng sẽ phải chịu nhiều hậu quả khó lường. Đó cũng là con đường tất yếu của thế giới nhị nguyên với sự song hành của cả hai phương diện tâm -vật. Không ai có thể phủ nhận rằng sự chênh lệch cách xa một bên trí năng phát minh khoa học và một bên đạo đức lương tri, sẽ tạo nên tai họa khủng hoảng mịt mờ không lối thoát.</P>
<P>  Tinh thần Đại Đạo của Cao Đài còn đi xa hơn với ý nghĩa con đường tiến hóa tâm linh mà mỗi người có thể đạt được bằng phương pháp công phu thiền định. Đó chính là con đường quay về nội tâm mỗi người để  trực diện với lương tâm chính mình, tìm ra hạnh phúc trong đạo lý hằng thường bất biến, để từ đó có thái độ ứng xử với cuộc đời một cách công bằng, góp phần vào công cuộc phát triển tương lai nhân loại.</P> 
 

khaitam

New member
Kính huynh tỷ!

Đọc xong bài viết này, đệ có cảm nhận rằng bày viết rất hay. Trước tiên nó hay ở chỗ lối dụng ngôn ngữ khéo léo trôi chảy và vô cùng logic. Nó được biện giải mạch lạc từng ý tứ trình tự để biểu tả tinh thần của tác giả. Cái hay thứ hai là về nội dung. Nội dung cũng đã toát lên tinh thần chủ nghĩa của Cao Đài Đại Đạo là Từ Bi Bác Ái Công Bình và hướng dẫn con người đạt đến sự dung thông của TÂM và VẬT, giữa ĐẠO và ĐỜI, giữa Cao Đài Giáo và các tôn giáo khác.

Quả thật, đại đa số tín hữu Cao Đài sẽ cho rằng sự hợp nhất của Tam Giáo về mặt hữu thể. Huynh thì phân xẻ ở mức độ tinh túy của hai chữ Đại Đạo. Tiểu đệ cho rằng bài viết rất hay vì tính chất phổ độ và qui nhất ở cái giá trị tâm thức và con đường dẫn đến HÒA BÌNH và AN LẠC cho nhơn loại.

Tuy nhiên, nếu nói phải nhận diện bản chất thật tức là tính cứu cánh của hai chữ Đại Đạo thì chúng ta phải hiểu như huynh nói; còn đứng nhìn từ góc độ khác trên chủ nghĩa qui nguyên Tam Giáo và phục Ngũ Chi, tức về thể pháp của Đại Đạo thì phải thế nào? Bản thân nội bộ đã phân chia, qui thế nào, hợp thế nào vẫn còn là một bài toán nan giải cho cơ Đại Đạo hiện nay. Bởi lẽ, cái nhìn minh quang của bản thể tôn giáo cứu cánh Đại Đạo cần phải biết và hành cho đúng, nhưng cơ phổ độ quầng sinh là con đường thăm thẳm cho toàn thể nhân loại, toàn con cái của ĐỨC CHÍ TÔN. Tôn Giáo là cơ hữu hình, Đạo là tâm pháp vô vi. Hai phải trong một, một vẫn phải hai lưỡng song mà hóa độ.

Như thế, tiểu đệ thấy một bài toán một ẩn số thử thách với biết bao con cái của THẦY tại thế này.

Vài lời sơ thiển cạn.

Kính bút!
 
Sửa lần cuối:

khaitam

New member
Kính đại huynh, đại tỷ, đệ, muội!

Tiểu đệ đã đọc hết toàn bộ một chủ đề về sự hợp của các chi phái cũng như phân tích của huynh tỷ trong các bút tích, trong đường lối để lại của chư Thiên Mạng để lại ngày xưa, và huynh tỷ cũng mổ xẻ phương hướng thế nào trong việc qui hợp các chi với nhau. Tiểu đệ không nhớ nó nhằm ở mục nào mà có đôi lời. Xin phép được đặt nơi đây vì huynh Thanhthanh92 đã có phân tích về Tinh Thần Đại Đạo. Thiển nghĩ rằng, Đại Đạo là con đường dành cho chúng sanh tinh tấn tu hành trong cơ ân xá kỳ ba của ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ, nó là phương pháp tu dưỡng tâm linh, là triết luận của Đạo Học của Vũ Trụ mà Khí Hỗn Ngươn biến sanh ra. Qua sự giáng lâm cứu độ của THẦY, con người nhận ra tổng quan về vũ trụ quan, nhân sinh quan của Đạo Học mà bấy lâu các tôn giáo hiện hữu khác còn mờ mờ úp úp. Do đó, Đại Đạo phát họa và chấm nét 4 đường nét để toàn con cái của CÁI MỘT BẤT DIỆT nhận diện ra bản tính thật của con đường Thiêng Liêng Hằng Sống của vạn hữu. Đó là về vô vi tâm pháp. Để hướng con người đến vô vi tâm pháp thì thầy giáng phàm và sai Thiên Mạng xây dựng cơ nghiệp Đại Đại hữu vi. Như thế, chúng ta thấy rằng hữu vi tồn tại mà dẫn dắt con người đến chỗ vô vi, Đại Đạo hữu vi hướng con người đến Đại Đạo vô vi. Nếu Đại Đạo hữu vi không xong thì Đại Đạo vô vi xem như chưa thành tựu.

Tưởng lại rằng, xưa kia khi ĐỨC CHÍ TÔN hỏi Đức Hộ Pháp rằng xuống thế sẽ mở Thể Pháp trước hay Bí Pháp trước. Ngài Hộ Pháp thưa sẽ mở Bí Pháp trước. THẦY nói không được. Như thể ấy, thể pháp là hình tướng của bí pháp Đại Đạo mà chúng sanh nương tạm vào để lập công, lập đức, lập ngôn, để tu tịnh cho tâm phá khiếu thiêng liêng. Nếu thể pháp rã bè, phân tán, chia năm, sẻ bảy thì phương tiện Đại Đạo, tức thể pháp ra sao? Cơ phổ độ ra sao? Tiểu đệ muốn nói về tinh thần Đại Đạo hữu vi mà huynh Thanhthanh92 cũng có nói.

Tệ đệ đã hằng rơi giọt lệ sầu khi đọc những lời CHÂN TRUYỀN của Ông CHA và Bà MẸ thiêng liêng cùng các Đấng trong lành trong nền Cao Đài Đại Đạo mở ra một khát vọng mới, một chân trời mới, một học thuyết mới vào 1926 tại bờ cõi Việt thân yêu của chúng ta. Tiểu đệ duy chỉ có biết học thuyết và theo chân của ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU mà thôi. Cái biết và cái thấy, cái nhận thức, cái tiềm tàng cởi mở tâm linh ấy cũng bởi vì cái linh tánh của THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN ban phú. Và ở đây, ai cũng thế cũng đã, đang và sẽ rơi lệ khi nhìn thấy Đạo Cao Đài bị phân chia ra manh mún. Hỡi ơi! đâu là thật và đâu là giả? Đâu là con đường phổ độ mà người hậu bối phải bước chân đi trong tinh thần Bác Ái, trong sứ mạng phổ độ khi mà chính nội bộ Cao Đài lại rã bè, hình thể Đại Đạo không thống nhất tư tưởng, quan điểm, đường lối phổ độ?

Có nhiều nhận định về vấn đề phân chia của lịch sử Đại Đạo:
- Vì bất đồng quan điểm
- Vì lợi quyền
- Vì do luật thiên nhiên vốn cố ý vì đệ từng đọc một bài thi không rõ xuất xứ như sau:

Mười hai phái do đâu mà có?
Gốc Cao-Đài tách ngõ phân ra,
Cũng như Thầy tạo cái nhà,
Có mười hai cửa vào ra tự lòng.

Và nhiều lý do theo nhiều quan điểm lập trường khác nhau. Lập trường thì có thể chia ra như sau:

+ Lập trường quan điểm cá nhân vẫn có
+ Lập trường trên một Hội Thánh của phái đó cũng có
+ Lập trường đưa ra theo ý cá nhân
+ Lập trường đưa ra chiếu theo các huấn lịnh, kinh điển, thánh giáo, thánh ngôn, theo nghị định,...

Và rồi, đó là lịch sử, lịch sử ai đúng, ai sai? Ai đúng, ai sai hay tất cả đều đúng cũng chỉ là lịch sử khai Đạo.

Và cả hiện thời cho Cơ Pháp của nền Đại Đạo, ai đúng, ai sai, hay tất cả đều đúng? Hay tất cả đều trật theo chủ nghĩa Đại Đồng của ĐỨC CHÍ TÔN gầy dựng trương cờ cứu khổ cho chúng sanh?

Tiểu đệ đổ lệ vì thấy cái bi thương cho cội Cao Đài này. Tất cả sẽ phải gom về một mối duy nhất thuần túy cả NỘI DUNG lẫn NGOẠI DUNG? Gom như thế nào? Hiệp như thế nào? Điều ấy phụ tùy vào hậu tấn.

Tiểu đệ ngồi một mình mà ngó, ngẫm, suy tư, buồn ảm đạm và tiểu đệ nghĩ ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU đang đổ lệ vì đàn con khờ ở thế gian. Ông CHA và Bà MẸ thật của chúng ta đó. Chúng ta về đâu đây? Đại Đạo sẽ ra sao? Ai sẽ đi về đâu?

Vài lời thiển hẹp.
Kính bút!
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top